Họ phải khẩn trương. Dù là phạm luật nhưng Lucas vẫn vòng xe lại và chạy về phía Nam, gọi điện nói chuyện một lúc cho người quản lý ở Hertz, rồi gọi Bob và Rae qua điện thoại. Họ đang lái xe theo hướng Đông về phía đường I-15, trên đường trở về khách sạn, và chỉ đi sau anh có mười phút.
“Trừ phi có xe riêng, không thì hắn sẽ phải thuê một chiếc xe hoặc bắt taxi.” Lucas nói, giọng nhanh nhẹn. “Tôi đã nói chuyện với tay quản lý ở Hertz. Chúng tôi bây giờ như hai người bạn cũ rồi đấy. Tôi muốn hai người lái xe thẳng lên đó như thể muốn trả xe. Anh ta đang chờ hai người và sẽ giúp quay xe lại. Hãy lên một chiếc shuttle chạy thẳng đến sân bay; người quản lý nói chỉ mất vài phút. Tôi sẽ nói chuyện với cảnh sát sân bay và để xe mình ở ngoài. Santos biết tôi nhưng không biết hai người. Tôi sẽ tìm ra hắn khi xuống máy bay, và hai người hãy đi theo hắn tới bất cứ nơi đâu hắn đến. Nếu hắn thuê một xe, hai người có thể lên một xe shuttle và đi theo hắn thẳng ra khỏi đó. Nếu hắn thuê xe limo hoặc taxi, tôi sẽ đuổi theo hắn.”
“Đang trên đường đây.” Bob nói. “Chúng ta nên nói chuyện với mấy cậu ở đội đặc nhiệm Vegas phòng khi cần.”
“Tôi sẽ để anh và Rae làm, hai người biết họ.” Lucas nói. “Nhưng hãy lê mông đến cửa hàng Hertz ngay đi.”
Lucas đánh lên dốc dành cho khách rời đi của sân bay. Khi thấy một cảnh sát, anh liền tự nêu danh tính, và được chỉ đến một chỗ mà anh có thể đậu xe. Khi ra khỏi xe, một sĩ quan cảnh sát giám sát đi bộ đến và nói chuyện với anh.
“Anh nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra ở đây ư?” người cảnh sát hỏi. “Không. Chúng tôi sẽ theo hắn ra khỏi sân bay, để xem hắn sẽ đi đâu. Lạy Chúa, đừng đưa cảnh sát nào ra đó.” Lucas nói.
“Đây là một kẻ thông minh, hắn sẽ phát hiện ra họ ngay lập tức. Tôi đã cho hai người theo dõi hắn, sẽ không có gì xảy ra ở đây.”
Lucas, được viên cảnh sát hộ tống, trình phù hiệu đi qua cửa an ninh, xác định vị trí cổng đáp xuống cho chiếc máy bay đang tới, hiện vẫn còn cách nửa giờ bay, và thư giãn được một chút. Một cánh cửa xám trắng ghi chữ ‘Cấm vào’ nằm ở phía bên kia phòng đợi lớn chỗ cổng vào, và Lucas bảo người cảnh sát mở nó ra. Không có gì ở đằng sau trừ một chiếu nghỉ cầu thang, với cầu thang lên xuống.
“Anh có thể ở lại với tôi không? Tôi muốn nấp ở đây khi hắn đi qua.”
“Không thành vấn đề.” viên cảnh sát nói.
Bob nhắn tin từ Hertz, nói rằng họ đã vào vị trí, và rằng chiếc Tahoe đã “sẵn sàng chiến đấu”.
“Chúng tôi đang ở nhà ga số một, cổng D.” Lucas nói. “Hãy đến đây ngay khi có thể.”
Mười lăm phút sau, trong khi Lucas và viên cảnh sát đang đợi ở một dãy các máy đánh bạc một xu thì Bob và Rae đi vào. Rae nhìn các máy đánh bạc, nói, “Họ sẽ không cho anh rời khỏi đây với dù chỉ một đồng xu.” và Bob nói, “Đừng hỏi.”
