• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Con gái của mẹ
  3. Trang 10

Chương 7

Sabina

Tháng Ba, năm 2012

"Anh nghĩ em nên cư xử thế nào?”

Chúng tôi đang ngồi trong xe, bên ngoài quán cà phê. Ted đang ngồi ở ghế lái, kiên nhẫn đợi tôi nhúc nhích và ra khỏi xe. Tôi đang chờ đợi lòng dũng cảm bùng lên như một phép lạ.

“Anh nghĩ là,” anh khẽ nói, “chúng mình nên đi vào như mọi khi và cứ để cuộc nói chuyện tới đâu thì tới. Nếu thấy tự nhiên và không ngượng nghịu, chắc em có thể hỏi lại lần nữa. Nhưng anh không nghĩ họ sẽ nhắc đến nếu em không hỏi.”

“Được rồi. Thế nếu khó xử, em sẽ bám lấy những chủ đề an toàn - chính trị, tôn giáo, sắc tộc.”

Ted bật cười.

“Trời ơi.”

“Anh biết họ bảo thủ mà, Ted. Em sẽ chỉ hỏi vài câu hỏi thời sự quan trọng và để họ lấp đầy bầu không khí khó xử bằng sự kiêu ngạo của họ.”

Tôi tưởng Ted sẽ lại phá lên cười, nhưng không, anh quay sang tôi với vẻ nghiêm nghị.

“Hạt Đậu này... anh biết tối qua, anh đã bắt em nói chuyện với mẹ Meg nên có thể chúng ta có mặt ở đây là do lỗi của anh, nhưng nếu em muốn thì chúng ta có thể đi về.”

“Không, tối qua, anh làm thế là đúng. Em không thể tránh mặt họ mãi được,” tôi thở dài, rồi liếc sang anh. “Đúng không?”

Anh nhún vai.

“Anh đoán là em có thể, nếu em thật sự muốn.”

Tôi lắc đầu và cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi xe. Tôi đợi ở cửa xe tới khi Ted vòng qua để cầm tay tôi. Tôi để anh dẫn lối, đi qua quán cà phê tới sân sau - con đường chúng tôi đã đi hàng chục lần. Tôi còn biết chính xác chỗ cha mẹ ngồi. Vào những ngày đẹp trời, chúng tôi luôn ngồi ở sân sau, thường là ở chiếc bàn tròn bằng sắt ở giữa khoảnh sân lát đá.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, một vài chiếc lá từ chậu cây tần bì rụng xuống, xoay quanh chân tôi. Cha mẹ đang yên vị ở bàn. Khi nhìn thấy họ, tôi cảm thấy sự căng thẳng gợn lên từ đầu đến chân. Ted nhẹ nhàng siết lấy tay tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh lại, tập trung giữ cho đầu óc minh mẫn.

Tất cả sẽ vượt qua chuyện này. Họ sẽ quen với việc mình đã biết chuyện và họ sẽ kể hết mọi chi tiết. Mình sẽ tập thông cảm và tha thứ. Mình sẽ chấp nhận chuyện này.

Tôi tiến lên vài bước và khá bình tĩnh, cho tới khi mẹ có vẻ hoảng hốt và đứng dậy rồi đến lượt cha, như thể tôi là người ngoài và đây là một cuộc họp trịnh trọng.

Chỉ khi đó và hình như cũng quá muộn, tôi mới nhận ra mình giận họ tới mức nào. Không phải cơn giận thẳm sâu trong lòng mà ở ngay dưới lớp da, trực chờ bùng phát và đổ hết lên họ. Trong phút chốc, tôi cảm thấy mất kiểm soát - giận vì họ có thể ngạo mạn đến mức tưởng rằng họ có thể báo cho tôi một tin sốc, ngay lúc này, vào thời điểm hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi, không hề cảnh báo trước và cũng không chịu nói thật toàn bộ câu chuyện.

“Con không làm được,” tôi buột miệng nói hơi lớn. Họ thể hiện vẻ sửng sốt.

“Sabina, nào,” cha đưa tay về phía một chiếc ghế. “Ngồi đi con. Chúng ta có thể thưởng thức bữa ăn ngon lành, như mọi khi.”

Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi. Trong sân, các thực khách đều im lặng. Qua khóe mắt, tôi thấy bồi bàn đang chầm chậm tiến về phía này. Rốt cuộc, Ted cũng buông tay tôi ra, nhưng lại lập tức vòng tay qua eo tôi.

“Em yêu, có lẽ chúng ta nên đi thôi. Để khi khác cũng được,” lời anh nói nhẹ nhàng đập vào tai tôi, mặc dù nó đầy gấp gáp.

“Ngồi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện,” cha nói, giọng ông ngầm chứa sự cương quyết. Nếu là trước đây, chắc tôi đã cho rằng đó là sức mạnh nhưng ở đây, tôi hiểu đó là sự kiểm soát. Cha đang kiểm soát tôi. Tôi nhìn mẹ. Nước mắt lại đang lăn trên khuôn mặt bà. Mẹ yếu đuối hơn bao giờ hết, vì giờ đây tôi đã biết bí mật của bà. Bà chỉ về phía chiếc ghế, ánh mắt đáng thương của bà nài nỉ tôi ở lại.

Tôi ngồi thụp xuống, còn Ted kéo ghế sát gần tôi trước khi ngồi xuống. Nhìn quanh, tôi nhận ra rằng người bồi bàn là Owen, một trong những nhân viên biết tên chúng tôi. Anh ta bước qua sân và tiến vào vòng luẩn quẩn của đời tôi, đứng ở khoảng cách quá xa giữa cha và Ted. Anh ta hắng giọng và nói, “Mọi chuyện ổn cả chứ, ông Graeme?”

Không, chẳng có gì ổn hết, tôi muốn nói thế. Thật ra, mọi thứ đều hỏng bét.

“Ổn cả, cảm ơn,” cha nói, nhưng giọng nói cứng nhắc phản bội ông. “Làm ơn cho chúng tôi gọi cà phê. Sabina, cà phê sữa nhé? Ít caffein, Owen. Ted uống Long Black, phải không?”

Thường thì khi đi ăn bữa lỡ, chúng tôi sẽ ngồi đọc báo. Cha thường xem báo khổ lớn trước, Ted sẽ đọc báo khổ nhỏ, trong khi mẹ con tôi thay nhau xem tờ rơi. Chúng tôi lần lượt chỉ trỏ những bộ phim hay cuốn sách thú vị, hoặc sự kiện buồn cười nào đó trên thế giới, hay bàn luận về chuyển động của thị trường tài chính. Cha tôi là một kế toán nên rất thích nói về tiền bạc.

Hôm nay, chúng tôi đều dán mắt vào tờ báo để tránh mặt nhau trước cả khi gọi đồ ăn. Ted giơ hẳn tờ báo lên trước mặt. Không ai lên tiếng và trong khi những người khác đang đọc báo, tôi nhìn chằm chằm vào trang báo đang nhoè đi vì nước mắt. Đây chính là điều tôi lo sợ khi mẹ gọi cho tôi buổi tối hôm trước. Chúng tôi đang ngồi đây, giấu mặt sau những tờ báo, vờ như không có gì đổi khác. Đối với tôi, sự bình thường miễn cưỡng là một điều xúc phạm, chướng mắt, như thể cha mẹ đang nói với tôi rằng tôi không xứng đáng được biết sự thật về sự ra đời của mình. Hai tay tôi nắm chặt mép tờ báo.

Tôi nhìn cha và thấy ông cũng đang nhìn tôi. Trong một khoảnh khắc, chúng tôi nhìn thẳng vào người kia. Tôi biết ông có thể thấy tôi đau khổ và bực bội thế nào. Điều đó còn khiến tôi bực bội hơn khi ông lặng lẽ hạ tờ báo xuống và bình tĩnh chỉ vào một bài báo.

“Con đã bao giờ nghe về dự án này chưa, Ted?” ông nói. Ted hé mắt ra khỏi tờ báo của anh và liếc nhìn khách sạn mà cha đang nói tới.

“À, vâng, rất hấp dẫn và đầy thách thức - hệ thống khử muối sẵn có và toàn bộ cấu trúc sẽ hoạt động bằng năng lượng gió cùng năng lượng mặt trời. Người ta gọi nó là làn sóng tiên phong cho sự bền vững của Dubai. Thật không may là mấy dự án của con ở đó lại không làm theo hướng này.”

