Sabina
Tháng Tư, năm 2012
Sau khi gõ dòng chữ vụng về lên thanh tìm kiếm Google, tôi mới nhận ra thực hiện bước đầu tiên khó khăn thế nào: Làm sao để tìm được cha mẹ đẻ của mình? Tìm được cơ quan có thể hỗ trợ thì dễ, nhưng gọi một cuộc điện thoại thực tế lại khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều.
“Xin chào, đây là Cơ quan Đăng ký Thông tin Nhận nuôi, tôi là Hilary.”
Lần nào tôi cũng định lên tiếng cho tới khi nghe thấy lời chào. Rồi, trong vô thức, tôi sẽ hoảng hốt bấm nút ‘kết thúc’ trên điện thoại. Tôi sẽ tốn vài phút để động viên bản thân, pha một tách trà, hay phơi quần áo, kê lại nội thất, cho tới khi đột nhiên lại cảm thấy can đảm và tự tin. Lần nào tôi cũng ngạc nhiên vì sự hèn nhát lại quay trở lại và tôi dập máy theo phản xạ tự nhiên.
Giờ hành chính sắp kết thúc, tôi ngồi trầm ngâm cầm chiếc điện thoại vài phút, cố gắng hiểu tại sao cuộc gọi này lại quá khó khăn như vậy. Trước giờ, tôi luôn ghét điện thoại. Khi nói chuyện trực tiếp, nếu tôi nói lắp và không thể nói trọn vẹn một từ, người đối diện sẽ thấy vẻ hoảng hốt trong mắt tôi và nhận ra tôi đang cố gắng. Trên điện thoại, cứ như bắn từ ngữ vào một lỗ đen vậy.
Thế nên, điện thoại luôn khiến tôi lo sợ vô cùng, nhưng không như cuộc gọi đó. Chỉ là có quá nhiều ẩn số. Nếu tôi gọi và họ tìm được bà ấy ngay rồi tôi phải gặp bà ấy khi chưa sẵn sàng thì sao? Hay nếu tôi gọi và họ tìm thấy bà ấy nhưng bà ấy không muốn gặp tôi thì sao? Hay nếu tôi gọi, họ không tìm được bà ấy và chẳng ai có thể làm gì - chúng tôi lạc mất nhau? Hay nếu tôi gọi rồi họ tìm được bà ấy và bà ấy lại là người tồi tệ hay nguyên nhân của cái thai rất bạo lực hay...
Tôi nghĩ hơi quá rồi. Thế nhưng, bất chấp những chuyện đáng sợ hay bất ngờ có thể xảy đến, chẳng phải không biết còn tồi tệ hơn sao? Tôi có thể sống mà không biết sao? Xét cho cùng, như vậy không đáng một cơ hội cho chúng tôi đoàn tụ ư... rốt cuộc... và ít nhất là có điểm chung nào đó? Tôi có mối quan hệ khăng khít với cha mẹ và chắc chắn tôi cũng có thể xây dựng quan hệ với người đàn bà - và có lẽ cả người đàn ông - đã thực sự tạo ra tôi?
Tôi bấm số lần cuối và nhanh hơn, những ngón tay tôi ấn số với sự tập trung cao độ.
“Xin chào, đây là Cơ quan Đăng ký Thông tin Nhận nuôi, tôi là Hilary.” Giọng chào nghe thật mệt mỏi. Tôi cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên.
“C-chào cô, Hilary.” Tật nói lắp làm tôi vấp và nếu tôi còn ấp úng dù chỉ nửa giây, tôi sẽ lại cúp máy. Nhưng giờ đã cố thốt ra được câu chào, tôi chợt cảm thấy tự tin để tiếp tục. “Tên tôi là Sabina. Gần đây tôi mới phát hiện ra mình là con nuôi và tôi muốn có chút thông tin để tìm lại cha mẹ đẻ.”
“Chào Sabina. Rất vui vì chị đã liên hệ với chúng tôi. Đó chính xác là nhiệm vụ của chúng tôi ở đây.” Có gì đó trong giọng nói của cô ấy cho thấy cô ấy biết tôi là người đã gọi rồi cúp máy nhiều lần. Nhưng chuyện tôi nhận ra điều đó trong giọng nói của cô ấy chắc là do tôi cảm thấy tội lỗi vì đã gọi điện chọc phá nhiều lần trong vài giờ qua. “Chúng tôi thấy cách dễ dàng nhất để bắt đầu quá trình này là sắp xếp một cuộc hẹn và trực tiếp gặp chị. Chị thấy được không?”
