Lucas, Bob và Rae phá cửa trước để vào trong nhà, bởi vì có vẻ nó ít được sử dụng nhất, và vì thế sẽ có ít khả năng có dấu vân tay mới nhất. Cả ba người họ đi qua đó trước, kiểm tra toàn bộ căn nhà, với các nhân viên từ nhiều lực lượng cảnh sát của Texas chờ ở ngoài, và khi họ khám xét xong căn nhà, Lucas nhận ra rằng Poole đã biến mất.
Vẫn còn đồ nội thất ở trong nhà, nhưng có vẻ nhiều thứ đã biến mất, để lại dấu lõm trên thảm. Trong khi vẫn còn ít quần áo trong tủ, với anh có vẻ những đồ tốt đã biến mất: không có đôi giày nam giới nào mới, rất nhiều đôi giày Nike cũ kĩ bụi bặm và không có lấy một đôi giày nữ nào.
Lucas nhìn xuống dưới bồn rửa và tìm thấy ít rác, ở trên có vỏ chuối và bã cà phê ẩm. Anh xem trong phòng ngủ chính và thấy đa số các tủ đựng đồ trong phòng tắm đều trống rỗng.
Bob và Rae đã ra ngoài kiểm tra gara và căn xưởng ở sân sau trong khi Lucas đang lục lọi trong bếp và phòng ngủ. Gara trống, ngoại trừ một chiếc máy cắt cỏ được dùng lâu năm. Căn xưởng cũng vậy. Rae nói: “Có vẻ hắn đã từng có rất nhiều dụng cụ và đồ đạc, nhưng chúng đều đã biến mất. Có một bàn làm việc tự chế trong đó và một thùng rác đựng cổ đàn ghita gãy. Chắc chắn là đúng người rồi.”
“Ta không chậm chân hơn chúng quá lâu.” Lucas nói. “Tối đa là vài tiếng.”
“Sao anh biết?” Bob hỏi.
“Vỏ chuối và bã cà phê.” Lucas nói. “Hử?”
“Có một vỏ chuối ở trên cùng đống rác. Trông mới tinh. Thứ đó tồn tại được bao lâu? Chẳng quá một đêm, tôi nghĩ vậy. Tôi cá là nó được bỏ vào đó trong sáng nay. Bã cà phê vẫn còn ướt.”
“Ờ, chết tiệt.” Bob nói.
“Nếu anh thực sự là thiên tài, thì anh đã nghĩ đến cái số điện thoại cũ vào tối qua.” Rae nói với Bob.
Một người trong đội kĩ thuật hiện trường đi ra và nói: “Chúng không lau dọn gì cả. Có dấu vân tay ở khắp nơi, tóc cũng như mọi thứ khác, dư chất tình dục trên các tấm ga giường.”
“Hãy tiến hành phân tích các dấu vân tay.” Rae nói. “Nếu các anh lấy được các dấu rõ ràng, chúng ta sẽ có xác nhận trong vài tiếng.”
“Chúng tôi có thể lấy được các dấu rõ ràng.”
Sau cùng, họ đi ra đằng sau nhà, đến một bếp nướng bằng khí đốt và một bàn dã ngoại bằng gỗ. Họ ngồi xuống bàn và Bob nói: “ADN sẽ mang đến cho chúng ta các xác nhận cho cả hai vụ giết người ở Biloxi và vụ chiếc xe bọc thép chở tiền.”
“Mất vài ngày cho vụ ADN.” Lucas nói. “Ngay lúc này tôi sẽ vui với một vài bộ dấu vân tay rõ ràng.”
“Vậy là chúng đang chạy trốn và chúng ta có ít nhất là ba thẻ căn cước giả.” Rae nói. “Hãy xem liệu Poole có bằng lái xe dùng cái tên nào trong số đó, và nếu có, thì xem liệu chúng ta có thể dùng nó tìm ra mấy biển số xe nào đó.”
Lucas gật đầu và lôi điện thoại ra: “Phải cho Forte triển khai vụ máy tính. Và, Rae này, hãy tóm lấy một trong số mấy gã cơ động Texas kia và xem liệu họ có thể lôi cái gì đó ra từ Sở quản lý cơ giới.”
