Lilly
Tháng Bảy, năm 1973
James yêu dấu
Vài hôm trước, em tới gặp bác sĩ nên cuối cùng, em cũng biết khi nào con chúng mình sẽ chào đời. Họ không nói cho em ngày tháng, hay nói gì với em hết. Nhưng em nghe thấy bác sĩ bảo bà Sullivan rằng nếu tới tháng Chín mà đứa trẻ vẫn chưa ra đời, họ sẽ tiến hành kích đẻ.
Đối với em, dường như quá sớm... để nghĩ rằng chỉ hai tháng nữa là con chúng mình sẽ được sinh ra! Em cảm tưởng chỉ vừa mới biết tin mình sắp làm mẹ, bởi em đã tốn quá nhiều thời gian để cố giả vờ như chuyện này không xảy ra. Em chỉ có vài tuần vừa qua để nghĩ về nó một cách tử tế và nhận ra cảm xúc của mình. Và thời gian sinh nở như vậy rất hợp lý, đúng không? Ý em là, dù sao thì chúng mình gặp nhau lần cuối hồi đầu năm mà.
Em và con đều ổn, nên anh không cần lo lắng đâu James, nhưng buổi khám thai khó khăn quá. Bác sĩ khám ngay trước mặt bà Sullivan, không che chắn gì cả, chỉ có một tấm áo mỏng nhưng lại quá nhỏ... cảm tưởng như gần đây, cái gì với em cũng nhỏ. Bắt em loã lồ như thế là đủ nhục nhã rồi, nhưng tệ nhất là khi bác sĩ thông báo ngày sinh. Bà Sullivan nói rằng bà rất ngạc nhiên khi biết em đã mang thai được lâu như vậy và bất ngờ vì tới tận bây giờ, mới có người nhận ra rằng em đang có thai... rồi ông bác sĩ giễu cợt rằng khó mà phân biệt được trong bụng các cô gái mập như em là thai hay là mỡ.
Rồi họ cười em, họ cười với vẻ khoái trá vì họ tốt đẹp hơn, như thể em không ở đó hay là... em không biết nữa... nghĩ thế này thì thật kinh khủng, nhưng có lẽ vì em ở đó nên họ mới cười như thế. Em muốn khóc, nhưng em thực sự không muốn yếu đuối. Với lại, em sợ rằng họ sẽ còn thích thú hơn nếu thấy em đau khổ. Thay vào đó, em chỉ nhìn xuống phần bụng trần và hình dung con chúng mình đang được ấp ủ trong đó. Lát sau, bác sĩ dùng một máy siêu âm và trong khi em không nhìn rõ lắm vì họ không cho em nhìn màn hình, em nghe thấy ông ấy giải thích cho bà Sullivan và biết rằng con chúng mình hoàn toàn toàn khỏe mạnh.
Trước đây, khi nghĩ về đứa bé, em luôn nghĩ rằng nó là con trai... cho tới khi nghe nhịp tim của nó trong lúc siêu âm. Không hiểu sao, nhưng giờ em có cảm giác con chúng mình là một bé gái - một đứa con gái.
Anh có tưởng tượng được không? Em thấy mái tóc đuôi ngựa xinh xắn tung bay trong gió khi con bé chạy ra cửa đón anh đi làm về từ nông trại. Anh sẽ bế con bé lên, nó sẽ cười khúc khích và la hét mừng rỡ, rồi con sẽ kể cho anh rằng hai mẹ con đã trải qua một ngày thế nào. Mẹ con em đã đọc sách, chơi trò chơi, con giúp em làm việc nhà và chắc nó còn khiến em như phát điên với những câu hỏi và chuyện trò linh tinh.
Em nhìn thấy đấy, James ạ, rõ mồn một trong đầu em, như thể nó đang diễn ra vậy. Có lẽ, em đang mơ mộng nhiều quá, hình dung ba chúng ta sẽ sống bên nhau và hạnh phúc thế nào.
Em rất cố gắng không nghĩ tới những thứ tiêu cực. Phải mất vài ngày, em mới kìm hãm được cơn căng thẳng và giận dự dồn lên trong lồng ngực khi nghĩ tới buổi khám thai. Em mất rất nhiều thời gian mới trấn tĩnh lại để ngồi xuống và viết lá thư này cho anh.
Không hiểu sao, em có cảm giác như bị xâm phạm. Em biết họ đang cố giúp em và chăm sóc em trong khi mang thai. Và rõ ràng là cha đã giao phó cho họ việc trông nom em... nhưng em không hiểu vì sao họ lại nghĩ mình có thể nói thế với em, hay không cho em cả quyền riêng tư. Làm mẹ chưa cưới hỏi thì không phải là mẹ sao? Nếu em thực sự có tiếng nói ở đây, em đã hỏi bà Sullivan như vậy. Bà ấy khôn lớn không phải là nhờ vòng tay ai đó chăm sóc, nuôi dưỡng sao? Bà ấy nghĩ sao nếu mẹ mình bị đối xử như thế?
