Khi nhóm cướp đang thăm dò và lên kế hoạch đột nhập vào nhà Harrelson mà sau đó đã không thành, thì Lucas, Bob và Rae đang cùng nhau kết nối những thứ họ thu thập được từ Las Vegas.
Họ dự định bắt đầu bằng việc kiểm tra các bệnh viện địa phương để tìm ra bất cứ ai dùng tiền mặt chi trả cho việc chữa trị một chấn thương ở chân trước khi xảy ra vụ cướp ở nhà Wright; Bob và Rae sẽ làm việc đó. Lucas sẽ đi cùng Trung sĩ Mallow của Sở Cảnh sát Las Vegas đi thẩm vấn mấy tay buôn đồ trộm cắp sống trên địa bàn về các món nữ trang bị mất tích.
“Ở Las Vegas này, có lẽ họ có hẳn một danh sách trong danh bạ điện thoại Những Trang Vàng.” Rae nói. Họ đang ngồi ở quán cà phê của khách sạn, ăn bánh kếp.
“Lần cuối cô thấy quyển Những Trang Vàng là khi nào?” Bob hỏi.
“Cả chỗ này được mắc đèn dày đặc quá. Cứ như là ma túy đá chiếu sáng vậy, làm tôi thấy bồn chồn lo lắng. Chắc hẳn có nhiều đèn nê-ông ở đây hơn bất cứ đâu trên thế giới.” Rae nói. “Vào buổi đêm, cả con phố ngoài kia trông cứ như là máy đánh bạc vậy.”
“Chẳng phải là ngẫu nhiên.” Bob nói.
“Hai người biết tôi nhận ra điều gì không?” Lucas nói. “Mọi người ở đây trông thật bình thường. Ta tưởng sẽ gặp những cô gái mặt lạnh lùng hay những gã cháy túi và những con bạc nhếch nhác. Nhưng khi nhìn quanh, nó như là mỗi bang của Mỹ gửi vài nghìn cư dân đến đây, ăn mặc y như ở quê nhà. Thậm chí chẳng giống như ở sân bay, ở đấy người ta còn ăn mặc đàng hoàng hơn chút đỉnh. Họ đều ăn mặc y như là người ta mặc ở thị trấn Podunk xa xôi nhỏ bé.”
“Ngoại trừ việc họ đi bộ ở đường lớn ở đây để uống trong những ly rượu martini.” Rae nói. “Anh sẽ không thấy điều đó ở Podunk.”
Trong lúc ăn, khi đang nhìn vào các tấm bản đồ được Bob in ra sẵn chỉ đường đến các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn thì họ bị chen ngang bởi cuộc gọi của Earl, kĩ thuật viên điện thoại của FBI. Anh ta nói rằng chiếc điện thoại mà họ đang theo dấu đã hiện trở lại, và liên tục, tại một vài địa điểm của phía Tây Đại lộ Chicago.
“Tôi kiểm tra chúng trên một bản đồ, và có vẻ chúng đang đi lên và xuống một con ngõ, như thể chúng qua lại giữa một vài địa điểm khác nhau.” Earl nói.
“Anh đã kiểm tra các số điện thoại gọi đến chưa?”
“Rồi, nhưng chúng đều đến các máy ẩn danh khác. Không có máy nào dùng lâu.”
“Hử. Chẳng hiểu thế là gì.” Lucas nói. “Hãy chú ý các máy kia nữa. Có điều gì đó đang xảy ra ở đây.”
Bob nói với Lucas: “Tôi và Rae có thể đến đó trong khi anh đi với Mallow.”
Lucas lắc đầu. “Tôi muốn đi xem sao. Cả ba chúng ta cùng đi nào. Hai người có thể đưa tôi về nếu chúng ta không thấy điều gì có triển vọng.”
_____________________
Đại lộ Chicago hóa ra là một phần của một khu dân cư nằm dưới một đài quan sát cao hơn ba trăm mét treo trên đầu giống như là một quân hậu khổng lồ. Khi họ rẽ vào khối nhà, Lucas nói, “Chết tiệt.” rồi Rae nói, “Ừ.” và Bob nói, “Ồ, giờ thì đã chắc chắn là chúng biết ta ở đây.”
Cả ba đều nhận ra khu dân cư đó là nơi chúng sẽ vứt máy ẩn danh của mình nếu đánh hơi được cảnh sát đang theo dõi, và làm họ bị rối. “Có thể chúng đã ném ra ngoài cửa sổ rồi.” Bob nói. “Những chiếc điện thoại miễn phí cho lũ buôn đồ ở đây.”
Và đây không phải là khu vực mà Deese và nhóm cướp sẽ la cà ở gần.
“Quay về kế hoạch ban đầu nào.” Lucas nói. Rae. “Rên rỉ.”
Bob và Rae sẽ tập trung vào các phòng khám ở phía Tây đường I-15, con đường cao tốc liên bang chạy theo hướng Bắc- Nam chia cắt thành phố ngay chính giữa. Họ làm thế bởi vì nhà Wright nghĩ chiếc xe của bọn cướp đã tẩu thoát về phía Tây.
“Lập luận đó không chắc chắn, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có vậy thôi. Mọi thứ chúng ta biết về chúng đến từ phía Tây I-15.” Lucas nói.