“Được chứ,” tôi nói, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Vài phút sau, khi gác máy, tôi ghi nhanh thời gian cuộc hẹn lên mu bàn tay. Tôi cảm tưởng mình vừa trèo lên một đỉnh núi cực kỳ cao. Tôi biết chuyện này thật lố bịch và tất cả những gì tôi vừa làm là bắt đầu chập chững bước trên một hành trình rất dài, nhưng tôi tự hào về bản thân vì ít nhất đã làm thế.
Và tôi rất kỳ vọng - rằng mình có thể tự tìm ra lối thoát khỏi mê cung này mà không cần cha mẹ. Nếu cơ quan này có thể giúp tôi tìm câu trả lời, tôi sẽ có cơ hội giữ gìn được mối quan hệ với họ.
***
Hilary Stephens trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi - bốn ngày từ lúc sắp xếp cuộc hẹn tới lúc gặp nhau, tôi đã dành nhiều thời gian để hình dung ra cô ấy. Tôi tưởng tượng cô ấy tầm tuổi mẹ tôi, với vẻ sốt sắng của một người mẹ và một tập giấy lớn để ghi chi tiết. Tôi thậm chí còn tưởng tượng lúc cô ấy nói cho tôi biết tên mẹ đẻ của mình, tôi sẽ cảm thấy thế nào khi nghe được và Hilary Stephens sẽ làm gì khi tôi khóc. Cô ấy sẽ đi vòng qua chiếc bàn bằng gỗ sồi chắc chắn và vỗ về tôi, rồi khi cô ấy nói rằng mẹ đẻ của tôi tha thiết mong được gặp tôi và nóng lòng muốn liên lạc, chúng tôi sẽ ôm nhau.
Nhưng ngoài đời thực, Hilary Stephens chỉ mới ngoài 20 và cô ấy chẳng giống một người mẹ chút nào. Cô ấy quan tâm và cảm thông với người khác, nhưng rõ ràng rất chuyên nghiệp. Tôi không hình dung nổi cô ấy sẽ ôm bất kỳ khách hàng nào, kể cả khi nước mắt họ chảy thành sông. Tôi thất vọng một cách vô lý khi cô ấy bắt tay tôi, rồi bắt tay Ted và đưa chúng tôi tới một vách ngăn. Cô ấy thậm chí không có văn phòng. Thay vì chiếc bàn gỗ sồi chắc chắn mà tôi đã tưởng tượng, chúng tôi ngồi trên mấy chiếc ghế nhựa rẻ tiền trong khi cô ấy lấy iPad ra và bắt đầu ghi chép thông tin của tôi.
“Chị Sabina, cho tôi biết đôi điều về chị nào. Chị sinh ngày nào?”
“Ngày 10 tháng 10, năm 1973.”
“Đó là ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh của chị sao?” Tôi gật đầu và cô ấy ghi chép rồi liếc nhìn tôi. “Chị có tình cờ biết liệu đó có đúng là ngày sinh thật không?”
Câu hỏi làm tôi sửng sốt quá đỗi. Tôi cảm thấy quai hàm trễ xuống và tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, như thể cô ấy vừa nói điều gì xúc phạm. Ted nắm lấy tay tôi.
“Ồ, có. Tôi nghĩ là đúng.” Nhưng làm sao tôi biết được? Tôi chán nản. “Ý tôi là, tôi đoán thế.”
“Chị biết nơi sinh của mình chứ?”
“Ở thành phố Orange. Ở đó có một nhà hộ sinh.”
“Vâng... tôi biết.” Giọng cô ấy dứt khoát và cô ấy ghi chép trên iPad.
“Không tốt sao?” Ted hỏi.
“Đôi khi, có lẽ khó mà lần theo dấu hồ sơ được, nhất là ở những nhà hộ sinh ở vùng nông thôn như thế này. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy - vậy nên chúng ta sẽ tuỳ cơ ứng biến. Đây là lần đầu tiên chị cố tìm lại gia đình ruột phải không?”
“Tôi chỉ mới phát hiện chuyện này vài tuần trước.”
Hilary liếc nhìn tôi, đánh giá biểu cảm trên mặt tôi.
“Vậy chị vẫn đang tập chấp nhận chuyện mình là con nuôi? Chị có sốc không?”
