Vụ đột kích của cảnh sát ở ngôi nhà tại Altadena đã làmBeauchamps và Cole kinh hãi. Mọi chuyện đang diễn ra êm đẹp và rồi kết thúc như một đại thảm họa, với Nast và Vincent bị cảnh sát bắn chết.
Cox không phải là một con ngốc nhưng có vẻ cô ả tỏ ra thản nhiên một cách kì lạ sau vụ đột kích. Cô ả nghĩ Nast là một tên khốn nạn và đã phải gieo gió gặt bão, và dường như không nhận ra một sự thật rằng chúng đã cực kì may mắn khi chạy thoát mà không bị xước xát gì – rằng những gì đã xảy ra với Nast và Vincent cũng dễ dàng xảy ra với chính cô ả.
Câu trả lời của cô: “Ừ, nó không xảy ra, vậy sao phải lo?” Ba tên kia nhìn cô, cùng nhau lắc đầu, và rồi Cox trở lại đánh bóng đôi giày của mình.
Tại Vegas, cả bốn bọn chúng ở năm ngày trong nhà xe kéo. Cox ngủ trong phòng với Beauchamps, nhưng vào ban ngày Deese và Beauchamps đi ra ngoài, giờ cả hai đều có râu, đeo kính râm và đội mũ. Khi chúng đi rồi, Cox và Cole sẽ thử mối quan hệ mới của mình, xem phim khiêu dâm bằng chiếc TV trong nhà xe kéo và thử làm những gì chúng học được. Beauchamps có vẻ không bận tâm đến mối quan hệ chớm nở của chúng; Deese thì quan sát chúng trong ngờ vực.
Cox đã liên lạc với cô nhân viên của Airbnb trong ngày đầu tiên chúng ở trong thành phố, và đến ngày thứ sáu, cô ấy đã tìm được cho chúng hai ngôi nhà riêng biệt, rẻ nhưng đầy đủ đồ đạc.
Và rồi chúng bắt đầu nói chuyện về một vụ xâm nhập nhà riêng: chúng cần tiền mặt, và cần nó sớm.
Chúng mất chiếc xe tải trong vụ đột kích và quyết định hành sự với hai xe. Chúng để xe bán tải của Deese cách ngôi nhà mục tiêu gần trăm mét và đi vào bằng xe Cadillac của Beauchamps. Sau vụ cướp, trên đường trở ra, Beauchamps và Deese sẽ được thả ở chỗ xe tải. Có rất nhiều máy quay an ninh ở Las Vegas, và những cảnh sát truy tìm ba người đàn ông trên một chiếc xe, trong khu vực ngôi nhà bị tấn công, sẽ chỉ thấy hai người trong xe tải và một người đàn ông cùng một phụ nữ trong xe Cadillac.
Với Cox thế là ổn – cô ả sẵn sàng làm tài xế lái xe tẩu thoát, miễn là có thể giả vờ tin rằng sẽ không ai bị thương. Sự thật là, nỗi đau của người khác không làm cô bận tâm gì nhiều. Không ngây ngô như mấy gã đàn ông tưởng, cô cũng biết rằng nếu có người bị thương, các mức hình phạt hình sự sẽ tăng lên, và cảnh sát sẽ càng quan tâm hơn.
Nên Beauchamps và Cole làm việc nghiên cứu cơ bản, kiểm tra các tạp chí địa phương có chụp các bức ảnh của những quý bà quý cô đeo đồ trang sức trong những bộ váy lộng lẫy gợi cảm nhất của mình ở các sự kiện từ thiện. Khi chúng có một danh sách, chúng đến một nhà trọ rẻ nhất chúng có thể tìm được mà chỉ thanh toán bằng tiền mặt và có mạng WiFi, rồi dùng máy xách tay của Cole để tìm kiếm thông tin về mấy người kia.
Sau khi thu gọn danh sách xuống còn bốn mục tiêu, chúng kiểm tra các ngôi nhà qua Google Earth, tìm ra những đường thoát và các vấn đề liên quan đến an ninh có thể xảy ra. Chúng loại bỏ căn hộ chung cư ngay lập tức, và cuối cùng chốt kế hoạch vào nhà Wright.
Deese mua về vài biển số đăng kí xe trông còn mới tại một bãi tập kết rác – năm trăm đô, không một câu hỏi. Chúng mua một thanh tà vẹt đường sắt từ một nhà dưỡng nhi, loại dùng để trang trí cảnh quan vườn, và hai tay cửa ở cửa hàng Home Depot để đóng vào thanh tà vẹt, để làm thanh phá cửa.
Mọi thứ đã diễn ra trót lọt khi chúng đến nhà Wright, như những phi vụ trước. Vụ cướp diễn ra êm đẹp, Deese thay chỗ Nast làm kẻ đe dọa, nhưng đa phần chỗ cướp được là trang sức khó bán. Chúng đã nói chuyện với tay buôn đồ trộm cắp mới của mình về đống này, và hắn ta gợi ý mỗi năm chúng không nên bán quá một hoặc hai món Loloma.
“Cái thứ Loloma đó – tất cả đều là độc nhất vô nhị, đều được ghi chép hồ sơ cẩn thận với ảnh chụp, một ít trong số chúng nằm trong những quyển sách mà mọi tay thương gia đồ thổ dân da đỏ sẽ có.” tên buôn đồ nói với chúng. “Sẽ khó khăn đấy.” Hắn nói nếu hắn mua nó, cuối cùng hắn sẽ thu được hai trăm nghìn đô, nhưng sẽ mất đến mười năm với nguy cơ đặc biệt lớn. Hắn chào giá hai mươi nghìn – lấy tiền hoặc biến đi. Sau vài câu phàn nàn, chúng lấy tiền.
