Bob gọi Lucas từ phòng theo dõi ghi hình của khu mua sắm. “Hãy cho các chàng trai ra xe. Những kẻ canh chừng cùng Deese đã đến trong hai xe riêng, và chúng tôi đã xác định được cả hai. Vegas có máy quay ở các cột đèn tín hiệu. Chúng ta sẽ có thể theo dấu chúng một thời gian. Có thể chúng ta không tới ngay được chỗ chúng, nhưng mấy cậu ở bên vận hành của Vegas có thể giúp chúng ta tiếp cận.”
“Tôi sẽ cho họ xuống đó.” Lucas nói. “Hẹn gặp anh ở trên xe.” Rae vẫn còn đang chăm sóc Tremanty, lúc này có vẻ đang choáng váng.
Lucas đã từng theo dõi một sát thủ tên là Clara Rinker, và với sự cộng tác của FBI, đã dụ được cô ta gọi điện cho một đối tượng tội phạm có tổ chức đã phản bội cô ta.
Hoặc là do họ nghĩ vậy.
Thực tế thì, Rinker biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Cô ả gửi một máy ẩn danh đến mục tiêu, nói rằng không muốn cho hắn số điện thoại thật của ả từ trước bởi vì ả sợ rằng hắn sẽ lần được ra dấu vết. Ả sẽ gọi hắn qua máy ẩn danh.
Một người bạn của ả, một trung sĩ vũ khí quân đội, đã đặt một nhúm C4 bé bằng hạt đậu vào bên trong chiếc điện thoại, được kích nổ bằng cách bấm nút một nút trên máy. Lucas và các nhân viên liên bang, vì háo hức muốn nghe, đã đứng quanh gã mafia khi có cuộc gọi đến, cùng với các nhân viên kĩ thuật FBI chờ để dò ra máy gọi. Thay vào đó, Rinker đã kích nổ quả bom nhỏ. Đầu của gã mafia đã gần như bị thổi bay hết, và một mảnh não của hắn bắn dính lên mặt Lucas.
Lucas đã hoảng loạn. “Bỏ nó ra khỏi tôi, bỏ nó ra…”
Anh nhớ lại thời khắc đó khi nhìn Tremanty, người vẫn đang dính đầy máu của cô gái, từ viên đạn lẽ ra đã dành cho người nhân viên FBI.
Lucas nói với Rae, “Chúng ta có thể sẽ truy được chúng. Hãy đưa Sandro về khách sạn. Chúng tôi có thể nói chuyện với cô qua điện thoại, và cô có thể đuổi theo chúng tôi bằng xe taxi hoặc xe cảnh sát. Tôi nghĩ cậu trai của chúng ta cần được nghỉ ngơi một lúc.”
“Tôi ổn.” Tremanty nói, nhưng cái nhìn đờ đẫn vẫn không rời khỏi đôi mắt anh.
“Không, cậu không ổn đâu.” Lucas nói. “Tôi đã ở tình trạng của cậu, và cần thời gian để vượt qua. Vậy nên hãy vượt qua nó. Chạy tại chỗ, chống đẩy vài cái, và đi tắm.”
Anh nói với Rae, “Đưa anh ấy đi. Lên một xe cảnh sát về khách sạn. Tôi và Bob sẽ lên đường. Hãy đuổi theo chúng tôi khi nào cô đi được.”
Cô ấy gật đầu, và nói với Tremanty, “Đi nào, Ét-tê. Đi rửa ráy cho anh nào.”
Tremanty ngáp – kết quả của cơn sốc – rồi nói, “Quần áo của tôi… túi của tôi… vẫn ở trên xe.”
“Chết tiệt.” Lucas nói. Anh nhìn đồng hồ của mình. “Thôi nào, chúng ta chỉ cách khách sạn có ba phút. Chúng tôi sẽ đưa anh đi.”