“Công việc sao rồi, Ted?” mẹ hỏi. Cha đã phá tan không khí ngượng ngập và rõ ràng, mẹ vẫn chờ đợi được bắt đầu cuộc nói chuyện.

“Rất ổn định ạ,” Ted nói. “Dạo này, dự án của con dễ xoay xở, khá hơn nhiều so với lúc chúng con sống ở đó. Đúng không, em yêu?”

Tôi im lặng gật đầu. Chúng tôi chuyển tới Dubai một thời gian ngắn sau khi cưới, bị cám dỗ vì lời mời làm việc hấp dẫn của Ted. Thời gian đó giống như trăng mật dài kỳ vậy, bị cô lập trong khu nhà khép kín của công ty Ted. Năm đầu tiên thật tuyệt. Nhưng tới năm thứ ba, chúng tôi đã kiếm đủ tiền để mua một căn nhà ở Sydney và lịch làm việc của Ted cũng không còn dày đặc nữa.

Thế là chúng tôi đã mua ngôi nhà đó ở Sydney - một ngôi nhà rộng rãi, đẹp đẽ ở Leichardt, cách nhà cha mẹ không xa lắm. Rồi rõ ràng cha đã thuyết phục chúng tôi thay đổi kế hoạch và đưa một gia đình lạ hoắc nào đấy vào đó ở. Lúc đó, tôi không cảm thấy vậy. Cảm giác như chúng tôi vừa đưa ra quyết định xuẩn ngốc và tôi đột nhiên nhìn thấy ánh sáng chân lý.

“Còn con, Sabina?” mẹ hỏi, “Tuần vừa rồi của con thế nào?”

“Con sẽ không gọi nó là tuần lễ vui vẻ nhất cuộc đời đâu,” tôi nói, vốn định nói ra như một câu đùa vô tư, nhưng khi từng từ phát ra từ miệng tôi, chúng lại thấm đẫm chua cay. Cảm giác ngượng ngập lại ùa về như sóng biển. Mẹ cựa mình trên ghế rồi hắng giọng.

“Con sẽ bàn bạc với ai đó chứ, Sabina?” mẹ hỏi và tôi bỗng cảm thấy mình như một trong những bệnh nhân bà từng tiếp xúc ở bệnh viện nhiều năm qua. Tôi có thể thấy bà nói chuyện với tôi một cách hiếu kỳ, lập tức lờ đi hành vi có vấn đề và tiện thể quên luôn rằng chính bà là nguyên nhân.

“Con muốn bàn bạc với mẹ.”

“Tất nhiên rồi,” mẹ nói, nhưng sau đó, bà lại nhìn vào tờ báo, như thể bà không chịu nổi áp lực khi nhìn tôi thêm một giây nữa. Dưới gầm bàn, Ted siết nhẹ đầu gối tôi, một cử chỉ động viên nhẹ nhàng. Tôi cầm lấy tay anh và đan những ngón tay vào nhau thật chặt. Mẹ hắng giọng và khẽ nói thêm, “dù sao trong trường hợp này, để một chuyên gia giúp con sẽ tốt hơn.”

“Mẹ, con không cần bác sĩ trị liệu. Con cần gia đình của mình.”

“Thì con có cha mẹ rồi,” cha nói quả quyết. “Đó là lý do chúng ta ở đây, không phải sao? Để dành thời gian bên nhau, như một gia đình?”

Owen quay trở lại với khay cà phê và lặng lẽ đặt ly trước mặt từng người theo trí nhớ. Xong xuôi, chúng tôi đặt món ngay - không cần nhìn thực đơn vì chúng tôi đều đã đến đây rất nhiều lần và thuộc lòng những món khoái khẩu. Tôi luôn gọi yến mạch trộn hoa quả khô với sữa chua ít béo, nhưng hôm đó, tôi gọi bánh kếp sô-cô-la với kem và bơ sữa. Tôi biết món này sẽ khiến mẹ phát điên, đặc biệt là nếu tôi ăn ngay trước mặt bà ấy, chính xác là những gì tôi định làm. Mẹ không nói gì, nhưng tôi thấy lông mày bà nhướng lên và tôi thầm cười khúc khích như một thiếu niên nổi loạn.

