Khi Kort trốn thoát khỏi hiện trường vụ đấu súng ở khu căn hộ, ả đã không làm được điều gì thông minh cả, bởi vì ả vốn dĩ chẳng thông minh. Sau khi rẽ vào vài góc đường, ả chạy thẳng về phía Nam, nhanh nhất có thể, đến đường I–695 và biến mất trong dòng xe cộ. Ả học được điều đó từ Soto: chuồn luôn luôn là thượng sách. Có nhiều cặp mắt xung quanh ta hơn ta biết và nếu ta cố gắng lẩn trốn, ai đó sẽ nhìn thấy ta.
Ả phát hoảng vì bắn Soto, dù ả không hề hối hận vì điều đó. Ả thay đổi khách sạn và đêm đó ả lái xe một cách cẩn thận về vùng thôn quê rồi ném khẩu súng trường đen thui xuống một bãi lầy ven đường. Ả nghĩ ả đã làm những điều đúng đắn: các cảnh sát liên bang sẽ biết về việc ả và Soto đã giết bố mẹ của Poole, nhà Bennett, Arnold, Bedsow và lão già ở Roswell, Georgia.
Và Soto đã nói với ả chuyện hắn sẽ khai ra bất cứ ai và bất cứ thứ gì để thoát khỏi mũi tiêm thuốc độc.
Liệu Sếp có chấp nhận điều đó? Ả không biết.
Trong hai mươi tiếng, ả lo sợ về mọi khả năng. Kort không thạo về chuyện trong thiên hạ, nhưng ả đã xem các bộ phim về tổ chức Mafia và băng đảng ma túy, và chấp nhận các giả thuyết trong phim rằng các nhóm tội phạm có tổ chức giống như một cơ quan FBI hay CIA khổng lồ, rằng chúng có thể tìm thấy bạn ở bất cứ đâu, rằng chúng có tai mắt ở mỗi góc phố và mỗi quán rượu. Ả có thể hình dung ra rằng ai đó bỏ một đồng hai mươi nhăm xu vào một máy điện thoại công cộng và nói: “Tôi tìm thấy mụ đàn bà mà các ông đang tìm kiếm.”
Thật buồn cười, nhưng ả không biết điều đó.
Hai mươi tiếng sau vụ đấu súng, ả quyết định rằng thành thật là thượng sách. Ả có một số điện thoại mà ả ghi vào một mảnh bìa các tông và giữ trong ví. Đó là một dãy có mười lăm chữ số, tất cả được viết trọn vẹn trên tờ các tông, để ngụy trang điểm đầu. Ả chưa từng tự mình dùng số này, Soto luôn là người gọi điện, nhưng giờ ả nằm úp bụng trên giường khách sạn và bấm nút quay số trên chiếc điện thoại ẩn danh cuối cùng.
Nhưng rồi nhanh chóng cúp máy.
Nằm nhắm mắt trong mười phút, nỗi sợ hãi trào dâng. Không có lựa chọn nào khác. Ả quay số lần nữa và một người đàn ông trả lời trong hồi chuông thứ hai: “Si?1”
1 Tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là “Vâng”, “Alo”.
“Soto đã chết.”
“Đây có phải là người phụ nữ đi cùng anh ta?” “Vâng.”
“Tôi sẽ chuyển lời nhắn. Điện thoại này ổn chứ?” “Máy trả trước dùng lần đầu.” Kort nói.
“Chúng tôi sẽ gọi lại số này trong khoảng một tiếng nữa.”
Gần một tiếng sau, một người đàn ông khác gọi lại và ả nghĩ đó chính là Sếp, cái giọng mềm mại, xa cách, tiếng những thiết bị điện tử rất mờ nhạt nổi trên nền.
“Kể cho tôi đi…”
“Qua điện thoại ư?” Kort hỏi. “Đủ an toàn đấy.”
Ả kể với ông ta mọi chuyện: ả bị thương, rằng họ đã theo dấu đám cảnh sát tư pháp, bởi vậy theo dấu được Poole, đến Dallas. Rằng chúng bị rơi vào một cái bẫy giăng bởi đám cảnh sát tư pháp, rằng Soto bị bắt. Rằng Soto đã nói với ả là sẽ khai ra tất cả để tránh án tử. Rằng ả đã nghĩ tốt nhất là không cho hắn được có cơ hội. Không có một khả năng nào để ả có thể giải thoát hắn khỏi đám cảnh sát tư pháp được trang bị súng tự động nên ả đã bắn chết hắn. Chúng đã tiến đến gần với Poole, nhưng giờ ả không biết phải làm gì.
