Quay trở lại căn nhà, Tremanty hỏi Lucas liệu anh đã có cơ hội xem qua các tài liệu mà Bob đưa cho chưa. “Tôi không thể đọc chúng lúc trên xe.” Lucas nói. “Tôi cần phải làm điều đó bây giờ.”
“Có một chỗ trên gác,” Tremanty nói. “phòng làm việc của Deese. Nó khá mát mẻ, và có một chiếc ghế khá ổn trong đó.”
“Anh có đoán được liệu sẽ tìm được bao nhiêu cái xác không?”
“Tôi nghĩ là mười, mười hai. Chỉ là đoán thôi.” Tremanty đáp. “Điều khiến tôi lo lắng là tất cả rắc rối truyền thông mà chúng ta đang vướng phải. Đến lúc này, chắc chắn Deese đã biết chúng ta đã tìm thấy mấy cái xác, nên hắn sẽ ẩn mình thật kĩ. Hiện hắn còn chưa có nhiều thời gian để làm thế, nhưng càng để lâu…”
“Hắn có tiền để làm thế không?” Lucas hỏi.
“Chịu. Khi tóm hắn, chúng tôi lần theo các tài khoản ngân hàng và tìm được tám nghìn đô. Đây là một kẻ có lẽ tháng nào cũng sẽ tiêu sạch ngần đấy vào gái điếm và ma túy. Nên là, có lẽ hắn không giữ tiền trong tài khoản ngân hàng thông thường của mình.”
“Nếu đó là gái điếm và ma túy, trong bất cứ khoảng thời gian dài hay ngắn cỡ nào… thường những gã này sẽ tiêu xài hết sạch những gì chúng có. Hai thứ đó đều gây nghiện.”
“Ừ. Kể cả nếu hắn có một khoản cất trữ, có thể cũng không quá nhiều đâu. Người giữ nhà cho hắn chưa từng thấy đồng xu nào quanh nhà, và cô ấy đã đi lại khắp nơi ở trong rồi. Có khả năng hắn nghèo kiết xác.”
“Được rồi. Để tôi đọc đã.” Lucas nói. “Tuyệt nhất là ở chỗ nào không có rắn.”
“Này. Lũ rắn sợ anh nhiều hơn là anh sợ chúng đấy. Không có nhiều con rắn đuôi chuông sống sót khi chạm trán với con người, nhưng việc một con rắn chuông giết người lại là chuyện hiếm.” Tremanty nói.
“Phải. Tôi cần một bài giảng bênh vực lũ rắn. Tôi sẽ đi đọc đây.” Lucas nói.
Anh dành phần còn lại của buổi chiều làm việc trên tập hồ sơ với bút đánh dấu, nghỉ ngơi với nước Coca ăn kiêng do Rae đưa cho, đi vào rừng và nhìn vào các hố huyệt trong khi tránh né lũ rắn, và nói chuyện thêm với Tremanty một lần trước khi trời tối.
“Chúng ta cần một chỗ yên tĩnh để nói chuyện.” Lucas nói. “Có khi vào lúc anh xong việc hôm nay?”
“Có một quán rượu cách đây vài cây số; chúng tôi sẽ tụ tập ở đó khi xong việc.” Tremanty nói. “Có các buồng ngăn tạo chút riêng tư.”
“Vậy hãy gọi Bob và Rae xuống đó cùng nói chuyện.”
Lúc 6 giờ, mọi người trong nhà tụ tập quanh chiếc TV màn hình rộng của Deese để xem bản tin. Người dẫn chương trình chính ngay lập tức chuyển cảnh sang một cô gái tóc đen, và cô bắt đầu nói bằng giọng đưa tin giật gân gai góc nhất của mình, “Chúng tôi nắm được một tin độc quyền, rằng những cái xác khai quật tại nhà riêng của tên Clayton Deese cho thấy các dấu hiệu của việc ăn thịt người…”
Mọi người trong phòng rên rỉ, và một người phụ nữ ăn vận chiếc váy xanh gọn gàng nói với Tremanty, “Đêm nay thế là đi tong.”
Rae nghiêng người về phía Lucas và thì thầm, “Nữ phát ngôn viên của FBI.”
“Tôi đã đi được hai phần ba đống giấy tờ.” Lucas nói. “Tôi quay lại tầng trên đây.”
Mặt trời lặn lúc tầm 8 giờ, nhưng khu rừng đã bắt đầu tối đi từ 7 giờ, các hố lầy còn tối hơn, và đội khai quật bắt đầu rút đi. Sáu người đàn ông và một phụ nữ làm việc khai quật lần lượt dùng nhà tắm của Deese, và đã đi khỏi lúc 8 giờ. Mười hai lính gác đêm bắt đầu tuần tra khu vực, dưới dãy đèn chiếu sáng vòng ngoài kết hợp với dây chống xâm nhập bằng tia laze.
Lucas, Bob, và Rae theo Tremanty ra ngoài lúc 8 giờ, đi khoảng mười một cây số xuống một quán rượu thấp, xây bằng các khối bê tông xiêu vẹo tên là Remy. Quán được trang trí bởi các biển quảng cáo bia, và trên cánh cửa, một tấm áp phích đen trắng vẽ hình một nắm tay đàn ông cầm súng ổ quay, với dòng chữ “Chúng Tôi Không Gọi 911”.
