Khu phức hợp căn hộ được dựng nên bởi bốn mươi hai ngôi nhà riêng rẽ trong sáu tòa nhà gạch nâu, hai dãy ba tòa. Phần lưng các tòa nhà nằm đối diện nhau qua một bãi cỏ úa hình chữ nhật cùng với ba bộ ghế xích đu tuềnh toàng và một khoảnh đất hình vuông mà có thể từng là bể bơi.
Mỗi tòa nhà có một sân đậu xe ở phía trước và các khu đó được nối với nhau bằng các đường dẫn ở các đầu nhà.
Trong khi dụ con mồi vào bẫy, Lucas, Bob và Rae đã ngồi cùng những chiếc điện thoại làm việc ở đầu phía tây của bãi đậu xe đằng trước, và hi vọng những tên sát thủ, nếu chúng đến, sẽ có các chỉ dẫn đủ chi tiết để mò đến góc đó.
Lucas đang ở đầu tây của bãi đậu đằng trước, Rae ở đầu đông, cách đó khoảng tám mươi mét. Bob đang quan sát ở sân đậu đằng sau, đề phòng trường hợp bọn tay chân băng đảng đến từ hướng đó. Các cửa sổ của các ngôi nhà ở đều nhỏ. Ngoài các cửa sổ nhỏ, về cơ bản chúng bị bao quanh bởi những bức tường bê tông của các tòa nhà thương mại bên kia và dưới phố ở tất cả các hướng. Nếu có đấu súng, sẽ không có thiệt hại ngoài dự kiến nào.
Khi họ đợi được một tiếng thì Soto đi vào trong chiếc Tahoe màu đen. Lucas không thể nhìn rõ người lái xe và chiếc xe đi tiếp, rẽ phải ở góc đường, rồi biến mất. Bốn đến năm phút sau, một chiếc Tahoe đen đi qua – nhưng xe Tahoe phổ biến ở Texas, nên có thể đây là một chiếc xe khác. Lần thứ hai, anh ghi biển số lại, là từ North Carolina.
Giữa hai lần trông thấy chiếc Tahoe, đã có sáu xe khác đi qua phần trước của khu nhà, và có hai chiếc rẽ vào, và các lái xe đi về nhà họ. Một trong những xe đi qua là một chiếc Ford Fusion màu hạt dẻ, do Kort lái, đang cố ngồi nhẹ lên mông hết sức có thể. Cái gối của nhà trọ có tác dụng chút đỉnh, cũng như những viên thuốc giảm đau, nhưng ả vẫn thấy đau. Khẩu .223 của ả nằm dưới sàn ghế sau, được che phủ bởi một cái chăn đen. Ả không thấy Lucas trong xe Jeep bởi anh đang ngồi ngả sâu ra đằng sau, còn anh cũng không nhận ra ả trong xe Ford.
Chiếc xe Ford màu hạt dẻ đi qua lần hai, Rae gọi Lucas và Bob trong điện đàm: “Tôi đang chú ý đến chiếc Ford màu hạt dẻ.” Cô nói. “Người phụ nữ trong xe có vẻ đang nhìn vào tòa nhà, dù cô ta không rẽ vào. Đây là lần thứ hai cô ta làm vậy.”
“Tôi không thể nhìn rõ mặt cô ta.” Lucas nói. “Tôi bị lóa nắng kính trước ở chỗ đang đậu.”
Bob nói: “Ờm, tôi thấy cô ta rẽ vào góc trên đó, rẽ phải và đi xuống chỗ tôi, rồi cô ta rẽ phải ở góc chỗ tôi đậu, rồi rẽ phải tiếp ở cuối khu nhà, như thể cô ta đi thành vòng tròn. Có muốn tôi đi theo sau cô ta nếu cô ta đi vòng quanh thêm lần nữa?”
“Tôi sẽ làm điều đó.” Lucas nói. “Tôi nhìn thẳng mặt ả kia ở trang trại nhà Darling. Tôi sẽ nhận ra ả ta nếu nhìn thấy ả lần nữa. Chiếc xe Ford đó đang đi khá chậm, tôi sẽ vượt xe cô ta và nhìn kỹ.”
Chiếc Ford đã không quay lại, họ không thấy nó làm vậy, cho đến khi trời đã quá muộn. Dù vậy, chiếc Tahoe quay lại, và rẽ vào sân đậu xe mặt tiền.
Lucas gọi cho Bob và Rae: “Rae, cô có thấy chiếc Tahoe màu đen không?”
“Có.”