Khi ả nói xong, người đàn ông hỏi: “Giờ cô ở đâu?”
“Nhà trọ Holiday…” Ả tìm thấy địa chỉ trên một danh thiếp trong phòng và nói cho ông ta.
“Cô đã đợi để gọi cho chúng tôi.”
“Tôi đã sợ… và bỏ chạy… và tôi có những thứ phải làm. Những thứ phải tiêu hủy đi.” Ả nói.
“Nghe này, quý cô, cô đã làm rất tốt. Tôi ấn tượng lắm. Cứ ở yên tại chỗ. Vài quý cô khác sẽ đến thăm cô, trong hôm nay.” Sếp nói. “Hãy ném điện thoại đi và mua một chiếc mới. Khi có rồi, gọi số này, để rung một hồi chuông, rồi cúp máy.”
“Tôi làm được…”
Trước khi ả kịp nói hết câu, đường truyền đã bị ngắt.
Box, Poole và Darling vẫn còn ở Denton, đi loanh quanh trung tâm thương mại. Darling muốn rời khỏi Texas.
“Nếu mấy tay tư pháp đang tìm chúng ta, chúng sẽ đưa cảnh sát địa phương và có thể là cả cảnh sát liên bang vào nữa.” Hắn nói. “Nhưng bọn cảnh sát sẽ gặp rắc rối khi chúng đi qua biên giới bang – những trò quan liêu vớ vẩn khiến chúng rối tung lên.”
Poole hỏi: “Mày đang nghĩ gì?”
“Chúng ta nên chạy lên Oklahoma. Chúng ta có thể đi đến đó trong một tiếng. Có thể kiếm một nhà trọ ở Ardmore. Chúng ta có thể ngồi và nghĩ về chuyện này trong một hoặc hai ngày.”
Poole nhìn Box, cô gật đầu: “Với em thì được đấy.”
Chúng rời Denton, đi thẳng về phía Bắc trên đường I–35, theo đội hình đoàn ba chiếc xe, qua biên giới bang, và khoảng hơn một tiếng sau thì nhận ba phòng riêng ở một khách sạn Comfort Suite. Ba phòng riêng để nếu cảnh sát tìm ra một người trong số chúng, chúng sẽ nhanh chóng có chỗ trú ẩn tạm thời trong hai phòng còn lại. Chúng gặp nhau ở phòng của Poole, nói chuyện về tình hình một lúc, rồi Box nói cô muốn kiếm một chút đồ ăn ngon và ra ngoài tìm siêu thị.
Khi cửa đóng sau lưng cô, Poole hỏi Darling: “Tỉ lệ một ai đó ngẫu nhiên phát hiện chúng ta ở đây là bao nhiêu? Thấy mặt chúng ta ấy?”
Darling nhún vai: “Gần như bằng không. Trước đây, như tao thấy thì mày chưa từng có râu và căn cước của mày ổn. Mặt tao thì dù sao cũng không ai biết. Không ai biết biển số mấy chiếc xe của hai đứa mày, và chúng cũng sẽ không tìm được xe bằng cách tra theo cái tên mày dùng để thuê nhà. Tao luôn luôn có một cặp biển số xe sơ cua và tao sẽ lắp một cái vào xe ngay sau khi rời khỏi Alabama.”
Poole nghĩ về chuyện đó trong một chốc, rồi nói: “Tao khát khô cả cổ rồi. Mày với tao lấy xe tao đi tìm mấy chai bia đi.”
“Tao thấy một nhà hàng Applebee khi vào đây.” Darling nói.
Chúng lái xe trong vòng vài phút đến một nhà hàng Applebee, kiếm một bàn trong góc cách xa các thực khách khác, gọi món bò bít tết, bia cho Poole và cá chiên, khoai tây lát chiên cùng bia cho Darling. Poole nói: “Sturgill, tao biết mày vui vẻ với trò giả vờ quê mùa của mình, nhưng mày là gã thông minh nhất tao biết. Tao phải chạy trốn, tao biết, nhưng tao không biết phải chạy đi đâu. Dora nghĩ đến Florida, nhưng tao có cảm giác rằng Florida là một chỗ mà mấy tay cảnh sát tư pháp có thể để mắt tới. Cả bọn tay chân băng đảng nữa. Mày nghĩ sao? Nơi nào đó xa hơn về phía Nam? Tao không nói tiếng Tây Ban Nha và các băng đảng có ảnh hưởng rất lớn ở đấy…”
Người phục vụ bàn mang bia cho chúng và cả hai đều nốc một ngụm. Khi cô phục vụ bàn vừa đi khỏi, Darling đặt khuỷu tay lên bàn, nghiêng người ra đằng trước và nói: “Mày muốn ý kiến của tao, và tao không nghĩ mày sẽ thích nó, tao sẽ nói là Edmonton hoặc Calgary, trên Canada.”