Một sàn nhảy rộng cỡ hai mét vuông nằm ở một đầu của tòa nhà, với một bục nâng cao dựa vào tường, có lẽ là để dành cho một ban nhạc năm người. Mọi thứ bên trong là gỗ cũ, giả gỗ, hoặc bê tông khối, bao gồm một chiếc hộp chơi nhạc điện tử làm từ ba thứ kia mỗi thứ một ít; một bài hát của Brooks & Dunn, bài “Neon Moon”, ngập ngừng lan tỏa âm thanh vào không gian tối mờ bên trong.
Quán rượu đầy cư dân địa phương thận trọng, đa số mặc quần áo lao động – quần bò và áo phông không cổ – đang tập trung ở khu vực sàn nhảy; bởi một vài nhà báo, đang chen lấn nhau ở giữa nhà; và bởi cánh sát và kĩ thuật viên từ hiện trường nhà Deese, đứng đầy ở đầu nhà bên kia. Có vẻ mọi người đều ăn tôm chiên hoặc cá trê chiên hoặc khoai chiên, đậu cô ve, hoặc bông cải.
Khi họ đi ngang qua chỗ cánh nhà báo, một phóng viên giơ chiếc máy ảnh to bằng bàn tay lên và chụp ảnh Lucas. Khó chịu, nhưng hoàn toàn được phép, và người phóng viên gật đầu với anh. Tremanty dẫn mọi người đến buồng cuối cùng, buồng duy nhất còn trống. Lucas cảm giác như là nó được đặt trước cho anh, và một nữ phục vụ chạy nhanh đến ngay khi bốn người họ ngồi vào trong.
Họ gọi đồ uống, và khi cô phục vụ đi khỏi thì Tremanty nhìn Lucas và hỏi, “Anh nghĩ sao?”
“Tôi sẽ không giúp ích gì được cho anh ở hiện trường đâu. Bob và Rae cũng vậy, trừ phi là làm hướng dẫn viên. Chúng tôi cần truy đuổi Deese.” Lucas nói. “Bắt đầu từ lúc này.”
“Anh định làm như thế nào?” Tremanty hỏi.
“Tôi có chút rắc rối khi làm việc với FBI.” Lucas nói. “Theo kinh nghiệm của tôi, FBI thường không phải lúc nào cũng muốn biết về mặt trái của sự thật.”
“Tôi không muốn nghe đến bất cứ điều sai trái công khai nào, nhưng nếu như nó đáng tranh cãi thì tôi có muốn nghe về nó.“ Tremanty đáp.
Cô phục vụ quay lại với đồ uống – bia cho Bob và Rae, nước chanh cho Tremanty, và Coca ăn kiêng cho Lucas – họ im lặng trong lúc cô ở đấy, và đến khi cô đi khỏi, Lucas nói, “Tôi muốn phỏng vấn Roger Smith. Tôi muốn hỏi hắn xem hắn nghĩ Deese có thể đi đâu.”
“Chúc may mắn với điều đó.” Tremanty nói. “Không đời nào hắn khai điều gì cho anh đâu. Nếu Deese khai ra hắn, chính hắn có thể sẽ phải đối mặt cây kim độc.”
“Đây sẽ không phải là một cuộc phỏng vấn chính thức được ghi lại.” Lucas nói. “Tôi sẽ bảo hắn đi dạo một chút. Có thể tôi sẽ nói dối hắn một tí.”
Tremanty nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi nói, “Hừ.” Và, một lúc sau, “Giờ thì cái vụ ăn thịt người bị lộ rồi, áp lực sẽ trở nên nặng nề lắm đây.”
“Đó chính xác là điều tôi đang nghĩ.” Lucas nói.
Rae đang ngồi cạnh Tremanty và thúc củi trỏ vào cánh tay của anh. “Chúng em sẽ không muốn dùng từ ‘dọa dẫm’ về cuộc phỏng vấn Smith. Điều đó là sai trái.”
“Tại sao lại có từ đó ở đây?” Tremanty hỏi.
“Trước kia chúng em đã làm việc với Lucas.” Rae nói.
“À. Nếu bọn em có dùng từ đó, điều gì sẽ khiến hắn sợ đến nỗi có thể hợp tác với ta?” Tremanty hỏi. “Hắn có rất nhiều lí do để không làm thế.”
“Đó có thể là điều mà anh không muốn bàn luận đâu.” Lucas nói.
“Hãy cố gắng không làm sự nghiệp của tôi tan tành.” Tremanty nói. “Nhưng bọn anh khi nào bắt đầu?”
“Sáng sớm mai. Anh có địa chỉ của Smith không? Và một số điện thoại?”
“Ồ, có. Chúng tôi có mọi thứ. Tối nào hắn cũng về muộn và ngủ lại đấy. Đến 10 giờ sáng mới tỉnh.” Tremanty kể. “Hắn có một người giúp việc tại nhà, một quản gia, cộng với một tài xế có mang theo súng hợp pháp.”
“Anh đã theo dõi hắn.” Lucas nói.
