• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Con gái của mẹ
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 1

Sabina

Tháng Ba, năm 2012

Trong gia đình tôi, ai cũng biết rõ một sự thật, đó là tôi không giỏi giữ bí mật. Tôi nhớ từ trước tới nay, chỉ có hai lần tôi giữ được điều gì đó thú vị cho bản thân.

Lần đầu là khi tôi phải lòng người bạn thân. Chúng tôi ra ngoài ăn tối với một nhóm bạn và khi đang thưởng thức món khai vị, tôi bắt gặp anh đang nhìn tôi chăm chú với tình yêu và niềm kiêu hãnh, đến mức ánh mắt ấy có thể làm tôi tan chảy. Tôi cố gắng giữ phát hiện đáng ngạc nhiên đó cho mình trong vài giờ - nhưng ngay khi những người khác vừa về khỏi, tôi lại buột miệng kể ra trong khi đang nói về một chuyện hoàn toàn không liên quan. Ted bảo rằng suốt buổi tối, tôi đã tránh ánh mắt anh, làm anh thắc mắc mãi. Anh bảo dù tôi không nói ra những điều thầm kín, nhưng đôi mắt tôi lại không vâng lời... nếu tối hôm đó, chỉ cần tôi nhìn anh, thì tôi sẽ không cần phải nói thêm lời nào.

Tôi cho rằng chính vì cái lịch sử giữ bí mật tồi tệ như vậy nên cũng thật ngạc nhiên tôi có thể giấu mẹ tròn hai ngày việc tôi mang thai. Biết tôi không giữ mồm giữ miệng, chúng tôi phải luôn đề phòng - tôi mời cha mẹ tới ăn tối và ngay khi chúng tôi thống nhất ngày giờ xong, Ted lấy di động của tôi và giấu biến đi.

Kể cả không dùng tới biện pháp cực đoan như vậy, tôi cũng chắc chắn lần này, mình sẽ giữ được bí mật. Tôi muốn lời thông báo phải thật đặc biệt. Là con một, tôi vẫn luôn cảm thấy một áp lực vô hình là phải cho họ một đứa cháu. Cha mẹ chưa từng đề cập với tôi về việc lập gia đình và sinh con, nhưng ở tuổi gần 40, tôi thấy bạn bè họ đều có một đàn cháu tíu tít, ồn ào. Họ trao đổi những câu chuyện tự hào khi được làm ông bà chẳng khác nào trẻ con trao đổi thẻ trò chơi và cho đến thời điểm đó, cha mẹ tôi thì chẳng có gì để kể ngoài những câu chuyện về sự nghiệp giảng dạy không ấn tượng lắm của tôi và những chuyến du lịch với Ted.

Sẽ thật tuyệt nếu cha mẹ dùng bữa với chúng tôi rồi sau đó, trong lúc uống cà phê, chúng tôi sẽ lịch sự thông báo, nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thay vào đó, tôi đứng ở cửa chào họ với hai hộp quà được bọc kĩ càng và hẳn là kèm một nụ cười tươi khó hiểu còn mắt thì đẫm lệ.

“Sabina, mọi việc đều ổn chứ con? Cái này để làm gì?” Mẹ do dự đón lấy chiếc hộp. Mẹ dùng tay kia treo túi xách lên giá áo gần cửa ra vào rồi cẩn thận tháo khăn quàng và móc lên trên cùng. Cha bước vào sau và đặt một nụ hôn phớt như thường lệ lên má tôi, sau đó nhận món quà và tò mò lắc hộp.

“Cha à! Đồ dễ vỡ đấy!” Tôi bật cười, tay thiếu kiên nhẫn giơ lên giục họ đi vào trong để đóng cửa. Tôi thấy họ trao nhau ánh nhìn bối rối và cảm thấy đôi gò má mình căng ra vì cười nhăn nhở. “Hai người ngồi xuống và mở hộp đi ạ. Ôi, nhanh lên nào!”

