Là linh hồn thân tín của Roger Smith, Santos cho rằng hắn đang bị FBI theo dõi, hoặc qua điện thoại, hoặc bị bám theo. Hoặc, hắn nghĩ, có thể có thiết bị định vị cấy trên xe mình. Những thiết bị ngày nay đủ nhỏ đến nỗi hắn khó có thể tìm ra, nếu xét đến mọi thứ khác đang nằm dưới nắp capô của một chiếc xe hiện đại.
Khi đến Vegas, hắn đã nghĩ đám liên bang có thể sẽ để mắt đến một chiếc xe thuê. Hắn đã đặt thuê hai chỗ, một ở Avis và một ở bàn của Hertz ở Caesars, dưới hai cái tên khác nhau, mỗi cái dùng một số thẻ tín dụng khác. Hắn đã đến Vegas nhiều lần và có vài kế hoạch để cắt đuôi: đi bộ nhanh qua chỗ máy đánh bạc ở Caesars sẽ loại bỏ bất cứ kẻ nào đang bám theo. Hắn đi đến quầy Hertz, nằm ở dưới một lối sảnh trống, và bất cứ kẻ theo đuôi nào cũng sẽ phải hiện hình, nếu kẻ ấy bám theo được đến tận đó.
Kẻ đó sẽ không cần phải tự nêu danh tính; Santos có thể đánh hơi ra mùi cảnh sát.
Hắn đã tháo pin ra khỏi chiếc điện thoại riêng của mình trên máy bay nên nó không thể bị theo dõi. Hắn đã không thấy ai đuổi theo mình trong suốt quãng đường lái xe từ sân bay, nhưng hắn không trông mong điều đó, vì cánh liên bang còn giỏi hơn thế.
Mười lăm phút sau khi vào khách sạn, hắn lái một chiếc xe Hertz mới và đi ra đại lộ Las Vegas. Đi được hơn một cây số rưỡi về phía Nam của Caesars, hắn rẽ vào một cửa hàng FedEx, trình hóa đơn và nhận năm kiện hàng được giữ ở đây, dù quá trình gặp chút phiền phức, và mang chúng ra xe.
Khi điều hòa nhiệt độ đã làm mát không gian bên trong xe lần nữa, hắn mở chiếc hộp nặng nhất, trong đó chứa năm gói bằng lá kim loại mà hắn tự làm từ các tờ giấy đồng mỏng.
Giấy bọc đồng đủ dẻo để hắn có thể mở chúng bằng đầu ngón tay và lấy các món đồ bên trong ra – một thanh khóa nòng và nòng súng, một bộ khung thân, một khối cò với kim hỏa đơn, và cuối cùng là hộp tiếp đạn, trong bốn gói đầu tiên – cho một khẩu Sig P365 cỡ đạn 9mm, tất cả được gói riêng rẽ. Hắn không biết FedEx có dùng máy x-quang để soi các gói hàng khả nghi, kiểm tra hàng lậu hay không, nhưng nếu có, họ sẽ chẳng thấy thứ gì giống như một khẩu súng. Trong chiếc gói cuối cùng, dài và mỏng, chứa một ống giảm thanh vặn ren.
Hắn lắp ráp khẩu súng mà chưa dùng phần giảm thanh – chỉ mất hơn một phút – và nhét nó vào dưới ghế lái. Ống giảm thanh, dù trông không giống lắm, được nhét vào sau ngăn đựng đồ của xe, làm nó gần như mất hút. Hắn không có đạn cho khẩu súng, nhưng đó không phải là vấn đề ở Las Vegas. Có một tiệm súng cách đó ba khối nhà, và hắn mua một hộp đạn đầu điểm rỗng HydraShok của hãng Federal Premium.
Bốn hộp còn lại mỗi hộp đựng một trăm năm mươi nghìn đô bằng các tờ một trăm đô đã qua sử dụng, được gói lại trong những tờ giấy báo nhàu nát để các tập tiền không bị xô lệch. Đống tiền được chia thành hai tập, mỗi tập cao hơn bảy phân rưỡi, rất vừa vặn trong một hộp đựng đồ tiêu chuẩn của FedEx, mà vẫn còn nhiều chỗ trống. Chúng muốn mấy cái hộp, nhẹ như thế sẽ trông có vẻ không đáng để trộm, và chia đống tiền ra bốn hộp để chúng không mất tất cả cùng một lúc trong trường hợp bị cướp. Cả bốn cái hộp đều được chuyển đi trót lọt.
