Thường thì Lucas thức khuya, nhưng đêm nay, anh tắt đèn từ lúc nửa đêm, nằm trằn trọc trong bóng tối, nghĩ về vụ bắn súng và về Poole. Lúc hai giờ, anh xoay người nhìn đồng hồ: anh cần ngủ một chút, nhưng anh cũng muốn dậy sớm vào buổi sáng. Hoặc cho ai đó làm hộ. Rae nói rằng cô ấy là người dậy sớm. Hai giờ sáng chắc chắn đủ điều kiện để được coi là sớm.
Anh bật đèn ngủ, trèo ra khỏi giường, nhấc điện thoại, gọi vào số phòng cô. Cô ấy trả lời sau hồi chuông thứ năm hoặc sáu, có vẻ đang lơ mơ, cất tiếng hỏi: “Ai thế?”
“Lucas đây. Cô có bút bi hay bút chì gì không?” “Ừ, có chuyện gì vậy?” Cô hỏi.
“Tôi vừa nảy ra một ý và tôi cần cô làm một thứ vào sáng sớm ngày mai.” Anh nói.
“Chúa ơi, Lucas, anh biết bây giờ là mấy giờ không?”
“Ừ. Tôi đang nhìn đồng hồ đây. Đã hai giờ mười phút sáng. Cô có bút không?”
“Chờ chút.” Một phút sau cô nói: “Anh nói đi.”
“Tôi cần cô quay lại nhà của Arnold. Gọi cảnh sát Addison đi cùng nếu cô cần. Xem cây đàn của anh ta. Nó có một đầu được sơn họa tiết kì lạ hình bàn cờ. Tôi muốn cô xem liệu có tên của nhà sản xuất ở trên đó. Arnold gọi nó bằng một cái tên gì đó… bắt đầu bằng chữ parts…”
“Đàn thủ công partscasters.”
“Đúng rồi. Như một cây Stratocaster1. Hắn nói Poole dựng nó từ các bộ phận lẻ. Tôi muốn biết hắn lấy các bộ phận lẻ ở chỗ nào. Khi cô tìm được thông tin, tôi muốn cô kiểm tra công ty và tìm xem những địa chỉ nào ở Dallas mà họ gửi các bộ phận lẻ đến. Nhất là những địa chỉ đã đặt các bộ phận lẻ nhiều lần, để dựng nguyên một cây đàn.”
1 Stratocaster: Tên một nhãn hiệu đàn ghita điện của hãng Fender.
“Tôi làm được, nhưng anh nghĩ chuyện này có thể chờ được đến buổi sáng không?” Cô hỏi.
“Không. Tôi dậy muộn và muốn bắt đầu thực hiện công việc này sớm. Cô dậy sớm nên cô có thể bắt đầu mà không có tôi.”
“Nghe này, đồ tượng sáp…”
“Tôi mệt rồi nên tôi đi ngủ đây. Tôi sẽ gọi cho cô khi tôi thức dậy.” Lucas nói.
“Ô kìa…”
Lucas cúp máy, tắt đèn. Nhe răng cười trong bóng tối và thiếp dần đi. Anh ngủ như một đứa trẻ con cho đến chín giờ mười hai phút.
Rae vẫn còn thấy lơ mơ khi đồng hồ báo thức đổ chuông vào lúc năm giờ bốn mươi lăm phút sáng. Thường cô sẽ tập thể dục trong nửa tiếng trước khi làm vệ sinh cá nhân, nhưng quyết định bỏ qua nó và khởi hành. Bob cũng là một người hay dậy sớm nên cô gọi anh, thấy anh đã thức nhưng vẫn chưa ra khỏi giường. “Cái gã chết tiệt Davenport gọi tôi vào hai giờ sáng và ném cho tôi một việc.” Cô kể với Bob. “Tôi nghĩ rằng nếu tôi bắt đầu sớm, có lẽ tôi cũng có thể làm anh khốn khổ cùng.”
“Cô nằm im chịu trận hả? Hay cô có dũng cảm cưỡng lại một chút?”
“Nằm im thôi. Với cả, hắn cũng có một ý hay.” Cô nói. “Tôi sẽ gõ cửa phòng anh trong hai mươi phút.”
