Sabina
Tháng Ba, năm 2012
Ngày hôm sau, tôi cảm nhận được cái gì đó giống như một dư vị cảm xúc.
Bữa sáng nay, Ted và tôi nói chuyện bằng giọng trầm lắng khi lên kế hoạch cùng tới chỗ bác sĩ vào giờ nghỉ trưa. Trước đây, chúng tôi nói chuyện một cách sôi nổi và phấn khởi, nhưng giờ chúng tôi không dám hồ hởi như vậy nữa. Cái thai đột nhiên trở nên quá mong manh, không thể chịu được thêm tiếng nói lớn hay cảm xúc phức tạp.
Có những lúc vào buổi sáng khi tôi tập trung dạy lớp mà mình phụ trách và trong khoảnh khắc, hình ảnh khuôn mặt bối rối của mẹ đã mờ dần trong tâm trí tôi. Tôi có ba lớp học kéo dài một giờ - trong đó, có một lớp mẫu giáo, vốn luôn là một thách thức và tôi rất biết ơn vì nó làm tôi xao lãng. Tôi luôn cảm thấy tràn đầy sức sống mỗi khi nghe nhạc và ngày hôm đó, ngay cả tiếng những đứa trẻ năm tuổi gõ vào ghế cũng giống như một sự cứu rỗi.
Sau khi kết thúc lớp học sáng cuối cùng, tôi đi tới bàn và rút điện thoại ra. Tôi rất mong đợi một cuộc gọi nhỡ hoặc thư thoại từ mẹ và trái tim tôi chùng xuống khi thấy màn hình trống rỗng. Tôi mở một tin nhắn mới và gõ một tin.
Mẹ à, con rất xin lỗi vì chuyện xảy ra tối hôm qua. Con biết là rất khó nhưng làm ơn - khi mẹ sẵn sàng, mẹ con mình có thể nói chuyện được không? Con chỉ muốn làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ cái thai, nếu con có thể làm gì đó.
Yêu mẹ xo
***
Bác sĩ đa khoa của chúng tôi cũng rất thông cảm và đề nghị chúng tôi thực hiện một loạt các xét nghiệm định kỳ, thay vì bắt đầu tìm kiếm các vấn đề tiềm tàng.
“Bệnh vô sinh không phải lúc nào cũng di truyền,” ông trấn an chúng tôi. “Và kể cả có di truyền, không có cơ sở nào cho rằng cô thừa hưởng bệnh từ mẹ, hoặc nó không phải vấn đề mà chúng tôi đã giải quyết trong suốt những năm qua - y học đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi cô được sinh ra đời. Nhưng tôi thiết nghĩ chúng ta nên sáng suốt trong chuyện này. Tuần tới, chúng tôi sẽ chụp cắt lớp cho cô để xem tới nay mọi thứ đã tiến triển thế nào và trong khi chờ đợi, tôi sẽ yêu cầu một loạt các xét nghiệm máu để có thể phát hiện các vấn đề phổ biến.”
Sau khi gặp bác sĩ, tôi vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào. Tôi đi lấy máu, sau đó cùng Ted đi ăn trưa, nhưng chúng tôi ngồi gần như trầm mặc trong quán cà phê. Điện thoại của tôi đặt trên bàn, vẫn im lìm như thế.
Còn một tuần rất dài nữa mới tới lần siêu âm đầu tiên. Tôi không biết nên tập trung nhiều thời gian để lo lắng cho việc gì hơn: tôi nên lo cho mẹ, hay bỏ công nghiên cứu về những vấn đề của bà và cố gắng cứu đứa bé?
Ted vươn tay qua bàn và siết chặt lấy tay tôi.
“Em có muốn anh gọi cho mẹ không, Hạt Đậu?”
“Em không nghĩ vậy,” tôi nói. “Tối qua, mẹ đã rất buồn. Em không biết làm thế nào để vừa có thể tìm hiểu về chuyện này, vừa không làm mẹ buồn thêm nữa.”
“Cứ căng thẳng thế này sẽ không tốt cho em đâu.”
Tôi nhìn xuống đĩa của mình. Tôi gọi thịt gà và mì Ý sốt nấm, giờ đã được chia đều thành bốn phần nhưng tôi chỉ ăn một miếng.
“Anh nói thế vì thấy em gần như không đụng đũa phải không?”
Ted cười khúc khích.
“Gần hai mươi năm quen nhau, chưa bao giờ anh thấy em quá phân tâm mà quên cả ăn đấy.”
Tôi mỉm cười yếu ớt và xiên một miếng thịt gà, rồi đưa lên miệng. Nước sốt không ngon như trước, đầy kem và phô mai, vị thì nồng. Tôi thưởng thức hương vị một chút và bỗng thấy ngon miệng trở lại.
“Nếu vài ngày tới vẫn không có tin gì từ mẹ, em sẽ gọi cho họ,” tôi nói, sau khi ăn vài miếng. “Chắc cha có thể giải thích cho em, vậy thì mẹ không phải làm vậy nữa.”
“Đêm qua, trông cha cũng có vẻ rất kinh hãi. Họ hẳn đã có một quãng thời gian ác mộng đến nỗi cả hai đều bị chấn thương tâm lý sau từng ấy năm.”
“Em không biết làm sao con người ta có thể sống nổi khi mất đi...” tôi bắt đầu nói, nhưng giọng lạc đi. “Ý em là, mới chỉ một vài ngày thôi, nhưng em đã yêu đứa bé này rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó...”
Ted vươn tay qua bàn và siết chặt lấy tay tôi.
“Lạc quan lên nào, Hạt Đậu.”
***
Buổi chiều trôi qua mà vẫn không nhận được phản hồi nào từ mẹ, tôi đi bộ về nhà từ chỗ làm và cố gắng quay trở lại nếp sống thường nhật. Xe của Ted đang đỗ ở lối vào và tôi đi thẳng tới phòng làm việc nhỏ đối diện phòng ngủ của chúng tôi và đặt một nụ hôn lên mái tóc sẫm của anh. Anh đang gọi điện, xét theo bài báo anh đang đọc trên màn hình máy tính thì đây là một cuộc gọi tẻ nhạt. Anh chỉ vào đồng hồ rồi giơ sáu ngón tay, ý nói đến 6 giờ anh mới xong việc - nửa tiếng nữa.
Tôi cho bữa tối vào lò, rồi thay vào một chiếc quần thụng và áo phông của Ted, vô cùng sung sướng vì thoát khỏi chiếc áo ngực. Quần áo của tôi bắt đầu chật. Tôi biết thế chẳng liên quan gì đến chuyện mang bầu mà là tại mùa hè, tôi nuông chiều bản thân hơi quá.