Lucas sẽ gặp Mallow, người có một danh sách rút gọn các tay buôn đồ trộm cắp nơi mà số nữ trang nhà Wright có thể đang được cất giữ.
Lucas thấy Mallow đang đợi ngoài một quán bánh vòng Dunkin’ Donuts ở phía Đông thành phố. Mallow đã nói anh ta muốn đi bộ đến chỗ đầu tiên họ sẽ ghé thăm, và quán bánh vòng thì ở gần đó. Anh ta cầm một túi bánh trong tay này cùng một cốc cà phê ở tay kia, và mặc áo phông rộng màu vàng sáng với vạt lưng áo che ngoài quần dài. Lucas lấy chiếc iPad của mình ra khỏi xe Volvo, để xe lại ở bãi đỗ, và đi vòng ra đằng trước cửa hàng.
“Một gã cảnh sát đứng ở cửa hiệu bánh vòng.” Lucas nói. “Anh thật không có chút tự trọng gì cả… Anh có bánh nữa không?”
“Này, quần cộc túi hộp và lái xe Volvo, đừng nói chuyện tự trọng ở đây.” Mallow nói, trong khi nghiêng cốc cà phê của mình chỉ vào đôi đầu gối của Lucas. Có một thùng rác ở ngoài cửa. Khi rời khỏi đó, Lucas lấy chiếc bánh vòng cuối cùng, một bánh sô-cô- la kép, và Mallow ném túi vào thùng rác.
“Anh thắng tôi ở cái xe Volvo rồi đấy.” Lucas nói. “Ta đi đâu đây?”
Họ đi qua một khối nhà, đến một tòa nhà thấp trát vữa stucco với biển hiệu bằng đèn nê-ông đỏ ghi “Tiệm Đá quý & Trang sức của Alvin” và một cánh cửa có khóa điện. Khi họ bước đến, Mallow nói, “Hãy bấm chuông cửa. Có một máy quay chĩa về cửa, và họ biết mặt tôi. Tôi sẽ đứng lùi lại.”
Lucas bấm chuông, và một lúc sau có tiếng rì rầm ở bên kia cửa. Anh ấy giữ cửa cho Mallow, rồi dẫn đường xuống một sảnh ngắn đến phòng chính, nơi một người phụ nữ ngồi phía sau quầy trang sức, nhìn vào chiếc TV.
Mallow nói, “Chào bà Alvin. Ông Ray có ở đây không?”
Bà Alvin trông giống như là đám cỏ mọc quá cao trên một khu đất bỏ không của Las Vegas – gầy, trông khô khốc – với mái tóc trắng vàng cùng một khuôn mặt nhăn nheo. “Không. Ông ấy lên trang trại rồi.”
“Tôi không biết là hai người có trang trại đấy.” Mallow nói. “Có kể từ khi bố Ray mất. Nó nằm ở phía Bắc của St. George.
Ông ấy sẽ quay trở lại vào ngày mai,” bà ấy nói. “Hai người tìm ông ấy làm gì?”
“Anh Cảnh sát Tư pháp đây muốn cho bà xem vài bức hình,” Mallow nói.
Lucas lấy ra các bức ảnh chụp nữ trang của Toni Wright trên chiếc iPad và quay nó lại cho Alvin xem. Bà ấy xem chúng một cách cẩn thận, rồi nói với Mallow, “Thứ này quá xịn. Chúng tôi sẽ không buôn chúng. Dĩ nhiên là nếu có nhận, chúng tôi sẽ muốn được cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Có quá nhiều đồ Loloma giả ngoài kia, và anh sẽ không thể bán chúng đi nếu không thể chứng minh được nguồn gốc của chúng.”
Mallow nói, “Ừ.” sự hoài nghi toát lên trong giọng nói. “Không tin tôi à?” Alvin nói. “Hãy xem những thứ chúng tôi buôn này.” Bà ấy gõ vào tấm kính mặt quầy trang sức. “Thứ đắt nhất ở đây có giá năm trăm bốn mươi chín đô, và chúng tôi có thể hạ giá. Chúng tôi không bán đồ Loloma giá hai mươi nghìn đâu.”
“Thế còn cái vòng cổ công chúa nọ?” Mallow hỏi
“Này, chúng tôi đâu có buôn vòng cổ công chúa nào.”
“Ờm, tôi biết bà có làm, và bà biết là tôi biết. Bà bán cái đó cho gã Fitch ở Denver, và hắn gửi tiếp đến Baltimore. Bà kiếm được bao nhiêu từ vụ đó? Năm mươi nghìn? Đó có phải là nguồn gốc trang trại của hai người không?”
Bà ta cười chế nhạo, một hàng những chiếc răng lổn nhổn hiện ra dưới bờ môi mỏng. “Chắc anh đã không kiểm tra thị trường bất động sản gần đây. Anh chẳng mua được trang trại nào ở Colorado với giá năm mươi nghìn đâu.”
Chuyện này bắt đầu nghe giống như hai vợ chồng cãi nhau, nên Lucas nhảy vào. “Thưa bà Alvin, tôi là Cảnh sát Tư pháp Hoa Kì, và tôi đang cố lần theo một kẻ giết người. Gã ăn thịt người ở Louisiana, chắc bà có nghe nói về hắn trên ti vi chứ?”