________________________
Bob đang đợi trong xe tải, và khi họ rời khỏi bãi đỗ xe anh liền bật đèn và còi. “Họ đã theo dấu cả hai chiếc xe của chúng đến phía Nam Đại lộ Las Vegas, xuống cuối phố Dải Las Vegas, giờ họ đang tìm chúng ở khu vực xa hơn về phía Nam.” anh nói, phóng xe với tốc độ gần một trăm cây số giờ. “Vấn đề là, các máy quay an ninh hầu hết nằm dọc theo các nút giao thông đông đúc. Nếu chúng đánh xe vào một khu dân cư, ta sẽ mất dấu chúng.”
“Vậy chúng ta sẽ đi hỏi dò trên phố, như kế hoạch.” Lucas nói. “Với tất cả những người bị bắn ở khu mua sắm, chúng ta sẽ có mọi sự giúp đỡ mà ta cần.”
Điện thoại của Bob reo lên và anh bấm nút trả lời, lắng nghe một lúc, nói, “Tiếp tục cập nhật cho tôi nhé.” dập máy, rồi nói với Lucas, “Vẫn còn trên đại lộ, nhưng xa hơn về phía Nam. Đi về phía ngôi nhà chỗ Beauchamps bị giết.”
“Dĩ nhiên là vậy rồi.” Lucas nói. “Nhà an toàn dự phòng. Nó buộc phải ở gần đấy.”
Tremanty hỏi, “Không được quay trực tiếp phải không? Thực ra các anh đang không xem các đoạn ghi hình trực tiếp?”
“Không, tất cả đều được ghi lại.” Bob nói. “Chúng ta đi muộn hơn nửa tiếng.”
Họ thả Tremanty và Rae ở Bellagio, và khi Rae đưa Tremanty đi thì Bob nói, “Trông anh ta khá là rệu rã.”
“Tôi biết mà.” Lucas nói.
Điện thoại của Bob reo. Anh trả lời máy, lắng nghe, và cúp máy. “Phải đi xa hơn nữa về phía Nam. Chúng hướng thẳng đến hiện trường nhà Beauchamps. Có lẽ chúng ta sẽ may mắn.”
“Mặt trời đã lặn rồi.” Lucas nói. “Sắp tối rồi. Chết tiệt, tôi ước gì trời sáng thêm một tiếng nữa.”
“Cái gì phải đến sẽ đến.” Bob nói.
Họ chạy xe nhanh trên đại lộ, tiếng còi hụ huyên náo những đoạn đèn đỏ, cố gắng bắt kịp vài chiếc xe cảnh sát Vegas đang dẫn trước. Điện thoại của Bob lại reo. Anh lắng nghe, cúp máy, và nói, “Họ thấy chúng ở Sunset, vẫn tiếp tục đi về phía Nam. Nhưng không có máy quay nào ở Warm Springs, nên nếu chúng rẽ ở đó ”
“Tôi cá là chúng đã rẽ.” Lucas nói. “Chúng ta sẽ cần một bản đồ, và có thể là hai mươi đến ba mươi cảnh sát đi gõ cửa từng nhà.”
Điện thoại lại reo. Bob nghe, cúp máy, nói, “Anh cá sai rồi. Chúng đi về phía Nam quá Warm Springs, bởi vì họ thấy chúng ở Blue Diamond, chỗ ấy có máy quay an ninh. Ở đó chúng rẽ về phía Đông. Chúng ta sẽ không thấy lại chúng, hết máy quay rồi, trừ phi có vài chiếc ở các cửa hàng ven đường. Chúng ta cần một bản đồ khu dân cư phía Đông Blue Diamond.”
Lucas lấy chiếc iPad của Rae ở đằng sau, mở bản đồ ra, nghiên cứu một hồi. “Có thể là… hơn năm cây số vuông khu vực nhà ở. Đó là nơi bọn kia sẽ ẩn náu, nếu không thấy các máy quay an ninh và đang cố né chúng. Hãy xem chúng ta có thể triệu tập bao nhiêu cảnh sát tới dưới đó. Nếu có đủ cảnh sát, chúng ta sẽ tìm ra chúng tối nay.”
