Sabina
Tháng Ba, năm 2012
Tôi đang ngồi ở bàn ăn khi mặt trời ló dạng. Tôi đã lao đầu vào cái bẫy khi tin rằng nếu mình lật đi lật lại sự việc trong đầu đủ nhiều, mọi chuyện sẽ tự dưng rõ ràng và có lý. Khi Ted thức dậy lúc 6 giờ hơn và đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu tôi, tôi nhận ra rằng tất cả những gì mình vừa làm là rút hết sức lực của bản thân, đặt mình vào một trạng thái vô cùng mong manh. Hình ảnh chồng tôi, cái cách ánh mắt anh dò xét những quầng thâm trên mặt tôi, đủ để khiến tôi bật khóc lần nữa.
“Em ổn chứ?” anh hỏi, nhưng rõ ràng, anh biết tôi không hề ổn.
“Em xin nghỉ ốm rồi,” tôi nói. Tôi đã gửi tin nhắn lúc 4 giờ sáng, sếp tôi sẽ nhận được ngay khi thức giấc và có thì giờ để lên kế hoạch khác. Tôi yêu công việc của mình và ghét phải nghỉ làm dù chỉ một ngày, nhưng cố gắng xếp những lớp học toàn những học sinh tiểu học thành một dàn hợp xướng, với một ngày bình thường đã rất khó khăn rồi. Nỗ lực ấy cộng với một đêm không ngủ thì quả là công thức tạo nên thảm hoạ.
“Em có muốn anh ở nhà với em không?” Ted đề nghị. “Chúng mình có thể trùm chăn uống sô-cô-la nóng và xem phim?”
“Không, không.” Tôi lắc đầu. “Em chỉ cần...” tôi nhìn về phía laptop. Internet cất giữ mọi bí mật trên đời, gần như mọi thông tin mà loài người từng khám phá. Chắc chắn sớm muộn gì tôi cũng sẽ tình cờ tìm được đúng cái có thể làm rõ tất cả chuyện này. “Em nghĩ em chỉ cần chút thời gian để suy nghĩ.”
“Mấy ngày qua thật căng thẳng.” Ted bật máy xay cà phê lên, tiếng kêu phát ra chói tai, nhưng thành quả ra lò ngay khi mùi cà phê thơm ngon lan toả khắp không gian. Ted chờ cà phê xay xong, anh nói tiếp. “Em có ngủ chút nào không?”
“Không.”
“Em có mệt không?”
“Kiệt sức.”
“Em đang nghĩ gì vậy?” Anh lúi húi đổ cà phê vào máy và hành động giản đơn đó cũng là một nguồn an ủi lạ kỳ với tôi. Mọi thứ đảo lộn hết, nhưng vẫn còn có một thế giới đang tỉnh giấc. Ted tự pha cho mình một tách Long Black1 như mọi sáng anh vẫn làm. Sau đó, anh sẽ mặc quần áo và đi làm như thể không có gì xảy ra. Tôi không thể tưởng tượng nổi làm sao tôi có thể làm như anh. 1 Loại cà phê thường thấy ở Úc và New Zealand.
“Em nghĩ suốt đêm qua, em đã hồi tưởng về mỗi khoảnh khắc trong đời, từ ký ức đầu tiên đến giờ, tự hỏi sao họ có thể giấu em chuyện này, tự hỏi sao em lại không biết. Và nó còn vô lý hơn so với tối qua khi họ nói với em.”
“Em có muốn nói chuyện với họ không? Chúng ta có thể mời họ quay lại đây tối nay?”
“Không.” Ý nghĩ đó khiến tôi rùng mình. “Trời ạ, không, em chưa muốn gặp họ.”
“Em giận à?”
“Không... không phải giận. Chưa đến lúc... Em vẫn đang rất sốc và rối trí nên không giận nổi. Em cứ nghĩ đây là cơn ác mộng kỳ lạ nào đó và em sẽ sớm tỉnh giấc thôi.”
“Trông em chán đời quá.” Ted nở một nụ cười thân thương và tôi không nhịn được cũng mỉm cười lại với anh.
“Em cũng cảm thấy chán đời nữa.”
“Đi ngủ nhé?”
“Anh đi làm rồi em sẽ ngủ,” tôi hứa. “Ăn sáng đã, rồi tám chuyện một chút về công việc tẻ nhạt mà hôm nay anh sẽ phải chịu đựng nào.”
***
Tôi ngủ cả buổi sáng. Khi thức dậy, tôi thấy mất phương hướng và bối rối vì mặt trời ban trưa chói chang. Lúc đầu, tôi còn tưởng mình mê sảng. Tôi nhìn lên trần nhà một lúc, lần này thực sự đối mặt với thực tại đầy đau đớn và bối rối. Sau khi chợp mắt, cú sốc cũng chỉ dịu lại đủ để tôi nghĩ về những câu nói và hiểu được đầy đủ ý nghĩa của chúng.
Tôi là con nuôi.
Tôi biết rất nhiều về bản thân mình. Tôi là giáo viên - nhưng trong sâu thẳm, tôi là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Tôi hiểu biết về nhạc Jazz hơn hầu hết những người tôi quen. Tôi có thể dạy một đứa trẻ bảy tuổi ngỗ nghịch chỉ bằng cách đưa nó một cái kẻng tam giác1. Tôi sợ chết điếng trước đám đông, trừ khi cầm mic trên tay và có một ban nhạc đứng sau lưng. Tôi thích khoác lên mình những màu sắc sặc sỡ và tôi chuẩn bị làm mẹ. Tôi yêu chồng thuỷ chung và say đắm đến không tưởng. Tôi ghét vị quế, nhưng lại nghiện tất cả các dạng húng quế. Tôi chưa từng xỏ khuyên, xăm mình, hay thậm chí là nhuộm tóc. Từ trước tới nay, tôi vẫn luôn bị thừa cân và những năm gần đây, cuối cùng, tôi cũng đành chấp nhận rằng điều đó sẽ không thể thay đổi được. Tôi có một tuổi thơ hạnh phúc và yên ổn. Tôi vất vả vượt qua thời trung học và đại học, với điểm số sít sao và kết quả cao của môn nhạc.
1 Một loại nhạc cụ.
Và bây giờ, tôi có những dữ kiện mới để bổ sung vào hồ sơ lý lịch mang tên Sabina Lilly Wilson.
Tôi là con nuôi. Tôi là nạn nhân của một lời nói dối kéo dài suốt một đời người. Tôi đã bị phản bội.
Tôi có năm cuộc gọi nhỡ trên điện thoại và hàng đống tin nhắn. Cả cha và mẹ đều gọi cho tôi hai cuộc và một cuộc từ Ted. Tôi soạn một tin nhanh cho Ted để anh biết rằng tôi vừa ngủ dậy và rằng tôi đang “ổn”, câu đó có nghĩa quái gì cũng được. Sau đó, tôi tắt điện thoại.
Tắm xong, tôi tự pha một tách cà phê ít caffein và ngồi trước laptop. Tôi mở trình duyệt, bật lại Wikipedia và lần này, tôi đọc kĩ một lượt, đến hết.
Tôi hình dung ra một bức tranh. Tôi nhìn tấm ảnh chụp nhà hộ sinh và tưởng tượng hình ảnh âm bản một cô gái đứng trước cổng tòa nhà, tay xách một vali nhựa kiểu cổ điển. Mẹ từng nói bà ấy lúc đó 16 tuổi - gần bằng nửa tuổi tôi. Trong tâm trí tôi, mẹ đẻ của tôi giống tôi như đúc và cũng mất phương hướng giống tôi, nhưng sợ hãi hơn tôi hàng triệu lần.
Và rồi tôi hình dung bà đang nhìn xuống bụng. Tôi băn khoăn không biết bà nghĩ gì về tôi, đang nép trong bụng bà. Tôi hình dung bà nhìn lên cổng nhà hộ sinh rồi lo lắng bước vào, nhưng biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Tôi hình dung bà nghĩ rằng đây là cách tốt nhất, nhưng cũng có thể, bà không thật sự chắc chắn. Tôi chỉ có thể giả định bà muốn điều tốt nhất cho tôi.
Tôi tự hỏi liệu mẹ có muốn giữ tôi lại nuôi không.
Tôi tự hỏi liệu bà đã làm được gì cho cuộc đời mình.
Tôi tự hỏi bà có còn nhớ về tôi không.
Và rồi tôi tự hỏi liệu tôi có nên cố đi tìm bà hay không.