Lucas giới thiệu viên cảnh sát, “Đây là Judd Harlan.” và chỉ về phía bên kia sảnh đợi lớn ở lối cửa vào. “Santos sẽ đi ra từ đó. Chúng ta sẽ ở đằng sau này,” anh chỉ vào cánh cửa xám “và rồi hai người đi theo hắn. Nếu hắn gặp ai, hoặc vẫy taxi, hoặc thuê một xe limo, hai người phải báo tôi biết. Tôi sẽ ở trong xe theo dõi hắn, và rồi hai người có thể quay lại chiếc Tahoe và đi theo tôi. Nếu hắn đến Hertz, hai người hãy đi theo sau hắn và gọi cho tôi, rồi tôi sẽ đi theo hai người.”
Rae nói với Harlan, “Chúng tôi cần thêm một người nữa từ phía các anh. Chúng tôi cần anh ta đứng ở sau và xa, thật xa khỏi chúng tôi, nhưng nếu có ai gặp hắn, và hắn không đến chỗ thuê xe hay bắt taxi, chúng tôi sẽ cần các anh chạy dẫn qua sân bay đến khu đỗ xe, nơi mà chúng tôi chưa biết tí gì. Chúng tôi không muốn ai bắn mình bởi vì chúng tôi đang chạy.”
“Được.” Harlan nói, và anh ấy đi ra với một chiếc bộ đàm để gọi kiếm một cảnh sát hỗ trợ.
Trong khi anh ta làm việc đó, Bob nói với Lucas, “Chúng tôi đã nói chuyện với người đứng đầu đội đặc nhiệm trên địa bàn, và họ có thể sẵn sàng trong một tiếng. Anh cần phải báo với tôi thời gian.”
Đội đặc nhiệm ở đây là Nhóm Đặc nhiệm của Cục Cảnh sát Tư pháp, một đội SWAT hạng nặng. “Chúng ta sẽ chờ cho đến khi biết Santos đi đâu.” Lucas nói. “Nếu hắn hướng ra phía Tây đường I-15, chúng ta sẽ cần họ sẵn sàng.”
“Anh có nghĩ mọi việc đang quá dễ dàng không?” Rae hỏi. “Bob luôn lo lắng về điều đó.”
“Có thể, nhưng chúng ta vẫn chưa đến lúc ấy.” Lucas nói. “Chúng ta đã tưởng chuyện dưới LA là quá dễ dàng, cho đến khi tôi bị bắn.”
“Santos phức tạp đấy.” Bob nói. “Chúng ta không biết chính xác hắn làm gì ở đây… nếu hắn định làm gì đó. Có thể hắn chỉ đến để tung vài con xúc xắc thôi.”
Lucas gật đầu và nói với Rae, “Nhân tiện, tôi có vài tin cho cô đây. Người tình trong mộng của cô đang đến thành phố. Tremanty ấy. Anh ta đang trên đường tới đây. Nên là, có thể cô cần cạo lông chân đi.”
“Có lẽ tôi sẽ làm thế.” Rae nói. “Khi nào anh ấy đến?”
“Chưa biết. Anh ấy đang cố tìm chuyến bay nhanh nhất, nhưng không còn chuyến bay thẳng nào trong ngày hôm nay cả.” Lucas nói. “Anh ấy sẽ phải trung chuyển ở đâu đó.”
Bob nở một nụ cười to. “Ôi chà chà. Sandro Tremanty, Rae Givens, Las Vegas, Nevada. Có một ngã ba đường ở xứ thiên đường. Chuyện gì xảy ra ở Vegas…”
“Mấy ông thật là nít ranh quá.” Rae nói. “Cạo lông chân. Ngã ba đường. Trời đất.”
Viên cảnh sát thứ hai đến cùng Harlan. Họ cùng đến khoang để máy đánh bạc tiền xu để đợi. Bob đi bộ dọc qua những dãy máy phát tiếng chuông có gắn đèn nê-ông giả, ngắm nghía chúng. Rae bắt đầu nói chuyện với Harlan, và sau một lúc, lấy một tờ mười đô ra khỏi túi và đút vào khe một máy chơi. Bob lấy một chiếc ghế ngồi xuống cách đó vài mét, và Lucas ngồi bên cạnh, để xem cô ấy thua tiền.