“Với giả thiết là chúng vẫn ở loanh quanh nơi đó.” Bob nói.
“Ừ. Đúng thế.” Lucas nói.
Bob nghe thêm một cuộc gọi nữa và được thông báo là Cảnh sát Thành phố Las Vegas đang di chuyển đến khu vực, tập hợp ở một cửa hàng dược phẩm CVS tại nơi mà hóa ra là đường Winemill Lane, nếu bạn đi về phía Đông, và Blue Diamond nếu bạn đi về phía Tây. Khi họ đến nơi, có chín xe của Sở Cảnh sát thành phố đã nằm ở bãi đỗ, với nhiều xe nữa đang đến từ phía sau. Họ đỗ xe lại và thấy một trạm chỉ huy lưu động bên ngoài một chiếc xe tải điều hành bởi một trợ lý cảnh sát trưởng tên là Deborah Case.
Lucas xưng danh tính của mình và Bob với Case, nói với cô rằng họ đã ở hiện trường trung tâm mua sắm, và cô hỏi, “Các anh có gì cho chúng tôi không?”
Lucas lắc đầu. “Không. Có vẻ như các cô cũng làm những gì chúng tôi sẽ làm. Hãy cho chúng tôi vài khu nhà để xử lý, cả hai chúng tôi đều có kinh nghiệm làm việc đó.”
“Các anh có áo chống đạn chứ?”
“Có.”
“Được rồi.” Cô chỉ tay về phía một cảnh sát khác. “Đó là Lenny. Lenny sẽ chỉ cho các anh chỗ nào cần tới.”
Lenny có một bản đồ cỡ lớn mà anh đã chia ra thành các khu nhỏ và sau đó là các ô nhỏ hơn nữa. Anh ấy phân cho Lucas và Bob một ô ở rìa của một tiểu khu dân cư đông đúc.
“Chúng ta đang tìm kiếm một chiếc Ford F-150 SuperCab – đó là mẫu xe có các cửa nhỏ hơn ở phía sau, loại cửa sau có bản lề. Và chúng ta còn tìm một chiếc Cadillac Escalade màu bạc, hoặc có thể là màu vàng sâm panh.” Lenny nói. “Cả hai đều dính bùn ở biển số, và chẳng có mấy vũng bùn ở quanh đây vào thời điểm này trong năm, nên nếu các bạn thấy biển số nào dính bùn, đó là chúng. Cả hai đều đeo biển trắng, chúng tôi nghĩ là của California và Louisiana. Biển Nevada có màu xanh sáng với một khung cảnh vẽ màu vàng hoặc da cam ở cạnh trên hoặc dưới.”
“Chúng tôi nghĩ đến việc đi gõ cửa vài nhà mỗi khu phố.” Lucas nói.
“Ý chúng tôi là hai nhà mỗi bên của mỗi khu phố. Có rất nhiều nhà ở mỗi khu phố tại đây, và anh sẽ thấy mấy khu phố đường cong và anh sẽ chẳng nhìn dọc con phố được xa cho lắm. Hãy dùng khả năng phán đoán tốt nhất của mình.” Lenny nói. “Chúng tôi bảo mọi người chú ý những ngôi nhà với các phương tiện đỗ ở ngoài có biển Nevada và không phải các loại xe ta đang tìm. Các anh sẽ không muốn gõ cửa và thấy tên ăn thịt người chết tiệt đó ra mở cửa đâu.”
“Có thể chúng tôi sẽ cố tránh điều đó.” Bob đồng ý.
“Tôi không còn bộ điện đàm loại đeo ngực nào cho các anh. Tôi có một chiếc cầm tay, các anh có thể dùng.” Lenny nói.