Tại thời điểm đó, vào một buổi chiều mùa thu, nơi thoải mái nhất trong căn hộ nhỏ lỗi thời của chúng tôi là bàn ăn. Ở đó, tôi có thể tận hưởng hoàng hôn ấm áp và vẫn có thể xem TV trong khi làm việc, hoặc ít nhất là giả vờ làm việc. Tôi đặt các giáo án lên bàn và nhấn nút bật trên điều khiển TV. Bộ hẹn giờ của lò nướng đếm ngược, nhưng tiếng tích tắc rõ ràng của nó cũng không đủ để nhắc nhở tôi rằng một bữa ăn sắp sẵn sàng. Tôi mở gói bánh kẹp thịt gà trên bàn và tự hứa chỉ một gói nữa trong ít nhất mười phút, mắt thì dán vào chương trình trò chơi, không để ý gì tới đống giáo án.
Khi chuông cửa vang lên, tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường: 5:43 tối, giờ vàng các nhân viên tiếp thị hay tới. Khi đứng lên và ra cửa, tôi cố gắng chuẩn bị tinh thần để tỏ ra cứng rắn, lẩm bẩm tập nói những từ không đâu, cảm ơn. Tôi nhìn thấy bóng người qua kính màu của cánh cửa và nhăn nhó với lấy tay nắm cửa. Tới hai người gõ cửa ư? Nhiều hơn một người bán thường có nghĩa là họ tới rao bán các sản phẩm tôn giáo và tôi luôn luôn cảm thấy tội lỗi kinh khủng khi từ chối những lời mời chào như vậy. Mục đích của họ có vẻ trong sáng hơn nhiều.
Khi nhận ra hai người đứng ngoài bậc cửa là cha mẹ mình, phản ứng tự nhiên của tôi là vui vẻ và nhẹ nhõm. Ngay sau đó, trái tim tôi chùng xuống khi nhận ra cả hai người đều đang khóc.
“Cha mẹ cần nói chuyện với con, Sabina.”
Có một sự đau khổ khác thường trong thái độ của cha và khi quan sát cái cách ông kìm nén, tôi dần hiểu rằng họ không tới để nói về chuyện tối hôm trước hay việc tôi mang thai. Chắc chắn, cách vai cha thõng xuống chứng tỏ có người bị ốm hoặc đang hấp hối. Mẹ tôi, đứng cạnh ông bên hiên nhà nhỏ, căng thẳng và cố gắng - đứng thẳng người cứng nhắc, đôi mắt nâu tóe lửa. Trông bà như chuẩn bị lao vào chiến trận.
“Ôi Chúa ơi. Chuyện gì thế ạ?” Tôi cứng đờ ra. Có lẽ, nếu không để họ vào nhà, tôi sẽ không phải nghe bất cứ điều gì họ đến để nói. Cha chỉ tay về phía căn phòng chật chội sau lưng tôi.
“Cha mẹ vào được không?”
“Ted,” tôi vừa gọi, vừa mở cửa cho cha mẹ vào.
“Anh vẫn đang nói chuyện điện thoại, Hạt Đậu à.” Câu nói vang từ hành lang tới chỗ tôi. Ted thông báo, chứ không phải thể hiện sự bực dọc vì bị gián đoạn.
“Ted.” Tôi gọi lần nữa, lần này giọng nói mang theo sự căng thẳng và cấp bách. Tôi thấy đôi vai rộng của cha nâng lên, hạ xuống khi ông hít vào và thở mạnh ra.
“Ngồi xuống,” ông nói, vòng tay qua vai tôi và dẫn tôi vào nhà. Mùi hương của cha, mùi xà phòng, của các loại gia vị và sự an toàn. Chúng quẩn quanh tôi và mắt tôi đẫm lệ. Khi đỡ tôi ngồi xuống đi-văng, ông hôn lên đầu tôi và khiến những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má tôi. Mẹ ngồi cứng nhắc trên thành ghế đối diện, đúng như tối hôm trước. Ted bước vào phòng.
“Có chuyện gì vậy?” Cảnh giác ngay tức khắc ánh lên trong đôi mắt xanh của anh. Cha mẹ phớt lờ anh, ánh mắt của họ dán chặt vào tôi.
“Cha xin lỗi vì bất ngờ kể chuyện này với con, con yêu,” cha nói. Từng từ tuôn ra đều đặn và bình tĩnh, nhưng với những quầng đỏ trên mắt ông, đây không thể là cuộc nói chuyện bình thường. “Cha biết đây sẽ là một cú sốc, nhưng con phải tin rằng cha mẹ giấu con chỉ bởi vì cha mẹ tin rằng như thế là tốt nhất.”
Mẹ vẫn không nói một lời.
“Là... Là gì thế?” Tôi cảm thấy nỗi lo sợ dâng lên như bong bóng trong cổ họng và như điện trên cánh tay. Suy nghĩ trong đầu tôi lộn xộn. Ung thư. Đó có thể là ung thư, nếu họ đã giấu tôi được một thời gian, có lẽ cha không còn nhiều thời gian nữa.
“Sabina,” lời thì thầm của cha thật nặng nề, tôi cảm nhận được cánh tay cha run rẩy trên vai tôi. “Con là con nuôi.”
Ra là thế. Bốn chữ ngắn gọn và cuộc đời tôi rạn nứt. Tôi không nhận ra, nhưng đó là một đường màu đen nằm giữa dòng đời tôi: sẽ mãi có một khoảng thời gian Trước những từ đó và quãng thời gian Sau đó.
Dù sao thì thực sự tôi cũng không có chút khái niệm nào về chuyện này, bởi vì câu đầu tiên tôi nói với cha là những lời ông nói thật vớ vẩn. Nói thật, nó không tưởng một cách nực cười. Tôi nhìn thẳng vào Ted. Anh nhướng mày nhìn tôi, giống hệt phản ứng ban đầu của tôi - hoàn toàn không tin.
Không thể nào.
Thế. Quái. Nào.
Chắc chắn tôi phải biết, hoặc ít nhất là nghi ngờ. Tôi không có đôi mắt nâu của mẹ và nụ cười của cha. Tôi nghĩ về những sở thích, thói quen và đặc điểm chung - quá nhiều không thể kể hết được, quá nhiều nên không thể cho là trùng hợp được. Thật vô lý. Hay đây là một trò đùa?
Tôi bật cười. Âm thanh phát ra như chút tự tin còn sót lại của một người phụ nữ biết rõ bản thân là ai và khi không có ai cười, nó nhạt dần, trở thành một tiếng thì thầm yếu ớt.
“Đây là một trò đùa, phải không?” Tôi liếc nhìn mẹ. Bà đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà và giờ đây trông bà như đã gục ngã. Căng thẳng làm bà kiệt sức và rõ ràng bà đã suy sụp. Nhưng không, đây không phải là một câu nói đùa - đây là một sự thật bấy lâu vẫn ẩn sau một bức tường và bức tường vừa sụp đổ.
Tôi đứng dậy, tránh xa cha mẹ như thể họ là đột nhiên biến thành một mối nguy, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi họ, vì vậy, tôi vô thức lùi lại để tìm nguồn an ủi từ chồng. Ted túm lấy tôi và vòng tay ôm tôi, giữ chặt lấy tôi. Quá nhiều câu hỏi ập tới một lúc nhưng tôi thậm chí không thể bình tâm lại để hỏi dù chỉ một câu.
“Tại sao... Nhưng làm sao... Tại sao... và tại sao...?”