Sau một phút, Lucas nói, giọng thì thầm, “Tôi luôn định hỏi, mà chưa dám vì đó không phải là chuyện của tôi. Anh có vẻ thích thú vụ Rae dính vào Tremanty. Tôi vẫn chưa hiểu được chuyện của anh và Rae.”
Bob cười và lắc đầu. “Không có vụ ‘tôi và Rae’ ngoại trừ việc là hai Cảnh sát Tư pháp. Cô ấy thông minh, xinh đẹp, chúng tôi thích nhau nhiều, nhưng chẳng có gì xảy ra, và sẽ xảy ra. Nếu tôi có một đứa em gái, đó sẽ là Rae.”
“Hử. Ý tôi là, chuyện đó có làm anh thất vọng không? Dù chỉ một chút?”
“Không, anh bạn ơi, tôi thích cô ấy hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Nhưng không có nhiệt. Không phải theo cách đó. Chúng tôi ngồi lê đôi mách chuyện những mối quan hệ của cả hai như hai con gà mái già, nhưng không. Em gái anh trai thôi.”
“Được rồi. Xin lỗi vì đã hỏi.”
“Ngạc nhiên là anh không hỏi sớm hơn.” Bob nói. “Mọi người đều hỏi. Và… ê, cô ấy quay ra kìa.”
Rae đến gần và nói, “Tôi chẳng thắng được xu nào. Chúng lấy của tôi cả mười đô lận. Chẳng thắng một lần nào. Ồ, nhân tiện, Santos đã hạ cánh rồi. Hắn sẽ ở đây trong năm phút.”
Lucas lấy một đồng đô ra khỏi túi và nói với Rae, “Để tôi cho cô xem cách làm nhé.” Anh nhét đồng tiền vào một chiếc máy, bấm nút, và thắng năm đô. Anh bấm nút trả tiền, lấy xấp tiền, nhét vào trong ví.
Bob nói với Rae, “Chỉ thế thôi.”
Rae nói, “Là bởi vì tôi da đen, phải không? Ai mà nghi ngờ được: mấy cái máy đánh bạc này phân biệt chủng tộc… Ê, máy bay của hắn kìa.”
Họ quan sát chiếc máy bay lăn bánh vào cửa ra và rồi đi theo Harlan đến chiếu nghỉ cầu thang phía sau cánh cửa xám. Hai người đàn ông và một phụ nữ, đều mặc đồ doanh nhân tối màu, là những người xuống đầu tiên, tiếp theo là Santos, mặc quần xanh và áo khoác thể thao bằng vải lanh màu nhạt và áo sơ-mi phanh cổ màu xanh thiên thanh. Trong khi quan sát, hắn đội lên đầu một chiếc mũ cỏ màu trắng và kính râm. Hắn mang theo một ba lô da màu nâu và một chiếc túi da màu nâu có quai xách loại dành cho các cuộc đi chơi ngắn.
“Gã này biết cách ăn mặc và phối phụ kiện.” Lucas nói, trong khi ngó qua khe giữa cánh cửa và thanh rầm.
“Nhìn cái mũ kìa.” Rae thì thào với Bob. Một phút sau, hai người họ đi ra khỏi chiếu nghỉ cầu thang. Lucas giữ tay viên cảnh sát thứ hai cho đến khi họ gần như đi hết sảnh đợi và sắp biến mất, rồi đẩy anh ta và nói, “Hãy đi theo Bob và Rae, nhưng đừng có tiến lại quá gần họ hơn khoảng cách lúc này. Chỉ trừ phi họ la lên.”
Lucas và Harlan đi ra ngoài qua một luồng an ninh và xuống đến chỗ xe của Lucas. Trên đường, Bob gọi đến và nói, “Hắn đang đến chỗ thuê xe. Anh có muốn tôi cho mấy tay đội đặc nhiệm khởi động không?”
“Chưa vội, chúng ta không muốn báo động giả. Hãy tiếp tục theo hắn. Tôi sẽ cố đuổi theo hai người để chúng ta có thể đổi vị trí.”
Bob gọi lần nữa khi Santos đi xuống đoạn dốc từ cửa hàng thuê xe Avis. “Hãy giữ điện thoại, tôi sẽ cập nhật cho anh vị trí của chúng tôi. Chúng tôi đã đi đến chỗ thuê xe trên cùng một chiếc shuttle. Nhưng giờ chúng tôi đang lái nhầm loại xe: quá to và dễ thấy, trông cũng hơi giống xe cảnh sát nữa.”
