Một chiếc Subaru Outback móp méo với đề can dán ở bên trái ba đờ sốc – “Đây là quý cô tự do, Ủng hộ phá thai, Yêu cây cối, Dân híp pi kì quặc ăn chay dành cho mày đấy, Đồ khốn” – đậu ngoài ngôi nhà kéo mục tiêu, đang có ánh đèn hắt ra từ mọi cửa sổ dù trời còn chưa tối lắm. Qua tiếng kêu rò rò của chiếc điều hòa họ có thể nghe thấy tiếng Taylor Swift đang hát bài “Teardrops on My Guitar.”
Lucas nói, “Sinh viên đại học. Không thành vấn đề.”
Bob khoanh tay. “Lần gần đây nhất anh thò mặt ra ở trước cửa một ngôi nhà thì chuyện gì đã xảy ra ý nhỉ, Lucas? Chúng ta sẽ làm thế này – như những gì chúng tôi làm. Anh có thể đi vòng ra sau nhà và để ý phía đó. Sẽ có một cửa hoặc lối thoát hỏa hoạn ở đó.”
Rae đã mở cốp chiếc Tahoe và lôi áo có nhãn “Cảnh sát Tư pháp” và một áo chống đạn. Bob cũng làm theo cô. Khi họ đã trang bị xong, Lucas bước ra phía sau căn nhà xe kéo, nơi anh có thể thấy cánh cửa, trong khi Rae nhòm qua tấm kính cửa trước, rồi cánh cửa sổ bên cạnh, và sau đó Bob vào vị trí đứng chéo cánh cửa và giấu khẩu Glock trong tay phía sau hông, sẵn sàng hành động.
Rae gõ cửa, một lúc sau cánh cửa mở ra, và Lucas nghe thấy tiếng Rae nói, “Chúng tôi là Cảnh sát Tư pháp. Cô vui lòng bước ra ngoài này được không?”
Một con chó bắt đầu sủa ở trong, và rồi Lucas nghe thấy một giọng nữ: “Im nào, Willa. Suỵt.”
Không có chuyển động nào ở cửa sau, nên Lucas quay về phía trước nhà. Một cô gái nhỏ người với mái tóc chắc nịch màu nâu đang đứng ở bậc cửa. Rae giơ thẻ và phù hiệu của mình, rồi hỏi cô ấy nếu có còn ai khác ở trong nhà và cô gái đáp, “Không có ai khác.” và Rae hỏi liệu họ có thể vào nhìn một chút.
“Tôi thực sự có vấn đề với bên cảnh sát xông vào nhà tôi.” cô gái nói.
“Chúng tôi không có xông vào.” Rae nói. “Chúng tôi đang xin phép. Nếu cô nói không, chúng tôi sẽ không vào. Nhưng chúng tôi sẽ xin một lệnh khám, có nghĩa là chúng tôi sẽ đứng đây trong hai đến ba tiếng, dưới cái nóng, cho đến khi có lệnh. Và rồi nếu không có ai ở trong đó, tất cả sẽ chỉ là một sự lãng phí thời gian khó chịu.”
Bob nói thêm, “Chúng tôi đang truy tìm vài kẻ rất nguy hiểm – những người mà cô thuê lại nhà từ chúng. Có một lệnh từ tòa về án giết người dành cho một tên trong số chúng, và nhiều lệnh từ tòa về cướp có vũ trang cho cả đám.”
Cô gái nói: “Hả?”
Rae: “Cô hiểu tại sao chúng tôi không thể bỏ qua khả năng cô đang che giấu ai đó. Lần cuối khi chúng tôi đuổi theo bọn này, chúng đã bắn hai sĩ quan cảnh sát.”
“Hả?”
Bob nói, “Chúng tôi không muốn nhìn vào bất cứ thứ giấy tờ cá nhân nào hoặc tài sản nào khác của cô, chúng tôi chỉ muốn chắc chắn mình sẽ không bị bắn lén. Đó là sự thật. Nên là…”
Cô gái cho họ vào, nói rằng tên mình là Kerry Black, không phải Kelly, như bà chủ nói. Bob và Rae kiểm tra khắp nơi. Khi xong việc, cả năm người họ, bao gồm cả Willa, cô chó dòng border collie lông đen-trắng, đứng kín nhà bếp.
