Cox, Cole, và Deese rời khỏi ngôi nhà vào lúc gần tám giờ. Cox không nói gì nhiều, sau một trận cãi nhau với Deese. Deese, cô ả đã nói thẳng vào mặt hắn, rằng hắn đã kéo tất cả chúng xuống bùn lầy. “Cả đời tao, tao chưa làm gì quá xấu xa, và mày kéo tao xuống. Cảnh sát đang truy lùng tao. Và có thể là với tội danh giết người. Tại sao mày phải bắn những người đó?”
Deese cười với cô ả, hàng răng vàng ánh xỉn dưới ánh đèn LED trên đầu. Hắn đang ăn bánh Cheetos, môi hắn nhuộm bởi màu cam phô mai. “Giờ mày đã chìm vào vũng bùn rồi, con khốn.” hắn nói. “Mày đã trở thành kẻ ngoài vòng pháp luật chính hiệu. Họ sẽ cho mày lên bàn và chọc một cái kim độc vào tay mày, trừ phi mày biến mất.”
Cox bắt đầu khóc, và Cole nói. “Dừng lại đi. Chúng ta sẽ lên kế hoạch chuyện này. Ai sẽ làm gì tối nay?”
Deese: “Có gì để phải lên kế hoạch? Chúng ta đã suýt làm rồi đấy thôi.”
Cole nói, “Anh bạn, tao đang làm hết sức có thể để đưa mày ra khỏi mớ hỗn độn này. Marion và tao đã điều hành đường dây ở LA trong ba năm, và chưa bao giờ có một chút vấn đề nào cho đến khi mày xuất hiện. Nhưng chúng ta sẽ làm một vụ cướp tối nay, và đó là thứ tao làm tốt nhất. Chúng ta phải tổ chức – những sợi xích và khoá móc. Phải xem các bản đồ và ảnh vệ tinh. Có rất nhiều thứ phải làm.”
Chúng chuẩn bị xong các ba lô, súng và dây xích và khoá móc và mặt nạ, và xem xét các bức ảnh vệ tinh. Cox bật TV và tìm được một kênh thời sự. Cả cuộc nói chuyện là về vụ bắn nhau ở khu mua sắm, với vài kí ức về vụ thảm sát tại sự kiện âm nhạc ở Las Vegas năm 2017, tại đó năm mươi tám người đã tử vong và hơn tám trăm người khác bị thương.
“Chết tiệt, chúng ta chỉ là lũ cò con.” Deese nói.
Chúng ăn bữa tối bằng mì ống và phô mai hâm lò vi sóng, vác đồ nghề lên chiếc Cadillac, và khởi hành. Cox tìm được một kênh thời sự khác. Khi chúng đi được nửa đường tới quán Ven đường của Tina thì một nữ dẫn chương trình nói, “Chúng tôi nghe thông báo về một vụ vây ráp của đội SWAT được cho là có liên quan đến vụ nổ súng ở trung tâm mua sắm Snow Boat. Phóng viên của chúng tôi, Jennette English, đang đứng cùng với cảnh sát thành phố ở đường Windmill Lane.”
Cox chớp mắt. “Ôi Chúa ơi, chúng tìm ra ngôi nhà rồi.” Deese: “Gì cơ?”
“Đó là nơi chúng ta ở.” cô ả nói. “Chúng ta ở phố đầu tiên tại Windmill Lane. Ta không thể quay lại. Chúng đã lấy được hết quần áo của tao, mọi thứ. Giày của tao.”
Cole: “Lạy Chúa, chúng ta gặp may. Có lẽ chúng tới chỉ vài phút ngay sau khi ta đi khỏi.”
“Đám máy quay an ninh chết tiệt, tao cá là thế.” Deese gầm gừ. “Khi tao ở London, chúng có thể dò theo mọi người ở khắp nơi quanh thành phố, từng bước từng bước, với đống máy quay an ninh. Cá là ở đây chúng cũng có thứ đó.”
“Ta làm gì bây giờ?” Cox hỏi.
“Nếu chúng theo dấu ta, có lẽ chúng đã biết về những chiếc xe rồi.” Cole nói. “Xe này. Và chiếc xe tải. Chúng sẽ kiểm tra mọi thứ trông giống chúng ta. Ta cần phải biến đi khuất mắt ngay lập tức.”