***
Tôi nghỉ làm thêm một hôm và tới thăm cha mẹ.
Tôi tới mà không báo trước với họ, tôi cũng không nói cho Ted biết mình tới đây. Tôi bồn chồn nghĩ tới buổi nói chuyện và tôi nghĩ mình có thể rút lui vào phút cuối, nên không muốn mong ngóng hay quan tâm điều gì.
Khi đứng ở bậc thềm, tôi tự hỏi liệu, ở một mức độ nào đó, có phải tôi đang muốn trả thù không. Tôi đang ở đây, đến mà không báo trước, đòi hỏi câu trả lời và thông tin - giống như họ đã đường đột xuất hiện rồi đảo lộn cuộc sống của tôi. Tôi do dự trước cánh cửa bằng gỗ sồi, tay đặt trên vòng gõ cửa tinh xảo bằng vàng. Cha mẹ tôi không giàu có, nhưng họ chắc chắn cũng sung túc. Tôi lớn lên trong một ngôi nhà lớn ở ngoại ô Balmain đắt đỏ, chỉ cách Quận thương mại trung tâm Sydney vài cây số. Cha mẹ tôi liên tục thay ô tô mới. Tôi theo học những trường tư danh giá và hầu như năm nào vào kỳ nghỉ, chúng tôi cũng đều đi du lịch nước ngoài.
Tôi đã có một cuộc sống mỹ mãn, hoặc trông có vẻ thế.
Tôi mạnh tay đập vòng gõ cửa. Lát sau cửa mở, mẹ kinh ngạc khi thấy tôi.
“Con yêu, con biết là con không cần phải gõ cửa mà - sao con không cứ thế mà vào?”
Tôi nghĩ tới chùm chìa khóa trong túi và vô số lần tôi tự ý bước vào căn nhà thân thuộc này. Cứ như đó là hành động của một người khác ở một cuộc đời khác vậy. Về mặt thể xác, tôi thuộc ngôi nhà này như lòng bàn tay, tôi biết cả các vết nứt, khe hở và bí mật trong từng kẽ hở. Hồi tập tành hút thuốc năm 15 tuổi, tôi từng giấu thuốc lá trong đó. Năm 17 tuổi, tôi đưa bạn trai lẻn vào qua chiếc cửa sổ đằng kia và hơn một lần, tôi bắt gặp mẹ ngồi khóc trên chính bậc cửa này sau khi xích mích với cha.
Đây là nhà của tôi và tôi coi nó như thành viên thứ tư trong gia đình. Nhưng về mặt tình cảm... tinh thần... tôi đang tới thăm nơi này lần đầu tiên và tôi không biết chút gì về luật lệ của nó.
“Con không biết nữa,” tôi thú nhận. Tôi nói thật khẽ.
Mẹ tránh sang bên và ra hiệu bảo tôi vào nhà, nhưng tôi ngần ngừ. “Mẹ, con không biết phải nghĩ gì nữa. Chúng ta nói chuyện được không ạ?
“Tất nhiên rồi,” mẹ nói rồi gạt những lọn tóc ra khỏi mặt tôi, hai tay ôm lấy mặt tôi, y như buổi tối hôm tôi thông báo có thai. Đôi mắt mẹ gần lại và nhìn thẳng vào mắt tôi, vừa lo lắng, vừa buồn bã, vừa nhẹ nhõm. Giờ tôi đã là người trưởng thành, bà không hay chạm vào tôi. Không phải chúng tôi không thân thiết, chỉ là bà không phải tuýp người bộc lộ tình cảm ra ngoài. Chuyện dạo gần đây mẹ động vào tôi nhiều như vậy cho thấy bà cũng sợ hãi như tôi.
Làm sao tôi có thể xử lý chuyện này và nghĩ khác đi? Làm sao tôi có thể hiểu được lời nói dối này và cố bám lấy sự thật rằng suốt bao lâu nay, dù có xung đột cãi vã, tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu vô bờ bến mẹ dành cho tôi?
“Tất nhiên, chúng ta có thể nói chuyện,” mẹ nói, “cha con đi đánh golf sắp về rồi. Nhưng ta hãy uống tách trà, ngồi xuống và mẹ sẽ nói cho con tất cả những gì có thể.”
“Cảm ơn mẹ,” tôi nói, mắt bỗng nhòa lệ và tôi cảm thấy thật mừng vì đã tới đây. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng sự hiện diện của mẹ vẫn là niềm an ủi đối với tôi. Bà khoác tay tôi để dẫn tôi xuống bếp, tới khi phải dùng cả hai tay để mở hộp trà mới, bà mới buông ra. Sau khi đưa tôi tách trà, mẹ mở tủ bếp và lấy ra một gói bánh quy trái cây ít calo. Nhìn thấy vẻ ngờ vực của tôi, bà thở dài và cất trở lại tủ. Rồi mẹ lại với tay lên, lần này, bà cầm bánh quy bơ sô-cô-la được cất ở chỗ không- bí-mật-lắm của cha, đúng như tôi đoán.
“Có thế chứ,” tôi lẩm bẩm. Tôi cầm lấy gói bánh mẹ đưa và lấy một cái khi cùng mẹ bước ra phòng khách. Ngập trong ánh nắng, căn phòng rực rỡ với vải hoa màu phấn và những chiếc gối vuông. Mẹ tôi thích căn phòng này nhất và có thể tôi cũng thế, bởi nó mang đậm dấu ấn riêng của mẹ - thời thượng, gọn gàng và bài trí hoàn hảo, nhưng vẫn thoải mái và gần gũi. Mùi xịt phòng oải hương đắt tiền mà bà nhiều năm vung tiền ra mua vương vấn, kéo tôi trở lại những tháng ngày sống dưới mái nhà này. Hồi đó, tôi liên tục càu nhàu vì mẹ đồng ý đặt một chiếc TV vào khoảng trống ít ỏi mà không dùng đặt giá sách.
Chiếc TV đã được chuyển đi từ lâu, thay thế bằng một chiếc đời mới hơn và chuyển ra chỗ không ai nhìn thấy - cha đã cải tạo phòng làm việc thứ hai thành phòng giải trí, dù họ hiếm khi dùng đến nó. Phần lớn họ dành thời gian rảnh ở đây, trong phòng khách được thiết kế cẩn thận, trông ra khu vườn nhỏ được mẹ coi sóc với bằng kỷ luật quân đội.
Chỉ đến khi chúng tôi ngồi xuống và tôi nhấp một ngụm trà nóng, tôi mới nhận ra sự yên tĩnh điển hình trong mối quan hệ của tôi với cha mẹ đã không còn, thay vào đó là căng thẳng và khó xử. Tôi cố tìm từ ngữ để ghép lại thành một câu hỏi khôn khéo nhưng không được, bối rối và tổn thương biến thành tiếng thở dài vô vọng.
“Mẹ, cái quái gì thế này?”
Mẹ cầm tách trà và nhìn tôi.
“Con muốn mẹ bắt đầu từ đâu?”
“Từ đầu thì sao? Có quá nhiều điều con không hiểu nổi. Mẹ có thể kể cho con toàn bộ câu chuyện được không? Cho con biết thêm về nguyên nhân mẹ không thể có con?”
“Con là con của mẹ,” mẹ nói, mắt bà ánh lên một tia dữ dội khiến tôi khẽ giật mình. Tôi sốt ruột hắng giọng.
“Mẹ hiểu ý con mà.”
“Mẹ không sinh con ra. Nhưng mẹ đã luôn ở bên con, từ khi lọt lòng cho tới bây giờ. Và con là con gái của mẹ.”
“Vâng. Con hiểu rồi.” tôi đặt tách trà xuống miếng lót cốc trên chiếc bàn mây, bóp trán rồi bất lực nhún vai. “Xin lỗi mẹ. Con thậm chí còn chẳng biết phải dùng từ gì nữa.”
“Cha và mẹ đã cố gắng suốt nhiều năm để có một đứa con. Nhưng không thể. Lúc mới cưới, mẹ có vẻ dễ đậu thai, nhưng luôn bị sảy.” Mẹ bưng tách trà bằng cả hai tay, đưa gần lên mặt như thể bà cần hơi ấm. “Sau một thời gian, mẹ không thụ thai được nữa, nhưng hồi đó chưa có thụ tinh trong ống nghiệm... Phải nhiều năm sau này mới có. Bọn mẹ đã đi gặp nhiều bác sĩ khác nhau và họ đã thử rất nhiều cách nhưng...” mẹ thở dài và lắc đầu. “Không có chút kết quả nào.”
