Lucas, Bob và Rae dành vài tiếng để nghỉ ngơi trong khách sạn. Họ nằm trong thao thức khoảng hai mươi phút, rồi lại họp và dành một tiếng gọi điện đến những người cho thuê nhà và buôn bán bất động sản, mà chẳng gặp chút may mắn nào. Chiều muộn đó, Lucas trong xe Volvo, và Bob cùng Rae trong chiếc Tahoe; họ đi về phía Nam, đến các khu dân cư nằm ở dưới đường cất cánh của sân bay. Cái nóng vẫn rất gay gắt, khoảng 40 độ, mặt trời như một hòn bi thủy tinh nấu chảy.
Khi họ rẽ vào đại lộ Las Vegas đến đường Warm Springs thì một chiếc xe cảnh sát, sáng đèn và hú còi ầm ĩ, chạy vượt qua, rồi lại thêm một chiếc nữa, và Lucas gọi Rae rồi nói, “Có thể chẳng có gì.”
Một xe cảnh sát nữa chạy lên từ phía sau, không chạy nhanh như hai chiếc kia, không đèn và còi, rồi Rae nói, “Trông có vẻ không phải một vụ lớn.”
“Thử chạy theo xem họ đi đâu… Có thể đây là một khu có tình trạng tội phạm cao.” Lucas nói. Nhưng nơi đây trông chẳng giống một khu nhiều tội phạm. Nó trông trống rỗng, với các dãy nhà bôi vữa stucco màu cát với mái ngói nằm san sát, ngăn cách nhau bởi những mặt đường nhựa bốc hơi, và chẳng có ai đi lại trên phố.
Viên cảnh sát đi sau họ vượt lên, trong khi viên cảnh sát đi trước thì rẽ vào một góc. Từ góc đó, họ thấy một đám các xe cảnh sát bên ngoài một ngôi nhà một tầng với cửa ga-ra mở, cảnh sát ra ra vào vào. Một cảnh sát khác vẫy tay xua họ ở lối rẽ xuống căn nhà. Lucas hạ cửa sổ và giơ phù hiệu lên. Người cảnh sát đi đến, và Lucas nói, “Chúng tôi là Cảnh sát Tư pháp Hoa Kì đang truy đuổi bọn đào tẩu. Chúng tôi nghĩ chúng sống ở đây. Chúng tôi cần ngó qua để phòng khi các anh đã tìm thấy chúng.”
Viên cảnh sát nhìn phù hiệu, rồi quay người và chỉ xuống phố và nói, “Các anh thấy chiếc xe màu xanh lá đằng kia không?”
“Có.”
“Đó là trung úy Harvey. Anh ấy chịu trách nhiệm về hiện trường. Hãy đỗ xe ở đó và khai báo với anh ấy.”
“Có bao nhiêu người chết?” Rae nói từ chiếc Tahoe.
“Chỉ một, đó là những gì tôi nghe được.” viên cảnh sát nói. “Bản thân tôi còn chưa vào xem.”
Họ lái xe đến hiện trường qua một khối nhà, tới chỗ chiếc xe màu xanh lá, và đỗ lại. Ra khỏi xe, họ ngó qua cửa sổ ghế lái của chiếc xe xanh lá. Cửa sổ hạ xuống vài phân, và một người đàn ông mặc thường phục ngồi ghế lái đặt chiếc bánh kẹp sang bên và hỏi, “Vâng?” hơi thở đầy mùi xa-lát gà.
Lucas giơ phù hiệu cho anh ta và nhắc lại những gì anh đã nói với viên cảnh sát ở góc phố. Người kia nói, “Tom ở bên trong. Trung úy Harvey ấy. Đừng giẫm lên thứ gì nhé.”
Lucas gật đầu, và khi anh vừa bước đi, người kia nói qua khe cửa sổ, “Quần cộc đẹp đấy, Sĩ quan Tư pháp.” và cửa kính đóng lại. Rae đưa quả đấm tay lên miệng để nín cười, và Lucas nhìn xuống đầu gối mình và nói, “Đôi chân tuyệt nhất ở Vegas, bên ngoài một câu lạc bộ quý ông. Nên là kệ cha hắn. Và tất cả đám họ hàng hang hốc nhà hắn.”
Một cảnh sát khác đứng ở phía trong cửa, trong bóng râm, và khi Lucas cho xem phù hiệu thì anh ta giơ ngón tay lên và gọi, “Trung úy, có bên liên bang ở đây.”