Bob mất tám giây để dùng thành thạo bộ đàm cầm tay, và anh cùng Lucas hướng về ô được chia của họ. Vài phút sau Rae gọi điện tới và nói, “Các anh ở đâu rồi? Tôi muốn tham gia vụ này.”
“Sandro sao rồi?” Lucas hỏi.
“Anh ta cũng muốn đến. Anh ấy muốn giải tỏa, tôi nghĩ vậy, giờ thì anh ấy đã rửa hết máu trên mắt và miệng rồi.” Lucas bảo cô về điểm tập hợp ở CVS. “Hai người có thể muốn tự lấy nhiệm vụ cho mình. Nhưng hãy giữ liên lạc.”
Lucas và Bob đã rút được một khu vực gần như là một hình chữ nhật. Trên chiếc iPad của Rae, Lucas đếm được một trăm hai mươi tư ngôi nhà sắp xếp thành mười bốn khu liền kề với đủ loại kích cỡ. Anh cùng Bob bàn bạc với nhau trên chiếc iPad, và đồng ý rằng có lẽ họ nên gõ cửa khoảng bốn mươi căn nhà để đảm bảo bao quát được cả khu vực.
Họ đỗ chiếc Tahoe, khóa lại và bắt đầu bước đi trong buổi hoàng hôn ấm áp. Lucas chưa từng đến một tiểu khu kiểu như thế này: các ngôi nhà đều lớn nhưng chỉ cách nhau có vài mét. Vài ngôi nhà chẳng có mảnh vườn nào, chẳng có gì ngoài một tấm bê tông ngay ở cửa trước. Các ngôi nhà khác có những mảnh vườn bé tí, thảm sỏi, và vài cây bụi sa mạc. Một bãi cỏ đẹp ngỡ ngàng, xanh mướt dưới ánh đèn điện, hóa ra lại toàn cỏ nhựa. Tất cả các ngôi nhà đều có ga-ra chứa được ba xe, thường là có một cửa đôi và một cửa đơn. Đa số màu trắng, dù khu vực này sặc sỡ với màu phấn, xanh lá, be, cát. Các con phố đều vắng người.
Bob xử lý một bên đường, Lucas ở bên kia, nhìn vào các ngôi nhà có đèn sáng. Chỉ có vài nhà có cả đèn sáng lẫn xe đậu ở ngoài trời, và họ chọn các ngôi nhà đó. Những người ở trong thì thận trọng. Một người đàn ông gào lên với Lucas, sau khi anh rung chuông cửa, “Tôi báo cảnh sát đấy!” Một người khác ré lên, “Chúng tôi không muốn gặp ai cả!”
Trong khi họ đã đi gõ cửa suốt một tiếng đồng hồ, đến khi trời tối mịt, thì Bob nhận được một cú điện gọi vào bộ đàm cầm tay. “Lenny đây, Sĩ quan Tư Pháp?”
“Vâng, Bob Matees đây.”
“Chúng tôi tìm ra chúng rồi. Chắc chắn. Chúng tôi đang bố trí đội SWAT để xông vào. Có đèn bật ở trong ngôi nhà nhưng không nhìn thấy chiếc xe nào. Nhưng mà sẽ chẳng có đâu nhỉ? Tóm lại là chúng tôi xin thông báo tới các anh là thế. Nếu các anh muốn quay lại chỗ cửa hàng CVS, chúng tôi sẽ dẫn các anh đến ngôi nhà và các anh có thể quan sát mọi chuyện diễn ra… Nếu muốn… Tôi hiểu là lần cuối khi làm điều này anh đã bị bắn.”
“Đó là người kia.” Bob nói. “Hẹn gặp các anh sau năm phút.” Anh huýt sáo với Lucas, rồi nói to: “Họ tìm ra rồi!”
Cả hai chạy về chiếc xe tải và ra đi.