Black nói cô ấy thuê căn nhà xe kéo từ một cô gái tóc vàng sau khi thấy một bài quảng cáo trên trang Rao vặt Las Vegas. “Cô ấy nói muốn có một ai đó đáng tin cậy sẽ không phá tung chỗ này, và bảo rằng Willa được chấp nhận. Họ chỉ muốn ba trăm đô một tháng, mà với tôi thì thật tuyệt. Tôi còn chẳng thể tin được cơ.”
Lucas: “Cô giữ liên lạc với họ thế nào?”
“Tôi không làm thế. Tôi gửi tiền thuê qua bưu điện vào mỗi ngày đầu tiên của tháng. Nếu có vấn đề, tôi phải nói chuyện với cô chủ.”
“Cô không có số điện thoại nào à?”
“Không. Tất cả những gì tôi có là một địa chỉ.” cô ấy nói. “Dù vậy, tôi phải nói là tôi đã xem tài khoản chi phiếu của mình và thấy họ còn chưa đổi chi phiếu tháng Bảy hay tháng Tám để lấy tiền mặt.”
“Chưa lấy tiền ư?” Rae nói với Lucas. “Có thể chúng không quan tâm đến số tiền.”
Lucas hỏi liệu những người chủ cũ có để lại thứ gì không, và Black nói “Phần nội thất. Có vài thứ rác rến ở trong tủ quần áo, cùng vài thứ dụng cụ nướng và một chiếc lò nướng.”
“Đống rác trong tủ quần áo – chúng tôi xem được chứ?”
Tủ quần áo chứa một hộp các tông đựng các đĩa phim Blu- ray và vài đĩa CD nhạc đồng quê, mành cửa cũ, một máy hút bụi cổ lỗ với dây điện đã sờn nát, một quả bóng bowling trong một chiếc túi trông như thể nhiều năm rồi không được mở ra, hai thùng bia toàn chai rỗng, và một đống ruồi chết. Black nói cô đã nhìn vào đó khi mới đến thuê chỗ này, nhưng rồi ngay lập tức đóng cửa lại và gần như không ngó ngàng lại chỗ đó kể từ lúc ấy, trừ những lần cô bật vài bộ phim.
“Cô có đặt chúng lại vào hộp không?”
“Không, chúng đang nằm trên nóc máy chơi DVD.”
Lucas nói với cô gái rằng họ sẽ nói chuyện với FBI để gửi một đội điều tra hiện trường đến kiểm tra tất cả những thứ được bỏ lại nhằm tìm dấu tay và yêu cầu cô không chạm vào bất cứ thứ gì trong số đó.
“Anh có nghĩ tôi sẽ bị đuổi khỏi đây không?” cô gái hỏi. “Tôi đang học đại học, nhưng không có xu nào, và tôi đang làm phục vụ bàn để kiếm tiền trang trải, và chỗ này thực sự là quá tốt cho tôi và Willa…”
“Tôi không biết tại sao họ lại đuổi cô. Nhưng nếu chủ cũ ngôi nhà quay lại, cô phải gọi cho chúng tôi. Phải thật, thật thận trọng khi chúng quay lại.” Lucas nói. Anh viết địa chỉ nơi cô ấy gửi tiền thuê xuống cuốn sổ của mình.
Bên ngoài, Bob nói, “Chúng ta phải gọi mấy tay điều tra hiện trường kiểm tra cái lò nướng.”
Rae: “Ôi, trời, tôi không muốn nghĩ về nó.”
Lucas nói, “Có ai đó nói dối chúng ta, và tôi không nghĩ là cô bé đó. Tôi nghĩ là mụ quản lý. Dù tôi có thể nghĩ theo vài hướng phức tạp rằng có thể điều đó không đúng.”
“Nói tôi nghe nào.” Bob nói.