Harvey, một người lùn, béo với chiếc mũi đỏ kiểu dân uống rượu và một mái tóc bù xù, bước đến sau đó một phút, cau có với Lucas, và hỏi, “Tại sao bên liên bang lại ở đây? Các anh là ai?”
Lucas giải thích một lần nữa, và Harvey lùi lại rồi ngoắc một ngón tay. Lucas, Bob và Rae theo anh ta qua cửa, đến nơi Beauchamps nằm ngửa trên sàn bếp, ngực thủng lỗ chỗ bởi đạn ở giữa một chiếc áo sơ-mi đầy máu.
“Chết tiệt.” Lucas nói.
“Anh biết hắn?” Harvey hỏi. “Hắn là ai vậy?”
“Marion Beauchamps. Hắn còn có vài bí danh khác. Hắn từng cầm đầu một băng cướp đột nhập nhà riêng ở LA. Hắn là anh trai của tên ăn thịt người ở Louisiana, và chúng tôi nghĩ tên ăn thịt người đó – Clayton Deese – đi cùng hắn.” Lucas nói. “Có một gã đến thành phố này vài tiếng trước, từ New Orleans, tên là Richard, hoặc Ricardo, họ là Santos. Anh sẽ rất muốn nói chuyện với hắn: đây có thể là tác phẩm của hắn. Hắn lái một chiếc xe mà chúng tôi còn chưa biết tung tích. Có thể hắn đã lấy phòng ở Caesars. Anh có thể lấy toàn bộ thông tin của Beauchamps từ LuAnne Rocha, là trung sĩ ở Tổ Điều tra đặc biệt về Trộm cướp ở Sở Cảnh sát LA. Tôi sẽ cho anh số điện thoại của cô ấy.”
Harvey ghi chép thông tin liên lạc của Rocha. Một người nữa mặc thường phục, lần này thì là áo phông có cổ màu xanh nhạt với một quần vải chino nhẹ, ra chỗ họ lắng nghe và nói: “Chết tiệt, Tom, anh đã phá được vụ này luôn rồi. Chẳng còn gì để làm nữa. Hãy xuống Caesars và tóm tên đó.”
Rae: “Để tôi bảo nhé. Nếu các anh bắt đầu triển khai và có chạm mặt với tên Deese đấy, các anh sẽ không thể cứ vào mà chỉ mặc mấy cái áo phông xanh nhạt ẻo lả này đâu. Deese đã giết rất nhiều người và ăn thịt vài người trong số họ. Hắn chẳng mất gì khi bắn vài tay cảnh sát mặc áo phông xanh nhạt ẻo lả.”
“Tôi sẽ chuyển lời.” Harvey nói. “Lúc đầu nhìn thấy gã này, tôi đã có cảm giác mọi chuyện sẽ rất tệ.” Anh ấy hất cằm về phía cái xác trên sàn nhà và cái vũng giờ toàn là máu đỏ thẫm đang rỉ ra từ bên dưới.
Bob nói, “Anh Lucas đây” – anh ta ngoắc ngón cái về phía Lucas – “đã bị đám này bắn hạ vào hồi tháng Năm. Suýt thì vào tim. May mắn thay, anh chàng đây không có tim. Chuyện các anh cần hỏi với anh ấy là về ngôi nhà thứ hai.”
Lucas kể với Harvey về cách bố trí hai ngôi nhà ở LA và màn đấu súng diễn ra sau đó.
“Anh nghĩ chúng có một ngôi nhà nữa ở quanh đây? Và chúng bắn anh?”
“Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có một ngôi nhà thứ hai, và có thể nó cũng ở quanh đây.” Rae nói. “Những tay này là lũ khốn, nhưng không phải là lũ khốn ngu ngốc. Và chúng có bắn Lucas. Trước đây anh ấy cao hơn và đẹp trai hơn nhiều.”
Harvey lắc đầu. “Được rồi. Mọi người có biết gì về một cô gái tóc vàng?”
“Có thể chúng có một cô gái tóc vàng đi cùng. Ba gã đàn ông và một cô gái. Giờ còn hai gã. Chúng tôi không biết thân thế chính xác của cô ta.” Lucas nói. “Beauchamps thích theo đuổi phụ nữ, nhưng hắn ta không muốn phải theo đuổi họ quá sức. Một vài cô thì cũng khá, nhưng một vài cô thì có thể còn hơn cả sử dụng được. Người ta lấy được dấu vân tay cô ả tóc vàng ở LA…”
Lucas kể cho anh ấy nghe toàn bộ phần còn lại – về Deese, Smith, và Santos, về anh trai của Deese là Beauchamps, và Cole và về những vụ đột nhập nhà riêng.