Vào ngày trước khi Santos rời New Orleans, hắn cùng Smith đã đi dạo ở công viên Audubon, ở phía bờ bên kia hồ nước từ chỗ sân golf. Hôm đó độ ẩm không khí rất cao, nhưng chúng đã quen với thời tiết đó, và cảnh đàn ong đã bay đến chỗ mấy bông hoa trở nên rất thú vị để ngắm trong lúc làm việc.
Trong lúc đi dạo, Smith nói với Santos rằng hắn đang ghi chi phiếu. “Thế là rất nhiều.” hắn nói với một cái nhún vai. “Nhưng chúng ta luôn có thể kiếm thêm. Dù sao thì, cậu làm gì tùy cậu. Đưa tiền cho Deese và bảo hắn biến đi, đừng bao giờ quay về New Orleans. Hoặc, nếu cậu có thể né tránh được hậu quả, thì hãy bắn chết hắn và giữ tiền. Tôi không quan tâm cậu dùng cách gì bởi vì, đối với tôi, ngay khi cậu đi ra khỏi cánh cửa kia, số tiền này đã mất rồi.”
Santos nói: “Thật ư?”
“Ừ, thật đấy.” Smith nói. Hắn dừng lại để ngửi một bông hoa hồng, nhăn mặt, nói rằng mùi của nó chẳng giống gì cả. “Hoa hồng quái gì thế này?”
“Tôi không phải là dân thạo về hoa hồng.” Santos nói.
Smith gật đầu, và chúng đi tiếp, nối lại cuộc trao đổi. “Theo quan điểm của tôi, tôi mong cậu xử thằng Deese đó một lần và mãi mãi.” Smith nói. “Hắn chưa bao giờ làm điều gì tốt cho tôi, không phải bây giờ, không phải với tất cả đống chuyện giết người và cái vụ ăn thịt người chết tiệt kia nữa. Đám liên bang có thể dùng nó để khiến hắn quay lưng lại. Chống lại tôi. Và cả cậu nữa, có thể là thế. Nên là, hoặc tiền của hắn để hắn lặn đi, hoặc tiền là của cậu để hắn biến mất mãi mãi.”
“Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.” Santos nói.
“Hãy nghĩ về điều này nữa. Hắn là một kẻ giết người. Cậu sẽ không muốn chùn bước, bởi nếu thế, hắn sẽ giết cậu. Và còn tệ hơn, có thể hắn sẽ cố giết tôi, và tôi sẽ phải xoay sở hết sức để tránh điều đó xảy ra.”
“Tôi cũng sẽ suy nghĩ về điều đó nữa.” Santos nói.
“Nhiều thứ để phải nghĩ đến.” Smith nói. Chúng đi ngang qua một bụi hồng nữa, và sau khi nhìn xung quanh xem có cảnh sát bảo vệ công viên không, Smith vươn tay ra ngắt một bông đang trổ và vừa đi vừa vê nó giữa các ngón tay, cứ vài bước lại ngửi một chút. “Giờ thì tôi có được một bông hoa hồng rồi đây. Và nó ngửi giống mùi gì đó.” hắn nói.
Santos nói, “Anh biết lời mình nói nghe giống điều gì, phải không?”
“Ừ, tôi biết.” Smith nói, với một nụ cười mím chặt. “Công việc này đầy rẫy những thằng khốn điên khùng. Chúng nghĩ cậu là một gã khờ, thế là chúng buông lỏng. Chúng tin điều đó đến tận thời điểm cậu rút một cái mở hộp ra khỏi túi của mình và móc một con mắt.”
Chúng đi tiếp.
“Cậu phải nghĩ đến thằng anh của Deese.” Smith nói. “Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu tình anh em đấy bởi vì chúng quá khác biệt. Tuy nhiên, trong mối quan hệ tâm thần của riêng hai anh em chúng, có vẻ chúng quan tâm đến nhau. Có thể bởi vì cha chúng đã liên tục đánh đập chúng khi còn nhỏ.”