Poole mở miệng định phản đối, nhưng Darling đã giơ một ngón tay chặn hắn lại và nói: “Nghe này. Có hơn một triệu người ở mỗi nơi trong hai chỗ đó. Mày có thể biến mất ở đó. Edmonton có trung tâm mua sắm nọ mà có cỡ một nghìn cửa hàng bên trong – nó còn to hơn cả sân vận động AT&T.”
“Đi ra khỏi đây.” Poole cố gắng theo dõi một trận đấu của đội Dallas Cowboys2 ít nhất một lần trong năm – sân vận động AT&T là tòa nhà lớn nhất hắn từng thấy, chưa kể đến chuyện vào trong.
2 Dallas Cowboys: một đội bóng bầu dục chuyên nghiệp của Dallas, Texas.
“Tao nghiêm túc đấy. Edmonton là một thị trấn dầu mỏ. Tất cả các hạng người đến rồi đi, diễn ra suốt. Rất nhiều dân Mỹ tràn ngập khu đó, gồm các công nhân dầu mỏ từ phía Nam, Texas, Louisiana. Chẳng ai nghi ngờ về giọng nói của mày. Nó thực sự khá giống Dallas, trừ mùa đông.”
“Lạnh cóng cả cái thân tao.” Poole nói.
“Mày sẽ quen thôi.” Darling nói. “Gần như cả mùa đông mày ở trong nhà. Và thực sự mày chỉ ở đó vài năm cho đến khi chuyện ở Mỹ lắng xuống.”
“Làm sao để tao đi qua biên giới?”
“Tao có thể lo liệu việc đó.” Darling nói. “Tao biết một gã, thề có Chúa, hắn tuồn các thiết bị nặng ăn trộm được qua biên giới Minnesota đến Ontario. Đưa mày qua biên giới chẳng là gì – mang theo xe bán tải của mày, nếu mày muốn.”
“Canada.” Poole xoa bên mặt. “Chúa ơi, tao phải nghĩ về chuyện đó.”
“Hãy nghĩ về việc ăn nói.” Darling nói. “Đó là chuyện lớn. Nếu mày không biết cách ăn nói, mày sẽ phải dựa dẫm vào ai đó cho mọi việc.”
“Sao mày biết nhiều về chuyện này vậy?” Poole hỏi.
“Bởi vì nếu có bao giờ tao phải chạy trốn thì đó là nơi tao sẽ đến.” Darling nói. “Canada. Tao đã giải quyết toàn bộ chuyện này rồi, từ nhiều năm trước, cùng Janice. Chúng tao có tiền giấu ở đó và vài tấm căn cước tốt cho mỗi người chúng tao.”
Đồ ăn đến, và khi người phục vụ bàn đi khỏi lần nữa, Poole hỏi: “Thế còn Phoenix và Vegas?”
“Hừm, nếu tao phải chọn, tao sẽ chọn Phoenix. Đó là một nơi mà rất nhiều khách du lịch đi qua, người ta đến và đi suốt và không có mạng lưới giám sát như Vegas. Vegas có hàng triệu máy ghi hình khắp nơi và tao phải tin rằng bọn nhân viên liên bang giám sát các đoạn ghi hình với công nghệ nhận diện khuôn mặt của chúng. Chỗ đó giống như một cái hầm phân dành cho lũ Mafia già nua.”
“Được rồi. Không đến Vegas. Thế còn California?”
“Khoảng một tỉ tên cảnh sát.” Darling nói. “Mày chuyển đến đó, mày sẽ có năm mươi công chức nhà nước để mắt đến, kiểm tra các ghi chép thuế của mày, hỏi mày chuyển đến từ đâu, giờ mày làm việc ở đâu, mày đã ở đây được bao lâu. California như là một quốc gia phát xít với những cây cọ – Vui lòng xuất trình giấy tờ. Nghiêm túc đấy, tao đã xem hết rồi.”
