Deese nghĩ rất kĩ về việc làm sao lấy được tiền. Hắn ngồi trong nhà tắm, suy nghĩ; nằm trên giường, hình dung ra cảnh tượng đó. Trên đường đi qua thành phố, từ ngôi nhà đến khu mua sắm Show Boat, hắn đã suýt tông phải một chiếc Rolls-Royce, do bị phân tâm bởi những hình ảnh đang nhảy múa trong đầu.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mấy tay Cảnh sát Tư pháp hoặc cảnh sát Vegas xuất hiện, nếu Santos và Smith phản bội hắn? Nếu đám liên bang túm được hắn, thì hắn sẽ chết. Nên đó là điều sẽ không xảy ra. Nếu hắn bị đánh úp, hắn sẽ bắt đầu nổ súng. Hắn có khẩu Glock của mình, hắn có cả một băng đạn đầy, và sự hỗn loạn sẽ là bạn của hắn. Hắn có thể cảm thấy sức ép lành lạnh từ khẩu súng truyền lên xương sống của mình.
Khu mua sắm nằm ngay ở đại lộ Las Vegas. Hắn đã không đến đó sớm mười lăm phút trước cuộc gặp, như một tên khờ, để làm mấy trò thăm dò vội vã, nửa vời. Không, hắn đến đó sớm hẳn hai tiếng và đi lang thang qua đám đông những người đi mua sắm, nhìn xuống các lối sảnh, thử các cửa, đếm số nhân viên an ninh. Sau nửa tiếng nhìn ngó xung quanh, hắn tìm thấy một lối thoát khả thi nằm cách nhà hàng Chipotle gần năm mươi mét.
Hắn đo khoảng cách của nó bằng các bước chân.
Nếu hắn có thể qua mặt đánh bại được bất cứ kẻ nào đuổi theo, hắn có thể có đủ thời gian chạy tới một hành lang dịch vụ ngắn dẫn đến khu bốc dỡ hàng với một thùng rác thò ra ngoài ở đó. Có ba cánh cửa ở lối sảnh, nhưng khi đi qua một lối thoát khác, hắn phát hiện ra rằng mình có thể vào khu bốc dỡ hàng và mở một cánh cửa từ đó. Nếu hắn có thể chạy qua hành lang, đóng cánh cửa phía sau mình, khóa lại, và vòng ra phía sau thùng rác; hắn có thể chạy dọc theo bức tường của khu mua sắm. Ai đó đuổi theo sẽ nghĩ rằng hắn chạy đến khu đỗ xe và sẽ bắt đầu nhìn sai hướng.
Mọi thứ hắn cần là năm giây bắt đầu trước.
Hắn đi bộ ra xe tải của mình, lái vòng lại đến khu bốc dỡ hàng, và đậu sát nhất có thể - cách gần bao mươi mét - ở một khu đỗ xe dành cho nhân viên. Hắn bôi ít bùn vào các tấm biển số xe trước khi rời nhà, và gợi ý Cox và Cole làm điều tương tự với chiếc Cadillac.
Bây giờ hắn gọi chúng. “Tao đã nghĩ...”
“Ai đó nên làm vậy.” Cox nói.
“Im mồm đi. Tao đã nghĩ có khả năng Santos là một xạ thủ, và hắn sẽ cố giết tao. Nếu định làm thế, hắn sẽ không xuất hiện ở Chipotle. Hắn sẽ cố tìm ra tao khi tao đi bộ đến chỗ đó và hạ tao bằng một cú bắn nhanh, rồi chuồn đi trong đám đông. Đó là một khả năng. Nhưng nếu chúng thực sự muốn giở trò gì đó, tao nghĩ đó có thể là một phi vụ có hợp đồng, có thể là với một gã ở ngay tại Vegas này. Bọn mày phải coi chừng Santos và xem xem hắn có đi với ai, nói chuyện với ai không. Nếu hắn đi một mình, vậy thì có thể chúng sẽ trả tiền. Nhưng nếu giống như có ai đó đang dò la tao…”
Trước khi Deese đến trung tâm mua sắm, Cox đã thú nhận rằng cô ả đã lấy một túi ma túy từ tủ ngăn kéo của Beauchamps ngay trước khi bỏ chạy khỏi ngôi nhà. Cô ả cùng Deese đã hít vài đường – Cole không dùng ma túy – và Deese đã lấy số còn lại sau khi chúng hít phần chia đầu tiên.
