Lilly
Tháng Sáu, năm 1973
James yêu dấu
Em nhớ anh nhiều lắm. Em có thể đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để được gặp anh hôm nay. Đây thật sự là một nơi kinh khủng. Lạnh, khổ sở, em cô đơn và sợ lắm. Ngày hôm qua là ngày tồi tệ nhất cuộc đời em… cho tới hôm nay.
Hôm nay, em biết được nhân viên xã hội đã nhận em vào đây tên là Sullivan. Em khá chắc bà ấy là người phụ trách nơi này. Bà ấy đáng sợ lắm, James ạ. Cách bà ấy nói chuyện với em... những điều bà ấy nói với em... Nhìn thấy bà ấy thôi cũng làm em rợn tóc gáy rồi.
Ơn chúa, ở đây còn có nhân viên xã hội khác. Cô ấy tên là Baxter và hôm qua, cái ngày ngập trong nước mắt và rối bời ấy, cô là người duy nhất tử tế với em. Thậm chí, cô ấy còn ôm em khi dẫn em đi xung quanh và bảo em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô ấy bảo em chỉ cần ngẩng cao đầu.
Em đang cố, James ạ. Chúa ơi, em đang cố.
Ở đây, họ không gọi em là Lilly. Họ gọi em là Liliana W. Ban đầu, em nghĩ đó là vì họ không phát âm được họ Wyzlecki, nhưng rồi em nhận ra họ làm vậy với tất cả các cô gái. Em không chắc tại sao, nhưng em biết mình không thích cái tên đó. Không hiểu sao, nó làm em thấy không thoải mái - ý em là, kể cả ở trường, ít nhất, chúng em còn được giữ họ của mình. Ở đây không có đồng phục, nhưng ngoài chuyện nhỏ đó ra, thì nó đúng như những gì em mường tượng về nhà tù... quá nhiều luật lệ, cấm đoán và không ai muốn ở đây cả.
Có 27 người chúng em ở đây. Chúng em ở chung phòng với ít nhất một người khác. Em nghĩ mình hẳn đã xui xẻo khi nhận bạn cùng phòng. Em ở chung với một cô gái thổ dân và cô ấy thật khủng khiếp. Cô ta tên Tania J. và dù đến nay, chúng em mới chỉ nói chuyện hai lần, cô ta đã chế nhạo em vì tật nói lắp và trêu chọc em trước tất cả mọi người trong bữa tối. Em khóc và chạy về phòng, nhưng chỉ nửa tiếng sau, Tania đã quay lại. Khi về phòng, cô ta tắt đèn như thể em không ở đó.
Tania làm việc trong nhà bếp - thật ra, cô ta phụ trách tổ nấu ăn. Tất cả chúng em đều phải làm việc. Em được phân công vào tổ giặt là, ban đầu nghe có vẻ không tệ vì như thế có nghĩa là em có thể thoát khỏi Tania cả ngày. Vấn đề là, đây không phải giặt là như chúng ta vẫn làm ở nhà. Đây là dịch vụ giặt là thương mại của bệnh viện. Em còn không dám bước vào phòng khi cô Baxter đưa em tới đó lần đầu. Ngay ở cửa, em có thể nếm và cảm nhận được mùi của chất tẩy rửa trong không khí. Nó giống như một bức tường nóng, ẩm và nồng. Việc của em là đưa đồ vào và lấy đồ ra khỏi các máy sấy. Em biết là nghe có vẻ không không khó lắm, nhưng rất nhiều. Quần áo ướt thì rất nặng, còn đống quần áo sau khi sấy khô thì nóng không thể tưởng tượng được, nhưng em phải lấy hết ra ngay khi sấy xong - không có thì giờ để chờ cho vải nguội bớt. Thế là em phải chịu nóng cả ngày, giống như mùa hè ở nông trại vào những ngày trời quang mây khi không có gió và anh ước có dù chỉ một làn gió thoảng qua để làm dịu cái nóng. Không khí ẩm ướt, nóng như thiêu đốt mà những chiếc máy sấy thổi ra khiến cho cả căn phòng vô cùng khó chịu và em phải làm việc ngay trước chúng. Trong vài giờ đầu, mỗi khi em cúi xuống để nhặt đống quần áo vừa giặt xong và gắng sức nâng nó lên đủ cao tới cửa máy sấy, mắt em hoa lên và tưởng như sắp ngất đi.
Tới cuối ngày, em đã hơi quen việc, mặc dù tối nay nhìn mình trong gương, em thấy mặt mình chưa bao giờ bóng và đỏ tới vậy.