Tôi cười.
“Nói thế vẫn còn nhẹ quá.”
“Và chị đã đối mặt với nó ra sao?”
“Tôi không biết. Tôi thực sự hy vọng rằng việc tìm được họ, hay tìm ra họ là ai, sẽ giúp tôi hiểu được.”
“Chuyện này có thể phát sinh theo nhiều hướng, chị Sabina. Thỉnh thoảng, tôi gặp những người giống chị, những người mãi về sau mới phát hiện rằng họ là con nuôi và ngay lập tức đi tìm câu trả lời về quá khứ của mình. Họ mong đợi một cuộc đoàn tụ mà không công bằng cho bất kỳ ai cả. Không phải lúc nào cũng êm đẹp và hiếm lắm mới có trường hợp giải quyết mau lẹ. Những ca sinh ở nông thôn thời đó chắc sẽ rất khó để lần tìm và kể cả khi tôi có thể tìm được mẹ ruột hay cha ruột của chị thì... ừm, không phải lúc nào họ cũng muốn người khác biết tới. Có rất nhiều bước cẩn trọng từ đây cho tới lúc đoàn tụ và cuộc đoàn tụ chỉ là điểm bắt đầu của hành trình, chứ không phải kết thúc.”
“Tôi hiểu,” tôi nói, nhưng tôi rất thất vọng, cảm thấy nhạy cảm và bực bội tới nỗi những lời cảnh báo rất hợp lý của cô ấy khiến tôi muốn đứng dậy và đi về. Tôi nhìn xuống sàn và bắt đầu đếm các mấu trên tấm thảm dưới chân.
Trước khi cô ấy tiếp tục, tôi đếm được mười bảy mấu trên tấm thảm màu xanh ghi, có một mấu hơi dài hơn các mấu khác. Căn phòng thoang thoảng mùi cà phê. Hilary Stephens đã uống cà phê ngay trước khi chúng tôi đến chăng? Bao nhiêu người đã từng ngồi trên chiếc ghế này và chuẩn bị tinh thần cho hành trình này? Bao nhiêu người đã đợi hàng thập kỷ để được nghe về xuất thân của mình? Bao nhiêu lần câu chuyện đã kết thúc trong nước mắt - và không phải nước mắt hạnh phúc?
“Làm thế này luôn đúng đắn chứ?” tôi hỏi.
“Tôi không nghĩ có đúng sai khi nghĩ về những chuyện chị vừa biết. Tôi nghĩ chị chỉ việc nghe theo linh tính và linh tính đã đưa chị đến đây, vậy nên, tôi rất sẵn lòng được giúp chị bắt đầu nếu chị muốn. Nhưng bất kỳ lúc nào chị quyết định không muốn tiếp tục, hoặc chị chưa muốn bắt đầu... thì chị cứ nói, được chứ?”
“Nghe có vẻ là một kế hoạch tuyệt vời,” Ted nói khẽ. Tôi liếc về phía anh, tìm thấy nguồn an ủi từ ánh mắt kiên định anh dành cho tôi, rồi quay lại với Hilary.
“Được rồi. Làm vậy đi.”
“Chị đem theo giấy khai sinh chứ?”
Tôi cho tay vào túi và rút ra tờ giấy phai màu tôi đã giữ bao năm qua, kể từ công việc đầu tiên ở cửa hàng nhạc cụ năm 15 tuổi. Hilary đón lấy và xem xét cẩn thận.
“Họ có nói gì với chị về chuyện nhận nuôi không?”
“Không, không hẳn... mẹ tôi là nhân viên xã hội ở nhà hộ sinh... nhưng bà ấy bảo tôi rằng bà chưa bao giờ biết mẹ đẻ tôi là ai.”
“Nhưng mà...” Ted ngắt lời tôi, dù tôi có thể thấy anh đang ngần ngừ. “Ý tôi là, họ nói mình không biết bà ấy là ai... nhưng rõ ràng họ nói dối. Họ biết tuổi của bà ấy và họ rất dè chừng khi chúng tôi hỏi bất cứ câu nào.”
“Tôi đã tra ra một ca sinh ở nhà hộ sinh thành phố Orange khoảng một năm trước,” Hilary lẩm bẩm, “chỉ vài năm trước khi chị chào đời. Nhà hộ sinh không quá lớn, cùng lắm là có 40 phụ nữ và vào những năm 70, nó nằm trên sườn dốc - theo tôi nhớ, nó đóng cửa vào đầu những năm 80. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu bà ấy thực sự không biết ai đã sinh con và sinh khi nào, nhất là có vẻ như bà ấy nhận nuôi chị ngay khi chị ra đời. Nhưng nghe này, chúng tôi sẽ lần lại hồ sơ và xem có thể tìm được gì.”