Bà đáp, “Có thể.” có nghĩa là đúng.
“Hắn đi cùng với đám trộm đồ trang sức Loloma.” Lucas nói. “Nếu như thực sự là bà hay chồng bà buôn thứ đó, và nếu bà nói dối về nó, và chúng tôi phát hiện ra, thì chúng tôi sẽ tống hai người vào tù. Chúng tôi không nói đến chuyện ba mươi ngày tù giam vì món trang sức ăn trộm. Chúng tôi đang nói đến bản án tiếp tay cho kẻ giết người, cũng ngang như giết người rồi, và đó là án chung thân.”
Bà ta co rúm lại, có lẽ có chút sợ hãi hiện ra. “Tôi đã nói rồi, chúng tôi chưa từng thấy thứ đó. Tôi biết, và chúng tôi không làm.” Với Mallow, bà ấy nói, “Anh biết kẻ nào buôn thứ đó, nếu có ai làm thế.”
Mallow nói, “Chúng tôi sẽ đến đó. Chúng tôi theo dõi điện thoại của bà và của chúng. Nếu bà gọi cho chúng, chúng tôi sẽ quay trở lại. Như anh Cảnh sát Tư pháp đây đã nói, chúng ta đang nói chuyện về án giết người đấy, Louise.”
“Tôi nghe thấy rồi.”
Lucas đi theo Mallow đến địa điểm tiếp theo, cách chỗ đầu tiên năm phút, ở một cửa hiệu bụi bặm tên là “Hàng ký gửi & Đồ lông thú Loco”. “Đây không phải là chỗ mà Louise nói đến, đó là chỗ tiếp theo.” Mallow nói. “Dù vậy, có thể ghé qua sau vì chúng ta sẽ đi ngang qua đó. Loco có làm chút tiêu thụ đồ trộm cắp.”
Ở bên trong, một cô gái trẻ có mái tóc đen cắt tỉa ngắn, phấn mắt đen, son đen, và sơn móng tay đen, với rất nhiều khuyên bạc ở vành tai, má, môi, nhìn họ và nói, “Nếu các anh không đến từ New Jersey, hẳn các anh là cảnh sát rồi.”
“Chúng tôi là cảnh sát.” Mallow đồng ý. “Loco đâu rồi?”
“Mất rồi.”
“Gì cơ?”
“Ông ấy mất rồi. Đám tang từ thứ Bảy tuần trước. Cáo phó được đăng trên báo.”
“Thế cô là ai?” Mallow hỏi. “Con gái ông ấy.”
“Chúng tôi đang tìm một vài đồ nữ trang bị đánh cắp…”
Cô gái đưa tay vòng quanh về phía cửa hàng, nơi có đầy đồ nội thất bằng da, khung ảnh mạ vàng, quần áo phụ nữ tuy cũ nhưng cao cấp, và nói, “Không có trang sức. Tôi chẳng tìm được cái nào. Tôi mới chỉ đứng trông cửa hàng từ thứ Hai. Tôi muốn bán cái đống rác này rồi hủy hợp đồng thuê, và về nhà.”
“Là ở đâu?” Mallow nói. “Oakland, California.”
“Bố cô mất như thế nào?” Lucas hỏi.
“Trong một quán bia. Quán bia thủ công St. Arnold. Người phục vụ quầy nói với cảnh sát rằng ông ấy đang ngồi ở ghế, thì đột nhiên ôm lấy ngực, và ngã gục. Khi ông ấy không đứng dậy trở lại, người ta đến gần và nhìn ông ấy, và có thể ông ấy đã mất rồi. Chắc chắn ông ấy đã mất trước khi họ kịp đến bệnh viện.”
Ở bên ngoài, Lucas đeo lại kính râm và hỏi Mallow, “Ai là người mà Louise đã nhắc đến?”
“Hai anh em nhà Eli. Tôi đang định hỏi xem bà ấy nghĩ thế nào về chúng, nhưng bà ấy đã tự khai ra chúng. Chúng ở trung tâm thành phố.”
Lucas đi theo sau, trong một chuyến xe dài mười phút. Khi đỗ lại, Mallow chỉ tay xuống con ngõ ở phía sau một ngôi nhà thấp trát vữa stucco với một cánh cửa ga-ra mở thay vì một cửa ra vào thông thường. “Đó là mặt trước hợp pháp cho việc kinh doanh của anh em nhà Eli. Cũng phần nào hợp pháp thôi – đa số thì rơi rớt từ một chiếc xe tải ở đâu đó. Cứ đi bộ đến đó và vào trong. Hãy điềm tĩnh. Nhặt lên một hoặc hai món gì đó. Loanh quanh ở phía đằng sau cửa hàng, trong đống đồ điện tử. Có một cánh cửa thép màu đen ở bên trái; nó đi ra phòng sau, nơi chứa mấy món đồ nóng hổi thực sự đấy. Cánh cửa đó luôn luôn khóa. Nếu có ai đó đi ra, hãy nắm lấy tay cửa và thét to lên cho tôi nghe. Tôi sẽ ở ngay ngoài này. Tôi không thể vào trong, chúng biết mặt tôi.”
