Deese là một gã còm. Hắn nhanh nhẹn, với những thớ cơ chằng chịt, và xấu tính, như một con đười ươi hung hăng. Mặt hắn xương xương, da bó sát, có nét tinh quái, trừ chỗ sáu vết nhăn chạy ngang qua quầng trán cháy nắng. Hắn có đôi mắt đen và một cái mũi bị gãy thành vài khúc như một mớ đồ gốm vỡ vụn. Một bên vai hắn có một vết xăm xanh-đỏ hình một con chó sói đang ngoạm cái đầu của một tay lái xe máy trong hàm răng của nó, và ở vai bên kia, một nàng Medusa1 ma mị bằng mực đen, với mái tóc là những con rắn hổ mang đang lè lưỡi.
Thông minh không á? Thôi thì cũng đủ để làm việc.
Những người đến gần Deese thường sẽ lùi lại: cơ thể hắn bốc mùi. Hắn không biết điều đó, và người ta không nói cho hắn vì… ờ, bởi vì hắn là Deese. Chủ của Deese đã từng nói với một trong các luật sư của mình rằng hắn bốc mùi phân chồn sương; và người chủ biết điều đó, bởi vì hắn nuôi một cặp chồn sương.
1 Medusa là một con quỷ trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, có mái tóc bằng rắn hổ mang và có khả năng khiến ai nhìn vào mắt ả bị hoá đá.
Như rất nhiều cư dân miền Nam Hoa Kì, Deese rất thích ăn thịt nướng và muốn nó được chế biến đúng cách. Hắn chải nhẹ cả hai mặt của miếng thịt với dầu ô liu siêu nguyên chất, tẩm ướp bằng muối kosher2, được khai thác từ các mỏ muối ở Louisiana, và tiêu đen xay thô. Hắn cho thêm một nhúm bột filé, một loại bột được làm từ lá cây de vàng nghiền nhỏ và thường dùng với món súp đặc gumbo; nhưng có thể dùng được cả cho món thịt nướng nữa. Hắn nướng những miếng bít tết trên than gỗ đào, do một gã da trắng lắm mồm ở Georgia mang đến chợ nông phẩm Red Stick ở thành phố Baton Rouge.
Hắn lấy những miếng thịt thăn ra khỏi tủ lạnh, xẻ chúng theo chiều ngang để có hai miếng bít tết dài, mỏng. Hắn cuộn chúng trong giấy bạc gói bánh và để chúng trên bàn quầy bếp, che chắn khỏi lũ ruồi nhặng, trong khi đợi bếp nướng đủ nóng. Hắn muốn độ nóng cao, khi đó hắn sẽ đặt những miếng thịt vào gần chỗ than và để trong vòng bốn phút, như thế sẽ cho ra những miếng thịt tái vừa.
Có lẽ bố của Deese sẽ tát vỡ mặt hắn nếu ông thấy hắn bơm loại nước sốt Heinz 57 lên đĩa ăn của mình, và dù đúng là quá nhiều nước sốt sẽ làm hỏng bét miếng bít tết, những gì hắn muốn chỉ là một cái chấm nhẹ với mỗi miếng thịt. Thi thoảng, hắn lấy một lá gan tươi, thái lát ra và rán nó cùng hành tây trong chiếc lò của mình, đến khi giòn tan rồi rưới sốt cà chua lên trên.
Nấu ăn là một hình thức tĩnh tâm của Deese, dù hắn chưa từng nghĩ như thế; tĩnh tâm là trò dành cho bọn híp-pi3, lũ mọt sách và những kẻ mà ta xua đuổi khỏi vỉa hè. Tối hôm nay, trong lúc đang làm những lề thói hàng ngày, hắn nghĩ về một kẻ mà hắn được thuê không phải để giết, mà là hành hung. Hành hung thì khó hơn là giết nhiều.
2 Muối kosher là loại muối thô, to, không mịn, và có độ mặn vừa phải thích hợp cho việc định lượng, thường dùng để ướp thịt sống.
3 Hippy, hay Hippie là một thuật ngữ dùng để chỉ một văn hóa lối sống của thanh niên, phát sinh từ một phong trào tại Mỹ giữa những năm 1960 với câu nói nổi tiếng “Make love, not war”.
Nhưng khi được thuê để giết ai đó, hắn sẽ ra tay bằng một khẩu súng mua lậu trên phố, mà sau đó hắn sẽ quẳng vào cái cống gần nhất. Trong hầu hết các phi vụ, hắn sẽ bỏ cái xác lại hiện trường luôn. Có vài lần, khi được yêu cầu phải làm mục tiêu biến mất không dấu vết, hắn sẽ phải lên kế hoạch tỉ mỉ hơn, nhưng thường thì không có vấn đề gì. Hắn xử nạn nhân, nhấc lên thùng sau chiếc xe bán tải của mình, và chôn cái xác trong khu đầm lầy phía sau căn nhà của mình.
Nhưng khi được thuê để hành hung ai đó, trái với việc giết hắn ta, hoặc ả ta, luôn luôn có một vấn đề rắc rối: một nhân chứng sống. Khi đó, cách tốt nhất là phải khiến chúng hiểu rằng, thích lắm mồm thì hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn cả đau đớn nữa.
Trong trường hợp này, cuộc trao đổi với tay chủ sẽ như sau: “Chân?”
“Không, không phải chân. Như thế chỉ khiến nó nằm một chỗ.” tay chủ nói, ngón trỏ gõ gõ vào cái cằm được cạo nhẵn thín. Một con chồn sương trốn dưới chiếc ghế đi-văng, giữa hai mắt cá chân của tay chủ. “Tôi cần một thứ gì đó mà người ta có thể nhìn thấy. Có lẽ là đôi tay. Tôi hình dung ra cái cảnh nó phải đi lại trong suốt một năm với đôi tay trông như bị máy xay gỗ nghiến nát.”