Tôi nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại và tiếng cha gọi, “Sabina?”
Hẳn cha đã nhìn thấy xe của tôi đỗ bên ngoài và tôi nhận thấy sự gấp gáp và tha thiết trong cái cách ông gọi tên tôi.
“Trong phòng khách, cha à,” tôi đáp, rồi nghe thấy những bước chân nặng nề của cha khi ông chạy tới chỗ chúng tôi. Tôi đứng dậy và kiễng chân để hôn lên má cha.
“Gặp được con thật tốt,” ông nói, rồi làm tôi ngạc nhiên bằng một cái ôm hơi-chặt-một-chút cùng cái hôn lịch thiệp thường ngày.
“Gặp cha cũng vậy.”
“Hai mẹ con đang nói chuyện hả?” Cha buông tôi ra và tôi nhìn thấy ánh mắt cảnh báo trong của ông khi ông nhìn mẹ. Mẹ khẽ lắc đầu và tôi cau mày.
“Con đến để nói với cha mẹ về...” tôi ngập ngừng khi nghĩ nếu nói ra chữ nhận nuôi thì liệu nó có giống như thả một quả bom kinh khủng vào cuộc nói chuyện không, “...một số chuyện.” Cuối cùng, tôi nói, “Cha có thể ngồi xuống cùng nói chuyện với mẹ con con, được không?”
“Được chứ,” cha nói, ngồi xuống bên cạnh tôi và tựa vào ghế, như thể ông đang sẵn sàng trả lời câu hỏi của tôi. “Cha mẹ có thể kể chuyện gì cho con? Con biết đến đâu rồi?”
“Mẹ đang nói với con về những vấn đề cha mẹ gặp phải với chuyện mang thai. Con hiểu là cha mẹ đã quyết định nhận con nuôi?” Đây gần như là một câu hỏi tu từ, nhưng hình như cả hai người đều không biết trả lời thế nào. Sự ngập ngừng kéo dài tới khi không khí trở nên căng thẳng và tôi giục, “Mẹ? Cha? Rõ ràng là hai người đã quyết định sẽ nhận con nuôi?”
“Phải,” cha đột nhiên lên tiếng. “Cha mẹ đã cố gắng một thời gian dài, rồi quyết định nhận con nuôi.”
“Thế còn nhà hộ sinh đó? Sao mẹ lại làm ở đó?”
“Cha mẹ muốn thay đổi. Mẹ nghĩ ngày nay các con gọi là ‘đổi gió’. Cha mẹ gói ghém đồ đạc và chuyển tới thành phố Orange để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng công việc ở nhà hộ sinh không như những gì cha mẹ nghĩ và... ừm, mẹ còn không thể tự giải quyết vấn đề sinh nở của chính mình, vậy nên làm việc ở đó thật không hợp với mẹ. Mẹ không làm ở đó lâu.”
Tôi hình dung ra tòa nhà thấy trên mạng và giờ đây, khi tôi tưởng tượng trong đầu, người phụ nữ trong trạng thái hoảng sợ trông giống tôi, cũng trông giống mẹ tôi.
“Vậy nó thế nào?”
“Đó là trải nghiệm tồi tệ nhất cuộc đời mẹ,” mẹ thì thầm, rồi hắng giọng. Khi tiếp tục nói, giọng bà trở nên lưu loát và đầy tự hào. “Sabina, mẹ thực sự không thích nói về thời điểm đó. Mẹ chỉ ở đó vài tháng. Thậm chí giờ mẹ cũng không thích nhớ lại những ký ức đó.”
“Vâng,” tôi nói. Nghe có vẻ hợp lý. Mẹ chỉ làm ở đó vài tháng thôi ư? Đây hẳn là một tín hiệu tốt - bà khó mà trở thành đầu sỏ của ngành công nghiệp cưỡng ép cho con nuôi trong một thời gian ngắn như vậy được. Tôi nhìn cha.
“Cha nghĩ sao về tất cả những chuyện này?”
“Tình thế lúc đó rất khó khăn,” cha chậm rãi đồng tình. “Nhưng trong đời chẳng có gì là rõ ràng cả, Sabina. Mẹ con không hợp với nơi đó. Nói thật với con, đó chắc là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc hôn nhân của cha mẹ.”
Mẹ gật đầu, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt bà nhìn xuống chiếc bàn giữa chúng tôi. Mẹ dường như đắm chìm trong nỗi buồn khi hồi tưởng lại quãng thời gian ở đó. Lại một lần nữa, tôi lại thấy mình vào thế khó xử khi buộc phải hỏi mẹ những câu về chuyện rõ ràng khiến bà rất đau lòng.
“Thế... mẹ có biết bà ấy không?” tôi khẽ hỏi.
Giờ mẹ đang nhìn xuống tách trà, như thể câu trả lời nằm trong thứ chất lỏng ấy.
“Mẹ nghĩ chắc mình cũng biết bà ấy,” mẹ khẽ đáp.
“Nhưng ở nhà hộ sinh có rất nhiều người,” cha nói thêm. Câu nói rất chừng mực nhưng ông lại nói quá nhanh, cắt ngang khoảng ngắt quãng tự nhiên sau lời thú nhận của mẹ. “Mẹ con làm sao mà biết tất cả họ được.”
“Rất nhiều người?” tôi nhắc lại. “Trên mạng lại không nói vậy. Chúng ta đang nói tới bao nhiêu người phụ nữ? Hàng trăm?”
“Không, hàng chục,” mẹ thú nhận. “Khoảng từ 20 đến 30 người. Chắc thế.”
“Và mẹ thật sự không biết mẹ ruột con là ai sao? Tất cả họ đều sinh con cùng một ngày hay sao?”
“Tất nhiên là không.” Cha sốt ruột. “Nghe này, chuyện lúc nào chẳng thế. Những cô gái này 16-17 tuổi mang thai, thế là người nhà đưa họ tới nhà hộ sinh cho tới khi đứa trẻ ra đời.”
“Chuyện lúc nào chẳng thế? Chúa ơi, cha làm như họ là máy đẻ dùng một lần rồi bỏ vậy.”
“Không, trời ạ...” mẹ lắc đầu và nói. “Họ là những cô gái tuyệt đời, thật đấy.” Mẹ hoảng hốt và tái nhợt vì câu nói vô ý của ông. Như mọi khi, tôi chờ mẹ lườm cha một cái để chấn chỉnh ông, như mẹ từng làm với tôi mỗi khi tôi nói điều gì đó xúc phạm. Nhưng mẹ lại không làm thế. Chúng dành cho tôi, cho các giáo viên của tôi, cho bạn tôi và cho họ hàng, thậm chí là cả những người lạ trên phố... nhưng không bao giờ cho cha. Không hiểu sao, ông luôn là ngoại lệ. “Ý cha là mẹ chỉ giải quyết được mặt khác của vấn đề, Sabina... cho con nuôi.”
“Vậy có gì ở con khiến mẹ giữ con lại? Có phải vì con đặc biệt dễ thương không?” Tôi cố pha trò và nó trở nên vô duyên khủng khiếp. Cha cười mỉm và nhún vai, mẹ thậm chí còn không nhận ra tôi đang cố hài hước.
“Con là một đứa bé xinh xắn... đúng ra là hoàn hảo. Mọi chuyện đâu vào đấy. Con cần một mái nhà và cha mẹ cần một gia đình.”
“Kể cho con về chuyện đó đi, mẹ. Sao mẹ lại nghĩ đến chuyện giữ con?”
“Mẹ bảo rồi. Con cần một mái nhà và cha mẹ...”
“Mẹ, nghe con này,” tôi ngắt lời mẹ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. “Con muốn mẹ kể cho con về chuyện đó. Con cần biết chi tiết... hoàn cảnh. Hẳn mẹ phải nhớ - có phải mẹ đang đi dọc hành lang và nhìn thấy con trong phòng sơ sinh? Có phải ai đó đã nói với mẹ về con? Có phải ở đó có một tờ ghi nhớ trên bảng thông báo rằng một bé sơ sinh ‘hoàn hảo’ đang cần cha mẹ? Mẹ chắc hẳn đã phải nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ cần được nhận nuôi, vậy tại sao mẹ lại chọn con?”