____________________
Lucas lững thững đi xuống ngõ, qua chỗ cửa ga-ra, và thấy một cửa hàng với một đống rác cùng mùi hôi của ống xả xe tải và dầu diesel. Có vẻ đống rác này được chất đống chẳng vì lí do gì. Một đống những cuộn giấy vệ sinh Bounty hơi bẹp nằm bên cạnh nắp vặn của những can sáp đánh bóng xe, với những hộp thanh kẹo lạc nằm ở trên cùng; các hộp đinh nằm bên cạnh một đống sách vụn; những chai xà phòng Softsoap nằm trên một đôi loa cũ nát. Bản thân cửa hàng này to bằng hai ga-ra đôi, và đống hàng chất cao tận nóc. Khách hàng trông có vẻ giống như đi xem hàng hơn là đang tìm mua một món đồ cụ thể nào đó.
Lucas xem qua một giỏ đựng những chiếc quần bò xanh của Levi’s và thấy rằng chúng đều là loại ống loe, nên bỏ qua chúng. Một bà già ngồi sau một máy tính tiền kiểu cũ, đang nhai một miếng bò khô. Bà hỏi anh, “Con tìm thấy thứ con cần chưa, con yêu?”
“Tôi đang tự hỏi nếu bà từng có một cây đàn accordion30 ở đây.” Lucas hỏi.
“Ôi, đen thật, chúng ta có hai chiếc hiệu Hohner ở đây vào tuần trước; chúng đều được bán chỉ sau một tiếng. Dù vậy con có thể quay lại xem thêm. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn lấy chúng về. Có thể có một chiếc concertina31 ở phía sau đống đàn ukelele32 kia, nếu con quan tâm về nó.”
“Để tôi xem.” Lucas nói.
Anh lững thững ra phía sau, đến chỗ cánh cửa thép đen. Một cái giá để những nhạc cụ có vẻ ngoài rẻ tiền nằm cách đó vài bước. Lucas lấy xuống một cây ghi-ta điện, ngắm nghía nhãn hiệu ở đầu đàn – ZziZZiX – gẩy một dây, nó trùng xuống thay vì rung lên.
Anh ngó xuống cần đàn, như thể đang kiểm tra độ căng dây, rồi nghe thấy tiếng khóa mở ở cánh cửa thép. Anh đặt cây đàn xuống, bước ra cửa, và khi nó mới mở được một tí thì anh quát lên “Mallow! Ngay!” và giật mở nó ra. Người đàn ông ở phía bên kia – gầy nhom, mặt mệt mỏi, với hai quầng thâm ở dưới mắt, và bị giật mình – bị kéo theo cánh cửa ra khu bán hàng.
30 Phong cầm, một loại đàn mà người chơi dùng phương pháp bơm hơi từ hộp xếp bằng vải hay giấy, thổi hơi qua các van điều khiển bằng nút bấm đến các lưỡi gà bằng kim loại để phát ra tiếng nhạc.
31 Một loại đàn giống kiểu đàn accordion nhưng nhỏ và đơn giản hơn, nên còn gọi là phong cầm nhỏ.
32 Một loại đàn ghi-ta nhưng nhỏ hơn nhiều và chỉ có bốn dây.
Mallow chạy tới, khá nhanh đối với người có thân hình trông như một quả bóng bowling, phóng vụt qua người có khuôn mặt mệt mỏi vừa rồi và ngoái đầu lại quát, “Đóng cửa lại!”
Lucas bước vào trong và đóng sập cửa lại, rồi chạy theo Mallow đến một căn phòng được chiếu sáng, xếp đầy các tủ hồ sơ bằng thép cùng với một vài chiếc bàn, sáu chiếc ghế, và một chiếc TV khổng lồ thù lù trên tường. Bốn người đàn ông lực lưỡng đang đứng xung quanh một chiếc bàn, nhìn vào một thứ mà Lucas không thể thấy.
Mallow giơ tay ra, một tay cầm khẩu súng, và quát, “Chào các anh em! Chúng ta có gì đây nhỉ?”
Một trong số những gã lực lưỡng kia thốt lên “Mẹ kiếp!”, đoạn tóm lấy một chiếc túi ni-lông của cửa hàng Office Depot trên bàn, chạy đến chỗ Mallow và giơ tay xô ngã anh. Mallow ngã xuống, và hai tên trong số chúng nhảy qua chỗ viên cảnh sát đang ngã ngửa, rồi cả ba bọn chúng chạy đến cánh cửa đi ra ngõ. Lucas vung tay đánh tên đi đầu, hắn đã giơ chiếc túi ni-lông lên để đỡ, và có gì đó như là kẹo ở trong đó vỡ tung ra. Tên kia huých Lucas bằng vai khiến anh ngã xuống và đập đầu vào sàn bê tông. Một trong số những tên kia dẫm vào cánh tay Lucas, và anh tóm lấy gấu quần hắn, nhưng hắn giật thoát ra được. Và Lucas có thể nghe thấy tiếng Mallow quát chúng. Và rồi…
Và rồi chúng đã chạy mất.
Mallow quỳ xuống, một dòng máu chảy từ mũi, và anh ấy rên rỉ, “Anh ổn chứ?”
“Bị va đầu.” Lucas nói. Anh quỳ gối đứng dậy và suýt thì ngã sõng soài, và Mallow đến đỡ anh dậy.