Chỗ còn lại của đống nữ trang chúng bán được chín mươi nghìn đô: những viên kim cương và trang sức chế tác bởi Belperron. Những viên kim cương thì không vấn đề gì – chúng là những viên đá tuyệt hảo, và vô danh. Món Belperron sẽ được bán lại cho một tay buôn ở Pháp, kẻ sẽ mang nó đến châu Âu, nhưng điều đó nghĩa là số tiền thu về sẽ giảm đi bởi vì có hai tay buôn tham gia vụ này.
Cuối cùng, vụ đột nhập thành công nhưng số tiền thu được, bao gồm cả tiền mặt, chỉ đủ chia cho mỗi gã đàn ông chưa đến bốn mươi nghìn đô.
Cole, nếu tự mình sống ẩn dật ở Omaha, có thể kéo dài việc tiêu bốn mươi nghìn đô đó trong năm đến sáu tháng, nhưng Deese và Beauchamps, hai kẻ tiêu hoang vào sòng bạc và ma túy, gắng lắm được hai tháng là hết nhẵn. Mỗi gã cho Cox, đóng vai trò tài xế, hai nghìn đô, mà cô ả nghĩ thế thật là quá sức keo kiệt. Cô xin thêm Cole năm nghìn đô nữa khi chúng ở một mình với nhau, điều đó nghĩa là hắn sẽ chỉ đủ trang trải cho hơn ba đến bốn tháng. Và Cox biết rằng với sức tiêu thụ ma túy và sòng bạc ngang ngửa Deese và Beauchamps của mình, cô ả may lắm thì trụ được một tháng.
Chúng cần thêm tiền nhưng do dự trong việc tấn công thêm một nhà nữa khi còn quá sớm. Liệu các Cảnh sát Tư pháp và cảnh sát LA có nghe tới vụ tấn công gia đình nhà Wright và suy luận rằng chúng đang ở đâu? Chúng nghe ngóng các dấu hiệu cảnh sát đang truy tìm mình nhưng chẳng thấy gì.
Chúng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm và nói chuyện về vụ đột kích thứ hai, thứ sẽ giúp chúng thoát khỏi Vegas. Có triển vọng hấp dẫn về một vụ hời lớn – năm triệu – nhưng thông tin khá có mùi. Nó liên quan đến một tay đánh bạc tên là Harrelson.
Và Deese, lén lút sau lưng những kẻ khác, đã nói chuyện với Ricardo Santos và Roger Smith về một khoản thanh toán sẽ đủ cho hắn thực sự lui về ở ẩn. Smith đang đề xuất mức ba trăm nghìn đô, Deese thì muốn một triệu. Rồi cuộc gọi từ người bạn của Beauchamps ở bãi đỗ nhà xe kéo: các Cảnh sát Tư pháp đã theo dấu chúng đến Vegas.
“Chỉ có một cách để chúng có thể đến bãi đỗ này và đó là mò theo tín hiệu điện thoại. Hoặc là Haar đã bán đứng chúng ta hoặc bọn liên bang đang làm gì đó mà chúng ta không biết, mấy trò công nghệ cao ấy. Ta phải bỏ điện thoại đi, ngay tối nay. Tất cả đều phải đổi số.” Cole nói. “Ta phải nghĩ đến việc đi nơi khác.”
Beauchamps nói: “Như ở đâu?”
“Miami, Seattle, Boston… À, không phải Boston, quá lạnh… Có lẽ là Houston. Nơi nào đó không phải ở California hay Nevada.” Cole nói. “Chúng ta nên chia nhau ra. Làm một phi vụ cuối, như vụ Harrelson đó, và rồi nghỉ trong vài năm. Nếu như đó là những gì Larry cho là thế – năm triệu, toàn tiền mặt – chúng ta sẽ có thể làm được. Tớ có thể đi Omaha hoặc thành phố Sioux với phần tiền của mình, một triệu rưỡi, và sống sung túc ở đó trong tám đến mười năm.”
“Tao sẽ tin vào số tiền năm triệu khi tao nhìn thấy nó. Nhưng chắc chắn là tao sẽ không đi thành phố Sioux.” Deese nói. “Tao đồng ý rằng chúng ta nên tách ra. Tao cần đi đâu đó xa xôi và ẩn náu một thời gian dài, có khi là mãi mãi. Nếu tao bị ai đó sờ gáy và chúng lấy dấu vân tay tao, thì tao chết rồi.”
“Chú sẽ cần tiền để làm điều đó.” Beauchamps nói. “Anh và Cole có thể đi nói chuyện với Larry ngay bây giờ, vào tối nay, và xem Harrelson và vợ hắn về nhà chưa.”
“Gã Harrelson này sẽ nguy hiểm đấy. Gã này sẽ khó chơi, sẽ có súng, có thể là một hệ thống an ninh nặng đô.” Deese nói. Hắn quyết định sẽ gọi lại cho Santos vào tối đó, có thể hạ giá xuống tám trăm nghìn. Đó sẽ là mức thấp nhất của hắn.
Deese ngồi ở ghế đi-văng, mặc áo phông và quần cộc hiệu Jockey, cuốn lớp băng mới xung quanh bắp chân. Mười tháng trước, hắn bị một gã tên Howell Paine đả thương, nhưng hắn cảm thấy không có vấn đề gì: đã có một vụ ẩu đả, và Paine đã cắn đứt một miếng thịt từ bắp chân hắn. Vụ này dẫn đến lệnh bắt giữ hắn và chuỗi sự kiện dẫn đến khu nghĩa địa bí mật, cùng các xác chết bị ăn thịt.