“Tất nhiên. Hắn có đường dây móc nối với mọi nhóm tội phạm có tổ chức trong thành phố. Thực ra là, nhiều tội phạm vô tổ chức hơn bất cứ nơi đâu, nhưng anh hiểu ý tôi rồi đấy. Các băng đảng hạng xoàng cố moi tiền từ mọi thứ mà chúng có thể. Rất nhiều ma túy đi qua đường này; đó là nơi có tiền. Có cả cờ bạc và vân vân, nhưng không phải là trước đây đã như vậy. Smith biết các tay chơi, và công ty luật của hắn làm rất nhiều việc cho chúng.”
“Hắn có phải một luật sư có trình độ không?”
“Hắn cũng ổn, khi còn làm luật sư.” Tremanty đáp. “Hắn không còn làm việc đó nữa. Hắn có khoảng một tá luật sư để làm công việc liên quan đến xét xử. Hắn là CEO; hắn đa phần làm việc sắp xếp. Hắn là kẻ cho vay nặng lãi lớn nhất trong thành phố. Chúng tôi có nghe… à không, chúng tôi biết rằng hắn kiếm được từ việc này một triệu hoặc hơn thế, vào một thời điểm bất kì. Hắn lấy mười phần trăm mỗi tuần, đó là khoảng năm trăm phần trăm mỗi năm. Tiền về đều là tiền mặt.”
“Mười phần trăm thì cũng không tệ lắm, đối với một bên cho vay nặng lãi.” Lucas nói. “Ở New York, Chicago, người ta lấy từ mười lăm đến hai mươi phần trăm.”
“Thế nên hắn là bên lớn nhất trong thành phố. Hắn đẩy các bên khác đến chỗ phá sản.” Tremanty nói. “Hắn thông minh. Lấy miếng chia nhỏ hơn mà vẫn mang về năm triệu một năm, quyên góp tiền cho các góa phụ và trẻ mồ côi mỗi dịp Giáng sinh, và chỉ trở nên xấu tính mỗi khi hắn thực sự phải thế. Như với anh chàng Howell Paine của chúng ta.”
Họ nói chuyện qua lượt đồ uống thứ hai, và rồi khi ăn xong, Lucas nói, “Tôi sẽ đi vào ngày mai. Còn ngay bây giờ, tôi cần biết chỗ nào có siêu thị Walmart.”
Bob và Rae đang ở nhà trọ Best Western ở Plaquemine, nhưng Lucas gọi ý họ trả phòng và đi theo anh đến New Orleans. “Tôi đã đặt phòng cho cả ba chúng ta. Tôi sẽ cần hai người ở đó. Tùy thuộc vào những gì chúng ta tìm ra trong ngày mai, có thể chúng ta sẽ bay.”
“Chúng tôi đã nghĩ có thể là thế.” Rae nói. “Về cơ bản chúng tôi gói ghém đồ đạc xong rồi; chúng tôi đã mang theo túi quân trang.”
Lucas gật đầu. Túi quân trang của họ mang đủ vũ khí để khởi động một cuộc cách mạng.
Sau khi rời khỏi Best Western, và dừng chân một lúc ở siêu thị Walmart, họ đi tiếp xuống trung tâm New Orleans rồi lấy phòng ở khách sạn Hampton Inn. Chuyến đi kéo dài một tiếng rưỡi, và họ đồng ý gặp nhau ở nhà hàng để ăn sáng lúc 8 giờ. “Chúng ta phải có mặt ở chỗ của Smith muộn nhất lúc 9 giờ. Tôi không muốn lỡ hẹn với hắn.” Lucas nói.
Một mình trong phòng, Lucas mở chiếc điện thoại ẩn danh mà anh mới mua ở Walmart, và gọi cho đài WVUE. “Tôi cần nói chuyện với người phụ trách sản xuất về tin tức vụ ăn thịt người của Clayton Deese. Tôi vừa từ đó về và có vài tin muốn tiết lộ cho các anh.”
Họ để anh đợi máy trong hai phút, rồi một người phụ trách sản xuất cầm máy lên và hỏi, “Anh gọi điện tới về tin tức của Clayton Deese?”
Lucas nói với một giọng cáu kỉnh. “Đúng vậy. Tôi đã làm việc ở trên đó, và tôi không đồng ý với cách FBI xử lý thông tin. Tin tức của các anh về phần ăn thịt người là chính xác, nhưng điều họ không nói với các anh là có vài nạn nhân là trẻ em. Hắn đã bắt cóc và ăn thịt trẻ em. Hãy kiểm tra với FBI, và họ sẽ bị ép phải nói với các anh về sự thật của chuyện này.”
“Cho chúng tôi xin tên anh được không…?”
Lucas tắt máy, ngáp một cái, lên mạng, gửi email cho Weather về ngày hôm nay của mình, đọc thư về một ngày của cô, bật ti vi xem trận bóng. Anh ngủ thiếp đi lúc nửa đêm và tỉnh dậy lúc bảy rưỡi sáng.