“Trông anh không ổn chút nào.” Mallow nói. Anh ta quay lại để kiểm tra gã thứ tư, kẻ không chạy nhưng giờ đang len lét đi về phía cửa thoát. “Này, Tommy, đứng lại.” anh ta nói. Đoạn anh chỉ vào một chiếc ghế. “Ngồi đi.” Gã kia ngồi xuống.
Lucas quỳ xuống lần nữa, và Mallow hỏi, “Anh có cần tôi gọi xe cứu thương không?”
“Không, tôi đang tìm…” Lucas đập đập tay xuống sàn và đứng dậy với một trong những viên kẹo đã vỡ tung từ chiếc túi. Ngoại trừ việc đó không phải là kẹo; đó là một viên thuốc.
Anh đứng dậy và đặt viên thuốc vào tay của Mallow. “OxyContin33. Thuốc độc nguyên chất của hãng Purdue đấy.”
Mallow quay sang gã đàn ông ngồi ghế. “Tommy, cái quái gì đây? Ma túy? Mày đang làm cái đếch gì vậy?”
“Tôi đã bảo chúng biến đi khi các anh xông vào.” gã kia nói. “Chúng tôi không mua ma túy.”
Mallow nhìn những viên thuốc nằm rải rác trên sàn. “Mày sẽ phải kể chuyện đó với bên chống ma túy đấy, anh bạn.” Với Lucas anh nói, “Hãy để mắt đến hắn. Tôi sẽ đi gọi vài cuộc. Đừng đánh hắn. Nếu hắn bỏ chạy, cứ việc bắn chết thằng chó đó.”
Kẻ ngồi ghế nói, “Chết tiệt, Bart, anh biết tôi mà.”
“Tao đã tưởng là thế.” Mallow nói. Có một phòng vệ sinh nhỏ gọn với bệ xí, và một bệ rửa mặt ở một bên. Mallow đi vào, lấy ra một nắm giấy vệ sinh khỏi cuộn giấy, thấm nước từ vòi bệ, và lau máu trên mặt. Sau khi kiểm tra mình trong gương, anh bước ra sảnh đến cửa sau và bắt đầu nói chuyện điện thoại.
Họ đợi thêm một lúc, chẳng nói gì nhiều, mắt thì quan sát Eli đang lúng túng.
33 Là thuốc giảm đau opioid, đôi khi còn được gọi là thuốc gây nghiện, dùng để điều trị những cơn đau với độ từ vừa đến nặng.
Mười lăm phút sau, hai sĩ quan của Lực lượng Phòng chống Ma túy đi qua cánh cửa thép đen. Mallow chỉ vào những viên thuốc. Hai sĩ quan này kiểm tra một viên, và rồi người già hơn trong số đó nói với kẻ ngồi trên ghế, “Chúng ta sẽ cần rất nhiều thông tin từ mày đấy, Tommy. Mày biết không, để giữ mày không phải vào Ely. Chúng ta không muốn gửi hai gã Eli đến Ely.”
Ely là nhà tù liên bang.
Trong khi hai cảnh sát phòng chống ma túy nói chuyện với Tommy Eli, Mallow kéo Lucas quay về lối sảnh. “Tôi đang cho lấy một lệnh khám nhà, sẽ tới đây trong vài phút.” anh nói nhỏ. Anh nghiêng đầu về phía đống tủ thép đựng tài liệu. “Nếu chúng mua đống trang sức thổ dân da đỏ đó, nó sẽ nằm ở một trong số các ngăn kéo tủ kia.”
“Được rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ ngồi xuống một lúc.” Lucas nói. “Trông anh vẫn còn yếu đấy.” Mallow nói.
Lucas nhún vai. “Tôi ổn. Có thể là vẫn chưa sẵn sàng để hạ một vài tên hậu vệ.”
“Chúng xô hai ta ngã dập cả mông.” Mallow nói. “Áo anh dính máu kìa.” Lucas nói.
Mallow nhìn xuống phần trước chiếc áo sơmi màu vàng sáng của mình. “Cũng chẳng tránh được nhỉ?”
Trong khi Lucas và Mallow đợi lệnh khám nhà, Bob và Rae đã chiến đấu với sự quan liêu giấy tờ của ba bệnh viện khác nhau mà chẳng thu được gì. Đến lần thứ tư, tại một phòng khám của một trung tâm y tế ở phía Bắc, họ hỏi người y tá trực nếu cô ấy biết một người đàn ông được chữa vết thương ở chân và thanh toán viện phí bằng một xấp tiền mặt.
Thay vì lắc đầu và bảo họ đi gặp ai khác, cô ấy nhíu mắt lại và nói, “Tôi không được nói về điều đó. Hai anh chị sẽ phải đến nói chuyện với một trong số những người ở văn phòng giám đốc.”
Cô ấy gọi điện và chỉ họ đến thang máy.
Bob nói với Rae, “Cô ấy nói từ điều đó như thể nó được viết bằng chữ in nghiêng.”
“Tôi nhận ra rồi.”
