Ngôi nhà thứ hai cách ngôi đầu tiên một cây số rưỡi, là căn gần nhất chúng có thể thuê được từ cô nhân viên cho thuê nhà của Airbnb. Cox, hoảng loạn, suýt thì đâm sầm vào ngôi nhà thứ hai. Nhưng không hẳn: cô ả đã kịp thời phanh gấp.
Khi cách hiện trường vụ đấu súng khoảng tám trăm mét, cô ả rẽ vào một trạm xăng Shell, lấy tiền mặt ra khỏi chiếc túi mà cô lôi từ tủ ngăn kéo của Beauchamps, đếm tiền – bốn mươi hai nghìn đô – và giấu nó trong khoang trữ lốp dự phòng dưới gầm, cùng với khẩu súng lục và hộp đựng đạn. Cô lấy được ba chiếc đồng hồ Rolex, hai trong hộp gỗ và một chiếc tháo ra từ cổ tay của Beauchamps. Chúng cũng được giấu vào khoang lốp. Cole đã làm điều tương tự với đống tiền của mình ở LA và đã mất sạch, nhưng cô chẳng nghĩ ra cách nào hay hơn.
Cô ả để yên số tiền mặt trong ví của Beauchamps, khoảng vài trăm đô. Hắn có năm nghìn trong cuộn tiền ở túi, và cô móc ra hai tờ và nhét vào ví mình.
Chỉ mất vài phút và rồi cô lại lên đường. Chiều hôm đó, Cole đang đợi cô trong ngôi nhà thứ hai, trong khi Deese đi ra ngoài. Ga-ra để trống, và chúng giấu chiếc Cadillac vào trong.
Cole hỏi, “Có chắc hắn chết rồi không?”
“Anh ấy chết rồi, chết rồi. Tao lấy được vài thứ: tiền trong túi, ví, vài thứ quần áo của tao. Chúng ta không thể quay lại đó; mày sẽ không thể tin được những tiếng ồn mà nó gây ra, vụ đấu súng ấy. Cảnh sát sẽ ập vào đó.”
Deese về tới nhà sau khi Cox đến được năm phút, ngay lúc cô ả kể xong câu chuyện với Cole. Gã ăn thịt người hạ cửa ga-ra xuống và lén đi theo vào trong nhà rồi hỏi, “Chuyện quái gì xảy ra vậy? Mày nói dối phải không? Mày để anh ấy chịu đau à, con đĩ kia?”
Cox, mắt mở to: “Deese! Anh ấy chết rồi! Santos bắn anh ấy gần sáu phát vào ngực, hắn ở xa cỡ này.” Cô giang tay ra để mô tả. “Tao chạy xuống ngay chỗ anh ấy khi Santos rời đi. Tao cố gắng cứu anh ấy, nhưng anh ấy… Deese ơi, anh ấy là một mớ hỗn độn. Tao chưa từng thấy người chết bao giờ, ý tao là, cả đống máu… Chúa ơi.”
Bất chợt cô ngồi thụp xuống sàn, thực sự khuỵu xuống, hai chân không còn đứng được nữa.
“Marion đã làm gì? Chỉ đứng đó ư?”
“Không, Marion… Deese ơi, tao nghĩ Marion đã bắn trước. Anh ấy mang một khẩu súng ra khỏi phòng ngủ và chĩa về phía Santos, nhưng ban đầu nó không nổ. Tao nghĩ anh ấy quên cái chốt an toàn. Rồi Santos rút một khẩu súng ra, và rồi cả hai bắt đầu bắn nhau.”
Cô ả diễn tả lại toàn bộ cảnh đó, một lần, hai lần, nhìn Deese nổi cơn tam bành, xé áo mình, ném vào góc, quát tháo vào cô ả khi đang ngồi dưới sàn. Cuối cùng Cole ép hắn vào góc nhà, nói nhỏ nhẹ. “Deese, không phải Geenie làm điều đó, mà là Santos. Và có thể là Smith.”
“Đó là những gì nó nói thôi.” Deese quát vào mặt hắn. “Tại sao nó phải nói dối? Nó và Marion là bạn mà.”
“Bởi vì nó là một con điếm và bọn điếm toàn nói dối.”
“Tao không phải là điếm.” Cox quát lại. “Marion là bạn tao.” Cuối cùng Cole cũng khiến Deese chĩa mục tiêu về Santos chứ không phải Cox. “Mày có biết chuyện gì đang xảy ra không?” hắn hỏi.
