Năm người đàn ông ngồi trong hậu phòng quán rượu, chơi bài poker theo thể thức người chia lựa chọn, trong ván này thì bốc năm lá, và họ chỉ cược ít tiền. Những miếng phỉnh có giá trị nhất, màu trắng, chỉ đáng một đô.
Lucas Davenport đang ở tình thế khó xử khi cầm một đôi năm sau khi bốc, mà ba người kia vẫn còn đang cược, và cùng lúc đó, bào chữa cho cánh FBI.
“Không phải tất cả bọn họ đều là lũ khốn.” Anh nói. Anh là người duy nhất vận một bộ com lê, một bộ màu xám bạc trông có vẻ quá rộng để được coi là hợp mốt ở bất cứ đâu, có lẽ ngoại trừ một vài nơi ở Milan, nơi anh chưa từng đặt chân tới, nhưng mong muốn được đến đó để đi mua sắm. Anh mặc một chiếc áo sơ-mi kẻ ô li phanh cổ và không đeo cà vạt. Nhìn mấy lá bài trên tay một lần nữa, anh quẳng chúng úp mặt xuống giữa bàn, rồi nói, “Tôi rút.”
“Thử kể tên một tay không phải tên khốn đi. Chỉ một thôi.” Shrake nói, ám chỉ các đặc vụ FBI. Căn phòng đầy mùi bia, bánh mì kẹp, và thoang thoảng hương xì gà, dù không ai trong số họ hút thuốc.
Lucas nói: “Có cô em này tôi gặp ở Washington…”
“Ý tôi là một tên mà tôi biết ấy.” Shrake đáp, chĩa miệng chai bia về phía Lucas. “Có thể có một tên, ở nơi nào đó, nhưng không phải quanh đây…”
“Về cái đó thì tôi sẽ phải suy nghĩ.” Lucas trả lời. Anh có một chiếc bánh kẹp thịt bò muối đựng trong đĩa giấy trên bàn, cầm nó lên rồi cắn thêm một miếng. Hương vị mù-tạt Pháp chính hiệu – moutarde – xộc lên ngay lập tức.
Shrake: “Thấy chưa?”
Shrake và cộng sự của mình là Jenkins, cả hai người đều có vóc dáng cao lớn với khuôn mặt xước sẹo, đều mặc áo khoác thể thao bên ngoài áo phông ngắn tay phanh cổ – lần lượt có màu phấn xanh lục và màu xanh lơ.
“Có rất nhiều tên khốn ở Cục Trấn áp Tội phạm Minnesota (BCA), và ở Sở Cảnh sát St. Paul và Minneapolis…” Lucas nói, miệng đầy thịt bò muối.
“Ờ, nhưng không phải tất cả bọn họ đều là bọn khốn, như đám FBI.” Jenkins trả lời. Đoạn anh ném thêm một miếng phỉnh trắng vào giữa bàn. “Tôi cược một đô.”
“Thành thật mà nói…”
Virgil Flowers, sĩ quan của Cục Trấn áp Tội phạm từ Văn phòng miền Nam Minnesota đang ghé thăm, cất tiếng, “Thế Terry McCullough thì sao? Hắn trông không tệ đến thế.”
Họ bàn tán về đặc vụ Terry McCullough trong vài phút và, với một cuộc biểu quyết ba đấu hai, kết luận rằng anh ta là một tên khốn.
“Vậy thì tôi chả có ai cả.” Flower nói. Anh vận một chiếc áo phông không có cổ và quần bò. Đầu tuần này anh mới biết rằng, chỉ trong sáu đến bảy tháng nữa thôi, nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì anh sẽ là bố của một cặp song sinh. Anh ném một miếng phỉnh trắng và một miếng đỏ vào đống tiền cược, và nói, “Tôi cược một đô như anh, và thêm nửa đô nữa.”
Jenkins cáu, “Quỷ tha ma bắt nhà anh và mớ tiền thêm của anh, đồ khốn giả đò.”
Lucas: “Chỉ bởi vì tất cả bọn đặc vụ FBI đều có bằng cao đẳng…”
“Chúng ta đều có bằng cao đẳng mà.” Shrake nói.
“Cao đẳng xịn cơ, không phải là kiểu trường dạy một tuần bốn buổi.” Lucas nói.
Jenkins tiu nghỉu, “Ồ.”
“Bọn đặc vụ FBI giống như các nhạc công cổ điển.” Sloan – một cựu cảnh sát điều tra án mạng tại Sở Cảnh sát Minneapolis, chủ nhân của quán rượu nơi mà họ đang chơi bài, và là người thi thoảng chơi đàn ghi-ta trong ban nhạc theo phong cách J. J. Cale – nói. Ông là một người gầy gò, thường mặc đồ màu nâu và đội mũ có vành. “Họ có thể đọc nhạc làu làu, nhưng nếu anh muốn họ chơi hợp âm bảy ở nốt Đô trưởng thì họ lại chả hiểu anh đang nói cái đếch gì cả.”
“Tôi cũng chả hiểu ông nói cái đếch gì luôn.” Lucas đáp. “Hãy tin tôi đi, y chang như thế luôn.” Sloan trả lời. “Một đô rưỡi á? Tôi té.”