“Con đáng lẽ đã bị đưa tới trại trẻ mồ côi rồi,” mẹ nói cứng nhắc. “Bọn mẹ chưa tìm được gia đình cho con và mẹ lo sợ rằng nếu con tới trại trẻ mồ côi, con sẽ phải ở luôn đó. Chuyện đó đôi khi vẫn xảy ra và không phải kết cục tốt cho bất cứ ai.”
“Tại sao đó không phải kết cục tốt?”
“Không ai muốn nhận nuôi một đứa bé đã lớn. Những trẻ sơ sinh không được nhanh chóng nhận nuôi sẽ bị chuyển tới trại mồ côi và phải ở đó một thời gian dài. Một đứa bé cần có cha mẹ và cuộc sống ổn định.”
“Vậy là mẹ quyết định nhận con nuôi và chỉ chờ đến lúc có một đứa bé chào đời ư?”
“Không, không hẳn thế,” mẹ thừa nhận. “Có chút bốc đồng - mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Mẹ nghe nói có một bé gái vừa chào đời và chưa có gia đình nào nhận con bé. Rồi mẹ tới đó nhìn con rồi bàn bạc với cha để nhận nuôi con.”
“Nhưng ngay khi nhìn thấy con, cha mẹ biết rằng số mệnh đã an bài,” cha nói thêm. “Vậy nên cha mẹ tiếp tục.”
“Vậy... hai người không...” tôi dừng lại và cau mày, cố gắng hiểu. “Có phải cha mẹ đang nói rằng hai người thậm chí không có ý định nhận con nuôi cho tới khi con xuất hiện?”
Cha mẹ nhìn nhau. Tôi biết họ đang trao đổi bằng ánh mắt, nhưng có vẻ như ý nghĩa được mã hóa bằng cách nào đó - tôi không biết làm sao để giải nghĩa nét mặt họ.
“Thể nào cha mẹ cũng sẽ nhận con nuôi,” cha chậm rãi đáp. “Cha mẹ lúc ấy vẫn đang cố chấp nhận chuyện vô sinh. Con đã giúp cha mẹ hàn gắn vết thương. Con là của cha mẹ từ giây phút đầu tiên con bước vào cuộc đời chúng ta và cha mẹ tuyệt đối không bao giờ hối tiếc.”
Có gì đó gần như là lãng mạn ở đây. Tôi có thể dễ dàng hình dung ra cha mẹ thời trẻ, cảm nhận nỗi đau mất mát về gia đình mà họ không thể có được. Và rồi, cũng như vậy, tôi ở đó, cũng bơ vơ và ngay khi họ thấy tôi, họ nhận ra tôi có thể làm con của họ. Tôi cảm thấy một tia sáng ấm áp bắt đầu lan toả bên trong tôi sau những bối rối và đau đớn mấy ngày qua. Khi tôi để cho một nụ cười giãn ra trên mặt, cha liếc sang tôi và tôi thấy mắt ông sáng rực lên. “Được chưa, Sabina? Đó là toàn bộ câu chuyện. Mong là giúp được con.”
Lại là cái kết, dù họ đã kể một câu chuyện đầy đủ và rõ ràng hơn, tôi vẫn còn một triệu câu mà cha đang cố ngăn tôi hỏi. Cha vẫn nghĩ ông có thể kết thúc cuộc nói chuyện bằng một cái nhún vai hay phẩy tay. Tôi đã nhìn thấy ông làm vậy hàng triệu lần khi cha mẹ bất đồng về chuyện gì đó. Hồi nhỏ, tôi từng nghĩ đó là cách ba ngăn tôi nhìn thấy hay nghe thấy họ cãi cọ - tôi nghĩ sau đó cuộc tranh luận sẽ lại tiếp tục, khi tôi không ở đó để chứng kiến.
Nhưng cha không định tiếp tục nói chuyện này với tôi. Đây không phải là phút nghỉ giữa cuộc nói chuyện để bình tĩnh lại hay cho tôi có thời gian tiếp thu những gì họ vừa nói. Ông đang cố chấm dứt cuộc trò chuyện này. Tôi nghĩ đến những lời Ted nói về chuyện cha mẹ là người ưa kiểm soát. Như thể lăng kính màu hồng mà anh gán cho tôi vừa vỡ vụn trong nháy mắt.
“Hai người không thoát khỏi chuyện này dễ như vậy đâu. Những chuyện vụn vặt đó mới là phần đầu của câu chuyện. Nhưng từ đó trở đi thì sao? Cha mẹ có quyền gì mà giấu con chứ?”
“Cha mẹ thật lòng tin rằng không bao giờ cho con biết chuyện là tốt nhất. Chẳng lẽ con không muốn tránh phải chịu đựng cảm giác như lúc này sao? Tình cảnh khó xử và nhốn nháo này?” cha nói. Tôi nghe thấy sự bực bội dâng lên trong giọng nói và nhìn thấy nó trong tư thế của ông. Cha luôn ngồi thẳng lưng, nhưng giờ phút đó, sự căng thẳng hiện ra rõ rệt trong cái cách ông chống tay lên đùi và nghiến răng.
Suy nghĩ của cha đơn giản đến kinh ngạc.
“Nhưng cha à... giờ con không biết mình là ai nữa!”
“Trước kia con là ai thì bây giờ vẫn thế thôi.”
“Nhưng lai lịch của con...”
“Lai lịch của con là cha mẹ.” Giọng mẹ lạc đi, đôi mắt bà nhòa lệ. “Sabina, con là con gái của mẹ.”
Tôi yêu mẹ mình, thứ tình yêu xuất phát từ một cuộc chiến ý chí dai dẳng và kết quả là chúng tôi thấu hiểu nhau. Với cha thì mọi thứ đơn giản hơn. Bất chấp những khiếm khuyết, ông vẫn luôn là người hùng trong mắt tôi. Nhưng mẹ con tôi hiểu nhau bằng cách hành hạ nhau, thường là trong những cuộc cãi vã ầm ĩ khi bà buộc tôi tham gia trị liệu ngôn ngữ hay làm bài tập ở trường. Mẹ con tôi đã cố gắng rất nhiều cho mối quan hệ khăng khít giữa chúng tôi.
Tôi biết rằng tôi có quyền đòi hỏi được biết nhiều hơn về quá khứ của mình và tôi không định chùn bước - nhưng thật đau lòng khi nhìn mẹ tổn thương và biết rằng tôi là người đang ép buộc cuộc trò chuyện này.
“Mẹ, đương nhiên con là con của mẹ.” Tôi đưa tay nắm tay mẹ thật chặt. Đôi tay mẹ rất gầy, da lại mỏng. Lần đầu tiên, tôi nghĩ tới thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn của bà và những đường nét nảy nở của tôi, những đường nét tôi chưa bao giờ thu gọn được. Tôi từng cho rằng đây là khuyết điểm trong tính cách của mình, thiếu nghiêm khắc với bản thân. Hay đơn giản là từ đầu nó đã do gen? “Con yêu hai người. Con biết ơn cha mẹ đã dạy dỗ con nên người. Nhưng chắc hẳn cha mẹ hiểu được rằng bây giờ, khi con đã biết nhiều đến vậy, con cần biết thêm nữa.”
“Cha rất tiếc phải nói với con điều này, nhưng con sẽ không thể tìm ra được gì đâu. Hồi đó, mọi thứ rất khác,” cha nói chắc nịch.
“Chắc chắn phải có một số ghi chép...”
“Không có đâu.”
Cha nói dứt khoát. Tôi chầm chậm buông tay mẹ, ngồi lại ghế và hít một hơi thật sâu. Hít thở một lần nữa, tôi cảm thấy mình lại chế ngự được tâm tính. Tôi bắt gặp ánh mắt mẹ.
“Có thật hai người đang nói rằng mình cứ thế quyết định đem một đứa bé về nhà và coi như nó như con?” Tôi không thể hiểu nổi có bệnh viện nào trên thế giới lại để cho một nhân viên nào đó tự ý đem con của người khác đi.
“Tiêu chí nhận con nuôi của bệnh viện rất đơn giản. Họ chỉ quan tâm đến việc giao những đứa bé cho các cặp vợ chồng da trắng. Thật độc ác, bất công, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính. Con không thể tưởng tượng nó kinh khủng thế nào đâu.” Mẹ run run nói. “Nhưng lúc đó, không ai khác... ừm, không ai đắn đo cả. Chuyện là vậy đó.” Bà lại sụp xuống. “Khi cha mẹ nói rằng thời điểm đó không giống bây giờ, mẹ nghiêm túc đấy, con yêu.”
“Mẹ đã đem con đi vào ngày con chào đời ư?”