Giờ, khi ở ngoài khu mua sắm, trong bãi đỗ xe, hắn hít thêm một đường nữa ở trong xe tải, rồi ngồi ngả người ra sau, để nó làm bộ não hắn đê mê trong khi nhìn ngắm những chiếc xe đến và đi. Một xe an ninh rẽ ở góc của tòa nhà cách đó gần trăm mét, và hắn chầm chậm trườn người xuống ghế cho đến khi ngồi thấp hơn cửa sổ. Chiếc xe tiếp tục đi mà không chậm lại.
Và hắn chờ đợi.
Ma túy tác động đến hắn như một chiếc băng cát-xét bị kẹt ở chế độ lặp lại, cứ chơi mãi một cảnh thêm lần nữa, rồi lần nữa. Santos và hắn sẽ gặp nhau ở nhà hàng, hắn sẽ lấy tiền. Hắn sẽ bảo Santos đi sang bên phải, và hắn sang bên trái, xuống lối sảnh ra xe. Một lần nữa: Hắn gặp Santos, hắn lấy tiền, bảo Santos rẽ phải còn mình rẽ trái…
Hắn cứ hình dung ra nó lần này qua lần khác.
Và rồi những thứ đen tối hơn: tên cảnh sát ảo ảnh, và hắn rút khẩu súng của mình ra, bắn giết để lấy đường thoát, bắn tất cả những gì đang chuyển động, tạo nên một vụ hỗn loạn, lối thoát duy nhất nếu cảnh sát xuất hiện.
Hắn kiểm tra đồng hồ: 6 giờ 45 phút.
Hắn giở gói nhỏ ra, dùng móng tay cái dài để chia các đường kẻ trên mặt chiếc điện thoại. Liệu có phải đám kĩ sư thiết kế iPhone là những kẻ cuồng ma túy? Thật là một sự trùng hợp lạ kì, nếu không phải vậy, bởi vì nó thực sự là một phiến đựng ma túy cực kì hoàn hảo.
Hắn hít hai đường, đợi chúng ngấm vào, hít thêm hai đường nữa, cuộn phần bột còn lại, nhét vào túi quần sau, ra khỏi xe tải, kiểm tra vũ khí, kéo áo phông xuống che kín nó, và đi vào trong khu mua sắm.
Vào nơi sẽ trở thành trường bắn. Cox gọi điện. “Chúng tao ở ngay phía trên nhà hàng Chipotle.
Chúng tao chưa thấy có ai trông bất thường. Một đám khách du lịch béo ú mặc quần cộc.”
Deese xem điện thoại của hắn khi bước đến cửa hàng Apple Store: 7 giờ kém 1 phút. Hắn có thể thấy biển hiệu của Chipotle ở trước mặt. Không có ai trong đám đông làm hắn lo ngại, đến bây giờ thì chưa. Không thấy bóng dáng Santos đâu.
Hắn ngồi vào một chỗ ở mặt tiền của nhà hàng, bên cạnh một đám sinh viên cao đẳng khốn kiếp. Khách hàng đang đi qua đi lại với mùi đậu đen và cơm thơm nức. Miệng của hắn bắt đầu ứa nước miếng; và hắn nhìn về phía bếp, nhưng không có đủ thời gian. Thực ra là không có chút thời gian nào.
Hắn khoanh tay và đan chéo chân. Và rồi, bất thình lình đó là Cole.
“Deese! Deese! Cảnh sát!”
Deese liền duỗi thẳng chân, đứng dậy và rút súng ra, nó bị vướng vào đuôi áo của hắn một chốc lát, nhưng chỉ thế thôi, khi hắn thấy một người đàn ông to cao tiến đến gần, nhìn chằm chằm vào mắt Deese, với những quai đeo trên vai, loại quai bạn hay thấy trên áo chống đạn, và hắn thấy một người phụ nữ bắt đầu đi ngang qua trước mặt chúng. Deese bắn người cảnh sát nhưng lại trúng người phụ nữ kia và cô ấy ngã xuống. Rồi hắn bỏ chạy và nổ súng, cơn hoảng loạn bùng lên từ đám đông, và ngay lúc đang chạy khỏi đó thì hắn thấy Santos, với chiếc túi màu xanh lá, và nổ súng vào hắn, tên khốn nạn, nhưng trượt, và Santos bỏ chạy, có thể là để tìm một chỗ ẩn nấp, và Deese bắn vào lưng hắn. Và rồi Deese nghĩ, gượm đã, có phải là tiền ở trong túi kia không?