Điện thoại trong túi quần của Lucas rung lên, anh trượt ghế ra sau rồi nhìn màn hình: Rae Givens.
“Tôi phải trả lời cuộc gọi này.” anh nói với mọi người.
Đoạn anh rời khỏi bàn, ngón tay bịt tai kia, rồi nói, “Chào Rae. Có chuyện gì thế, cô em?”
“Anh đã đọc tin về mấy xác chết trong khu rừng ở Louisiana chưa?”
“Rồi, trên báo.” anh trả lời. “Bốn cái, phải không?”
“Là năm, vừa mới tìm thấy mấy tiếng trước, có thể hơn. Có lẽ nhiều hơn.”
“Cô và Bob có tham gia không?”
“Có, bọn tôi tìm thấy mấy cái huyệt, nhưng lúc này bọn tôi đang bị cho ra rìa.” cô nói. “FBI bâu vào vụ của chúng tôi như chấy rận. Bọn tôi cần nhờ ánh hào quang chính trị của anh để được tham gia vào vụ này. Tôi và Bob.”
“Lí do nào mà tôi phải làm vậy?” Lucas hỏi.
“Tên này nghiêm trọng đấy, Lucas. Một tên nguy hiểm, loại mà anh thích. Tôi không nghĩ FBI sẽ đi tìm hắn ta.” Rae nói. “Bọn họ quá thiên về lối bảo vệ khu vực, mà bọn tôi cần một cuộc đấu một chọi một. Bọn tôi cần ai đó săn lùng hắn ta, chứ không phải là liên tục đưa thông báo quanh những nơi mà có thể hắn đang lảng vảng.”
“Năm cái xác làm cho vụ này thú vị hơn đấy…”
“Thế này nữa thì sao? Hắn đã ăn thịt họ đấy.” Rae nói. “Bọn tôi cho rằng hắn đã nướng họ bằng chiếc lò nướng ở nhà mình. Bọn tôi tìm thấy một xác phụ nữ – thực ra là một cô bé – với phần cơ lưng dưới bị cắt đi. Và bọn tôi tìm thấy vài vết mỡ chưa cháy với dấu vết ADN người trong lò nướng.”
“Cái gì cơ?”
“Hắn là một tên khốn kiếp ăn thịt người, anh bạn ạ.” Rae đáp. “Đừng nói với ai cả, thông tin này chưa được tiết lộ.”
“Hừ. Cô có biết hắn biến đi đâu không?”
“Không. Nhưng hãy bê cái mông trắng chậm chạp của anh đến đây trước khi các nhạc trưởng xong việc. Bọn tôi cần một nhạc trưởng nếu chúng ta bắt tay vào vụ này.” Rae nói.
“Bob có tham gia không?”
“Anh ấy đang đứng cạnh tôi này, cũng đã gửi và nhận email với Washington rồi. Anh ấy muốn tôi gọi cho anh bởi vì, anh biết đấy, tôi xinh đẹp hơn, và anh ấy biết điều này quan trọng với anh.”
“Để mai tôi gọi vài cuộc.” Lucas nói. “Ai là người đang phụ trách ở hiện trường?”
“Một gã tên là Tremanty. Tôi phải thành thật với anh là, hắn ta dễ thương đấy.”
“Đánh vần hộ cái nào.”
“D-Ễ T-H-Ư-Ơ-N-G.” Cô bật cười, rồi nói, “Tôi tự giết mình mất.” và sau đó thì đánh vần tên: “T-r-e-m-a-n-t-y.”
Lucas nói với cô là anh sẽ gọi lại trước trưa mai. Khi cô dập máy, anh quay lại bàn, và Flowers hỏi, “Có chuyện gì thế?”
“Cái tên giết người ở Louisiana ấy? Các anh biết gì không, ở nơi họ tìm thấy mấy cái xác ấy? Hoá ra hắn đã ăn thịt một vài nạn nhân.” Lucas nói, phớt lờ cảnh báo của Rae về việc tiết lộ.
Shrake: “Cái gì cơ?”
“Nướng chín họ.”
Jenkins: “Họ có biết hắn dùng gì để ướp thịt không?”
“Hình như là chưa.” Lucas nói.
Flowers: “Họ muốn anh giúp để tham gia vào vụ này hả?”
“Họ đã nói thế.”
Flowers: “Theo em thấy, có vẻ gã này đã ở bên kia ranh giới của sự điên rồ rồi. Đừng để bị bắn đấy.”
Sloan hỏi, “Này, chúng ta sẽ ngồi đây để nói linh tinh hay là chơi bài tiếp?”
Jenkins: “Hãy hỏi cái gã đang thua một đống tiền ấy.”
“Chúng ta đều thua cháy túi khi có thằng Flowers chơi cùng.” Shrake nói.
Flowers: “Tôi nghĩ là mình ăn may thôi. Không phải lỗi của tôi.”
Cả bốn người kia đều đồng thanh “Ờ…”, và Jenkins tiếp, “Chia bài đi, đồ ngốc.”
Lucas Davenport là một người cao to, bờ vai rộng, với mái tóc đen lốm đốm sợi bạc, mắt màu xanh, và một nụ cười dễ bị hiểu lầm là có ác ý. Anh đã năm mươi hai tuổi và là người thích ăn diện, đó là lí do vì sao anh vận một bộ com lê để đi chơi bài poker trong một hậu phòng quán rượu.