“Tôi phải đi gọi vài cú điện thoại.” Harvey nói, trong lúc hướng ra cửa. “Rất nhiều cú điện thoại.” Với người cảnh sát mặc áo phông xanh nhạt, anh ngoái đầu lại, “Của cậu đấy, đừng làm hỏng nhé. Và thay cái áo đó đi. Trông cậu giống bia tập bắn quá.”
Người cảnh sát mặc áo phông có cổ tên là Chuck Armie, và anh ấy dẫn họ đi xem hiện trường, tránh xa vài kĩ thuật viên đang cặm cụi trong phòng ngủ. Harvey và Armie, cùng với trưởng đội kĩ thuật hiện trường, đã nghĩ ra chuỗi sự kiện giả thiết về vụ đấu súng và trình bày lại với các sĩ quan tư pháp.
“Có máu của tay súng còn lại ở đâu đó không? Lucas hỏi. “Không. Nhưng có đủ các loại lỗ đạn ở trên bức tường phòng khách, ở đằng sau nơi mà có thể hắn đã đứng. Có vẻ như kẻ đã chết kia bắn trượt hắn từ sáu đến bảy phát.”
“Điều đó có thể xảy ra.” Bob nói. “Tay súng vô danh kia không lượm lại vỏ đạn của mình ư?”
“Không. Vẫn còn đây.”
“Dấu vân tay?” Rae hỏi.
Người cảnh sát gật đầu. “À dĩ nhiên rồi.”
“Các anh có biết hắn ra khỏi đây bằng cách nào không?” Lucas hỏi. “Có ai thấy chiếc xe nào không? Còn về cô gái?”
Armie lắc lư cái đầu. “Vụ đấu súng thu hút chú ý của vài người, kể cả khi các cửa sổ nhà hàng xóm đều khép kín và máy điều hòa chạy liên tục. Hai chiếc xe rời khỏi đây sau vụ bắn súng: một xe bốn cửa nhỏ, có thể là một chiếc Corolla hoặc Civic hoặc Passat, màu bạc, và rồi một chiếc SUV. Theo thứ tự đó. Chúng tôi không thu được biển số xe nào. Anh bạn Santos của ba người có thể là đi chiếc xe bốn cửa, cô gái thì đi xe SUV.”
Harvey quay trở lại. “Chúng ta có một đội cảnh sát đang trên đường đến. Chúng tôi sẽ rà soát cả khu dân cư, nói chuyện với tất cả những ai có thể về những kẻ mới tới. Chúng tôi có người đang trên đường đến Caesars.”
Lucas đưa anh ấy một tấm bưu thiếp và nói, “Hãy gọi chúng tôi nếu có điều gì xảy ra. Chúng tôi thực sự đang phải đi đào bới xung quanh đây.” Anh nhìn Bob và Rae rồi hất đầu ra phía cửa. “Chúng tôi cũng phải gọi điện.”
Trên đường trở lại xe, Lucas bảo Rae gọi cho Tremanty. “Chúng ta cần ghi lại các cuộc gọi đến Smith. Tôi tin là Deese sẽ gọi hắn. Và có thể, cả Santos nữa. Cô phải bảo Tremanty lo sắp xếp vụ đó.”
Rae gật đầu.
Bob: “Còn gì nữa không?”
Họ bàn tán về điều đó. Cảnh sát Las Vegas sẽ ở khắp Caesars, nhưng họ không biết rõ mặt Santos như Lucas. Họ cần phải điều tra xem hắn lấy chiếc xe thứ hai ở đâu, và nơi nào hắn có thể trú lại, nếu hắn có thuê phòng ở đâu đó.
Nhưng Santos không phải là vấn đề. Deese mới là vấn đề. “Có thể Deese đang trên đường thoát khỏi thị trấn. Tôi tin là ả tóc vàng gọi điện cho hắn và kể về chuyện của Beauchamps.”
Lucas nói. “Có thể chúng ta lại bắt trượt hắn rồi.”
“Đừng nói thế.” Rae nói. “Chúng ta lo được. Chúng ta làm được.”
Họ quay lại Bellagio. Bob nói anh ấy sẽ đi tắm vòi sen trong mười phút, Rae thì định đi nằm để suy nghĩ cho đến khi họ xuất kích lần nữa. Lucas lên mạng. Thứ đầu tiên anh tìm là quầy Hertz ở Caesars Palace.