Dù vết thương đã được gần một năm, Deese đã tự chữa và nó chưa bao giờ lành hẳn lại. Thay vì là một vết sẹo thịt, hắn có một cục thịt sần sùi xanh xanh đỏ đỏ và bị viêm hai ba lần gì đấy.
Hắn tiếp tục tự chữa vết thương. Vài ngày sau khi dọn vào căn nhà, khi hắn bước ra khỏi bồn tắm nóng, hắn bị cứa vào cái nắp cống và vết thương lại hở ra. Một bọc mủ chảy xuống chân hắn, và Beauchamps bảo hắn cần đến phòng khám. Deese đã từ chối, nhưng vết thương bốc mùi đến độ cuối cùng hắn vẫn phải đi.
Vết thương được một bác sĩ phẫu thuật trực tại trung tâm y tế mở ra và làm sạch, rồi ông ta kê cho Deese thuốc kháng sinh và bảo hắn phải thay băng hàng ngày cho đến khi vết mổ mới lành lại.
“Chúng ta có thể lo vụ Harrelson.” Beauchamps nói với hắn. “Đó là điều ta sẽ làm.” Cole thêm vào. “Nhưng phải làm chuyện cần làm trước. Chúng ta phải vứt bỏ hết điện thoại đi. Ngay bây giờ. Tối nay.”
_____________________
Chúng vứt bỏ điện thoại.
Deese muốn đập chúng bằng búa, nhưng Cole phản bác việc đó. Thay vì thế, hắn cùng Beauchamps mang chúng đến một khu dân cư bất ổn dưới chân Tháp Stratosphere và đặt chúng trên một bức tường bằng bê tông tấm, nơi mà hắn chắc chắn rằng chúng sẽ biến mất trong khoảng một phút.
“Tốt nhất là để chúng được mang đi loanh quanh hơn là bất chợt im lặng. Điều đó có thể giúp kéo mấy tay liên bang ra xa chúng ta, ít nhất là trong vài ngày.” hắn nói với mấy tên kia.
Chúng đồng ý. “Rồi tiếp theo là gì?” Cox hỏi.
“Rồi chúng ta đi nói chuyện với Larry về Harrelson.” Beauchamps nói.
“Và chúng ta đi mua một mớ điện thoại mới.” Cole thêm vào. Larry O’Conner là một kẻ thấp lùn với mái tóc màu nâu xỉn, một bộ ria nâu ngắn, và một cái bụng phệ to đùng. Hắn mặc đồ len đan đôi từ đầu đến chân vì chúng không cần là phẳng. Hắn và Beauchamps đã gặp nhau nhiều năm về trước ở một cuộc họp của Hội Nghiện rượu ẩn danh tại New Orleans. Sau khi bị tuyên án cho các cáo buộc trộm cắp vặt, cả hai bị đưa đến Hội như là một phần của thỏa thuận với tòa để tránh ngồi tù. Cả hai đều nhận ra rằng không tên nào có khả năng sẽ ngừng uống rượu hoặc sống ngay thẳng.
O’Conner đã chuyển đến Las Vegas, nơi hắn kiếm sống bằng cách cá độ thể thao và đua ngựa, nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu. Beauchamps đã dùng hắn để kết nối với các tay buôn đồ trộm cắp ở Las Vegas và cho hắn một chút từ số tiền thu được sau các vụ buôn bán. Điều đó dẫn đến việc O’Conner tìm ra Jim Harrelson, một tay chơi golf và bài poker.
Harrelson giỏi cờ bạc, giỏi hơn nhiều so với O’Conner. Giỏi đến độ, anh ta không thực sự đánh bạc. Anh ta có một bạn chơi golf cùng mà mọi người gọi là Dopey, người có chín điểm chấp golf và có thể chơi sáu gậy tốt hơn thế nếu cần. Dopey, như O’Conner, là một kẻ nghiện rượu, và đêm nọ tại một quán rượu, đã tiết lộ với O’Conner rằng Harrelson giữ năm triệu tiền mặt trong tay nhờ các ván bài poker cược nhiều tiền với những tay đặt cược lớn ở LA và các trận đánh golf.
“Phần góp của một trong số những ván poker đó có thể lên tới một phần tư triệu đô chỉ để ngồi vào bàn.” Dopey nói.
Và Dopey kể với O’Conner rằng anh ta và Harrelson đã từng một lần lấy được hơn một triệu đô từ hai gã dân tài chính đến từ Phoenix mà ban đầu nhầm tưởng họ là những tay chơi golf thông thường, nhưng chúng đã thất bại trong việc chứng minh điều đó sau hơn một chục hiệp. Mọi khoản cá cược đều bằng tiền mặt, và lần đó Harrelson đã đặt tiền cho bên của của anh ta.
“Anh ta lấy một cái thùng giấy đựng những tờ tiền một trăm đô ra khỏi thùng xe như thể nó là mớ tiền lẻ.” Dopey kể. “Mày biết anh ta giữ bao nhiêu không? Năm triệu. Luôn luôn. Nói rằng anh ta không muốn bị thiếu tiền.”
O’Conner ghi lại thông tin này để dùng sau, nếu có cơ hội. Cơ hội đó đã đến.