“Tay thì khó tóm lắm.” Deese nói. “Tôi phải hạ gục hắn trước. Nếu lỡ quá tay, có khi hắn không dậy nổi nữa đâu.”
“Thế thì phải cẩn thận. Tôi muốn lấy lại tiền của mình. Hơn cả thế nữa, tôi muốn lấy lại tiền của mình từ tất cả bọn chúng, và một bài học thực tế luôn luôn có ích. Tôi vẫn nghĩ đến những đôi tay.”
“Được rồi.” Deese nói. “Anh muốn những cái tay? Anh sẽ nhận được chúng.”
______________
Tay thì khó đấy. Trong lúc ẩu đả, chúng di chuyển nhanh và khó đoán, và có thể hắn không có nhiều thời gian để hoàn thành công việc. Vì vậy, không đánh. Làm kẻ kia bất ngờ, đánh vào mặt hắn, hạ hắn, đứng đè lên một cánh tay và chặt lấy bàn tay, và có thể là cả cánh tay luôn. Rồi làm bên còn lại, và chuồn.
Deese đã thăm dò xong xuôi rồi. Gã đó sống một mình trong một căn chung cư có hành lang đi lại bên ngoài trời, nên gã tự mình ra mở cửa. Nếu Deese làm đúng, đó sẽ là chỗ ra tay… Nhìn gã đi vào trong, và nếu không có ai xung quanh thì hắn sẽ gõ cửa theo đoạn nhạc cạo-và-cắt-tóc cổ điển: Cộc-CộcCộc-Cộc- Cộc! Cộc-Cộc!
Khi nghe tiếng gõ đó, người ta sẽ thường mất cảnh giác và không cầm theo vũ khí. Nếu gõ đủ nhẹ, người ta thường sẽ nghĩ đó là phụ nữ. Và mục tiêu, Howell Paine, có kiểu phụ nữ mình thích.
Deese mang miếng thịt đến lò nướng, sắp xếp nó một cách hoàn hảo trong cái ụ hình ô-van chứa than củi hồ đào đang ánh hồng. Xong việc, hắn quay vào trong nhà, lôi chiếc gậy chống của mình ra khỏi tủ quần áo ở lối sảnh.
Hắn mua nó tại một cửa hàng bán gậy ở London, Anh, nơi hắn từng đi nghỉ một lần bởi vì một gã tên là Lugnuts đang truy lùng hắn. Sở dĩ Lugnuts có cái tên này là vì có lần, một gã tập karate đã đá vào bi của hắn, mà hắn thì không hề chớp mắt, hắn chỉ làm duy nhất một việc, là giết người, và hắn giỏi việc đó.
May mắn cho Deese, Lugnuts ngã chết tại giếng trời của một khách sạn ở khu trung tâm New Orleans trước khi tóm được hắn, dù rằng sự may mắn chẳng có liên quan gì mấy. Về sau, kẻ thuê Lugnuts để tiêu diệt Deese bị giết bởi những gã vệ sĩ bị hắn trả lương thấp, cũng là những kẻ đã chứng kiến cái chết của Lugnuts. Một bài học thực tế cho tất cả những tên khốn cần vệ sĩ: hoặc trả lương hậu hĩnh cho chúng, hoặc ai đó sẽ trả hậu hĩnh hơn cho chúng.
Deese vụt chiếc gậy ra trước sau để lấy lại những cảm giác về nó. Những chiếc gậy chống được giới quý tộc châu Âu sử dụng thay thế cho những thanh kiếm. Trong khi những chiếc gậy tốt nhất sở hữu vẻ lịch lãm không thể phủ nhận, chúng cũng là những vũ khí hiệu quả, nhất là trong mấy vụ hành hung.
Vào năm 1856, một Nghị sĩ miền Nam tên là Preston Brooks đã hành hung tàn nhẫn một Thượng Nghị sĩ Hoa Kì theo chủ nghĩa bãi nô tên là Charles Sumner, sau khi Sumner phát biểu công kích một Thượng Nghị sĩ miền Nam khác vì các quan điểm ủng hộ chế độ nô lệ của ông ta: “Thượng Nghị sĩ từ Nam Carolina đã đọc nhiều sách kiếm hiệp, và tin rằng ông ta là một hiệp sĩ khảng khái với những cảm xúc về danh dự và dũng cảm. Dĩ nhiên ông ta đã chọn một cô tình nhân mà ông ta đã thề thốt với ả, và dù cho có xấu xí trong mắt kẻ khác, ả vẫn luôn đáng yêu với ông ta; dù ô uế trong con mắt của thế gian, thì lại trinh nguyên trong con mắt của ông ta – Tôi muốn nói đến con điếm đó, là Chế độ nô lệ.”
Sumner đã không hồi phục được trong nhiều năm. Deese không biết điều đó, hắn không phải nhà sử học, thậm chí cả truyện tranh cũng không đọc, nhưng hắn biết về cách dùng những chiếc gậy chống.
Chiếc gậy của Deese được làm từ gỗ cây mận gai màu cà phê nâu, với đầu gậy bọc tay nắm tròn, được đổ chì cho nặng, và một thanh sắt được lồng xuyên suốt trụ thân. Bị đánh bằng đầu tay cầm giống như là bị đánh bằng búa, nhưng là một chiếc búa với cán dài gần một mét.
Hắn nhắm mắt, tưởng tượng ra giai đoạn tiếp cận, cú ra đòn, rồi quá trình rời khỏi đó. Hắn đứng như thế trong một phút hoặc hơn, nghĩ đến Howell Paine, cho đến khi mùi của miếng bít tết đang lép bép từ chỗ chiếc lò nướng reo gọi hắn.
Deese mệt mỏi, thực sự vậy. Hắn vừa khử một cô gái trẻ ngày hôm đó và đã chôn xác cô ta một tiếng trước. Giờ hắn có Howell Paine. Bận, bận, bận.