Buổi sáng ở Dallas thật mát mẻ, với một cảm giác dễ chịu dịu êm mà một khu vực nóng thường có vào buổi tối. Vẫn chưa thực sự là mùa thu ở Texas, vẫn còn chưa đến lúc. Rae lái xe, Bob ngồi bên cạnh ngáp ngủ, và họ đánh xe vào quán Starbucks mua cà phê.
“Anh nghĩ như thế nào về Lucas?” Rae hỏi khi họ đã về xe. Cô nói với Bob về việc tìm thông tin của Lucas trên mạng, và những gì cô tìm thấy.
“Anh ta là một gã thông minh.” Bob nói. “Và anh ta thích sức ép. Cô có biết cái chuyện đến gần lửa quá mức và sẽ bị bỏng? Anh ta đã bị bỏng vài lần; tôi tin rằng ở sâu trong trái tim đen bé nhỏ của mình, anh ta thích nó. Thích hành động. Anh ta mới đuổi theo Poole trong chưa đầy một tuần mà đã tham gia hai vụ đấu súng rồi.”
“Phải. Chúng ta phải nghĩ về việc đó.” Cô nói, nhấp một hớp cà phê latte.
“Tôi đã nghĩ về việc đó rồi.” Bob nói. “Thế anh kết luận được gì?”
“Anh ta cũng như chúng ta.” Bob nói. “Nếu không bị giết, hoặc làm cho một trong số hai chúng ta bị giết, anh ta có thể là một người mà cô có thể chơi cùng.”
“Một người bạn? Anh nghĩ vậy?”
“Kiểu kiểu đó. Có thể. Ít nhất là cô có một ai đó chơi bóng rổ cùng.”
“Tôi quan tâm đến việc xem chuyện này sẽ ra sao – rằng liệu anh ta có cứng rắn hơn với tôi, kiểu rất rắn, hay là anh ta sẽ lui bước một chút? Không hẳn là vì lịch sự, nhưng anh biết đấy – cố gắng dùng mưu với tôi.”
“Tôi không biết.” Bob nói. “Cô định làm gì?”
“Tôi sẽ thử moi tim anh ta ra.” Rae nói. “Nhưng tôi không biết liệu sẽ làm được không.”
Giao thông từ đầu này đến đầu kia thành phố không tệ lắm – họ lọt vào phía sau một chiếc xe với một miếng đề can dán ở ba đờ sốc sau “GIÀ VÀ ĐÃ NGHỈ HƯU”, cùng dòng chữ nhỏ “Hãy Đi Vòng Qua Tôi.”
Họ đã làm theo. Họ đến chỗ ở của Derrick Arnold vào lúc bảy giờ sáng, gặp một cảnh sát của thị trấn Addison có chìa khóa.
Cả ba đi vào trong, thấy rằng nó đã được chà sạch và bốc mùi thuốc tẩy công nghiệp hương chanh. Con chim đã biến mất, và viên cảnh sát nói rằng nó đã được một tổ chức nhân đạo của địa phương đón đi.
Cây đàn ghita vẫn ở chỗ mà Rae nhìn thấy lần đầu, dựng bên cạnh cục âm li. Họ xem xét nó từng li từng tí và thấy vài nhãn hiệu khác nhau, trên ngựa đàn, bộ khóa đàn và bộ bắt tiếng. Dù vậy tất cả chúng trông rất riêng biệt cho từng bộ phận; rồi Bob phát hiện chiếc thùng đựng đàn, được cất trong tủ quần áo. Bên trong thùng đựng đàn có các giấy tờ của cây đàn, bao gồm bảo hành cho toàn bộ các bộ phận và cả bảo hành trên các bộ phận thân đàn từ Cửa hàng Bộ phận nhạc cụ Poody ở Indianapolis, Indiana.
“Đó là thứ chúng ta cần.” Bob nói. Anh nhìn vào đồng hồ của mình: “Còn quá sớm, chỗ đó chắc vẫn còn chưa mở. Ta đi ăn sáng chứ?”
Theo lời giới thiệu của viên cảnh sát thị trấn Addison, họ lái xe đến quán ăn Ray ‘O Sun, Rae gọi món bánh kếp và Bob gọi bánh xốp. Sau nhiều lần thử, cuối cùng họ cũng gọi điện thoại được đến một người đàn ông tên là Cy Wynn, người xưng là chủ và nhân viên duy nhất của Cửa hàng Bộ phận nhạc cụ Poody - ông Poody đã mất.