Khi tàn cuộc vào nửa đêm, anh và Flowers nán lại một lúc tại bãi đỗ xe, nói chuyện về việc Flowers sắp làm bố. “Em phải nói với anh, em chưa từng hân hoan như thế, nhưng mẹ em thì hoàn toàn không kiểm soát nổi.” Flowers nói. “Em tưởng hai ông bà già đã từ bỏ việc có cháu nội. Bây giờ thì em nghĩ mẹ muốn dọn đến ở chung với bọn em.”
“Ôi không, không, không…”
“Quên đi, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.” Flowers nói.
“Có vài người nói là chú sẽ rời Cục Trấn áp Tội phạm và trở thành cảnh sát trưởng quận ở dưới đó.” Lucas nói, vừa ngồi dựa vào thành đuôi chiếc xe Porsche 911 của anh.
“Đó không phải là chuyện mà em muốn quyết định ngay – người đương nhiệm còn khoảng bốn năm công tác nữa, nhưng kiểu như ông ấy muốn bổ nhiệm em trước khi về hưu.” Virgil nói. “Sẽ có vài ích lợi – em có thể ở nhà thường xuyên…”
“Anh có mấy từ cho chú.” Lucas nói. “’Bảo hiểm y tế.’ Bảo hiểm ở bang của chú thật là kinh khủng, và với hai đứa sinh đôi thì chú sẽ cần đến nó đấy. Khi mấy đứa nhà anh còn nhỏ, tuần nào chúng nó cũng phải đi khám bệnh. Trường mẫu giáo cứ như là cái ổ vi trùng: có loại gì nhân loại biết đến thì lũ trẻ con dính hết. Hãy suy nghĩ trước khi làm…”
Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, rồi cuối cùng Lucas vỗ lưng Flowers và nói, “Virgie à, lời khuyên tốt nhất của anh là hãy thôi lo lắng đi, và tận hưởng. Lũ trẻ con là điều tuyệt vời, kể cả khi chúng không phải như vậy.”
“Cảm ơn anh.”
______________________
Khi Lucas về đến nhà thì Weather, vợ anh, đã ngủ. Lucas cố gắng đi nhón chân ngoài phòng ngủ, nhưng cô ấy tỉnh dậy và hỏi, “Anh đã nói chuyện với Virgil?”
“Ừ. Cậu ấy rất bối rối về lũ nhóc.” Lucas nói. “Chúng ta phải đón hai vợ chồng nhà ấy lên đây khi mùa hè tới. Vài lần đi. Có thể em sẽ giúp họ bình tĩnh lại. Lạy chúa! Cậu ta còn hỏi anh về khác biệt giữa tã Huggies và Pampers, và muốn anh giúp chọn một loại.”
“Tuần sau thì sao?”
“À, Rae có gọi điện. Cô ấy có một vụ án và anh muốn xem xét nó.” Lucas nói.
“Ở Louisiana?”
“Ừ.”
“Sáng mai ta sẽ nói chuyện đó.” cô nói.
Lucas có một văn phòng ở Minneapolis, nhưng lại không làm việc cho Minneapolis. Anh làm việc cho Washington D.C. và báo cáo cho một viên chức tên là Russell Forte. Mối quan hệ đó chỉ thuần tuý là danh nghĩa.
Do sự sắp đặt chính trị đã đưa Lucas đến Cục Cảnh sát Tư pháp – anh là một sĩ quan Cảnh sát Tư pháp – nên anh được tự do chọn vụ án cho mình. Có một điều cần lưu ý trước: nếu như một chính trị gia ở Washington cần sự giúp đỡ, anh bắt buộc phải lắng nghe, ít nhất là vậy. Ban đầu cách sắp đặt trên tạo ra vài bất hoà tại văn phòng Minneapolis, nhưng hầu hết đều được giải quyết. Hal Oder, sĩ quan Cảnh sát Tư pháp khu Minnesota, đã được cảnh báo không được động đến Lucas, và ông ấy đã tuân thủ, dù không thích điều đó.
Nếu điều đó bị thay đổi, Lucas sẽ nghỉ việc; và anh đã thể hiện được giá trị của mình với một số các chính trị gia có quyền lực ở hai đảng, nên khó có chuyện sự bảo vệ dành cho anh bị mất đi. Không phải vì anh hoàn toàn tin tưởng vào bất cứ ai trong số họ – kể cả những nhà chính trị gia lỗi lạc nhất, thì trong đầu anh, cũng chỉ là những tên khốn hèn hạ và không đáng tin cậy. Dù đôi khi anh vẫn nhận vài vụ vặt cho họ, và thỉnh thoảng nhận cả các vụ án của khu Minnesota, thì công việc chính của anh vẫn là săn lùng những kẻ giết người khó nhằn.
Mà không phải vụ nào anh cũng làm. Bởi vì cái cách mà bộ máy quan liêu của lực lượng thi hành luật pháp liên bang chia nhiệm vụ, anh đa phần giới hạn làm các vụ mà kẻ giết người đã từng bị sờ gáy bởi hệ thống toà án liên bang. Anh không có chi viện từ FBI, nhưng điều đó cũng chẳng sao. Săn lùng bọn đào tẩu thiên về loại công việc tự do bên ngoài hơn là xử lý bàn giấy, và đó là sở trường của anh.