“Xem nào, chúng ta đã đánh rắn động cỏ ở Forum. Có ai đó phát hiện ra chúng ta – có thể là tôi – và gọi điện đến đây, nơi nó được máy kia trả lời. Có nghĩa là có một sự liên kết ở đây. Và tôi không nghĩ đó là cô bé kia.”
“Cô ấy thuê được nhà rẻ.” Rae nói.
“Ừ, nhưng tôi không nghĩ là cô ta. Tôi không nghĩ cô ấy giỏi nói dối đến thế. Và tôi nghi ngờ chuyện chúng coi cô ấy là đáng tin cậy. Tôi cho là có thể là mụ chủ. Tôi nghĩ mụ ấy nhận các tin nhắn và chuyển tiếp. Ai đó phát hiện ra tôi ở Forum và gọi cho mụ ta. Rồi, mụ ta đợi xem liệu chúng ta có xuất hiện không. Như thế sẽ cho chúng biết rằng chúng ta đang theo dõi điện thoại và biết về chỗ này. Nên có thể mụ ấy có một chiếc điện thoại ẩn danh khác mà chúng ta chưa biết và nó gọi trực tiếp cho Beauchamps hoặc một thành viên khác trong số chúng. Và có thể Beauchamps đã vứt bỏ cái điện thoại kia ngay sau khi mụ ấy gọi.”
“Nếu anh đúng, chúng ta đã bị thụt lùi.”
“Trừ phi Earl, chàng kĩ thuật viên điện thoại, có thể lôi ra số máy mà mụ ta gọi đến. Có lẽ mụ ta gọi ngay khi nhận được cuộc gọi ở Forum, và ngay khi chúng ta xuất hiện. Nếu cậu ấy mò ra được, chúng ta vẫn còn dấu vết.”
“Chúng ta có thể thử lấy một lệnh khám xét căn nhà xe kéo của cô ấy.” Rae nói.
Lucas lắc đầu. “Sẽ không có đâu. Chẳng có thứ gì mà ta cần để xin lệnh. Một điều là, có thể đó là cô bé kia. Nhưng cũng có thể là hàng xóm của mụ chủ. Mụ ấy ở nhà cả ngày với đứa trẻ, chẳng có gì xảy ra, rồi ba sĩ quan Cảnh sát Tư pháp xuất hiện ở cửa trước. Mụ ấy sẽ buôn dưa lê chuyện đó.”
“Tôi đã bảo cô ấy không làm thế.” Rae nói Bob: “Ờ. Đó là nửa tiếng trước rồi. Tôi cá là cô ấy chỉ nói với tám người bạn thân nhất, và bắt họ thề độc hai lần phải giữ kín.”
Lucas nói, “Tôi sẽ gọi Tremanty và bảo anh ta gọi Earl. Tôi không nghĩ anh ta có thể làm điều chúng ta muốn mà không có một số điện thoại nào, nhưng ta có thể thử.”
“Có thể ta đi ăn chút tráng miệng ở cửa hàng Cheesecake Factory?” Bob nói. “Ờm, trong khi ta đợi Earl gọi lại.”
“Tôi nghĩ ta nên đi nói chuyện với nhà Toni và Calvin Wright, xem xem họ có gì hay ho để nói về vụ đột nhập không.” Lucas nói.
Bob rên rỉ. “Chúng ta sẽ không đến cửa hàng Cheesecake Factory ư? Không bao giờ ư?”
“Nó mở muộn.” Rae nói. “Và tôi cũng muốn nói chuyện với nhà Wright. Nếu tôi phải ở đó, anh cũng phải ở đó.”
Lucas gọi cho nhà Wright bằng số điện thoại anh lấy từ Mallow, viên cảnh sát Las Vegas. Toni Wright nghe máy, nói Mallow đã bảo họ rằng Lucas sẽ gọi điện. Lucas nói, “Tôi biết là muộn rồi…”
“Không phải ở Vegas. Xin hãy ghé qua.” Wright nói.