“Chịu đựng cùng nhau.”
“Chính xác. Sang chấn cùng nhau.” Smith nói. “Vậy nên nếu cậu giết Deese, có thể cậu sẽ phải làm gì đó với Beauchamps. Là thế, nếu hắn biết cậu là người gây ra cái chết của Deese.”
“Được rồi. Thế còn đám còn lại?”
“Chẳng quan tâm. Chúng không biết tôi, nên tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với chúng. Nếu chúng thấy cậu giết Deese, nếu chúng là nhân chứng, thì có thể cậu sẽ quan tâm. Nhưng tôi thì không.”
“Mọi thứ đều rất rõ ràng.” Santos nói. “Cậu có thấy vấn đề gì không?”
“Không hẳn. Ờm, có thể là có một cái: Davenport.”
“Đừng động vào hắn.” Smith nói. “Tôi không nghi ngờ chuyện cậu có thể hạ hắn, nhưng vấn đề lớn hơn là: hắn là một phần của bộ máy quan chức. Một bộ máy quan chức không bao giờ dừng lại. Nó sẽ luôn tiếp tục lớn mạnh. Nếu phải mất nhiều năm để hạ cậu, chuyện đó chẳng là gì với chúng, chúng sẽ thong thả. Với chúng, cậu chỉ là một tệp tin hoạt động tích cực trên một chiếc máy tính, và chiếc máy tính thì liên tục theo dõi. Đó là lí do tôi ghét chạm mặt với thằng cha Tremanty đó. Cho đến giờ, hắn cứ luôn xem đó như là nhiệm vụ của mình. Dù vậy, nếu chúng ta đuổi theo hắn, và giết hắn, cả FBI sẽ nhảy vào vụ của ta. Và chúng cũng sẽ tóm được ta. Hãy tránh xa Davenport. Tránh xa Tremanty. Cứ giải quyết vấn đề của chúng ta bằng bất cứ cách nào cậu có thể, nhưng đừng có ra tay với bất cứ gã cớm nào, dù là liên bang hay là gì.”
Sau khi mua hộp đạn, Santos đi tiếp về phía Nam đến đại lộ Las Vegas, rồi rẽ về phía Tây đến đường Warm Springs. Một máy bay chở khách gầm rú trên đầu khi hắn vào khúc rẽ, vút thẳng lên bầu trời xanh nóng nực hướng về phía Tây Nam, trên lộ trình tới LA.
Hắn theo chỉ dẫn của hệ thống định vị trong xe đến một khu dân cư có những bức tường bằng khối bê tông màu nâu xám và các khu nhà ở có cổng an ninh, rẽ xuống một con phố cởi mở hơn một chút, với các ngôi nhà xơ xác hơn nằm dưới các tán cây cau không bao giờ được tỉa tót. Hệ thống định vị dẫn hắn đến địa chỉ mà Smith đưa cho, một ngôi nhà màu nâu đất với mái ngói, một lối vào ga-ra hình vòng cung ở trước mặt. Hắn lái xe qua đó, dừng ở cuối khu nhà, rút khẩu Sig ra khỏi gầm ghế, lắp ống giảm thanh vào, và giắt nó vào chỗ thắt lưng đằng sau. Hắn quay đầu xe lại và đi về phía ngôi nhà.
Lối vào ga-ra đang trống, nhưng khi đánh xe lên và tắt máy hắn thấy có động tĩnh ở rèm cửa sổ bên cạnh cửa chính. Hắn cẩn thận ra khỏi xe, khẩu súng chọc vào lưng, và bấm chuông cửa; một lúc sau, cửa mở ra và một cô gái tóc vàng ngó ra nhìn hắn.
“Có chuyện gì?”
“Tao là Santos.”
“Mày đến sớm quá.” cô ả nói. “Bọn tao không nghĩ là mày sẽ đến đây trước tối nay.”
“Ừ, tao lấy được một ghế cuối cùng của một chuyến bay thẳng. Ở ngoài này tao thấy mình sắp thành miếng dồi đen rồi. Mày có cho tao vào không hay tao nên quay lại sau?”