Anh gọi Rae. “Tôi cần ra đó. Tôi sẽ đi bộ. Khi nào Bob ra khỏi phòng tắm, hãy tự đỗ xe Tahoe ở Caesars và gọi cho tôi. Có thể chúng ta sẽ cần có xe thật nhanh chóng.”
Ở Caesars, anh giơ tấm phù hiệu với viên quản lý của quầy Hertz và được biết rằng một người đàn ông có mô tả giống Santos đã trả một chiếc Corolla màu bạc, nhưng thanh toán tiền thuê nó bằng thẻ American Express mang tên Thomas R. Hobbs. Người quản lý nói, “Chiếc thẻ quẹt được ngay. Hắn đã đi bộ ra góc kia. Chỗ đó đấy.” Anh ấy chỉ về phía cuối sảnh. “Hoặc anh ta đi ra Trung tâm mua sắm Forum, hoặc có một phòng ở đó. Hoặc có thể anh ta đi đánh bạc, tôi không biết nữa. Nhưng nếu Cảnh sát Tư pháp đang tìm kiếm anh ta thì chuyện đó khó mà xảy ra, rằng anh sẽ thấy anh ta ngồi trước một máy đánh bạc.”
Lucas gãi đầu, rồi gật, xong nói, “Tôi vẫn sẽ đi xem sao. Nếu hắn định thuê một xe khác, hãy gọi cho tôi. Ngay nhé.”
Anh đưa người quản lý một bưu thiếp, và khi anh quay đi, người quản lý nói, “Anh biết đấy… nếu hắn kiểu như một kẻ đào tẩu… tôi không rõ lắm, hắn mang theo một đống thùng hàng FedEx, như là hắn đi giao chúng. Nghe vậy có hợp lý không nhỉ?”
Lucas kiểm tra với quầy lễ tân, và một nhân viên an ninh đi ra và nói với anh rằng anh ấy đã nói chuyện với cảnh sát Vegas, và rằng có ba người tên Santos đang nghỉ ở khách sạn. Họ đã thuê phòng từ hai hôm trước và theo ghi chép, thì là một cặp vợ chồng cùng một đứa trẻ. Ở khách sạn không có ai tên Hobbs.
“Vậy nên nếu hắn ở đây, hắn sẽ dùng tên khác.” Lucas nói. Người nhân viên an ninh gật đầu. “Tôi không biết làm cách nào anh tìm ra hắn. Nếu anh có thể có một bức ảnh, tôi có thể cho đội quét dọn xem thử, để xem có ai nhận ra hắn không. Dù vậy, có lẽ sẽ hơi mất thời gian.”
“Sao lại lâu? Nếu hắn ở trong khách sạn...”
“Chúng tôi có gần bốn nghìn phòng ở đây, trong sáu tòa nhà cao tầng. Chín mươi chín phần trăm các phòng đều đóng cửa. Hai mươi phần trăm có treo biển “Đừng Làm Phiền” ở ngoài cửa. Tôi biết nói gì với anh đây? Như là mò kim đáy bể vậy.”
“Chết tiệt.” Lucas nhìn quanh nơi điên rồ này; anh có thể thấy cỡ năm trăm người, muôn hình muôn vẻ, hối hả đi lại trong sảnh lớn, ra vào các nhà hàng và sòng bạc, và thậm chí anh còn đang chẳng đứng ở khu vực chính của tòa nhà.
Anh đi ra ngoài và nói chuyện với trưởng nhóm phục vụ đỗ xe, anh ấy nói, “Sĩ quan ơi, tôi có đến mười người đi qua đây mỗi phút. Tôi không nhớ được gã này. Xin lỗi. Chúng tôi có thể xuống kia và tìm chiếc xe.”
Lucas đưa anh ấy một tấm bưu thiếp có ghi số điện thoại của mình, và biển số xe của Santos, nhờ anh ấy tìm và dặn hãy gọi cho anh khi tìm thấy.
_____________________
Rae gọi điện. “Chúng tôi đến rồi.”
“Cửa hàng Cheesecake Factory.” Lucas nói.
Trên đường đến, người phục vụ đỗ xe nói. “Chúng tôi tìm ra cái xe đó rồi.”
Lucas vội quay lại cổng trước sòng bạc, người phục vụ đỗ xe đưa anh đến ga-ra, và chỉ rõ chiếc xe mà anh ta nói nó đã không di chuyển kể từ lúc vào đỗ. Lucas ngó nghiêng qua kính xe và chẳng thấy gì ở bên trong.
“Nếu hắn xuất hiện và đòi lấy chiếc xe, hãy kéo dài thời gian và gọi cho tôi.” Lucas nói với người phục vụ. “Gã này nguy hiểm lắm nên đừng có rắc rối với hắn. Hãy lịch sự.”