Cho tới thời điểm đó, dồn cơn giận lên cha dễ dàng hơn nhiều. Tính cách khốc liệt của ông hút cơn thịnh nộ của tôi như một cục nam châm. Tôi có thể trách móc ông, bởi ông có vẻ muốn kiểm soát tình hình và chắc chắn điều đó có nghĩa tất cả là lỗi của ông.
Nhưng Hilary Stephens đang vặn chiếc kính vạn hoa và thay đổi toàn bộ suy nghĩ của tôi. Mọi thứ xoay tít, khi mờ khi tỏ và đột nhiên tôi nhận ra rằng mẹ ở trong hệ thống, mẹ từng ở nhà hộ sinh, mẹ là người đã bằng một cách bí ẩn nào đó, đưa tôi ra khỏi bệnh viện.
Mẹ là điểm khởi đầu của toàn bộ sự dối trá này. Nếu Hilary nói đúng và mẹ thực sự biết mẹ đẻ của tôi là ai, thì mẹ mới là người có khả năng chấm dứt chuyện này.
Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý do hợp lý nào cho việc mẹ giấu tôi bí mật đó và gieo nỗi thống khổ này lên tôi. Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ vượt qua chuyện này. Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ trải qua vài tuần hay vài tháng khó khăn nhưng cuối cùng, họ sẽ mở lòng, rồi tôi sẽ tha thứ cho họ và tất cả sẽ lại bình thường.
Nhưng đột nhiên, tôi nhận ra mình có thể đương đầu với tương lai mà không có cha mẹ. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là việc mang thai và thử thách làm cha mẹ trước mắt - làm sao tôi có thể ứng phó mà không có sự khuyên bảo của mẹ hay sự hỗ trợ từ cha?
Nhưng, tôi tự nhủ, tuần trước, tôi đã xoay xở tốt và tôi sẽ tiếp tục làm vậy. Tôi vô cùng tức giận. Cơn thịnh nộ của tôi đã biến thành căm hờn và tôi không chắc mình muốn ‘vượt qua chuyện này’.
“Tôi đã đọc qua về chuyện cưỡng ép cho con nuôi,” tôi nói. Giọng tôi nghẹn lại, căng thẳng. Ted nhẹ nhàng siết tay tôi. “Tôi không thể hiểu nổi - nghe có vẻ như đó là một thời kỳ đen tối.”
“Cần nhớ rằng vào thời điểm chị được sinh ra, mang thai mà không cưới hỏi là một vấn đề lớn - nhất là ở vùng nông thôn. Ở thành phố, thái độ đang bắt đầu thay đổi, nhưng ở quê - một người phụ nữ không kết hôn có thể nuôi con một mình là điều không tưởng.”
“Mẹ tôi bảo rằng ông bà ngoại ruột tôi có thể đã thay mặt mẹ đẻ tôi, chấp thuận chuyện trao con nuôi. Ý tôi là ở tuổi đó, mẹ đẻ tôi hẳn đã không có quyền chấp thuận.”
“Đúng, nếu lúc đó bà ấy chưa thành niên thì chuyện đó có thể xảy ra. Nhưng chị cần nhớ rằng, chấp thuận là một từ rất nặng nề khi nói về chuyện nhận nuôi. Nhất là trong thời đại chị được sinh ra và ở những nhà hộ sinh thôn quê như thế này thì còn hơn vậy. Không thực sự có cái gì như một sự chấp thuận đàng hoàng. Ở một nhà hộ sinh như nơi chị được nhận nuôi, dù một phụ nữ có ký vào giấy tờ hợp pháp - dù cô ấy là một người trưởng thành có đầy đủ quyền lợi - cũng thường là sau vài tháng bị cưỡng ép. Nếu chúng ta điều tra ra mẹ đẻ của chị đã ‘chấp thuận’ cho chị làm con nuôi, điều đó không đồng nghĩa với việc bà ấy muốn chuyện đó xảy ra.”
“Tôi sẽ chạy trốn,” tôi thì thầm, tay chạm vào bụng. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng mình có thể bảo vệ con của chúng tôi. “Tôi sẽ tìm cách bỏ trốn. Không đời nào họ đem được con tôi đi.”
