Sabina
Tháng Tư, năm 2012
Liliana trả lời thư của tôi trong vòng ba phút.
Tôi biết chính xác bao nhiêu lâu, vì tôi ở ngay bên máy tính, quan sát đồng hồ ở góc màn hình.
Sabina thân yêu,
Mẹ rất mừng vì con cũng nóng lòng gặp mọi người như mọi người mong được gặp con!
Mẹ con mình có thể nói chuyện điện thoại và sắp xếp một cuộc gặp không? Hãy gọi cho mẹ, mẹ đã ghi tất cả các thông tin liên lạc khác ở bên dưới.
Yêu con, Lilly
Tôi bấm số ngay lắp lự. Hai tay tôi run rẩy khi bấm phím điện thoại, rồi tôi nắm chặt tay Ted trong khi chờ bà bắt máy. Mẹ chào tôi với một tiếng nức nở, việc đó thật chẳng thể xoa dịu cơn căng thẳng của tôi.
“Con đấy à, S-sabina?”
“Vâng... Chào mẹ!... Là con...” Có phải tôi vừa nghe thấy tiếng nói lắp không? Tôi cũng đang khóc và nói không nên lời.
Bà vừa cười vừa khóc, tôi cũng vậy. Tôi vẫn đang ngồi trước máy tính, buông tay Ted để tắt mail đi và mở lại bức ảnh gia đình Liliana.
“Cảm ơn con vì đã tìm mẹ,” Liliana nói. Tôi có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói và tôi cũng mỉm cười. “Mẹ rất mừng vì con đã làm vậy. Con sống tốt chứ? Con có hạnh phúc không? Con đang ở đâu?”
“Con đang sống tốt - rất tốt. Con đang ở Sidney - vợ chồng con sống tại Leichardt, Sydney. Cuối năm, chúng con sẽ có con đầu lòng.”
“Ôi, một đứa trẻ!” bà lại khóc. Tôi đã mong mẹ phản ứng như thế này - vui mừng khôn xiết khi nghe tin về một mầm sống mới. Tôi lần tìm bàn tay Ted lần nữa và để những giọt lệ lăn dài xuống má. “Thật tuyệt vời, Sabina. Tuyệt vời quá.”
“Chúng con muốn gặp mẹ, nếu mẹ cũng muốn gặp chúng con,” tôi nói. “Chúng con - ý con là, chồng con, Ted và con - chúng con thực sự mong được gặp mẹ và bố James.”
“Ừ. Chắc chắn rồi. Hãy gặp nhau đi. Bố mẹ có thể đến chỗ con? Hoặc chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đó - hay là... A! Bố mẹ rất mong con thấy trang trại. Các con có thể tới trang trại không? Mẹ biết đường xá xa xôi, nhưng bố mẹ rất muốn các con tới thăm.”
“Chúng con đến được,” tôi nói. Sự phấn khích trong giọng nói của mẹ đang truyền sang tôi, phản chiếu trong giọng tôi. “Cuối tuần này thì sao ạ? Cuối tuần này chúng con đến được không?” Mẹ chưa kịp trả lời, tôi đã nói vấp khi cố phân trần. “Có rất nhiều điều con muốn nói với mẹ - rất nhiều câu hỏi và rất nhiều điều con muốn biết - con không muốn hối thúc, con cũng thông cảm nếu mẹ có kế hoạch riêng, nhưng nếu không thì...”
“Sabina, bố mẹ sẽ rất vui nếu cuối tuần này con ghé thăm. Con sẽ đi từ Sydney, đúng không? Chắc sẽ rất xa nếu đi đi về về trong ngày. Bố mẹ có rất nhiều phòng, nếu con muốn ở lại đây.”
Tôi mở miệng và nhìn sang Ted, anh nhún vai và chỉ vào tai để nhắc tôi rằng anh không nghe thấy bà nói gì.
“Chúng con rất - rất muốn,” tôi nói, nhưng đến lượt bà đọc được sự do dự trong giọng tôi và bà vội nói thêm,
“Hay là, nếu như thế hơi sớm quá, thì có một khách sạn nhỏ ở ngôi làng gần đây. Mẹ sẽ đặt một phòng cho hai con.”
Tôi nhắc nhở bản thân rằng nếu mọi thứ trở nên quá đà, chúng tôi luôn có thể tìm cách rời đi. Vả lại, trong mỗi bước của hành trình này, tôi vẫn luôn đặt mình vào địa vị của mẹ đẻ để tự hỏi mình sẽ cảm thấy thế nào. Nếu đây là con của tôi đoàn tụ với tôi sau một thời gian dài đằng đẵng vắng bóng, tôi sẽ muốn nó sống ở nhà tôi. Tôi sẽ muốn nó đủ can đảm để tỏ ra yếu đuối khi chúng tôi chuẩn bị gây dựng mối quan hệ.
Nếu xa cách muôn trùng như vậy, tôi sẽ muốn nó ở gần bên tôi.
“Không, chúng con muốn ở nhà mẹ. Nếu mẹ không phiền, nếu mẹ thấy ổn.”
“Dĩ nhiên. Dĩ nhiên là được, các con là người nhà mà - bố mẹ sẽ rất vui được đón con ở đây.” Bà lại đang khóc. Tôi buông tay Ted và nắm chặt ống nghe bằng cả hai tay, suýt bị nhấn chìm bởi cảm xúc dạt dào của bà.
“Con rất nóng lòng được gặp mẹ, Liliana.”
“Gọi mẹ là Lilly. Mẹ cũng rất mong được gặp các con.”