Những câu nói không thể thốt ra. Khi tôi đau buồn, câu từ không thể tuôn ra một cách trôi chảy. Thay vào đó, chúng mắc kẹt, như thể chiếc đĩa ngôn ngữ của tôi vừa bị xước. Tôi sẽ tìm một từ hay một âm thanh nào đó rồi nghĩ đi nghĩ lại cho đến khi tôi tìm ra cách bình tĩnh lại và áp một nhịp điệu vào giọng nói của mình. Vòng tay Ted siết nhẹ quanh eo khiến tôi bình tĩnh lại, đủ để nói hết câu, nhưng khi tôi nói ra, giọng tôi lại lạc đi.
“Con không hiểu. Tại sao cha mẹ lại giấu con chuyện này? Sao hai người có thể?” Chiếc đĩa lời nói của tôi đang chạy, nhưng tốc độ quá nhanh, chính tôi cũng nhận ra vẻ lố bịch và hoảng loạn trong đó.
“Cha mẹ nghĩ rằng như thế là tốt nhất,” cha nói. Tôi nhìn mẹ - người bạn thân nhất của tôi, hoặc tôi nghĩ vậy. Tôi chợt nhận ra rằng từ khi tới đây bà vẫn chưa nhìn vào mắt tôi lấy một lần.
Thảo nào mẹ hoảng sợ khi tôi hỏi về chuyện bà mang thai tôi. Vì chuyện đó chưa từng xảy ra.
“Làm sao mà nói dối cô ấy suốt 40 năm qua lại có thể là tốt nhất được chứ?” Ted hỏi đầy ngờ vực. Cha xin chúng tôi thông cảm.
“Thời đó khác, các con ạ. Khi con xuất hiện trong cuộc đời cha mẹ, Sabina, người ta nói rằng sẽ tốt hơn nếu con không bao giờ phải đối mặt với chuyện đó. Tới khi suy nghĩ của xã hội về chuyện đó thay đổi, con đã đủ lớn nên chuyện đó có vẻ đã quá muộn. Cha mẹ nghĩ...” câu nói nhỏ dần và môi cha run lên khi thì thầm, “...cha mẹ thực sự nghĩ con không bao giờ cần phải biết.”
“Vậy... vậy cha mẹ đem con về từ đâu?” Tôi tưởng tượng mình bị bỏ lại trên bậc cửa nhà nào đó, bị vứt bỏ và không được yêu thương. Tôi hình dung trời mưa tầm tã và bóng tối, tôi khóc ngằn ngặt và bất lực vì cái lạnh. Hình ảnh hiện ra sống động tới nỗi trong một khắc, tôi tự hỏi liệu đó có phải là ký ức thực sự hay không.
Có phải tôi đang khám phá ra một câu chuyện về gốc gác của bản thân, khác xa với câu chuyện mà tôi vẫn luôn biết không?
“Con được nhận nuôi từ nhà hộ sinh nơi mẹ con làm việc.”
“Bà ấy từng làm ở đó ư?” Tôi hoang mang. Mẹ tôi? Ai là mẹ tôi? Có phải là bà Megan, người đang ngồi co ro trước mặt tôi, hay người đàn bà không rõ danh tính đã sinh tôi ra rồi vứt bỏ tôi?
“Phải. Ồ, chờ đã, con muốn nói tới - người phụ nữ...?” Cha xem ra cũng không biết nên dùng từ gì. “Không, bà ấy chỉ là sản phụ ở nhà hộ sinh. Mẹ con đã làm ở đó.”
Tôi nhìn mẹ. Có phải bà thực sự đã bé lại kể từ khi đến đây tối qua, hay là do ánh đèn? Bà đang ôm mặt. Tôi băn khoăn không biết bà đang nghĩ gì và làm sao người đàn bà từng san sẻ mọi thứ với tôi bao nhiêu nghìn giờ đồng giờ qua, bao nhiêu thập kỉ qua, lại có thể quyết định hết lần này đến lần khác tránh đề cập đến sự thật vô cùng hệ trọng này.
Hồn tôi như đang lìa khỏi xác, lơ lửng trên trần nhà trong khi mọi người nói chuyện bên dưới. Chúng tôi không phải một gia đình bình thường - chúng tôi là một gia đình phi thường - gắn bó, cởi mở, chân thành và nói chung là tốt đẹp. Và, giờ thì có vẻ dối trá từ tận xương tuỷ.
“Tại sao giờ cha mẹ lại nói với con?”
Ngay cả cha cũng tỏ ra lo lắng. Ông không thường lo lắng. Cha là người tự tin và mạnh mẽ và ông có thể chịu đựng mọi thứ. Ba có thể nói chuyện với tôi về chu kỳ kinh nguyệt, về đám con trai và tình dục, cả chuyện lựa váy để tôi diện tới bữa tiệc, đối phó với những khoảnh khắc khó xử của bậc cha mẹ dễ như trở bàn tay.
“Cha mẹ biết tối qua mẹ đã làm con sợ. Lẽ ra, bà ấy không nên nói với con về vấn đề của cha mẹ, con không cần phải biết. Nhưng cha mẹ hiểu con lo sợ rằng mình có thể bị di truyền những vấn đề tương tự... Cha mẹ không thể để con mang thai mà phải lo lắng không đâu, hay là, nói dại, căng thẳng vì nó quá mà để chuyện tồi tệ xảy ra.”
Sau này, mãi về sau này, khi cú sốc lắng xuống và dần chấp nhận được sự thật, tôi sẽ nghĩ lại thời điểm này và mổ xẻ nó từ mọi góc độ. Còn bây giờ, tôi buộc phải đối mặt, việc đó đã đủ khó khăn rồi, không cần phải phân tích cặn kẽ những thông tin tôi đang nhận được nữa. Thật là may mắn, bởi tôi thực sự hiểu rằng, cha thừa nhận họ nói thật với tôi chỉ vì cảm thấy không có lựa chọn nào khác... Tôi tưởng như mình vỡ tan thành hàng triệu mảnh, ngay lúc đó, ngay tại đó.
“Tại sao bà ấy lại bỏ con?”
Cuối cùng, mẹ cũng ngẩng lên. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ướt đẫm gương mặt bà.
“Thời đó không giống bây giờ, Sabina. Hồi đó, bà ấy mới mười sáu tuổi. Không thể giữ con lại.”
“Có phải bệnh viện này cũng dính líu vào vụ cưỡng ép cho con nuôi mà xuất hiện đầy trên truyền thông không?” Ted hỏi. Anh luôn cười tôi vì thiếu quan tâm tới tin tức và thời sự - nhưng đây chính là lý do. Đây là lần đầu tôi nghe đến thuật ngữ cưỡng ép cho con nuôi và tôi thà không bao giờ nghe thấy những từ này đi với nhau. Ẩn ý sau những từ này ập vào tôi, nhưng không đợi tôi có thời gian để gỡ mối tơ vò trong đầu, mẹ khóc nức nở, tiếng khóc làm tôi đau nhói. Tôi rời khỏi vòng tay Ted và ngồi bên mẹ, vòng tay ôm lấy đôi vai gầy của bà. Tôi vừa khám phá ra sự phản bội lớn nhất cuộc đời mình, nhưng tôi lại không thể chịu được khi thấy người phản bội mình khóc.