Rae nói với Wynn: “Chúng tôi cần địa chỉ của những người ở Dallas mua các bộ phận nhạc cụ từ chỗ anh.”
“Tôi rất vui được cung cấp chúng cho cô, nhưng, ờ... hệ thống ghi chép máy tính của tôi không được nhanh lắm.” Wynn nói. “Có thể mất một lúc để tìm trong… vài trăm cái tên, ít nhất là vậy, trong một khu vực lớn như Dallas.”
Họ đang nghe điện thoại của Rae bằng loa ngoài và Bob nói: “Đây có thể là một khách hàng thường xuyên, không phải khách vãng lai một lần. Có thể đã mua rất nhiều đồ từ chỗ anh. Theo chúng tôi hiểu, gã này đã dựng được vài cây ghita.”
“Điều đó giúp thu hẹp phần tìm kiếm.” Wynn nói. “Anh có biết anh chàng kia bán chúng dưới thương hiệu gì không?”
“Thực sự không có thương hiệu nào trên cây đàn ghita cả. Có lẽ hắn tự chạm khắc, sơn lên phần đầu và lưng đàn. Chiếc mà chúng tôi thấy có một kiểu họa tiết bàn cờ méo mó, ôm vòng ở phía sau, nơi chúng thu hẹp lại và xoắn lại đi vào hình sơn một chiếc lỗ…”
“Ồ, vâng, đó là anh Chuck Wiggin.” Wynn nói. “Như Chuck Wagon, nhưng viết là W–I–G–G–I–N. Anh ta có hoa tay lắm, đa phần làm các bản sao của Les Paul, Tele và Strat. Anh ta không gặp rắc rối gì chứ?”
“Anh có tên và địa chỉ không?” Rae nói.
“Vâng, có, để tôi xem trong cuộn danh thiếp Rolodex2…” Trong khi anh ta đang làm việc, Rae nói thầm với Bob: “Anh ta không có máy tính.”
2 Rolodex là một dụng cụ đựng danh thiếp, gồm một hình trụ tròn có gắn các tấm thẻ đựng danh thiếp, lắp trên một chân đế.
Bob gật đầu: “Có lẽ là người cuối cùng trên cả nước vẫn còn một chiếc Rolodex thực thụ.”
Ba mươi giây sau, Wynn quay lại và đọc địa chỉ nơi anh ta gửi các bộ phận đàn đến. Dễ như ăn kẹo vậy.
Lucas đi ra cửa với quần đùi và áo phông, ngáp ngủ, gãi bụng; ai đó đã bắt đầu gõ cửa lúc chín giờ mười hai phút. Anh nhòm qua khe cửa, thấy Rae và nói: “Có lẽ để tôi mặc quần đã.”
“Anh không làm tôi ấn tượng đâu, bằng cách này hay cách khác.” Rae nói.
“Được rồi, vào đi. Tôi vẫn sẽ đi mặc quần.” Anh ngáp thêm cái nữa, để cửa mở phía sau lưng và vừa đi vừa hỏi: “Thấy gì không?”
“Có. Chúng tôi có địa chỉ của Poole.” Bob nói.
Lucas quay lại và nhìn người này đến người kia. Họ không cười, dù trông họ hơi có vẻ tự mãn. “Giờ thì tôi thực sự cần mặc quần đấy.” Anh nói.
Lucas nghe câu chuyện của họ, rồi gọi Forte ở Washington. “Chúng tôi có một địa chỉ của Poole. Vẫn chưa xem kĩ, nhưng dường như là chuẩn vào ba tháng trước.”
“Đừng đến đó.” Forte nói. “Tôi có Đội Đặc nhiệm ở đường dây gọi nhanh.”
“Tôi có một cặp đặc nhiệm đi cùng mình lúc này…”
“Tôi biết hết về Bob và Rae – tôi nghĩ thêm ba sĩ quan cảnh sát và một vài nhân viên kĩ thuật nữa sẽ ổn hơn. Nghe này, đây không phải là chuyện về một gã mê súng ngu ngốc. Gã này có thể bắn và đã chứng minh rằng hắn sẵn sàng làm việc đó. Anh cứ ngồi đó, tôi sẽ gọi một nhóm từ Đội Đặc nhiệm đến cho anh trước buổi trưa.”