“Ngày hôm sau.”
Tôi bỗng như một quả bóng bị xì hơi, sao mọi chuyện lại chóng vánh và đúng lúc thế chứ.
“Vậy... bà ấy bỏ con khi con mới được một ngày tuổi ư?” tôi thì thầm. “Bà ấy chắc hẳn chẳng muốn có con chút nào.”
“Không hẳn thế đâu, Sabina,” mẹ nói.
“Được, mẹ giải thích cho con đi. Chuyện là thế nào?”
“Hồi đó, bà ấy chưa thành niên, nên cha mẹ bà ấy hẳn đã quyết định thay. Bà ấy được nhận vào nhà hộ sinh một thời gian dài trước khi sinh con ra.”
“Vậy bà ấy có muốn giữ con không?”
Tôi không biết điều gì tồi tệ hơn nữa: ý nghĩ cho rằng mẹ đẻ có thể không muốn giữ tôi, hay bà ấy tha thiết muốn giữ tôi lại, nhưng không có cách nào làm được điều đó.
“Cha mẹ đã nói rồi,” cha đột ngột chen ngang, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt cảnh báo ông dành cho mẹ. “Cha mẹ còn không biết bà ấy là ai, nói gì đến suy nghĩ thầm kín của bà ấy. Mẹ con đang nói chung chung.”
Tôi hướng ánh mắt sang phía mẹ nhưng bà lại đang nhìn chằm chằm tách trà chết tiệt.
Cha đang nói dối tôi ư? Vẫn tiếp tục nói dối được ư?
“Nghe chẳng giống nói chung chung chút nào.”
“Không, cha con nói đúng đấy,” mẹ thì thầm. “Cha mẹ không biết ai đã sinh con ra.”
“Vậy sao mẹ biết bà ấy 16 tuổi?” tôi khẽ hỏi.
“Chỉ là phỏng đoán thôi,” cha trả lời thay. “Hầu hết các cô gái ở đó đều thuộc độ tuổi thiếu niên.”
“Vậy sao mẹ lại nói là 16?” tôi vẫn nhìn mẹ.
“Đó chỉ là một...”
“Cha!” tôi quay sang ông, mất hết kiên nhẫn với trò này. “Cha đừng mong con tin điều đó!”
“Con đang tập trung vào những chuyện không đáng ở đây, Sabina,” ông nói, chính ông cũng hơi mất kiên nhẫn. “16, 18, 20 - những chi tiết nhỏ như thế thì quan trọng gì? Quan trọng là con có một mái nhà để về và không lạc lõng trong các trại trẻ. Có Chúa mới biết con sẽ gặp chuyện gì nếu chúng ta để điều đó xảy ra.”
Tôi cười lớn - điệu cười giễu cợt, nhạo báng ngay lập tức thu hút ánh nhìn soi xét của cha mẹ.
“Thế ý cha mẹ là hai người là những người hùng trong câu chuyện này và con đang là con ranh ăn cháo đá bát?”
“Con biết cuộc đời không phải trắng đen rạch ròi như thế. Đó là một tình thế phức tạp và cha mẹ tìm ra được một phương án có lợi cho tất cả. Cho con và cho chúng ta.” Cha đang ngày càng mất bình tĩnh. Ông gõ ngón trỏ trên đùi và gõ chân xuống sàn nhà. Ông hoàn toàn không để ý đến nhịp điệu và chuyện ông không thể kiểm soát được tiếng gõ bồn chồn đột nhiên trở nên khó chịu lạ thường. Tôi nhìn lại ông. Không khí căng thẳng trong phòng đang tăng lên nhanh chóng, gần như quá sức chịu đựng của tôi.
“Nhưng còn bà ấy thì sao hả cha? Còn m...” tôi ngừng lại. Từ mẹ ruột trên đầu môi, nhưng tôi không thể thốt ra được. Mẹ cứng người và tôi biết bà cũng đang nghĩ tới từ đó. Mẹ không muốn tôi gọi người phụ nữ khác là mẹ và tôi cũng không muốn dành từ đó cho ai khác ngoài bà, nhưng chẳng có cách gọi nào khác. Tôi cố tìm một từ khác, bất kỳ từ nào khác. Tôi tự hứa sẽ về và tìm trên Google thuật ngữ liên quan tới nhận con nuôi, để trang bị cho mình từ vựng về thế giới mới kinh khủng này. Nhưng giờ phút này, người phụ nữ kia, người vô hình trong phòng này, xứng đáng có một cái tên và xứng đáng được công nhận. Và có thể mẹ đã làm bà ấy tổn thương - và có thể - chỉ là có thể thôi - mẹ tôi cũng đáng chịu tổn thương. Tôi ngồi thẳng dậy và dồn ánh mắt về phía mẹ, bỏ qua sự cầu xin trong ánh mắt bà. “Cha nói rằng hai người đã tìm được phương án có lợi cho tất cả. Nhưng còn mẹ đẻ của con? Bà ấy ra sao rồi?”
“Cha mẹ không biết, Sabina.” Mẹ lại sụp đổ, giống như cái lần ở nhà tôi. Bà gạt mớ tóc khỏi mặt và đặt cốc trà lên bàn, đối diện cốc của tôi, tay bà run rẩy. “Mẹ ước gì có thể đưa con trở lại hồi đó, để con có thể hiểu tình hình lúc ấy như thế nào. Nhưng mẹ không thể. Con chỉ cần tin là mẹ không có lựa chọn khác.”
“Tin mẹ? Không có lựa chọn ư?” tôi không giấu nổi vẻ hoài nghi của mình. “Bà ấy mới là người không có lựa chọn, mẹ à!”
“Sabina, lúc đó là năm 1973,” cha đang gắt lên với tôi, không giấu được sự kích động trước những câu hỏi của tôi. “Các bác sĩ hút thuốc trong bệnh viện, vì Chúa. Trợ cấp cho bà mẹ đơn thân là điều viển vông, nhất là ở vùng quê. Cứ cho là bà ấy đưa con về cùng đi, sau đó thì sao? Sẽ không có ai cho bà ấy việc làm, hay một nơi trú chân. Làm một bà mẹ đơn thân, vết nhơ này sẽ trói buộc và huỷ hoại cuộc đời bà ấy. Xã hội không cho họ lựa chọn nào khả thi cả. Thế này là tốt nhất.”
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ. Bà từng làm việc trong hệ thống đó. Nếu có người có câu trả lời thì đó sẽ là mẹ.
“Còn mẹ?” tôi thì thầm.
“Mẹ làm sao?” mẹ cảnh giác và liếc sang cha. Có phải có câu hỏi kỳ diệu nào họ không muốn tôi hỏi, điều gì đó tôi có thể nói ra làm cho tình hình mong manh này tan vỡ? Sao họ lại căng thẳng như vậy?
“Mẹ có cho bà ấy lựa chọn khả thi nào không?”
“Đó không phải việc của mẹ, Sabina.”
“Việc của mẹ là gì?”
“Mẹ nói rồi, mẹ tìm gia đình cho những đứa bé.”
“Vậy mẹ vô can trong việc ép buộc các cô gái đó rời bỏ con mình sao?”
“Sao con lại nghĩ mẹ đã làm thế?”
“Bởi vì con biết đọc, mẹ à. Vụ này đầy rẫy trên thời sự, Internet và tất cả các bài báo con đọc đều có đề cập tới các nhân viên xã hội.”
Mẹ đưa tách trà lên miệng. Bà nhấp một ngụm chậm rãi và lịch sự, nuốt, rồi lại hạ tách trà xuống. Tôi thấy môi mẹ khẽ giật, như có câu chữ đang vướng trên đó, tôi thỉnh thoảng cũng thế, nhưng lại không thốt ra được. Rồi tôi thấy nước mắt tuôn rơi, lăn trên gương mặt mẹ, rồi bà lại bắt gặp ánh mắt tôi.
“Đôi khi... một phần công việc của mẹ là giúp cho quyết định đó được thực hiện trơn tru.”
Lời thú nhận nặng nề tuôn ra. Cổ họng tôi như thắt lại. Chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều không muốn quay mặt đi. Tôi cảm thấy nếu quay đi, tôi sẽ không bao giờ dám nhìn mẹ nữa.
“Đủ rồi đấy, Sabina,” cha nói và đứng dậy, như thể ông sắp tống cổ tôi ra khỏi nhà. Nhưng tôi chỉ liếc nhìn ông, vì tôi vẫn chưa rời mắt khỏi mẹ.