“Mẹ...” Tôi không biết phải nói gì với bà, so với cú sốc và sự bối rối khôn tả, niềm thôi thúc phải an ủi bà vẫn mạnh hơn. Tôi xoa nhẹ bờ vai mẹ, nhìn dán xuống sàn nhà và cố hiểu sự tàn khốc của sự thật này. Cảm giác tê dại do cú sốc gây ra đang lắng xuống. Tôi đang đứng trong một cái lồng kính quan sát cơn cuồng phong quét qua cửa.
Cha đứng lên và ngồi xuống bên mẹ, cánh tay ông chạm vào tay tôi đang đặt trên lưng mẹ.
“Bình tĩnh lại đi, Meg.”
Cha thì thầm, câu nói của ông buồn rầu và tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Trong giọng nói của ông, tôi nhận ra một nốt nhạc lạc tông đang vang lên trong bản giao hưởng của gia đình. Ted có thể nói câu tương tự và mang lại cảm giác vừa tinh tế, lại vừa nhạy cảm. Nhưng khi nghe từ cha, nó giống như một câu ra lệnh. Cha dành tình yêu nhiệt thành cho gia đình, đó là một điều tuyệt vời... ngoại trừ đôi lúc, tình yêu đó hơi quá mức khiến ông có vẻ gia trưởng và đòi hỏi.
Nó làm tôi sợ. Trước cũng thế, nhưng tối hôm đó, nghe cha nói với mẹ bằng giọng sắc lẻm như vậy... thì hơi quá - tôi co người lại, hướng ánh mắt về phía chồng tôi, chỗ dựa của tôi. Ted ngồi xuống ghế sofa đối diện chúng tôi, đặt khuỷu tay lên đầu gối, tay buông giữa hai chân. Anh ấy thực sự có thể rất nhạy cảm khi cần thiết, nhưng trên hết, Ted luôn tỉnh táo. Anh sẽ có cách vượt qua đống lộn xộn này để tìm ra một sự thật mà tôi có thể chấp nhận được.
“Vậy, bà ấy là ai?” anh hỏi khẽ.
Không ai trả lời anh. Sự im lặng bao trùm, sau đó là khó xử. Tôi vốn không định hỏi, nhưng bây giờ câu hỏi đã có, tôi rất cần câu trả lời. Nhận ra họ đang phớt lờ Ted, tôi giục, “Mẹ?”
“Cha mẹ không biết gì về bà ấy cả.”
Mẹ đang nói dối ư? Mẹ lại đang lẩn tránh ánh mắt tôi, nhưng vẻ tội lỗi của bà hiện rõ. Nói xong, bà sụp xuống, như thể sức nặng của câu từ đang ép bà xuống đất. Tôi liếc sang Ted và anh nhướng mày nhìn tôi. Anh cũng nhận ra nó - dấu hiệu của một lời nói dối.
“Mẹ, Sabina xứng đáng được biết tất cả tất cả những gì mẹ có thể nói cho cô ấy,” Ted nói nhẹ nhàng và khéo léo.
Mẹ lắc đầu, những giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.
“Mẹ thực sự xin lỗi, Sabina. Mẹ chẳng có gì để kể cho con cả. Mẹ không biết gì khác.”
“Vậy có hồ sơ chứ ạ?” Ted nói. “Chắc chắn phải có giấy tờ. Giấy khai sinh của Sabina thì sao ạ?”
Đây là tia hy vọng mà tôi nín thở chờ đợi. Tôi ngồi thẳng dậy và hướng sự chú ý tới ba.
“Trên đó ghi tên hai người.” Tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm, bối rối đến mức không nhận ra ý nghĩ đó nực cười đến mức nào - như thể, có lẽ đã họ nhầm lẫn. “Con vẫn giữ một bản suốt bao năm qua, cha à. Nó có tên hai người mà.”
“Đó không phải là bản gốc sao?” Ted khẽ hỏi và tôi lại chán nản.
“Không, đó là bản gốc đấy.” Mẹ lắc đầu. “Mẹ đã nói với các con rồi, thời đó khác. Cha mẹ đã nhận nuôi con từ khi lọt lòng, vậy nên được được ghi trên giấy tờ là cha mẹ con và chúng ta là cha mẹ con. Hồi đó, bệnh viện thậm chí còn không giữ hồ sơ để đối chiếu.”
“Vậy, dù có muốn, con cũng không thể tìm thấy bà ấy?” Tôi lập tức cảm thấy đau khổ, cảm giác mất mát lớn lao vì một điều mà mấy phút trước tôi mới biết là có tồn tại - một điều mà tôi thậm chí còn không chắc liệu mình có muốn hay không.
“Cha e là vậy, con yêu,” cha khẽ nói.
Chúng tôi ngồi một lát, tất cả đều chìm trong mớ hỗn độn này. Không ai lên tiếng, nhưng căn phòng vẫn ồn ào: TV vẫn đang bật. Ai đó vừa thắng lớn trên chương trình trò chơi và nhạc mừng chiến thắng được phát trong khi bóng bay bảy màu cùng biểu ngữ thả xuống từ trên cao.
Tôi chưa bao giờ được chẩn đoán mắc chứng lo âu, nhưng tôi cho rằng đây là cái tên chính xác nhất cho nỗi sợ hãi thỉnh thoảng không kiểm soát được của tôi. Khi bị bất ngờ, tôi sẽ nghĩ đi nghĩ lại cho tới khi gần như mất trí trong vô vàn suy nghĩ. Tôi đã biết cách, một cách ngẫu nhiên trong bao năm qua, để chế ngự nỗi sợ đó bằng cách lưu tâm tới những sự thật hiển nhiên trong một thời điểm, bám lấy thực tế, thay vì cứ sợ hãi không đâu.
Vậy nên, đúng, mặt trời vẫn đang chiếu qua cửa sổ, một tia sáng khó chịu phản chiếu vào mặt tôi từ sàn bếp sạch bóng - vẫn chưa đến lúc tận thế. Lò nướng vẫn đang kêu tích tắc, xét theo mùi vị thơm ngon này, đậu lăng và thịt cừu sắp chín rồi. Thời gian đang trôi đi, như nó vẫn luôn thế. Chân trần đặt trên sàn thật dễ chịu. Tôi vẫn là tôi và tôi vẫn ở đây. Những đường lằn đỏ trên bụng tôi gây bởi chiếc quần chật chắc cũng mờ dần rồi.
Còn sinh linh bé bỏng đang lớn lên trong tôi, tôi cảm thấy vô cùng tự tin rằng không có gì trên thế gian này có thể khiến tôi từ bỏ nó và không có thế lực nào trong vũ trụ có thể ép buộc tôi. Đứa trẻ là biểu hiện của tình yêu vô bờ tôi dành cho Ted. Làm sao một người có thể từ bỏ một thứ như vậy? Một câu trả lời hiện ra gần như ngay lập tức.