Nhưng ở đây, em không có tiếng nói. Em chỉ ở đây để giết thì giờ - tới khi anh đến đón mẹ con em.
Và giờ vì em lại bắt đầu nghĩ đến những điều kinh khủng, em sẽ kể cho anh một câu chuyện buồn nữa. Vào Chủ nhật, chúng em phải tới nhà thờ, nhưng đó là nhà thờ kỳ quặc nhất anh từng thấy - không có thánh giá hay kính màu như nhà nguyện ở trường. Mục sư được gọi là ‘Đại uý’ và ông ta mặc quân phục. Hỏi ra mới biết họ được gọi là Cứu Thế Quân và họ cung cấp tiền bạc để duy trì hoạt động của nhà hộ sinh, nên chúng em phải tham dự các buổi lễ.
Ban đầu, em thực sự nghĩ rằng chuyện này thật tốt. Đi bộ thì mệt, nhưng nhà thờ thì ấm áp, âm nhạc khác với đại đa số. Có đàn ghi-ta và nhạc cụ bộ đồng, nên thánh ca nghe rất sống động. Em còn tưởng mình được thay đổi không khí, còn hơn là nhốt mình cả ngày trong phòng giặt là.
Tới khi buổi lễ kết thúc, khi mục sư mời giáo đoàn uống trà, cà phê và bánh quy, em mới hiểu rằng chúng em có mặt ở đó không phải để làm khách. Họ bảo chúng em ngồi nguyên tại chỗ cho tới khi những người khác uống trà xong, rồi chúng em được uống một tách trà với một miếng bánh quy lúa mì. Không phải bánh quy kem đâu, bởi lúc chúng em được phép tới gần chiếc đĩa thì người ta đã ăn hết rồi.
Những người khácểtrong giáo đoàn quan sát chúng em như thể họ đang xem chương trình TV hay một vở kịch tai tiếng để giải trí. Anh có tưởng tượng được chúng em đã làm nên cảnh tượng gì không, 27 cô gái vác bụng bầu, xếp hàng để lấy trà, trong khi những con người đáng kính đều đang âm thầm soi mói chúng em?
Nếu họ để em tự quyết, em sẽ không bao giờ xấu hổ vì mang thai con chúng mình. Em chẳng thiếu thứ gì - em có tình yêu, có con, có cuộc sống mới và gia đình đẹp đẽ của chúng mình.
Những khi phải diễu qua diễu lại trước mặt những người đó và ánh mắt lên án của họ, em âm thầm run rẩy. Em muốn cuộn chặt lấy đứa bé và bảo vệ nó khỏi sự khinh bỉ của họ. Em thấy được những gì họ đang nghĩ, rõ ràng như thể họ đang cầm áp phích. Đồ đàn bà lăng loàn! Đồ lẳng lơ! Đứa con hoang tội lỗi! Không đáng làm mẹ!
Em đã đến nhà thờ nhiều lần rồi và em để ý rằng ngay cả những cô gái nhiều chuyện nhất cũng lặng lẽ đi về sau buổi lễ. Có lẽ, trong thâm tâm, chúng em đều có chung một cuộc chiến: đấu tranh giữa những gì bản năng mách bảo về những đứa con trong bụng và những gì mà những ánh mắt sắc lẹm trong nhà thờ bắt chúng em tin về bản thân mình.
Buổi thăm nhà thờ hôm Chủ nhật còn một điều tồi tệ cuối cùng nữa, James ạ. Chúng em đi ngay qua bưu điện, nhưng dù đã xin phép, em vẫn không được thả những lá thư này vào thùng thư. Tuần trước, em đã nài nỉ cô Baxter và cô ấy bảo em cho cô thêm thời gian, rồi cô ấy sẽ xem xem có thể lo liệu được gì. Em không biết mình có ngu ngốc không khi đặt hy vọng vào cô ấy. Cô ấy rất tốt, nhưng... cô ấy làm việc ở đây và nơi này có rất nhiều luật lệ. Chắc chắn cô ấy sẽ mất việc nếu gửi thư hộ em và bị phát giác.
Nhưng em vẫn sẽ viết thư cho anh. Em sẽ luôn viết. Giấy bút như lối thoát duy nhất của em khỏi chỗ này và em sẽ không nghĩ ngợi thêm giây nào về chuyện sẽ xảy ra nếu không thể liên lạc với anh.
Em sẽ không bao giờ ngừng cố gắng. Em yêu anh. Sớm đến đón mẹ con em nhé,
Lilly