Cox lại bắt đầu khóc. “Tao muốn về nhà.”
“Chúng ta thực sự cần biến đi khuất mắt.” Cole nói.
“Đây là một chiếc Cadillac.” Cox than vãn. “Mày không thể đậu một chiếc Cadillac trong rừng mà chẳng có ai ngó nghiêng.”
“Không, nhưng mày có thể giấu nó… Rẽ trái ở đèn giao thông tiếp theo.”
Cole đưa chúng đến một cửa hàng bán Cadillac cách đó năm phút đi đường. Chỗ đó đóng cửa, nhưng có những hàng xe Cadillac nhìn ra phố, với vài chỗ trống. “Lỡ có bảo vệ thì sao?” Cox hỏi, khi đang lùi xe vào một chỗ trống.
“Tao sẽ lo liệu việc đó.” Deese nói. “Trời, mày định giết một tay bảo vệ?”
Deese không phủ nhận. Thay vào đó, hắn nhìn quanh chỗ đông đúc xe cộ này, rồi hỏi Cole, “Làm sao mày biết chỗ này? Thật là thông minh.”
“Thấy nó khi chúng ta đang lái xe chạy loanh quanh.” Cole nói. “Không thể để bị tóm được, chúng ta cần phải đến quán Tina để xem liệu Harrelson có ở đó hay không. Để một tiếng nữa hẵng làm. Ta cần lau sạch đất ở các tấm biển số xe – vào lúc này, đó là dấu hiệu nhận diện.”
Chúng làm thế, rồi quay lại ngồi chờ.
Có tiếng bao bì sột soạt từ ghế sau. “Ai muốn ăn bánh Cheetos không?” Deese hỏi.
________________________
Chúng đến quán Ven đường của Tina vào lúc 9 giờ 10 phút, trời tối om, và ngay lập tức nhìn thấy chiếc Porsche Cayenne màu vàng như xe taxi của Harrelson nằm dưới một cột đèn trong bãi đỗ. “Ây dà,” Cole nói. “Hắn ở đây.”
“Tao ghét ngồi một xó trong cái xe Cadillac này.” Deese nói. “Hãy tìm một chỗ mà chúng ta có thể nhét con xe này vào, chỗ mà mày không thể nhìn thấy ấy.”
Chúng lái xe vòng qua bãi đỗ một lần, quyết định chọn một chỗ ở trên phố chạy song song với phần phía sau của bãi, giữa hai chiếc SUV khác, từ chỗ đó chúng vẫn có thể quan sát được chiếc xe của Harrelson. Chờ thêm nữa. Lần trước, Harrelson ra về lúc 10 giờ tối. Và tối nay cũng vậy.
Một điều khác biệt: có một người đàn ông thấp lùn, đầu tròn đi với anh ta. Cả hai đều vào trong chiếc Cayenne, và Deese nói với Cox, đang cầm lái, “Phải đi thôi! Phải đi nhanh! Nhanh! Đi! Đi!”
Cô gạt số chiếc Cadillac, đánh chiếc xe SUV ra khỏi chỗ đỗ, và đạp ga. “Đừng nhanh quá.” Cole nói, “Chúng ta không muốn bị cảnh sát chặn xe.”
“Phải tận dụng cơ hội thôi.” Deese nói. “Nhanh! Nhanh! Đi! Đi!”
Lần trước đã đi rồi nên Cox biết đường. Không thấy tay cảnh sát nào – “Tao cá là chúng đã lấy hết xe để quây ngôi nhà.” Cole nói – và chúng đến được chỗ bức tường ở bên kia đường nhà Harrelson mà còn thừa đến ba đến bốn phút.
Cole và Deese đội mặt nạ trượt tuyết và kiểm tra vũ khí. Trước khi rời khỏi căn nhà, Cole đã tháo hai cái chân của một chiếc bàn uống cà phê. Chúng trở thành những cây gậy vừa vặn, mỗi cây dài hơn sáu mươi phân, với các góc cạnh vuông vức sắc nhọn ở đầu kia. Cole đưa một chiếc cho Deese và nói, “Chân bàn của mày đây. Đừng có giết ai.”