Người bồi bàn đi khỏi và chúng tôi lại quay lại đọc báo. Vấn đề lớn nhất ở trên bàn. Chúng tôi đều biết đến sự tồn tại của nó. Chúng tôi cố tránh nhắc đến nó, nói lòng vòng về các sự kiện trên thế giới và kịch nghệ, nhưng thỉnh thoảng, tôi có cảm giác như vấn đề ấy lại gào lên nhắc nhở chúng tôi rằng nó đang ở đó và chờ chúng tôi chú ý tới. Tiếng gào được ngụy trang thành những câu nói căng thẳng lạ thường và những ánh mắt tội lỗi, nhưng tôi nhận ra bản chất của chúng. Nhưng tôi vẫn ép mình tập trung vào chủ đề, để tránh nói ra từ đó và quan trọng nhất là tránh gây huyên náo một lần nữa. Khi đồ ăn tới, tôi ăn chiếc bánh kếp đến tận miếng cuối cùng.

Hồi tôi còn nhỏ, mẹ đã gieo vào đầu tôi ý nghĩ rằng nhà hàng luôn dọn ra rất nhiều đồ ăn và để thừa lại chút đồ ăn trên đĩa mới là lịch sự. Tôi nhìn qua và thấy đúng một phần tư lòng trắng trứng ốp lết nằm trên đĩa của mẹ, bên cạnh là dao nĩa được xếp cẩn thận. Có cái gì rất bực bội ở đây - bữa sáng lành mạnh và nhẹ bụng, các cạnh gọn ghẽ trên thức ăn thừa của mẹ và sự sạch sẽ của cái đĩa. Đã bao nhiêu lần tôi cảm thấy xấu hổ khi chúng tôi ăn ngoài - khi tôi muốn ăn hết món của mình và mẹ không bao giờ có vẻ muốn làm vậy? Đã bao nhiêu lần tôi nhìn cơ thể mình trong gương và ước rằng tôi được thừa hưởng mức độ chuyển hóa năng lượng siêu nhanh từ mẹ, hay thậm chí, tôi còn tự hỏi liệu có phải tôi có thừa hưởng bộ gen trời phú của mẹ, nhưng vẫn không thể giảm cân là do thiếu tự giác hay không?

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt mẹ, với tay lấy mẩu bánh mì thừa của Ted, nhai một cách quyết đoán, thỏa mãn và ồn ào quá mức. Tôi vốn là người ăn uống theo tâm trạng và hôm đó, tôi ăn nhồi ăn nhét cũng không có gì lạ, khi cảm xúc của tôi như vượt tầm kiểm soát đến mức không thể kiềm chế được nữa.

Chúng tôi đã gọi lượt cà phê thứ hai và trao đổi những tờ báo khi tôi cảm thấy đã đến lúc quay lại vấn đề cũ. Tôi cảm thấy mình đã sám hối xong, giả vờ như có một khoảng thời gian gia đình bên nhau vui vẻ đúng như cha mẹ tôi mong muốn, nhưng dù sao cũng gần đến lúc về rồi và nếu mọi thứ lại trở nên khó xử, thì cứ để thế đi.

“Con biết là rất khó khăn cho tất cả mọi người và con đang cố xử sự thật chín chắn, nhưng con chỉ muốn biết. Cha mẹ có vẻ rất chắn chắn rằng con sẽ không thể tìm được bà ấy, nhưng hẳn hai người phải có ý tưởng nào đó chứ...”

“Cha không biết con còn muốn gì ở cha mẹ nữa, Sabina. Cha không biết con nghĩ cha mẹ còn giấu con chuyện gì,” cha nói. Tôi cố không trừng mắt nhìn ông.

“Ồ, con muốn cha biết rằng con đã quyết định đi tìm bà ấy.”

“Sao con không chịu tin khi cha và mẹ nói chuyện đó là bất khả thi?” Cha đang rất bực bội, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi ghét cái chất giọng sắt đá của ông, sự dứt khoát trong cái cách ông lịch sự đặt câu hỏi, nhưng có ẩn ý muốn kết thúc cuộc đối thoại.

“Con chỉ cần thử một lần.”

“Vậy thì cứ thử đi, nhưng con sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cha mẹ đã nói rồi, không có hồ sơ nào cả. Megan từng làm ở nhà hộ sinh. Nếu có ghi chép gì thì cha mẹ đã biết rồi. Và nếu biết bà ấy là ai, cha mẹ đã nói với con rồi. Từ khi sinh ra, con đã là con của cha mẹ và chỉ thế thôi.”