Anh bật ti vi lên trước khi đi vào phòng tắm, hi vọng nghe được bản tin, và khi đang cạo râu thì tiếng thông báo vang lên, và một phụ nữ nói, “Sau bản tin độc quyền của chúng tôi ngày hôm qua, về việc có yếu tố ăn thịt người trong vụ điều tra kẻ giết người hàng loạt Clayton Deese, thì có một nguồn tin đã báo cho người phụ trách sản xuất tại đài của chúng tôi về việc một số nạn nhân hiện đang được khai quật là trẻ em. Phía FBI từ chối phát biểu…”
Lucas bỏ lưỡi dao cạo ra khỏi cằm, mỉm cười, lẩm bẩm qua lớp bọt cạo râu, “Mày thật là tuyệt, Davenport. Mày đúng là một thần đồng truyền thông đấy, mày biết chứ?”
Lucas viết một thư nhắn cho Roger Smith trước khi đi xuống tầng dưới. Bob và Rae đang đợi ở nhà hàng. Họ đều gọi bánh kếp cùng xúc xích, và Rae nói, “Smith sẽ bảo anh nhét cái thư nhắn đó vào đít mình.”
“Có thể.” Lucas đáp. “Hoặc có thể không.”
Bob khoe mình rất thông thạo New Orleansnên xung phong cầm lái, nhưng rồi anh nhanh chóng lạc đường, và phải dựa vào hệ thống chỉ dẫn. Họ đi qua công viên Audubon, và Lucas hỏi, “Tôi từng nghe về chỗ này rồi… chưa từng xem tận mắt.”
“Một ngày nào đó anh nên đến.” Bob nói. “Một chỗ tuyệt vời để ngắm chim chóc.”
“Anh ngắm chim hả?”
“Không, trừ phi là cánh gà chiên trên đĩa.” Rae nói.
“Nhưng tôi thấy người ta ngắm chim chóc.” Bob nói. “Đó là một chỗ hay ho.”
“Miễn là anh có một chiếc Porsche.” Rae nói.
Smith sống tại một ngôi nhà hai tầng màu xanh lá nhạt nằm sau một hàng rào sắt rèn ở Đại lộ St. Charles, cách công viên vài khối nhà, với một khoảng sân xanh tốt điểm xuyết bởi vườn hoa và cây xanh cắt tỉa. Đường phố thực ra là một đại lộ, với một dải cỏ nằm chính giữa các làn đường và các đường ray xe điện ở giữa dải cỏ. Có các làn đỗ xe hẹp trên phố, và Bob đánh xe vào một ô, đằng sau một chiếc Porsche Panamera, cách chỗ ở của Smith nửa khối nhà. “Anh có chắc là không muốn chúng tôi đi theo không?”
“Không sao, tôi ổn. Tôi muốn mình trông ít đáng sợ nhất có thể, ít nhất là cho đến khi tôi vào được bên trong.” Lucas nói.
Đường vào sân nhà Smith thì hoặc phải qua cổng lối vào ga-ra, ở đó có một ổ khóa phức hợp, hoặc phải qua một cánh cổng sắt rèn có vẻ cổ kính dẫn đến một đường đi bộ bằng đá tới cửa trước. Cánh cửa được đóng với một cái chốt đơn giản, nhưng khi Lucas đẩy cửa mở ra, anh phát hiện một núm bằng đồng ở chốt bên: một công tắc điện. Anh đã kích hoạt hệ thống báo động trong nhà.
Cửa trước có ba bậc thang đá vôi và dẫn vào một ngách sâu; có một chiếc chuông phát sáng cùng một bộ tay gõ màu đồng thiếc trên cánh cửa, anh nghiêng người nhấn chuông để nó rung thêm một tràng tiếng nữa và rồi gõ bộ gõ cửa vài lần. Lúc sau, một người đàn ông mảnh khảnh, làn da tối với mái tóc đen xoăn cắt ngắn ra mở cửa, nhìn Lucas, và hỏi, “Hội Nhân chứng Jehovah?”
Anh ta làm Lucas bật cười, và Lucas nói, “Không, tôi là Cảnh sát Tư pháp Hoa Kì. Tôi muốn đến thăm anh Smith một chút. Không có giấy khám nhà, không ghi hình ghi âm, chỉ là một cuộc trò chuyện thân mật. Tôi có một bức thư nhắn cho anh ta.”
“Có thể anh ấy chưa ngủ dậy, nhưng sau khi anh gần như đạp đổ cánh cửa thì có thể dậy rồi đấy. Tôi có thể lấy bức thư không?”
Lucas đưa cho anh ta và hỏi, “Nếu không thể đạp cửa bằng bộ gõ cửa, thì anh có thể đạp cửa bằng thứ gì?”
Đôi mắt đen hất lên nhìn anh và rồi quay xuống bức thư, mà anh ta đọc to: “Nhân viên của anh ăn thịt trẻ con? Thật ư?”
“Tôi nghĩ tôi nên hỏi.” Lucas nói.
“Chờ ở đây.” người kia nói.
____________________
Anh ta quay lại sau năm phút. “Anh Roger sẽ xuống nhà trong vòng một phút. Anh ấy dậy rồi, nhưng còn muốn đánh răng và dấp ít nước lên mặt.”
Lucas bước vào trong, và người kia nói, “Hãy đứng đó một lát.” Lucas nhận ra trong tay anh ta có một thiết bị điện tử trông giống một cái điều khiển ti vi. Anh ta huơ nó lên bộ vét của Lucas và lên xuống ống quần của anh, và Lucas nói, “Không dây nghe lén. Hay súng.”