“Nghe như là mày biết ấy.” Deese gào. “Vậy nên nói cho tao nghe đi.”
“Bạn mày ở New Orleans cho rằng mày là một gánh nặng quá lớn với lão, nên lão gửi Santos đến để giết mày.”
Deese nhìn Cox. “Mày nói hắn có tiền?”
“Hắn nói là hắn có. Trong xe. Tao chưa thấy nó. Khi hắn và Marion bắt đầu nổ súng, tao nghĩ Santos đã cố ngăn lại. Hắn la lớn, “Từ từ đã!” nhưng Marion đã rút súng ra rồi. Một giây trước đó, chúng còn nói chuyện như những người bạn cũ. Cứ như là một bộ phim cao bồi vậy.” Cox khóc lóc. “Cả hai đứng đó và bắn súng vào nhau. Rồi Marion… Hắn bắn Marion, cỡ mười lăm phát, đại loại thế.”
“Thằng chó.” Deese nói. “Tao sẽ giết thằng chó chết đó. Nhưng một xạ thủ thực thụ sẽ không làm như vậy. Nếu hắn mà là một xạ thủ thực thụ thì Marion đã chẳng kịp thấy điều đó xảy ra.”
Cole: “Gì cũng được. Chúng ta phải đi khỏi đây. Cảnh sát đã biết ta là ai. Điều tốt nhất ta có thể làm là biến khỏi đây.”
Deese hỏi, “Mày còn bao nhiêu tiền mặt?”
“Gồm những gì chúng ta lấy được từ vụ cướp, cộng với khoảng chục nghìn. Có thể là ít hơn năm mươi nghìn.” Cole nói. “Mày còn bao nhiêu?”
“Hai. Tao đang mượn từ Marion. Tao đang gặp vận đen.”
Cả hai quay sang nhìn Cox, cô ả nhún vai và nói dối. “Tao lấy được ví của Marion và một cuộn tiền trong túi. Tao còn chưa đếm, nhưng không có nhiều đâu.” cô nói.
“Mở ra xem nào.” Deese nói.
Cuộn tiền của Beauchamps góp vào được thêm ba nghìn đô, và hắn có sáu trăm đô trong ví.
“Những gì chúng ta có chỉ đủ đến Ohio.” Deese nói. Hắn đi một vòng quanh phòng, thở mạnh, cơn tức giận và bực bội lại trào dâng trong người hắn. “Thế này thì không được.”
“Xa hơn Ohio. Cả ba chúng ta có gần sáu mươi nghìn.” Cole nói với Deese. “Hãy chia ra. Mày lấy hai mươi, hai mươi lăm. Tao và Geenie lấy số còn lại, bởi vì chúng tao có hai người. Mà trước hết đa phần đây là tiền của tao mà. Mày có một chiếc xe tải đời mới có thể đem bán ở Miami, hoặc chỗ nào đó, có thể kiếm thêm mười lăm nghìn nữa và ẩn thân ở Puerto Rico cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Mày có thể sống được một thời gian dài ở đó với bốn mươi nghìn.”
“Có thể mày sống được, nhưng tao thì không.” Deese nói. “Chúng ta còn có một thứ khác nữa: chúng ta biết ở đâu có năm triệu đô tiền mặt. Nhà Harrelson.”
“Không. Chúng ta biết ở đâu có tin đồn về năm triệu đô tiền mặt.” Cole nói.
“Sẽ có thứ gì đó, vì gã này là tay đánh bạc cự phách, và chúng ta cần nó bây giờ.” Deese nói. “Có quá nhiều cảnh sát xung quanh để chúng ta tiếp tục trú ẩn tại đây và lập ra một kế hoạch khác. Dù chỉ thoát được khỏi chỗ Harrelson với vài trăm nghìn đô thì chúng ta cũng sẽ tiến được rất xa so với hiện tại rồi. Tao đồng ý với mày ở một điểm: chúng ta phải biến khỏi đây. Biến khỏi Vegas.”
Cole nhìn Cox. “Mày nghĩ sao?”
“Hai đứa mày là tội phạm, không phải tao.” cô ả nói. Rồi với Cole: “Nếu mày và tao có ba mươi lăm hoặc bốn mươi nghìn đô, kể cả nếu quay lại quê hương mày, và nếu chúng ta phải thuê nhà hoặc căn hộ, sẽ chỉ kéo dài được sáu tháng. Chúng ta thực sự cần thêm tiền.”