Anh rất vui, vui như chưa từng được vui khi công tác tại một đơn vị cảnh sát. Làm anh hùng đường phố còn tuyệt vời hơn, nhưng, dĩ nhiên là sẽ tốn kém hơn, và lại còn trái pháp luật.
Anh và Weather nói chuyện từ sáng sớm, trước khi cô ấy bắt đầu ca phẫu thuật đầu tiên của ngày – cô là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, và bởi vì nhiều lí do mà Lucas thấy khá là điên rồ, nên đa số các ca phẫu thuật thẩm mỹ được bắt đầu khi người ta còn đang ngủ. Một lúc sau, Lucas dậy lần thứ hai, và anh gọi cho Russell Forte ở Washington.
“Tôi đã nhận thấy vài dấu hiệu cho thấy có thể cỗ máy Davenport sẽ khởi động.” Forte nói. “Tôi đã xem xét, và trong khi có thể FBI không hẳn phải chủ động đi tìm sự giúp đỡ của anh ở New Orleans, thì có khả năng họ cũng sẽ chẳng lấy côn nhị khúc mà xua đuổi anh đi đâu.”
“Thế còn Bob và Rae?”
“Chắc chắn là được rồi. Hôm qua Bob đã gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng có thể anh sẽ gọi điện, và tên khốn đáng thương đó đã van nài để được tham gia vụ này.” Forte nói. “Nghe này, cái gã kia ấy, Deese ấy, tên ăn thịt người ấy – ôi trời, sẽ tuyệt lắm nếu một cảnh sát Tư pháp tóm được hắn. Hình ảnh truyền thông của chúng ta sẽ hoành tráng như thiên hà vậy.”
“Thế là tôi có thể sắp xếp hành lý được rồi hả?”
“Chuẩn. Tay FBI phụ trách dưới đó tên là Sandro Tremanty, và bạn bè tôi ở FBI nói rằng anh ta khá đấy, thế nghĩa là có thể anh ta đang trên đà thăng tiến. Hãy cố gắng đối xử với anh ta như một người ngang trình độ.”
“Không thực tế cho lắm, nhưng tôi sẽ cố.”
“Thế là được rồi. Sally đang đặt vé máy bay cho anh. Điều khoản như thông thường. Anh đã có giấy phép di chuyển dành cho nhân viên thực thi pháp luật có vũ trang chưa?”
“Rồi, tôi có rồi.”
“Hãy cập nhật tình hình cho tôi. Và hãy cố gắng ghi chép các khoản chi của anh một cách tốt hơn nhé. Sally bảo tôi là đống giấy tờ lần trước anh mang về cứ như là do mấy con gà bới thành vậy.”
Ba ngày sau cuộc gọi đêm muộn của Rae, Lucas hôn từ biệt vợ và hai đứa con rồi lên chuyến bay tại sân bay quốc tế Minneapolis – St. Paul (MSP) đến sân bay quốc tế New Orleans (MSY) – với khẩu Walther PPQ giắt trong bao đựng mang theo người. Bob gặp anh tại khu nhận hành lý, mặc áo phông đen, quần lửng màu cát, và giày tập đa năng. Bob có thân hình rộng, với cái cổ to rộng đến tận tai.
“Rất hân hạnh được gặp anh, anh bạn. Có mang theo súng chứ?” Bob hỏi, khi hai người bắt tay.
“Ngay trong bao đựng của tôi đây. Đáng ra tôi sẽ lấy cho anh xem, nhưng sẽ có ai đó bắn tôi đấy.” Lucas trả lời, mắt nhìn quanh đám đông tại khu nhận hành lý.
Sau khi tìm thấy hành lý của Lucas thì họ ra cửa, mà cứ như là nhảy vào một bát tương ớt Slap Ya Mama: cái nóng gay gắt và ẩm ướt. Bob lái một chiếc Tahoe và đang đậu xe tại khu chỉ dành cho cảnh sát: “Tôi cho họ xem phù hiệu và bảo họ rằng tôi là cảnh sát chìm, đang điều tra một vụ “án lau rửa” liên bang rất nghiêm trọng, và họ cho tôi vào.” Bob giải thích. “Giờ chúng ta phải chuồn nhanh khỏi đây trước khi bọn họ tra từ điển xem ‘án lau rửa’ là gì.”
“Cứ như là cảnh sát thì có từ điển ấy.” Lucas nói. “Rae đâu rồi?”
“Cô ấy vẫn đang ở hiện trường.” Bob nói. “Để tôi nói với anh nhé, Lucas, làm công việc này thì tôi đã từng thấy mấy vụ kinh dị tởm lợm rồi, nhưng vụ này thì đặc biệt lắm. Mấy cái xác đó như được lôi ra từ một bộ phim kinh dị. Và thằng cha Deese kia đã ăn thịt họ. Đa số các nạn nhân bị hắn ăn phần thăn lưng, hoặc là phần thịt tương tự như phần thăn của một con nai, theo lời Tremanty nói, nhưng có một nạn nhân này, thì có vẻ là hắn đã ăn lá gan.”