Lucas nói với Bob và Rae về quyết định của Forte và họ đều nhất trí. Bob nói: “Anh ta nói đúng. Tập hợp một đội đủ đông và sẽ an toàn hơn rất nhiều so với cái trò điều tra gõ–cửa ở thành– phố–nhỏ nào đó.”
“Một điều chúng ta phải tính đến – có thể Poole đã biết chúng ta ở đây.” Lucas nói. “Bố mẹ hắn bị tra tấn đến chết, và Darling có thể ở dưới này sau khi bọn tay chân băng đảng ma túy cố gắng đến tóm vợ hắn; TV cũng đưa rất nhiều tin tức về vụ giết Arnold. Hắn sẽ biết đó là bên băng đảng. Hắn cũng sẽ biết về tôi, từ miệng Darling. Nếu Janice Darling đã nói dối về việc hắn không có điện thoại di động, mà tôi tin là cô ta đã làm thế, có thể hắn đang trên đường tẩu thoát rồi.”
“Tôi nên lái xe đi đến đó.” Rae nói. “Kiếm một chiếc xe cũ từ một chỗ cho thuê tồi tàn, làm một cô gái da màu đầu đội khăn chít, hắn sẽ thấy tôi giống một cô giúp việc.”
“Chúng ta sẽ chọc giận Forte.” Lucas nói. Anh ngẫm nghĩ chuyện đó một lúc, rồi nói: “Quái gì chứ, anh ta cần phải làm quen với chuyện đó. Càng sớm càng tốt.”
“Đi thôi.” Bob nói. “Hay thật, chúng ta có tiến triển rồi đấy, nổi lửa lên em3!”
3 Bản gốc: we’re cockin’ with gas.
“Một cách nói khác từ 1945.” Rae nói với Lucas. “Gã lùn sưu tập những câu đó.”
Họ tìm được một chiếc xe đúng ý ở gần sân bay, tại Cửa hàng Cho thuê Xước Và Móp. Nửa tiếng sau khi nói chuyện với Forte, Rae phải ép mình chui vào trong một chiếc Toyota Corolla với gần một trăm tám mươi nghìn cây số trên công tơ mét. Người cho thuê đảm bảo nó sẽ chịu được cả ngày, với giá hai mươi đô một ngày, không bao gồm nhiên liệu.
Lucas và Bob đi sau cô đến địa chỉ mà họ lấy được từ Wynn ở Cửa hàng Poody, và khi còn cách mục tiêu một phút đi đường, họ nhận ra mình đang lái xe qua một khu vực mua sắm cho người thu nhập thấp. Bob nói: “Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.” Lucas đáp: “Ừ.”
Một phút sau, Rae gọi điện và nói: “Địa chỉ này là một đại lý nhận thư hộ. Hãng U–Postem.”
“Chúng tôi đang vào để nói chuyện đây.” Lucas nói.
Họ ngồi ở trong chiếc Jeep phía ngoài U–Postem, tranh cãi về bước tiếp theo. Cuối cùng, Rae đi vào trong để xem liệu cô có thể nói ngon ngọt để moi ra một địa chỉ của Chuck Wiggin từ người nhân viên đứng quầy. Người nhân viên sẵn lòng hợp tác, nhưng không có thông tin gì.
Rae quay lại xe Jeep để nói với Lucas và Bob về cuộc nói chuyện với người nhân viên. “Anh ta nói nếu công ty bắt các khách hàng của mình cho địa chỉ và số điện thoại, họ sẽ không có khách. Anh ấy nhìn tôi như một con ngốc vì hỏi câu đó.”
“Không có khả năng rằng anh ta là chuông báo động? Rằng ngay lúc này anh ta đang gọi cho Poole?”
“Tôi không nghĩ vậy.” Cô nói. “Tôi tin anh ta về việc không ghi chép, và nếu anh ta không có các ghi chép, tại sao Poole phải cho anh ta số?”
Bob nói: “Ừ, cũng phải.”
Lucas gọi cho Forte: “Chuyện của Đội Đặc nhiệm. Khỏi phải bận tâm nữa.”
“Có chuyện gì thế?”
“Tôi quyết định rằng Rae nên thử lượn lờ chỗ đó trong một chiếc xe tồi tàn. Hóa ra đây là một điểm nhận thư tín.”
“Khỉ thật. Tôi có thể thấy mùi hắn rồi.”
Khi Lucas tắt máy, Rae hỏi: “Giờ sao?”