Cô gái tóc vàng quay mặt vào trong, và một giọng đàn ông cất lên, “Cho hắn vào.”
Santos vòng tay xuống dưới chiếc áo khoác thể thao của mình, như thể để sơ vin lại áo sơ-mi, và chạm vào phần chuôi của khẩu súng lục bé xíu. Cô gái tóc vàng kéo cửa mở hẳn ra và nói, “Vào đi.” rồi quay đi và để hắn đóng cánh cửa vào.
Ngôi nhà trông nhỏ gọn và ít đồ đạc – chúng được bố trí cùng ngôi nhà, Santos nghĩ vậy, và ngửi như mùi thuốc giặt thảm. Beauchamps đang đứng sau một bàn ăn ở bên trái hắn; cô gái tóc vàng đang đi lững thững vào phòng khách ở bên phải.
Santos hỏi, “Clayton đâu rồi?”
“Trên phố. Nó thích mấy cái máy đánh bạc.” Beauchamps nói. “Thật điên rồ.” Santos nói. “Hắn biết có ba tay Cảnh sát Tư pháp ở đây để tìm kiếm hắn, và có thể là mọi cảnh sát ở Vegas có ảnh chụp mặt hắn chứ?”
“Giờ có râu cằm rồi, và nó chơi ở những chỗ rẻ tiền, và đến các quán rượu bình dân.” Beauchamps nói. “Và, ừ, nó điên rồ.”
Cô gái tóc vàng hỏi, “Mày có mang tiền không?”
“Có đây, trong cốp xe của tao.” Santos nói. “Nhưng mà, đấy là cho Clayton.”
Cô ta cười. “Mày nghĩ sao nếu chúng tao hứa đưa cho hắn…” Santos mỉm cười lại. “Không. Thế thì chưa đủ đảm bảo.” Beauchamps hỏi, “Vụ dồi đen mày vừa nói là thế nào vậy?
Trông mày không giống dân Cajun.”
“Bố mẹ tao là người Cuba.” Santos nói. “Tao đã ở New Orleans đủ lâu để từng ăn món đó. Người Cuba chúng tao có món moranga. Đều là món dồi tiết thôi, dù tao phải nói rằng món dồi đen thực thụ thì ngon hơn rất nhiều so với bất cứ miếng moranga nào mà mẹ tao từng mua.”
“Mày làm tao chảy nước miếng quá.” Beauchamps nói, nháy một nụ cười. “Nghe này, mày muốn mang tiền vào, hay là sao?”
“Có khi là quay lại sau.” Santos nói.
“Để tao vào phòng ngủ lấy điện thoại gọi cho Clayton hỏi xem nó ở đâu, và liệu nó có thể nhanh chóng quay về không.”
“Được rồi.” Santos nhìn cô nàng tóc vàng và nói, “Thật là một cô gái xinh đẹp. Tên cô em là gì?”
“Cảm ơn.” cô ả nói, với một nụ cười thực sự. “Là Geenie. Mày cũng là một anh chàng điển trai đấy.”
Beauchamps lấy điện thoại của mình trong một phòng ngủ trong khi Santos khiến Cox rạng rỡ. Hắn đóng cửa, quay số gọi vào máy ẩn danh mới của Deese. Khi Deese nhấc máy, Beauchamps nói, “Tiền ở đây rồi?”
“Anh lấy được rồi à?”
“Không, Santos nói đang để trên xe.”
Im lặng một hồi, Deese nói, “Nghe này, em đã suy nghĩ về điều đó khi Rog nói hắn gửi tiền cho Santos. Ý em là, tại sao lại là Santos? Em biết cách chúng gửi tiền. FedEx cho phép mình gọi điện đến và bảo họ giữ bưu phẩm để mình có thể ra đó nhận đồ. Chúng có thể gửi nó thẳng tới đây, và chúng ta có thể nhận hàng dễ dàng như Santos đã làm.”
Beauchamps: “Chú đang nói gì thế?”
“Vài năm trước khi Santos đến làm việc cho Rog, em đã đi dò hỏi xung quanh. Có vài người nghĩ hắn làm những công việc như em làm, nhưng hắn không… như vẻ bề ngoài.” Deese nói.