“À, tệ thật.”
“Mày còn có một vấn đề nữa.” Darling nói. “Tao không muốn mày phát bực khi tao nói về chuyện đó.”
“Dora.”
Darling giật một ngón tay chỉ về hắn. “Mày đã nghĩ về chuyện đó.”
“Ừ. Nếu chúng tìm kiếm bằng khuôn mặt thì mặt của cô ấy… dễ nhận diện. Cô ấy xinh xắn và nhiều gã nhìn ngắm cô ấy. Kể cả lũ cảnh sát. Nếu tao ở bên cạnh cô ấy thì việc tìm ra cô ấy cũng có nghĩa là tìm ra tao.”
“Tao không muốn nhắc đến chuyện đấy, khi nó ở gần.” Poole ăn một cách yên lặng cho đến khi miếng bò bít tết gần hết, rồi nói: “Mày biết đấy, tao sẽ đánh liều cùng Dora. Tao không bỏ cô ấy lại. Những người biết tao, họ đều không thích tao – tao có thể nhận thấy điều đó. Còn Dora, cô ấy hiểu tao và cô ấy sẽ luôn bên tao.”
“Tao cũng sẽ luôn bên mày.” Darling nói.
“Tao cũng thế.” Poole nói. “Nhưng chúng ta là những kẻ hiếm hoi. Ý tao là, mày sẽ làm gì nếu không có vợ và các con? Bạn mày sẽ là ai?”
Darling nhìn ra bãi đậu xe bên ngoài cửa sổ, rồi lắc đầu. “Tao không biết. Tao sẽ cô độc lắm.”
“Vậy là chúng ta mắc kẹt với những gì chúng ta có và con người của chúng ta.” Poole nói. “Đó là những gì chúng ta phải giải quyết.”
Darling bặm môi dưới trong một vài giây, rồi nhìn Poole và nói: “Mày không thể rời khỏi Dora, nhưng mày có thể bắn nhỏ đó.”
Poole nói: “Ừ, thì… tao không biết thế là như nào. Tao đoán thế có nghĩa là tao sẽ quan tâm đến mình và những gì của mình, nhưng tao không dành chút quan tâm nào cho kẻ khác. Mày gào thét xin giúp đỡ, tao sẽ đến, không thắc mắc. Một đữa lạ mặt nào đó bị đốt cháy, tao cũng sẽ không băng qua đường để tè vào nó.”
Tối đó, chúng tập trung ở phòng của Box và ăn bánh mì kẹp thịt bò nướng mà cô đã mua ở siêu thị, bàn luận về bước tiếp theo. Darling nhắc đến Edmonton, và khi Box biết nó ở nơi đâu, cô lắc đầu: “Không bao giờ.” Cô nói. “Chú tao đã ở đâu đó trên đó trong Chiến tranh Lạnh, ở một đài rađa. Ông ấy đã nói vào tháng Mười một, trời tối om và chẳng có chút ánh sáng nào cho đến tận tháng Ba. Kể cả nếu có chịu được cái lạnh mà tao vốn không thể thì tao cũng không thể chịu được bóng tối ấy. Tao là một cô gái phương Nam.”
Chúng tiếp tục điểm qua các khả năng khác – Arizona, California, Florida. Darling còn nhắc đến khả năng về việc chỉ chuyển đến một chỗ cách Fort Worth bốn mươi đến sáu mươi cây số, hoặc xuống Houston hoặc San Antonio.
“Chúng mày đã có vài thẻ căn cước Texas loại tốt, chúng mày sẽ không phải trải qua đống việc đó nữa, là tìm những thẻ mới ở Arizona, kiếm biển số xe mới và mọi thứ.” Darling nói.
“Đó không phải là một vấn đề lớn.” Poole nói. “Mày có những kẻ nhập cư bất hợp pháp đến từ bên kia biên giới, có cả một ngành công nghiệp ở ngoài đó làm những thẻ căn cước giả chất lượng tốt. Cái gã mà tao mua căn cước Texas có thể kiếm cho tao mấy cái của Arizona.”
“Giờ Texas rất đáng sợ. Nhất là kể từ lúc chúng ta rời nhà đi. Em nghĩ điểm đến là Arizona.” Box nói. “Với em thế là ổn.”
Poole quay sang Darling: “Mày nghĩ mày vẫn ổn ở Alabama – và tao biết mày nóng lòng đi lên Canada.”