“Mẹ... có phải mẹ... có phải mẹ đã tước con khỏi bà ấy không?” tôi phải lấy hơi nhiều lần mới nói được cả câu. Nói xong, tôi nín thở. Lại một giọt lệ rơi xuống gò má bà và tôi nghe thấy tiếng nấc mà bà đã cố ngăn lại.
“Không phải thế đâu,” bà thì thầm.
“Vậy thì là thế nào?”
“Không, mẹ không tước con đi, hay ép buộc bà ấy rời bỏ con. Nhưng đúng, Sabina, mẹ là một phần của hệ thống đã làm ra chuyện đó. Có phải đó là điều con muốn nghe không?”
“Con muốn mẹ hãy nói thật tất cả,” tôi đang van nài. “Làm sao mẹ lại không biết tên bà ấy được chứ? Mẹ cho rằng con sẽ tin mẹ không biết thông tin gì khác ngoài tuổi của bà ấy ư? Rằng con có thể không bao giờ biết được bất cứ điều gì về người đã mang nặng đẻ đau ra con ư?”
“Cha mẹ rất muốn nói cho con biết bà ấy là ai, hay làm sao để tìm được bà ấy và tạo điều kiện cho con có một cuộc đoàn tụ vui vẻ để con có thể tiếc nuối về những thiếu sót trong tuổi thơ của con.” Câu nói của cha hàm chứa một cảm giác ngượng ngập khác thường và cứng nhắc dường như quanh quẩn trong chủ đề này. Giai điệu của cuộc đối thoại gia đình giờ đây sao mà rời rạc và chói tai quá. Tôi nhớ da diết nhịp điệu từng có giữa chúng tôi. “Chỉ là cha mẹ không thể.”
“Cha nghĩ thế sao?” Giờ tôi quay sang cha, giọng đầy ngờ vực. Cha đang cảm thấy tự ti vì tôi sao? Suy nghĩ đó thật dị thường, tôi muốn bảo cha rằng ông đang quá điên rồ nhưng không biết phải nói thế nào. “Thiếu sót duy nhất trong tuổi thơ của con, cha à, đó là sự thành thật. Con không định tìm ai đó thay thế cha mẹ hay muốn có thêm một người mẹ - con chỉ cần hiểu. Nếu cha mẹ cho con biết tên bà ấy, hay chút gì về hoàn cảnh của bà ấy, hoặc nếu cha mẹ có thể nói cho con biết thực ra tại sao hai người lại giữ bí mật lâu đến vậy... như thế cũng giúp con rất nhiều rồi.”
“Cha mẹ đã nói cho con mọi thứ mình biết, Sabina. Cha mẹ đã giải thích chuyện này kỹ càng nhất có thể rồi.” Giọng cha đã dịu xuống, nhưng ông vẫn đang đứng ở cửa và vừa nói, cha vừa chán nản nhún vai. “Cha mẹ chẳng thể nói gì hơn thế.”
Tôi thở dài và đứng dậy. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng hốt và với tay tới giữ lấy tay tôi.
“Con định đi đâu?”
“Con không thể ngồi đây và nói lòng vòng với cha mẹ. Hai người hoặc là sẵn sàng nói thật với con, hoặc là không.”
“Đó là sự thật, Sabina. Thật sự không còn gì để nói nữa. Xin con, hãy ở lại. Chúng ta có thể nói những chuyện khác.”
“C-Con đang mang thai, mẹ à,” tôi nói khẽ. Tôi bực bội đến mức nắm chặt tay hơi hướng về phía mẹ. “Con sắp làm mẹ. Con sẽ mang đứa bé này trong bụng suốt 7 tháng tới, chuẩn bị đưa nó tới thế giới này. Con không muốn tốn thời gian băn khoăn về người đàn bà đã mang thai con và chuyện gì đã xảy ra với bà ấy. Con muốn đương đầu với chuyện đó, giải quyết nó và tiếp tục sống hạnh phúc trước khi con của mình ra đời. Cha mẹ không hiểu điều đó sao? Chúng ta không thể nói chuyện gì khác. Nếu giờ cha mẹ không thẳng thắn nói chuyện này, con không muốn nói chuyện với hai người nữa.”
Tôi đợi một lát và khi không thấy ai lên tiếng, tôi ra khỏi phòng và bước xuống hành lang dài dẫn ra cửa. Mẹ im lặng, dù bà vẫn đi theo tôi, chỉ cách có vài bước. Tôi dừng lại trước cửa.
“Xin mẹ hãy cân nhắc. Con cũng không chắc mình có muốn tìm bà ấy hay không. Con chỉ muốn có cơ hội được tự quyết định.”
Mẹ đang nhìn chòng chọc xuống sàn hành lang.
Tôi lại chờ đợi và bà lại bất động trước lời van nài của tôi, thế là tôi rời khỏi đó. Trên đường lái xe về nhà, tôi nghĩ về những giá trị mà họ đã dạy tôi phải tuân theo. Thật thà, chính trực, trung thực - sự trung thực gần như đặt lên trên hết, đến nỗi tôi rất khó giữ bí mật, ngay cả khi đã thành người lớn.
Rõ ràng, những điều đó chẳng có nghĩa lý gì với cha mẹ, hoặc có lẽ, họ đang cố gắng sửa chữa những sai lầm trong quá khứ mà họ đã cố giấu.
Dù sao thì... có một chút cay đắng trong sự trớ trêu rằng hai ngày qua, tôi đã cố giữ bí mật chuyện mình có thai, để rồi khiến nó vạch trần những lời nói dối của cha mẹ.
***
Tôi biết rồi sẽ có lúc tôi phải quay lại với công việc. Sáng hôm sau, đang nằm trên giường, tôi nghĩ vẩn vơ về ngày thứ ba nghỉ làm, nhưng thời gian trống rỗng kéo dài vô tận chẳng khác nào một lời nguyền. Thế là tôi thay đồ và quay trở lại lớp, ném mình vào những bài giảng với nhiệt huyết bất diệt. Chúng tôi chơi trò chơi âm nhạc. Tôi đưa một lớp ra sân và cho chúng thi nhau la hét. Tôi say mê tiếng cười của trẻ em, ánh nắng nhảy nhót trên gương mặt chúng tôi và sự thư giãn tuyệt đối của hương cỏ mới cắt lan toả trong không gian.
Tới giờ ăn trưa, tôi kiểm tra điện thoại và được thưởng bằng một thư thoại từ bác sĩ. Kết quả xét nghiệm máu của tôi hoàn toàn bình thường, mức độ nội tiết tố vô cùng hoàn hảo. Giờ đây, nó không gây ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn khiến tôi nhẹ nhõm.
Rốt cuộc, đó là một ngày tốt lành và khi thu dọn đồ chuẩn bị về, tôi mừng vì sáng hôm đó đã thuyết phục được bản thân rời khỏi giường. Chỉ khi trên đường đi bộ về nhà, đầu óc tôi lại miên man nghĩ về mớ hỗn độn trong cuộc sống gia đình. Tôi bước đi chậm chạp - bình thường tôi không phải người đi nhanh, nhưng hôm đó, tôi mải nghĩ đến nỗi bước đi như đi dạo. Tôi đeo tai nghe lên và bật danh sách các bài nhạc jazz sôi động trong điện thoại, để sự hỗn loạn được sắp xếp hoàn hảo của Miles Davis và John Coltrane bầu bạn với mình.
Tôi để bản thân mình mơ mộng một lúc. Tôi nghĩ về cách mà một thông tin nhỏ đã thay đổi cách tôi nhìn nhận quá khứ và tương lai của mình. Tôi từng rất tự hào về cuộc sống mà mình gầy dựng và loạt thành tựu khiêm tốn của bản thân. Tôi có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Chúng tôi đã trả hết nợ cho căn nhà. Chúng tôi sắp xây dựng một gia đình. Tôi du lịch vòng quanh thế giới và dù chỉ suýt soát, tôi cũng đã có được tấm bằng đại học.
Nhưng giờ đây, giờ đây tôi đã biết, tôi tự hỏi: tôi có thể đã là ai? Có phải Sabina khác đó đáng lẽ đã lớn lên bên các anh chị em và nếu vậy, liệu điều đó có làm thay đổi quan điểm của cô ấy về chuyện bạn bè không? Tôi chuyển từ thái cực này tới thái cực khác, ngay cả khi đã trưởng thành. Ở trường đại học và trong những năm tháng làm việc trên tàu, cuộc đời là một bữa tiệc bất tận. Có lúc, tôi thậm chí đã chia sẻ cabin trên tàu với người khác - nhiều tháng liền, tôi hoàn toàn không có không gian riêng tư và tôi chẳng phiền lòng chút nào. Tôi dễ dàng kết bạn và hồi đó, thậm chí tôi còn có thể ảnh hưởng tới họ.