Câu chuyện của bà ấy... câu chuyện của tôi... có thể không xuất phát từ tình yêu.
Tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi buông mẹ ra và đứng dậy.
“Cha mẹ nên về và để con suy nghĩ về chuyện này.” Cha cũng đứng dậy, duỗi thẳng người và tôi mất một lúc để nhớ lại nỗi sợ hãi khi ông mới tới, tôi tưởng chắc cha bị bệnh. Thà như thế còn hơn - bệnh tật, cả nhà có thể cùng nhau chống chọi. Bệnh tật và tuổi tác là không thể tránh khỏi. Bệnh tật có nghĩa là vẫn còn hy vọng, dù mong manh. Còn chuyện này... chuyện này có nghĩa là tất cả mọi thứ sẽ ngay lập tức và mãi mãi đảo lộn.
”Con nghĩ đó là một ý hay,” người chồng luôn thận trọng của tôi đang nhìn chằm chằm vào tôi và tôi tự hỏi anh đang nghĩ gì, liệu anh có biết tôi đang bàng hoàng thế nào không. Tôi có thể cảm nhận cơn hoảng loạn đang sôi sục trong lòng mình. Khi cú sốc lắng xuống, tôi sẽ suy sụp.
“Con vẫn yêu thương cha mẹ chứ?” mẹ hỏi. Trong khi cha đang bước ra phía cửa, rõ ràng là bà không muốn rời đi cho tới khi tôi hứa với bà rằng mọi thứ vẫn ổn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, tôi sẽ làm vậy, vì thế, bà có lẽ đang mong đợi điều đó.
Tôi nhìn khuôn mặt hốc hác, đẫm lệ của mẹ, vào ánh mắt nài nỉ kín đáo của cha rồi nhìn xuống sàn.
“Tất nhiên con v-vẫn yêu cha mẹ.” Tôi lẩm bẩm và nói vấp, những từ ghép lại với nhau thành một mớ hỗn độn nham nhở. “Hai người chỉ cần để con n-nghĩ thông.”
***
Họ đi khỏi và sau khi Ted đóng cửa lại, chúng tôi đứng tần ngần bên nhau ở cửa, gần như bất động cho đến khi đồng hồ ở lò reo lên. Ted đi trước. Anh tắt lò, lấy các món hầm đặt lên trên nóc rồi lặng lẽ rót cho tôi một ly bia gừng mà tôi tự nấu từ vài tháng trước với cha. Tôi đi theo Ted, anh đi đâu tôi theo đó, không thực sự nhận thức được mình đang ở đâu hay đang làm gì. Sau một, hai phút đứng cạnh TV nhìn sàn nhà, tôi bước thêm mấy bước tới bàn ăn và ngồi phịch xuống ghế. Năm phút trước tôi rời khỏi, chiếc ghế bọc đệm vẫn còn ấm. Sao trong lúc một chiếc ghế lạnh đi, quá nhiều thứ có thể thay đổi như thế chứ?
Ted gạt giáo án sang một bên để ngồi cạnh tôi. Tôi nhìn chòng chọc vào đám bọt đang nổi trên cốc nước anh đặt trước mặt.
“Em ước đây là bia thật,” tôi thì thầm.
“Anh có thể lấy một cốc nếu em muốn, Hạt Đậu. Anh chắc một cốc sẽ không hại gì.”
“Không, không.”
Tôi nhấp một ngụm bia lớn, nó làm tôi dịu lại, rồi quay sang anh. Sự bình yên của buổi tối đã vỡ vụn, thay vào đó, tôi đang trong cơn ác mộng. Tôi cố gắng kéo mình trở lại mặt đất bằng sự ấm áp của hoàng hôn đang tắt dần, bằng ánh sáng của chiếc đèn cây nằm giữa bàn và căn bếp nhỏ, bằng vị đắng của bia gừng, bằng sự gần gũi của chân Ted, ở rất gần nhưng không chạm đến.
Nhưng vô ích. Tôi biết làm thế nào để giảm căng thẳng trong trường hợp đặc biệt này đây? Liệu có cách nào tập trung được không?
“Có phải chuyện đó vừa xảy ra thật không?”
“Anh cũng không tin nổi.” Anh chậm rãi lắc đầu. “Em đã bao giờ nghi ngờ chưa?”
“Tất nhiên là không.” Tôi uống tiếp, cho đến khi vị đắng của bọt bia chỉ gợi tôi nhớ tới cha. Mẹ có khẩu vị tinh tế của một người đàn bà có thể nhâm nhi một ngụm vang Merlot1 và nhận ra vị sô-cô-la trong thành phần của nó. Nhưng với tôi, tất cả các loại rượu đều có vị như giấm. Thay vào đó, cha và tôi cùng có một nỗi ám ảnh điên cuồng với bia - tất cả các loại bia: bia gừng, bia đen, bia vàng và bia Porter2. Ông rào một lưới mắt cáo ở sân sau, nơi ông trồng các giống cây hoa bia và cứ vài tháng, chúng tôi lại dành cả buổi tối nấu mẻ bia công phu cây nhà lá vườn. Lần gần đây nhất, chỉ mới vài tuần trước, tôi ngâm hạt ở nhà rồi đi dạy, sau đó lái chiếc Hatchback3 nhỏ ra ngoại thành, chiếc nồi lớn thắt dây an toàn trông như một đứa bé. Tối hôm đó, chúng tôi mất gần sáu tiếng để đun sôi và lọc hạt đến nhiệt độ thích hợp, làm lạnh và lên men, sau đó chuyển sang bồn ủ.
1 Loại rượu vang đỏ làm từ nho Merlot
2 Các loại bia đen nồng độ cồn cao
3 Dòng xe hơi 2 khoang 4 chỗ, có 1 cửa mở hất lên phía đuôi xe
Vài tuần sau, bia đã sẵn sàng để đóng chai và chúng tôi dành nửa ngày cuối tuần trò chuyện trong khi chiết bia vào chai thủy tinh rồi đóng nắp.
Tôi nghĩ rằng mình thừa hưởng từ ba tình yêu dành cho sự tỉ mỉ của nghề thủ công, chưa kể đến sự hài lòng về vị men sau tất cả các công đoạn và sự chờ đợi.
“Nhưng mọi người đều nói trông em giống họ. Không phải em có nụ cười của mẹ sao? Không phải em có đôi mắt của cha sao?”
“Anh cũng nghĩ vậy.”
“Vậy mọi điều họ vừa nói với em chỉ là nói dối sao?”
“Anh có thể hiểu tại sao em nói vậy,” một lúc sau, Ted nói. “Nhưng không phải thế. Dù sao đi nữa, em không thể phủ nhận rằng cha mẹ thực sự yêu thương em.”
“Nếu họ yêu thương em, Ted, tại sao họ lại nói dối em?”
“Anh thật sự không biết.”
“Em mới 38 tuổi. Chắc hẳn 38 năm trước, mọi người đã hiểu rằng giấu ai đó sự thật về xuất thân của họ sẽ không tốt cho người đó.”