Tại CVS, Rae đi bộ đến, Tremanty theo sau. Anh ta đang mặc một áo sơ-mi ngắn tay mới, không có vết máu. “Là chúng.” Rae nói. “Một người hàng xóm nói thấy chúng lái xe Escalade màu bạc và một xe bán tải trắng, rằng chúng mới chỉ ở đây vài tháng trước – hai nam, không có cô nào tóc vàng – nhưng đã chỉ ra Deese là kẻ lái xe tải trong lúc được cho xem ảnh.”
“Cách đây bao xa?” Lucas hỏi.
“Chưa đến một cây số rưỡi. Đi về phía Đông Windmill, rồi qua một khối phố. Người hàng xóm nói ngôi nhà là cho thuê qua Airbnb, người thuê đến và đi hàng tuần trước khi những kẻ này xuất hiện. Đó là chúng.”
“Khi nào đội SWAT tiến vào?”
“Họ đã sẵn sàng, ngay bây giờ họ đang tiếp cận. Chúng ta được mời để đi xuống đó, nhưng họ muốn chúng ta đứng cách đó vài trăm mét… Họ sẽ bắt đầu vào việc trong khoảng mười lăm phút. Chẳng có gì nhiều để suy nghĩ.”
“Tôi tưởng chúng ta sẽ làm chứ.” Lucas nói.
Tremanty gật đầu. “Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không quan tâm, miễn là tóm được Deese.”
Case, viên trợ lý cảnh sát trưởng quận, đã bố trí hai vòng vây gồm các xe cảnh sát truy đuổi xung quanh ngôi nhà mục tiêu. Một vòng cách một khu phố, vòng kia cách ba khu. Nếu Deese và đồng bọn thoát ra được khỏi vòng vây của đội SWAT nhờ vận may kì lạ nào, thì lưới vây sẽ đổ sập xuống chúng.
Lucas, Bob, Rae và Tremanty, tất cả ngồi trên xe Tahoe, di chuyển đến vòng vây đầu tiên và đỗ lại. Bob hỏi Tremanty, “Đầu anh sao rồi.”
“Ổn. Tôi đứng dưới vòi sen trong mười phút với nước lạnh trút lên mặt. Tôi sẽ không quên được điều đó, nhưng tôi không còn loạng choạng như một thằng hề nữa.” Tremanty nói. Với Lucas: “Ý anh là gì khi anh bảo tôi anh đã từng ở tình trạng đó?”
Lucas kể cho anh ta nghe về vụ ám sát tay mafia, về chuyện lấy tay vuốt lên mặt mình và khi giơ ra thì dính đầy não văng.
“Ôi, lạy Chúa.” Tremanty nói. “Chuyện đó, ờm…”
“Ừ.”
Bộ đàm của Bob bất chợt kêu lên. “Họ đang tiến vào.” một giọng nói cất lên. “Mọi người đã sẵn sàng chưa?”
“Như những gì John Wayne nói36.” Bob nói.
Lucas hạ cửa kính xuống. Nếu có nổ súng, họ sẽ ở đủ gần để nghe thấy. Chẳng có gì, và một phút sau tiếng bộ đàm lại bật lên. “Ngôi nhà trống rỗng. Rút lui.”
“Chết tiệt.” Tremanty nói. Rae nói, “Ta cần vào xem.”
Họ phải đi bộ qua khu phố cuối cùng để đến ngôi nhà, nơi họ thấy Case và chỉ huy đội SWAT đang điều phối tình hình. Ngôi nhà là loại thường thấy tại khu dân cư này, với hai cửa ga-ra đang mở.
36 John Wayne, tên thật là Marion Robert Morrison, là một diễn viên nổi tiếng của Mỹ. Ông có câu thoại nổi tiếng “Nạp đạn và lên nòng” – “Lock and Load” trong phim Sand of Iwo Jima.
Một chiếc xe tải Ford F-150, với các biển số bị bôi bùn, đậu ở bên buồng đơn.