Deese nhấc lên và nói, “Có lẽ trước đây tao nên làm việc với bọn mày thay vì làm việc cho thằng chó Smith, đồ dơ dáy khốn khổ đó. Tao từng có một cây gậy chống…”
“Phải rồi.” Cole nói.
Cox tìm một chỗ để giấu chiếc Cadillac mà không xa chỗ kia lắm. Nếu xảy ra bất trắc, chúng sẽ gọi, và cô sẽ nhanh chóng chạy tới. Nếu mọi thứ diễn ra ổn thoả, chúng sẽ lấy một chiếc xe của Harrelson, và dùng nó để biến khỏi thành phố. Khi chúng đến gần bức tường, cô lái chậm lại, và Deese nói với cô, “Đừng có mà chạy mất. Đừng chạy khỏi cảnh sát. Nếu mày chạy mất và bỏ bọn tao ở đây, thì sau khi ra tù, tao sẽ tìm mày, rạch mày ra và ăn gan mày ngay trước mặt mày.”
“Lạy Chúa, Deese.” Cole nói. Và với Cox: “Mày sẽ ổn thôi. Cứ tiếp tục cuộc chơi.”
Chúng đã đến chỗ bức tường, và Deese cùng Cole, trong bóng tối hoàn toàn, nhanh nhẹn ra khỏi xe SUV và leo qua tường.
Giống như lần đầu tiên, tiểu khu dân cư trông có vẻ như đã chết: không xe qua lại trên phố, không có ai đi ra ngoài, không giọng nói, âm nhạc hay có người trong các bể bơi. Ánh sáng nhấp nháy của các màn hình TV nhảy múa trên vài chiếc rèm cửa sổ, nhưng khi là một phần của Las Vegas, với danh tiếng của một thành phố sống động cả ngày lẫn đêm, nên để mà tỏ ra xứng đáng thì nơi này là một sự thất bại.
Deese và Cole ngồi xổm sau một bụi cây ở bên kia đường nhà Harrelson, tối om ngoại trừ một cây đèn bóng vàng bên cửa trước. Khi Deese thử gạt bụi cây sang bên một chút, hắn bị cả đống gai đâm vào tay, và phải dành hai phút tiếp theo để nhổ chúng ra khỏi bàn tay, nguyền rủa bằng tiếng nói thầm kiểu sân khấu.
Hoá ra hai phút đó được tận dụng khá tốt, khi chúng quan sát con phố để dò la những rắc rối. Cox gọi điện, “Harrelson mới đi ngang qua, có hai người trong xe… Lúc này hắn đang rẽ vào cổng… Hắn đã đi qua cổng vào bên trong.”
“Tiến lên.” Cole nói. “Đi bộ thôi, đừng chạy.”
Chúng đi bộ qua phố, đến ga-ra nhà Harrelson, rồi vòng qua một góc và chui vào sau một bụi cây khác trông y hệt bụi cây lúc nãy.
Cole hỏi, “Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị chân bàn của mày chưa?”
“Rồi, rồi, nếu mày chuẩn bị súng rồi. Cái mặt nạ này cứ dính vào lưỡi tao.”
“Im nào. Chúng kìa.”
Dưới ánh đèn đường có, một chiếc xe đang đi chậm. Rồi hệ thống nâng cửa của ga-ra hoạt động, đèn trên đầu bật sáng, cánh cửa bắt đầu nâng lên. Cole nói, “Phải chờ đến khi mày nghe thấy tiếng cửa ga-ra bắt đầu hạ xuống, hoặc tiếng dập cửa. Chúng ta không muốn hắn ở trong xe cùng chìa khoá. Bước cao chân khi mày tiến vào ga-ra, mày sẽ không muốn đạp vào tia laser an ninh và đảo ngược hệ thống cửa, làm nó mở ra trở lại.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi, mày nói cho tao nghe cả triệu lần rồi ý.” Chiếc Porsche màu vàng taxi đang ở lề đường, rồi lên lối vào ga-ra, dừng lại đợi cửa ga-ra lên hết và biến mất. Một giây sau, cánh cửa bắt đầu hạ xuống, và Cole nói, “Tiến lên!”