Hắn ngoái lại nhìn ra phía sau và thấy một người đàn ông chạy đến chỗ hắn với khẩu súng. Deese chạy tiếp, và ai đó bắn hắn, chân hắn bị trật mạnh sang một bên, nhưng chấn thương không làm hắn gục xuống, và giờ hắn ra đến lối sảnh, rồi chạy xuống đó và phóng qua cửa. Hắn khoá của lại, chạy ra sau thùng rác, rồi dọc theo bức tường bên ngoài cửa khu mua sắm. Mười phút sau, hắn đã vào trong xe tải và nổ máy.
Chân hắn… Chân hắn chẳng có cảm giác. Khi lái xe ra phố, hắn vươn tay xuống giữa hai chân mình và xoa tay lên bên cổ chân bị thương của mình: không có máu.
Hắn rẽ xe vào phố, đá bỏ chiếc giày bên trái, chạm tay xuống cổ chân. Chẳng có gì. Hắn nhặt chiếc giày của mình lên nhìn và thấy một đường rãnh rộng ở gót giày. Hắn bật cười. Thằng cha nào đó đã bắn vào gót giày của hắn chứ không trúng hắn.
Hắn mới đi được nửa đường thì mắt cá chân hắn bắt đầu nhói, và cơn sợ hãi bất chợt dâng lên trong hắn. Hắn rẽ vào một phố, rồi một phố nữa nhỏ hơn, đến một khu dân cư, rẽ vào vỉa hè, ra khỏi xe, và nôn hết ruột gan ra. Hắn đã giết rất nhiều người, hắn đoán vậy, và hắn đã không để tâm chuyện đó quá nhiều, nhưng có thể hắn đã bị giết.
Hắn quay lại ngôi nhà, vị chất nôn còn đọng trong miệng, mồ hôi chảy thành dòng xuống mặt. Hắn có thể ngửi thấy mùi vị sự sợ hãi của chính mình trong mồ hôi, một thứ mùi mục nát, như một con chuột cống phân huỷ sau khi chết dưới đáy lò.
Nếu hắn không chạy mất dạng, hắn đã về chầu ông bà rồi. Và hắn bị ám ảnh bởi một câu hỏi. Cái túi mà Santos đang cầm… Một túi màu đỏ? Một túi màu xanh lá? Có tiền trong đó ư?
Liệu hắn có thể chạy chậm lại để chôm nó không? Cảnh sát từ đâu tới? Có phải là một tay an ninh đã phát hiện ra hắn? Và cái kẻ có khẩu súng đó – đó là tên Cảnh sát Tư pháp, Davenport, kẻ đã bị bắn ở Altadena.
Bọn chúng lấy lời chỉ điểm từ đâu?
Là thằng Smith chó chết đó – đó là câu trả lời duy nhất mà hắn có. Santos đã nói với Smith về địa điểm gặp mặt, và Smith gọi cảnh sát, hi vọng rằng hắn sẽ bị giết. Có thể là hi vọng cả hai đều bị giết.
Cox và Cole đã ngay lập tức bị cuốn đi trong đám đông hoảng loạn, chạy tán loạn trong trung tâm mua sắm. Có thể một hoặc hai khách mua sắm đã thấy Cole hét về phía Deese, nhưng họ đã bị bỏ lại sau vài giây. Chạy xuống sảnh chính của khu mua sắm, xuống thang cuốn, đến khu đỗ xe và tới chỗ chiếc Cadillac, tiếng la hét dần dần lắng xuống sau lưng chúng.
Chúng không biết chuyện gì đã xảy ra với Deese. Cole đã nán lại một hai giây sau khi hét báo động, và hắn đã thấy Deese chạy ra khỏi nhà hàng Chipotle, và nổ súng. Hắn không thấy được có ai bị trúng đạn hay không.
Chúng không dám gọi điện cho hắn đề phòng trường hợp cảnh sát thu được điện thoại của hắn.
“Mày nghĩ hắn chết chưa? Có một gã Cảnh sát Tư pháp chạy thẳng qua đám đông. Hắn chỉ còn cách Deese có năm mét.” Cox nói. Cô đã đứng quan sát từ đoạn cuối dải lan can giếng trời, cách Cole tầm bốn mét.
“Tao không biết chuyện gì xảy ra nữa, mọi thứ đều trở nên điên rồ, và tao đã bỏ chạy.” Cole nói. “Bắn nhau khiếp quá.”
“Có thể trên đài có đưa tin.”
Chúng dò được vài đài địa phương, nhưng chẳng có gì ngoài nhạc rock nhẹ. Cox tiếp tục vặn các nút xoay. “Sẽ có trên TV.” Cole nói.