“Phải đi thôi.” Darling nói. “Tao cần một bằng chứng ngoại phạm nếu bọn liên bang mò đến lần nữa.”
“Liệu mày có thể đi cùng chúng tao tới Arizona?” Poole hỏi. “Mày và tao trong xe của mày? Tao nghĩ mày có chỗ ẩn nấp trong khoang nhà ở phía sau xe. Tao có ba triệu tiền mặt và một triệu rưỡi tiền vàng cần phải giấu. Nếu cảnh sát bắt tao dừng xe lại…”
“Gì nhỉ? Hai ngày đi xuống đó? Tao có thể làm được.” Darling nói.
“Thế còn em?” Box hỏi.
“Anh cần em đi một chiếc xe khác.” Poole nói. “Anh sẽ giấu ít vàng và tiền mặt dưới lốp xe dự phòng của em. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh và Sturg, em vẫn còn được tự do ở ngoài với chút vốn.”
Sau đó, trên giường, Poole nói: “Chúng ta sẽ lái xe theo hai đường khác nhau xuống Arizona. Suốt chặng đường em lái xe nhanh hơn tốc độ cho phép tám cây số một giờ, đừng gây ra sự chú ý. Đừng uống thứ gì có cồn – không một ly cocktail nào hết. Anh không muốn em vượt quá tốc độ và bị cảnh sát lục tung chiếc xe ra.”
Box gật đầu và hỏi: “Chính xác thì chúng ta đi đâu?”
“Anh chưa thể nói với em được. Anh cần lên mạng và tìm kiếm đôi chút. Sau khi đến đó, chúng ta sẽ kiếm một khách sạn tươm tất và ở đó một thời gian, theo dõi tình hình. Tìm một nơi đẹp, yên tĩnh, sạch sẽ, có lẽ cổ hơn một chút. Thuê một căn nhà, ổn định chỗ ở.”
“Nghe được đấy.” Cô nói. “Chúng ta có thể gặp nhau vào buổi tối, trên đường đi không?”
Hắn lắc đầu. “Anh sẽ lái đường khác. Anh không muốn chúng phát hiện ra em, theo dấu em, rồi mò ra anh. Và ngược lại. Anh nghĩ chúng ta ổn, nhưng anh không muốn đánh liều. Đó là lí do tại sao chúng ta chia số tiền ra – nếu có điều gì xảy ra với một trong hai ta, người còn lại vẫn còn được ở ngoài và có chút tiền để trang trải.”
“Ngay bây giờ, chúng ta đang thừa một xe.” Box nói.
“Mai anh sẽ lái nó về Dallas, cất nó cùng với chiếc xe bán tải…”
“Anh biết không?” Box nói. “Em cảm thấy khá hơn khi lái xe bán tải. Anh có bận tâm không?” “Không, được mà.”
“Có thể em sẽ để vài thứ đồ nội thất lên đó.” Cô nói.
Poole bật cười rồi nói: “Thực ra đó không phải là ý tồi. Một cô gái chơi đồ cổ, đi ra ngoài tìm tòi xung quanh. Bọn cảnh sát sẽ chẳng thèm nghi ngờ em.”
“Khi nào chúng ta đi?”
“Ờ, Sturgill đang bồn chồn không yên về chuyện đi lên Canada.” Poole nói. “Ý anh là đi vào sáng sớm ngày mai.” “Em sợ.” Cô nói.
“Chính anh cũng hơi căng thẳng.” Poole nói. “Nhưng chuyện thế nào thì vẫn sẽ là như thế ấy.”
Cô nhìn đồng hồ và nói: “Em sẽ ngủ với anh tối nay, nhưng em sẽ đi đảo lộn giường phòng mình lên trước khi chúng ta rời đi. Để nó trông như có người đã ngủ ở đó.”
“Tại sao chúng ta không làm chiếc giường này trông như có người làm tình trên đó.” Poole hỏi.
“Với em thì được đấy.” Box nói.
Trong lúc Poole, Box và Darling lo liệu bước tiếp theo, Kort dành nhiều thời gian để đi loanh quanh trong phòng. Nằm ngửa trên giường nhà trọ vẫn còn gây đau. Nằm úp thì ả không xem được TV, hiện đang phát ra những âm thanh huyên náo vô tận về cuộc bầu cử sắp tới, và dù sao thì ả cũng quá say thuốc để xem nó. Ả vẫn còn khẩu Ruger .357 có móc kẹp thắt lưng, ả cầm lấy nó, nạp đạn, và móc vào đằng sau chiếc quần nỉ bo gấu của mình rồi phủ áo nỉ lên trên. Sức nặng của khẩu súng khiến cho chiếc quần của ả bị võng xuống, nhưng đó là điều làm ả ít lo lắng nhất.