Forte hài lòng: “Chà, anh đã tóm được chúng trên đường chạy. Hãy lấy cho tôi đống vân tay đó!”
Một trong số các cảnh sát cơ động Texas đã truy tìm thông tin về quyền sở hữu ngôi nhà – không phải Poole – và liên lạc với chủ nhà, người xuất hiện hai tiếng sau thời điểm họ phá cửa trước vào nhà. Ông ấy là một người to béo, mặt đỏ, với cái bụng phồng ra khỏi chiếc khóa thắt lưng màu ngọc lam và bạc. Ông ấy đậu chiếc xe Lincoln của mình dưới đường, rồi đi đến gần một cảnh sát cơ động, người dẫn ông ấy đến cho Lucas. “Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?” Ông ấy hỏi. “Các anh phá cửa xông vào nhà tôi?”
Người cảnh sát nói với Lucas: “Đây là ông Carlton, Davis Carlton – ông ấy là chủ nhà.”
“Chúng tôi đang tìm một kẻ đào tẩu tên là Garvin Poole.” Lucas nói.
“Đây không phải là nhà của Garvin Poole nào.” Carlton nói:
“Đây là chỗ ở của một người tên là Will Robb…”
Lucas giơ cho ông ấy xem bức chụp chân dung, ông ấy gãi đầu và nói: “Chết tiệt. Trông thực sự giống Will.”
Ông ấy nói là đã cho một người đàn ông thuê nhà mà ông ấy biết dưới cái tên là William Robb, và ông ấy không biết tại sao điện thoại lại đăng ký dưới một cái tên là Marvin Toone. “Tôi không trả tiền điện thoại, hay có liên quan gì đến nó.” Ông ta nói.
Mỗi tháng ông ấy thu hai nghìn đô từ cái người mà ông ấy gọi là Robb, và kể rằng Robb đã nói với ông rằng anh ta là một thương binh chiến đấu ở Iraq và Afghanistan, rằng anh ta đang sống bằng trợ cấp thương binh của chính phủ do hít phải khí độc.
“Thật là một ngôi nhà đẹp cho cái giá hai nghìn đô.” Rae nhận xét.
Carlton đỏ mặt và nói: “Anh ấy là một người hùng chiến tranh nên tôi đã nhẹ nhàng với anh ấy về tiền thuê nhà.”
“Ông thật là có lòng yêu nước.” Rae nói.
Carlton không biết loại phương tiện nào mà Robb và vợ sở hữu, trừ một chiếc là xe bán tải trắng. “Anh ta mang tiền đến văn phòng tôi, đó là lần duy nhất tôi thấy anh ta. Tôi ghé qua đây khoảng sáu tháng một lần để kiểm tra ngôi nhà và chưa từng có vấn đề gì. Họ có vẻ là một cặp đôi rất thân thiện. Kiểu người thuê nhà mà bạn hi vọng có được.”
Khi Carlton đi khỏi, mọi thứ đều chậm lại: không có ghi chép nào về Marvin Toone hay Chuck/Charles Wiggins ở Sở quản lý cơ giới, dù có một vài William Robb. Lucas gọi cho Forte để anh ấy xử lý các William Robb ở khu vực Dallas, nhưng nói với những người khác: “Sẽ không phải là một trong số họ. Tôi có thể cảm thấy điều đó.”
“Những cái tên giả đều rẻ, như điện thoại ẩn danh vậy.” Bob nói. “Chúng dùng mỗi cái khác nhau cho mọi thứ. Những cái điện thoại và những cái tên.”
“Khốn thật.” Lucas nói. “Chúng ta phải tóm được những kẻ này. Trong mười hai tiếng lái xe, với tốc độ quy định ở Texas, chúng có thể đã đi xa cách đây cả nghìn cây số. Đến tối mai, chúng có thể ở California hoặc Florida và chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.”