“Chắc chắn rồi. Nhưng liệu chúng ta có nên trở về nhà? Nếu Deese chưa chết, nếu bằng cách nào đó hắn chạy thoát, có thể chúng sẽ đuổi theo.”
Cox dò được một chương trình tọa đàm mà trong đó người dẫn chương trình theo cánh hữu đang đưa tin, “Lạy Chúa phù hộ, chúng tôi vừa nghe tin về một vụ xả súng, một tay súng, tại trung tâm mua sắm Snow Boat. Chúng tôi vẫn còn chưa có thông tin chi tiết, nhưng rõ ràng là đã có vài người chết và bị thương, và tay súng vẫn còn chưa bị bắt. Cảnh sát và các xe cứu thương đã ở đó, và nhiều đơn vị khác đang trên đường tới. Nếu các bạn đang nghe tin này trong xe, xin đừng đến trung tâm mua sắm Snow Boat.”
“Ôi, Lạy Chúa, giờ thì chúng ta toi rồi.” Cole nói. “Giờ ta bị dính vào án mạng. Cả hai chúng ta.”
“Có thể. Có thể không. Có thể nếu chúng ta biến đi đủ xa…”
“Chúng ta phải dọn đồ đạc và biến đi.” Cole nói. “Chúng ta sẽ dọn sạch ngôi nhà và hướng ra cao tốc. Chúng ta có thể đến Nebraska vào trưa mai. Người ta sẽ không thấy rõ được chiếc xe sau khi trời tối… Giờ chúng ta còn bao nhiêu xăng?”
Cox nghĩ rằng bỏ chạy là thượng sách tốt nhất, ngay cho đến khi chúng rẽ lên lối vào ga-ra của ngôi nhà chúng thuê, bật công tắc cửa ga-ra, và thấy xe tải của Deese ở trong.
“Ôi trời.” Cole nói. “Hắn thoát được rồi.”
______________________
Deese không bị thương. Và cũng chẳng có ai chết ở khu mua sắm. Năm người đã bị thương, nhưng chưa có ai chết. Deese đang đứng trước TV, một kênh đang phát hình ảnh một chiếc trực thăng bay lơ lửng ở phía Tây của khu mua sắm, các máy quay chĩa xuống một đội xe cảnh sát.
“Chúng có ảnh của tất cả chúng ta.” Deese nói. “Gì cơ?”
“Xem thêm một phút, chúng sẽ chiếu lại mấy bức ảnh đó. Chúng sẽ đi từ chiếc trực thăng, đến nữ dẫn chương trình, đến các đoạn phim từ máy quay. Rồi chúng sẽ nói về việc đổ lỗi cho ai. Ý tao là, phía cảnh sát nào bị đổ lỗi cho toàn bộ đống rắc rối này.”
Một phút sau, đài truyền hình cắt cảnh từ góc quay trên trực thăng đến nữ dẫn chương trình, cô ấy giới thiệu đoạn video từ khu mua sắm. Cox, Deese và Cole đã đội mũ và đeo kính râm, nên các đoạn video không được tốt lắm. Bức ảnh dễ nhận ra nhất là của Cox, kẻ đã nhìn vào một chiếc máy quay an ninh khi chúng chạy xuống sảnh. “Tao không có ý nhìn lên. Không phải là tao đang tìm máy quay nào.”
Cole nói, “Chúng ta cần cắt tóc mày đi và cho mày mặc váy. Mọi người sẽ nhắm đến một cô gái tóc vàng dài. Chúng ta cần làm cho mày trở nên trông du côn. Sau khi cắt tóc, chúng ta sẽ nhuộm đỏ. Chúng ta có thể đi mua vài thứ đồ làm tóc trên đường ra khỏi thành phố, nhuộm tóc mày tại một nhà trọ đường dài.”
“Chúng ta có Harrelson.” Deese nói. “Hắn vẫn có tiền.”
Cox: “Gì cơ? Chúng ta sẽ không làm vụ đó. Mày có điên không đấy?”
“Tại sao không? Cảnh sát không biết chúng ta trốn ở đâu. Chúng ta tấn công hắn tối nay, sau một tiếng nữa, lấy tiền, rồi chuồn.” Deese nói. “Khoảng thời gian từ lúc đó đến khi chuồn đi chỉ khoảng một tiếng, giữa đêm hôm khuya khoắt. Chúng ta có thể thu dọn đồ đạc và thậm chí chẳng cần quay lại đây.”
Chúng suy nghĩ về kế hoạch đó một lúc, rồi Cole nói với Cox. “Ta cần tiền mặt. Không thể khác được. Chúng ta vẫn còn trong cuộc chơi.”