Ted đứng trong góc nhà quan sát - góc mà chúng tôi trưng dụng làm bếp. Anh đang kiểm tra món ăn công phu mà tôi chuẩn bị dở trước khi bị phân tâm vì loay hoay thắt ruy-băng thật chỉnh tề trên những hộp quà. Chồng tôi có những biểu hiện kỳ lạ từ sáng hôm kia, khi chúng tôi đứng trong phòng tắm chứng kiến hai vạch hiện lên trên que thử thai. Ted rất hồi hộp và phấn chấn, đúng như tôi mong đợi, nhưng tôi không ngờ anh lại vui sướng đột ngột vậy. Chúng tôi đã sẵn sàng cho chuyện này, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Khi cha mẹ đã yên vị và bắt đầu tháo ruy-băng trên hộp quà, Ted dựa vào bức tường cạnh lò nướng và khoanh tay trước ngực. Anh nhìn tôi và tôi cảm nhận được niềm vui tràn ngập giữa chúng tôi. Chúng tôi đã giữ được một bí mật trong tim đến tận phút cuối mà không ai biết.

Cha mở hộp trước.

“Một chiếc cốc ư?” ông bối rối nói. Ông xoay chiếc cốc trắng và thấy dòng chữ ở bên kia chiếc cốc. Ông ngoại tuyệt vời nhất thế giới. Cha choáng váng nhìn tôi, rồi suýt làm rơi cốc vì chạy như bay tới ôm tôi. “Sabina! Ôi, con yêu!”

Đúng như dự đoán, tôi cười và rớt nước mắt thấm vào vai áo cha khi nghe ông phát biểu cảm tưởng về tin vui này.

“Con biết tin từ khi nào?”

“Mấy hôm trước ạ.”

“Vậy khi nào con bé ra đời?”

“Con bé?” tôi bật cười. “Nó sẽ ra đời vào tháng Mười Một ạ.”

“Hai con đã nghĩ tới chuyện đầu tư vào trái phiếu giáo dục chưa? Chẳng bao giờ là quá sớm đâu. Các ưu đãi thuế cũng rất lớn đấy. Tuần tới, cha sẽ gửi ít thông tin qua mail cho các con. Sabina, ngồi xuống nào, con cần nghỉ ngơi. Có rượu sâm panh chưa? Chúng ta cần sâm panh, một dịp như thế này không thể thiếu một chút Moët1 được. Cha sẽ đi mua.”

1 Moët & Chandon: một hãng rượu vang.

Cha nhẹ nhàng dìu tôi ngồi xuống đi-văng, giờ tôi mới liếc nhìn mẹ. Bà đã mở xong món quà và đang ngồi thần người trên ghế sofa. Bà cầm chiếc cốc, khum tay lại và chống khuỷu tay lên đùi. Đôi gò má bà hồng ửng lên, đôi mắt bà ánh lên một sự căng thẳng lạ lùng.

“Megan? Mẹ không sao chứ ạ?” Ted rời góc bếp và nhanh chóng đến bên sofa và ngồi cạnh mẹ. Bà hơi run rẩy rồi dành cho Ted và tôi một nụ cười rạng rỡ.

“Đây đúng là một tin vui. Mẹ rất mừng cho hai con. Mẹ không... cha mẹ thậm chí còn không biết rằng hai con đã nghĩ tới việc có con.”

“Mẹ à, con đã 38 tuổi rồi. Chúng con đã kết hôn, có sự nghiệp ổn định, đã đi khắp thế giới và giờ đây, chúng con đã có một tổ ấm tại Sydney... Còn chờ đợi gì nữa?”

“Con nói đúng. Tất nhiên là con nói đúng.” Bà quay lại nhìn chiếc cốc và nói nhỏ, “Nhưng 38 hay 98 đi nữa, con vẫn sẽ luôn là đứa con bé bỏng của mẹ.”

“Ồ, vui lên nào, Meg,” cha đứng dậy và rờ vào túi sau tìm chìa khóa. “Bà sẽ sớm có một đứa bé thực thụ để chơi đùa cùng. Tôi đi mua sâm panh đây. Đi với cha chứ, Ted?”

“Em để ý rau nhé, Hạt Đậu?”

Tôi vẫn đang quan sát mẹ. Mẹ lại đang nhìn chiếc cốc. Tôi gật đầu và mỉm cười với Ted, nhưng ngay sau khi cha bước ra ngoài, tôi dùng vai ra hiệu về phía mẹ. Ted nhún vai và tôi nhăn mặt đáp trả cái nhìn bối rối của anh.

Khi chỉ còn hai mẹ con, tôi quyết định giải quyết dứt điểm những căng thẳng.

“Mẹ, trông mẹ có vẻ không vui lắm.”