“Chiếc Volvo này thì không, tôi hơi thẹn khi nói vậy.” Bob nói, “Hắn rẽ về phía Bắc. Hắn đang lái một chiếc Chrysler 300 màu xám đậm.”
Lucas nghĩ, nếu hắn đang đi về phía khu phức hợp căn hộ gần đường băng sân bay, đáng ra hắn phải rẽ về phía Nam. Phía Bắc sẽ dẫn đến phố Dải Vegas và trung tâm thành phố.
Vài phút sau, Bob: “Chúng tôi đang rẽ về phía Tây trên đường Hidden Well.,” và, vài phút sau: “Lại về phía Bắc tới đại lộ Las Vegas.”
Lucas lái ra đại lộ Las Vegas, thấy Bob và Rae cách đó chừng bốn mươi lăm mét, tăng tốc vượt qua họ, rồi nói vào điện thoại, “Tôi theo được hắn rồi.”
“Tôi sẽ rẽ ở đây đề phòng hắn nhìn gương chiếu hậu.” Bob nói. “Tôi sẽ quay lại phía sau anh trong vòng một phút.”
Lucas đang đi sau Santos và hai xe khác, đi theo hắn ta qua vài chỗ đèn tín hiệu, rồi gọi điện cho Bob. “Tôi sợ sẽ vượt hắn, hắn biết tôi. Hai người đã quay lại phía sau tôi chưa?”
“Rồi, chúng tôi đang bắt kịp.”
“Nếu hắn vượt đèn vàng tại mấy cột đèn tín hiệu kia, tôi sẽ gặp rắc rối. Tôi nghĩ hai người nên vượt lên gần xe hắn. Có rất nhiều xe Tahoe ở ngoài kia. Hãy vượt lên trước hắn trong trường hợp tôi dính đèn đỏ.”
“Đang làm đây.” Bob nói.
Một phút sau, chiếc Tahoe của Bob và Rae vượt qua Lucas, Rae cầm lái. Cô đi chậm lại một chút khi họ đến gần phía sau Santos, rồi vượt tiếp. Bob nói, “Tôi đã chui xuống gầm để chân, hắn sẽ chỉ nhìn thấy một cô gái lái xe tải thôi.”
“Được rồi.” Lucas nói. “Đừng chạy nhanh hơn hắn.”
Tất cả đều dừng xe ở đại lộ Harmon, Santos ở sau Bob và Rae khoảng sáu xe, Lucas cũng cách Santos sáu xe. Họ cùng đi qua Flamingo, rồi Bob nói, “Chết tiệt, hắn đánh lái vào bãi đỗ có phục vụ đỗ xe tại Caesars. Anh phải tự lo rồi, Lucas. Chúng tôi sẽ quay lại ngay khi tìm được chỗ quay đầu.”
Lucas lái chậm lại về phía quầy phục vụ đỗ xe hộ, chậm lại một chút dù một nhân viên phục vụ đỗ xe vẫy tay với anh, chờ đến khi Santos bước lên bậc thang đi vào trong, thì giờ mới lái xe đến chỗ cậu phục vụ, tóm lấy chiếc điện thoại và túi của mình, nhảy ra khỏi xe, giơ căn cước mình vào mặt cậu phục vụ, và nói, “Cứ để chiếc xe ở gần đây, ngay ngoài này, tôi đang làm nhiệm vụ, rất gấp hãy cho tôi cái vé.”
Cậu phục vụ đưa cho anh một chiếc vé xe, và Lucas tóm lấy nó rồi chạy nhanh lên bậc cầu thang đến cánh cửa nơi Santos đã biến mất. Anh bước vào trong và nhìn đám đông một lượt: có đến vài chiếc mũ rơm ở tiền sảnh, nhưng đầu tiên anh không thấy Santos đâu, cho đến khi liếc mắt đến quầy lễ tân và thấy hắn nói chuyện với cô gái đứng sau quầy. Cô ấy chỉ tay về phía bên kia tiền sảnh, và Lucas quay mặt đi rồi bước ra ngoài, nơi anh có thể trông thấy Santos qua cửa kính khi hắn đi ngang qua. Anh ước mình có một chiếc mũ giống Santos, hay bất cứ thứ gì có thể giúp giấu đi vẻ ngoài của mình, vì hắn đã gặp anh ở New Orleans.
