• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Con gái của mẹ
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 6

Lilly

Tháng Bảy, năm 1973

James yêu dấu

Vài tuần rồi em chưa viết thư cho anh. Em vẫn đang cố điều chỉnh nếp sinh hoạt ở đây.

Một ngày của em bắt đầu từ trước bình minh - ừm, đáng ra phải thế, nhưng em thường ngủ nướng và luôn bị trễ trước cả khi ngày mới bắt đầu. Em rất mệt, nhưng ở đây, em thấy khó ngủ. Nệm cũ và không thoải mái và giờ người em nặng trĩu. Dù em thấy nóng, cả ngày lúc nào cũng rất nóng, đến đêm, phòng ốc không được sưởi ấm mà em lại chỉ có mỗi một cái chăn. Em thường đi ngủ vào tầm rạng sáng, rồi không thức dậy nổi như những người khác, nhưng vài phút ngủ thêm cũng làm em mất thời gian tắm. Đó là cái giá mà em thật sự không thể trả, bởi vì em không thể không tắm sau cả ngày nung mình trong cái nóng.

Bữa sáng bắt đầu lúc 6:30 đúng. Trước hết, chúng em phải cúi đầu cầu nguyện, dù không được phép nói ra thành lời. Chúng em chỉ lắng nghe y tá nói. Bà ấy tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta ngày mới, biết ơn Người vì chúng ta có nhà để ở và có đồ để ăn, bất chấp những tội lỗi chúng ta đã gây ra. Ban đầu, em nghĩ về chuyện này nhiều lắm. Thật vô lý, phải không? Chẳng phải Chúa đã biết rồi sao? Chẳng phải Người là lý do chúng ta gặp nhiều rắc rối đến thế... rằng những gì chúng ta làm đã phạm tới Người? Sao ngày nào cũng phải nhắc Người nhớ?

Giờ em mới vỡ lẽ rằng toàn bộ nghi thức này không phải dành cho Chúa... gần như hoàn toàn là cho chúng em, để chúng em ghi lòng tạc dạ những tội lỗi của mình. Các y tá luôn kết thúc buổi cầu nguyện bằng lời cầu xin Chúa - và chúng em - rằng chúng em sẽ làm những điều đúng đắn cho những đứa bé, rằng chúng em sẽ cố gắng sống hết lòng và đền bù cho những gì chúng em đã làm với gia đình và cộng đồng.

Em cam đoan các y tá chỉ muốn chúng em mở mắt ra đã cảm thấy hổ thẹn, nhưng mỗi khi nghe họ cầu nguyện chúng em làm những điều đúng đắn cho con mình, em ôm lấy bụng và tự đáy lòng, em đồng ý với điều đó.

Em sẽ cố gắng làm những điều đúng đắn cho thằng bé, James ạ. Em chưa nghĩ ra cách, nhưng sớm muộn gì em cũng sẽ đưa những lá thư này đến cho anh, để anh có thể đến đón mẹ con em về. Em không hoài nghi chút nào. Đó là điều đúng đắn cho con chúng mình.

Sau bữa sáng, chúng em bắt tay vào việc. Em đã tả cho anh công việc như thế nào rồi đấy. Có những ngày chúng em lặng lẽ cặm cụi làm việc, nhưng cũng có những ngày, các cô gái khác thì thầm tám chuyện với nhau. Em không nói chuyện với họ nhiều, ngoại trừ vài câu trên đường tới phòng giặt là hay lúc ngồi ăn tối. Lúc làm việc, thật khó để nói đủ to mà không bị tiếng máy móc át mất. Khi cố nói to, em lại lắp bắp rất nhiều, nên em làm thinh thì hơn.

Giờ đây, trong khi làm việc, em cố nghĩ tới lúc sau khi sinh, khi tất cả chúng mình có thể ở bên nhau. Em nghĩ đến lúc về nông trại, chúng mình sẽ xây dựng gia đình trong ngôi nhà tranh và cùng nuôi dạy con. Đó là cách em giữ cho mình khỏi phát điên.

Em nhớ nhà quá, James ạ. Em nhớ nhà rất nhiều và điều đó làm em ngạc nhiên. Anh biết nhà em rất bận rộn, huyên náo và lũ nhóc khiến em bực mình thế nào rồi đấy. Hồi trước, em chỉ muốn được yên tĩnh đọc sách và học bài. Giờ em lại sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để lại được nghe âm thanh rộn ràng đó lần nữa. Em còn nhớ cả tiếng ngáy của Kasia mỗi đêm... đó là thứ âm thanh êm tai, so với tiếng ngáy vang dội khắp phòng của Tania khiến em không tài nào ngủ nổi. Em nhớ hương bơ tỏi trong không khí mỗi khi mẹ nấu ăn. Em nhớ cả cha nữa. Em nhớ cái cách ông phân định đúng sai rạch ròi và cảm giác an toàn khi sống dưới mái nhà của ông. Em nhớ sự giống nhau của gia đình Wyzlecki. Bất kể nó là gì thì nó cũng biến một nhóm người thành một gia đình - và em cũng cảm thấy điều đó ở anh, nên em chắc chắn nó còn hơn cả máu mủ - giờ đây, em đang nhớ nó da diết. Những ngày này, đôi khi em tự hỏi liệu có phải trái nghĩa với ‘nhà’ không phải là ‘xa’, mà là ‘cô đơn’.

Đó là lý do tại sao em suốt ngày tưởng tượng cảnh mình thoát khỏi chỗ này. Em sẽ trở về trong vòng tay của người thân khi anh đến đón em. Chắc chắn em vẫn nhớ gia đình Wyzlecki, nhưng sớm thôi, anh và con chúng mình sẽ trở thành gia đình của em.

Yêu anh,

Lilly