Vợ chồng nhà Wright sống trong một khu dân cư có tường bảo vệ gọi là Kensington Gardens, trong một chỗ sẽ là bóng râm – vào ban ngày – của hai tòa căn hộ cao tầng tẻ nhạt ở phía Tây Bắc của phố Dải. Trên đường đến, Rae nói, “Ôi Chúa ơi.” và chỉ tay. “Một cửa hàng Cheesecake Factory nữa.”
“Tôi đang bị Chúa trêu ngươi.” Bob nói, khi họ đi ngang qua.
“Tôi không nghĩ anh quan trọng đến mức ấy.” Lucas nói.
Toni và Calvin Wright trông giống nhau: mắt đen với tóc đen ngắn, thân hình của dân tập thể dục, da mượt như rái cá. “Những gã này khống chế chúng tôi.” Calvin kể lại. “Chúng đập đổ cửa ngay sau khi chúng tôi vào nhà được một phút; chúng tôi đã không có cơ hội nào. Tôi và Toni học tae-kwon-do, nên chúng tôi có thể bảo vệ mình trong các cuộc ẩu đả, nhưng chúng có súng. Chúng biết chúng đang làm gì. Không có cơ hội nào.”
Chúng nói nếu chúng tôi không mở két, chúng sẽ cưỡng hiếp tôi đến khi tôi làm điều đó hoặc đến khi không thể.” Toni nói, và cô bắt đầu âu sầu. “Cal cũng không làm gì được. Chúng có thể giết anh ấy.”
Những tên đó đeo mặt nạ trượt tuyết, nhưng mô tả hình thể khớp với Beauchamps, Deese và Cole: Beauchamps, thân to và đồ sộ; hai tên còn lại, cao trung bình và gầy. “Có ai đó khác lái xe, nhưng chúng tôi không thấy hắn.” Calvin nói. “Chúng tôi biết bởi vì khi chúng chạy ra cửa, chiếc xe đã nổ máy trước khi chúng vào trong.”
“Có thể là một phụ nữ.” Rae nói với Lucas.
Toni Wright nói rằng số nữ trang đã mất của cô có trị giá hơn nửa triệu đô. “Tôi có một bộ sưu tập trang sức thổ dân da đỏ kiểu cổ chế tác bởi Charles Loloma, nghệ nhân gốc da đỏ nổi tiếng nhất thế giới. Vấn đề là, các viên đá riêng biệt thì không có giá trị lắm – san hô, đá da trời và ngọc lam, vân vân. Một vài phần khung nạm thì bằng vàng, nhưng thực sự thì, nếu các anh nấu chảy nó ra và tính bằng đô, thì sẽ chỉ được vài nghìn. Nếu chúng muốn tiền khủng, chúng phải bán nó ở trạng thái còn nguyên, và sẽ không có nhiều bên mua. Chỉ loanh quanh với những tay buôn đồ nghệ thuật thổ dân da đỏ. Tôi đã đi loanh quanh vài chỗ ở khu vực này, xem xem có thể phát hiện ra thứ nào không.”
“Nếu chúng bán cho các tay buôn nghệ thuật thổ dân da đỏ, thì chúng sẽ kiếm được bao nhiêu?” Lucas hỏi.
Cô ấy nói, “Qua kênh bán lẻ, thì nó có giá một phần tư triệu đô. Nên là… chắc anh biết rõ hơn tôi việc chúng sẽ thu về được bao nhiêu từ một tay buôn hàng trộm cắp. Tôi có hai mươi hai món, một số là các tác phẩm tuyệt nhất của Loloma. Nếu chúng đập ra lấy vàng và đá quý, đó sẽ là một thảm kịch, và nếu thế thật thì chỉ còn đáng giá vài nghìn.”
“Thế còn phần còn lại của nửa triệu?” Bob hỏi.
“Tôi có một đôi khuyên tai giá một trăm năm mươi nghìn đô mà Cal tặng khi chúng tôi cưới nhau. Những viên đá tuyệt vời – mỗi viên nặng ba cara, nước E28, những vết cắt hoàn hảo, tài hoa.”