“Con sẽ liên lạc với một tổ chức giúp đỡ những người con nuôi tìm lại gia đình,” tôi ngập ngừng nói và cha giơ tay ra như đang ngăn xe cộ lưu thông.

“Chúng ta là gia đình của con, Sabina.”

“Cha!” Tôi rên rỉ vì bực bội. “Tất nhiên là thế. Nhưng con có thể còn có một gia đình khác ngoài kia, con chỉ muốn xem liệu mình có thể tìm được thêm chút thông tin về họ hay không. Mẹ à, con đã rất hy vọng mẹ có thể đi cùng con tới gặp những nhân viên xã hội ở đó.”

Tôi chẳng hy vọng chút nào. Đây chỉ là một phép thử bốc đồng, để xem mẹ có ủng hộ tôi hay không.

“Không,” cha nói và tôi nhướng mày nhìn ông.

“Mẹ có thể tự nói, thưa cha.” Tôi cố nói nhẹ nhàng, nhưng ngay khi tôi mở miệng, cha đã lắc đầu thật dứt khoát.

“Không, Sabina, cha sẽ không cho phép. Megan sẽ không đi với con. Cha mẹ nghĩ đây là ý tồi và sẽ không dây vào.”

“Cha đừng nói thay mẹ!” Tôi lại lên giọng, lần này là với cảm giác bực bội mới. Tôi biết tính cha kiêu ngạo, nhưng tôi chưa bao giờ để ý nó có tác động sâu sắc thế nào tới sự tương tác giữa họ. Vầng hào quang của cha đã biến mất và người cha tuyệt vời, mạnh mẽ của tôi bỗng trông như một kẻ bắt nạt. Mẹ tôi ngồi cạnh ông, trông cũng như một người lạ, hoàn toàn không có chính kiến.

Tôi từng nghĩ mẹ có vẻ đẹp độc đáo. Giờ tôi mới nhận ra rằng đôi mắt to, tràn đầy sầu muộn và bối rối kia, có hơi quá lớn. Phía trên khóe môi mỏng, đôi gò má quá nổi bật tới mức làn da như căng ra. Mẹ có một khuôn mặt hơi lạ và tôi nhìn bà như thể lần đầu tiên và có chút sửng sốt khi nhận ra rằng sau tất cả, bà cũng là con người bình thường và không hoàn hảo - cả hai người họ đều vậy và phát hiện này cũng tàn khốc gần như chuyện phát hiện ra mình là con nuôi.

Đột nhiên, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, sống động từng thiếu sót của mẹ. Bà quá dè dặt và cuộc đời bà đôi khi quá sắp đặt - mọi thứ trông đều hoàn hảo, nhưng liệu có bền vững không? Bà rất kiên quyết với các quyết định của tôi. Tôi đã luôn coi mẹ là người vững vàng và đáng tin, nhưng có lẽ, nghĩ như thế là ngây thơ. Có lẽ, mẹ tôi thực ra rất độc đoán và trầm lặng.

Tôi sẽ trở thành người mẹ như thế sao?

Tôi đứng dậy, liếc nhanh sang Ted và anh lập tức hiểu ra. Anh cũng đứng lên.

“Con nghĩ chúng con nên đi thì hơn,” tôi nói khẽ. Cả cha và mẹ đều nhìn tôi. Ánh mắt mẹ van nài, ánh mắt cha nghiêm khắc và vô cảm. “Có lẽ, chúng con cần chút không gian trong lúc con tập quen với chuyện này.”

“Con nói thế là ý gì?” cha hỏi.

“Cha biết là ý gì mà,” tôi thì thầm. “Nghĩa là con không thể cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Giờ con đã biết chuyện và con không thể vờ như không biết. Con không muốn giả vờ lịch sự dùng bữa với cha mẹ như thể không có gì đổi thay. Con muốn có một buổi thảo luận thẳng thắn và đầy nước mắt. Cha mẹ sẽ trải lòng và ký ức với con rồi kể cho con biết con là ai.”