“Tôi nghĩ đây là lần thứ ba nó đi vào đây. Chắc chắn nó đã ở đây hai lần trong vòng mười lăm phút trước.”
“Được rồi. Anh sẽ tiến lên chỗ hắn chứ?” Cô hỏi.
“Đang làm đây.” Lucas nói. “Bob, anh có muốn chạy qua phía bên này không?”
“Tôi đi đây. Ba mươi giây.”
Lucas sẽ nhận ra Soto hoặc Kort, và chúng cũng sẽ nhận ra anh, nên anh đã không cố gắng đến quá gần chiếc Tahoe. Khi người lái xe đỗ lại, Lucas nấp vào một chỗ cách đó chừng mười lăm - mười sáu mét, phía sau một chiếc xe con khác và một chiếc xe bán tải. Người lái chiếc Tahoe không bước ra ngoài ngay.
Rae đang nhìn người lái xe từ đầu kia của khu nhà, qua một cặp ống nhòm ổn định hình ảnh hiệu Canon. “Hắn chỉ ngồi đó. Tôi chỉ có thể nói với anh rằng hắn là một gã lùn. Đầu hắn không cao tới đỉnh phần tựa đầu của ghế. Hắn có tóc đen. Thưa.”
“Có thể là hắn lắm.” Lucas nói. “Tôi không nhìn được hắn. Cứ báo cho tôi hắn đang làm gì.”
Bob gọi: “Tôi đã vào vị trí ở phía cuối bãi đậu xe. Ngay đằng sau chiếc xe tải của công ty chăn thảm kia. Cô thấy tôi không, Rae?”
“Thấy anh rồi. Nếu hắn bước ra và đi đến tòa nhà ngay trước mặt thì anh sẽ ở vị trí có thể bắn thẳng vào tôi.” Cô nói. “Đừng làm vậy.”
“Tôi sẽ cẩn thận.” Bob nói.
“Được rồi, hắn đang bước ra.” Rae gọi. “Có một chiếc xe nữa đang rẽ vào sân đậu. Tôi nghĩ có thể hắn đang đợi nó. Hoặc có thể không.”
“Chiếc Ford màu hạt dẻ?”
“Không, là một trong những chiếc xe nhỏ hiệu Mini Cooper sơn màu kem.”
Lucas nhìn thấy chiếc Mini Cooper chầm chậm rẽ vào sân đậu, điều khiển bởi một người đàn ông to béo, tóc rậm rạp đeo loại kính gọng nhựa đen dành cho người nổi tiếng. Anh ta đang nói chuyện điện thoại. Lucas chưa từng thấy người đàn ông đó, nhưng có thể thấy một người lùn đang đi ở phía bên kia chiếc xe. Chiếc Mini đang dừng đúng vào chỗ tệ nhất, trong tầm nhìn của Lucas và Rae gọi: “Anh nghĩ sao, Lucas?”
“Tôi vẫn chưa thấy rõ được hắn…”
Người lái xe Mini Cooper cuối cùng đã chọn được một chỗ đậu và đánh xe đi. Người đàn ông lùn bước lên một bậc cửa ở mặt tiền khu căn hộ, bấm chuông cửa, và lén lút ngó nghiêng xung quanh, nhìn thẳng về phía Lucas nhưng không thấy anh ngồi trong chiếc Jeep. Lucas gọi: “Đó là hắn. Là gã đó.”
Bob nói: “Đang đến gần.”
Lucas: “Tốt, nhưng hãy để mắt tới người đàn ông trong chiếc Mini. Không biết anh ta đang làm gì.”
Rae: “Tôi tới đây. Ra lệnh đi, Lucas.”
Lucas trèo ra khỏi xe Jeep, nấp kín sau xe hết sức có thể để tránh gã đàn ông ở bậc cửa kia. Anh nói vào điện đài: “Tôi sẽ kêu lên gọi hắn.”
Bob: “Người đàn ông trong chiếc Mini đã rút chìa khóa. Tôi nghĩ anh ta sẽ đi vào khu căn hộ…”
Soto bấm chuông cửa lần nữa và Rae nói: “Lucas, gượm đã…”
Lucas không nghĩ anh còn có thể gượm lại, thay vào đó, anh giơ súng ngắn ra và kêu lên: “Anh kia! Đứng lại! Cảnh sát tư pháp đây.”
Soto quay mặt nhìn về phía anh và tay phải của hắn thò chéo góc xuống phần thắt lưng bên trái: một vũ khí giấu kín. Lucas có thể nhận ra Rae chạy vào từ phía Đông và Bob xa hơn từ phía Tây, nép sát phần mặt tiền của các căn hộ chỗ Soto không thể nhìn thấy anh ấy.