Chúng chạy nhanh qua bụi cây đầy gai và góc của ga-ra, bước cao chân qua tia laser, và khom lưng nấp đằng sau một chiếc xe bốn cửa hiệu Lexus. Chiếc Porsche ở bên kia của chiếc bốn cửa, và, xa hơn nữa, phía sau cánh cửa ga-ra khoang đơn là một chiếc Jeep Sahara màu cát. Một cánh cửa sập lại ở chiếc Porsche, rồi một cửa khác, và trong khi Cole cùng Deese ngó qua cửa sổ sau của chiếc Lexus, thì ở bên kia, chúng thấy người đàn ông lùn, đầu như quả bí ngô đang bước đi giữa chiếc Lexus và chiếc Porsche, quay lưng lại về phía chúng, và đi đến cánh cửa dẫn vào trong căn nhà.
Cole nói, “Nhào vô.” và đứng dậy, bước đi vòng qua phía sau chiếc Lexus, ra đằng sau Đầu Bí Ngô, tên này không trông thấy hắn. Harrelson xuất hiện từ phía sau chiếc Porsche, và anh ta thấy hắn và định lùi lại, nhưng Cole chĩa súng vào đầu Harrelson và hét, “Đứng yên! Đứng yên không thì tao sẽ giết mày, thằng chó.”
Đầu Bí Ngô lảo đảo bước chân và quay người lại, anh ta bị sốc vì chuyện xảy ra quá bất ngờ. Deese, từ bên cạnh Cole đi tới, đánh vào trán anh ta với chiếc chân bàn với một tiếng vỡ giòn giã nghe như là một cành cây khô bị gãy.
Cole nói, “Lạy Chúa.” khi Đầu Bí Ngô ngã gục xuống, nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn chĩa nòng súng về phía Harrelson. “Dựa vào tường, dựa vào tường, thằng chó. Giơ tay chống lên tường. Giơ lên!”
Đầu Bí Ngô chật vật chống tay và quỳ gối đứng dậy, rên rỉ - “Ôi! Ôi! Ôi!” – và Deese đá vào mạng sườn anh ta. Khi Đầu Bí Ngô gục xuống lần nữa, Deese dẫm lên người anh ta và nói với Harrelson, “Đừng để tao phải đánh mày tới chết. Mở cái cốp Porsche chết tiệt ra nào.”
Harrelson, mặt đỏ au và giận dữ, nhưng không tỏ rõ sợ hãi, nói, “Tôi phải lấy chìa khoá trong túi. Chúng tôi sẽ không đánh lại các anh. Xin đừng đánh Dopey nữa.”
“Tao sẽ giết nó nếu tao muốn, Dopey chó chết ạ.” Deese nói. Harrelson lấy một bộ khóa điều khiển từ xa ra khỏi túi, bấm một nút, và cửa sau của chiếc Porsche mở lên, để lộ ra một túi gậy chơi golf và một túi tập thể dục. Chiếc túi đầy áo sơ-mi chơi golf, hai đôi giày đánh golf, một túi ni-lông đầy áo bẩn. Deese lật tấm che sàn lên: chẳng có gì ngoài một chiếc lốp dự phòng và dụng cụ.
“Tao sẽ chỉ hỏi mày một lần thôi.” Deese nói. “Tiền đâu?” Dopey Đầu Bí Ngô vẫn đang nằm trên sàn, và rên rỉ, nhưng giờ là tiếng “Aaa! Aaa! Aaa!” Deese đá thêm lần nữa khiến anh ta rên la thảm thiết, và Harrelson nói, “Tôi có một cuộn tiền trong túi, và Dopey có một nghìn, có lẽ thế.”
Deese vung chiếc chân bàn và đánh trúng vào bên mặt của Harrelson, tạo thành một vết cắt chạy dọc qua xương gò má, khiến anh ta ngã dựa vào tường ga-ra rồi ngồi thụp xuống sàn. Một cái chổi cào treo trên tường rơi xuống người anh ta.
Deese nói, “Đứng dậy hoặc tao sẽ đập gãy xương bánh chè của mày.”
Cole nói, “Nhẹ nhàng thôi, ta không muốn giết hắn. Giết hắn thì không lấy được tiền đâu.”