Cole nhìn Deese. “Được rồi. Hãy án binh bất động cho đến lúc xuất kích, tấn công nhà Harrelson tối nay, rồi chuồn.”
“Thế nếu Harrelson không ở nhà tối nay?” Cox hỏi.
“Nếu chúng ta giữ bình tĩnh, nếu chúng ta không rời nhà, thì tao không biết làm sao chúng tìm ra ta. Chúng ta ít khi thấy hàng xóm quanh đây.” Cole nói. “Chúng ta có thể trốn ở đây trong một đến hai ngày.”
“Thế còn con bé Joan thì sao?” Deese hỏi. Joan là nhân viên đã cho chúng thuê nhà.
“Cô ấy mới thấy tao và Cole.” Cox nói. “Chồng cô ấy là một tay chia bài trong thành phố. Kể cả nếu cô ấy có nghi ngờ điều gì thì họ cũng là những người chủ động làm ngơ mọi chuyện đúng thời điểm.”
Cole lắc lư cái đầu. “Được rồi. Chúng ta sẽ đánh liều một phen.” Hắn nhìn đồng hồ đeo tay. “Chúng ta sẽ đi lúc 9 giờ. Tao sẽ đi xem bản tin, để xem liệu chúng ta có bị đăng lên đó không.”
“Tao sẽ gọi điện lại với New Orleans, để xem liệu có thể hiểu chuyện quái gì đang xảy ra không.” Deese nói.
“Lại một nguy cơ nữa, giờ cảnh sát đã nghe lén điện thoại rồi,” Cole nói.
“Điện thoại này còn “sạch”, dùng xong vứt đi.” Deese nói. “Và tao cần phải biết.”
Deese quay vào phòng ngủ để gọi điện, và Cole cùng Cox chạy nhanh qua lối sảnh, đứng bên ngoài cửa và nghe lén, mà chúng dễ dàng nghe được bởi Deese gần như quát tháo suốt cuộc nói chuyện.
Cuộc gọi tới một máy ẩn danh của một người tên là Larry Buck, hắn đưa điện thoại cho Roger Smith, đang đứng bên cạnh hắn, bởi vì Buck luôn đứng bên cạnh Smith khi hắn rời thành phố. Chúng không nêu tên trong điện thoại.
“Đó là sự thật và mày biết điều đó! Chắc chắn mày đã nói chuyện với thằng khốn đó. Hắn sẽ không lang thang quanh khu phố mà không kiểm tra với mày trước.”
“Tôi không biết cậu đang nói gì, anh bạn ạ, tôi không biết. Tôi chẳng nghe được tin tức gì. Tôi cho hắn xuống đó với bốn thùng tiền. Sáu trăm nghìn. Hẳn là hắn đã quyết định giữ tiền lại, trừ phi… Này, hỏi ả kia, tên gì cũng được, rằng ai đã rút súng ra trước? Tôi không nghĩ người của tôi làm thế, hắn chỉ là người vận chuyển, hắn chỉ có súng bởi vì hắn phải mang theo cả đống tiền mặt đó, hắn không phải là một xạ thủ.”
“Đừng có nói với tao như thế, thằng chó, mày gửi thằng dân đảo nhập cư đó đuổi theo tao, và hắn bắn chết anh tao. Khi nào tự tay tao tóm được hắn, tao sẽ ăn lá gan của hắn với đậu tằm và bánh quy Ritz. Mày hiểu chứ? Mày nói với hắn như vậy. Rồi sau đó tao sẽ nhắm đến lá gan của mày, thằng khốn da trắng dối lừa chó chết.”
“Nghe này, nghe này, tôi sẽ cố liên lạc lại, xem xem chuyện gì xảy ra.” cuối cùng thì Smith cũng to tiếng đáp lại. “Nếu hắn không bỏ tiền lại, vậy thì hắn vẫn có tiền và cậu vẫn cần nó, đúng không? Hắn đưa tiền cho cậu thì sẽ chứng minh được là tôi nói sự thật, đúng không? Lạy Chúa, nếu hắn đến đó chỉ để bắn cậu thì tôi đã không đưa đồng xu nào cho hắn rồi…”
“Mày lấy số tiền đó cho tao, rồi tao sẽ suy nghĩ về chuyện đó.” Deese nói. “Tao vẫn sẽ ăn gan nó, nhưng hãy lấy tiền cho tao, rồi tao sẽ tha cho lá gan của mày.”