“Lạy Chúa.”
“Và sau đó thì hắn chôn họ trong bãi lầy này. Khi người ta đào họ lên… ờ, rồi anh sẽ thấy thôi. FBI đã mang chó nghiệp vụ đến, chúng ta sẽ đào xới toàn bộ khu đất của hắn từng tí một, nhưng đây là một khu rừng rộng đến hai hecta rưỡi, và ngoài đó khá là kinh khủng. Chúng tôi nghĩ đã tìm thấy một cái huyệt nữa mà còn chưa thăm dò được quá nửa.”
“Còn cánh báo chí?”
“Quây khắp nơi, cả ngày luôn. Đài WVUE9 ở New Orleans đang chạy quảng cáo nói rằng họ có tin giật gân về chuyện này, và tôi nghi rằng họ đã đánh hơi ra chuyện thịt nướng. Họ vẫn chưa tiết lộ tin đó, họ muốn phỏng vấn Tremanty lúc 6 giờ 5 phút tối nay, nhưng anh ta đã bảo họ biến đi… Nên là… anh có mang gì khác ngoài áo vest không?”
“À, có. Đã nói chuyện với Rae. Tôi có mang theo bộ đồ đi rừng. Có cả đôi ủng cao su nữa.”
9 WVUE-DT: kênh ảo 8, là một đài truyền hình trực thuộc Fox, được cấp phép tại New Orleans, Louisiana, Hoa Kì.
“Anh sẽ cần đến chúng. Chúng tôi đã phải giết ba con rắn đuôi chuông và một con rắn lục. Có một gã ở Cục Câu cá và Săn bắn không thích điều đó, hắn muốn bắt và thả mấy con rắn ra bờ sông, nhưng mọi người đều bắn trước rồi mới nói chuyện với Câu cá và Săn bắn sau. Có người đã mua một hộp đạn bắn rắn CCI, và chúng tôi đều lắp loại đó lên đầu mỗi băng đạn.”
“Tôi thì cơ bản là không thích rắn.” Lucas nói.
“Tôi đã nhận ra điểm đó của anh khi chúng ta ở Texas.” Bob đáp. Trên đường đi lên phía Bắc, họ nói chuyện về lần cộng tác trước tại Washington, D.C, và Texas, và về chuyện vị Thượng Nghị sĩ của Minnesota bị bắn chết, sau vụ điều tra tại Washington của họ kết thúc, và về việc ai có thể là kẻ gây án.
Bob đưa cho Lucas một tập hồ sơ dày gần ba phân về Deese, và về kẻ bị tình nghi là người chủ đã thuê hắn, Roger (“Rog”) Smith. Smith đã tốt nghiệp trường Đại học Luật Alabama tại Tuscaloosa, rồi quay sang làm cho vay nặng lãi, như là sự phát triển tự nhiên của việc hành nghề luật của hắn, cùng với quyền sở hữu chính của một công ty bảo lãnh lớn. Lucas nhét tập hồ sơ vào túi. “Tôi không đọc trên xe đâu, tôi sẽ nôn ra ghế của anh mất. Cứ nói với tôi thôi.”
“Smith đã cho một gã khờ nào đó vay một nghìn hai trăm đô với lãi suất hai mươi phần trăm, để gã khờ đó có thể mua dịch vụ bảo lãnh của Smith, và trả lại tiền đó trong một vụ án cần mười nghìn đô bảo lãnh, mà tên đó phải thuê công ty của Smith để biện hộ cho hắn.”
“Thế là hắn nắm mọi thứ đằng chuôi rồi.” Lucas nói. “Nếu bị cáo bị kết tội thì sao?”
“Trước hết là, có thể thẩm phán sẽ phải trả lại hắn phần tiền được chia trong số một nghìn hai trăm đô tiền bảo lãnh đó.”
“Anh đúng là tên hay giễu cợt hết thuốc chữa.” Lucas nói. “Tôi là một gã Louisiana xui xẻo.” Bob nói.
Họ đến chỗ ở của Deese lúc hai giờ chiều. Một hàng các xe tải truyền hình đậu ở ngoài đường cao tốc, còn đường mòn dẫn vào ngôi nhà của Deese đã bị chặn, với một chiếc xe cảnh sát bang Louisiana đậu chắn ngang. Viên cảnh sát nhận ra Bob và vẫy tay cho họ vào.
“Tôi hiểu là tay Tremanty này dễ thương.” Lucas nói.
“Rae cứ lởn vởn quanh hắn.” Anh liếc sang Lucas. “Cô ấy nói với hắn rằng hắn trông giống con trai anh. Và anh biết không? Đúng thế đấy.”
“Tôi không đủ già để làm bố của một đặc vụ FBI.” Lucas nói. “Chắc chắn mà, nếu anh bắt đầu sớm, có thể tại một trong số các chuyến du đấu khúc côn cầu bậc cao đẳng ở ngoài thành phố.”
Họ phải đánh xe đỗ vào lề đường cách ngôi nhà chừng bốn mươi lăm mét bởi dòng xe đang đỗ trải dài. “Đi nào, tôi sẽ giới thiệu anh với Sandro.”