“Tao sẽ không giết hắn, nhưng nếu hắn không nói cho tao về chỗ tiền ấy, tao sẽ bẻ gãy mọi thứ trừ cái miệng của hắn.” Khi Harrelson chật vật đứng dậy thì bị Deese đá vào đùi khiến anh ta lại gục xuống, và Deese hỏi, “Mày thích chơi golf trên xe lăn không?”
“Có nhiều tiền ở trong nhà nữa… Có lẽ vài nghìn.”
Cole nhặt bộ chìa khóa mà Harrelson làm rơi khi bị Deese đánh, và nói, “Đưa hắn vào trong nhà. Khi chúng ta đi qua cửa, có thể mày sẽ nghe thấy một bảng báo động bắt đầu kêu bíp bíp. Chúng ta sẽ cho hắn mười giây để tắt nó. Nếu hắn không làm, ta phải chạy. Lùi lại, bởi vì tao sẽ ghim một viên đạn vào đầu hắn vì gây rắc rối cho ta, và một viên nữa vào đầu Dopey. Mày sẽ không muốn vấy máu lên người bởi cái món kiểm tra ADN đó đâu.” Cole đe doạ.
“Hiểu rồi.” Deese nói.
“Báo động đã tắt.” Harrelson lẩm bẩm. “Đừng đánh chúng tôi, và tôi sẽ đi lấy tiền. Phần tiền mặt chúng tôi có.”
Cánh cửa ngôi nhà mở ra, và một người phụ nữ với mái tóc to lớn kiểu Texas nhuộm vàng thò đầu vào ga-ra và lên tiếng, với chất giọng lè nhè của dân Texas, “Cái quái g –” trước khi Deese đánh vào mặt cô ta, và khiến cô ấy ngã ngửa vào trong nhà. Harrelson quát, “Này!” và Cole chĩa súng vào đầu anh ta.
Harrelson hỏi, “Gì? Mày định giết tao không run tay ư?” Deese nói, “Chuẩn đấy, và hãy tận hưởng nó nhé.” và chĩa súng vào đầu anh ta.
Harrelson không chớp mắt, và Cole nói với Deese, “Hãy nhớ về số tiền.” rồi Deese nói, “Được rồi.” và bắn vào hông Dopey, tiếng súng trong không gian kín nghe như tiếng pháo vậy. Cole nhảy cẫng lên, Dopey la hét, và Harrelson nói lớn, “Dừng lại, lạy Chúa. Chúng tôi sẽ đưa tiền.”
Gloria Harrelson đang bò trên sàn nhà bếp, máu nhỏ giọt từ mũi và lên cơn ho. Deese vẫy vẫy khẩu súng vào Harrelson và nói, “Vào trong nhà.” và Harrelson đi qua chỗ Cole vào trong nhà và nói, “Chúng ta cần gọi cứu thương cho Dopey.”
Deese: “Kệ mẹ nó, để nó chết.” Tóc của Dopey được cắt tỉa thành một cái đuôi ngựa, và Deese nói với Cole, “Chĩa súng vào thằng chó này đi.” ám chỉ Harrelson, và khi Cole làm thế thì Deese lùi lại về chỗ Dopey, nắm lấy tóc anh ta, kéo vào trong nhà và ném anh ta xuống sàn, trong khi anh ấy la hét. Gloria Harrelson vẫn đang bò về phía bếp, và Deese cất tiếng, “Mày nghĩ mày đang đi đâu thế?” và đá vào mông cô khiến cô ngã sấp mặt xuống sàn và bắt đầu khóc lóc.
Harrelson nói, “Thêm một lần nữa thì tao sẽ giã mày như gạo ra bã đấy.”
“Và mày sẽ là một tay anh hùng chết ngắc đấy.” Deese nói. “Và mày sẽ không lấy được đồng xu nào đâu, đồ khốn nạn!”
Harrelson quát tháo.
Cole nói, “Chúng ta sẽ cần số tiền đó. Ở đâu rồi?”
“Tao cầm cuộn tiền, và có nhiều tiền nữa trong két.” Harrelson nói. “Đừng đánh Gloria nữa.”