“Cứ nói cho tôi phải làm gì và tôi sẽ thực hiện.” Rae nói. Lucas gãi má, nhìn trân trân về hàng rào sân sau, rồi nói:
“Ờ, trước hết, hãy thay đồng phục cảnh sát tư pháp. Rồi chúng ta đi gõ cửa, nói chuyện với hàng xóm. Ít nhất chúng ta sẽ xác định được loại xe chúng lái và màu của chúng.”
“Tôi có ông lão ở phía bên kia đường.” Rae nói. “Trông ông ta có vẻ như là người hay nhòm ngó qua rèm cửa.”
Có năm khu đất nằm giáp với nhà của Poole: mỗi bên một khu, một khu nằm thẳng phía sau và hai khu ở hai góc đằng sau; có ba nhà nữa ở bên đường có góc nhìn thẳng vào lối vào đến gara. Không ai trong số các nhà này có thông tin có ích, kể cả ông già ở bên kia đường.
Robb, họ nói, có một chiếc xe màu xám – hoặc có thể là màu xanh tối – vợ anh ta có chiếc xe mui lật màu đen và chúng còn có một chiếc xe màu trắng, hiệu Ford. Rồi một cậu thiếu niên nghe được chuyện cảnh sát đang tìm thông tin về xe của Robb liền đi đến và nói với họ rằng đó là một chiếc Mustang màu xám kim loại dung tích xy lanh năm lít, mới xuất xưởng chưa đầy một năm. Một chiếc xe đẹp, cậu ấy nói, là niềm danh dự và niềm vui của Robb; Robb là một anh chàng hay ho, chơi ghita rất giỏi.
Tất cả những điều đó chỉ thêm được rất ít thông tin.
Forte gọi điện đến: “Cậu tóm được hắn rồi. Các dấu vân tay trùng khớp – Garvin Poole và Dora Box.”
“Chúng tôi biết rồi, nhưng rất vui khi được biết chắc chắn là vậy.” Lucas nói. “Vấn đề là, đến giờ thì chúng có thể đã chạy khỏi đây được hơn ba trăm cây số rồi.”
Các nhân viên của đội hiện trường vẫn đang làm việc trong ngôi nhà, và trong khi Lucas, Bob và Rae đang đứng ở lối vào gara, so sánh các ghi chép, thì ông già ở ngôi nhà đối diện đi đến. Ông ấy có một bộ ria mép trắng rậm và đôi mắt xanh sáng. Rae nói: “Chào ông Case. Ông khỏe không?”
“Cô có nói nếu tôi nghĩ ra điều gì thì cho cô biết. Tôi nghĩ ra điều gì đó rồi.” Ông Case nói.
“Vâng?”
Ông ấy chỉ về hướng bên kia đường, đến ngôi nhà bên cạnh nhà ông: đó là một căn nhà hoành tráng, kiến trúc giả Thuộc địa với dãy cây cột trắng bao quanh một lối vào mặt trước nhà hình vòng cung. “Đó là nhà của gia đình Smith…”
“Chúng tôi đã nói chuyện với họ hai tiếng trước.” Bob nói.
“Họ có nói với mọi người về đám cưới năm ngoái không?”
Bob, Rae và Lucas nhìn nhau: khó mà nói được chuyện này có thể dẫn đến đâu. Rae hỏi: “Đám cưới ạ?”
“Con gái của họ làm đám cưới. Đã đến lúc, theo tôi là thế, cô ấy hơi luống tuổi và đã kiểu như là đi khắp cả thị trấn tìm chồng. Nhưng việc đó chẳng quan trọng. Họ làm đám cưới ở St. John và rồi họ tổ chức một buổi tiếp khách ở câu lạc bộ đồng quê, sau đó họ làm một kiểu tiệc bể bơi ‘tại gia’ cho các thành viên tham dự đám cưới.” Ông ấy lại chỉ về ngôi nhà của gia đình Smith và lối vào hình vòng cung. “Đoàn đám cưới đều đi xe limo, có thể là mười, mười hai chiếc limo, và họ đều đi vào chỗ đường vòng cung đó, mỗi lần một chiếc, cách nhau hai đến ba phút. Mọi người đều ra khỏi xe, hôn hít nhau, rồi đi vào trong. Một thợ chụp ảnh đám cưới đi ra quay phim về họ đến và ra khỏi xe.”