“Tôi thấy rồi.” người kia nói. Anh ta bấm một nút trên thiết bị, tạo ra một tiếng bíp lớn, rồi nói, “Và điện thoại của anh không bật ghi âm. Hãy đi lối này.”
Lucas đi theo anh ta qua căn phòng được trang trí chuyên nghiệp, xuống một lối sảnh với một tấm thảm Ba Tư dưới chân dài mười mét, đến một nhà bếp ngổn ngang, anh hỏi, “Tên anh là gì?”
Người kia nghĩ ngợi một lúc về câu hỏi đó, rồi nói, “Dick.” Anh ta dẫn Lucas ngồi xuống một chiếc bàn ăn dài trông có vẻ như là được đẽo từ một thân cây duy nhất, rồi ra chỗ máy cà phê. “Cappuccino12?”
“Một cốc cappuccino thì thật tuyệt.” Lucas nói. Chiếc bàn có một món trang trí ở giữa: ba con gà bằng sứ, ép khuôn thành một khối và không tráng men. Lucas nhận ra rằng, chúng không chỉ là mấy con gà, mà là một tác phẩm nghệ thuật quan trọng.
Dick mang cappuccino cho Lucas trong một chiếc cốc sứ với đĩa đựng đồng bộ rồi quay lại với máy pha cà phê. Một lúc sau, Smith đi đến cửa nhà bếp. Hắn là một người có chiều cao trung bình với tóc vàng, cắt theo phong cách nhân viên ngân hàng, phủ lên đôi mắt xanh và một cái mũi ngắn. Thân hình rộng, nhưng không béo, với làn da hồng sáng. Hắn mặc đồ ngủ kẻ sọc ngang màu xanh-trắng và đi dép lê màu xanh. Lucas nghĩ rằng có vẻ hắn dành nhiều thời gian để bơi.
“Tôi xem giấy tờ tùy thân của anh được không?” hắn hỏi, khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lucas.
Lucas đưa ví đựng giấy tờ tùy thân với phù hiệu qua bàn, và Smith xem xét nó chăm chú, rồi đưa trả lại và nói, “Không ghi âm ghi hình, không giấy khám xét, một cuộc nói chuyện thân mật.”
12 Một loại cà phê kiểu Ý
“Tôi có thể giải thích về chuyện đó.” Lucas nói. “Tôi đã dành hầu hết đời mình làm cảnh sát điều tra án mạng cùng với cảnh sát bang Minnesota, sau đó được chỉ định làm sĩ quan tư pháp thông qua ảnh hưởng chính trị. Tôi săn lùng tội phạm và tống chúng vào tù. Hoặc giết chúng, nếu cần. Tôi đang truy lùng Clayton Deese. Tôi được biết thi thoảng hắn làm việc cho anh, và tôi nghĩ là có thể anh biết hắn ở đâu.”
“Tôi không biết.” Smith nói. Hắn quay sang Dick. “Anh có biết hắn ở đâu không?”
“Tôi chịu.” Dick nói. Anh ta đưa Smith phần cappuccino trong một chiếc cốc sứ và đĩa đựng khác. “Đã không gặp hắn từ bao giờ nhỉ? Một hoặc hai năm gì đấy? Lần đấy là dưới một câu lạc bộ ở đâu đó.”
Smith quay lại với Lucas, “Vậy là, chúng ta xong việc chưa nhỉ?”
“Một phút nữa.” Lucas nói. Anh và Smith cùng nhấp một ngụm cappuccino. “Bây giờ thì đây là chỗ trò cảnh sát đường phố bắt đầu. Tôi không thực sự làm việc giống như cánh điều tra liên bang. Thời gian của tôi phần lớn dùng để nói chuyện với lũ cặn bã. Như hai anh đây.”
Không ai trong số hai người kia chớp mắt, hay mở miệng nói gì.
Lucas nói tiếp: “Giác quan nhện13 của tôi nói rằng hai anh có thể biết điều gì đó về nơi hắn có thể chuồn đến, và đó là tất cả những gì tôi đang tìm kiếm. Tôi cần thứ gì đó rõ ràng rành mạch để làm việc. Tôi sẽ không nói cho bất cứ ai biết thông tin đến từ đâu. Nếu tôi có thể xác nhận nó từ các hồ sơ liên bang, tôi sẽ nói với tất cả những ai đưa ra câu hỏi rằng tôi đã lấy nguồn từ các hồ sơ đó, không phải từ các anh.”
13 Trong bộ truyện siêu anh hùng Người Nhện, thì Người Nhện có một khả năng gọi là Giác quan nhện cho phép nhân vật chính có thể cảm nhận các mối nguy sắp ập tới. Ở đây hàm ý là khả năng cảm nhận đặc biệt của Lucas.
Hai người kia nhìn nhau, rồi Smith hỏi, “Không thì sao? Còn có điều gì khác nữa ở đây, đúng không? Chiến thuật vừa đấm vừa xoa.”
“Những đứa trẻ mà Deese đã ăn thịt.” Lucas nói. “Tôi thật sự nghi ngờ…”
“Ờ, nhưng cánh nhà báo thì không.”
“Cánh nhà báo là một lũ ngu ngốc.” Dick nói.