“Dĩ nhiên là mẹ phải vui chứ.” Mẹ đặt chiếc cốc vào hộp và đứng dậy, bước qua căn phòng nhỏ hẹp, chỉ trong vài bước chân đã tiến vào bếp và phòng ăn của chúng tôi. Bà đặt chiếc hộp lên bàn ăn và nhìn nó đăm đăm. “Con nói con có thai bao lâu rồi?”

“Tám tuần, con nghĩ vậy. Tuần tới, con sẽ siêu âm cho chắc chắn, nhưng bác sĩ nghĩ là con sẽ sinh vào tháng Mười Một.”

“Con yêu!” Mẹ quay lại nhìn chằm chằm vào tôi. “Đáng lẽ con chưa nên nói cho mọi người. Giờ chỉ mới mang thai tám tuần, không có gì đảm bảo rằng sẽ mẹ tròn con vuông.”

Tôi thấy toàn thân choáng váng khủng khiếp trước những lời tàn nhẫn đó. Trong giây lát, tôi không biết nên phản ứng thế nào. Những lời của mẹ thật độc ác cùng giọng điệu sắc sảo - bà đang cảnh báo tôi. Tôi chưa từng mảy may nghĩ cái thai có thể có vấn đề gì... và làm sao có thể thế được? Tôi chưa bao giờ mang thai, tại sao tôi lại nghĩ đến điều tồi tệ nhất chứ?

Tôi không chắc lúc này sắc mặt tôi thế nào, nhưng tôi ngay lập tức kìm nén nước mắt. Mẹ cau mày, tôi thấy bà siết chặt nắm tay và hít một hơi thật sâu.

“Ý mẹ là, Sabina, là chuyện mang thai... chỉ là... không phải lúc nào cũng...” Đôi mắt nâu của bà ánh lên sự nài nỉ tha thiết. “Mẹ chỉ... mẹ không muốn con bị tổn thương. Xin con đừng đặt quá nhiều hy vọng.”

“Con đang rất hy vọng, mẹ à.” Tôi quyết định làm cho mình bận rộn, để không nghĩ tới việc mẹ đã làm tôi đau đớn và giờ phút này, tôi thất vọng đến nhường nào. Tôi tưởng rằng bà phải rất vui mừng, bà sẽ ngay lập tức bảo ban tôi những điều cần biết khi mang thai và giúp tôi lên kế hoạch nuôi con. Tôi đứng dậy và đi qua mẹ để vào góc bếp, nhưng mẹ túm lấy khuỷu tay tôi và từ từ xoay tôi về phía bà. Một giọt nước mắt lăn trên má, tôi vội lau nó đi.

“Mẹ xin lỗi, Sabina,” mẹ thì thầm, rồi hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi. Bà lấy ngón cái lau vệt nước mắt trên má tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. “Tất nhiên là con rất phấn khởi và con nên thế. Mẹ đã trải qua những lần mang thai kinh khủng. Vậy nên mẹ mới lo cho con thái quá.”

“Những lần mang thai?” tôi lặp lại. Tôi là con một và đây là đầu tiên tôi nghe chuyện mình có thể có anh chị em. “Nhưng... mẹ chưa bao giờ kể với con là mẹ đã gặp khó khăn...” Tôi lúng túng tìm từ ngữ. “Ý con là, khó khăn khi sinh con ra.”

Tôi quan sát mẹ một lúc và để ý ánh mắt bà thật xa xăm và môi bà hơi run lên khi bà định nói. Đôi mắt bà ánh lên nỗi buồn thăm thẳm, rồi tôi chợt nhận ra chúng tôi vừa vô tình cứa vào vết thương cũ của người mẹ tuyệt vời của tôi. Tôi vòng tay quanh cổ mẹ, kéo bà lại gần để ôm. Bà không phải người hay thể hiện tình cảm, nhưng giây phút này, dường như đó là điều cần thiết. Mẹ vòng tay ôm tôi, một cái ôm nhanh gọn và cứng nhắc, rồi lui lại và vuốt phẳng áo.

“Cha mẹ đã trải một quãng thời gian kinh khủng. Mẹ chắc chắn mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều đối với con và Ted.”