Lucas quát lên: “Cảnh sát…”
Và cánh cửa căn hộ mở ra. Một người đàn ông to lớn đứng đó trong bộ áo phông và quần lửng. Soto đẩy ông ta ngã xuống và lảo đảo chui vào trong.
Bob vẫn chạy đến và Lucas hét: “Hắn ở bên trong, có thể sẽ thoát ra phía sau. Bob, yểm trợ phía đằng sau!”
Bob chuyển hướng, chạy nhanh về phía cuối tòa nhà và một giây sau thì mất hút. Lucas chạy về phía cánh cửa vẫn đang mở, Rae chạy đến cùng khẩu M4, Lucas đến cửa và thấy người đàn ông mặc quần lửng đứng dựa vào cánh cửa tủ đồ; Lucas quát: “Cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ đây, hắn đâu rồi?”
Người đàn ông kêu: “Ở đằng sau, hắn có súng…” và chỉ tay, Lucas và Rae liền đi về hướng đó.
Lucas đến cửa sau và thấy Soto cách đó ba mươi mét, chạy hướng về một trong các tòa nhà trung tâm; anh quát lên: “Đứng lại! Đứng lại!”
Soto vẫn chạy, Rae giương khẩu M4 lên và Lucas nói: “Cái gì thế?” Cô bắn một loạt đạn nhanh bay vụt qua chỗ Soto và trúng vào bức tường gạch của tòa nhà phía sau hắn. Bob cũng đang chạy đến và quát, Soto đột ngột dừng lại và giơ tay lên trời. Hắn có khẩu súng ở một tay và vội vã vứt nó xuống đất.
Lucas kêu với những người còn lại: “Để ý khẩu súng khác.” Bob quát: “Nằm xuống đất, úp mặt xuống, nằm xuống đất.”
Soto, hai tay giơ lên đầu, quỳ xuống, và rồi hạ mình nằm úp xuống mặt đất. Rae chĩa khẩu M4 vào đầu Soto, Lucas đến từ cạnh bên, rồi Bob đến với chiếc còng tay: “Hạ tay xuống ra đằng sau lưng, mỗi lần một tay…”
Hắn làm như được ra lệnh và Bob còng tay hắn. Một phút sau, họ lấy một khẩu súng khác ra khỏi gã lùn, từ một bao súng ở mắt cá chân và một con dao gấp từ túi bên. Lucas rút ví của Soto từ túi quần sau, lấy ra một bằng lái xe Florida và nói “Stanley Evans.”
Lucas nhìn Soto và nói. “Stanley Evans? Phải rồi.” “Hắn sẽ có trong dữ liệu.” Rae nói.
“Cô làm tôi giật bắn mình khi nổ súng.” Lucas nói với Rae. “Tôi đã sợ rằng một chùm đạn chì sẽ bay về phía mình.”
Cô lắc đầu: “Loại đạn có độ xuyên thấp. Chúng bay vào đám tường kia và biến thành tro bụi. Dù vậy chắc chắn sẽ làm thịt ông bạn già Stanley này.”
Cô nhìn Soto, hắn mở miệng nói những lời đầu tiên: “Mẹ mày.”
Rae nói với hắn: “Giờ chúng ta đi nào, Stan.”
Kort đã đi theo Soto đến khu căn hộ, và đã kiểm tra khu vực trong hai lần đi xe qua, cuối cùng thì đồng ý với Soto rằng hắn nên tiến hành và tiếp cận người quản lý, mà số nhà của ông ta thì chúng lấy được từ trang web của khu phức hợp, cùng với bản đồ của nó.
Khi ả ở đằng sau cách đó một tòa nhà thì Soto đánh xe vào bãi đậu, và ả dừng ở bên đường, theo dõi. Hắn ngồi trong xe trong vài phút, làm cái gì đó có Chúa mới biết, rồi bước ra và đi bộ về phía cánh cửa của căn hộ.
Diễn biến tiếp theo xảy ra như một giấc mơ tệ hại: tên cảnh sát ở chỗ trang trại Darling xuất hiện từ phía sau một chiếc xe, chĩa súng về phía Soto, và sau đó ả thấy một người phụ nữ da đen cao kều chạy qua sân đậu với một khẩu súng trường màu đen trong tay, ả vớ lấy điện thoại nhưng đã quá muộn và mọi chuyện đã đổ bể…
Ả đã nghĩ về những gì Soto nói về chuyện tiết lộ hết bí mật cho lũ cảnh sát, để tránh né chiếc kim tiêm thuốc độc, và ả thấy nỗi sợ chắn ngang họng. Ả chưa bao giờ bị bắt. Soto có thể khai ra ả…
Tên cảnh sát cao to, Davenport, chạy ngang sân đậu và biến mất trong căn hộ như một diễn viên trong một bộ phim câm, người phụ nữ da đen thì chạy phía sau. Ả nghe thấy tiếng súng… một khẩu súng máy, không phải súng ngắn của Soto. Hắn chết rồi ư? Ả cài số và đánh xe về phía tòa căn hộ…
Người đàn ông mặc quần lửng đi ra từ cửa sau và hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế?”