Khi chúng nói chuyện xong, Deese bước ra ngoài phòng ngủ và thấy Cox và Cole, đứng dựa vào tường, tỏ rõ rằng cả hai đã nghe lén.
“Chúng tao sẽ không nhắm vào bất cứ số tiền nào cùng với mày.” Cole nói. “Nếu mày nhắm đến số tiền đó, chúng sẽ giết mày đấy. Nó chẳng qua là một cái bẫy.”
“Lũ khốn đó.” Deese nói. Tay hắn đang cầm chiếc điện thoại ẩn danh và ném nó vào một chiếc đi-văng. Nó nảy lên một cái rồi rơi xuống sàn. “Nếu đó không phải là một cái bẫy thì chắc chắn chỗ tiền đó dễ kiếm thôi. Đó là cách tốt nhất. Tốt hơn chỗ Harrelson.”
“Mày có cho bọn tao một chút không?” Cox hỏi.
“Còn tùy thuộc vào việc mày tử tế với tao đến đâu.” Deese nói với cô, nhếch cái miệng đầy mùi thuốc lá với cô.
“Ồi, quên đi.” Cox nói.
Cole nói, “Geenie và tao đã có tình cảm với nhau, nên mày sẽ không…” Hắn cố nghĩ một từ nào đó phù hợp và cuối cùng nói “có gì cả”.
Deese lắc đầu. “Tao ở Vegas, và tao chẳng lấy được gì. Thế quái nào chuyện đó lại xảy ra? Nếu tao...”
“Im đi.” Cole nói, không hẳn là to tiếng. “Hãy quay lại đúng hướng nào. Nếu mày nhắm đến số tiền đó… như tao đã nói, đó là một cái bẫy. Mày ra đó một mình thì chúng sẽ giết mày đấy.”
“Thế mày sẽ làm gì về chuyện đó?” Deese hếch lông mày với Cole và Cox. Và với cái mũi bẹp và vành răng sắc, hắn trông y hệt một con chồn khổng lồ, Cox nghĩ vậy.
“Nếu không cần gì khác, chúng tao có thể canh chừng.” Cole nói. “Tao sẽ đi xa tới vậy thôi, nếu mày ném cho chúng tao… năm mươi nghìn.”
“Hãy bàn về chuyện đó.” Deese nói.
Chúng ngồi xuống để bàn chuyện và cuối cùng đồng ý rằng Deese sẽ cho mỗi kẻ còn lại mười lăm nghìn đô để canh chừng bên ngoài. Trong khi Deese và Cox cãi nhau về số tiền, Cole bật TV lên xem liệu chúng có thể lấy được chút tin tức gì về vụ đấu súng không. Chẳng tìm được gì, và sau một lúc xem chương trình Hãy cùng thỏa thuận, thì Deese nói, “Xem thằng cha này này. Nếu tao phải mặc như một con gián để thắng vài đô, tao sẽ không làm đâu.”
“Ta có thể dùng tiền.” Cox nói. “Mày sẽ cho bọn tao một ân huệ đấy.”
“Không bao giờ nếu tao phải mặc như một con gián.” Deese nói. Hắn chỉ vào thí sinh tiếp theo. “Xem ả này này. Ả định làm gì, một con tôm à? Ả sẽ trông đẹp hơn nếu là con gián. Tao sẽ không chơi ả bằng của quý của mày đâu, Cole.”
Nửa tiếng tiếp theo, trong chương trình thảo luận về hợp pháp hóa cần sa và các tác động xấu của nó đến nền văn hóa Vegas, Deese nói, “Tao không chịu nổi thứ này nữa. Tao sẽ đi đến cửa hàng Circle K để mua bia, bánh bột ngô và sốt salsa.”
“Mày sẽ làm chúng ta bị tóm mất.” Cole nói. “Đã đồng ý ở lại trong nhà rồi mà.”
“Tao chẳng thể ngồi đây mà không làm gì. Tao cần uống chút bia. Tao có kính râm và râu quai nón và mũ, sẽ không ai nhận ra tao đâu. Tao đi có mười lăm phút thôi.”
“Không vào sòng bạc nhé.” Cole nói. “Chúng có máy nhận dạng khuôn mặt ở đó. Chúng có thể nhìn xuyên qua lớp hóa trang của mày. Chúng nhìn cách mày bước đi và hình dạng vai, và mọi thứ linh tinh khác. Tao có đọc về điều đó.”