Howell Paine
Howell Paine đã gặp một ả gái già gợi cảm cỡ bốn mươi tuổi gì đó tại một câu lạc bộ nhảy-lắc-và-hút-hít ở trung tâm thành phố. Cô ả có một chiếc du thuyền được chia sau ly hôn loại thân dài hai mươi mét đậu ở bến cảng Orleans, và là lí do tại sao Deese không thể tìm thấy Paine trong bốn lần đầu tiên khi hắn đi qua căn hộ của gã.
Khi chuyện đó diễn ra, cô ả gái già gợi cảm đã cho đi nhiều hơn những gì mà Paine có thể nhận, dù hắn đã kiên cường để ở lại với cô ả. Tuy vậy, cuối cùng hắn bỏ lại cô ả nằm ngáy khò khò trên chiếc giường đôi ở mũi thuyền và lén chuồn đi bằng chân trần, cho đến khi gã lên đến bến tàu đậu, chỉ tạm dừng để trộm hai chai rượu Xcốt Macallan4 mười tám năm tuổi và chiếc vòng bằng vàng đặc nặng mười tám cara của người chồng cũ khi gã rón rén qua khoang chính của con thuyền.
Vận chiếc áo vét vải sọc xanh nhàu nhĩ, một chiếc áo sơ-mi trắng, một đôi giày hiệu Tom’s màu xanh thẫm, hắn nhanh chân đi dọc bến tàu đậu tới chỗ chiếc xe Volkswagen của mình, chui vào, rồi phóng đi.
4 Một loại rượu uýt-xki của Scotland
Hắn dừng ở tiệm Hyman’s Rougarou để mua bánh quiche5 nhân giăm bông cùng phô mai và bánh quế, và đọc nhanh tờ Times-Picayune, trước khi tiếp tục lên đường trở về căn hộ của mình. Căn hộ của Paine là một trong những chỗ có thể coi là công trình cho người thu nhập trung bình đang trên đà trở thành ổ chuột. Đó là một khối nhà bê tông sơn xanh, cao hai tầng, lối đi đặt bên ngoài dẫn đến những cánh cửa nhiều màu. Nhìn sơ qua thì chỗ này cũng ổn, nhưng các căn hộ sẽ bóp chết bạn nếu các máy điều hòa nhiệt độ gắn ở cửa sổ ngừng hoạt động, và có những vết gỉ sét chảy qua lớp sơn trên cầu thang.
Paine tìm được một chỗ đỗ xe miễn phí trên đường dưới một cây sấu gỗ và đang bước đi về phía căn hộ của mình, chiêm ngưỡng chiếc vòng vàng mới đang đeo ở cổ tay, trong khi đó, khi Deese vừa chuẩn bị rời đi, thì phát hiện ra gã. Deese đánh xe vào lề và quan sát trong khi Paine leo bậc thang bên ngoài lên tầng hai và đi dọc hành lang về căn hộ của mình, vừa mang theo một chiếc túi giấy nâu vừa huýt sáo.
Deese ghét những kẻ huýt sáo.
Khi Paine mở cửa vào nhà, hắn nghĩ rằng còn lúc nào bằng ngay lúc này. Buổi tối sẽ tốt hơn, nhưng Paine vốn đã khó tìm và lúc trời tối có thể sẽ lại đi đâu mất. Ngoài ra, nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch, hầu như việc hành hung hắn sẽ được thực hiện bên trong căn hộ, khuất khỏi những ánh nhìn trên phố.
Deese tìm được một chỗ đậu xe, cầm lấy chiếc gậy chống của mình, băng qua đường đến tòa căn hộ, leo lên các bậc thang, rồi thong thả đi đến nhà Paine.
5 Một loại bánh mặn của Pháp
Thay vì gõ cửa ngay, hắn xoay người lại và dựa vào hàng lan can, nhìn ra ngoài phố. Hắn nhìn suốt một phút, tìm kiếm những cặp mắt dòm ngó. Hắn không thấy gì động đậy ngoại trừ một con mèo vằn đỏ băng qua đường và biến mất vào một bờ giậu. Có người ở gần đấy, trong tòa căn hộ, bởi hắn có thể ngửi thấy mùi thịt lợn xông khói rán, nhưng ai mà đang rán thịt thì sẽ không sớm đi ra ngoài đâu.
Hắn rút chiếc mặt nạ trượt tuyết màu cát ra khỏi túi, choàng qua đầu, xoay người về phía cánh cửa và đưa tay lên gõ, giơ cao gậy lên, chuẩn bị đạp mở cửa. Như rất nhiều kế hoạch hoàn hảo khác, kế hoạch của hắn không hoàn toàn diễn ra đúng ý muốn.
Hắn gõ cửa, bài cạo-và-cắt-tóc: Cộc-Cộc-Cộc-Cộc-Cộc! Cộc Cộc! Ở trong nhà, Paine đang lấy hai chai rượu Macallan ra khỏi túi giấy và trên tay vẫn còn cầm một chai thì gã nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn cho rằng đó là người phụ nữ ở phòng bên, người mà thi thoảng gã đã ngủ cùng khi không có ai giàu có hơn ở gần. Hắn biết cô ta cũng làm vậy, nhưng, dù sao thì đó vẫn là một mối quan hệ văn minh.
Khi đi ra mở cửa, Paine đã đứng cách cửa xa hơn thường lệ và hắn vặn tay nắm cửa đúng vào lúc Deese tung cú đạp, cánh cửa mở tung vào trong và Deese vụt chiếc gậy chống của mình vào mặt Paine.
Paine đỡ cú vụt bằng chai rượu uýt-xki, nó vỡ tan, mảnh thủy tinh bắn khắp mặt gã và căn phòng. Paine thét lên trong đau đớn và thịnh nộ, rồi thấy, trong tay mình, là phần vỡ lởm chởm còn lại của cái chai. Deese bị mất thăng bằng, do vụt gậy vào một người đứng xa hơn dự kiến, và phải mất một giây để hắn lấy lại tư thế. Trong giây phút đó, Paine đã đâm cái chai vỡ vào mắt Deese.