Buổi sáng sau khi vứt bỏ điện thoại, và với điện thoại ẩn danh mới trong tay, Beauchamps và Cole gặp O’Conner trong một nhà trọ ở trung tâm thành phố. Hắn đã uống rượu mấy ngày nay, nhưng nói là vẫn còn chưa quá say đến mức không thể lái xe. Đêm hôm trước, hắn đã đến quán Ven đường của Tina và thấy chiếc Porsche Cayenne màu vàng loại đặt riêng của Harrelson trong bãi đỗ.
“Họ đã quay lại rồi. Khi ở đây, anh ta thường đến quán Tina chơi vào buổi đêm và xem có ai ở thành phố, chỗ nào có ván bài lớn. Vợ anh ta không đi cùng, đó là công việc làm ăn.” O’Conner nói. “Anh ta thường quay về nhà khoảng 10 giờ tối, nhất là vào mùa hè. Nếu bọn mày muốn chơi golf vào mùa hè ở Vegas, bọn mày phải ra đó lúc 6 giờ, không thì chết nóng.”
O’Conner nói Harrelson sống ở một khu dân cư đắt tiền ở phía Nam của sân bay. Tình thế ở đây cũng khác với LA. Ở đồi Beverly, các ngôi nhà có cổng bảo vệ nhưng đường phố thì không. Ở Vegas, các con phố có cổng bảo vệ nhưng các ngôi nhà thì không – và ở trường hợp của Harrelson, các cổng có bố trí các nhân viên bảo vệ thay vì điều khiển điện tử từ xa. Nhưng có một cách đơn giản để vượt qua nó nếu Harrelson về nhà sau khi trời tối.
Nhà anh ta quay lưng lại với một con phố nằm bên ngoài các bức tường. Và các bức tường chỉ cao đến ngực và dễ dàng trèo qua. Chúng có thể đi theo Harrelson đến nhà, và khi anh ta đến cổng vào gần nhất thì Cox sẽ thả chúng ở chỗ phía sau nhà anh ta. Chúng sẽ vượt tường và đợi Harrelson đỗ xe vào ga-ra, rồi xông tới tóm anh ta ở đó.
Nếu có thứ gì chúng khoắng được trong nhà quá to để mang vác, chúng luôn luôn có thể dùng một trong số những chiếc xe của Harrelson để thoát ra khỏi khu phức hợp. Các cánh cổng ở làn đường đi ra ngoài sẽ tự động mở khi có một chiếc xe chạy đến gần.
Khi chúng chia tay O’Conner, Beauchamps hỏi Cole, “Hãy thành thật nhé: Cậu thấy sao?”
“Điều tớ đang nghĩ là lũ Cảnh sát Tư pháp kia đang theo sát nút chúng ta. Nó làm tớ thấy căng thẳng vì đến giờ này tớ vẫn còn chưa lên đường trốn khỏi thành phố. Trốn đi xa khỏi thành phố ý. Nhưng...”
“Cậu sẽ cần tiền sau khi đã mất số tích cóp ở LA. Và thằng em ngu si của tớ, cái thằng ăn thịt người ấy, đã có dấu hiệu cho thấy nó cần đi vay tiền rồi. Geenie thì… Geenie chẳng có gì, và chẳng bao giờ có.”
“Ma túy.” Cole nói. “Trộm cướp, lũ gái điếm và các sòng bạc. Chúng sẽ luôn luôn sai khiến cậu.”
“Không phải lũ gái điếm. Mà là gái nhảy. Nhưng rất nhiều.” Beauchamps thú nhận. “Và về trộm cướp. Nhưng chúng ta sẽ làm gì đây? Chẳng ai trong chúng ta có thể làm một công việc tử tế. Có thể Geenie kiếm được một chân làm nhân viên kinh doanh, nhưng cô ấy sẽ không làm đâu.”
“Nếu chúng ta đánh nhà Harrelson, tớ định nói là làm ngay tối nay.” Cole nói. “Chúng ta biết hắn có giữ một mớ tiền trong tay. Kể cả nếu không có năm triệu, chúng ta vẫn có thể kiếm được đủ để cùng nhau chạy trốn đến đâu đó. Chúng ta phải thật nhanh.”
“Tớ hi vọng bọn mình có nhiều thời gian nghiên cứu hơn.”
“Đây không phải là LA, nơi mà ta phải nghiên cứu, kiểm tra bà vợ và mọi thứ. Chúng ta đã biết mục tiêu là ai và nơi hắn sống.”
Cole nói. “Ta chẳng cần mã cổng gì hết. Ta vượt tường, chĩa súng vào mặt hắn, và cuỗm lấy tiền mặt. Hết chuyện.”
“Ôi, Chúa ơi.” Beauchamps giơ tay bóp trán, lên và xuống, rồi khởi động chiếc Cadillac và nói, “Cậu nói đúng. Hãy đi nói chuyện với Deese. Xem xem nếu Geenie nghĩ cô ấy có thể lo vụ lái xe và căn thời gian lần nữa hay không. Tớ ghét phải vội vã. Nhưng với đám Cảnh sát Tư pháp ở đây… Theo những gì ta biết, mọi tay cảnh sát ở thành phố này đã có ảnh chụp bọn mình.”
_______________________
Hai ngôi nhà Airbnb chỉ cách nhau hơn một cây số rưỡi. Chúng muốn hai ngôi nhà ở đây cũng vì lí do như có hai ngôi nhà ở LA: nếu cảnh sát lần ra được một nhà, thì ngôi nhà còn lại có thể nhanh chóng trở thành chỗ lánh nạn. Chúng đã mong có thể kiếm được hai ngôi nhà gần nhau, nhưng những căn chúng có được là những căn duy nhất cô nhân viên Airbnb có thể kiếm được nhanh chóng, và chúng không muốn phải tự mình đi kiếm nhà. Dù cách nhau một cây số rưỡi, tại một khu ngoại ô không đèn tín hiệu giao thông, chúng có thể lái xe đi giữa hai nhà trong hai phút, hoặc đi bộ trong mười lăm phút.