“Không phải Sandy à?”
“Không. Là Sandro. Hoặc Tremanty. Rae gọi hắn là Ét-Tê.” Bob nói.
“Hắn không phải là một tên khốn hả?”
“Tôi khá do dự để nói điều này, nhưng thằng cha đó ổn đấy.”
“Được rồi. Để tôi lấy đôi bốt.”
Họ ra khỏi xe, và Lucas mở cửa cốp sau, mở khóa chiếc vali hiệu Tumi của mình, gấp áo vét nhét vào đó, lôi đôi bốt cao su ra, thay đôi giày của mình bằng đôi bốt bốn mươi tư phân, và nhét ống quần vào bên trong gọn gàng. Họ đi đến ngôi nhà, qua một cảnh sát khác kiểm tra giấy tờ tùy thân, rồi đi vào trong. Vài chiếc bàn chân gấp được dựng lên ở phòng khách, bên trên đầy máy tính và giấy tờ. Không gian trong ngôi nhà mát mẻ, nhờ một máy điều hòa nhiệt độ chạy ro ro ở tầng hai, nhưng đủ ẩm để khiến cho bầu không khí có cảm giác ướt át.
Tremanty đang đứng sau một nhân viên dùng máy tính. Tay đặc vụ FBI đó cao ngang Lucas, cũng có mái tóc màu tối và mắt xanh, nhưng thon thả hơn. Khi ngoái đầu lại, anh thấy Lucas và Bob, liền đi vòng qua bàn, và nói, “Khỏe không, bố?”
“Bố ổn.” Lucas nói, khi họ đang bắt tay. “Là bố của anh, bố muốn nói với anh cách để thực hiện vụ điều tra này.”
“Thôi cụ nó đi.” Tremanty nói.
Lucas quay sang Bob. “Một tay FBI nói ‘cụ nó’.”
“Không phải lần đầu tiên. Khá sốc đấy, tôi biết mà.”
Rae đi ra từ phía sau nhà. “Lucas Davenport, khách sạn sang trọng và bay hạng thương gia. Chào anh thân yêu.”
Cô ôm Lucas một cái rồi nói với Tremanty “Thấy chưa? Em nói với anh rồi. Hẳn anh ta đã đến Virginia ba mươi mốt năm trước.”
Tremanty nói, “Anh sẽ hỏi mẹ.” Với Lucas: “Nghe này, tôi rất vui được đón tiếp anh. Tôi đã nghe về anh từ vài người ở Washington. Anh cứ tự nhiên với mọi thứ chúng tôi có, nhưng anh nên bắt đầu bằng việc đi theo Bob và Rae ra xem hiện trường ở phía sau.”
“Tôi sẽ làm thế.” Lucas nói. “Và cảm ơn anh. Tôi sẽ cố giúp đỡ mà không vướng chân anh.”
Họ gật đầu với nhau, và Rae nói, “Đi lối này… Này! Tôi thích đôi giày của anh đấy.”
Rae gọi khu đất đằng sau là rừng, và quả đúng là như thế, nhưng giờ bị cuốn đầy băng đánh dấu hiện trường và các lối mòn mới mở. Thảm cây thấp và dày đến nỗi Lucas lo về chuyện bị một con rắn cuộn quanh một cây dây leo cắn vào phía trên đầu gối. Anh đã thấy những bức ảnh như thế - những bức ảnh của Khu vườn Eden10, với một con rắn quấn quanh Cây Tri thức của Cái Tốt và Cái Xấu11.
Anh nói điều đó, và Rae đáp, “Khu vườn của Cái Xấu thì có. Chả có cái gì tốt ở đây cả.”
Đi được gần năm mươi mét vào sâu trong rừng, khi mà chưa ai bị rắn cắn, họ thấy một người dáng cao, mảnh khảnh, da sạm nắng gió mặc áo bảo hộ toàn thân hiệu Tyvek màu trắng dính bùn vón cục, đội mũ lưỡi trai, và đi bốt cao su giống hệt của Lucas. Anh ta đeo một cái đai bên ngoài bộ đồ bảo hộ, với ba bao đựng, một bao chứa khẩu Glock cỡ đạn .40, bao thứ hai đựng bình nước dã chiến bằng nhựa, và bao thứ ba là cái bay thợ nề hiệu Marshalltown.
Bob hỏi anh ta: “Cái xác thứ sáu sao rồi?”
“Bác sĩ đang ở dưới đó lấy mẫu ADN. Nó đã có từ lâu, mọi thứ đều rời ra, chúng tôi sẽ khớp lại hộp sọ, còn có thể thấy mấy dấu vết chăm sóc nha khoa. Bác sĩ bảo đó chắc chắn là một người đàn ông. Chúng tôi tìm lại được một bàn tay, nhưng thịt đã mất, nên sẽ không còn dấu vân tay nào. Barb nghĩ là cô ấy tìm được bảy cái, cho đến vạch đằng sau của khu đất, và Dave thì nghĩ là có tám cái. Lũ chó không chỉ ra được, nên mấy cái xác đó có thể đã rất cũ, và có quá nhiều vật chất hữu cơ ở trên khiến chúng nhầm lẫn. Gì thì gì, chúng tôi sẽ phải đào chúng ra.”