“Chúng ta biết hắn ở quanh đây.” Lucas nói. “Chúng ta phải nghĩ. Liệu có cách nào có thể chúng ta tiếp cận đống hồ sơ lưu trữ công cộng mà sẽ đưa chúng ta tới được chỗ hắn? Liệu có gì như thế không?”
Họ lái xe về khách sạn và cùng suy nghĩ, họ gọi cả Forte và kéo anh ta vào cùng nghĩ về việc đó: làm thế nào để họ có thể từ một tờ hóa đơn điện thoại, hóa đơn của công ty khí đốt hay của công ty điện lực để lần ra nhà của Poole.
“Vấn đề là, hắn không sống ở đây dưới cái tên Garvin Poole.” Rae nói. “Hắn có rất nhiều tiền và với một nghìn đô, anh có thể kiếm được một bằng lái xe Texas hoàn hảo với bất cứ cái tên nào mà anh muốn, nếu anh biết đúng kẻ cung cấp.”
“Chúng ta biết rằng có lẽ hắn đã đến đây từ năm năm trước.” Lucas nói. “Không rõ liệu hắn có mua nhà không? Cứ cho rằng hắn sống ở đâu đó xung quanh chỗ nhận thư hộ… tôi tự hỏi có bao nhiêu ngôi nhà được bán trong khu vực đó từ năm năm trước?”
“Cả nghìn cái.” Bob nói. “Người ta chạy đến đây như chuột kéo vào thùng rác của một tiệm Pizza Hut4. Với lại, tôi không nghĩ hắn ta mua nhà. Giam quá nhiều tiền và các tay cò nhà đất nhìn quá gần vào mặt anh. Tôi cá là, hắn kiếm được một ngôi nhà cho thuê và đã có một cuộc nói chuyện bí mật với người chủ. Hắn có lẽ đã nói Không thuê, chúng tôi sẽ trả ông ba nghìn đô mỗi tháng, và nếu người bên thuế hỏi về chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo anh ta chúng tôi trả ông một nghìn năm trăm đô. Đó là những gì hắn đã làm.”
4 Pizza Hut là tên một chuỗi cửa hàng bán bánh pizza.
“Có thể anh đúng.” Lucas nói. “Nhưng điều đó chẳng mang chúng ta lại gần Poole thêm tí nào…”
Rae bắt đầu nói về việc kiểm tra các bằng lái xe của Texas với một máy tính nhận diện khuôn mặt ở chỗ FBI, nhưng Lucas còn hoài nghi: “Hắn có râu và đeo kính râm, và có thể chất lượng các bức ảnh rất tệ. Chúng ta sẽ có hai mươi nghìn kết quả sai.”
Cuối cùng, Bob là người có một ý tưởng dùng được. Anh ấy đã ở trong phòng vệ sinh để đi tiểu, rồi ra ngoài và nói: “Điều đó giúp giải phóng bớt sức ép trong đầu tôi. Nghe này – chúng ta đã nghĩ quá nhiều về chuyện bây giờ. Nhưng nếu hắn ở đây trong năm năm, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu hắn có một điện thoại cố định từ đầu. Đa số mọi người đều có. Chúng ta nên quay lại năm năm trước, với tất cả những người quen hắn mà chúng ta biết và nhìn vào lịch sử gọi điện thoại của họ. Xem họ đã gọi điện cho ai ở Dallas.”
“Chúng ta có thể làm thế được ư?” Lucas hỏi. Anh thực sự không biết.
“Tùy vào công ty điện thoại. AT&T giữ các ghi chép hình như là trong bảy năm. Verizon và Sprint không giữ chúng lâu đến thế, nhưng họ có giữ trong vài năm. Điều tôi nghĩ là, Box thân thiết với người chú của mình. Cô ta còn đánh liều đến đám tang của ông ấy, khi mà có rất nhiều người ở đó biết cô ta là ai và sự thật là cảnh sát muốn nói chuyện với cô ta. Ý tôi nói là, hãy xem bản lưu các cuộc gọi từ máy của ông chú cô ta…”
Họ gọi về Washington và Forte nói: “Ừ, chúng tôi có thể làm được việc đó. Anh có tên của người chú, địa chỉ, bất cứ cái gì không?”
Họ có vài thông tin và Forte nói anh ta sẽ tìm chỗ còn lại.