Em không có ý phàn nàn... ý em là, em có thể làm công việc đó... và tất nhiên, em sẽ làm, vì dù sao em cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Và ít nhất thì em có việc gì đó để làm trong khi chờ anh tới. Em có thể làm mình phân tâm với đống quần áo nhiều vô tận và quên đi thời gian cho tới khi anh đến.
Em cứ nghĩ mãi về những gì cô Baxter đã nói và cố gắng ngẩng cao đầu. Thật khó để làm điều đó, bởi khi nhìn thấy những cô gái khác, em biết họ cũng cảm thấy lạc lối. Em băn khoăn không biết bạn trai họ đang ở đâu và tại sao họ chưa kết hôn. Họ không thể đều bị phát hiện không đúng lúc giống chúng mình được.
Có phải tất cả những cô gái này đều đang chờ ai đó tới đón họ, như em đang chờ anh không?
Em rất nóng lòng muốn anh nhìn thấy bụng em động đậy. Anh sẽ cảm nhận được đứa bé từ bên ngoài. Nó đá mạnh lắm, nó đạp dứt khoát và liên tục. Hôm nay là ngày đầu tiên em thực sự nghĩ tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì và em biết điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng tới khi bí mật lộ ra, em thực sự mải giả vờ rằng chuyện này hoàn toàn không xảy ra. Tình cảnh này dù có kinh khủng, nhưng ít nhất em cũng có thể bắt đầu làm quen với thực tế là mình sắp làm mẹ. Những cú đấm đá trong em không phải là do đầy bụng hay do em tưởng tượng ra - mà thực sự có một sinh linh trong đó. Em cá là con chúng mình sẽ rất đáng yêu. Làm sao không đáng yêu cho được, khi anh là cha của nó? Em mong nó sẽ có khối óc, đôi mắt và nụ cười của anh. Thực ra, em mong con chúng mình giống hệt anh, trừ mái tóc có thể giống em bởi vì tóc anh lúc nào cũng bù xù, còn tóc em có vẻ dễ bảo hơn.
Em yêu đứa bé này, James ạ. Chúng mình sẽ cùng nhau gây dựng một gia đình tuyệt vời, anh biết mà. Anh không thấy sao? Chúng mình sẽ chuyển tới ngôi nhà nhỏ ở trang trại của anh, ngôi nhà mà những người xén lông cừu thường ở khi họ ghé qua ấy. Em sẽ cố trang trí nhà cửa và sắm sửa cho chúng mình - đẹp nhất có thể. Em biết chúng mình sẽ không có nhiều tiền, nhưng chúng mình sẽ có nhau và chẳng phải đó là tất cả những gì thật sự quan trọng sao? Em không được học nốt phổ thông hay ôn thi đại học, nhưng em sẽ được nhìn thấy nụ cười và những bước chập chững đầu tiên của con chúng mình. Chẳng phải điều đó quan trọng hơn bất kỳ bằng cấp hay công việc nào sao?
Em luôn có thể mượn sách của thư viện và đọc trong khi con ngủ. Em vẫn có thể học và giờ, thay vì chỉ dạy trẻ em những điều hiển nhiên và nhồi nhét thông tin vào đầu chúng, em có thể nuôi nấng một đứa trẻ đàng hoàng bằng cách làm một người mẹ tốt... không, một người mẹ tuyệt vời.
Em chưa bao giờ thực sự hiểu mang thai sẽ thế nào. Em đã thấy mẹ sinh ra những đứa em, rồi bà tăng cân, khó chịu và hay gắt gỏng. Em đã không nhận ra rằng bà cảm thấy sự tận tâm lớn lao và rõ rệt hơn bất cứ thứ gì trên đời. Thảo nào, hôm qua, mẹ nổi giận với em khi phát hiện những gì chúng mình đã làm. Bà đã có những kế hoạch lớn cho cuộc đời em. Em sẽ trở thành người đầu tiên trong gia đình được học đại học... người đầu tiên có một cái nghề. Bà hẳn đã thất vọng lắm. Nhưng anh biết không, James? Dù em đã bắt đầu hiểu được điều đó, em cũng chắc rằng mẹ cũng sẽ dần chấp nhận thôi. Dù đứa con này có làm gì đi nữa, tình yêu em dành cho nó vẫn không thể giảm bớt đi được. Bởi vậy em biết rằng, bằng cách nào đó, mẹ rốt cuộc cũng sẽ nhận ra rằng đứa bé này sẽ là điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong cuộc đời em.
Em mong sẽ tìm được cách liên lạc với anh sớm, James à. Em hy vọng lúc nào đó có thể gặp riêng cô Baxter để nhờ cô ấy gửi những bức thư này. Cô ấy có vẻ là cơ hội lớn nhất nhất của em để liên lạc với anh.
Em yêu anh, luôn luôn và sẽ mãi như vậy.
Lilly