Cha sốt ruột thở dài và việc đó khiến tôi bực tới nỗi có thể nghe mạch của chính mình đang đập trong tai. Tôi quay lưng đi, không lời từ biệt, bước ra khỏi quán - cùng những giọt nước mắt trong suốt quãng đường trở ra xe. Khi kéo mạnh tay nắm cửa, tôi thất vọng nhận ra Ted giữ chìa khóa xe nhưng vẫn đang ở trong để thanh toán. Thế là tôi đứng dựa vào xe và nhìn chằm chằm cửa quán cà phê. Tôi bị giằng xé giữa hai ý nguyện - tha thiết mong cha mẹ ngồi lại trong quán, cho tôi không gian mà tôi cần và cùng lúc, tâm trí tôi lại nài nỉ họ hãy đuổi theo tôi, gọi tôi vào để nói chuyện cởi mở hơn.

Họ không tới, nhưng lát sau, Ted bước ra. Anh nhanh chóng đến gần và ngay lập tức ôm lấy tôi.

“Sao họ lại không hiểu việc này làm em tổn thương thế nào cơ chứ?”

“Anh không biết,” anh thở ra và lắc đầu, rõ ràng anh cũng bối rối như tôi. Lát sau, anh nhích ra để quan sát tôi. “Vừa rồi, em có nghiêm túc không? Về việc đi tìm bà ấy?”

“Em chỉ nói vậy để xem phản ứng của cha mẹ thôi,” tôi lẩm bẩm, nghĩ đến việc kế hoạch đó đã thành công thế nào. Tôi tính làm cha mẹ nổi khùng - nhưng lại chỉ làm mình điên tiết.

“Vậy em không muốn làm thế à?”

“Không, em không có ý đó. Ý em là... em còn không biết bắt đầu từ đâu, nhưng... em muốn làm. Bà ấy chắc vẫn tìm em, hay đang thắc mắc tại sao em không bao giờ đi tìm bà ấy. Có lẽ, bà ấy không hề muốn cho em đi. Có lẽ, gần bốn mươi năm qua, bà ấy vẫn đang chờ em đến tìm. Anh có tưởng tượng được nếu một người lấy con chúng ta đi rồi gần bốn mươi năm sau, chúng ta vẫn đợi để tìm hiểu xem nó có ổn không?” Nghĩ đến nó thôi cũng khiến tôi nức nở và nói năng lộn xộn. “Đúng là á-ác mộng, Ted à. Em phải tìm bằng được bà ấy.”

“Em yêu, em sẽ không thể trù tính cho việc này đâu,” Ted khẽ nói. “Dù em quyết định thế nào, anh cũng luôn ủng hộ... nhưng em cần phải tỉnh táo. Em có thể tìm thấy bất kỳ thứ gì và có thể em sẽ bị sốc đấy.”

“Em biết,” tôi nói nhưng nghĩ đến đó thôi cũng làm bụng tôi nhộn nhạo. “Nhưng... em không nghĩ mình lẩn tránh được chuyện này. Em nghĩ chỉ có cách đó thôi.”

Tôi thật sự run lên vì kích động, nhưng bên dưới cảm xúc dữ dội đó, tôi lần đầu nhận ra một quyết tâm kín đáo. Tôi quyết tâm hướng tới sự thật và tôi sẽ tự làm điều đó. Cha và mẹ rõ ràng cố sức giữ bí mật đến mức họ cứ nói mãi những điều dối trá lố bịch ngay cả khi sự thương tổn và nỗi đau của tôi rành rành trước mắt họ.

Tôi nợ bản thân một lần cố gắng khám phá ra sự thật về cuộc đời mình. Tôi chưa từng cãi lời cha mẹ, nhưng thứ mà họ đã ném vào tôi đủ lớn để tôi lần đầu tiên tự định đoạt cuộc đời mình.

Và dù đớn đau, khó khăn đến mấy, tôi cũng phải can đảm lên. Tôi biết rằng để nguyên dấu chấm hỏi về xuất thân của mình sẽ đồng nghĩa với việc tôi bắt đầu hành trình làm mẹ với một gánh nặng sẽ làm tôi gục ngã.

Tôi muốn làm một bà mẹ vui tính, luôn khuyến khích con cái, một bà mẹ tự tin.

Tôi phải kết thúc chuyện này, phải tìm ra giải pháp. Và tôi sẽ làm, nếu không phải cho bản thân tôi, thì là cho con tôi.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 44
  • Sau