Sẽ chẳng có gì diễn ra trong một thời gian, và sau cùng họ lái xe đến một cửa hàng Sách Nửa Giá và tìm sách trong vòng một giờ. Lucas mua một cuốn sách nói cho anh cách áp gam màu của cá nhân lên các màu sắc trang phục của mình, Bob thì mua một cuốn về máy ảnh Leica, còn Rae tìm được sách về nghệ thuật Mỹ La tinh. “Giờ tôi thấy mình như kẻ nông cạn nhất cả đám, dù dường như không phải thế.” Lucas nói khi họ tính tiền.
“Anh chắc không đấy?” Rae hỏi.
“Ai mua cho hai người vé máy bay hạng thương gia?”
“Anh có lý đấy.” Bob nói rồi quay sang Rae: “Lạy Chúa, đừng chọc anh ấy.”
Trên đường trở về khách sạn, Forte gọi: “Hãy nói với Bob rằng anh ta là một thiên tài. Chúng ta có một số điện thoại cũ ở Dallas, với nhà cung cấp Time Warner Cable, nhưng vẫn còn hoạt động. Nó được dùng một tháng sau vụ nổ súng vào xe bọc thép chở tiền ở Chattanooga. Cho một người tên là Marvin Toone.”
“Là hắn đấy.” Lucas nói, và: “Cậu thật là một thiên tài, Bob.” “Tôi biết mà.” Bob nói.
“Tôi sẽ đi gọi Đội Đặc nhiệm lần nữa.” Forte nói.
“Từ từ, đợi chúng tôi ghé qua đó hẵng. Chúng tôi vẫn còn chiếc xe–thuê–tồi–tàn của Rae.” Lucas nói.
“Gọi cho tôi nhé.” Forte nói.
Rae nói: “Marvin Toone. Làm tôi tức cười.”
“Những kẻ đang đào tẩu ấy, chúng đều làm thế.” Lucas nói. “Chọn một cái tên nghe giống như tên thật của mình. Nếu hắn đổi tên thành Bob, và có ai đó gọi tên hắn, hắn sẽ không phản ứng như một anh Bob bình thường.”
“Chẳng có thứ gì gọi là Bob bình thường cả.” Rae nói. “Cô làm tôi cứng họng đó.” Bob nói.
“Nhưng dù sao chúng ta cũng biết hết rồi.” Rae nói với Lucas. “Tôi đang cười bởi vì cái vụ Toone. Anh biết đấy, một gã chế tạo đàn, chọn một cái tên là Toone.”
“Tôi không nhận ra.” Lucas thú nhận. “Có thể cô thực sự thông minh hơn tôi. Và chúng ta đều biết Bob là một thiên tài.” “Có thể chúng ta đang tiến tới một cái gì đó.” Rae nói.
Căn nhà mục tiêu nằm trong một khu dân cư có tên là Preston Hollow, các ngôi nhà từ loại được đến loại khiến người ta há hốc miệng, trong những con phố đầy lá rụng ở phía Bắc khu phố kinh doanh của Dallas. Bob đi cùng Lucas trong chiếc xe Jeep, trong khi Rae đầu đội khăn chít và đi theo họ vào khu vực. Khi còn cách một khối nhà, Lucas rẽ vào lề đường và nhìn Rae đánh xe lượn qua căn nhà. Cô ấy để điện thoại của mình ở chế độ loa ngoài và nói với họ: “Một ngôi nhà đẹp, nhưng không phải là một trong những căn đẹp nhất. Một gara để được hai xe. Có hàng rào bao quanh sân sau, và tôi nghĩ tôi có thể thấy một tòa nhà nữa ở đằng sau. Một nhà xưởng hay cái gì đó. Không có gì ở lối vào gara. Không có chuyển động bên trong mà tôi thấy được. Cần phải đi vòng xem lại khối nhà.”
Họ quan sát trong khi cô đánh lái quay đầu xe cách đó hai khối nhà và về lại phía họ. “Chẳng thấy gì nhiều… Một ông già đi qua đường để lấy thư… giờ ông ấy quay trở lại rồi.”
Họ quan sát khi cô rẽ lên một lối vào gara ở bên đối diện căn nhà của “Marvin Toone”. Lucas hỏi: “Cô định làm cái quái gì vậy?” “Thử vào xin làm giúp việc.” Rae nói, qua điện thoại.