“Đưa tao cuộn tiền.” Cole nói.
Harrelson lục túi và lôi cuộn tiền ra, đa phần là các tờ một trăm đô; Cole đếm chúng và nói, “Có lẽ là ba nghìn.”
“Không đủ, còn khướt mới đủ. Tao nói này, nếu chúng tao không lấy được đủ tiền, tao sẽ bù bằng con bướm kia.” Deese nói với Harrelson.
“Đừng làm vậy.” Gloria than khóc ở dưới sàn. Cole nói với Deese, “Chúng ta ở đây quá lâu rồi. Ngưng chuyện vớ vẩn đi. Chúng ta muốn mở két ra. Và nếu chúng ta không lấy được tiền trong một phút ba mươi giây nữa, tao sẽ giết chúng nó và chúng ta biến khỏi đây.”
“Đừng làm thế.” Gloria khóc. “Két trong phòng gia đình.” Deese đá Dopey và nói, “Đưa điện thoại của mày đây.” và Dopey rên rỉ nói, “Tôi chảy nhiều máu quá.” và Deese nói, “Đưa điện thoại đây không tao đá mày đến chết.”
Deese mò chiếc điện thoại trong túi đầy máu, và Deese dẫm lên nó. Rồi hắn vẫy khẩu súng vào Harrelson và nói, “Cái két.”
Khi Harrelson và Gloria dẫn đường vào phòng gia đình, Deese ngả người lại gần Cole và nói, “Tao khá giỏi chuyện này đấy chứ.”
“Trời…” Cole chỉ lắc đầu.
Chiếc két được giấu kín ở một bên hông tủ đồ trong quầy đồ uống. Harrelson mở cánh cửa tủ kiểu chạn đựng cốc chén, để lộ ra một hộp thép cao hơn một mét với núm khoá quay số. Anh ấy xoay núm khóa vài lần, rồi nghiêng người lại gần và lần lượt dừng lại ở bốn chữ số khác nhau. Anh mở cửa ra và lùi lại. Cole nói với Deese, “Nếu hắn định chơi tao, hãy bắn hắn.”
Deese chĩa súng về Harrelson, còn Cole quỳ gối xuống và bắt đầu lôi các ngăn kéo ra khỏi két. Hắn đổ nhiều nữ trang ra sàn – vòng vàng, vài chiếc vòng kim cương và nhẫn, mấy viên ngọc, một chiếc trâm gài đầu Con Báo bằng vàng lấp lánh của hãng Cartier. Cole nhét cây trâm vào túi mình. Ngăn kéo dưới cùng có một xấp tiền mặt. Cole xoè xấp tiền ra và nói với Deese, “Có lẽ là sáu đến tám nghìn.”
Deese chĩa súng vào đầu của Gloria và nói với Harrelson, “Tiền đâu rồi, thằng khốn? Tiền đâu? Chúng tao biết mày có tiền.”
“Trong hộp gửi an toàn, đồ đần.” Harrelson nói. “Ở trung tâm thành phố. Trong ngân hàng.”
“Chúng tao biết mày hay cất nó trong xe.”
“Mọi người trong thành phố biết chuyện đó, và đó là tin vớ vẩn, luôn là vậy. Tao đâu có ngu đến mức đó. Bọn mày nghe được là bao nhiêu? Ba triệu? Năm triệu? Tao cá là năm triệu, phải không? Này, nghĩ kĩ đi. Bọn mày sẽ lái xe đi quanh một thành phố đầy những tên đểu cáng với năm triệu tiền mặt ư? Bọn mày sẽ bị húc vào đuôi sau và xảy ra hỏa hoạn thì sao? Một thằng nghiện xông vào? Bọn mày sẽ bị cuỗm mất ba triệu. Hoặc năm. Dù bọn mày nghe được điều gì, thì cũng đều là vớ vẩn thôi.”
Cole: “Đi thôi.” Và với Harrelson: “Chúng ta cần chìa khoá chiếc Lexus.”
Deese: “Chưa đủ tiền.” Hắn đẩy vào ngực Gloria Harrelson, đủ mạnh để cô ngã xuống ghế đi-văng. “Nghe tao này, con khốn. Tiền đâu?”
