• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Con gái của mẹ
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 22

Lilly

Tháng Chín, năm 1973

James yêu dấu

Con chúng mình vừa ra đời đêm qua.

Không có gì nhiều để kể với anh và em cũng chẳng còn sức lực để kể kỹ càng nữa. Có lẽ sau này, khi chúng mình có thể nói chuyện, em có thể kể với anh nhiều hơn.

Ca sinh kéo dài rất lâu và không ai nói với em như thế nhưng đến cuối, em cảm thấy cả hai mẹ con đều gặp rắc rối. Rốt cuộc, em không thể ép mình cố được nữa và cô Baxter vào giúp. Những ngày sắp sinh, họ cho em uống rất nhiều thuốc, em chỉ nhớ là rất đau rồi nhẹ nhõm khi ai đó trong phòng tốt bụng nắm lấy tay em. Đứa bé ra đời ngay sau đó.

Em chỉ được nhìn con vài giây, nhưng trong khoảnh khắc đó, em ghi nhớ hình ảnh của con bé vì em biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội được chạm vào nó, thậm chí là được ngửi mùi hương ngọt ngào của nó. Tất cả những gì em có là vài giây ngắn ngủi đó và nếu sức mạnh của ý chí có thể khiến thời gian ngưng lại thì em đã làm rồi, em thề với anh. Em chưa bao giờ chú tâm như lúc đó, cố gắng in sâu những khoảnh khắc ấy vào tâm trí.

Đầu tiên, em nhìn thấy nhúm tóc dày sẫm màu trên đầu con bé - dày kinh ngạc, quăn lại và dính vào đầu nó như thể là tóc xoăn. Rồi em nhìn thấy mặt con bé - em ngẫm nghĩ, hy vọng và cầu nguyện rằng em ghi được khuôn mặt bé bỏng đó vào trí nhớ. Em cố in nó lên mi mắt, để em có thể đem con theo và nhìn thấy nó mỗi khi khép mi. Mặt con bé nhỏ xíu, nhăn nhó và có vẻ cáu gắt vì ở trong bụng mẹ đang ấm áp lại bị lôi ra. Em yêu vẻ mặt ấy và rất tự hào vì con bé - con chúng mình đã biết đấu tranh để phản đối tất cả những chuyện này, từ những giây đầu tiên của cuộc đời. Con bé có đôi môi thật dễ thương và trong giây phút em nhìn nó, con bé đang tìm sữa mẹ trong vô vọng. Cằm con bé hất lên và hai bên mặt hơi thâm tím một chút, bụng nó mũm mĩm tròn vo... và nó đúng là một bé gái, James ạ.

Chúng mình có một đứa con gái và ngay khi thấm thía điều đó, em nhìn con bé biến mất.

Em đã rất sợ khi nghĩ khoảnh khắc đó mình sẽ cảm thấy thế nào - em biết nó sẽ kinh khủng lắm, nhưng em không ngờ mình lại yêu con bé ngay khi nhìn thấy nó. Cho tới giây phút con bé bị đem đi, em mới thực sự hiểu mình mất mát nhiều đến nhường nào.

Trên đời này không có gì trong trẻo hơn con chúng mình, James ạ, không có xúc cảm nào trong trẻo hơn tình yêu em dành cho con bé. Em thậm chí còn không giận dữ vì họ đã làm vấy bẩn những thứ đó bằng cách tước con bé khỏi em. Em sốc đến mức không thể tức giận nổi, đau đớn đến mức không thể chiến đấu nổi nữa, lạc lối đến mức không thể tìm đường về nhà.

Vòng tay em trống rỗng và sự trống trải đó cảm giác còn lớn hơn cả hành tinh này.

Hố sâu tuyệt vọng nuốt chửng em rồi. Vài giờ sau đó, thỉnh thoảng, em cảm thấy như mình thậm chí không thể thở nổi, cũng chẳng sao vì em còn chẳng muốn hít thở.

Nhưng James ạ, bất chấp tất cả, em chưa hề rơi một giọt nước mắt và chắc em cũng sẽ không khóc đâu - có lẽ là không bao giờ nữa. Em nhìn chằm chằm lên trần nhà và nghĩ về một tiết địa lý khi chúng em được học về những con đập lớn xây ở nước ngoài. Nỗi đau của em lớn như vậy đó, lớn bằng tất cả các con đập lớn nhất thế giới cộng lại và bị kìm nén lại chỉ bằng tấm màng mỏng manh nhất. Nếu em xé tấm màng đó và để một, hai giọt nước mắt ứa ra thì có ích lợi gì? Vài giọt nước mắt cũng không xoa dịu được nỗi đau khủng khiếp như vậy - em sẽ chẳng nhẹ nhõm hơn chút nào. Khóc lóc cũng chẳng có nghĩa lý gì khi mà nỗi đau to lớn nhường này.

Cuối cùng, em cũng cảm nhận được điều gì đó tồi tệ hơn cả sự không sạch sẽ... sau tất cả những gì họ đã nói, sau tất cả những gì họ đã làm với em, rốt cuộc, em cũng thấy bẩn thỉu. Có thể chúng em đã làm điều gì đó sai trái nên mới rơi vào tình cảnh này. Có lẽ họ đã đúng và chúng em đáng bị trừng phạt. Chắc chắn không một ai có thể gây ra cho người khác một nỗi đau như thế này trừ khi người đó thực sự xứng đáng chịu đau khổ.

Các y tá đã bảo em phải ở yên trong bệnh viện vài ngày. Bà Sullivan sẽ gọi cha tới đón em khi em đã bình phục.

Nếu họ định đợi tới khi em khỏe lại thật, em sẽ nằm trên giường đến lúc chết.

Mỗi lần nghe thấy tiếng trẻ con khóc, em lại nghĩ đó là con bé. Em cảm thấy hổ thẹn vì không biết tiếng khóc của chính con gái mình. Con bé cần em và em ở ngay đây nhưng lại không thể tới chỗ nó. Sáng nay, em đã đi dạo, mong rằng sẽ tìm được cách để được nhìn thấy con bé, nhưng một bà đỡ bắt gặp và dìu em về giường. Gia đình mới của con bé chắc đã ở đây rồi. Y tá nói rằng sẽ thật không hay cho tất cả mọi người nếu chạm mặt nhau.

Thế nên giờ em không thể cố ép mình rời khỏi giường, khổ sở nằm đây và không biết phải ước ao điều gì nữa. Ước mong họ sẽ được phù hộ ư, đám người sẽ đem con em đi và biến nó thành con của họ ấy? Ước họ gặp chuyện xui xẻo ư, để con bé bằng cách nào đó có thể tìm đường về với em? Em có phải mang ơn họ không?

Em chỉ muốn được ôm con vào lòng. Con bé sinh ra là để nằm gọn trong vòng tay em.

Bây giờ, chắc anh đã được phép vào thăm em rồi, nếu anh nhận được lá thư này trước khi họ cho em xuất viện. Nếu anh tới thì em đang ở phòng cuối cùng trong hành lang khoa sản, căn phòng không có cửa sổ, xa phòng sơ sinh nhất.

Nhưng hãy tới phòng sơ sinh trước. Nhìn kỹ từng đứa bé và ghi nhớ tất cả, phòng trường hợp con bé vẫn ở đó.

Lilly