“Đó chưa chắc đã là một lựa chọn, chị Sabina,” Hilary nhẹ nhàng nói. “Đó là những nơi có kỷ luật thép, điểm danh liên tục, cửa luôn đóng chặt để giam phụ nữ bên trong. Chưa kể đến những hình phạt hà khắc khi phá luật. Khi những người phụ nữ bỏ trốn, họ thường sẽ bị cảnh sát bắt lại - chị nên nhớ rằng luật pháp đứng về phía nhà hộ sinh.”
“Bây giờ, nghe chuyện đó có vẻ điên rồ, phải không?” Ted lẩm bẩm. “Nếu chuyện đó xảy ra ngày nay, chắc chắn sẽ chịu sự phản ứng mạnh mẽ.”
“Rốt cuộc, người ta cũng bắt đầu phản ứng rồi,” Hilary nói. “Vấn đề khi đó là chính phủ không nhận thấy những gì đang diễn ra là bất công. Họ chỉ thấy toàn bộ nền công nghiệp nhận nuôi này là cách để giải quyết sự suy đồi đạo đức của những người mẹ. Thực chất chuyện này là một dạng bệnh hoạn của chứng coi thường phụ nữ, tin rằng phụ nữ mang thai ngoài giá thú về cơ bản là tội lỗi và không xứng đáng với con của họ. Rất nhiều nhà hộ sinh được vận hành hoặc được tài trợ bởi các tổ chức tôn giáo. Nhà hộ sinh thành phố Orange được Cứu Thế Quân địa phương tài trợ, theo tôi nhớ là vậy.”
“Họ thực sự nghĩ là họ đang giúp đỡ người khác à?” tôi lắc đầu lẩm bẩm.
“Tôi cam đoan rằng hầu hết những người dính líu đến hệ thống nghĩ rằng họ đang làm điều đúng đắn.” Hilary khẽ nói. Ted và tôi liếc nhìn nhau và tôi biết cả hai chúng tôi đều đang nghĩ tới mẹ.
“Quá trình thế nào?” Ted khẽ hỏi.
“Đôi khi, đó là một quá trình rất dài.” Hilary đặt chiếc iPad trên đùi. “Tôi có rất nhiều hồ sơ của nhà hộ sinh thành phố Orange rồi đây, nên có thể sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng về cơ bản, tôi cần tìm được thông tin trùng khớp. Nếu tôi có thể xác định được ai là mẹ đẻ của chị, thì tôi có thể tìm xem liệu bà ấy đã được đăng ký với chúng tôi chưa. Đôi khi, hành trình này kết thúc nhanh vậy đó - hoặc đúng, bà ấy đã ở trong danh sách của chúng tôi và mong ngày đoàn tụ, hoặc có thể, nếu bà ấy không hề đăng ký, thì chúng ta phải cố tìm ra dấu vết của bà ấy... hoặc không. Sẽ là không, nếu bà ấy đăng ký từ chối liên lạc”
“Chuyện đó có thường xảy ra không? Ý tôi là việc từ chối ấy.” Miệng tôi khô khốc.
“Thường xuyên hơn chị nghĩ đấy. Đôi khi, người mẹ đẻ thực sự muốn sống tiếp như thể cái thai chưa từng tồn tại và chúng tôi phải tôn trọng điều đó. Thường thì đó là khi người mẹ đã lập gia đình và không bao giờ hé miệng với ai về chuyện mang thai. Nếu bị chặn liên lạc thì tôi chẳng thể làm gì cả. Và nếu tôi không thể chắc chắn ai là mẹ đẻ của chị, tôi cũng không thể làm được gì. Tình huống đó có thể xảy ra nếu giấy tờ là giả mạo, thỉnh thoảng cũng có xảy ra... thường là khi người mẹ đẻ nhất quyết từ chối chấp thuận trao con.”
“Từ chối chấp thuận ư? Vậy - dù người phụ nữ không đồng ý, đứa bé đôi khi vẫn bị mang đi sao?”
Hilary ôm chiếc iPad và chậm rãi gật đầu.
“Trong phần lớn các trường hợp, chị Sabina, người mẹ làm gì không quan trọng. Nếu họ đã thành niên, thậm chí còn có quyền quyết định tương lai con họ và họ kháng cự lại sự cưỡng chế và ép buộc, thì thuốc mê cũng buộc họ phải ‘chấp thuận’, hay kể cả dùng vũ lực và đôi khi, khi tất cả những cách đó đều thất bại, các cán bộ lại dùng đến biện pháp giả mạo.”
