Lilly
Tháng Bảy, năm 1973
James yêu dấu
Cuối cùng, em cũng có chút tin vui rồi đây.
Một loạt các chuyện nhỏ xảy ra khiến cho cuộc sống ở đây khá hơn một chút. Điều tuyệt vời đầu tiên là em kiếm được vài bộ quần áo thật sự vừa vặn và cả vài tấm chăn mới nữa. Cô Baxter đang đưa một cô gái đi tham quan quanh khu nhà thì thấy em đang vật lộn với cái quần quá chật và cô hỏi em về chuyện đó. Em trình bày hoàn cảnh và ngày hôm sau, như một phép màu, có một đống quần áo mới trong tủ của em với một mảnh giấy ghi chú dặn em đừng đề cập chuyện này với ai. Em không nói gì hết, tất nhiên rồi, nhưng sau đó cứ nhìn cô ấy, em lại cười toe toét. Cô ấy tốt bụng lắm, nhưng trông có vẻ không vui. Em thực sự mong rằng khi thấy mình đã làm em vui thế nào, cô ấy sẽ tươi tỉnh hơn.
Vài ngày sau, ăn tối xong, em bước vào phòng và thấy trên giường có chăn mới. Lần này thì không có ghi chú nào cả, nhưng em thừa biết ai đã sắp đặt - còn ai khác ngoài cô Baxter.
Chỉ cần ban đêm được đủ ấm là em ngủ ngon lắm rồi. Em thức dậy đúng giờ, tắm rửa, thỉnh thoảng còn có thời gian để trò chuyện đôi câu với mấy bạn ở phòng giặt là trước khi đi làm nữa. Em không bảo là em vừa kết bạn... nhưng em không còn là người mới nhất ở đây nữa và em cảm thấy đỡ lạ lẫm hơn một chút.
Rồi sáng hôm qua, hoàn toàn bất ngờ, cô Baxter tới đưa em ra khỏi phòng giặt là. Cô rủ em tản bộ quanh khu nhà, dưới ánh nắng mặt trời. Chắc anh đang nghĩ là em không thấy ý tưởng đó hay ho, vì em đang mang bầu khệ nệ và vốn không thích đi dạo. Nhưng ở đây, chuyện lại khác, chúng em không được phép ra ngoài, trừ khi đi trên đường tới nhà thờ hay đi làm... và kể cả lúc đó, chúng em cũng phải đi theo nhóm và bị giám sát. Không được phép giải trí ngoài trời, em đoán là bởi họ đang cố giấu chúng em ở đây. Nên hôm qua, em cảm tưởng như cô Baxter đang đề nghị giải phóng em khỏi tù trong một giờ vậy.
Chúng em đi rất chậm quanh bệnh viện. Băng tuyết bám đầy trên các rãnh nước, gió lạnh buốt làm môi em cứng đờ, nói chuyện khó khăn - phải, khó khăn hơn mọi khi. Nhưng dù sao em vẫn nói vì cô Baxter có cả triệu câu muốn hỏi em và có vẻ cô rất muốn nghe câu trả lời dù phải một lúc em mới thốt ra được. Cô hỏi em mọi thứ về gia đình, trường lớp, rồi về chúng mình.
Em rất thích kể cho cô nghe về chúng mình. Khi em nói về anh... khi em viết cho anh... khi em nghĩ về đứa con trong bụng... những điều đó khiến em thấy ấm lòng, dù cho em đang lạnh cóng khi bước đi như vậy. Và cô Baxter... ồ, cô ấy có vẻ hiểu chúng mình. Em cảm giác như những người khác có thể nghĩ chúng mình chỉ là lũ nhóc ngu xuẩn, nhưng cô ấy bảo em rằng thiếu niên cũng có thể yêu sâu đậm như người lớn.
Chúng em nói rất nhiều về tương lai. Em kể với cô ấy rằng em đã luôn khao khát được học lịch sử và cô ấy bảo em đừng từ bỏ giấc mơ đó bởi nó có thể vẫn có thể trở thành hiện thực. Thật lòng mà nói, em nghĩ cô ấy hơi ngây thơ... ý em là, rõ ràng bây giờ em không thể học đại học vì chúng mình sắp có con! Nhưng rồi, cô Baxter nói với em rằng cô ấy không có con, nên em đoán chắc cô ấy không hiểu rằng có con rồi thì không thể đi học được.
Em tả cho cô nghe về chuyện học hành của anh và anh đang học kỹ thuật nông nghiệp, để chúng mình có thể có một cuộc sống dễ dàng hơn thế hệ trước... và em cảm thấy tội lỗi thế nào khi anh không thể theo đuổi ước mơ đó nữa. Cô Baxter cũng kể cho em đôi chút về bản thân, rằng cô mới tới thị trấn và chồng cô là kế toán ở bệnh viện. Em nghĩ chắc cô ấy cũng yêu chú ấy như em yêu anh. Giọng cô ấy thay đổi khi nói về chồng - nhẹ nhàng và bay bổng hơn, như thể sau bao năm chung sống, cô ấy vẫn nghĩ chú là người đàn ông hoàn hảo trong mơ.
Rõ ràng cô Baxter không thích công việc ở đây lắm và điều đó còn khiến em quý mến cô hơn. Em hỏi tại sao họ lại không có con và cô ấy nói rằng để có một gia đình hoàn chỉnh thật khó khăn, nhưng cô ấy vẫn đặt rất nhiều hy vọng vào tương lai. Thật không công bằng khi một người phụ nữ tốt bụng như vậy mà lại khó có con nhưng cả ngày lại phải làm việc với những cô gái mang bầu. Phải tử tế với người khác hẳn là rất khó, nhưng không có vẻ gì là khó với cô ấy... cô ấy thực sự rất tốt.
Khi chúng em dạo hết một vòng quanh khu nhà và đã đến lúc em phải quay về phòng giặt là, cô Baxter bảo em hãy nghĩ sẽ làm gì nếu anh không tới. Em hiểu tại sao cô lại nói vậy. Em biết rằng không phải chàng trai nào cũng giống anh.
Nhưng em biết anh sẽ đến. Em không chút hoài nghi điều đó, giống như chắc chắn sớm mai mặt trời sẽ mọc.
Em cũng biết anh sẽ đọc được lá thư này và điều đó khiến em thấy dễ viết hơn rất nhiều. Hôm nay, điều cuối cùng cô Baxter nói với em là nếu ngày mai em lén bỏ mấy bức thư vào trong quần áo, cô ấy sẽ tới đưa em đi dạo lần nữa, rồi chúng em sẽ tìm cách gửi chúng cho anh.
Em sẽ được gặp anh sớm thôi, James à. Chắc anh đang tức tốc trên đường tới đây đón mẹ con em và em rất nóng lòng được thấy anh.
Yêu anh,
Lilly