Deese thụp xuống, và cái chai cắt rạch qua chiếc mặt nạ của hắn và vào da đầu, máu bắn lên tường, cánh cửa, và bắt đầu chảy vào mắt hắn. Vết máu khiến Paine do dự trong tích tắc, đủ để chiếc gậy vụt trở lại, và Deese dùng nó để đánh gãy cánh tay đang cầm vỏ chai của Paine.
Paine hét lên trong khi miếng vỏ chai văng đi đâu đó và vỡ thành nhiều mảnh hơn nữa. Paine tóm áo sơ-mi của Deese, với bên tay còn lành, và xô ngã hắn vào chiếc đi-văng. Deese bất giác khuỵu xuống vì chiếc ghế đập vào phần khoeo chân sau đầu gối, nhưng hắn lại vụt một cú nữa, lần này trúng vào bên đầu của Paine, và gã gục xuống. Deese leo đè lên chân gã và quất thật mạnh vào vùng lưng trên của gã – một lần, lần nữa, và lần nữa – và rồi đè nghiến xuống cánh tay gãy, và Paine lại gào lên. Và Deese quát lại, “Thằng chó!”
Hắn đập đầu nắm gậy vào bàn tay bên cánh tay bị gãy – một lần, rồi lần nữa, lần nữa và lần nữa – rồi đá vào Paine. Paine giơ cánh tay còn lại chưa gãy lên, vừa đúng lúc để tóm được cú vụt tiếp theo đang nhắm vào bên cánh tay bị gãy, và Deese ép cánh tay đó xuống bằng chân và bắt đầu đập vào bàn tay, làm vỡ xương của nó. Deese đang bị đau và chảy máu, điều hắn không ngờ đến, và vừa đánh vừa gào lên “Thằng chó! Thằng chó! Thằng chó!”. Paine lăn người qua bên, không gào thét, nhưng gã nghẹt thở và đau đớn, và khi thấy ống quần của Deese đang kéo lên, Paine, không còn vũ khí nào khác, liền ngoạm lấy bắp chân hắn, như một con mèo đực hoang, lắc lắc cái đầu gã sang hai bên trong khi hàm răng của gã ngập sâu vào thịt.
Deese rít lên lần nữa và cho Paine một cú đánh sượt qua đầu trong khi Paine dứt ra khỏi chân Deese với một miếng thịt to bằng đồng xu nửa đô trong miệng. Gã định lăn đi, nhưng giờ Deese, vẫn rống câu “Thằng chó!” liên hồi, bắt đầu đánh Paine bằng cây gậy chống vào phần cẳng tay trên rồi vào lưng và đã rất đỗi giận dữ, máu thì chảy vào mắt vào miệng – máu của chính hắn – đến nỗi phải mất vài giây hắn mới nhận ra một cô gái trẻ đang đứng ở lối cửa, trố mắt nhìn cả hai.
Hắn đứng thẳng người nhìn cô. Khi cô bỏ chạy, hắn loạng choạng đi về phía cửa nhưng lại vấp chân vào một trong những chiếc đệm ghế đi-văng và ngã xuống, đập đầu vào tay ghế. Choáng váng, hắn bị mất phương hướng mất một lúc, rồi bò ra cửa, gậy vẫn trong tay, và nhìn ra hành lang… nhưng không có ai ở đó.
Hắn nghĩ, dù cô ta chạy đi đâu, chắc hẳn là để báo cảnh sát. Đây không phải là lúc thân-ai-nấy-lo; chắc chắn cô ta đang gọi điện thoại. Hắn nhìn lại về phía Paine, đang nằm bất động trên thảm. Máu ở khắp nơi. Có lẽ hắn đánh gã quá mạnh? Hắn đã gần như là xả hết ra ở đấy.
Phải biến khỏi đây…
Hắn nửa bước đi, nửa tập tễnh ra chỗ xe mình, chùi máu khỏi mắt. Không thấy cô gái kia trở lại chỗ hành lang với chiếc điện thoại di động của mình, quay lại đoạn phim sẽ giúp tống hắn lên giá treo cổ.
Cuối ngày hôm đó cảnh sát tìm đến hắn.
Hắn đã xóa sạch mọi dấu vết… Nhưng rồi họ kéo ống quần của hắn lên, xé chiếc băng cứu thương mới dán vào, và nhìn vào cái lỗ to bằng đồng xu nửa đô.
Không có gì để nói về nó, ngoại trừ, “Tôi muốn luật sư.”
Được rồi.
Bảy tháng sau.
Hai chiếc Chevy Tahoe xanh thẫm bụi bặm rẽ khỏi đường Louisiana 405, xa khỏi con sông Mississippi và con đê, để đi vào những cánh đồng đất đen trồng bông và các mảnh rừng đan xen nhau. Đi được khoảng bốn trăm mét, chúng chạy chậm lại khi đến gần một con đường mòn bằng đất. Rae Givens, cô gái lái chiếc xe dẫn đầu, ngó nghiêng con đường rồi cất tiếng hỏi, “Anh chắc là chỗ này chứ? Đằng kia trông như một khu rừng ấy.”
Cộng sự của cô, Bob Matees, nói, “Kiểm tra quãng đường đi được…” Anh nhìn vào chiếc di động của mình. “Và trên GPS. Có vẻ là đúng rồi, theo như những gì tôi có thể nói được từ những tấm ảnh vệ tinh.”
“Chẳng muốn thò mặt ra đây lúc đêm hôm.” Rae nói, khi cô đánh xe khỏi cao tốc và đi vào đường mòn. “Đám muỗi ở đây chắc phải to bằng mấy con quạ ý.”