Calvin Wright nói, “Những viên đá rất tuyệt, nhưng chúng chẳng phải là độc nhất vô nhị. Chúng không như đồ của Loloma. Tách ra khỏi khung nạm và chúng hoàn toàn trở nên vô danh.”
Toni nói, “Phần còn lại là vòng tay bằng vàng và bạch kim, ba chiếc đồng hồ, cộng thêm một chiếc nhẫn của Belperron và vòng ngọc trai. Không hẳn là một bộ sưu tập, nhưng chiếc nhẫn Belperron có giá trị lớn lắm. Tôi sẵn sàng chém giết chỉ để lấy lại.”
Lucas bắt đầu, “Người này, Belle Perron…”
“Một chữ thôi. Belperron là họ của bà ấy, Suzanne Belperron, bà ấy là người Pháp. Mất lâu rồi.” Toni nói.
“Vậy nên chiếc nhẫn, như nào nhỉ, sẽ có giá trị hơn khi để nguyên hay là khi cắt ra?”
“Ồ. Còn hơn cả nguyên xi. Nó như đồ Loloma, mỗi chiếc là độc nhất vô nhị.” cô kể. “Tôi đã gửi cảnh sát các bản sao ảnh bảo hiểm; chúng tôi vẫn còn chưa thỏa thuận xong với bên bảo hiểm, có thể sẽ có kiện cáo.”
28 Nước kim cương là tiêu chuẩn đánh giá màu của kim cương (theo thang từ D đến Z, trong đó D là cao nhất, Z là thấp nhất). Kim cương nước E thuộc nhóm đầu nên có giá trị rất cao.
Ngoài ra còn có tiền giấy trong két, đa số là tiền đô, nhưng còn có một lượng không xác định tiền ơ-rô và nhân dân tệ - nhà Wright nghĩ tổng cộng là vào cỡ năm đến sáu nghìn đô. Toni Wright đã giữ được chiếc nhẫn cưới khảm kim cương bằng cách xoay nó vào mặt trong ngón tay để nó chỉ lộ ra phần vòng bạch kim mảnh.
Sau khi vét hết két sắt, bọn trộm đã khóa xích quanh cổ chân hai vợ chồng Wright, quấn dây xích quanh một chiếc ghế đi-văng. Chúng để điện thoại của vợ chồng Wright ở bàn quầy bếp. “Chúng tôi phải khênh chiếc ghế đi-văng vào bếp rồi mới có thể lấy điện thoại và gọi cảnh sát.” Calvin nói. “Mất một lúc, chừng mười lăm đến hai mươi phút, thế đấy, vì chúng tôi phải đi lên bậc thang đến nhà bếp và rồi xuống sảnh. Chỗ đó chật ních. Và cái ghế đi-văng chết tiệt thì nặng trịch.”
Rae nhìn Lucas và nói, “Là chúng đấy. Không nghi ngờ gì nữa rồi. Chúng cũng làm vụ trói ghế ở LA.”
“Có một điều mọi người nên được biết mà tôi đã không nghĩ tới cho đến tối nay.” Calvin nói. “Có thể không quan trọng lắm, nhưng lúc đó trời tối và chúng tôi không nhìn ra được xe của chúng, thực là thế. Ở đây không có nhiều xe qua lại, và tôi nghĩ tôi thấy đèn đuôi xe của chúng đi ra cổng. Chúng rẽ sang trái, đi về phía Tây, nhưng ở phía Tây của chúng tôi không còn nhiều không gian lắm – chúng ta đang ở ngay rìa thành phố. Có thể chúng đã đi xuống đại lộ và rồi về phía Tây, nhưng đó là cách làm kì quặc. Hoặc có thể chúng đã đi ra đến Beltway, nhưng đó là chỗ sát rìa với vùng xa xôi hẻo lánh.”
Lucas: “Vậy anh nghĩ nơi chúng đang trốn có thể là ở phía Tây thành phố thay vì dưới trung tâm hoặc ở phố Dải, hoặc…”
“Hoặc bất cứ nơi nào phía Đông, đúng vậy. Không biết thế có ích không.”