Bob nói: “Vâng?”
Lucas nói: “Những máy quay đã chĩa từ chỗ đó qua đường đến lối vào gara ngôi nhà này.”
Người đàn ông trỏ ngón tay về phía Lucas: “Chuẩn rồi. Họ không mời tôi đến đám cưới, nhưng họ mời tôi đến bữa tiệc tại gia bởi họ nghĩ tôi có một mình, vợ đã mất, và bởi vì họ định chơi nhạc rock âm lượng to cả đêm và họ không muốn tôi phàn nàn với cảnh sát. Tôi đã đứng đó ở cổng nhà nhìn họ quay phim. Tôi nhớ rõ là Robb đi tới và vào nhà trong chiếc xe của anh ta.”
Bob nói: “Tôi sẽ đi lấy các đoạn phim” và chạy chậm qua đường.
Rae nói: “Ông Case, ông thật là một người đáng yêu.”
Cuối cùng, Bob cũng lấy được các đoạn phim, nhưng không phải chỉ đơn giản như thế. Đầu tiên, gia đình Smith không còn ở nhà đó nữa, nhưng ông Case bảo rằng Emily Smith là chủ đất, và họ xoay sở tìm được cô. Cô đến nhà và đưa họ chiếc đĩa quang có chứa các đoạn phim đám cưới; khi xem bằng màn hình TV độ phân giải cao của nhà Smith, họ có thể thấy biển số chiếc xe bán tải trắng của Poole, nhưng cảnh quay không đủ tĩnh để nhìn rõ các con số. Biển số màu trắng nên gần như chắc chắn là từ Texas.
Bob và Rae muốn gửi các đoạn phim đến cho các chuyên gia hình ảnh số của FBI ở Washington, nhưng Lucas gợi ý rằng trước hết họ nên thử gặp người thợ chụp ảnh đám cưới.
Người thợ ảnh không làm việc ngày hôm đó, nhưng đồng ý gặp họ ở trường quay của mình. Hóa ra anh ta là một người thấp bé, mập mạp, vẻ ngoài long trọng và mặc toàn đồ đen, bao gồm một chiếc mũ phớt đen và một cà vạt dây màu đen với móc gài bằng mã não. Anh ta đưa các đoạn phim lên màn hình máy tính, cắt vài khung ảnh mỗi đoạn, nơi mà biển số xuất hiện và bắt đầu điều chỉnh chúng trên Photoshop.
Các con số không bao giờ hiện rõ hẳn lên, nhưng đủ số hiện ra đủ rõ trong các khung ảnh khác nhau nên khi tập hợp các khung ảnh để cạnh nhau, họ trích ra được một số xe hoàn chỉnh.
“Nếu như FBI có những khả năng đúng như lời đồn, họ sẽ có thể làm cho các số này rõ hơn nhiều nữa.” Người thợ ảnh nói với họ. “Nhưng hãy nhớ điều này – tôi giữ bản quyền các bức ảnh này, không phải nhà Smith. Mọi người có thể dùng chúng, nhưng không được công bố chúng. Tôi không muốn nhìn thấy những thứ này trên TV.”
“Anh đang tỏ ra ít hào phóng hơn so với vẻ ngoài đấy.” Rae quan sát.
“Tôi phải ăn. Nếu ai đó muốn đưa chúng lên các đài truyền hình, người đó sẽ là tôi và tôi sẽ được trả tiền.”
“Đừng làm điều đó trước khi nói chuyện với chúng tôi.” Lucas nói. “Nếu anh đăng chúng lên đó, và các nghi phạm nhìn thấy, chúng sẽ vứt bỏ biển số và chúng tôi sẽ đến bắt anh vì gây cản trở công việc điều tra liên bang, có thể là tội đồng phạm.”
“Tôi sẽ nói chuyện với luật sư của mình về điều đó…” “Được thôi, hãy làm đi.” Lucas nói. “Nếu ông ta cần rõ thêm điều gì, hãy bảo ông ta gọi cho tôi.”