“Hay là vào buổi trưa. Ngoài kia đã nóng đến phát rồ rồi.” Bob nói. Dù mới chỉ mười giờ sáng, và còn chưa đến mùa hè, họ đã cảm nhận được những luồng nhiệt bốc lên từ mặt đường nhựa đen.
“Còn tùy vào cơn rồ nào mà anh đang nói đến.” Rae đáp lại, chuyển sang cái giọng hip-hop giả tảng của cô. Rae là một cô gái da đen cao hơn mét tám có bằng về lịch sử nghệ thuật của trường UConn6, nơi cô đã chơi ở vị trí hậu vệ ghi điểm cho một đội bóng rổ tham dự Giải vô địch Bóng rổ Đại học NCAA7.
“Tôi đã nhắc đến lũ rắn chưa nhỉ?” Bob hỏi. Bob là một anh chàng da trắng thấp bé, thân hình rộng với chất giọng miền Nam mềm mại, một cựu đô vật tại trường Đại học Oklahoma.
6 Đại học Connecticut
7 Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia
“Chưa, và anh không cần phải làm thế đâu.” Rae nói. Cô rẽ vào con đường đất, một con đường có hai dấu bánh xe với cỏ dại mọc ở giữa. “Chỗ rẽ đó đâu nhỉ?”
“Có lẽ… thêm một trăm mét nữa?”
Họ không biết nguyên nhân đặc biệt tại sao lại có một nhánh rẽ khi đến chỗ nó: một vệt đất nện cứng hình lưỡi liềm nằm cắt về phía khu rừng, bị một chiếc xe Ford F-150 cũ với khoang cắm trại nằm đè lên một phần.
Một người đàn ông mở cửa khoang sau xe, và họ có thể thấy một chiếc giường, và, trên bức tường đối diện nó, một chiếc ti vi nhỏ với ăng ten râu. Ông ta quay người về phía họ khi họ đánh xe đến gần, nhìn hai chiếc xe ngoại cỡ trong nghi ngại. Ông ta có vóc dáng mảnh khảnh, chiều cao trung bình, với mái tóc húi cua màu vàng như lúa mì, mặc một chiếc áo sơ-mi ngắn tay màu xanh với vết mồ hôi ngấm ở hai bên nách, quần bò nhăn nheo, và đi giày bốt.
Bob và Rae ra khỏi xe. Họ đều mặc áo phông không cổ màu xanh với dòng chữ “Cảnh sát Tư pháp Hoa Kì” thêu dọc qua ngực và lưng, quần dã chiến bằng vải ka-ki, và giày bốt chiến đấu. Cả hai có phù hiệu Cảnh sát Tư pháp và súng giắt ở đai lưng. Bob gật đầu với người đàn ông và hỏi, “Ông khỏe không?”
“Thưa sĩ quan, tôi ổn.”
“Ông sống ở quanh đây hả?”
“À, thưa sĩ quan, tôi sống ngay tại đây.” ông ấy đáp. Ông ta vỗ vào cạnh bên chiếc xe của mình. “Ra đây để tìm việc làm ngành dầu mỏ.” ông nói, dù thực ra ông ta nói thành “dàu”, giọng của dân Texas. Phía xa của Mississippi có các nhà máy hóa chất xếp hàng nối tiếp nhau. “Kiểu như tôi dùng chỗ này làm trụ sở để đi thăm dò.”
“Thế thì, chúc ông may mắn.” Rae nói. “Ông có biết quý ông sống ở cuối con đường này không?”
“Không, không, tôi không quen, thưa cô sĩ quan ạ. Tôi đã ở đây ba ngày, đi đi về về, và chưa từng thấy ai đến và đi, ngoại trừ một cô gái da màu đi xuống đó mỗi sáng. Giờ cô ấy đang ở dưới đó đấy.”
Một sĩ quan tư pháp khác trèo ra khỏi chiếc xe tải đi sau. Anh vận một chiếc áo phông của Cảnh sát Tư pháp màu cát và quần chiến thuật màu xanh lục, đeo kính râm mắt liền, đội mũ lưỡi trai có lá cờ Mỹ màu trắng-đen ở phía trước, và đi giày bốt. Một người thứ hai bước ra từ ghế phụ, cao ráo, tóc đen và mắt xanh, với làn da màu vàng nhạt, người có thể hòa nhập một cách hoàn hảo vào khối cư dân Cajun8 bản địa. Anh ta mặc một chiếc quần ka-ki bó và một áo sơ-mi tay dài màu xanh, một chiếc mũ lưỡi trai ghi “New Orleans Saint”, một đôi giày lười da thuộc mềm bóng lộn. Anh ta cầm một cặp kính râm gọng màu mai rùa trong tay, mà sau đó đeo lên sau khi ra khỏi xe và đặt chân xuống con đường đất. Họ bước tới, và người mặc áo sơ-mi hỏi, “Chúng ta đang làm gì đây?”
“Quý ông này đã ở đây ba ngày, đi đi về về, và chẳng thấy ai đến và đi ngoại trừ một cô gái da đen.” Rae nói. “Nên là… vào việc thôi.”
Người sĩ quan tư pháp thứ ba nói, “À há!” như có thể họ từng làm khi ở trong quân đội, mà có khi là vẫn còn làm thế, nhưng anh là một cựu Biệt động quân và nói từ đó với một ngụ ý mỉa mai, rồi bước lại về phía đuôi xe tải của mình và bật mở cửa thùng sau.
Rae cũng làm vậy, rồi cô cùng Bob và sĩ quan còn lại lôi ra những chiếc áo chống đạn nặng trịch và mũ bảo vệ có quai đeo cằm.
8 Người Cajun là hậu duệ của những người định cư gốc Pháp tại Louisiana và Texas và một vài tỉnh bang ven biển của Canada.