“Những điều nhỏ nhặt lại có ích đấy.” Lucas nói. “Chúng tôi tích tiểu thành đại và nó có ích.”
“Một điều nhỏ nữa, nhưng tôi không biết mình có đúng không vì Cal bảo anh ấy không nhìn thấy.” Toni Wright nói. “Một trong số chúng, không phải là gã to xác mà một trong hai gã kia, đã mặc quần bò, và có gì đó ở một bên chân của hắn. Nó… nó phình ở quanh đầu gối, như thể hắn quấn băng ở đó. Chân còn lại thì chẳng có gì, nhưng chân bên này thì trông quá đầy đặn. Với tôi là thế. Tôi thắc mắc liệu hắn có phải đi gặp bác sĩ vì vấn đề gì không.”
Rae: “Mắt cô tinh đấy.”
“Có một trung tâm y tế lớn ở ngoài kia.” Calvin Wright nói. “Nếu hắn ở ngoài đó về mạn Tây và bị chó cắn, hoặc gì khác, có thể hắn đã ghé thăm phòng khám của họ.”
Bob nói với Lucas, “Có thể hắn sẽ trả tiền mặt.” Lucas: “Nhất là nếu hắn có đơn thuốc.” Họ rời nhà Wright và kết thúc buổi tối tại cửa hàng Cheesecake Factory ở Forum. Bầu không khí chuyển mát rõ rệt vào nửa đêm, trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu. Họ đi bộ từ Bellagio qua đó. Và vì các sòng bạc không bao giờ đóng cửa, vẫn còn nhiều người đi lại trên các con phố. Bob dẫn đầu, gọi một chiếc bánh pho mát sô cô la Very Cherry Ghirardelli, Rae thì chọn bánh kem nhiều lớp Lemoncello, trong khi Lucas chọn kem lỏng hòa đường mật. Lucas hỏi cô phục vụ xem món kem lỏng có ngon không và cô ấy trả lời, “Tuyệt vời. Phải nói với anh, nếu là tôi, tôi sẽ đút cả chân mình vào thứ kem đó. Tôi đã đứng suốt mười bốn tiếng đồng hồ rồi.”
“Vì Chúa, không phải là với công việc này chứ?” Bob nói. “Hai việc.” cô hầu bàn nói. “Chỗ này để thanh toán tiền thuê, chỗ còn lại để cúng vào máy đánh bạc.”
Khi món tráng miệng tới, Lucas tóm tắt: “Ta biết rằng chúng ở đây. Điều không hay là, có lẽ chúng biết ta ở đây. Có thể chúng đã lại lên đường tẩu thoát tiếp. Ta chỉ tìm thấy chúng bởi vì ta gặp may với cái điện thoại. Nếu chúng phát hiện ra, và có thể chúng sẽ phát hiện ra, thì chúng sẽ ngừng dùng Haar và ném điện thoại đi. Nếu đi tìm chúng, ta phải làm nhanh nếu không là sẽ phải làm lại từ đầu đấy.”
“Rồi sau đó thì sao?” Bob hỏi.
“Hai người hãy đi kiểm tra các bệnh viện vào sáng mai, xem có thể tìm thấy gã có lỗ ở chân không. Tôi sẽ quay lại với Mallow và xem ai đang tuồn đồ ăn cắp gì trong thành phố và chỗ nào buôn bán nữ trang thổ dân da đỏ hàng hiệu.”
“Nghe như là việc đi lại thu thập tin tức.” Bob nói. “Ừ. Dưới cái nóng 41 độ.”
“Chúng ta nên cảm thấy vinh dự.” Rae nói với Bob. “Chúng ta sẽ được làm những trò thám tử thực sự.”
Bob hát, “Tôi muốn làm lính biệt kích dù, đánh nhau và lên giường và sống trong hiểm nguy…”
“Tôi nghĩ đồng nghiệp của cô đang mắc chứng sốc nhiệt rồi.” Lucas nói với Rae. Và, “Tôi đi ngủ đây.”