“Những kẻ có thể rất phiền nhiễu. Nếu tất cả các đài truyền hình phát hiện ra rằng anh là chủ của Deese, và rằng hắn ăn thịt trẻ con, tôi không nghĩ anh sẽ có thể tìm được một chỗ đậu xe ở phố nhà mình đâu. Nó sẽ đầy xe tải của đài truyền hình với đống ăng-ten hình cây thông Nô-en cao sáu mét chĩa lên từ nóc. Hàng xóm của anh sẽ thích điều đó lắm. “Người chủ thuê của tên ăn thịt người, ngay tại đây, ở phố St. Charles.” Và mỗi khi một chiếc xe đi vào lối vào ga-ra…”
“Tôi hiểu ra vấn đề rồi.” Smith nói. “Anh có thể đảm bảo chuyện đó không xảy ra chứ?”
“Tôi không đảm bảo được điều gì cả.” Lucas nói. “Tôi có thể nói với anh chắc chắn hai điều này. Sẽ không ai nghe được điều gì từ tôi. Và anh biết FBI với chứng cứ như thế nào: họ sẽ không nói gì. Anh cần phải nhìn vào thực tế rằng, Deese không chỉ xả thịt và ăn nạn nhân, mà trong ít nhất một lần, hắn đã ăn lá gan của một người. Kèm hành tây, tôi đoán vậy.”
Một lần nữa, hai người kia không chớp mắt, nhưng họ quay sang nhìn nhau.
Lucas thêm vào, “Thêm nữa, Rog ạ, một trong số các nạn nhân là bạn gái cũ của anh, cô Whellwright. Cô ta là một trong số những cái xác đầu tiên mà họ lôi ra từ chỗ sình lầy đó. Và, ờ, cô ta đã bị ăn thịt.”
Lần đầu tiên, Smith trông có vẻ bị dao động, khuôn mặt hắn tái đi. “Đừng kể với tôi chuyện đó.”
“Tôi đang kể cho anh chuyện ấy đây.” Lucas nói. “Thêm dầu vào ngọn lửa truyền thông, vì mối quan hệ của hai người khá là nổi tiếng trong thành phố. Tôi cũng không thể hứa rằng chuyện đó sẽ không lộ ra, nhưng nó sẽ không lộ ra từ tôi.”
“Hắn thực sự ăn thịt trẻ con ư?”
“Đó là điều đài WVUE nói, trên bản tin sáng của họ.” Dick nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, và nói, “Ôi, chết tiệt.” Smith nói, “Chờ tôi một phút.”
Hắn không nhìn Lucas mà quay mặt về phía bức tường màu phấn xanh lơ trong ít nhất một phút.
Rồi hắn quay lại và nói, “Ngồi chờ ở đây. Tôi phải chạy lên gác.”
Hắn ra khỏi nhà bếp, và Lucas hỏi Dick, “Anh ta đi đâu vậy?” Dick nhún vai. “Có lẽ sáng nay anh ấy chưa đi tiểu.”
Smith quay lại sau hai phút. “Tôi không biết Deese đi đâu. Anh nghĩ hắn làm việc cho tôi, nhưng điều đó không đúng, theo một nghĩa nào đó. Deese làm việc tự do, và hắn làm việc cho bất cứ ai có thể trả tiền cho hắn, miễn là hắn không vượt quá… một số giới hạn.”
“Miễn là hắn không làm việc cho đối thủ của anh.” Lucas gợi ý.
“Là anh nói, không phải tôi nhé. Như tôi đã nói, tôi không biết hắn biến đi đâu, nhưng tôi có thể suy đoán. Hắn có một người anh cùng cha khác mẹ ở Los Angeles (LA). Chúng thân thiết với nhau. Cực kì ấy. Thằng anh của hắn kiểu như một tay cướp bóc cứng cựa.” Smith kể. “Đó là những gì tôi nghe được, nhưng tôi chưa bao giờ gặp hay nói chuyện với hắn ta. Hắn sẽ có chút tiền của mà Deese cần, nếu Deese đang chạy trốn. Tôi biết là Deese sẽ gặp hắn ở cả LA và Vegas, nếu hắn có ghé qua. Cứ vài tháng là chuyện đó lại diễn ra. Hai anh em hắn thích đánh bạc, và tôi nghĩ có thể chúng có một người chú ở dưới đấy nữa. Ngoài sa mạc, gần Vegas. Deese từng nói đùa về lão ta một lần. Gọi lão ta là chuột sa mạc, nói rằng lão ta đào ngọc lam.”
“Anh của hắn tên là Deese? Deese gì? Tên riêng của hắn ấy.”
“Không, là Martin Keller hay Martin Lawrence. Đó là hai cái tên tôi nghe được. Nếu một trong số hai cái tên đó là thật, anh sẽ tìm được khối lượng hồ sơ đáng kể về hắn. Tôi biết hắn đã từng đi tù. Vài năm trước, Deese nói với tôi rằng nếu khi nào tôi cần nhanh chóng liên lạc với hắn, trong trường hợp khẩn, khi hắn đang đi vắng, tôi có thể gọi một số điện thoại. Đó là… một số tổng đài chuyển tiếp, có thể nói là vậy.”