Trở về xe, Lucas gọi cho Cảnh sát cơ động ở nhà Poole/ Robb, cung cấp số biển số xe cho họ, họ hứa sẽ dán lên tường trong toàn bang và cả các bang lân cận. Lucas cảnh báo các cảnh sát cơ động rằng những kẻ trong xe đó đều trang bị vũ khí và sẵn lòng giết người.
“Chúng tôi cũng vậy.” Viên cảnh sát nói.
“Trước khi anh làm điều đó – tiêu diệt chúng ấy – tôi muốn nói chuyện với chúng đã.” Lucas nói.
“Chúng tôi sẽ làm những gì có thể.” Viên cảnh sát cơ động nói. “Tôi không hứa gì đâu.”
Khi Lucas cúp máy, Bob hỏi: “Cơ hội của chúng ta ra sao?” “Có thể cơ hội của chúng ta là năm mươi–năm mươi.” Lucas nói. “Có bao nhiêu xe hiệu Ford ở Texas?”
“Khoảng một tỉ, hơn kém đôi chút.”
Trên đường quay trở về căn nhà, một cảnh sát hiện trường gọi đến từ khu căn hộ nơi Soto bị bắn chết: “Chúng tôi nhặt được rất nhiều vỏ đạn từ khẩu .223 được dùng để bắn Soto. Đa số đã được đánh bóng làm sạch, nhưng chúng tôi tìm được hai dấu ngón trỏ khá giống nhau trên hai vỏ đạn. Chúng tôi lần ra một kết quả trùng khớp của một người tên là Charlene Marie Kort. Bên FBI không có ghi chép nào khác về cô ta, ngoài vài vé phạt quá tốc độ cho một người phụ nữ cùng tên ở Florida.”
“Nếu không có ghi chép nào khác thì dấu vân tay của cô ta đến từ đâu?” Lucas hỏi.
“FBI có chúng, nhưng chúng được nộp lên trong một phần của một cuộc kiểm tra lý lịch do một công ty bảo vệ ở Tallahassee gửi lên, tám năm trước. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết.”
“Và chúng ta không biết liệu đối tượng Kort này thực sự là tay súng kia, hay cô ta chỉ cầm các viên đạn vào một thời gian nào đó.” Lucas nói.
“Không, chúng ta không biết. Nhưng viên đạn có dấu tay thì giống hệt viên đạn được đánh bóng, và các dấu tay có vẻ mới với chúng tôi. Chúng rất rõ, không bị hỏng bởi các vết xước hay vết chùi mà anh thường mong là sẽ có khi vỏ đạn được cầm nhiều lần. Nếu các vỏ đạn được đánh bóng, chúng tôi nghĩ rằng chỉ có một lí do xấu cho chuyện đó – là những gì anh thường mong chờ về một tên cướp có vũ trang rất có tính cẩn thận, hoặc một tay súng chuyên nghiệp. Như gã Soto này. Ai đó có thể không cẩn thận đến thế, dùng tay nhấn một viên đạn vào băng.”
“Được rồi, tôi đã hiểu.” Lucas nói. “Và bởi vì người còn lại là một phụ nữ, và Charlene Marie Kort chắc chắn nghe giống tên phụ nữ…”
“Vâng. Chúng tôi nghĩ anh nên đi tìm Charlene Marie Kort.”
Lucas gọi Forte và cho anh ta cái tên.
“Giờ chúng ta đợi.” Lucas nói. “Hi vọng có nhiều chương trình bóng bầu dục trên TV.”
“Cũng có thể là một chuyến quay về khách sạn căng thẳng.” Rae nói.
“Có thể lắm.” Lucas đáp.
Bob lắc đầu. “Chuyện gì đó sẽ xảy ra.” Anh nói. “Chúng ta đang có đà. Có thể đối tượng Kort này sẽ xuất hiện hoặc chúng ta sẽ có kết quả với các biển số.”
“Hi vọng là ước gì được nấy.” Rae nói.