“Không hẳn là một kẻ làm hỏng việc.” Beauchamps nói, để cho rõ.
“Không như vẻ bề ngoài.” Deese nhấn mạnh. “Ai cũng mang máng biết em là ai. Rog dùng em để đe dọa người ta. Không ai biết Santos là người như thế nào. Hắn có vẻ là một gã thông minh. Học đại học. Một gã bảo em rằng Rog dùng Santos khi hắn không muốn làm ai sợ, nhưng ai đó phải ra đi. Tan biến. Có một gã tên là Appel, người Đức; hắn biến mất, và mọi người – tất cả mọi người – nghe chuyện là hắn đã rời đi New York. Chẳng ai nghe thêm gì về hắn kể từ sau đó. Thằng đó đã tan biến luôn đấy.”
Beauchamps nhìn ra phía cánh cửa phòng ngủ. “Ý chú là gì?”
“Ý em là, có thể anh gặp rắc rối rồi. Em có thể đến đó trong hai mươi phút, nhưng nếu em là anh, có thể em sẽ giắt một khẩu súng vào trong túi trước khi nói chuyện thêm với hắn. Đề phòng trường hợp Santos quyết định muốn giữ tiền.”
“Ôi, chết tiệt thật. Trông hắn không giống một kẻ giết người, hắn trông … nuột. Dáng vẻ hắn nhanh nhẹn và nuột, như một quả bóng bi-a.”
“Và đó là một lí do tại sao người ta không lo lắng về hắn. Và rồi, bụp.” Deese nói.
“Được rồi.”
Beauchamps có một khẩu súng Beretta lớn ở chiếc tủ ngăn kéo. Lớn bởi vì nó được dùng để rồi dọa các nạn nhân khi chúng đột nhập vào nhà của họ. Hắn dập máy, lấy khẩu súng, mang nó đến phòng ngủ, lên một viên 9mm vào buồng đạn, đảm bảo khóa an toàn được bật, giật nước bệ xí, và quay lại phòng khách.
“Nó đang về.” hắn nói với Santos. “Sẽ không lâu đâu. Tao có thể đãi mày một chai bia, nếu mày muốn đợi. Hoặc nếu mày muốn ra ngoài, tìm khách sạn hay gì…” Hắn đi vào bếp, đi ngang để Santos không thấy khẩu súng, và ngồi xuống một chiếc ghế ở bàn ăn.
Santos hếch cổ lên, nhìn Cox rồi Beauchamps, và nói, “Có lẽ tao sẽ đợi. Cho tao xin chai bia đó đi.”
Santos đang nghĩ rằng nếu thực sự Deese đang trên đường về, với một gã nữa đi cùng chúng, thế sẽ là ba đấu một, nếu giả sử ả tóc vàng kia không mang súng. Nếu hắn ra tay trước thì sẽ giải quyết được vấn đề chênh lệch quân số; và hắn ngờ rằng Beauchamps đã lấy một khẩu súng trong phòng ngủ, dựa vào cách mà hắn đi lùi về phía tủ lạnh để lấy bia.
Beauchamps đang nghĩ về những gì Deese đã nói, về việc hắn sẽ ứng xử như thế nào nếu hắn là Santos và đang có sáu trăm nghìn đô đang ở tình thế rủi ro. Hắn mở cửa tủ lạnh bằng tay trái và lấy một chai bia ra, trong khi tay phải lần ra sau lưng và nắm lấy khẩu Beretta.
Santos nhìn thấy và giơ tay trái lên và nói, “Chờ đã.” nhưng Beauchamps thấy cánh tay của Santos vòng ra sau lưng; hắn rút khẩu Beretta chĩa về phía Santos và bóp cò nhưng không có gì xảy ra cả, và, trong tích tắc, thoáng nghĩ: chốt an toàn. Hắn gạt chốt an toàn và bóp cò lại, tay hắn nảy lên vì lực giật mạnh trong khi Cox gào thét và vùng chạy qua bàn cà phê, rồi ngã xuống đống kính rẻ tiền vỡ vụn. Và Santos rút khẩu súng của mình ra rồi bắn vào mặt Beauchamps.
