• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Con gái của mẹ
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 9

Sabina

Tháng Tư, năm 2012

Gần 24 giờ sau cảm giác hụt hẫng vì cảnh tượng ở quán cà phê, tôi háo hức được nhìn thấy con mình lần đầu tiên.

Chúng tôi đặt hẹn ở một phòng khám tư trong thành phố, cách nhà không xa lắm về phía đông và tôi cũng đã xin nghỉ buổi sáng. Ted cũng xin nghỉ và chúng tôi cùng nhau tới đó, bắt đầu nói chuyện trong tâm trạng nửa bồn chồn nửa phấn khích.

Bác sĩ siêu âm tự giới thiệu về mình, rồi dẫn đường tới phòng tối với nhiều màn hình TV lớn gắn trên các bức tường. Cô ấy ra khỏi phòng để tôi thay sang áo choàng và hướng dẫn chúng tôi bấm chuông khi tôi đã nằm trên giường, sẵn sàng gọi cô ấy quay lại. Khi trong phòng chỉ còn hai chúng tôi và tôi đang thay đồ, cả tôi và Ted đều im lặng. Cảm giác lâng lâng đã ngừng lại nhưng hy vọng chỉ trong chốc lát thôi, chúng tôi căng thẳng đến mức không buồn đùa giỡn hay tán dóc.

Ted bấm chuông khi tôi đã thoải mái nằm trên giường, rồi trong lúc chuyên viên siêu âm chuẩn bị dụng cụ dò và phủ một lớp gel siêu âm lên bụng tôi, anh ngồi cạnh và nắm tay tôi. Trên màn hình lớn treo trên trần hướng về phía mình, tôi nhìn thấy sóng âm trên màn hình ẩn hiện khi cô ấy chỉnh góc dò. Cổ họng tôi đau, mắt tôi nóng bừng và tôi nhận ra mình đang nín thở. Nếu chẳng nhìn thấy gì thì sao? Nếu có em bé ở đó nhưng lại không khỏe mạnh thì sao? Tôi thấy tim mình bắt đầu đập nhanh và màn hình TV nhoè đi trong nước mắt, tới khi Ted siết tay tôi. Tôi nhìn anh, gần như phát điên và anh gật đầu nhìn màn hình.

Hình ảnh đang nét dần lên và tôi lập tức nhận ra những điểm ảnh lập lòe biểu thị một sự sống mới đang lớn dần lên trong tôi.

Con tôi đang ở giữa giai đoạn phôi thai và bào thai phát triển thành hình người. Tôi nhìn thấy những búp tay búp chân, bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy như gửi lời chào tới chúng tôi. Tay Ted run run, tôi liếc nhìn anh, một giọt nước mắt đang lăn trên mặt anh. Không chút ngại ngùng, anh nở nụ cười rạng rỡ và nếu trái tim tôi còn chút khoảng trống nào chưa được lấp đầy bằng tình yêu dành cho Ted Wilson, thì nó sẽ dành cho cảm xúc khi tôi nhìn thấy niềm tự hào trên khuôn mặt anh.

Đây là khoảnh khắc của chúng tôi và nó đủ mạnh mẽ để đẩy mọi suy nghĩ khác khỏi tâm trí tôi. Lần đầu tiên trong gần một tuần qua, tôi thực sự cảm nhận được niềm vui. Nó sôi sục lên trong tôi và tôi bật khóc, niềm hạnh phúc vô bờ lăn xuống má tôi rồi rơi xuống giường. Thời kỳ chờ đợi, chắt bóp và kiềm chế thôi thúc được làm mẹ đã chấm dứt. Chúng tôi đã không để đến khi quá muộn, chúng tôi thực sự đã có thể có con. Chúng tôi thực sự sắp có được một gia đình của riêng mình và mặc cho chuyện gì đang xảy ra trên đời hay kể cả trong đầu tôi, điều đó thật trên cả tuyệt vời.

Khi bác sĩ xong việc và sau khi vợ chồng tôi cất mấy tấm ảnh nhỏ mờ nhòe vào ví để giữ gìn cẩn thận, chúng tôi đứng trước phòng khám siêu âm, cười với nhau như những kẻ ngốc.

“Hôm nay, anh không muốn đi làm,” Ted cười nói. “Anh muốn đi mua cũi, xe đẩy và... bất kỳ thứ gì em bé cần.”