Rae bước đến. “Hắn đâu rồi?”
“Đang đi sang bên kia tiền sảnh.”
Bob đến. “Tôi đã quẳng chiếc xe cho bên phục vụ, chết tiệt, suýt thì giết một bà già đang đánh lái quay đầu ở đại lộ. Hắn đâu rồi?”
Rae đã bước vào trong, vẫy tay gọi họ đến bên mình. “Có thấy cái mũ kia không?”
Cả ba đi ra sau hắn, đi cách xa nhau dọc theo tiền sảnh, rồi đi vào khu vực đánh bạc. Dễ dàng theo dấu hắn qua mấy bàn chơi xúc xắc và bánh xe quay, nhưng hắn lại biến mất trong dãy máy đánh bạc ở bên kia khu bàn chơi. Một vài máy cao đến hơn hai mét – hai mét rưỡi, và chiếc mũ rơm màu nhạt trở nên vô hình giữa đống đèn nhấp nháy điên cuồng của chúng.
Santos đang đi nhanh qua khu máy đánh bạc, ba sĩ quan Cảnh sát Tư pháp đi sau hắn chừng ba mươi mét. Những tay cờ bạc đi đi lại lại giữa các cỗ máy, trong khi thứ nhạc rock tệ hại từ trần nhà dội xuống làm các giác quan thêm phần quá tải.
Khi Santos biến mất, Rae chạy theo sau hắn, trở thành người đi nhanh nhất ở đây, làm rất nhiều cặp mắt dõi theo cô. Cô đi qua khu máy đánh bạc đầu tiên, rồi dừng lại, quay ra nhìn Lucas, lắc đầu.
Lucas vội đến chỗ mấy cái máy, được sắp xếp theo kiểu giống như mê cung – các gian ngắn dẫn đến những dãy với rất nhiều máy xếp thành hình khối – như thể người ta không muốn bạn thoát ra.
Anh gọi cho Bob. “Thấy hắn không?”
Bob nói, “Không, tôi lạc hắn rồi. Hắn ở đâu rồi?” Anh ấy nhận được cuộc gọi từ Rae. “Cô thấy hắn chưa? Ở đâu?” Rồi Bob ngẩng lên. “Chúng ta lạc mất hắn rồi. Đáng ra hắn phải ở ngay đây.” và rồi Lucas nghe thấy anh nói với Rae trong điện thoại, “Hắn có đi ra đó không?”
“Tôi không nghĩ vậy…”
Họ đã lạc mất hắn. Khi Lucas chắc chắn rằng Santos đã biến mất, anh nói với Bob, “Hãy quay lại chỗ đỗ xe và đảm bảo rằng hắn. Rae, hãy tìm quầy taxi gần nhất. Tôi đã thấy một cái khi chúng ta ở đây hôm trước.”
Họ tìm kiếm thêm nửa tiếng nữa nhưng không còn gặp lại hắn. Khi tập hợp lại, Bob nói, “Tôi nghĩ tôi biết tại sao chúng lại gọi điện từ đây – quá khó để dõi theo ai đó ở chỗ này. Có quá nhiều người di chuyển về mọi hướng. Có thể Santos chưa từng thấy ta, nhưng hắn cắt đuôi ta bởi hắn biết hắn có thể làm thế, và không hắn đánh liều với khả năng mình có thể bị theo dõi.”
Lucas nói, “Chuyện này ngụ ý rằng hắn đang có kế hoạch gì đó. Rằng hắn ở đây để gặp Deese.”
Rae: “Chúng ta biết xe của hắn ở đâu và có thể gắn một con bọ GPS lên nó để phòng trường hợp hắn chọn dùng nó – nhưng chúng ta cần một lệnh tòa.”
“Ai cho ta lệnh tòa đây?” Bob hỏi. “Như những gì tôi biết, Santos còn chẳng có tiền án tiền sự.”
Lucas nói, “Ái chà… chết tiệt.”