Một cô gái cao với mái tóc cắt tỉa cẩn thận trong văn phòng giám đốc xem căn cước của họ rồi nói, “Chúng tôi không được phép đưa ra các thông tin cụ thể của bệnh nhân mà không có trát tòa. Tôi chắc chắn là hai người biết điều đó. Tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi có chữa trị cho một người đàn ông chừng sáu tuần trước với một vết viêm nhiễm nặng ở chân, và người đó từ chối đưa ra bất cứ giấy tờ tùy thân nào, và thanh toán bằng tiền mặt. Anh ta nói anh ta không có bảo hiểm gì, và hóa đơn khá lớn. Đủ lớn để thấy việc thanh toán tiền mặt… rất bất thường.”
“Cô có thể cho biết vết thương đó như nào được không?” Rae hỏi.
“Vâng. Anh ta có một vết khuyết lớn ở bắp chân. Vết thương thực sự đã có từ lâu, có thể là vài tháng trước, và rõ ràng là đã tự chữa trị. Một bao mủ đã hình thành phía dưới vết thương. Bác sĩ phẫu thuật của chúng tôi phải mổ vết thương đã lành ra để hút hết mủ. Và đó là tất cả những gì chúng tôi có thể nói với hai người khi chưa có trát tòa.”
“Cô có thể cho biết liệu bệnh nhân đó có được cho bất cứ loại thuốc nào cần kê toa không?” Bob hỏi.
“Vâng. Anh ta được kê toa thuốc giảm đau và kháng sinh.”
Cô ấy không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào cho đến khi Rae hỏi, “Cô có thể trả lời một câu hỏi về người không phải là bệnh nhân không?”
Cô gái nhăn nhó. “Như thế nào ạ? ”
“Anh ta có ai đi cùng không?”
“Tôi tin là anh ta đi cùng một phụ nữ, có thể là vợ hoặc bạn gái. Một trong số các nhân viên an ninh báo cáo lại rằng cô ấy đưa anh ta đến phòng khám trong một chiếc Cadillac.”
“Cô có ghi hình lại những chiếc xe tại phòng khám không?” Bob hỏi.
“Có, chúng tôi có làm. Chúng tôi cho lưu trữ các cuộn băng sau ba mươi ngày, trừ phi có yêu cầu điều tra trong thời gian đó.”
“Nghĩa là giờ các cô không còn đoạn phim đó nữa?”
“Không.” cô gái nói.
Bob nói, “Chúng tôi sẽ quay lại với trát tòa.”
Cô gái gật đầu. “Chúng tôi luôn vui lòng hợp tác với chính quyền, nhưng theo luật, chúng tôi phải làm đúng thủ tục giấy tờ. Có thể phiền phức, nhưng đó là luật.”
Khi Bob và Rae đứng dậy để rời đi, cô gái hỏi, “Hai người có thể nói với tôi người đàn ông kia là ai không? Người bị thương ấy?”
Rae nói, “Cô có nghe chuyện về vụ ăn thịt người ở Louisiana không?”
“Ôi… không…”
Khi hai cảnh sát chống trộm cắp mang lệnh khám nhà đến cửa hàng của anh em nhà Eli, Mallow đưa nó cho Tommy Eli, mặt mày nhăn nhó và nói, “Tôi sẽ phải nói chuyện với luật sư của mình về chuyện này.”
“Cứ việc nói với ông ta mọi thứ mày muốn.” Mallow nói. “Trong lúc đó, bọn tao sẽ lục soát căn nhà.”
Các tủ xếp dọc tường, trông như là loại đựng tài liệu thông thường, về căn bản đều là các két có khóa. Mallow hỏi Eli chìa khóa, nhưng Eli lắc đầu. “Chắc Bobby cầm nó. Tôi không biết khi nào anh ấy quay lại.”
“Mấy cái tủ này có đắt tiền không?” Lucas hỏi. “Loại tốt nhất đấy.” Eli nói.
“Tệ quá.” Lucas nói. Rồi với một cảnh sát chống trộm cắp: “Anh có rìu hay búa tạ không?”
“Có. Một người trong chúng tôi còn có kìm thủy lực cứu hộ. Mọi thứ chúng tôi cần là đập mặt trước của ngăn kéo để bẻ cong nó ra, chọc gọng kìm vào chỗ hở, và rồi có thể cắt tung nó để mở ra, như là cắt cánh cửa ra khỏi xe ô tô vậy. Tôi sẽ đi gọi anh ta.”
Khi anh ta bắt đầu đi ra cửa, Eli gọi lại, “Từ từ. Tôi nhớ rồi. Có thể có chìa phụ.”
Có rất nhiều đồ trang sức. Lucas không phải là chuyên gia, nhưng anh nhận thấy đa phần chúng trông như rác. Khá nhiều trong số đó trông cổ hơn, kiểu như từ thế kỉ mười chín, với những viên đá mặt trăng hoặc mã não quý loại vừa và có thể là vàng tám carat. Có một két dẹt, trong đó họ tìm được năm mươi mốt nghìn đô và vài trăm ơ-rô. Trong ngăn kéo lót nhung ở dưới cùng của chiếc tủ thứ tám, họ tìm thấy năm món trang sức của Charles Loloma khớp với các bức ảnh do nhà Wright cung cấp.
Eli nói các món đồ đó được hai gã mang đến. Hắn đã từng thấy một tên trước đây, một gã cao to nói mình tên Richard. Tên thứ hai không xưng tên, nhưng trông như, theo lời Eli, “Một thằng có bộ dạng xấu xa.”