Anh gọi cho Harvey khi đang trên đường quay lại cửa hàng Cheesecake Factory, và kể với anh ấy về chiếc xe.
“Chúng tôi sẽ tăng sức ép lên sòng bạc để tìm hắn.” Harvey nói. “Vụ mò kim đáy bể chủ yếu là nhảm nhí: có thể có nhiều người trong đó như thế thật, nhưng ở dưới đáy bể thì không phải ai cũng phải bước ra một trong sáu chiếc thang máy. Chúng tôi sẽ xem nếu có thể tóm được một tay an ninh ở khu thang máy.”
Bob và Rae đang chờ đợi, chân đi đi lại lại, và khi Lucas đến nơi thì Rae nói, “Tôi liên lạc được với Sandro ở sân bay Dallas – Fort Worth. Anh ấy đã lên máy bay. Sẽ đến đây sau vài tiếng nữa. Nói rằng anh ấy sẽ cho triển khai vụ điện thoại với Roger Smith. Có thể là quá muộn rồi. Anh ấy chắc chắn Smith có điện thoại bảo mật. Có thể Santos còn gọi cho ai đó khác, một trong những tay chân của Smith. Chẳng có cách nào để biết.”
“Chúng ta đã ở ngay gần Deese cho đến khi thằng khốn đó xuất hiện.” Lucas nói.
Rae nhún vai. “Gần gần vậy. Chúng ta xác định được đúng khu dân cư. Còn chưa có chính xác vị trí của ngôi nhà.”
“Tôi đã xử mấy vụ còn ít đầu mối hơn, và nó không tốn nhiều thời gian để khoanh vùng lại như cô tưởng.” Lucas nói. “Cô nói chuyện với hai, ba nhà mỗi khu phố, cuối cùng thể nào cô cũng sẽ tìm ra chúng. Có lẽ sẽ chỉ tốn hai ngày. Và nếu cảnh sát Vegas cho mượn vài cậu sĩ quan thì chúng ta có thể xác định ra chúng trong một ngày. Giờ thì…”
“Sao?”
“Chúng ta đang phục chiếc xe đầu tiên của hắn. Nếu hắn gặp một nhân viên phục vụ đỗ xe thì trưởng bộ phận đó sẽ gọi tôi. Cơ hội là bao nhiêu?”
“Mong manh, nhưng không phải là không có cơ hội.” Rae nói. Bob nói, “Có hai điều: chúng ta không có cách nào để tìm ra hắn, trừ phi hắn làm hỏng chuyện. Kể cả nếu tìm thấy, chúng ta cũng chẳng thể tìm ra gì từ hắn, thật sự là không. Có khả năng hắn chẳng biết Deese ở đâu, dù ban đầu hắn có biết.”
Lucas gật đầu. “Cũng phải. Nếu hắn bắn Beauchamps, có ngu hắn mới giữ khẩu súng lại, và tôi không có cảm giác đó về hắn, rằng hắn là một kẻ ngu ngốc. Và nếu hắn bắn Beauchamps, có thể hắn sẽ gặp rắc rối với Deese. Có thể hắn cũng mù tịt như chúng ta.”
“Có thể Tremanty sẽ có vài ý hay.” Bob nói.
“Tay FBI chết tiệt.” Lucas nói. “Nhưng có thể hắn ta có đấy.” Họ lấy một bàn, gọi gà, tôm cùng bánh taco34, cà phê và sữa lắc, rồi Lucas kể cho hai người kia về chiếc xe và chuyện bốn nghìn căn phòng trong sáu tòa nhà cao tầng, và Rae nói, “Nghe này, chúng ta còn chưa và hoàn toàn hỏng việc. Có thể điều gì đó hay ho sẽ xảy ra.”
34 Bánh thịt cuộn, món ăn đặc trưng của Mexico và phổ biến ở Hoa Kì.
“Ừ. Và tôi có thể phá mã một chiếc máy đánh bạc để lấy cả triệu đô.”
“Uống sữa lắc của anh đi.” Bob nói. “Anh sẽ thấy khá hơn.” Ăn xong, họ chui vào Caesars, hi vọng bắt gặp Santos, bởi vì họ chẳng có gì hay hơn để làm.
Tremanty đến nơi, gọi điện từ khách sạn, và họ đồng ý gặp nhau tại Cheesecake Factory.
Tremanty và Rae ngồi gần nhau.
Tremanty chẳng có gì.