Anh ta đưa Lucas một miếng giấy ghi nhớ với một số điện thoại viết nguệch ngoạc bằng mực xanh.
“Đó là mã khu vực của LA. Tôi chưa bao giờ gọi vào số này bởi vì tôi chưa bao giờ phải gọi, và nói thật với anh, nếu tôi thật sự phải gọi thì tôi sẽ gọi bằng một máy công cộng, hoặc gì đó. Hắn bảo chỉ gọi sau chín giờ tối, giờ LA, và hỏi Martin Lawrence. Đó là tất cả những gì tôi có thể giúp được cho anh, bởi vì đó là tất cả những gì tôi biết. Giữa hai kẻ cặn bã với nhau, tôi có thể nói với anh rằng tôi muốn tự mình tìm thằng chó Deese đó. Tôi sẽ không giải thích điều đó, ngoài việc nói là, đáng ra hắn đừng nên bỏ chạy.”
“Sao hắn lại không dùng di động để tiện liên lạc với anh?”
“Thử nghĩ xem.” Smith nói.
“Được rồi. Có thể FBI đã cài nghe lén đến tận chân răng anh. Và nếu Deese không trốn thoát, anh đã không gặp phải vấn đề này.”
“Không bàn luận, dù tôi rất biết ơn nếu anh giết hắn.” Smith nói. “Tôi muốn mời anh thêm một cốc cà phê nữa, nhưng tôi có một cuộc hẹn làm ăn dưới trung tâm thành phố trong một tiếng nữa, và tôi cần phải đi thay đồ.”
“Một câu hỏi nữa thôi: Anh có nghĩ, hoặc có lí do gì để tin, rằng Deese đang cất giấu rất nhiều tiền không?”
Smith nói, “Tôi chịu. Tôi chắc chắn hắn có một ít, nhưng không tin là có nhiều. Hắn tống nhiều ma túy vào mũi hơn cả một tay ca sĩ nhạc đồng quê. Cái đó thực sự đốt tiền của anh rất nhanh.”
Lucas đứng dậy, gật đầu, và nói, “Tôi hi vọng rằng mình sẽ không phải đến nói chuyện với các anh lần nữa.”
“Tôi cũng hi vọng vậy.” Smith nói. Hắn quay sang Dick và bảo, “Hãy dẫn anh sĩ quan tư pháp đây ra cửa nhé.”
Trên đường ra, Dick nói, “Tôi tin là Roger nói nhầm. Có một lần Clayton bảo tôi rằng anh của hắn thường la cà ở Marina del Rey, không phải ở LA. Deese nói rằng khu Marina rất nhiều gái, và là lí do tại sao hắn ra đó, ngoài việc đi thăm anh mình.”
Lucas nói, “Tôi sẽ kiểm tra điều đó.”
Dick nói, “Đừng trượt chân trên bậc thang nhé.” làm cho Lucas mỉm cười lần nữa.
Dick đúng là một tên kì quặc.
Khi Davenport đi khỏi, Santos đảm bảo cửa đã được đóng kín, rồi nhìn anh đi xuống phố. Một lúc sau, khi anh đã khuất khỏi tầm mắt, Santos đi lên phòng ngủ của Smith, nơi Smith.
“Hắn đi rồi.” Santos nói.
“Luke Davenport. Hãy làm mấy ngón nghề máy tính của anh đi, tìm kiếm về hắn, xem xem liệu chúng ta có phải lo lắng gì không. Tôi có cảm giác rằng hắn không phải là một tay cớm thông thường đâu. Hãy xem liệu hắn có vấn đề gì về tiền nong hoặc bất cứ cái thóp nào mà chúng ta có thể nắm hay không.”
“Điều đó thì tôi làm được.”
“Tôi sẽ nói chyện với Dixon trong” – Smith liếc xuống chiếc đồng hồ Patek Philippe của mình – “mười lăm phút. Larry sẽ đi với tôi; chúng ta gặp nhau ở ngoài ngân hàng. Dixon sẽ muốn làm điều gì đó với Phil, và có thể chúng ta sẽ phải làm. Sẽ không tốn nhiều thời gian để biết đâu. Tôi sẽ gặp lại anh tại văn phòng trong một khoảng một tiếng nữa.”
Santos gật đầu. “Thế còn Deese?”
“Hãy gọi điện cho hắn. Thận trọng vào. Một trong hai điều phải xảy ra: Deese có đủ tiền và giấy tờ căn cước để ra nước ngoài và ở lại đó; hoặc là, hắn sẽ xong đời. Tôi thì cách nào cũng được. Nếu lũ cớm tư pháp giết được hắn thì đó sẽ là một phần thưởng khổng lồ. Nhưng để chắc chắn, hãy gọi điện cho hắn và xem xem hắn cần bao nhiêu tiền mặt.”
“Anh có nhớ hắn từng nói rằng nếu cảnh sát bắt kịp hắn, hắn sẽ bắn giết để thoát thân hoặc chịu chết không?”
“Nhiều gã nói là như vậy, nhưng đến lúc hứng một viên đạn thì chúng lại nhụt chí.” Smith nói. “Gọi điện đi.”