“Xin lỗi về chuyện đó.” Lucas nói. Bob giữ một tay Soto, Rae giữ tay còn lại, Lucas đứng ở cạnh bên. “Chúng tôi có một tình huống phức tạp ở chỗ đằng trước và hắn lọt được vào cửa nhà ông. Chúng tôi không muốn mạo hiểm một phát đạn khi có dân thường xung quanh. Như ông.”
“Trông hắn chẳng khó nhằn đến thế.” Người đàn ông nói. Ông ta có dáng vẻ một công nhân xây dựng, cánh tay dày với một hình xăm tượng Nữ thần Tự do ở bắp tay phải, một cái bụng trông nặng nề. “Tôi có thể cho hắn ra bã.”
“Hắn là kẻ tệ nhất mà ông từng thấy bằng xương bằng thịt.” Lucas nói. “Hắn có thể còn tệ hơn những kẻ mà ông từng thấy trong các bộ phim.”
“Không đùa chứ?” Người đàn ông đang ngắm nghía Soto lần nữa.
“Không đùa đâu.”
Rae và Bob đang dẫn Soto đi vòng quanh tòa nhà, đến bãi đậu xe phía trước, và Lucas nhanh chân đi theo. Bob đang nghe điện thoại và nói chuyện với cảnh sát Addison: “Sẽ rất có ích nếu chúng tôi có thể có một người ở phía điều tra hiện trường ghé qua…”; một giây sau, với một tay che loa thoại, anh nói với Lucas: “Họ sẽ cử vài cảnh sát xuống đây vào lúc năm giờ, người bên hiện trường lúc mười giờ.”
Lucas nói: “Được.”
Rae đang tra hỏi Soto: “Mày đang lần theo ai? Bọn tao biết mày đang lần theo một trong số chúng tao, và có thể đó là…”
Họ đang ra khỏi đằng sau tòa nhà và đang đi về phía xe Jeep của Lucas. Họ sẽ còng Soto vào một trong những thanh đỡ ghế bằng kim loại và đưa hắn vào phòng giam ở văn phòng liên bang, cho đến khi họ có thể thu xếp được thứ gì đó lâu dài hơn.
Đúng lúc đó, chiếc Ford màu hạt dẻ dừng ở dưới đường và một người phụ nữ bước ra phía bên kia chiếc xe, nhìn vào Lucas cùng ba người còn lại, Lucas nhìn thấy khẩu súng giương lên thì liền hét lớn: “Nằm xuống, tất cả nằm xuống…” rồi giương súng của mình lên. Và trong khi mọi người nằm xuống đất, thì người phụ nữ kia xả vào họ một loạt đạn từ một khẩu súng trường tự động, Lucas bắn trả vào chiếc xe với khẩu .45 còn Rae thì loay hoay gỡ khẩu M4 đang đeo trên vai, rồi người phụ nữ kia chui lại vào trong xe phóng đi. Băng đạn của Lucas đã dùng hết, anh tháo ra rồi lắp một băng khác vào, rồi quay người lại nhìn và thấy Rae đang giơ khẩu M4 lên nhưng không bắn, còn Bob cũng đã giơ súng ngắn lên…
Chiếc xe Ford rẽ vào góc phố và biến mất. Lucas chạy được nửa đường đến chỗ xe Jeep thì nhận ra rằng một cuộc truy đuổi là vô vọng – chiếc Ford đã chạy khuất tầm mắt quá lâu, và anh không biết ả sẽ đi đâu trong mạng lưới đường phố chằng chịt xung quanh sân bay. Anh dừng lại, nói: “Chết tiệt” và nhanh chân quay lại với những người kia để xem có ai bị thương không.
Bob lại nghe điện thoại, đọc lại mô tả và nói: “Nối máy cho tôi với 911… Gượm đã, để tôi tự gọi từ đây.”
Soto nằm bẹp dưới đất, mặt ngửa lên trời, hai mắt mở to không động đậy. Rae vẫn giương súng lên, quan sát các con phố xung quanh, lắc đầu khi Lucas bước lại, rồi cả hai đi đến chỗ Soto và nhìn hắn. Rae nói: “Lạy Chúa.”