Người mặc áo sơ-mi chui trở lại vào chiếc xe đi sau và đóng cửa, chỗ mà anh ta có thể hưởng chút gió điều hòa. Hai trong số các sĩ quan tư pháp trang bị cho mình súng trường bán tự động kiểu M15, trong khi Rae có một khẩu M4 tự động. Họ thực hiện một chuỗi các động tác kiểm tra gần như là trong vô thức – mọi người đều trang bị đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu – và người đàn ông trong chiếc xe F-150 cất tiếng hỏi rụt rè, “Mọi người có một kẻ xấu ở dưới đó à?”
“Khá xấu xa.” Rae nói. “Ở đây, ông sẽ an toàn. Hoặc ông có thể muốn lái xe tránh đi đấy.”
“Có lẽ tôi sẽ làm thế.” người đàn ông nói.
Trong lúc họ đánh xe ra khỏi chỗ rẽ, Rae thấy chiếc F-150 quay đầu ngược lại và hướng về phía con đường trải nhựa đen trong vội vã. Cô nói, “Ông tìm ‘dàu’ đang đi ra ngoài.”
Bob đang ngắm nghía chiếc di động của mình và lẩm bẩm, “Chúng ta đến tóm Deese, phải không nhỉ? Hoặc có thể hắn bỏ chạy và chúng ta sẽ không tóm được hắn. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ xuống New Orleans và để Tremanty ở đấy, rồi đi ra ngoài ăn ít tôm hùm đất luộc. Ngay lúc này thì sẽ thật tuyệt. Ừm hừm.”
Tremanty là người đàn ông mặc áo sơ-mi xanh, một đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang FBI, người ban đầu đã bắt giữ Clayton Deese với cáo buộc tấn công bằng vũ khí chết người để hỗ trợ các hoạt động tội phạm có tổ chức. Phần “hỗ trợ các hoạt động tội phạm có tổ chức” khiến nó trở thành tội cấp liên bang. Đó là, Clayton Deese đã đánh đập dã man Howell Paine. Khi Deese xong việc với Paine, quả thực gã đã rống lên trong đau đớn, các xương ở tay vỡ ra thành nhiều mảnh, mà qua ảnh chụp X-quang, trông như là một cái tất chứa đầy que đỡ bóng gôn.
Paine đã nợ vài nghìn đô từ một kẻ cho vay nặng lãi tên là Roger (“Rog”) Smith và không có ý muốn trả lại, kể cả khi gã có thể. Được biết gã đã tuyên bố công khai rằng Smith có thể phắn đi cho khuất mắt. Rồi gã nhận được một bài học, và giờ thì Paine, thương tật nặng nề, đang ở trong Chương trình Bảo vệ Nhân chứng của Cục Tư pháp cho đến khi phiên tòa của Deese diễn ra. Tremanty không muốn Deese đến như vậy; kẻ mà anh thực sự muốn là Smith, và Deese có thể khai hắn ra. Việc đối diện với mười lăm năm tù giam trong hệ thống nhà tù liên bang đủ để khiến một kẻ phải mở miệng.
Thật không may, sau khi được tại ngoại do đóng tiền bảo lãnh, Deese đã không có mặt tại phiên tòa đúng hẹn, và chiếc vòng phát tín hiệu đeo ở cổ chân của hắn đã ngừng hoạt động từ ba ngày trước. Lẽ ra họ sẽ đến tóm hắn sớm hơn, nhưng… còn thủ tục quan liêu.
Trên đường tới nhà của Deese, Bob lái xe vì giờ Rae đang cầm súng máy, Rae nói, “Ba ngày. Giờ thì Deese có thể đã ở Úc rồi. Tít trên mấy ngọn núi.”
“Có núi ở Úc hả?” Bob nói.
“Hẳn là có. Họ có vận động viên trượt tuyết đi thi Olympic mà.”
“Có khi toi rồi.” Bob nói. “Deese – không phải dân trượt tuyết.”
“Có thể lắm.” Rae nói. “Nhưng Tremanty nói rằng hắn là gã nguy hiểm nhất mà Roger Smith đang có trong tay. Anh ấy nghĩ Smith sẽ muốn giữ cho hắn còn dùng được nếu có thể. Smith nghĩ Deese có thể đã trốn được tội – không phải tự nhiên mà gã thẩm phán đó được gọi là McConnel “Tiền mặt” đâu.”
“Tremanty nói thế á? Cô đã đi ra uống vài cốc cà phê với FBI à? Gặp đặc vụ Tremanty cho một buổi cặp bồ riêng tư nho nhỏ à?”
“Gọi là gặp bàn riêng tư, không phải cặp bồ riêng tư, đồ dân Oklahoma ngu si.” Rae mắng. Cô luôn luôn trở nên căng thẳng trong mấy vụ này. Khẩu M4 của cô có một dây quai, cô gõ chiếc móc quai vào ốp lót tay và nó phát tiếng đinh-đinh-đinh trong khi họ nói chuyện.
“Phát âm là, gặp bàn, nếu ý cô là cuộc gặp gỡ bàn luận trực tiếp.” Bob nói. “Phát âm là, cặp bồ, nếu ý cô là…”
“Tránh xa tôi ra, đồ ngốc.” Rae ngắt lời. “Đến nơi rồi.”
Ngôi nhà của Deese là một công trình thấp, lộn xộn được ốp bằng những tấm vách gỗ thông rộng, không sơn, tối màu đi vì nắng và gió. Ngôi nhà trông có vẻ cũ kĩ, như thể từ thế kỉ mười chín, nhưng không phải vậy; nó được xây dựng vào năm 1999 trên một phiến xi măng, theo như các ghi chép tại Văn phòng Hội thẩm Quận.