Họ tản ra lần nữa, đi lang thang trong sòng bạc, và đến trung tâm mua sắm Forum, đề phòng trường hợp Santos sẽ lại xuất hiện. Forum là một chỗ ngớ ngẩn, những bức tượng khổng lồ về những người phụ nữ La Mã khỏa thân ngực bự và các vị thần Hy Lạp với đài phun nước đang phun những tia nước lên chúng. Khách du lịch đi thơ thẩn xung quanh, chụp ảnh tự sướng và ăn đồ ăn nhanh. Một lúc sau, rõ ràng là không thể tìm thấy Santos nếu cứ tiếp tục đi lung tung vậy nên họ tìm quản lý khách sạn, để nhờ kiểm tra tên hắn trong sổ đăng ký, nhưng không tìm thấy tên hắn.
“Có thể hắn cũng như chúng ta: ở trong khách sạn này vì một lí do, nhưng lại lấy phòng ở chỗ khác.” Bob nói.
“Có khi hắn còn chẳng lấy phòng ấy chứ.” Lucas nói. “Hắn đến đây, bắn Deese hoặc ném cho hắn một túi tiền – hoặc bất cứ điều gì – đi ra sân bay và lên máy bay chuồn mất. Có thể hắn còn chẳng cần khách sạn.”
“Chẳng cần súng trừ phi hắn kiếm được một khẩu ở đây.” Rae nói. “Có thể chẳng có túi tiền nữa. Người ta sẽ tra hỏi nếu thấy nó ở cửa an ninh.”
“Có nhiều cách để xử lý tất cả những chuyện đó nếu cần: chuyển một triệu đô đến một sòng bạc và đổi tiền mặt ở đây.” Bob nói. “Ý tôi là, có thể không phải là một triệu, nhưng rất nhiều. Sau cùng, khẩu súng chỉ là chuyện quen biết đúng người. Roger Smith sẽ làm thế.”
“Anh nói cứ như là mình hiểu chuyện ấy nhỉ.” Rae nói. “Tôi đọc trong sách.” Bob nói. “Sách luôn chính xác.”
Lucas bỏ cuộc với Santos. Hắn có thể ở bất cứ đâu ở Las Vegas. “Chúng ta cần điều tra các con phố, ở phía cuối của đường băng sân bay.” anh nói. “Sẽ mệt đấy, nhưng còn làm gì khác được đây?”
“Còn hơn cả mệt ấy chứ, sẽ là vô ích.” Rae nói. “Có đến hàng nghìn ngôi nhà ngoài kia. Chúng ta đi gõ cửa từng nhà ư?”
Lucas lắc đầu. “Chẳng có đến hàng nghìn ngôi nhà đâu. Tôi đã xem ảnh vệ tinh. Có thể có vài trăm cái dưới đường bay, nơi tiếng máy bay đủ lớn để khiến hắn tỉnh ngủ. Hơn nữa, đã biết có khả năng chúng đang sử dụng một xe tải và một chiếc Escalade, nên là, chúng ta có thể xuống hỏi người dân khu vực đó xem họ có thấy ai mới đến, ở nhà thuê, đi xe bán tải và Escalade hay không. Chúng ta sẽ có cơ hội.”
“Tôi kiến nghị ta nên kiếm cái gì ăn, đi ngủ, và ra ngoài lúc trời tối.” Bob nói. “Sẽ không có ai đi loanh quanh trên phố khi trời nóng đến 41 độ đâu. Chúng ta sẽ thấy nhiều người hơn khi trời mát hơn chút.”
Lucas đang nóng lòng muốn đi, nhưng trời nóng quá, nên anh đồng ý: họ đi ăn, lên phòng, ngủ hoặc lướt mạng xem có gì có thể xuất hiện – các tìm kiếm về bất động sản, các công ty thuê nhà, các bản đồ có ý nghĩa – rồi tụ họp vào lúc chiều muộn rồi cùng đi ra phố.
“Tôi ghét chuyện chúng ta lạc mất Santos.” Lucas nói. “Chết tiệt thật, tôi ghét điều đó quá. Hắn sẽ đi gặp Deese. Lẽ ra có thể hắn đã dẫn ta đến ngay chỗ tên kia.”