“Anh không biết chuyện đó, em yêu. Anh vừa đọc được tin tức những vụ tranh cãi về chuyện cưỡng ép cho con nuôi này, có vẻ như những người mẹ trẻ thậm chí còn không được chọn lựa việc nuôi con mình. Thế nên giấu diếm bọn trẻ việc chúng là con nuôi cũng không khó hiểu lắm.”
“Nhưng... tại sao, Ted? Tại sao họ không được lựa chọn?” Tôi chịu đựng đến lúc đó, nhưng ý nghĩ đột nhiên lọt qua cái kén an toàn của tôi và tôi cảm thấy mình như đang tan ra. Khái niệm này tàn nhẫn và kỳ quái đến mức tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ nó liên quan tới tôi. Khi nói được trở lại, tôi thì thầm những chữ không đều, ngắt quãng vì nghẹn ngào. “Anh nói là những đứa trẻ bị tước đi khỏi mẹ chúng?”
“Ừm... theo như anh hiểu, thì đúng thế. Anh nghĩ vấn đề nằm ở nỗi hổ thẹn vì sinh con mà không cưới,” Ted thì thầm, vòng tay ôm tôi. “Chúng ta có thể nghiên cứu một chút... nhưng anh chắc chắn rằng phụ nữ độc thân, nhất là những cô gái trẻ khi bị phát hiện có thai đã được đưa tới nhà hộ sinh, giống nơi Megan từng làm. Anh nghĩ các bà mẹ thường bị ép ký giấy tờ và những đứa trẻ bị đem đi sau khi chào đời và được nhận nuôi từ đó.”
“Nhưng em chỉ không thể tin nổi mẹ lại góp phần làm việc đó,” tôi thì thầm. “Chắc chắn phải có gì đó không đúng. Có thể mẹ không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đó. Nhưng mà, kể cả thế...” Tôi đang nói ra suy nghĩ của mình và tôi ngồi cách xa Ted để có thể nhìn anh, tìm kiếm màu xanh thẳm trong đôi mắt anh, tìm kiếm niềm an ủi. “Dù mẹ không biết đi nữa... bà chắc chắn phải biết chuyện nhận nuôi em. Và giấu em chuyện đó? Trước giờ, mẹ luôn nói với em mọi chuyện.” Tôi lại suy sụp và dựa vào anh, khóc nức nở. “Em đã tưởng thế.” Ted nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu tôi. “Em có biết họ không?”
“Anh nghĩ vai trò của cha mẹ trong tất cả những chuyện này là phần khó nghĩ nhất,” Ted lẩm bẩm. “Vấn đề là... cha mẹ em... ừm...”
“Em biết,” tôi buồn bã nói. Anh có vẻ ấp úng lạ thường, nhưng tôi không cần anh phải nói hết câu. Tôi cho rằng anh có ý nói tôi thân thiết với cha mẹ thế nào và họ đã chăm lo cho cuộc sống của tôi ra sao. Trong những năm qua, cuối cùng, anh cũng đã dần quen với gia đình tôi, nhưng hồi mới làm bạn, anh thường nhận xét với sự ngờ vực và bối rối về chuyện tôi yêu quý cha mẹ đến thế. Ngược lại, tôi luôn nghĩ gia đình anh thật kỳ lạ. Họ cư xử chỉ ở mức xã giao và được tạo thành bởi một chuỗi các quan hệ phức tạp giữa những người đã li hôn và anh chị em cùng cha khác mẹ. “Bố mẹ em rất tuyệt vời.”
Ted hắng giọng và hơi cựa mình. Tôi cau mày.
“Gì cơ?”
“Hạt Đậu à, cha mẹ em có thể rất tuyệt vời... nhưng kể cả thế... Anh thực sự cảm thấy đôi khi em nhìn gia đình mình qua lăng kính màu hồng. Họ thật sự xấu xa khi làm điều này với em... và, đúng, nó rất bất ngờ, nhưng... nếu họ có thể giữ một bí mật như thế này thì cũng dễ hiểu thôi.”
“Ý anh là gì?”
“Ý anh là... em yêu... Họ có thể vô cùng biết cách thao túng người khác.”
“Ted!”
“Em còn nhớ khi chúng ta mua nhà chứ?”
“Họ đã rất mừng cho chúng ta!”
“Họ đã rất mừng cho chúng ta. Ngày ký hợp đồng, chúng ta ra ngoài ăn tối, cha em mở rượu như mọi khi và chúng ta nói chuyện với họ hàng giờ về dự định cho ngôi nhà, rồi cho thuê căn hộ này để có thêm chút thu nhập. Nhớ chứ?” Tôi gật đầu, nhưng vẫn cảnh giác.
“Thì sao?”
“Thế là ngày hôm sau, em đi mua đồ trang trí nhà với Megan và khi trở về nhà, em đã khăng khăng rằng thật dại dột nếu chúng ta chuyển vào ngôi nhà lớn và cho thuê căn hộ.”
“N-nhưng như thế rất vô lý. Chỉ có hai người mà ngôi nhà thì lại quá to.”
“Khi chúng ta đến xem, khi mua, hay khi nói với cha mẹ em rằng chúng ta mua rồi, nó vẫn to như thế cơ mà... em có nói nó vô lý gì đâu, cho tới khi cha mẹ em đặt vấn đề. Đó là một ngôi nhà rộng lớn và sang trọng. Chúng ta đã tới Dubai. Anh đã làm việc 90 giờ mỗi tuần trong hai năm để có thể tiết kiệm đủ để mua căn nhà đó và ổn định cuộc sống. Điều vô lý là chúng ta mua nhà, rồi lại đưa vài gia đình khác vào ở chỉ để được cắt giảm thuế tối đa. Nhưng Graeme nghĩ thế là hợp lý nhất, vậy nên Megan nghĩ thế là hợp lý nhất và cuối cùng, em cũng nghĩ thế là hợp lý nhất. Và tin anh đi, Sabina, khi cha mẹ em thuyết phục em làm gì đó, em sẽ nhất nhất nghe theo một cách quá đáng. Nhìn tình cảnh của chúng ta lúc này đi - chen chúc ở đây như cá mòi và bây giờ, chúng ta sẽ phải tìm cách phá vỡ hợp đồng cho thuê và tống cổ những người đang thuê ra khỏi nhà trước khi con chúng mình ra đời.”
“Nhưng anh cũng đồng ý chuyển tới đây mà,” tôi thì thầm, cảm thấy đau nhói.
“Bởi vì...” Ted thở dài và nắm lấy tay tôi trên bàn. “Bởi vì một trong những điểm anh yêu nhất ở em là sự ngoan ngoãn, lạc quan và kể cả lăng kính màu hồng chết tiệt kia nữa. Anh cho rằng em cũng nhìn anh như thế vì em đã chịu đựng anh.”
Tôi mỉm cười yếu ớt, nhưng mắt đẫm lệ, bởi tôi chỉ chắc chắn một điều là mình không cần lăng kính màu hồng cho chồng.