Beauchamps và Santos, cách nhau gần năm mét, đều nhận ra rằng chúng đã bắn trượt những phát đạn đầu tiên, dù có vẻ điều đó gần như là không thể, và chúng tiếp tục bóp cò súng cho đến khi Santos hết đạn và Beauchamps ngã xuống, bắn những viên đạn cuối cùng trước khi hấp hối xuống sàn nhà.
Santos, bàng hoàng, hoảng hốt, đập tay lên ngực, tìm xem có lỗ đạn nào không. Hắn không thấy lỗ nào. Dù gần như bị ù tai, nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng ngủ và chạy đến cửa. Phát hiện ra nó bị khóa, hắn lấy vai phá cửa, rồi cố đạp cửa nhưng lại cảm thấy có vật nặng nào đó cản hắn.
Ả tóc vàng đã chặn cửa bằng thứ gì đó nặng, và Santos phải thoát ra khỏi đây. Hắn không biết mình và Beauchamps đã bắn bao nhiêu phát đạn vào nhau, nhưng thực sự là khá nhiều – cả ngôi nhà bốc mùi thuốc súng cháy – và Beauchamps đã không dùng ống giảm thanh.
Khẩu súng của Santos dù lắp giảm thanh nhưng vẫn phát tiếng động lớn, và chúng chỉ cách hiện trường vụ thảm sát Las Vegas 2017 hơn một cây số rưỡi, làm hắn nghĩ rằng có thể cảnh sát đã trên đường tới rồi.
Hắn đạp vào cánh cửa phòng ngủ một lần cuối, và ả tóc vàng, vừa rồi im ắng, giờ lại bắt đầu gào khóc trở lại. Santos lấy một băng đạn phụ trong túi, lắp vào khẩu Sig, và xả cả băng xuyên qua cánh cửa và những bức tường hiệu Sheetrock. Hắn nghe thấy tiếng vỡ cuối cùng của một tấm kính trong phòng ngủ và rồi nhanh chân phi ra cửa trước, lên xe, và phóng đi.
Ở cuối khối nhà, hắn thấy một người đàn ông đứng trước cửa nhà mình, nhìn chăm chú về phía nhà của Beauchamps. Hắn đánh lái rẽ ở góc và biến mất.
Cox tưởng rằng chân cô ả đã gãy khi vấp phải chiếc bàn cà phê, nhưng có vẻ nó không sao cả, và cô ả nằm rúc vào phía sau chiếc tủ ngăn kéo bằng gỗ nặng trịch mà cô đã lật đổ trước cánh cửa phòng ngủ, hai chân đạp vào nó.
Khi cuộc đấu súng dừng lại và cô bỏ tay ra khỏi tai, ai đó – hẳn là Santos, vì Beauchamps sẽ cất tiếng gọi – cố đạp cửa để vào phòng ngủ, nhưng cô lăn người dựa vào chiếc tủ và ép đẩy nó. Rồi Santos xả đạn vào phòng ngủ, thổi tung chiếc cửa sổ duy nhất. Cô lại nhắm mắt và bịt tai lại cho đến khi tiếng súng dừng lại.
Cánh cửa trước đóng sập lại. Cô bò ra cửa sổ và ngó ra ngoài nhưng chẳng thấy gì trên phố, và cô chẳng thể nghe thấy gì cả, đôi tai vẫn ong ong tiếng đạn nổ đầu nòng của hai khẩu súng, và rồi cô thấy xe của Santos phóng đi xa, hắn thì khum người trước tay lái.
Cô đẩy chiếc tủ ngăn kéo ra khỏi cánh cửa phòng ngủ và bước ra ngoài. Beauchamps đã chết, không phải nghi ngờ gì nữa. Khi cô nhìn vào ngực hắn, chữ bất chợt xuất hiện trong đầu cô là “cái rổ”.