Tôi cảm nhận được tiếng mạch đập thình thịch trong tai. Tôi nhanh chóng tiếp thu những lời mẹ vừa nói, niềm vui cùng sự phấn khích đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sợ hãi và cảnh giác cao độ. Mẹ đã gặp khó khăn khi mang thai? Adrenaline đang bơm qua cơ thể tôi, như thể tôi đang đối diện với một mối đe dọa sắp xảy đến với mình.

“Nhưng... con không muốn hỏi đâu, nhưng con cần phải biết để có thể nói chuyện với bác sĩ về việc này.” Phải cố gắng lắm tôi mới giữ được tông giọng và câu từ ổn định. “Mẹ có biết tại sao mọi chuyện lại khó khăn như vậy không?”

Mẹ thở dài và lắc đầu.

“Có nhiều giả thuyết lắm, nhưng không, cha mẹ chưa bao giờ biết lý do thực sự là gì. Vài năm đầu, cha mẹ nghĩ chuyện mang thai cũng dễ dàng. Nhưng mẹ chẳng thể giữ được cái thai qua ba tháng.”

Khuôn mặt mẹ giờ đã hoàn toàn tái xanh, đối lập với đôi má mà bà luôn đánh phấn hồng.

“Mấy lần ạ?” tôi ngập ngừng hỏi.

“Nhiều lắm,” mẹ đột ngột nói. “Con thực sự không phải lo lắng đâu, con yêu. Mẹ xin lỗi vì đã phản ứng không đúng. Mẹ bất ngờ quá. Chỉ là mẹ không biết con và Ted đã lên kế hoạch sinh con.”

“Dĩ nhiên là con lo lắng chứ. Con hiểu nói chuyện này rất khó khăn với mẹ, nhưng mẹ phải cho con thêm chút thông tin.” Thấy nét mặt mẹ vẫn chưa giãn ra, tôi đành phải nói rõ ràng. “Mẹ... nhỡ vấn đề của mẹ di truyền sang con thì sao?”

Niềm vui của tôi về đứa con đã vỡ vụn, ít nhất là lúc này. Tôi vừa phát hiện ra rằng cả niềm lạc quan và chuyện mang thai đều là những thứ mong manh, chỉ bằng vài lời nói cũng có thể huỷ hoại được. Tôi nhớ tới mấy bộ áo liền quần nhỏ xíu mà tôi mua vào buổi sáng nhận được tin có thai. Chúng đang nằm ở ngăn kéo tủ trong phòng mình và tôi đột nhiên thấy xấu hổ vì sự ngây thơ của chính mình. Tôi muốn kiếm cớ chạy vào phòng ngủ, gói mấy bộ quần áo lại và giấu chúng trên nóc tủ.

Chuyện mẹ đang nói với tôi có nghĩa là rất có khả năng tôi sẽ không bao giờ được đụng đến những bộ áo đó và sinh linh bé nhỏ mà tôi tưởng rằng đang được bảo vệ an toàn trong bụng mình rốt cuộc có thể không được an toàn như tôi nghĩ. Chẳng lẽ trong gen của tôi có một cơ chế tự vô hiệu hóa sẵn có, di truyền từ mẹ, chực chờ để ngăn cản tôi sinh con sao?

Mẹ dường như đang không biết phải trình bày hoàn cảnh của mình thế nào, nhưng tôi nhanh chóng mất kiên nhẫn.

“Con xin lỗi vì thúc ép mẹ, nhưng con cần phải hiểu chuyện này.”

“Không phải di truyền đâu.”

“Mẹ vừa nói là không có lời giải thích xác đáng, chỉ có giả thuyết cho nguyên nhân tại sao... Làm sao mẹ có thể chắc chắn như vậy?”

“Chỉ là mẹ biết vậy thôi.”

“Nhưng...”

“Sabina! Bỏ đi.”

Lần thứ hai trong tối đó, tôi bị sốc không nói nên lời. Lần này, tôi nhìn theo lưng mẹ khi bà lại gần bếp và bắt đầu xem xét các loại nồi xoong ở đó. Tôi không thể không thấy tay bà run rẩy khi nhấc vung rồi những chiếc vung đó va vào nhau ồn ào khi bà đặt xuống.

Khi tôi tìm lại được tiếng nói, thật quá dễ dàng để ngưng đề tài này lại. Mẹ con tôi rất thân thiết - thân thiết hơn bất kỳ cặp mẹ con nào mà tôi biết. Tôi không thể chịu đựng được nếu làm bà buồn thêm nữa.