Case, trợ lý cảnh sát trưởng, đang đứng ở cửa trước. Lucas, Tremanty, Bob và Rae đi qua sân cỏ bê tông rồi ngó qua người cô vào trong nhà. Lucas có thể thấy quần áo trên ghế đi-văng và các túi đồ ăn nhanh trên quầy bếp. “Có thể chúng sẽ quay lại. Để lấy chiếc xe tải.” Lucas nói với Case. “Cô nên cho rút lui khỏi chỗ này.”
Cô nói, “Chúng tôi đã cho làm rồi. Chúng tôi sẽ để vòng vây bên ngoài ở nguyên vị trí – chiếc Cadillac sẽ không vào đây – nhưng có thể là quá muộn rồi.”
Cô ấy chỉ tay, và Lucas quay lại nhìn. Cách đó ba khu nhà, một nhóm xe tải đã đậu ở bên đường, với khoảng mười hai người đứng lố nhố trên phố, nhìn về phía họ. “Cánh truyền hình.” Case nói. “Nếu chúng có để ý một chút đến báo đài, chúng sẽ thấy ta.”
“Cô để lại bao nhiêu người ở đây?” Tremanty hỏi.
“Tám xe thường không phù hiệu, đậu ở các phố bên, cách ngôi nhà một khu phố. Nếu chúng đi vào, ta sẽ thấy chúng. Và chúng ta sẽ có nhân lực để hạ chúng. Các anh có thể tham gia, nếu muốn.”
Cô ấy đi làm việc khác; Lucas, Bob, Rae và Tremanty vào trong nhà, đi lại ở phòng khách và hai phòng ngủ. Có quần áo đắt tiền trong tủ và trên sàn, trong các hộp và túi. “Sau vụ ở trung tâm mua sắm, hẳn chúng biết là sẽ có một cuộc tìm kiếm quy mô lớn.” Tremanty nói. “Chúng đang trên đường ra khỏi thành phố.”
“Cái cậu Lenny nói rằng Tuần tra Cao tốc đã có mặt ở khắp các ngả đường rời khỏi thành phố.” Bob nói.
“Tôi… không biết.” Lucas nói. “Nếu chúng lên kế hoạch chạy thẳng đi từ khu mua sắm thì đã phải thu xếp rất nhiều đồ đạc này vào hành lý rồi. Điều đó chỉ mất đâu đó... năm phút? Tại sao lại bỏ xe tải lại? Nó trông khó nhận diện hơn rất nhiều so với chiếc Cadillac.”
“Kể cả ở vụ xả súng ở LA, chúng còn lấy đồ đi.” Bob nói. “Thật lạ khi chúng đi ra ngoài, lang thang xung quanh thành phố, với rất nhiều người đang tìm kiếm chúng, cùng cả đống phim ghi hình trên TV.” Tremanty nói.
“Chúng đang có âm mưu gì đó.” Bob nói. Rae: “Phải đấy.”
Sau một lúc, Lucas nói, “Giờ là một cuộc săn rắn. Chẳng có gì cho chúng ta cả. Trừ phi có gì đó thay đổi.”
“Ý anh là gì?” Tremanty nói.
“Ý tôi là chúng ta quay về khách sạn và nghỉ ngơi.” Lucas nói. “Chơi vài ván bài blackjack37. Bob có thể mua chút cỏ cần sa ở một cửa hàng ở đường Dải, chếnh choáng một chút. Rae… Tôi không biết Rae có thể làm gì. Đọc sách nghệ thuật. Chúng ta có thể mang bộ đàm cầm tay theo để giữ liên lạc với những gì đang xảy ra ở đây.”
Rae: “Thật à?”
“À, chết tiệt.” Tremanty nói. Anh nhìn quanh bãi đỗ xe, những xe cảnh sát đỗ chen chúc nhau xung quanh họ. “Anh nói đúng. Hết chuyện cho chúng ta rồi.”
37 Một trò chơi bài so điểm giữa người chơi với nhà cái