10 Khu vườn Eden hay còn gọi là Vườn Địa Đàng, là khu vườn được mô tả trong sách Sáng Thế, là nơi hai người đầu tiên, Adam và Eva, sinh sống sau khi họ được Đức Chúa trời tạo ra.
11 Tương truyền, Thiên chúa dặn Adam và Eva là có thể ăn mọi loại cây trái trong Vườn Địa Đàng, nhưng đừng ăn trái Cây Tri thức. Nhưng quỷ Sa tăng đến trong hình dáng của con rắn, khuyến dụ hai người họ ăn trái Cây Tri thức để bằng Thiên chúa, và họ đã ăn, rồi bị trục xuất khỏi Vườn Địa Đàng và bắt đầu đời sống cực khổ bên ngoài Vườn Địa Đàng.
Rae nói với Lucas, “Đây là Cory Laird, bên FBI, anh ấy làm với các xác chết cũ. Cory, đây là Lucas Davenport, sĩ quan Cảnh sát Tư pháp mà tôi đã kể với anh.” Họ bắt tay, Laird mỉm cười và nói, “Tay sạch mà. Chúng tôi đều làm việc bằng găng tay, nếu anh lo ngại. Anh có muốn tôi dẫn đường không?”
“Muốn ngó qua.” Lucas nói. “Anh có nhân dạng của bất cứ cái xác nào không?”
“Của hai trong số chúng. Chúng tôi gửi các bản quét ADN đi khắp nơi, xem xem nếu có thể tìm ra những cái khác không. Chúng tôi nghĩ rằng đa số các cái xác đều từ New Orleans, hoặc các quận ngay xung quanh New Orleans. Chúng tôi đang tìm thân nhân của những người đã mất tích mà chúng tôi nghĩ có thể là mục tiêu của Deese, để có thể kiểm tra chéo ADN với họ. Deese làm cho vài trùm tội phạm khác nhau trong nhiều năm, một số đã chết, nên việc xác định chuyện đó khá phức tạp. Tôi cá là, chúng ta sẽ tìm thấy tất cả ngoại trừ một cái. Có vẻ trong những tình huống như thế này, luôn luôn có một cái xác mà anh sẽ không nhận dạng được.”
Laird dẫn họ đi theo con đường mòn tuy hẹp nhưng giờ đã rõ nét, và từ phía sau Lucas, Bob nói, “Cái xác mới nhất mới chỉ từ bảy đến tám tháng trước, một phụ nữ tên là Bailee Whellwright, biệt danh là Bill, kẻ đã từng có quan hệ với Rog Smith, gã mà tôi đã kể với anh.”
“Tay luật sư, kẻ cho vay tiền bảo lãnh, cho vay nặng lãi.”
“Đúng rồi. Cô ả từng là người tình của hắn trong hai năm, và Tremanty nói rằng giữa chúng xảy ra nhiều chuyện, và ả được cho là đã chuyển đến sống tại Chicago và biến mất. Anh ta đã truy tìm cô ả, hi vọng ả có thể khai về Smith, nhưng chưa bao giờ tiếp cận được. Tremanty nghĩ rằng khi chuyện của chúng đổ vỡ – có lẽ ả đã biết quá nhiều về đường dây của hắn – nên… Deese. Cái xác mất một dải thịt cơ ở đằng lưng.”
Họ đang nối đuôi nhau đi trên một con đường mòn hẹp sau lưng Laird, bước qua những vũng bùn nông dọc đường, vòng quanh những thân cây lớn, qua các hố khai quật sâu. Có ai đó đã dùng một chiếc cưa máy để phát quang các khu vực của đầm lầy, với những cành cây bị cắt chất đống ở phía sau chỗ bụi cỏ rậm hơn. Khi đi vào một đường mòn phụ mới mở đến một cái huyệt nằm riêng lẻ, họ nhìn thấy có hai người đang làm việc trong đó, cả hai đều mặc áo bảo hộ Tyvek. Một chiếc thùng đựng kiểu hộp cơm trưa nằm ngoài hố, bên trong đầy các ống nghiệm hình trụ có nắp vặn. Khu khai quật được mở đủ rộng để hai người có thể đứng trên phần đất sạch tách biệt với hố huyệt.
“Mọi việc đào bới đều được làm bằng bay thợ nề, mỗi lần hai đến ba phân.” Laird nói. “Phải mất một lúc.”
Nhìn vào trong hố, Lucas có thể nhận ra một bộ xương màu đất với vài mảnh quần áo, da và tóc. Những chiếc xương lộ ra đã đổ sụp lên những chiếc bên dưới, cột sống, xương cánh tay, và xương sườn bị vỡ, rơi xuống đôi xương chân ở tư thế gập, xương sọ ở trên cùng. Thứ mùi duy nhất ngửi thấy được là của bùn lầy. Hai người nhìn lên, và một trong số họ nói, “Larry đâu rồi? Chúng tớ cần cái hộp.”
“Cậu ấy đang đến.” Laird nói. “Các cậu thấy gì không?”
“Bị bắn vào phía sau đầu, viên đạn xuyên qua não và đi ra qua hốc mắt trái. Có vẻ đối tượng đang quỳ, để có được góc bắn đó. Hoặc, tên cầm súng đã đứng trên một cái ghế, nhưng…”
Laird nói, “Gì?”