Một mái hiên hẹp trải theo chiều dài của ngôi nhà, nhô lên khỏi mặt đất chừng ba mươi phân, với một cánh cửa đóng mở ở giữa lối hiên. Hai chiếc ghế nghỉ bằng kim loại sơn xanh lá đặt ở hiên, nước sơn đã phai mờ vì nắng mưa. Viên sĩ quan tư pháp thứ ba phi ra từ chỗ xe tải của mình và chạy về phía sau ngôi nhà, trong khi Bob và Rae tiến thẳng đến từ phía trước, quan sát các cửa sổ để theo dõi động tĩnh, súng giương lên, chốt an toàn đã mở, các đầu ngón tay huơ huơ trên cò súng.
Rae đi qua bục hiên và đứng ở một bên cửa rồi dùng tay đập vào nó rồi gọi to: “Ông Deese! Ông Deese ơi!”
Bob đứng ở một bên, trong sân, quan sát các cửa sổ, nhưng giờ thì chĩa khẩu súng về phía cánh cửa chính. Rae đập cửa lần nữa. “Deese! Deese!”
Không có ai trả lời. Bob lùi lại đứng ra giữa, ở bậc dưới của bục hiên. “Sẵn sàng chưa?”
“Bất cứ lúc nào.” Rae đáp.
Bob co người định đạp cửa, nhưng lúc đó cánh cửa mở ra – và anh lùi sang bên và hét, “Cánh cửa!”
Cánh cửa mở rộng hơn và một người phụ nữ da đen có khuôn mặt tròn, sợ hãi thò đầu ra. Cô nói với Rae, người đang chĩa súng về khía cô, “Ông Deese không ở đây.”
“Hắn đâu rồi?”
“Không biết. Ông ấy đã đi rồi.”
Bob nói, “Thưa cô, vui lòng lùi lại.”
Họ chĩa súng ra phía trước rồi đi vào trong căn nhà, lúc này tối om và khá mát mẻ. Họ đi ra phía sau, gọi to với viên sĩ quan kia, rồi mở cánh cửa sau để cho anh ta vào. Cùng nhau, họ quét toàn bộ chỗ đó.
Người phụ nữ da đen tên là Carolanne Pouter, và cô ấy làm việc mỗi tuần ba ngày để dọn nhà, giặt quần áo cho Deese, đôi khi là đi chợ mua đồ ăn, cắt cỏ, và để mắt đến ngôi nhà khi hắn đi vắng.
“Hắn có nói với cô là đi đâu không?” Bob hỏi.
“Không, thưa sĩ quan. Ông ấy không bao giờ nói. Nhưng lần này…” Cô nhìn vào những chiếc áo sĩ quan tư pháp của họ. “Lần này, không giống với những lần trước. Ông ấy đã đốt giấy tờ trong suốt hai ngày. Ông ấy đi ra ngoài rồi quay về trong suốt ba tuần, và rồi ông ấy chất hết hành lý lên xe bán tải của mình và lên đường. Mang theo tất cả những đôi giày cao bồi nữa. Bảo tôi khóa cửa lại và cho tôi năm trăm đô để trông nhà trong sáu tháng. Điều mà tôi vẫn đang làm, một cách trung thành.”
Tremanty đã vào trong nhà, và giờ anh ta hỏi, “Ông Deese đây có văn phòng nào trong nhà, hoặc một chỗ nào đó để hắn xử lý giấy tờ không?”
“Vâng, thưa sĩ quan, ở tầng trên, bên cạnh phòng ngủ.” Tremanty nói với Bob, “Sao anh không để cô Pouter đây dẫn đi xem chỗ hắn đã đốt giấy tờ xem tình hình ra sao? Tôi sẽ lên kiểm tra văn phòng.”
Rae theo chân Tremanty đi lên cầu thang gỗ, và Tremanty nói, “Cả chỗ này làm bằng gỗ thông. Nếu hắn chạy trốn, anh ngạc nhiên là tại sao hắn đã không châm lửa thiêu rụi nó. Nó sẽ cháy như một nhà kho chứa đầy rơm khô.”
Văn phòng của Deese nhỏ tí, chỉ tầm ba mét mỗi cạnh, với một cửa sổ nhìn ra khoảng rừng phía sau. Một bàn văn phòng rẻ tiền, loại có thể mua tại các siêu cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm, ở bên cạnh là hai tủ đựng hồ sơ. Không có tủ quần áo, không có chỗ nấp, thế nên khi các sĩ quan tư pháp kiểm tra quét qua toàn bộ ngôi nhà, họ đã không ở lại trong căn phòng quá năm giây.
Tremanty nói, “Hắn đã biến, mất và chúng ta sẽ không thể tìm ra hắn một cách nhanh chóng.”
“Phát hiện tốt đấy.” Rae nói. “Khi mà chúng ta mới ở đây có một phút.”
“Anh tìm ra một chứng cứ mà các em đã bỏ qua.” Tremanty nói. Anh rất đẹp trai, và lần đầu tiên gặp anh, Rae đã phải cắn môi. “Trên bàn ấy.”
Rae bước đến nhìn. Ở mặt bàn, trên một tờ giấy máy tính, là chiếc vòng theo dõi đeo chân của Deese, bị phá hỏng bằng một cặp kìm cắt dây. Tờ giấy có ghi một thông điệp thẳng thừng, rõ ràng là dành cho Tremanty: “Mẹ mày.”
“Thô lỗ quá đi.” Rae nói.
Ở phía ngoài, Bob và viên sĩ quan tư pháp thứ ba, cùng cô Pouter, đang nhìn vào một cái thùng cỡ hơn hai trăm lít đã được dùng để làm chỗ đốt và tro tàn chất đầy đến một nửa. Một cây gậy tròn dài cỡ hai mét, cháy xém gần hết, nằm trên mặt đất cạnh chiếc thùng. Bob dùng nó để khuấy đống tro và chẳng tìm thấy gì ngoài nhiều tro bụi hơn. Deese đã không chỉ đốt rất nhiều giấy, hắn còn cẩn thận nghiền tan chúng ra để không có cách nào phục dựng lại, và cũng không có tờ giấy nào cháy dở. Tất cả đều đã cháy sạch.