Vũ lực. Cưỡng ép cho con nuôi. Giả mạo. Ngôn từ của giới mới này thật quá bạo lực.
“Cô có nghĩ... cô có nghĩ là mẹ - mẹ nuôi của tôi, bà Megan - bà ấy có dính líu tới những chuyện đó không? Khi mà bà là một nhân viên xã hội?”
Tôi nghĩ cô ấy đang cố giữ mặt lạnh, nhưng tôi nhìn Hilary khẽ mím môi và hơi nheo mắt lại. Dấu hiệu của sự khinh bỉ nói cho tôi mọi thứ tôi cần biết.
“Cũng có khả năng,” cô ấy đáp gọn lỏn.
Khi chúng tôi rời văn phòng, tôi bắt đầu nghĩ vẩn vơ và tới đêm đó, suy nghĩ mới thực sự rõ rệt. Tôi nghĩ về người phụ nữ đã sinh ra mình và sẽ thế nào nếu tôi có thể đoàn tụ với bà. Tôi nghĩ sẽ tuyệt vời biết bao khi được nhìn vào gương mặt giống mình như đúc và tôi tự hỏi liệu, ở một mức độ nào đó, tôi đã thực sự nhớ điều đó suốt cả cuộc đời. Tôi chỉ nghĩ đến tương lai, vì mỗi khi nghĩ về quá khứ, tôi cảm thấy nhịp tim bắt đầu dồn dập và cơn giận kìm nén trong lòng chỉ chực sôi sục.
Mẹ làm tan nát ảo mộng của tôi và làm tôi tức điên. Bà ấy gửi cho tôi một tin nhắn, một tin nhắn ngọt ngào và có phần ngây thơ vô tội, nhưng nó làm tôi điên tiết đến mức suýt quẳng cái điện thoại đi.
Sabina, con không sao chứ? Làm ơn cho mẹ biết con đang ổn, mẹ rất lo cho con.
Sao bà dám hỏi thăm sức khỏe tôi? Sao bà dám hỏi han tôi, như thể tôi đang trải qua một chuyện lộn xộn khó đoán và không thể tránh khỏi... như thể bà không gây ra tất cả những chuyện khốn kiếp này vậy?
Tôi nhắn lại, tay run rẩy.
Con không ổn, mẹ ạ. Mẹ vẫn đang nói dối con. Con sẽ không ổn cho tới khi mẹ chịu nói thật. Mẹ đang cố giấu giếm cái gì chứ?
Tôi để điện thoại trong lòng bàn tay trong khi chờ hồi đáp, nhưng tôi liếc xuống màn hình, giận dữ tới mức mắt tôi bắt đầu đau nhói. Sau vài phút, tôi nhận ra rằng mẹ sẽ không trả lời.
“Em đang bắt đầu ghét họ,” tôi thì thầm với Ted.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
“Anh chưa bao giờ nghe em nói thế về ai cả.”
“Em muốn khiến họ đau đớn. Em muốn trả thù. Em muốn đập họ tan ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ rồi lắp lại thành con người ban đầu của họ.” Tôi lại đang nhắn trên điện thoại khi nói những lời này, nhưng Ted đột nhiên giữ lấy tay tôi.
“Anh biết em đang tức giận và em có quyền tức giận,” anh thì thầm. “Nhưng đừng làm những gì sẽ khiến em hối hận, Hạt Đậu à.”
Tôi giật lấy điện thoại và nhắn nốt bằng những nhát bấm thô bạo. Khi đã thỏa mãn với tin nhắn, tôi thêm số của cha vào danh sách người nhận và giơ điện thoại lên cho Ted đọc.
Con không muốn nghe thêm điều gì từ cả hai người, không bao giờ nếu như cha mẹ không thành thật với con. Nếu chưa sẵn sàng nói hết mọi chuyện thì đừng liên lạc với con.
“Em có chắc đó là những gì em muốn không, Hạt Đậu?” Tôi nghe thấy sự e ngại của Ted, nhưng tôi phớt lờ. Tôi bấm phím ‘gửi’ và ném điện thoại lên bàn.
“Không,” tôi nói dứt khoát. “Nhưng em chắc chắn đó là những gì mình cần.”