Khi Cole và Beauchamps quay trở lại, chúng thấy Deese đang xem chương trình săn bắn trên truyền hình cáp, còn Cox đang ngồi trên ghế đi-văng, hờn dỗi, trong khi lật giở một cuốn Sức khỏe Phụ nữ. Cô đang dùng một con dao bếp để làm cái đánh dấu trang. Beauchamps hỏi, “Em làm sao thế?”
“Thằng em chó chết của anh là lí do tôi bị làm sao đấy. Thật là một thằng khốn.” cô nói, đứng dậy và chĩa con dao về Deese.
“Hắn làm gì?” Cole hỏi.
“Chuyện thường lệ. Định chịch tao sau lưng Marion.” Cox nói. Cô bắt đầu gọi Beauchamps là Marion bởi vì các bản tin truyền hình khi đưa tin về chúng thường gọi hắn là Martin. “Hắn nói hắn cho tao năm mươi đô, lạy Chúa. Năm mươi đô?”
“Im mồm đi, con đĩ thối.” Deese nói, chẳng buồn quay đầu ra khỏi phía TV.
Cox, tay chống nạnh: “Thấy chưa?”
Beauchamps nói với Deese, “Anh bảo chú rồi, đừng có mó vào cô ấy, chết tiệt.” Với Cole, hắn nói, “Cậu nói đúng. Tớ thấy chuyện này không thể kéo dài mãi được. Chúng ta xuất kích tối nay, chia tiền, rồi biến khỏi đây.”
“Em không muốn đi với thằng khốn kia.” Cox nói. “Nếu anh đi với nó, em sẽ đi với Cole.”
“Nó đang lên giường với Cole.” Deese nói, vẫn không quay mặt khỏi TV.
“Này, nói láo.” Cole đồng thanh với Cox, “Tao không có làm nhé.” và Cole nói với Deese, “Chúng tao đã sống yên bình cho đến khi mày xuất hiện. Tất cả bọn tao đã sống hòa thuận với nhau.”
Giờ Deese quay đầu với bọn còn lại và nói, “Chuyện gì tối nay? Xuất kích ấy?”
“Chúng ta đánh nhà Harrelson.” Beauchamps nói. “Ta cần chuẩn bị dụng cụ và đi lượn lờ quanh chỗ đó. Và ta cần phối hợp với nhau khi thực hiện phi vụ này.”
“Em lúc nào chả phối hợp.” Deese nói. “Nhưng chuyện này hơi vội nhỉ?”
“Chúng ta có đám cớm tư pháp theo đuôi.” Cole nói. “Ta cần phải tẩu thoát.”
Deese gật đầu. “Được rồi.”
Chúng lượn lờ quanh khu nhà Harrelson bằng các xe khác nhau. Tối nay Cox lái xe, và cô sẽ không đi cùng Deese. Cole và Deese đang gầm gừ với nhau bởi vì Deese khăng khăng rằng Cox đang lên giường cả với Beauchamps và Cole, nên Deese và Beauchamps đi với nhau, Cox và Cole đi chiếc Cadillac.
Trên đường tới chỗ của Harrelson, Deese nói, “Khi xong việc này, ta phải loại bỏ Geenie. Anh biết rất rõ là nó đang chịch với Cole mà. Và nó cũng là mắt xích yếu. Em sẽ làm điều đó. Đưa nó đến phía Bắc, rồi vứt lại ở sa mạc.”
“Anh không muốn nghĩ về điều đó. Và nếu cô ấy là mắt xích yếu thì sao? Chúng ta có thể bỏ cô ấy lại tại một cửa hàng giày và không đón nữa. Không nói với cô ấy nơi chúng ta sẽ đến. Dù sao thì cảnh sát cũng biết tên chúng ta rồi, nên cô ấy sẽ khai gì với chúng?”
“Anh không thấy tức vì nó đã ngủ với Cole à?”
“Anh không chắc là cô ấy làm thế. Anh không thích chuyện giết cô ấy. Anh không phải là kẻ giết người. Và đó là một cô gái ngoan.”
“Marion à, nó là một con điếm.”
“Không phải đâu. Nếu cô ấy là điếm, cô ấy đã chịch chú ngay khi chú chào mời một số tiền kha khá rồi, mà chú đã không làm thế. Và nếu cô ấy là điếm thật, cô ấy đã cho chú một cái giá, mà cô ấy đã không làm thế. Giờ im mồm và lái xe đi.”
“Điều tao lo nhất,” Cole nói với Cox, “là khi hai anh em nhà nó sẽ quyết định rằng chúng không cần ta nữa. Thằng Deese chó chết đó thích giết người, đó là điều hắn làm. Mày đọc báo rồi đó.”
“Hắn hôi kinh.” Cox nói. “Mày có bao giờ ngửi thấy mùi hơi thở của hắn không? Cứ như là bị bốc mùi do ăn mấy người chết đó. Ngửi giống như là hắn có một con chuột chết trong mồm ấy.”
“Tao không quan tâm đến hơi thở của hắn.” Cole nói. “Tao quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo… Cứ cho rằng câu chuyện về Harrelson là đúng đi; hắn có năm triệu đô trong nhà và chúng ta cuỗm lấy. Nếu chia ra làm bốn, mỗi chúng ta có một triệu hai trăm năm mươi nghìn. Nhưng nếu chúng xử lý hai ta, chúng sẽ có gấp đôi số ấy, mỗi đứa hai triệu rưỡi.”