Khi hắn đi khỏi, Cox vén nhẹ rèm cửa sổ trước nhà và nhìn hắn lái xe đi khỏi. Hắn đã cầm chiếc điện thoại ẩn danh theo người, nhưng cô có một máy dùng cho công việc riêng, và Cole đồng ý rằng không có ai biết về số máy đó.
“Có ý kiến gì thì giơ tay nào.” cô ả nói. “Mày định làm gì?”
“Nghe và học nhé.” cô nói. Cô rút chiếc điện thoại ra khỏi túi mình và nhặt máy của Deese lên. Máy của Deese không cài mật khẩu, và cô vào xem lịch sử cuộc gọi cuối cùng, rồi bấm số điện thoại trong máy riêng của mình.
Larry Buck nghe máy, và Cox hỏi, “Đây có phải là người ở New Orleans mà cái người ở Las Vegas vừa gọi điện?”
“Ai đấy?”
“Cô gái tóc vàng đi cùng với cái người ở Las Vegas đây.”
“Chờ một phút.”
Larry Buck che ống nghe, và Cox không thể nghe thấy tiếng nói đầu bên kia. Rồi một giọng khác: “Đây là người mà người ở Las Vegas vừa gọi.”
Cox hỏi, “Có thật mày đã gửi tiền đến không?”
“Có.”
“Mày muốn lấy lại số tiền đó đến cỡ nào? ” Cô hỏi. “Còn tùy thuộc vào việc nó sẽ đến đâu.” Smith đáp.
“Thế nếu như người kia ở Las Vegas ngã cầu thang và gãy cổ?”
“Tao có thể thấy khả năng đó xảy ra.” Smith nói. “Hắn là một kẻ đi lại không cẩn thận. Hắn ở đâu rồi?”
“Hắn đi ra ngoài mua bia.”
“Ờm, nếu có chuyện xảy ra với hắn… dù gì thì tao cũng chẳng thể lấy lại được tiền nữa. Nên tao cũng chẳng quan tâm ai lấy được tiền.”
“Nếu hắn bằng cách nào đó bị gãy cổ… thì gã mà mày gửi đến đây… tại sao hắn không giữ tiền?” Cox hỏi.
“Bởi vì tao sẽ bảo hắn đưa cho chúng mày, không cần hỏi gì.”
“Được rồi. Chúng tao sẽ nghĩ về chuyện đó. Hãy bảo bạn mày ở lại Vegas. Tao sẽ cần số điện thoại của hắn. Nếu có chuyện gì xảy ra với Dee – To, mày biết rồi đó… Chúng tao sẽ sắp xếp việc trả tiền. Nhưng nói nghe này, hắn đã kể hết chuyện của mày với bọn tao rồi. Một người sẽ đi lấy tiền, có thể là tao. Nếu có chuyện gì xảy ra với tao, người còn lại sẽ đến New Orleans để xử lý mày. Vì mày không biết chúng tao là ai, nên mày sẽ không lường trước được đâu. Chúng tao đã làm nhiều chuyện ở LA, và có thể mày biết điều đó rồi. Chúng tao không ngại đả thương ai đâu.”
“Tao cũng vậy.”
“Bọn tao hoàn toàn tin là vậy.” Cox nói. “Bọn tao sợ mày. Nhưng mày cũng nên sợ bọn tao. Đống tiền sẽ làm mọi chuyện êm thấm. Nếu gã kia – gã mà mày đang lo lắng – biến mất, mày nên hạnh phúc về điều đó.”
“Để tao lấy số điện thoại cho mày.” Cox viết số điện thoại vào bên trong cánh tay mình.
“Gọi cho tao và kể những chuyện gì đã xảy ra.” Smith nói. “Nó như là phim truyền hình dài tập, và tao thích truyền hình dài tập.”
“Ừ? Chúng tao đang xem bộ Gan dạ và Xinh đẹp35.” Cox nói. “Tao cũng tự mình bật đúng kênh đó. Có lẽ chúng ta đều xem cùng lúc.” Smith nói. Rồi, “Tạm biệt.”
Khi Cox cúp máy, Cole nhìn cô ả, nhai nhai môi dưới, và khi cô ả hỏi, “Gì?” thì hắn nói, “Mày có biết mày đang nói về việc giết người không thế?”
“Không hẳn là thế.”
“Gã ở New Orleans tưởng ý mày nói là vậy đó.” Cole nói. “Đó là vấn đề của hắn.” Cox đáp.
“Mày đang nghĩ gì?”