Phải làm gì khi các “quý cô” kia xuất hiện? Nếu chúng đến đây với súng ống, Kort sẽ không đối xử nhẹ nhàng; nhưng, có thể ả sẽ làm thế, ả nghĩ vậy.
Chuyện này làm ả phát khóc khi nghĩ về nó. Cho đến nay, cuộc đời của ả như là một thỏi phân vàng dài. Điều duy nhất ả thực sự thích là sử dụng các dụng cụ của mình. Cơn sảng khoái trào dâng và sức mạnh mà ả có được từ việc tra tấn cũng gây nghiện như ma túy đá vậy.
Ả đi ra ngoài chỉ đúng một lần, mua một chiếc điện thoại ẩn danh trả trước, gọi cho số điện thoại bí mật và để rung một hồi chuông; ả dừng lại ở một cửa hàng bánh kếp, mua một chiếc bánh kếp bơ sữa hai tầng với xúc xích dây, ăn cho đến khi ả thấy buồn nôn.
Có ai đó gõ cửa vào lúc giữa trưa. Ả đang nằm úp trên giường, nghe đài CNN và tiếng gõ cửa khiến ả bật dậy. Ả bò ra khỏi giường, kéo áo nỉ xuống, chép môi mấy lần, vuốt tóc ra đằng sau, đi ra cửa và nói: “Ai đấy?”
Một giọng phụ nữ: “Mở cửa ra. Chúng tao đây.”
“Chúng tao” là hai người phụ nữ, khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, gầy và rắn rỏi như miếng thịt bò khô, để tóc ngắn, một người tóc vàng, một người tóc nâu, khuyên tai nhỏ bằng vàng, và có mực trên người: những hình xăm chạy lên và xuống phần da hở ở cánh tay và ống chân, thò ra ở cổ áo chữ V trên những áo sơ mi của chúng. Ả cao kều hơn trong hai người có một hình tam giác với ba dấu chấm bằng mực thô ở má phải gần mắt. Một kiểu biểu tượng bí mật trong tù, Kort nghĩ vậy.
Ả thấp hơn hỏi: “Mày có súng chứ?” “Ừ.”
“Được rồi, đừng bắn chúng tao.” Ả nói. “Tao tên là Annie, bạn đời của tao ở đây là Rosalind – Rosie. Chúng tao không ở đây để hại mày.”
“Thế chúng mày ở đây làm gì?” Kort hỏi.
“Để giúp đỡ.” Rosie nói. “Chúng tao không có toàn bộ chi tiết vụ việc, nhưng Sếp muốn lấy lại tiền của mình. Chúng tao hiểu rằng mày vướng phải mấy tay cảnh sát liên bang trong khi đang làm việc đó.”
Kort bước lùi khỏi cửa, nhưng vẫn để tay ở hông, gần khẩu súng lục, và hai ả phụ nữ đi vào trong. Chúng nhìn quanh phòng, rồi Rosie ngồi xuống chiếc ghế làm việc ở bàn nhỏ, còn Annie yên vị trên chiếc ghế có tay dựa.
Kort nói: “Tao chưa thể ngồi như thường được. Tao bị bắn vào mông.”
“Bọn tao đã nghe nói.” Annie nói. “Mày chưa bao giờ chữa trị à?”
“Chúng tao tự chữa cho mình.” Kort nói. “Cắt lấy viên đạn ra bằng một lưỡi dao lam, máu chảy như suối…” Ả kể với chúng toàn bộ câu chuyện về vết thương, và khi kết thúc, hai ả phụ nữ nhìn nhau, giữa chúng có một sự đồng tình trong im lặng, rồi Rosie nói: “Mày có gan lớn đấy, bé yêu. Penixilin có tác dụng như thế nào với mày?”
“Tao vẫn đau, nhưng không còn thấy viêm.” Kort nói.
Annie nói: “Chúng tao có chút OxyContin trong xe RV, để tao đi lấy một ít.”
Rosie nói: “Trước tiên hãy làm chuyện đó. Rồi mày sẽ kể cho chúng tao về những kẻ mà chúng ta đang đi tìm. Và bọn cảnh sát tư pháp.”