Cho tới khi, tôi đoán là, lối sống đó không còn gì thú vị nữa, tôi trở về đất liền. Khi đã ổn định cuộc sống, tôi thu mình lại một cách tự nhiên. Trong những năm gần đây, các hoạt động xã hội của tôi xoay quanh âm nhạc. Hầu như tối nào tôi cũng chỉ muốn ở nhà, trong tổ ấm bé nhỏ với Ted. Chỉ cần có anh là đủ rồi. Tôi không hề biết chán khi ở bên anh.
Có đôi lúc, ít nhất là trong những năm gần đây, có thời gian để tổ chức những bữa tiệc tối mà chúng tôi đã dự định từ lâu, thì cứ đến 9 giờ là tôi đã cạn sạch năng lượng để vui chơi.
Ted có thể kể những chuyện hài hước hàng giờ liền và khách khứa có thể ở lại muộn, nhưng tôi dần chìm vào yên lặng. Tôi học được cách biến mất lặng lẽ, cáo lỗi một cách lịch sự nhất có thể và bỏ lên giường, nhận ra rằng tôi không còn gì để góp vào cuộc nói chuyện, cũng không còn năng lượng để tiếp tục vai trò của mình trong đó.
Tôi biết làm thế là thô lỗ. Tôi biết những vị khách sẽ cảm thấy khó hiểu. Như thế có thể còn lười biếng và ích kỷ nữa. Ted không thích tôi làm thế. Liệu Sabina kia có cư xử tốt với người khác tốt hơn tôi không? Liệu cô ấy có tốt bụng hơn, hòa nhã hơn, ít vị kỷ hơn?
Liệu cô ấy có thích âm nhạc không?
Liệu cô ấy có phải vất vả giữ dáng không? Liệu gia đình mẹ ruột tôi có tìm ra cách kỳ diệu nào để điều chỉnh lượng calo nạp vào và kìm hãm bộ gen mang tâm hồn ăn uống?
Liệu cô ấy sẽ nuôi tóc dài, hay là dám cắt ngắn? Tôi yêu mái tóc của mình, nhưng tôi luôn tạo những kiểu tóc đơn giản, tôi thậm chí chưa bao giờ nhuộm tóc hay cắt quá táo bạo. Tôi biết mái tóc là ưu điểm lớn nhất của mình. Tôi sở hữu mái tóc bóng khỏe, màu nâu sẫm đẹp tuyệt, thẳng, dày và bồng bềnh, bất chấp thời tiết ẩm ướt, hay bị gội bằng loại dầu gội kém chất lượng, hoặc dịp hiếm hoi nào đó tôi tập thể dục.
Tóc của mẹ cũng màu nâu sẫm, nhưng dưới lớp thuốc nhuộm, tóc bà đã bạc từ lâu. Tóc mẹ xoăn và bất trị. Sau đó, tôi cho rằng sự khác biệt giữa mái tóc bồng bềnh của tôi và mái tóc quăn queo của mẹ là thứ thuốc nhuộm bà đã dùng bao năm qua, còn tôi thì tránh xa nó.
Một Sabina lớn lên bên những người giống cô ấy, liệu sẽ có những lựa chọn táo bạo hơn không?
Giọng của tôi rất đặc biệt. Từ khi tôi còn nhỏ, các giáo viên đã nói rằng tôi là một trong số những giọng ca thiên phú mà họ từng dạy. Nhưng tôi chểnh mảng suốt những năm cấp ba và đại học, nỗ lực vừa đủ để qua môn. Tôi cũng giữ thái độ này trong suốt sự nghiệp. Liệu Sabina kia có tham vọng hơn, nỗ lực hơn? Tôi vẫn luôn bằng lòng với những gì mình có, tôi không mong ước cháy bỏng phải trở nên nổi tiếng hơn hay kiếm bộn tiền, nhưng có lẽ nếu có nghị lực như vậy, tôi sẽ làm được mọi thứ. Tôi chắc chắn sẽ theo học một ngôi trường khác và như thế, cuộc đời tôi sẽ khác biệt ra sao? Tôi có học trường đại học này không? Liệu tôi có học đại học không?
Liệu tôi có gặp Ted không?
Nếu có gặp anh, tôi vẫn sẽ yêu anh chứ?
Liệu bây giờ, tôi có mang thai không? Tôi sẽ mang thai đứa con này chứ?
Hay là... tôi đã có con đàn cháu đống rồi? Tôi cảm thấy mình bắt đầu xây dựng gia đình thật muộn, nhưng không phải vì cố gắng gây dựng sự nghiệp hay chờ đợi thời điểm thích hợp mà là vì tôi cho rằng mình luôn gặp may. Cuộc đời từ lâu đã dạy tôi rằng mọi thứ thể nào rồi cũng theo ý tôi, bằng cách này hay cách khác. Sao phải vội có con chứ?
Tất nhiên, cũng có khả năng là tuổi thơ của tôi sẽ rất kinh khủng và tôi bị thương tổn đến mức không hồi phục được nếu không làm con nuôi thì sao? Liệu tôi có nghiện ngập không? Hay trầm cảm? Liệu tôi có chọn nhầm người yêu?
Và còn tật nói lắp của tôi thì sao? Tôi kiểm soát được nó rồi, nhưng sự thực là, mẹ mới là người làm được điều đó. Mất nhiều năm tôi mới có thể tự tin giao tiếp và tôi nhớ rõ trên hành trình đó, tôi liên tục trái lời mẹ. Tôi từng rất muốn đầu hàng, sẵn lòng chấp nhận việc mình không bao giờ nói năng mạch lạc và tìm các cách khác để sống. Hồi còn nhỏ, tôi thường hờn dỗi sau khi mẹ nhốt tôi trong ô tô để ép tôi đi trị liệu ngôn ngữ. Tôi tưởng tượng ra các cách dễ hơn để giải quyết tật nói lắp này. Tôi chỉ cần chuyển sang hát - hát suốt ngày. Hoặc viết cho mọi người đọc, hay đơn giản là tìm cách tránh giao tiếp hẳn với người khác. Tôi thường hình dung mình mãi mãi sống cô lập.
Một tôi khác, với một người mẹ khác, liệu có thoát khỏi cái bóng của tật nói lắp không? Liệu cô ấy có phát hiện ra mình có thể hát, luôn luôn trôi chảy và hoàn hảo không tì vết hay không?
Tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ tới việc phải chung sống với sự khó đoán của tật nói lắp mà tôi từng vật lộn hồi nhỏ.
Nếu đó là số phận của tôi, tôi ngờ rằng mình chẳng còn sống sót nguyên vẹn.
Thật kỳ lạ khi hiểu rõ bản thân và nhận ra rằng bạn chỉ là sản phẩm của tổ ấm mình lớn lên - và rằng một tổ ấm khác có thể cũng dễ dàng sinh ra một bạn khác. Hôm đó, khi đang trên đường, tôi buồn và lo lắng cho tôi kia. Tôi rất tiếc vì đã không biết tới cô ấy. Cô ấy có thể là một kẻ thất bại thảm hại. Song, cô ấy cũng có thể đã rất tuyệt vời, cô ấy có thể rất giỏi giang, cô ấy có thể vượt qua mọi thiếu sót mà đôi khi, tôi tưởng như chúng kìm hãm tôi.
Tôi định rẽ vào lối đi, để đi qua ngôi nhà xinh xắn trong tương lai và dừng bước trước căn hộ chật hẹp hiện tại. Vào nhà rồi, tôi sẽ ngồi suy ngẫm và còn cả một buổi chiều dài đằng đẵng phải lấp đầy.
Tôi quay trở ra phố và trong một lúc, tôi để đôi chân bước đi lang thang giống như tâm trí. Tôi trông đợi cái ngày mình cảm thấy bình yên trở lại và cho tới lúc đó, tôi cần tạo cho mình khoảng không như thế này... thời gian chỉ để cảm nhận những hỗn loạn. Tôi đang dần quen với ý nghĩ rằng mình là con nuôi, nhưng tôi biết, theo bản năng, giai đoạn nghi ngờ này vẫn sẽ tiếp diễn, ít nhất là phần nào, bởi không có bất kỳ câu trả lời nào cho những câu hỏi của tôi.