“Một người bạn cũ làm luật sư của tao từng nói rằng, khi có một kẻ bị bắn, đó không hẳn là giết người. Nếu một cảnh sát bắn người khi tên đó đang thực hiện hành vi phạm tội thì, đó không phải là giết người.
35 The Bold and the Beautiful là một vở kịch truyền hình Mỹ lên sóng từ ngày 23/3/1987.
Nếu gã đó tự bắn vào đầu mình, đó không phải là giết người. Giết người kiểu như là một việc trong phạm trù pháp luật. Có là giết người hay không thì tùy thuộc vào việc ai là người bắn.”
“Thế… ai là người bắn?”
“Không phải chúng ta. Có nhớ Deese nói gì về việc cảnh sát sẽ không bắt sống hắn không? Tao tin hắn.”
Một tiếng sau Deese quay trở lại, mang theo hai vỉ bia Coors loại mười hai lon và vài túi bánh bột ngô xanh.
Cox hỏi, “Mày đã ở đâu vậy? Chúng tao đang bắt đầu lo và suýt nữa bỏ đi rồi. Và hai vỉ mười hai lon ư?”
“Đừng lo.” Deese nói. “Rog đã gọi tao. Hắn muốn tao gặp Santos ở khách sạn sòng bạc Circus Circus để đưa tiền. Tao nói, “Kệ mẹ, tao sẽ không gặp thằng chó đó ở nơi nào hắn muốn.” Nên tao đi tìm một chỗ, và tao đã tìm được. Và hai thùng bia là để chúng ta không phải dừng lại nếu cần biến khỏi thành phố.”
“Địa điểm gặp ở đâu?” Cole hỏi.
Deese nheo mắt nhìn hắn, và Cole nói, “Thôi nào, Deese, chúng ta đồng ý rồi mà. Có thể Santos giăng bẫy để bắn vào lưng mày. Chúng tao sẽ canh chừng cho mày.”
Deese rút một lon bia ra khỏi vỉ, đặt tất cả chỗ còn lại vào tủ lạnh, nhìn Cox rồi Cole, rồi nói, “Được rồi. Chỗ trung tâm mua sắm Show Boat. Hàng trăm người qua lại chỗ đó. Hắn sẽ không có cơ hội nào để bắn tao ở đó. Chúng ta sẽ nói cho hắn biết thời gian, và địa điểm là ở nhà hàng Chipotle, không đợi quá năm phút, hắn có thể vào từ bất cứ cửa nào hắn muốn, nên hắn sẽ biết chúng ta không phục kích hắn.”
Cole gật đầu. “Kế hoạch nghe có vẻ hay đấy.”
“Tao phải gọi cho Rog và nói cho hắn biết.” Deese nói. Hắn quay lại phòng ngủ để gọi điện thoại. Như lúc trước, Cox và Cole đi xuống sảnh và lắng nghe từ ngoài cửa phòng ngủ.
Chúng nghe Deese nói, “… gọi là Show Boat, đó là một trung tâm mua sắm lớn. Bảy giờ, tao sẽ ở một bàn trong nhà hàng Chipotle. Nó ở tầng trệt… Sẽ không ai muốn bắn ai ở chỗ đó, chúng sẽ không bao giờ thoát được ra khỏi đó với cả đống người đi xung quanh và các nhân viên an ninh có súng. Được rồi, mày nói với nó… Và bảo nó rằng tao cũng có súng, nhé.”
Cox và Cole quay lại xuống sảnh khi chúng nghe thấy cuộc nói chuyện kết thúc, với lời đe dọa từ Deese, và có thể là cả từ Smith nữa.
Một lúc sau Deese đi ra khỏi phòng ngủ và nói, “Chúng ta xong xuôi rồi. Bảy giờ tối. Ta sẽ ra đó sớm và thăm dò chỗ đó.”
Trước khi Deese ra khỏi phòng ngủ Cox đã ngồi xuống ghế đi-văng và giờ cô bật đứng dậy và giả vờ đấm vào Deese. “Giờ chúng ta có việc để làm rồi. Giờ chúng ta sẽ đến đó. Không ai bị thương. Và chúng ta sẽ thoát khỏi Vegas, và kệ mẹ lũ Cảnh sát Tư pháp.”
Cole nói, “Nghe như là gã Smith kia biết hết về những gì đã xảy ra.”
“Ừ, hắn biết.” Deese nói. “Tao sẽ phải suy nghĩ về chuyện đó. Thằng chó đó. Có thể lấy tiền rồi sau đó ăn gan của hắn.”