Anh thực sự tuyệt vời. “Anh đã cố can ngăn em, nhưng rõ ràng đối với em, việc làm hài lòng cha mình quan trọng hơn nhiều và rốt cuộc, anh nghĩ mình sẽ chấp nhận chuyện này trong một, hai năm để làm em vui. Nhưng đó không bao giờ là những gì chúng ta muốn. Mà không chỉ có ngôi nhà, còn cả vệc em đi học đại học và...”
“Em muốn học đại học, Ted.”
“Phải rồi. Nhưng em không muốn học sư phạm, phải không? Em muốn tới nhạc viện để học biểu diễn. Lần đầu tiên gặp anh, em đã nói thế. Cha mẹ thuyết phục em chọn hướng đi an toàn thay vì theo đuổi con đường dũng cảm. Anh yêu quý cha mẹ em. Thật đấy. Nhưng anh không nghĩ mình có thể nghe em ca ngợi họ thêm nữa, nhất là sau đêm nay. Họ là, họ vẫn luôn là hai người yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời - nhưng với họ, tình yêu và sự kiểm soát không hiểu sao luôn đi cùng nhau. Anh không thể không tự hỏi liệu có phải tối qua mẹ em buồn một phần vì chúng ta chưa xin phép bà ấy mà đã dám có con hay không.”
“Anh làm như họ là ác quỷ vậy.”
“Không, Hạt Đậu à. Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn em hãy nhìn chuyện này một cách sáng suốt. Họ đã làm một chuyện kinh khủng.”
“Họ nói rằng họ được khuyên là không nên kể với em.”
“Đó có thể là một phần lý do họ không kể. Nhưng chắc chắn họ có nghi ngờ khi em lớn lên và xã hội phát triển đủ để nhận ra chuyện đó bất công đến thế nào?”
“Em buộc phải tin rằng họ giấu chuyện đó vì họ thực sự nghĩ như thế là tốt nhất cho em.”
Khi tôi liếc nhìn Ted, anh ấy thở dài và nhún vai.
“Anh hy vọng em đúng.”
“Nhưng anh không nghĩ vậy.”
“Anh có nói thế đâu.”
“Là ai ở những nhà hộ sinh đó - ý em là, ai đã đem những đứa bé đi? Có phải các bác sĩ không?”
“Theo như những gì anh đọc được, là các bà đỡ, bác sĩ... và nhân viên xã hội,” Ted nói thêm những từ cuối rất khẽ và dù cũng đoán thế, tôi lại ngay lập tức đề phòng và đột nhiên tức giận với anh vì đã nói ra những từ ấy. Tôi muốn nổi giận với Ted và đáng lẽ, tôi đã làm vậy, nhưng anh cắt ngang bằng cách vội vàng nhận định, “Nghe này, anh thực sự không biết gì về chuyện này - anh chỉ đọc lướt một, hai bài viết trên báo mấy tháng qua. Hạt Đậu à, tất nhiên anh không muốn coi Megan là một phần của kế hoạch xấu xa, có tổ chức nhằm cướp những đứa trẻ khỏi tay mẹ chúng. Nhưng thực sự có những kế hoạch như thế và bà ấy lại là một nhân viên xã hội. Giờ thì có vẻ như bà ấy còn từng làm việc trong một nhà hộ sinh... Anh chỉ nói rằng thật kinh khủng khi cân nhắc khả năng ấy nhưng chúng ta vẫn phải nghĩ một cách sáng suốt về vai trò của mẹ trong toàn bộ chuyện này cho đến khi biết nhiều hơn một chút.”
“Lạy Chúa, Ted.” Sức nặng của sự thật làm cho cảm xúc trong tôi vỡ òa và những tiếng nức nở tràn ra như bão tuyết. “Xin anh đừng nói những chuyện như vậy nữa. Làm ơn, đêm nay, hãy mặc kệ tất cả đi. Em không nghĩ mình có thể chịu đựng hơn nữa.”
“Anh xin lỗi, em yêu.” Tôi có thể nghe thấy sự hối hận trong giọng nói của anh, cũng như lúc tôi nghe thấy anh nhả từng từ khi nói về chuyện cha mẹ đang thao túng thôi. Anh ấy đã đợi một thời gian rất, rất dài để chỉ cho tôi thấy điều đó và có lẽ, anh đã đẩy mọi chuyện đi hơi xa vì đêm nay đã đủ đau khổ rồi. “Nếu em chưa sẵn sàng thì chúng ta không nói về chuyện này nữa.”
“Em nghĩ... Em sẽ chấp nhận được tất cả chuyện này, từng chút một. Có thể sẽ mất một thời gian dài.”
“Ừ... chắc vậy.”
“Khi cha mẹ nói họ không biết gì về mẹ đẻ của em... anh có nghĩ họ nói dối không?”
Ted thở dài và gật đầu.
“Có. Anh chẳng muốn nói ra đâu, nhưng chắc chắn họ đã nói dối.”
“Em cũng cảm thấy vậy, cứ nhìn cái cách mẹ không nhìn vào em. Nhưng... cuộc nói chuyện diễn ra quá nhanh, đầu óc em quay cuồng. Giờ vẫn đang quay cuồng.”
“Họ biết tuổi của bà ấy, em nhớ chứ? Meg nói mẹ đẻ của em khi ấy 16 tuổi. Bà ấy nói đó là lý do tại sao mẹ em phải bỏ em. Họ đã cố nói thật mau, nhưng anh nghĩ chắc chắn họ không muốn kể cho em thêm điều gì nữa.”
“Vậy là họ vẫn nói dối em,” tôi thì thầm một cách nặng nề. Thật đau đớn khi nghĩ rằng vấn đề không phải cha mẹ tôi đã từng làm một chuyện kinh khủng, mà là chuyện họ vẫn đang tiếp tục làm.
“Có lẽ, họ sẽ cho em thời gian để chấp nhận tất cả chuyện này. Chúng ta có thể hỏi họ và làm rõ mọi chuyện hơn một chút. Khi mọi người bình tâm lại thì sẽ dễ ép họ nói ra hơn.”
Tôi nhìn lên TV. Bản tin buổi tối đang bắt đầu lên sóng. Như mọi khi, tôi sẽ với lấy điều khiển và chuyển sang kênh phim dài tập, hoạt hình hay bất kỳ chương trình nào khác.
Nếp sống của tôi đã vĩnh viễn thay đổi. Xem ra nỗ lực trốn tránh những tin xấu nhất của thế giới của tôi đã thất bại rồi. Tin xấu đã tìm đến tôi bằng cách trực tiếp nhất có thể.
Nhưng sự thay đổi của chương trình TV là minh chứng cho việc thời gian vẫn tiếp tục trôi như bình thường - thế giới không ngừng chuyển động, dù chỉ vài giây, trục quay của nó dường như vừa thay đổi mãi mãi.
***
Tôi cố ngủ, sau vài giờ đồng hồ phân tích rời rạc và rối bời với Ted. Tôi cứ lặp đi lặp lại. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, rồi khi câu chuyện trở nên quá bi thương, tôi đòi dừng lại, rồi chỉ vài phút sau lại tự khơi chủ đề lên. Khi Ted đề nghị đi ngủ, ban đầu tôi phản đối, bởi tôi vẫn còn việc phải làm và cũng không thể chấm dứt những suy nghĩ mông lung được. Điểm mấu chốt là Ted định rời khỏi phòng và tôi thì không chịu được cô đơn.