Khi họ đang ép hắn khai tiếp thì một cảnh sát nói, “Còn có một ngăn kéo nữa.”
Anh ta kéo nó ra, trông nông hơn các ngăn kéo còn lại, và rồi khi thò tay xuống cái hốc của nó thì anh tìm thấy một tay nắm nữa. Anh kéo lên, và trong ngăn chứa thứ hai là chín khẩu súng, từ những khẩu cỡ đạn .32 rác rưởi cho đến một khẩu Desert Eagle cỡ đạn .50.
Mallow lại quay sang Eli và trong khi anh đang la lối um sùm với hắn vì việc kinh doanh súng đạn bất hợp pháp thì một cảnh sát đưa Bobby Eli vào phòng. Eli hỏi, “Cái quái gì thế này?”
“Đó là điều mà tao và anh Cảnh sát Tư pháp đây đang nói.” Mallow nói với hắn. “Cái quái gì thế này? Chúng tao nhìn vào một ngăn kéo và tìm thấy mấy khẩu súng, và nhìn vào một cái khác thì thấy cả một đống trang sức ăn trộm bởi thằng ăn thịt người ở Louisiana. Tao đã không bao giờ tin rằng hai anh em chúng mày lại cấu kết với con súc vật đó. Tao tưởng chúng mày là những kẻ buôn đồ thân thiện trong khu vực. Thế rồi chúng tao tìm thấy OxyContin nằm khắp nơi trong cái chỗ chết dẫm này…”
“Từ từ đã.” Tommy Eli nói. “Thằng ăn thịt người á?”
Nhà Eli có hai thứ liên quan đến băng cướp bốn tên. Đầu tiên là một mảnh giấy vàng kẻ li xé từ một quyển sổ, với một dãy số ghi biển số xe ghi trên mặt. Trong khi Tommy đang trả tiền cho hai kẻ mang đồ Loloma đến, Bobby đã chạy vòng quanh khu nhà để nhìn chúng rời đi. Hắn đi theo chúng trong một chiếc Dodge Charger có biển số Oregon. Bobby đã ghi biển số xuống, để có khi cần dùng sau này.
Mallow đọc lại số này cho văn phòng của anh, và được báo là họ sẽ liên lạc lại sớm nhất có thể.
Thứ hai là những gì trong cuộc thỏa thuận về món trang sức Loloma, “Richard” có nhắc đến việc hắn đã không ngủ được nhiều vào buổi tối hôm trước bởi tiếng máy bay cất cánh.
Hai anh em nhà Eli viết xuống ngày tháng mà đống đồ Loloma được mang đến, rồi Mallow gọi điện cho ai đó ở văn phòng cảnh sát quận Las Vegas và hỏi họ gọi cho ai đó ở Cục Hàng không Liên bang để xem xem các máy bay đã cất cánh ở đường nào vào đêm trước khi chúng mang đồ trang sức đến.
Cuối cùng cảnh sát chống ma túy đưa hai anh em nhà Eli vào tù, dù chúng phản đối và cho rằng chúng là nạn nhân, không phải là thủ phạm. Những cảnh sát chống trộm cắp làm việc từng li từng tí trong toàn bộ văn phòng. Họ đã giải quyết được vài vụ trộm cắp và hi vọng phá thêm vài vụ nữa.
“Vụ OxyContin này là vụ phá án lớn nhất chúng tôi từng có ở đây.” Mallow nói với Lucas. “Trước đây chúng tôi chưa bao giờ tìm được cách chui vào trong. Tôi là một người hạnh phúc. Cảm ơn anh.”
“Tôi rất vui nếu anh giúp tôi tiếp cận Deese.” Lucas nói. “Lũ còn lại là của các anh.”
Trong khi Lucas vẫn còn ở văn phòng của anh em nhà Eli thì Bob và Rae gọi điện đến kể về những gì họ tìm được ở trung tâm y tế. “Chúng ta đang có một trát tòa được chuyển đến. Chúng ta nên biết về bảng kê toa và nơi chúng được cấp trong vòng một tiếng.”
Và trong khi họ đang nói chuyện đó, Mallow vẫy tay với anh và gọi, “Phát hiện ra chiếc xe rồi. Đó là xe thuê từ Hertz và nó đã được trả lại. Hertz có đoạn ghi hình, và họ sẽ đưa cho chúng ta, nhưng họ cần vài thứ giấy tờ để tránh rắc rối.”
Lucas hỏi Rae, “Cô nói chuyện với ai về vụ trát tòa?”
“Một trợ lý ở Văn phòng Chưởng lý Hoa Kì. Anh cần một cái à?”
“Ừ. Chúng ta cần nói chuyện với hãng Hertz.”
_____________________
Mallow không muốn đi nói chuyện với Hertz bởi vì vụ lục soát ở nhà Eli đang cho ra quá nhiều thứ hay ho. Lucas nói chuyện với trợ lý tại Văn phòng Chưởng lý, ghé qua tòa văn phòng liên bang và lấy được trát tòa từ một cô gái trẻ đẹp, cô ấy nói, “Chúng tôi biết anh. Anh là người nổi tiếng tầm cỡ thế giới của Bộ Tư pháp.”