Cô bắt đầu lắp bắp. “Ôi Chúa ơi. Ôi trời. Ôi… chết tiệt. Ôi Chúa tôi…”
Trước đây cô chưa từng thấy xác chết, và đây là một cái xác khó coi, nằm trên sàn, mắt mở to, nhìn cô, miệng há hốc, máu vẫn trào ra và thấm vào áo sơ-mi như một miếng khăn giấy ướt sũng nước mạn việt quất bị đổ tràn. Cô chọc hắn một cái để xem liệu có phản ứng gì không nhưng hắn không động đậy. Và cả đống lỗ đạn trên người…
Chết ngắc.
Cô ả phải thoát ra khỏi đây. Cox đã mua sắm ở cửa hàng Whole Foods và có một chiếc túi xách của họ. Cô vớ lấy nó, nhét ví và vài đôi giày vào đó. Cô lật người Beauchamps sang bên và rút ví của hắn ra và thò tay vào túi quần bên để lấy cuộn tiền cất ở đó. Nhăn nhó với hơi ấm từ bàn tay đầy máu của hắn, cô tháo đồng hồ Rolex bằng vàng và kéo nó ra khỏi cổ tay hắn.
Chiếc điện thoại ẩn danh của hắn đang ở trên bàn ăn, và cô ném nó vào trong túi.
Xong xuôi, cô chạy ra cửa đến ga-ra, ngưng lại, thấy hai chiếc túi giấy đựng thực phẩm trên sàn bên quầy bếp, vớ lấy chúng, chạy lại chỗ tủ phòng ngủ, nhét đầy những chiếc túi bằng các đôi giầy, cộng thêm một hộp nhựa Tupperware đựng trang sức, trút vài đồ trang điểm từ giá phòng tắm vào túi, thêm một túi bột ma túy, lấy mấy viên thuốc tránh thai và kính râm, kéo mở các ngăn kéo của chiếc tủ ngăn kéo khác – chiếc tủ mà Beauchamps dùng – chẳng thấy gì có ích hay có giá trị ngoại trừ một chiếc hộp trang sức mà cô nghĩ có thể có một chiếc đồng hồ Rolex nữa ở trong, có thể là hai, nên cũng ném vào trong túi. Cô ả thấy một hộp đạn 9mm, vớ lấy nó, và trên đường ra thanh toán tiền phòng thì nhón tay cầm lấy nòng khẩu Beretta của Beauchamps rồi cũng ném vào trong túi.
Với hai túi giấy và túi xách Whole Foods, cô bước ra ga-ra và ném chúng vào ghế sau chiếc Cadillac Escalade của Beauchamps. Chẳng nghe thấy tiếng còi nào, nhưng mới chưa đến năm phút sau màn đọ súng kia. Dù vậy, cô vẫn chạy vào trong, lôi ra một đống quần áo từ tủ, mang chúng ra và ném vào trong chiếc SUV. Lại quay lại phòng ngủ, mở tất cả các ngăn kéo từ tủ quần áo của Beauchamps và đổ chúng ra. Ngăn kéo dưới cùng có một túi ngoại tệ; cô lấy nó nhưng không dừng lại để đếm. Cuối cùng, cô ả đi ra chiếc tủ ngăn kéo bị đẩy đổ gần cửa phòng ngủ, lấy ra một đống đồ lót, bao gồm tất cả những gì cô mua từ cửa hàng La Perla, và một đống áo ngực và quần chíp từ Victoria’s Secret, mang tất cả ra xe, ném vào ghế sau.
Cô bấm nút mở cửa ga-ra, chạy vòng sang bên ghế lái của chiếc Cadillac, lên xe, và lái ra ngoài, dành một giây để hạ cửa ga- ra xuống trở, để trả lại nó sự ẩn danh giản đơn giống phần còn lại của con phố. Một người đàn ông đang đi bộ rẽ ở góc phố, che ô đỏ, dẫn một con chó lông đen-trắng đang nóng nực và thở hổn hển. Cô vẫy vẫy ngón tay về phía ông ta và ông ta, vẫy tay đáp lại. Và cô ả biến khỏi đó.
Trong khi Deese đang trên đường về nhà thì Cox gọi điện vào máy ẩn danh và hắn hỏi, “Giờ sao?”
Cô gào lên, “Hắn giết Marion rồi! Hắn bắn Marion rồi! Marion chết rồi! Marion chết rồi!”