“Cô ấy đang đóng vai Rae.” Bob nói. Lucas: “Lạy Chúa tôi…”
Rae nói: “Giờ im miệng đi, tôi cầm điện thoại theo đấy.”
Họ nghe tiếng cô gõ cửa và rồi giọng khàn khàn của một người đàn ông cất lên: “Vâng? Tôi có thể giúp gì được, thưa cô?”
“Thưa ông, tôi là sĩ quan cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ, và đừng nói rằng trông tôi không giống một sĩ quan vì tôi đã biết điều đó rồi. Chúng tôi đang điều tra ngôi nhà ở phía đối diện, một người tên Marvin Toone…”
“Không biết anh ta. Chưa từng nghe đến anh ta bao giờ.” Ông già nói.
“Người đàn ông ở căn nhà đối diện.” Cô chỉ tay về phía đó. “Tên anh ta không phải là Marvin gì đâu. Là William Robb, Will. Cô nhầm địa chỉ rồi.”
“Tôi có ảnh chụp ở đây…” Lucas và Bob không thể nhìn thấy, nhưng hình dung ra Rae rút ra tấm ảnh chân dung mới nhất mà họ có, in trên một tờ giấy khổ bốn.
Giọng khàn cất lên: “À, đó là Will, đúng rồi. Anh ta trông già hơn và đã nuôi râu từ mấy tuần trước, nhưng đúng, đó là anh ta. Tôi có thể nói với cô là anh ta và Lora có một người bạn đến thăm vào hôm qua, một chiếc xe bán tải có bánh đôi ở phía sau, mà cô gọi là gì nhỉ…”
“Bán tải bánh kép.” Rae nói.
“Ừ, và người bạn đó đã ở qua đêm; sáng nay họ đã hối hả rời đi trong hai chiếc bán tải. Họ chất vài đồ nội thất lên một chiếc, với tôi có vẻ như họ chuyển đi.”
“Thế hả? Họ đã quay lại chưa?” Rae hỏi.
“Tôi thì không thấy. Họ có ba xe, ờ... hai xe con và một bán tải, họ để chiếc bán tải ở đâu đó, rồi họ ra đi bằng hai xe con và chiếc bán tải của người khách. Chính xác thì họ đã làm gì?”
“Chúng tôi không chắc chắn hắn đã làm gì… nhưng nếu ông có cách nào để liên lạc với họ thì đừng làm vậy.” Rae nói.
“Tôi thì không, ngoại trừ việc băng qua đường và gõ cửa. Có chắc cô là cảnh sát tư pháp không?”
“Chắc chắn. Giờ, tôi sẽ đi khỏi đây, và qua đường… Xin đừng bước ra ngoài cho đến khi tôi vẫy tay gọi.”
Lucas và Bob thấy cô ấy bước ra lối đi xe, lên xe mình, rồi cô ấy nói với họ: “Tôi sẽ đi gõ cửa nhà Poole. Tôi chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm là chúng đã biến rồi.”
“Đừng làm vậy.” Lucas nói. “Trước tiên chúng ta cần bàn thêm đã.”
“Tôi sẽ làm điều tôi định làm.” Rae nói. “Có lẽ anh phải làm quen với điều đó đi.”
Bob nhìn Lucas và nói: “Thật – hãy làm quen đi.”
Rae lùi xe ra khỏi lối vào, xuống đường đủ xa để cô có thể rẽ vào căn nhà mục tiêu, cô bước ra ngoài và nói: “Tôi làm đây” và họ nghe thấy cô gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Cô nói: “Có một khe hẹp ở mấy tấm màn cửa phía trước.”
Cô bước sang bên, nhìn vào cửa sổ và nói: “Có vẻ rất nhiều đồ nội thất đã biến mất. Tôi ra đây.”
Lucas nói: “Được rồi, chúng ta có một nhân dạng khả quan từ ông già, dù ông ấy là ai, và một số điện thoại, thế là đủ cho một thẩm phán rồi.”
“Có một tay giết người hàng loạt vừa là một kẻ giết trẻ em vừa là một kẻ giết cảnh sát, đủ cho bất cứ ai rồi.” Bob nói. “Gọi người của anh ở Washington đi và xem anh lấy được lệnh tòa nhanh đến đâu.”
Họ có lệnh tòa trong một tiếng, được chuyển bởi hai sĩ quan Cảnh sát Cơ động bang Texas và còn dẫn theo một nhóm chuyên viên hiện trường.