Đây là khởi đầu cho nỗi buồn của tôi. Tôi đang buồn vì một phiên bản khác của mình, phiên bản mà tôi không bao giờ biết tới, bởi cô ấy đã không bao giờ có cơ hội tồn tại.
***
Ngày Chủ nhật là thời gian để gia đình tôi xả hơi hàng tuần. Chúng tôi ngưng làm việc, nghỉ ngơi và dành thời gian cho nhau. Hồi tôi còn sống ở nhà cha mẹ, chúng tôi thường tản bộ trong rừng mỗi Chủ nhật. Cũng có thể là do nỗ lực bắt tôi tập thể dục lộ liễu của mẹ, nhưng tôi yêu những ngày Chủ nhật tách biệt khỏi thành phố. Chủ nhật là để được ở gần bên nhau, cùng dừng lại để hít hà mùi hương của những loài hoa quen thuộc, hay ít nhất là cây bạch đàn. Trong hai đợt công tác dài ngày ở nước ngoài, bằng cách này hay cách khác, Chủ nhật là ngày tôi gọi điện về nhà. Tôi chưa bao giờ quên kết nối với gia đình vào một ngày Chủ nhật.
Sự trung thành của nhà tôi với Ngày Chủ nhật của Gia Đình là một trong những điều khiến Ted rất ngạc nhiên hồi chúng tôi mới gặp nhau. Cho đến lúc ấy, đó là một trong những yếu tố chủ chốt làm nên cuộc đời tôi.
Những lo lắng tôi cảm thấy suốt cả tuần chồng chất lại thành kích thích cao độ vào cuối tuần. Nhẹ cả người khi ngừng nghĩ về chuyện con nuôi này. Giờ tôi chỉ nghĩ về chuyện mình rất không muốn gặp cha mẹ, nhưng cũng không biết làm sao để tránh mặt họ. Ngày Chủ nhật của Gia Đình còn hơn cả một thói quen. Nó là bắt buộc và dường như tất cả chúng tôi đều thấy thế, vì tối thứ Bảy, mẹ gọi điện tới nhà tôi.
“Chào mẹ Megan,” Ted nói và chúng tôi trao nhau những ánh mắt đầy ẩn ý mà các cặp vợ chồng đôi khi vẫn làm. Bà ấy gọi để gặp tôi, tất nhiên là thế rồi. Tôi biết, muộn thế này mới gọi, chắc nói chuyện với tôi khiến mẹ căng thẳng lắm và tôi hình dung bà ngồi trong phòng khách sáng đèn, chơi trò xếp hình ngớ ngẩn trên điện thoại, hy vọng tôi sẽ gọi, như thế thì bà sẽ không trở thành người làm lành trước.
Tôi lắc đầu với Ted, rồi để đảm bảo anh hiểu đúng ý mình, tôi chậm rãi làm một dấu thập lên cổ, lắc đầu lần nữa. Anh nhún vai bất lực và nói, “Vâng, cô ấy có ở đây. Mẹ đợi chút ạ.”
Cầm ống nghe trong tay, tôi lườm Ted. Rồi tôi dùng tay kia bịt loa lại để rít lên với Ted,
“Sao anh lại làm thế?”
“Đằng nào em cũng phải nói chuyện với mẹ thôi.”
“Em không được quyết định sẽ nói lúc nào à?”
“Hạt Đậu à, nói chuyện với mẹ đi. Dù sao bây giờ em cũng phải quyết định xem mai chúng ta có đi gặp họ hay không.” Anh đang thì thầm chứ không rít lên. Quỷ tha ma bắt Ted và sự bình tĩnh của anh. Tôi khẽ rên rỉ và đưa điện thoại lên tai. Ngay khi thứ nhựa lạnh lẽo chạm vào da tôi, tôi nghe thấy tiếng thút thít rất khẽ và lòng tôi chùng xuống.
Tức giận đi, Sabina, mày hoàn toàn có quyền được tức giận. Mạnh mẽ lên nào.
“Mẹ,” tôi nói, giọng nghe thật khó chịu và lạnh lùng. Ted cau mày và tôi lập tức thấy xấu hổ.
“Chào con, Sabina. Cha và mẹ đang băn khoăn... cha mẹ chỉ đang băn khoăn liệu ngày mai con có đi ăn cùng không.”
Cho tới lúc đó, tôi vẫn chưa quyết định. Nếu không phải vì giọng bà đang run run, tôi nghĩ mình đã nói không rồi cúp máy. Tôi đang rất rối. Cứ làm những gì mà mọi khi vẫn làm?
Gặp họ và hành xử như không có gì xảy ra? Hay là xin thêm chút thời gian - chút thời gian mà tôi cực kỳ xứng đáng được có?
Tôi khép mắt lại và nhìn thấy mẹ đang kiên nhẫn chịu đựng bi kịch trẻ con của tôi, ngồi ở hàng ghế đầu và rớt nước mắt vì hãnh diện khi tôi lần đầu biểu diễn trước công chúng, đi nửa vòng trái đất để làm tôi ngạc nhiên khi tôi đang trên tàu và vô cùng nhớ nhà, rồi lại đi lần nữa vì lý do tương tự khi Ted và tôi công tác ở Dubai.
“Bữa lỡ2 thì sao ạ?” tôi nghe thấy mình gợi ý.
2 Brunch - bữa ăn ở lưng chừng giữa sáng và trưa.
“Quán cà phê,” Ted đột ngột ngắt lời tôi. “Ra quán cà phê đi.”
“Vâng, chúng con đang nghĩ sẽ ra quán cà phê,” tôi nói, như thể chúng tôi vừa bàn bạc về chuyện đó, mà rõ ràng là chưa.
“Ồ. Hay đấy, được,” mẹ nói, giọng mẹ nhẹ nhõm hẳn. “Cha và mẹ sẽ tới đó. 10:30 sáng có được không?”
“Vâng, được ạ. Hẹn gặp hai người sau.” Tôi cúp máy, rồi quăng điện thoại lên giường. “Chúa ơi, Ted. Sao anh không bảo mẹ là em đang bận?”
“Anh cuống quá,” anh thú nhận, ít ra anh được trời phú cho cái vẻ bẽn lẽn. “Xin lỗi Hạt Đậu. Thế, chúng ta sẽ đi ăn bữa lỡ em nhỉ?”
“Em luôn có thể gọi và báo ốm,” tôi lẩm bẩm, nhưng cả hai chúng tôi đều biết tôi sẽ không làm thế. “Đáng ghét.”
“Anh nghĩ ra quán cà phê sẽ tốt hơn vì em sẽ ở nơi công cộng. Nhà em sẽ không bao giờ cãi lộn nơi công cộng.” Anh đang cố trêu tôi, nhưng tôi lại trừng mắt nhìn anh.
“Anh nói hơi sớm, Ted.”
Anh xoa vai tôi.
“Anh biết mà, Hạt Đậu. Nhưng em sẽ không làm thế. Nhà em đều rất văn minh, lịch sự. Anh đảm bảo chúng ta sẽ có bữa ăn cực kỳ ấm cúng. Sau đó, chắc em sẽ thấy khá hơn.”
“Em sợ rằng họ sẽ không bao giờ mở lòng với em về chuyện đó,” tôi đột nhiên miệng. “Cứ như thể họ lôi trái đất khỏi chân em và sẽ bỏ mặc em mãi mãi lơ lửng trong vũ trụ. Thực sự họ nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại như bình thường sao? Rằng chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức bữa lỡ ngày Chủ nhật như thể không có gì thay đổi? Em tự hỏi liệu họ có biết việc họ tránh né, không chịu giải quyết khiến em khó chịu thế nào không?”
“Chắc họ vẫn đang dần quen với việc em biết chuyện. Có thể họ đang sợ có khi em sẽ không bao giờ tha thứ cho họ, hay em sẽ tìm nhà mẹ ruột em và thế chỗ họ. Anh nghĩ em cũng cần cho họ thêm thời gian.”
“Em không muốn,” tôi thì thầm. “Em muốn biết tất cả, ngay bây giờ.”
“Anh hiểu mà, Hạt Đậu. Thật đấy. Có lẽ vài ngày qua, họ cũng đã suy nghĩ nhiều. Ai biết được, có khi ngày mai họ sẽ sẵn sàng nói chuyện thẳng thắn với em.”