“Em nghĩ tốt hơn là chúng ta nên nghiên cứu sách báo trước và tìm hiểu xem em bé cần gì,” tôi nói và cười theo Ted. Chúng tôi đang say sưa trong niềm hạnh phúc và cảm giác khuây khỏa. Trong lòng tôi đang rất nhẹ nhõm, như thể những rắc rối của tôi đã được gỡ bỏ chỉ trong giây lát và dù rất muốn nghỉ làm, song cả hai chúng tôi đều không dám. Trong vòng một giờ đồng hồ, tôi quay lại lớp, đầy những đứa trẻ bảy tuổi đang gục đầu trên bàn học, mắt nhắm tịt trong khi đĩa nhạc hòa tấu vẫn chạy.

Theo giáo án, hôm đó chúng tôi phải học thổi sáo dọc, nhưng không đời nào tôi phá hỏng tâm trạng của mình bằng thứ âm nhạc tra tấn đó. Thay vào đó, tôi để âm nhạc cuốn mình đi và đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nhớ về sự sợ hãi len lỏi trong tôi, cho tới khi tôi nghe thấy nhịp tim đều đặn của đứa bé. Khi nhạc tắt dần và lũ trẻ ngẩng đầu dậy, tôi gần như quên hướng dẫn chúng làm gì tiếp theo.

Có một nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng che chở tôi dành cho con mình, chính là đứa trẻ mà ảnh của nó nằm trong ví tôi, tương lai của nó ngự trong trái tim tôi. Con tôi đang nằm trong lòng tôi, nhưng tôi không thấy được và dù tôi kiểm soát được cơ thể mình và cơ thể tôi đang nuôi dưỡng nó, tôi cũng không thể kiểm soát được sự an nguy của đứa trẻ. Tôi chợt hiểu rằng mặt trái của việc tôi ngày càng cảm thấy gắn bó với đứa trẻ này chính là nguy cơ - tôi càng yêu nhiều, mất mát sẽ càng lớn. Chỉ mới mang thai chín tuần, nhưng bổn phận làm mẹ đã dạy cho tôi biết những cung bậc cảm xúc mới. Tôi cảm thấy hết sức nhẹ nhõm khi nhìn thấy đứa bé khỏe mạnh và phát triển đúng mức.

Khi nghĩ về vấn đề của mình, tôi lại liên tưởng tới những cơn bão khác đang cuộn xoáy trong đời. Có phải mẹ ruột của tôi cũng từng trải qua những nỗi sợ giống tôi không? Có phải bà cũng từng cảm thấy lo lắng, nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm khi biết con mình vẫn ổn, lại phải đối mặt với 38 năm dài đẵng đẵng không hề hay biết tôi ra sao? Tôi không thể tưởng tượng làm sao một người có thể sống với nỗi sợ hãi sâu sắc tới vậy suốt bao nhiêu năm mà không phát điên.

Bỗng dưng tôi muốn tin rằng bà ấy đã mang thai và sinh tôi ra mà không hề thấy gắn bó. Tôi muốn biết bà đã bình tĩnh, lý trí khi quyết định từ bỏ tôi, thật tâm tin rằng đó là phương án tối ưu. Tôi muốn tin rằng bà đã bỏ tôi ở bệnh viện và không bao giờ hối tiếc.

Nhưng điều có có nghĩa cái thai đối với bà ấy chỉ là gánh nặng và sự tồn tại của tôi chỉ là nỗi ô nhục. Nếu bí mật ghê gớm của cha mẹ tôi đang giấu không phải những chuyện đen tối của họ, mà là của bà ấy thì sao?

Điều gì tồi tệ hơn?

Chỉ cần nghĩ về sự tương đồng giữa tình cảnh của bà ấy và của tôi cũng khiến tôi cảm thấy đồng cảm ghê gớm. Cuối cùng, tôi cảm thấy buộc phải ngừng hết mọi việc lại và nghĩ cách tìm bà ấy - và tìm câu trả lời. Tôi chắc chỉ đang áp cảm xúc của mình lên bà, hoặc có thể sự thôi thúc và cấp bách chỉ là sự biểu lộ của căng thẳng thôi... nhưng đêm đó, khi đi ngủ, tôi cảm tưởng như mình đang cố lờ đi một tiếng khóc tuyệt vọng cầu cứu. Như thể bà vẫn luôn gọi tôi, tiếng bà vang vọng qua hàng thập kỉ, chờ đợi một lời hồi đáp không bao giờ tới.

Nhưng giờ đây, tôi có thể nghe thấy rồi... tôi không thể lờ nó đi nữa cũng như tôi không thể xóa bỏ sự tổn thương của nhiều năm dài im lặng.

Tôi phải tìm bà ấy. Tôi phải cho bà ấy cơ hội được trải qua khoảnh khắc nhẹ nhõm mà tôi đã cảm nhận được khi nhìn thấy nhịp tim của con tôi trên màn hình

Chắc chắn phải có cách.