Lucas nói, “Phải.” nhưng anh thích các cô gái xinh đẹp và nán lại nói chuyện với cô trong một phút trước khi đi làm việc của mình.
Lucas đi theo bản đồ GPS trên iPhone của mình đến văn phòng hãng Hertz, nằm ở một trung tâm cho thuê xe ở phía Nam sân bay. Người quản lý xem trát tòa và dẫn đường đến một hậu phòng, nơi anh ấy bật đoạn phim của vụ thuê xe. Những kẻ thuê là hai gã đàn ông, một tên cao to và một tên nhỏ hơn, cả hai đều đội mũ lưỡi trai để che mặt.
Ở cuối đoạn thanh toán tiền thuê, khi hai kẻ kia đi ra chiếc xe, một trong số chúng hơi quay đầu lại, và Lucas có thể thấy cạnh bên mặt của hắn. Người quản lý bấm một nút và dừng hình lại. “Ồ, hay lắm.” Lucas nói. “Marion Beauchamps. Cái này sẽ hay ho khi đăng lên bản tin tối đây.”
Anh cũng xem xét giấy tờ của vụ thuê xe này. Anh chưa bao giờ nghe đến tên người thuê, Harold Weeks, nhưng chắc chắn đó là Beauchamps.
“Bằng lái xe hợp lệ và thẻ Visa của hắn cũng vậy.” người quản lý nói. Anh ấy in tất cả thông tin của vụ thuê xe và đưa một bộ bản sao cho Lucas.
Khi ra ngoài, Lucas gọi cho Russell Forte ở Washington và hỏi anh ấy truy một mã số giấy phép lái xe cùng thẻ Visa.
Mallow gọi đến, nói rằng có người ở văn phòng mình đã nói chuyện với FBI, và FBI đã gọi cho các nhân viên điều phối ở tháp không lưu. Vào đêm trước khi băng cướp bán đồ trang sức Loloma, các máy bay đã cất cánh về phía Tây. “Chỉ có một đường băng chạy từ Đông sang Tây. Có một khu dân cư hỗn hợp ở dưới đường bay – nhà chung cư, nhà phố, các nhà riêng nằm độc lập. Chúng sẽ ở đâu đó trong khu này.”
“Chúng ta đang tiến đến gần rồi.” Lucas nói với anh ấy. “Có thể chúng ta sẽ cần bàn việc với đội SWAT của anh. Những tên này là dạng khó chơi.”
“Tôi sẽ nói chuyện với cảnh sát trưởng quận.” Mallow đáp. Rae gọi đến. Tất cả các toa thuốc đều được vi tính hóa và những toa thuốc do bệnh viện cấp kia đều được lưu lại tại một hiệu thuốc ở Walmart. “Thế có ích gì không?”
Lucas tìm ra vị trí của cửa hàng Walmart đó trên chiếc iPad của mình: nó nằm cách một khoảng với đường vành đai ở phía Tây của đường băng chạy hướng Đông-Tây của sân bay. “Ừ. Mọi thứ đều chỉ về cùng một khu dân cư.” Lucas nói. “Chúng ta cần quay lại khách sạn và xem tiếp theo phải làm gì. Tôi định đến các đài truyền hình và đưa ảnh mặt của Beauchamps lên bản tin, nhưng giờ nghĩ lại thì có thể đó không phải là một ý hay. Nếu chúng lại bỏ chạy, chúng ta sẽ chỉ cần truy lùng theo chúng tiếp, nhưng đến giờ chúng ta gần như đã biết chúng ở đâu.”
“Hẹn gặp anh ở khách sạn.” Rae nói.
Khi Lucas đang trên đường đi ra đường Paradise, để về khách sạn, thì Sandro Tremanty gọi từ New Orleans. “A lô, bố ơi.”
“Có chuyện gì thế?”
“Con nghe bố nói đang ở Las Vegas.” chàng đặc vụ FBI nói. “Ừ. Chúng tôi đã theo bọn chúng đến tận đây rồi, đi ngang qua hành trình của chúng mấy lần. Chúng tôi bắt đầu khoanh vùng được chúng rồi. Chưa thể hứa điều gì.”
“Anh có nhớ tay Dick không? Ricardo Santos, kẻ anh gặp ở nhà Rog Smith?”
“Cái gã có bằng hóa học.” Lucas nói.
“Chính là hắn. Chúng tôi cho theo dõi cả Smith và Santos. Vài phút trước, tôi phát hiện ra rằng Santos đã lên một chuyến bay giá rẻ vào lúc 8 giờ sáng nay, đến Vegas. Hắn sẽ đến đó trong vòng một tiếng nữa.”
“Ố ồ. Hãy nhắn thông tin chi tiết cho tôi. Tôi đang lái xe; tôi vừa rời cửa hàng Hertz ở gần sân bay. Tôi sẽ quay xe lại. Tôi sẽ cho Bob và Rae đi về phía này.”
“Hãy làm thế đi. Tôi đang cố tìm một chuyến bay, nhưng mọi chuyến đều có điểm trung chuyển, kéo dài tầm sáu tiếng trở lên.” Tremanty nói. “Tôi không thể đến đó trước tối nay. Nhưng nếu các anh đang ở gần Deese, tôi muốn được ở đó.”
“Cứ nhào vô đi.” Lucas nói.