Khi họ quay lại căn nhà thì Rae đi ra, Tremanty theo sau. “Rất nhiều tro.” Bob nói. “Chẳng còn gì để ta cứu cả.”
“Hắn đã dọn sạch sẽ toàn bộ nơi này.” Rae nói. Cô quay sang Pouter. “Deese có chiếc máy tính nào không?”
“Có, thưa sĩ quan, và một máy in nữa ạ. Chúng cũ rồi, nhưng vẫn hoạt động tốt. Chúng biến mất rồi.”
“Chúng tôi thấy rồi.” Tremanty nói.
Anh bước đến một góc nhà phía sau, nhìn về mấy hướng, rồi đi ra góc còn lại, và khi quay lại, anh nói với Bob, “Có một con đường mòn đi bộ hướng về phía khu rừng, ngay đằng kia. Hãy quay lại đó và xem xét, xem có thứ gì mà chúng ta cần kiểm tra không.”
“Ái chà, bạn ơi, đầm lầy đấy…”
“Nên là hãy bám sát theo lối đi.”
“Không nên làm vậy. Có rắn độc ở đấy.” Pouter nói. “Ông Clay nói rằng ông ấy đã từng nhìn thấy những con rắn hổ mang to hơn cả cái chân của ông ta. Ông ấy nói với tôi rằng, nếu có khi nào tôi đi ra đằng đó, ông ấy sẽ đuổi việc tôi bởi vì ông ấy không muốn phải đi chở một cái thây da đen ra khỏi rừng. Đó là những gì ông ấy nói. Ngoại trừ việc ông ấy không dùng từ “da đen”. Mọi người hiểu ý tôi chứ?”
“Tôi hiểu.” Rae nói.
“Nhưng ông ấy trả lương đều đặn.” Pouter nói.
“Anh nghe thấy chưa?” Bob hỏi Tremanty. “Lũ rắn. Những con hổ mang nước to bằng cả cái thân cây.”
“Đời sẽ thật tồi tệ, và rồi anh ngỏm.” Tremanty nói. “Vả lại, tôi đang đi giày lười, và nếu có mấy con rắn ở đằng đó thì tôi chẳng có gì để ngăn cản lũ rắn khỏi cổ chân mình ngoại trừ một đôi tất hiệu Ralph Lauren.”
“Tôi sẽ đi với anh.” Rae nói với Bob. “Mang cái que đó theo.”
“Ây dà.”
Nhưng Bob vẫn đi, và thậm chí còn dẫn đoàn. Con đường mòn giống như có thể từng có lũ hươu hoặc thậm chí là lợn rừng đi qua. Nó chỉ rộng có ba mươi phân, và ở khắp mọi nơi, là um tùm những cây cói túi, mà Bob cẩn thận lấy que chọc vào trước khi bước qua. Chỗ này bốc lên mùi đất ẩm, nhưng khi Bob đi qua mấy chỗ thân cây bụi tròn xanh thì không khí ngay lập tức tràn ngập mùi hành tây xanh, hoặc mùi tỏi. Một con bướm phượng đuôi hổ bay chuyền ra và vào trong những tia nắng – lúc hiện ra ở đây, lúc ẩn đi, lúc sau lại hiện ra.
Họ không thấy con rắn nào, nhưng con đường vẫn đi tiếp, và họ cũng vậy, băng qua những cây đổ và cây sống, bước vòng qua những chỗ thấp chứa đầy nước đọng, cho đến khi Rae nói, “Ê Bob! Nhìn kìa.”
Cô chỉ tay về phía một chỗ lõm hình ô-van, cách con đường mòn khoảng gần hai mét, tại nơi mà đám cỏ chỉ cao bằng một nửa so với thảm thực vật xung quanh. Chúng trông mới hơn, và có màu xanh nhạt hơn. “Trông giống cái gì?”
“Trông giống chỗ này, ở đằng này.” Bob nói, chỉ tay về một chỗ lõm khác cũng to như vậy ở phía bên kia, cách xa con đường.
Đi tiếp ba mét họ thấy một cái nữa, nhưng với bụi cỏ cao hơn mọc bên trên.
“Ta đi cặp bồ nào.” Bob nói.
Họ quay trở lại, nói với Tremanty rằng không thấy con rắn nào, nhưng họ cần một ý kiến. Tremanty đi theo họ trở lại, bước chân cao, chăm chú quan sát những thứ trườn bò. Khi họ chỉ cho anh các chỗ cỏ thấp, anh nhìn chúng và nói, “Có thể là tự nhiên thôi.”
“Tự nhiên hay đánh lừa con mắt.” Bob nói. “Thế nên là, ta hãy biến ra khỏi đây, đi xuống New Orleans và kiếm vài con tôm hùm đất. Tôi sẽ trả tiền.”
“Chết tiệt. Mỗi lần tôi xuất kích với mấy tay Cảnh sát Tư pháp, mấy thứ chuyện kì quặc lại xảy ra.” Tremanty nói. Anh lôi di động ra khỏi túi quần.
“Vậy, theo ý kiến của anh…”
“Ý của tôi là, mấy chỗ kia là vũng lõm tự nhiên, hoặc có thể là Deese đã chôn gì đó ở đây.”
“Để tôi nói lại lần nữa.” Bob nói. “Tôm hùm đất.” Tremanty lắc đầu. “Tôi phải gọi vài cú điện thoại.”
“Nếu kia là huyệt mộ, có thể có cả trăm cái như thế ở đây.” Rae nói, mắt nhìn ra bụi rậm quăn queo, bốc mùi xung quanh họ.
“Hãy cầu nguyện rằng không phải thế.” Tremanty nói, trong khi bấm số trên điện thoại. “Tôi nghiêm túc đấy. Hãy cầu nguyện.”