Nhưng có một thứ vừa chớm nở đã bị đe dọa, đó là thứ quý giá mà tôi đã trót yêu thương. Kể từ khi mẹ tôi mang thai đến nay, lĩnh vực y tế đã thay đổi rất nhiều, nếu cái thai tôi đang mang có gặp rủi ro thì cũng có thể xử lý được nếu tôi có đủ thông tin. Tôi quyết định thử tiếp cận theo cách gián tiếp hơn.

“Mẹ có thể kể về hồi mang thai con, được không?” tôi nhẹ nhàng gợi ý. “Mẹ có ốm nghén không? Tới giờ con vẫn rất may mắn, con thậm chí còn không nhận ra mình đã có thai.”

Mẹ vẫn nhìn đau đáu vào những cái nồi. Tôi cảm thấy mỗi từ tôi nói ra đều làm mẹ tổn thương và tôi không biết phải làm gì. Tôi ngập ngừng vươn tay ra chạm vào lưng bà. Đúng lúc đó, cửa trước bật mở, cha và Ted trở về. Họ cười nói vui vẻ, trái ngược với sự căng thẳng trong căn phòng nơi mẹ và tôi đang đứng. Mẹ tôi nhìn về phía phòng khách, vào cha tôi đang đứng trước cửa và tôi thấy đôi má hồng hào của ông tái đi.

“Megan...?” Bước chân và lời nói của ông đột ngột chậm lại và thận trọng.

“Cha và mẹ phải về thôi,” bà thì thầm.

“Đừng!” Ted giơ cái chai đông lạnh trong tay lên. “Chúng ta đang ăn mừng mà, mẹ nhớ không? Có chuyện gì vậy?”

“Mẹ ơi, đừng. Con sẽ không nhắc đến nó nữa,” tôi nài nỉ, nhưng bà lắc đầu, bước qua cha và Ted. Tôi biết bà đang hoảng loạn vì bà chỉ lấy túi xách và khăn quàng trên giá áo xuống, không cẩn thận quấn khăn quanh cổ như mọi lần.

Cha nhìn tôi.

“Mẹ đã nói gì vậy?” cha hỏi.

“Mẹ chỉ bảo con đ-đừng vui mừng về đứa bé,” tôi thì thầm và khi nghe những lời lắp bắp, tôi bật khóc. Phải mất nhiều năm thực hiện trị liệu ngôn ngữ tôi mới kiểm soát được tật nói lắp của mình, chủ yếu là nhờ mẹ và ý chí sắt đá của bà. Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng tôi nói vấp một từ, nhưng tôi cũng không nhớ nổi lần cuối cùng tôi cảm thấy buồn bực thế này.

“Mẹ nói rằng mẹ đã sẩy thai nhiều lần và rằng chúng con đáng lẽ chưa nên nói với ai cả. Sau đó, con hỏi mẹ tại sao lại gặp vấn đề đó và liệu nó có di truyền không, rồi mẹ thực sự khó chịu. Con xin lỗi cha.”

“Bà ấy chỉ nói thế thôi à?”

“Còn gì nữa ạ?”

Cha thốt lên một tiếng bực bội, vừa giống tiếng lẩm bẩm, vừa giống tiếng thở dài.

“Cha sẽ đưa mẹ về nhà. Cha rất xin lỗi vì bà ấy đã phá hỏng buổi tối của các con.” Ông cầm chiếc cốc của mình lên và đi thẳng ra cửa. “Chờ bà ấy quen với tin này và bình tĩnh lại, rồi cha mẹ sẽ đền cho hai đứa. Cha hứa đấy.”

Cánh cửa sập lại sau lưng cha và những tiếng nấc tôi kìm nén giờ đã vỡ òa. Ted ném chai sâm panh lên ghế sofa rồi kéo tôi lại gần.

“Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?” Ted hỏi.

“Em k-không biết,” tôi cố gắng nhả từng từ. “Nhưng em nghĩ tốt nhất là ngày mai c-chúng mình nên đến gặp bác sĩ.”

Anh nhẹ nhàng xoay tôi lại, quay lưng tôi về phía đi-văng để chúng tôi có thể cùng ngồi và khi đó, tôi thấy cốc của mẹ vẫn đang nằm trên bàn ăn.