Ngực của Soto thấm đầy máu. Hắn bị bắn trúng ít nhất là sáu phát đạn, Lucas nghĩ vậy. Khi anh, Bob và Rae nằm rạp xuống đất, Soto vẫn đứng thẳng, có lẽ nghĩ rằng hắn có thể chạy đến chỗ xe của ả kia. Rõ ràng không phải là một ý hay.
Bob đang nói chuyện với tổng đài viên 911, đọc mô tả chiếc xe đã tẩu thoát và nơi nhìn thấy nó lần cuối. Rae đang nhìn chằm chằm vào cái xác. “Cái gì vậy? Cái quái gì thế?”
Lucas nói: “Ả không bắn vào chúng ta. Ả đã tiêu diệt kẻ có thể khai ra ả.”
Rae ngồi xổm bên cạnh Soto và lắc đầu. Người đàn ông mặc quần lửng đi ra từ cửa trước, tay cầm một chai bia, ông ta nhìn họ và nói: “Ôi trời. Đó là… ôi trời.”
Sau đó, một loạt các công việc giấy tờ và các cuộc nói chuyện dài với các quan chức tại Đội Đặc nhiệm và với Forte ở Washington, cảnh sát địa phương đến rồi đi, người của bên hiện trường nhặt khẩu súng lục và vỏ đạn dưới đất để đo đạc. Xe của giám định viên y khoa đến và đưa xác của Soto đi, rồi một đội từ sở cứu hỏa đến dọn sạch một vũng máu rộng hai mét ở trên mặt đường nhựa.
Cảnh sát địa phương đã không thấy chiếc xe của tay súng kia, khi mà họ thấy quá nhiều xe như vậy: sở cảnh sát Addison đã chặn tám chiếc xe đúng theo mô tả, nhưng nói rằng họ có thể chặn được cả trăm, hoặc cả nghìn chiếc, nếu như họ không từ bỏ trước.
Đến khi đêm xuống, họ gần như đã xong với mọi thủ tục, Russell Forte gọi từ Washington xuống và nói: “Chúng ta có một kết quả kiểm tra nhanh trùng khớp với các dấu vân tay. Tên khai sinh của hắn là Marco Obregon, sinh tại Miami, nhưng hắn đổi tên thành Marco De Soto, có thể là để thoát khỏi các bản kết tội khác.
Hắn có một bản lý lịch tư pháp dài cả một cây số rưỡi – bị kết án vì tội mưu sát, hành hung nghiêm trọng và hành hung đơn thuần, được xử trắng án trong một bản án giết người, không nhận tội cũng không chối bỏ trong một vụ khác, bị kết án tội phạm sở hữu vũ khí, thoát được vài bản án về ma túy. Hắn như là một tượng đài biết đi trong sự nhẹ dạ cả tin của ban ân xá. Hắn có một địa chỉ ở Coral Gables và một đặc vụ FBI đang trên đường tới đó.”
“Chúng tôi cần tên của người phụ nữ mà hắn làm việc cùng.” Lucas nói.
“Chúng tôi đang làm đây.” Forte nói. “Chúng tôi vẫn chưa thấy gì cả – có thể mấy gã bên FBI sẽ tìm ra được gì đó.”
Quay trở lại khách sạn, Lucas, Bob và Rae thay đồ rồi gặp nhau ở quán rượu để ăn bánh nacho1, uống mấy cốc margarita, và Rae nói: “Hôm nay thật là một ngày bất thường.”
1 Nacho là một món ăn nhẹ có nguồn gốc từ Mexico, giống những miếng bánh đa nhỏ được cắt hình tam giác, ăn kèm phô mai, thịt bò băm, ngô, đậu…
“Người của cô gây khó khăn cho cô hả?” Lucas hỏi.
“Không phải thế – giống như là họ hào hứng hơn. Những thứ kiểu ước–gì–tôi–được–ở–đó.” Rae nói.
Bob hỏi Lucas: “Chuyện này có hay xảy ra với anh không?” “Thỉnh thoảng.” Lucas nói. “Điều lạ kỳ nhất ngày hôm nay là, có thể chúng ta đã cứu mạng Garvin Poole.”
Bob bốc một nắm lạc mặn và nói: “Tôi đã không nghĩ đến điều đó. Nhưng anh đúng. Miễn là con ả đàn bà đó không đuổi kịp hắn. Ả là kẻ mà tôi không muốn gặp trong bóng tối.”