Tôi nằm trong vòng tay Ted cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ, nhưng tôi thậm chí không thể dỗ mình nhắm mắt. Mỗi lần khép mi lại, những hình ảnh thời thơ ấu vụt qua: những kỳ nghỉ vui vẻ chúng tôi từng có, mẹ ở bên dỗ dành cả đêm mỗi khi tôi ốm, vô số những cuộc trị liệu ngôn ngữ đầy kiên nhẫn trong từng ấy năm khi dường như, tật nói lắp của tôi là một kẻ thù bất bại. Thay vì cảm thấy ấm áp và cực kỳ may mắn, giờ đây những ký ức đó chỉ làm tôi hổ thẹn vì chưa từng nghi ngờ sự giả dối - không một lần nào.
Sao họ có thể giấu tôi chuyện này?
Sao tôi lại không hề hay biết?
Tôi không ngủ nổi và rời khỏi giường khi Ted bắt đầu ngáy o o như thường lệ. Tôi pha một tách trà và ngồi xuống bàn, ngồi đúng cái ghế mà tôi đã ngồi nhiều giờ trước, lúc chuông cửa reo. Mặt trời đã lặn và trời trở lạnh. Tôi kéo chiếc áo choàng ngủ thật chặt quanh vai. Sau đó, tôi mở máy tính và bật công cụ tìm kiếm, những ngón tay lướt trên bàn phím.
Bắt đầu từ đâu đây?
Tôi biết vào thời điểm tôi ra đời, cha mẹ tôi đều đang làm việc ở một bệnh viện ở miền quê cách phía Tây Sydney bốn giờ lái xe, ở một vùng nông thôn yên bình gọi là thành phố Orange, nơi mà chúng tôi chưa từng ghé thăm dù tôi vẫn tò mò bao năm qua. Mỗi lần phải điền nơi sinh vào đơn, tôi lại thắc mắc về nơi bí ẩn đó. Tôi thường rủ mẹ cùng tới đó, để thăm bệnh viện. Như vậy, bà có thể kể cho tôi về ngày tôi chào đời và chỉ cho tôi ngôi nhà đầu tiên tôi ở. Mẹ luôn đưa ra những cái cớ rất hợp lý. Tôi chưa từng nghi ngờ rằng có thể có nguyên do xấu xa nào đằng sau việc mẹ trốn tránh nơi đó.
Tôi gõ vào một từ.
Orange.
Sau đó, hai tay tôi cứng đờ khi nghĩ về những từ ngữ kỳ quặc mà Ted đã nói với tôi: nhà hộ sinh. Tôi nhắm mắt lại, hình dung ra một nơi giống nhà tù với các song sắt trên cửa sổ và khuôn mặt của những sản phụ tuổi thiếu niên tuyệt vọng ló ra giữa những song sắt đó.
Những ngón tay tôi lại tiếp tục hoạt động.
Nhà.
Hộ sinh.
Tôi nhấn tìm kiếm.
Có rất nhiều tin tức gần đây - rất nhiều. Tôi nhấn vào đường dẫn trên cùng.
Áp lực đang đè nặng lên chính phủ Úc buộc họ xin lỗi các gia đình bị ảnh hưởng bởi chính sách cưỡng ép cho con nuôi vào những năm 60, 70 và 80 ở Úc... Dù chưa biết con số chính xác do các hồ sơ thường bị tiêu huỷ hoặc không hề được lưu giữ, người ta tin rằng có tới 150.000 em bé đã bị tách khỏi người mẹ trong giai đoạn này. Một số nhà bình luận gọi đây là một nạn dịch với quy mô không tưởng. Các bà đỡ, bác sĩ và nhân viên xã hội...
Ngay khi cụm từ nhân viên xã hội đập vào mắt, tôi vội vàng nhấn mạnh nút quay lại.
Tôi chuyển sang Wikipedia1.
Nhà Hộ Sinh thành phố Orange.
Có vài bức ảnh chụp một tòa nhà gạch đỏ không có gì đặc biệt, không có song sắt trên cửa sổ, không có bảng hiệu ở phía trước. Đây có thể là bất cứ tòa nhà nào sau Thế Chiến thứ hai. Tôi đọc lướt đoạn văn ngắn.
Hoạt động từ năm 1954 tới 1982, Nhà Hộ Sinh thành phố Orange là một khu nhà dành cho các bà mẹ chưa kết hôn, được tài trợ bởi Cứu Thế Quân2. Nơi đây được cho là đã cưu mang hơn 1.000 phụ nữ trẻ trong suốt thai kỳ của họ, mặc dù hồ sơ không được lưu trữ cẩn thận. Người ta cho rằng khu nhà từng tham gia vào chính sách cưỡng ép cho con nuôi được chính phủ phê chuẩn.
Năm 1982, Nhà Hộ Sinh đóng cửa. Tòa nhà được trưng dụng làm một khoa của bệnh viện thành phố Orange cho tới khi nó chuyển 1 Bách khoa toàn thư mở 2 Salvation Army: một tổ chức xã hội với các hoạt động từ thiện được tổ chức giống mô hình quân đội tới khuôn viên mới của trường Bloomfield năm 2012. Tòa nhà hiện đang bị bỏ hoang.
Tôi nhìn chòng chọc vào những tấm ảnh. Tòa nhà trông hết sức bình thường, không thể tin nó lại ẩn chứa một âm mưu xấu xa đến vậy.
Cuối cùng, tôi tắt máy tính và ngả đầu vào tay. Tôi nghĩ về lần đầu tiên rời nhà, khi tôi tốt nghiệp đại học và quyết định làm công việc hát hò trên tàu thủy. Đó là hành trình mà tôi trân quý đến từng giây - sau đêm đầu tiên.
Nhưng đêm đầu tiên đó, cập bến ở Sydney, trong cái cabin nhỏ không cửa sổ, tôi thấy cô đơn hơn bao giờ hết, thật đáng sợ. Tầm cỡ của con tàu, của bến cảng, của hành trình phía trước và của chính thế giới này đã nuốt chửng tôi và tôi cho phép mình bị lấn át và lạc lối.
Đó là một đêm dài và lạnh lẽo, đầy hối tiếc, lo lắng và sợ hãi.
Nhưng sau đó, tất nhiên, khi mặt trời mọc, tôi rời cabin, kết bạn trong lúc ăn sáng và dành vài năm tiếp theo cho một bữa tiệc bất tận khắp hành tinh.
Nỗi sợ sinh ra lòng can đảm, lòng can đảm sinh ra sự tự tin và giờ đây làm việc trên biển là một phần tạo nên tính cách của tôi.
Tôi cũng muốn tin rằng đêm dài và lạnh lẽo này cũng sẽ làm nảy nở trong tôi một điều đẹp đẽ, nhưng tôi không thể tưởng tượng làm sao chuyện đó có thể xảy ra.