“Tao khá chắc là mình sẽ không được chia.” Cox nói. “Hoặc, khá nhất, thì cũng chẳng được chia đủ.”
“Được rồi. Cứ cho là chúng chẳng cho mày đồng nào...”
“Thế thì thật không công bằng!”
“Mày nói đúng. Nhưng cứ cho là chúng chẳng cho mày đồng nào. Bọn tao chia ba và mỗi người nhận được” – hắn phải nhẩm tính trong đầu – “khoảng một triệu sáu trăm năm mươi nghìn. Vẫn còn ít hơn rất nhiều cho hai anh em chúng so với trường hợp chỉ chia đôi.”
“Mày nghĩ chúng đang lên kế hoạch đó? Để loại bỏ chúng ta?” Cox hỏi.
“Tao không biết. Nhưng khi nhận ra rằng chúng thực sự làm vậy, mà Deese đã đứng đó với khẩu súng trong tay, thì thế là quá muộn.”
Chúng lái xe một lúc, cuối cùng Cox nói, “Tao rất cần số tiền này. Nếu không được chia chút nào, tao sẽ chẳng có gì.”
“Ừ, tao cũng muốn tiền.” Cole nói.
Thêm một phút nữa, rồi Cox nói, “Joan… cô gái giúp sắp xếp cho chúng ta mấy căn nhà…”
“Ừ?”
“Cô ấy thực hiện tất cả các cuộc gọi về công việc bất động sản. Cô ấy đi ra các ngôi nhà đó với những gã đàn ông lạ. Một mình. Cô ấy có mang súng. Tao đã thấy nó, nhỏ xíu, nhưng cô ấy bảo nó mạnh. Cô ấy đến một trường dạy mang súng giấu kín, và cô ấy thích nó. Cô ấy nói với tao giờ cô ấy có bốn khẩu súng và ghé thăm trường bắn. Cô ấy còn có những khẩu phối hai màu, xanh và đỏ. Tao tự hỏi… có thể đi mượn một khẩu?”
“Mày biết bắn chứ?” Cole hỏi.
“Có. Tao đã đi bắn súng với Marion. Chẳng có gì khó cả.”
“Vấn đề không phải ở chuyện biết cách dùng súng. Vấn đề là chuyện bắn giết ai đó. Chúng tao có súng trường và súng săn ở trang trại, nhưng khẩu súng ngắn duy nhất là khẩu lục ổ quay han gỉ cũ kĩ này, một khẩu .22. Tao mang một khẩu 9mm bên mình trong các vụ tấn công nhà riêng, nhưng tao không bao giờ để một viên lên nòng sẵn bởi tao không muốn gặp tai nạn.” Cole nói. “Có lẽ… có lẽ khi mày bắt đầu nói chuyện đến súng, đó là lúc để bỏ đi. Không dùng đến súng. Lên xe và lái đi. Hai ta có thể lấy chiếc xe này, đi cùng nhau. Ta có thể tìm ra cách khác để kiếm tiền.”
“Như thế nào?”
Hắn lắc đầu. “Tao không biết nữa. Nghề trộm cắp này, xâm nhập nhà riêng này, là những món nghề tốt nhất tao có.”
Cox ngẫm nghĩ về câu nói đó một lúc, rồi nói, “Tao cần đủ tiền để có thể quay trở về LA và sống như một ngôi sao trong vài năm. Chỉ thế thôi.”
“Cảnh sát có dấu vân tay của mày.”
Cô nhún vai. “Thế thì chúng tóm tao, tao nói với chúng mọi điều tao biết về ba đứa mày, chẳng phải là điều gì mà chúng chưa biết, và tao bảo tao cặp với Marion để kiếm tiền. Rằng tao không biết ba đứa mày là tội phạm. Rằng cả đám tháo chạy khỏi ngôi nhà ở Altadena và bọn mày bỏ tao lại ở Pasadena, và thế nọ thế kia.”
Cole, đang cắn móng tay cái, gật đầu. “Có thể được đấy. Tao sẽ hơi giận nếu mày đổ quá nhiều chuyện vào đầu tao. Nhưng nếu mày đổ hết chuyện lên Marion và Deese, thì tao thấy ổn đấy.”
“Tao làm được.” Cox nói. “Này! Sắp đến chỗ Harrelson rồi.” Cả bọn lởn vởn quanh chỗ nhà Harrelson, nép phía sau một bức tường gạch nung màu cát và một cánh cổng. Cole đã hỏi Larry O’Conner làm cách nào mà hắn vào được bên trong, để lảng vảng quanh ngôi nhà, và O’Conner thú nhận rằng hắn chưa từng làm thế. Điều mà hắn đã làm, là kiếm được địa chỉ nhà Harrelson và rồi tìm ra nó trên một bức ảnh vệ tinh trên Google.
O’Conner bật bản đồ trên máy xách tay của hắn, rồi ảnh vệ tinh, và chúng xem xét khu dân cư với những ngôi nhà đắt tiền, hầu hết đều có bể bơi, ngoại trừ một hay hai cái. Hầu hết các ngôi nhà đều có mái nghiêng lát ngói đỏ. Dù rộng, các ngôi nhà vẫn xếp lúc nhúc vào nhau, chỉ cách nhau vài khuỷu tay, được ngăn cách bởi lớp cây cối mỏng.