Cô lại bắt đầu nức nở, rồi nghẹn ngào, “Trong ngân hàng, trong hộp. Thề có Chúa, đó là sự thật. Nó ở trong hộp.”
“Kệ mẹ, mày đi với chúng tao.” Cole: “Gì cơ?”
“Nó đi với chúng ta.” Deese nói. Hắn quay sang Harrelson. “Chúng tao muốn hai triệu tiền mặt vào sáng mai khi các ngân hàng mở cửa. Mày không mang đến cho chúng tao thì tao sẽ giết nó. Mày gọi cảnh sát, tao sẽ giết nó. Nếu chúng tao phải bỏ chạy cùng với nó, tao sẽ giết nó. Nhưng trước hết chúng tao sẽ chơi nó ác liệt đến nỗi có thể người ta sẽ thấy con bướm của nó nằm rơi trên đường đấy.”
Harrelson nói: “Bọn du côn chúng mày không biết mình đang làm...”
Deese đánh một cú bằng khẩu súng của hắn, cày một đường vào mặt Harrelson, tạo thêm một vết cắt lởm chởm khác chạy qua má và mũi. Harrelson lảo đảo về phía sau, ngã xuống sàn. Deese cởi chiếc mũ trùm đầu của mình. “Nhìn tao này. Mày biết cái mặt này không? Có ở trên TV… ở khắp các kênh trên TV đấy.”
Gloria rên rỉ, “Ôi lạy Chúa, là tên ăn thịt người.”
Deese quay lại. “Đúng rồi. Tên ăn thịt người đây. Tao sẽ nướng cặp vú của mày trên một ngọn lửa cháy chậm, nếu chúng tao không lấy được số tiền đó.”
Gloria: “Ôi Chúa tôi…”
Cole nói, “Deese, tao không...”
“Im mồm đi.” Deese nói. Hắn vẫy khẩu súng vào Gloria Harrelson. “Lên xe. Và chúng ta cần mấy cái chìa khoá đó.” Harrelson nói, “Đừng có động vào cô ấy. Thề có Chúa, tao biết người ở đây, chúng tao sẽ tìm ra bọn mày. Và tao sẽ đổ cả can xăng vào đầu bọn mày, rồi châm lửa thiêu chết bọn mày.”
“Mày mà giở trò gì ngoài việc lấy tiền cho bọn tao thì mày sẽ không làm được đâu, bởi vì mày sẽ chết ngắc, cùng với con vợ già bị cưỡng hiếp của mày.”
Cole: “Chúa tôi.”
Harrelson nói với Cole: “Đừng để thằng khốn đó chạm vào cô ấy.”
Cole mở một ba lô ra rồi nói với Deese, “Chĩa súng vào hắn.” và với Harrelson: “Tao sẽ trói xích qua lưng mày. Mày mà đánh tao, thằng ăn thịt người sẽ giết mày.”
Cole ném sợi xích vòng qua thắt lưng Harrelson, thắt chặt nó bằng chiếc khoá móc. Khi khoá đã được gài chắc chắn, hắn dẫn Harrelson vào chỗ ghế đi-văng phòng khách và quấn đầu còn lại của sợi xích quanh nó và khoá lại.
Hắn chìa hai chiếc khoá của ổ khoá móc cho Harrelson và nói, “Mấy cái này sẽ được đặt trên bàn bếp cùng với điện thoại di động của mày. Mày mà gọi cho cảnh sát, thằng ăn thịt người sẽ giết vợ mày. Hãy suy nghĩ kĩ về điều đó. Gọi điện cũng chẳng để làm gì, bởi vì đến lúc mày kéo được chiếc ghế đến bếp, bọn tao đã cao chạy xa bay rồi.”
Cole lấy sợi xích khác ra khỏi túi, và Deese hỏi, “Mày làm gì thế?”
“Phải xích Dopey lại.”
“Nếu Dopey còn sống, thằng khốn này sẽ gọi cứu thương, cảnh sát sẽ can dự vào.”
“Chết tiệt, Deese.”
Deese đá vào mảng hông bị thương của Dopey và nói, “Chết mẹ mày.” và bắn vào đầu anh ta. Với Harrelson: “Đấy. Giờ mày chẳng cần phải gọi ai hết.”