“Tôi có thể làm vậy. Tôi sẽ đến văn phòng trước, rồi gọi điện từ một máy công cộng đến Slidell vào chiều nay. Mã vùng khác. Và tôi nghĩ tay sĩ quan tư pháp tên là Lucas, không phải Luke.”
“Gì cũng được.”
Santos lái xe đến văn phòng luật của Smith, nơi hắn có một buồng làm việc ở góc phía sau nhà, nhìn ra khu vườn lân cận. Hắn thích mở cửa sổ vào mùa xuân, khi hắn có thể ngửi thấy mùi hoa tử đinh hương, thấy những nụ hoa mới nhú lên, và nở ra. Một hàng xóm cách đó hai nhà có một chuồng gà, và đôi khi hắn có thể nghe thấy tiếng lũ gà quang quác với nhau. Hắn chưa từng nghe thấy tiếng gà trống gáy, và một trong số các cô gái ở văn phòng nói rằng gà trống thì không được phép nuôi ở New Orleans, nhưng gà mái thì được.
Cuộc sống là như vậy đó.
Santos ngồi vào bàn làm việc của mình, bật chiếc máy tính xách tay lên, với một phần mềm gửi tín hiệu nhảy qua nhảy lại vài lục địa trước khi mở ra các trang web hắn muốn. Phía Cục An ninh quốc gia NSA có thể sẽ theo dõi được hắn, hắn nghĩ vậy, nhưng Smith quá nhỏ bé để thu hút được sự chú ý đó.
Khi điền tên của Davenport vào máy, hắn thu được vài trăm kết quả. Hắn ghi thông tin ra giấy bởi vì, khác với máy tính, giấy có thể được cho vào máy hủy.
Không khí vội vã xung quanh văn phòng – người ta đến và đi, các cánh cửa văn phòng mở ra và đóng vào, tiếng nói chuyện ngoài lối sảnh, tiếng điện thoại reo. Hắn phớt lờ tất cả cho đến khi Smith thò đầu qua cửa và hỏi, “Thế nào rồi?” Santos ngửa người ra sau.
“Davenport là một kẻ thông minh và bạo lực. Nhiều năm trước, khi còn là cảnh sát ở Minneapolis, hắn kiếm được ít tiền bằng việc thiết kế các trò chơi nhập vai. Như Ngục tối và Rồng, kiểu kiểu vậy. Không nhiều tiền, nhưng cũng khá, và hắn nổi tiếng vì nó. Về sau, hình như hắn bị đuổi ra khỏi Sở Cảnh sát bởi các cáo buộc về bạo lực được che đậy, nên hắn lập ra một công ty máy tính tập trung vào phần mềm cho cảnh sát và dựa vào kiểu trò chơi mà hắn từng sáng tạo ra. Hắn viết ý tưởng rồi thuê vài thằng nhóc học đại học viết mã, và hắn kiếm tiền tấn. Hắn có nhiều tiền hơn cả anh đấy, Rog. Chúng ta sẽ không tóm được hắn theo cách đó. Rồi hắn tham gia lực lượng cảnh sát của bang, nghỉ việc sau vài năm, và trở thành Cảnh sát Tư pháp. Hắn có quan hệ chính trị đến tận Washington, với cả hai Đảng.”
“Thế là có mọi lí do để không gây sự với hắn.” Smith nhận định.
“Còn một lí do nữa. Khó mà nói chính xác điều gì đã xảy ra – cho tôi thêm chút thời gian ở chỗ này nhé – hình như hắn đã điều tra về mấy tay quân đội làm tự do được thuê để giết một Thượng Nghị sĩ Hoa Kì. Chúng đã thử cắt đuôi Davenport bằng cách lần theo vợ hắn ta, làm giả một vụ tai nạn ô tô, suýt giết chết cô ta.”
“Nếu là chúng ta, chúng ta sẽ không trật mục tiêu…”
“Nhưng đây là vấn đề.” Santos nói. “Mấy gã quân đội?
Chúng đều bị chết. Thực ra, một mất tích và một đi tù, nhưng đám còn lại đều chết.”
“Hừ. Được rồi. Nếu phải nhúng tay vào chuyện này sâu hơn nữa, chúng ta sẽ tránh xa hắn.”
“Tôi nghĩ đó là một ý hay.” Santos nói. “Tôi lo về việc hắn tóm được Deese. Deese biết...”
“Quá nhiều.”
Chiều hôm đó, Santos lái xe đến Slidell rồi gọi cho Deese, và kể với hắn về tên Cảnh sát Tư pháp. Deese hỏi, “Liên quan gì đến bọn mày? Đừng nói là Rog đang lo lắng về sự an toàn của tao.”
“Không, anh ta lo về sự an toàn của chính anh ta. Nếu mấy vtay tư pháp này tóm được mày, mày sẽ phải đối mặt với án tử hình, và có thể mày sẽ bị cám dỗ để thỏa thuận. Rog muốn mày biến đi, và sẵn lòng chi tiền. Anh ta nghĩ có thể mày cần tiền.”
“Bao nhiêu?”
“Một phần tư triệu.”
Deese bật cười. “Trời, sáu tháng trước tao có một phần tư triệu, và tao đã tiêu sạch rồi. Không đủ đâu. Bảo hắn gọi lại cho tao khi đã suy nghĩ một cách thực tế hơn.”