Ngôi nhà của Harrelson nằm quay lưng lại với bức tường bao ngoài của tiểu khu dân cư. Một bể bơi được đặt ngay cạnh ở phía bên trong bức tường, nên chúng không thể leo qua bức tường ở giữa khu đất, chúng sẽ phải trèo vào từ đoạn giữa ngôi nhà của Harrelson và ngôi nhà láng giềng bên phải. Có một bụi cây rậm rạp mọc dọc theo phía ngoài bức tường, nên có chút che chắn sau khi Cox thả chúng xuống.
“Chúng ta có thể bị nhìn thấy từ cả hai căn nhà, nên phải vào và ra nhanh nhất có thể.” Beauchamps nói. “Tao không biết liệu chúng có cảnh vệ có vũ trang ở đó không, nhưng có thể có.”
“Chúng ta sẽ mang súng.” Deese nói.
“Ừ, nhưng ta sẽ không dùng chúng trừ phi để bảo vệ tính mạng. Chết tiệt thật, chúng ta cần thêm thời gian. Nếu đám cớm tư pháp kia không ở đây…”
Khi quay trở lại ngôi nhà Beauchamps và Cox đang ở, cả bọn đồng ý rằng chúng sẽ cần thay đổi vài thứ so với quy trình thường lệ. Nếu nghi ngờ rằng chúng bị phát hiện khi đang leo qua tường hay đi trong sân, Cox sẽ phải lượn xe gần đấy để đón đi nhanh chóng. Nếu chúng bị phát giác khi ở phía trong bức tường, bỏ chạy sẽ gần như là không thể – nếu chúng chạy, Cox sẽ không biết đón ở đâu, và chỗ đấy sẽ đầy bảo vệ và cảnh sát chỉ trong vài phút.
“Nếu ta thấy xe của Harrelson ở quán, sau khi trời tối, ta cần phải chạy thẳng đến nhà hắn. Chúng ta vượt tường và ẩn nấp tại đó. Trong bụi rậm. Geenie quay lại quán và gọi điện khi hắn chuẩn bị rời đi.” Cole nói. “Theo cách đó, ta sẽ không cần đi theo hắn, hắn sẽ không thể nào phát hiện ra ta.”
“Biết gì không, nếu chúng ta trốn trong sân và vợ Harrelson ra ngoài đến bể bơi, thì chúng ta có thể tóm cô ả và bắt đầu vào khoắng căn nhà. Thậm chí có thể chúng ta còn chẳng cần đối phó với Harrelson đấy.” Beauchamps nói.
“Larry bảo rằng Harrelson mang theo tiền trong xe.” Deese nói. “Chúng ta sẽ bỏ lỡ nó mất.”
“Ừm, nếu có cơ hội tóm bà ta, ý tao là ta sẽ làm thế.” Cole nói. “Rồi tùy thuộc vào những gì khoắng ra được, hoặc ta chuồn khỏi đó, hoặc đợi Harrelson quay về. Ta sẽ không quyết định cho đến khi thấy được mọi chuyện ra sao.”
Deese: “Theo lời hắn đi.”
Beauchamps gật đầu. “Với tớ thì nghe được đấy. Quán đó có một bãi đỗ xe rộng, Geenie có thể đánh xe vào đó và ngồi bao lâu cũng được.”
Và chúng quyết định sẽ hành động theo kế hoạch này.
Và nó đã diễn ra hoàn hảo, cho đến một thời điểm. Chúng bắt đầu lượn lờ ở quán Ven đường của Tina vào lúc 9 giờ, và chiếc Porsche Cayenne màu vàng của Harrelson đã ở đó từ lúc nào rồi. “Chẳng thể có hai chiếc được.” Beauchamps nói. Chiếc Porsche được sơn chính xác màu của một chiếc Taxi Vàng29.
Chúng quay trở lại nhà của Harrelson. Con đường trở nên vắng vẻ hơn khi trời tối. Chúng đợi cho đến khi có một khoảng trống, rồi Cox đánh xe đỗ lại ở phía sau ngôi nhà của Harrelson. Ba gã đàn ông, đều mặc đồ tối màu và đeo găng tay lái xe, chạy ra khỏi xe và ngồi xổm phía sau một hàng bạch đàn. Chúng mang theo một túi ba lô đen có đựng súng, băng dính, mặt nạ trượt tuyết, con dao làm dấu sách của Geenie, một sợi dây xích dài khoảng bốn mét rưỡi có bốn ổ khóa, và ba đèn pin. Không cần cây phá cửa, vì chúng sẽ không phá cửa xông vào.
29 Xe taxi ở Mỹ thường được sơn màu vàng đặc trưng.
Chúng đợi tại hàng cây trong năm phút, và rồi, trong một khoảng thời gian không có xe qua lại nữa, chúng trèo qua bức tường cao một mét rưỡi. Chúng đáp xuống một bụi cây cảnh quan chung chung hơn ở phía bên kia bức tường, chờ đợi xem liệu có còi báo động, một nguồn sáng di động đi tới, một tiếng chó sủa, một giọng nói tra hỏi, và, khi những điều trên không xảy ra, thì từ từ đi vào khoảng giữa hai ngôi nhà, nhưng hình như là vợ của Harrelson ở tuốt bên trong, và chúng không hề thấy cô ấy, hoặc thậm chí là một cái bóng in lên phía sau một tấm rèm cửa. Chúng dừng lại sau một bụi cỏ trang trí bên cạnh cửa ga-ra của Harrelson. Beauchamps mở túi, phát mặt nạ trượt tuyết và súng, rồi kéo khóa ba lô lại.