Cole, sốc đến tận tim gan, lái xe, Deese ngồi ghế sau với Gloria Harrelson. Chẳng ai nói gì cho đến khi Cole lùi chiếc Lexus ra khỏi ga-ra và đi xuống đường. Trong khi đang đi, Cole bấm số gọi nhanh và gọi Cox và hỏi, “Mày ở đâu rồi?”
“Trốn sau một đống đất.”
“Làm sao tao đến đó được?”
“Rẽ trái khi ra cổng, đi thêm ba khu phố nữa đến một công trường. Mày sẽ thấy một đống đất ở bên trái đường và cao như một ngôi nhà. Tao nấp ở sau đó… Lấy được tiền không?”
“Phức tạp lắm.” Cole nói. “Mọi chuyện thật là tệ hại.”
“Ôi không.”
Ở chỗ đống đất, Cole kể với Cox chuyện đã xảy ra, và cô ả thì thầm, “Hắn giết người kia? Và chúng ta… Chúng ta không thể bắt cóc cô ta được. Thật là kinh khủng, thật là tệ hại. Ôi, Chúa ơi, Cole, chúng ta phải chuồn khỏi thằng điên này thôi.”
“Tao đang nghĩ về chuyện đó.” Cole nói. “Mày có súng không?”
“Có. Nhưng tao chưa bao giờ bắn ai cả.”
________________________
Cole dùng một đồng xu để tháo vít các biển số California trên chiếc Cadillac và lắp sang chiếc Lexus. Khi Deese hỏi tại sao, hắn nói, “Bởi vì tao không nghĩ cảnh sát biết các biển số California, nhưng chúng sẽ biết các tấm biển của chiếc Lexus nếu Harrelson gọi báo cho chúng. Giờ chúng ta lái chiếc Lexus mang biển California, mà như thế thì khác xa những gì chúng biết. Ở Vegas này, lái Lexus giống như là lái xe Ford vậy.”
Cox hỏi, “Tao có nên xoá dấu vân tay không? Trên chiếc Cadillac ý?”
“Quá muộn rồi, cô em.” Cole nói.
Dù vậy cô ả vẫn thử, dùng một cái tất để cọ tay lái, bảng điều khiển trung tâm và các tay nắm cửa. Vừa làm, cô vừa lẩm nhẩm, “Ôi, Thượng đế ơi! Ôi, Chúa ơi!” và ngó sang chiếc Lexus, nơi Deese đang ngồi đợi ở ghế sau cùng Gloria Harrelson.
Khi Cole đã lắp xong các biển số, hắn chỉ về ghế phụ và đi vòng qua xe đến cửa ghế lái, và chui vào. Cox lấy một túi ra khỏi khoang sau xe Cadillac và nói, “Ít ra tao giữ được vài đôi giày.” Trong xe, cô quay lại nhìn Gloria đang ngồi ghế sau và hỏi, “Cô ổn không?”
Harrelson chỉ nức nở.
“Nó hơi buồn lòng bởi vì tao đã làm nó có hứng.” Deese nói với một nụ cười nhăn nhở. “Có thứ hay ho dưới đống quần áo này.”
“Đừng làm thế.” Cox nói. “Xin đừng, tao không chịu nổi đâu.” Với Cole: “Ta đi đâu bây giờ? Không thể quay trở lại ngôi nhà được.”
“Chịu.” Cole nói. “Ta phải nghĩ ra thôi.”
“Tao biết chúng ta sẽ đi đâu.” Deese nói. “Chúng ta cần đi về phía bước trên Cao tốc 95. Khoảng hai tiếng… Có đủ xăng không?”
“Đủ xăng. Nhưng nếu ta định làm thế thì cần phải dừng thêm một lần nữa ở Walmart.”
Deese hỏi: “Để làm gì?”
“Ta cần mua vài hộp hồ sơ bằng kim loại.” Deese: “Tại sao?”
Cole nói với hắn. Sau đó Deese nói, “Tao đã không nghĩ đến chuyện này.”
“Mày chẳng nghĩ nhiều nhặn gì cho cam.” Cox nói. “Chấm hết khỏi bàn.”