Người còn lại trong hố nói, “Cái thứ bùn lầy chết tiệt này chảy vào mọi thứ. Làm tớ điên mất. Cứ cạo nó ra và một phút sau nó lại chảy vào.”
Lucas đi nốt chuyến tham quan: hai vùng lõm khả nghi chưa khai quật, mà Laird nói rằng theo nhận định của mình, thì một cái là chắc chắn rồi, còn cái kia chỉ có nửa khả năng là đúng. “Chúng tôi đã đào bới hơn nửa đầm lầy, và có những chỗ trong nửa còn lại chúng tôi nghĩ sẽ là những lựa chọn lý tưởng để chôn xác. Thế nên… đây là một vụ lớn, và càng ngày càng nóng hơn đấy.”
Rae hỏi Laird. “Anh có nhớ vụ ở Minnesota vài năm trước không? Vụ Hố Đen”
“Có chứ. Mười bảy vụ án mạng và một vài cái sọ cũ bị trộm khỏi nghĩa địa, nếu tôi nhớ không nhầm. Một gã điên sống với một người đã chết. Vụ đó kinh điển đấy.”
“Lucas chính là người đã phá vụ đó.” cô nói.
“Không đùa chứ.” Anh ta nhướn đôi lông mày lên nhìn Lucas. “Thế thì rất vui được đón tiếp anh. Tôi mong là chúng ta không có tận mười bảy cái xác. Đó không phải là một kỉ lục mà tôi muốn đùa cợt với nó.”
Trong sáu cái xác được tìm thấy, bao gồm cả cái đang được khai quật, năm cái đã xác định được nguyên nhân tử vong – tất cả đều là vết đạn bắn vào đầu. “Với chúng tôi, từ những gì Tremanty tìm ra, thì có vẻ Deese đã dùng một cái gậy để đánh và súng để kết liễu nạn nhân. Không vụ nào có dấu hiệu của một vụ ẩu đả tay đôi. Hắn thích phục kích.”
Trong lần cuối, chính vụ khiến hắn bị bắt, thì Howell Paine, nạn nhân, nói rằng gã đã ra mở cửa và bị đánh vào mặt, rồi gục xuống sàn trước khi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đến lúc đó, gã đã không thể phản ứng. Đáng lẽ gã sẽ không bao giờ biết kẻ tấn công mình là ai – kẻ đeo mặt nạ trượt tuyết – nếu như người hàng xóm nhà bên không chụp lại ảnh chiếc xe của kẻ tấn công, bao gồm cả biển số. Gã cũng đã cắn đứt một miếng từ chân của kẻ kia, và miếng thịt gã nhổ ra cho kết quả ADN trùng khớp với Deese. Tremanty đã theo dõi tất cả mọi thứ liên quan đến Deese. Howell đã được bảo vệ tại bệnh viện, và khi ra viện, gã được kéo ngay vào Chương trình Bảo vệ Mục tiêu của Cục Cảnh sát Tư pháp.
“Nhẽ ra chúng ta không bao giờ tìm được chỗ này nếu hắn đến phiên tòa.” Bob nói, đầu ngửa ra sau để nhìn xuyên qua tán rừng lên bầu trời. “Nếu hắn bị kết tội, có thể hắn chỉ phải chịu mười năm, hoặc mười lăm năm, với một thẩm phán biến chất. Với tác động của Roger Smith, có khi hắn chỉ phải đi có hai năm, có khi chẳng phải ngồi tù. Nhưng hắn sẽ được thả tự do. Giờ, vì hắn đang tẩu thoát… và chúng ta tìm ra chỗ này… hắn đang đối mặt với án chung thân, ít nhất là vậy. Và hình phạt tiêm thuốc độc là một khả năng rất dễ xảy ra.”
Lucas nhìn quanh. “Tôi đã thấy những gì cần thấy. Tôi muốn xem giấy tờ của Tremanty, và có khi là uống một chai bia với anh ta, nếu anh ta có uống bia.”
“Có thể đấy.” Rae nói. “Dù vậy, anh phải thận trọng. Anh ấy khá thẳng thắn. Anh ấy sẽ không muốn nghe đến… những nghiệp vụ điều tra phi chính thống.”
Trên đường ra, bất chợt Bob gào lên, “Rắn kìa!” và chỉ về phía chân của Lucas. Lucas nhẩy cẫng lên, và Rae cùng Bob cười bò.
Lucas nói, “Tôi sẽ không đá đít hai người ngay lúc này. Trả thù tuyệt nhất khi có kế hoạch bài bản, và tôi sẽ có thời gian nghĩ. Hai người có thể nói ‘hạng tiết kiệm’ không? Có thể nói ‘ghế bốn mươi nhăm phân’? ‘Nhà nghỉ Motel 6’ không?
“Anh sẽ không dám làm thế đâu.” Bob nhìn Rae. “Nhỉ?”
Rae: “Anh là ai?” Và với Lucas: “Tôi quen anh ta không nhỉ?”
“Với cô tốt nhất là không.” Lucas nói. Anh nhìn quanh chân mình và về phía đám cỏ và lẩm bẩm, “Rắn…”