O’Conner đã kể với chúng rằng Harrelson thường có một trận golf sớm vào mùa hè và sẽ không nán lại ở quán Tina. Hắn đã đúng. Điện thoại của Beauchamps rung lúc 9 giờ 45 phút. Cox ở đầu dây bên kia, và cô nói, “Hắn đang trên đường về. Hắn sẽ về đến nơi trong năm đến sáu phút nữa, nếu không dừng lại ở đâu.”
“Hãy giữ khoảng cách thật xa với hắn, đừng có lại gần.” Beauchamps nói với cô.
“Em biết, em biết.” cô nói. “Em có ngu đâu.”
Năm phút sau, cô gọi lại. “Hắn ta đang rẽ vào cổng. Chỉ còn cách nhà một phút thôi.”
Cole nói với Deese và Beauchamps, “Chuẩn bị đi, hắn ở đây rồi.”
Beauchamps: “Anh sẽ đi trước. Clayton, chú đi sau. Cole, cậu biết quy trình rồi đấy: bọc hậu cho chúng tớ, còn tớ và Clayton sẽ hạ hắn.”
“Nhưng nhẹ tay thôi.” Cole nói, vì lợi ích của Deese.
“Có đèn sáng.” Beauchamps thì thầm. “Hắn đến kia rồi.” Chúng thấy chiếc Cayenne đi qua chỗ một cây cột đèn đường.
Màu sơn vàng không thể lẫn vào đâu được. Chiếc xe đi chậm lại, và Beauchamps nói, “Sẵn sàng chưa?”
Rồi sau đó Cole hỏi, “Chuyện quái gì thế này?”
Chúng nhìn, sửng sốt, khi cánh cửa ga-ra của ngôi nhà đối diện mở ra. Chiếc Cayenne chui vào trong và cửa ga-ra bắt đầu hạ xuống. Không có cách nào để chúng có thể chạy ra đó kịp để giáp mặt với Harrelson.
“Thằng chó O’Conner lấy sai địa chỉ rồi.” Deese nói. “Em sẽ cắt mũi nó.”
“Không phải O’Conner sai, mà là Google.” Cole thì thào. “Tao nhìn bản đồ và họ đánh dấu ngôi nhà này. Mày sẽ cắt mũi Google à?”
“Phải biến ra khỏi đây thôi.” Beauchamps nói. “Lạy Chúa trên cao. Chúng ta phải biến khỏi đây.”
Chúng quay về nhà mà không gặp vấn đề gì, nổi giận nhưng đôi lúc bật cười vì chuyện vừa rồi. Deese đã nghĩ mọi chuyện, và cuối cùng nói với Beauchamps rằng hắn đang thỏa thuận với Roger Smith về một khoản tiền để đưa hắn ra nước ngoài.
“Em kể với anh nhưng không kể với hai đứa kia. Nếu em lấy được tiền mặt, em sẽ cho anh đủ để đi đến bất cứ đâu anh cần và làm lại từ đầu.”
Beauchamps lắc đầu. “Cole là bạn anh. Anh đồng ý với đề nghị của chú, nhưng anh sẽ kể với cậu ấy rằng có thể chuyện đó sẽ xảy ra.”
“Trời, chết tiệt…”
Beauchamps nói, “Clayton, có điều chú mày chưa bao giờ ghi nhớ – vì làm một kẻ giết người thay vì một tên cướp – rằng để thành công, đôi khi chú mày phải tin tưởng người khác. Anh tin ở Cole.”
Beauchamps kể với Cole và Cox về khả năng lấy được tiền từ Smith, và rằng chúng sẽ được chia, dù chỉ là một khoản nhỏ, và Cole lúc lắc cái đầu, nói, “Tuyệt vời.” và Cox nói với Deese, “Mày thật là tử tế.” với một giọng nói không chân thành chút nào.
Lúc muộn tối hôm đó, khi chúng đều đã về phòng riêng, Deese nhận được một cuộc gọi vào máy ẩn danh của mình. Là Roger Smith. Hắn nói giọng trầm, và tiếng lách cách của bóng bi-da cho Deese biết chính xác là Smith đang ở đâu. Deese ít khi mong mỏi điều gì khác ngoài tiền, ma túy, và tình dục, nhưng bất chợt hắn bị đánh bại bởi mong mỏi được quay về những nơi mình hay lai vãng ở Louisiana, những chiếc bàn bi-da vải len màu xanh, mùi hộp phấn, tiếng rít khi xoa nó vào đầu một cây cơ. Hắn gạt sự ao ước của mình đi, và hỏi, “Ông đã nhận được tin nhắn của tôi chưa?”
“Rồi. Tôi sẽ làm điều này, nhưng tôi muốn nhấn mạnh vào một điều đơn giản. Đó là rất nhiều tiền đấy. Nếu cậu lấy nó và không giữ thỏa thuậnsẽ biến khỏi đất nước này, tôi sẽ tìm những tay giỏi nhất tôi có thể tìm và thuê chúng giết cậu. Cậu hiểu chứ?”
“Ôi…”
“Hiểu chưa?”
“Rồi, rồi.”
“Đừng có giỡn với tôi, bạn tốt ạ.” Smith nói. “New Orleans giờ là cấm địa với cậu. Nếu cậu có chút suy nghĩ nào trong đầu về việc quay lại đây để xử lý tôi, thì cậu sẽ không thể bước nổi quá hai bước vào thành phố mà tôi lại không biết đâu đấy. Chúng tôi sẽ không cử mấy tay ngu si như Lugnuts đến giải quyết cậu đâu, nên hãy cầm tiền và biến đi, và sống vui vẻ.”