Dora Box thức giấc vào bốn giờ sáng, lắng nghe tiếng thở của Poole nằm bên cạnh. Chúng đã đi ngủ sớm – Sturgill Darling luôn lên giường sớm, vì là một nông dân – và giờ thì cô đã thức giấc, tỉnh táo, sẵn sàng ra đi. Cô cố gắng nằm yên hết mức có thể trong năm phút, rồi trèo ra khỏi giường trong bóng tối, mặc quần áo, đi đến cửa và ngó ra ngoài. Không có ai trong sảnh cả.
Cô gấp gáp về phòng của mình, nơi để các vali của cô, kéo ga giường, ném gối xuống chân giường, để nó trông như là người trong phòng đã có một đêm không ngủ, rồi đi vào nhà tắm và bắt đầu các thói quen buổi sáng của mình.
Cô nghĩ về rất nhiều nỗi căng thẳng lửng lơ, trong lúc đang rửa mặt. Hôm nay sẽ là một ngày vất vả và có thể là một ngày nguy hiểm. Chúng không biết một tí gì về việc các cảnh sát tư pháp liên bang hay bọn sát thủ đang làm gì nên chúng đang vừa bỏ chạy vừa mò mẫm.
Mặt khác, Poole tự tin về ma trận căn cước giả của chúng: “Sau cùng, có thể bọn kia sẽ phá được chúng, nhưng đến lúc đó, chúng ta sẽ có những cái mới thay thế.”
Box tin ở hắn; hay tin tưởng vào hắn. Trong suốt thời gian đi cùng hắn, hắn đã không tính toán sai lầm gì nhiều. Trừ vụ cướp ở Biloxi. Cô nghĩ giá như anh ấy không thực hiện vụ Biloxi…
Tối hôm trước, chúng đã đồng ý ghé qua kho chứa ở Dallas, lấy chiếc xe tải ra cho Box và giúp cô chất vài đồ nội thất lên thùng sau.
Cô đã tắm xong, mặc quần áo và quay lại phòng của Poole. Khi cô mở cửa, chuông đồng hồ báo thức reo vang. Poole tắt nó đi; một lúc sau, ngồi dậy và nhìn cô.
“Em dậy lâu chưa?”
Cô lắc đầu: “Được nửa tiếng. Em chuẩn bị đồ đạc xong rồi. Anh vào phòng tắm đi, em sẽ bắt đầu dọn túi của anh.”
“Đừng quên kiểm tra lại căn phòng.” Hắn giỡn.
“Không bao giờ.” Ở bất cứ nơi đâu chúng đến, bất cứ điều gì chúng làm, Box luôn kiểm tra các phòng trọ trước khi chúng rời đi. Một lần, mấy năm trước, cô phát hiện ra một cuốn sách bìa mềm đọc dở mà Poole suýt để quên. Trong hai lần khác, cô tìm thấy nhiều tạp chí khiêu dâm dưới đệm; dù thú vị, nhưng chúng là của người khác.
“Gọi Sturgill, đảm bảo rằng hắn thức giấc.” Poole nói. Hắn ngáp, vươn vai và đưa tay gãi mũi.
“Vâng.”
Cô gọi và Darling đã sẵn sàng để đi. “Mày có cần tao giúp mang đồ ra xe không?” Hắn hỏi.
“Có, nếu mày muốn.” Cô nói. Đêm hôm trước, chúng đã phân chia tiền và vàng, khoảng hai phần ba đi với Poole, một phần ba còn lại được nhét trong xe của cô, sắp xếp gọn gàng trong hai vali bằng sợi cacbon. Darling có vẻ đã tỉnh ngủ hẳn khi gõ cửa phòng. Chúng cùng nhau mang mọi thứ ra các xe, ngoại trừ chiếc túi vải buồm thô của Poole và khóa xe lại.
“Vẫn còn tối.” Cô nói, nhìn lên các ngôi sao sáng trên đầu. “Tao hầu như không bao giờ thức giấc vào giờ này trong ngày, trừ phi thức qua đêm.”
“Với tao thì cũng sớm.” Darling đồng tình. “Tao thường tỉnh dậy vào khoảng năm giờ ba mươi. Đó là lúc đẹp nhất, đặc biệt là vào mùa hè. Sương trên cỏ, chim thức giấc, mùi vị không khí trong lành.”
“Nếu chúng ta có thể bảo Gar lên đường, chúng ta có thể đi vào và ra khỏi Dallas trước khi trời sáng.” Box nói.
Khi chúng đang quay lại qua sân đậu xe thì Poole đi xuống cầu thang, mang theo túi vải buồm. “Đi thôi.” Hắn nói. “Chúng ta có thể ăn trên đường.”
Box nài nỉ kiểm tra phòng trọ một lần cuối, để chắc chắn chúng không bỏ lại thứ gì; Poole và Darling chờ đợi trong nôn nóng cho đến khi cô quay lại. Cô nói: “Ổn rồi.” - và chúng vào đường I–35 lúc bốn giờ bốn mươi lăm, di chuyển nhanh.
Hai tiếng sau, chúng đã đến dãy nhà kho. Box đổi chiếc Audi lấy chiếc xe bán tải, lùi xuống một ngõ hẹp đến một nhà kho khác, và Poole cùng Darling giúp cô chất một chiếc bàn và bộ ghế yêu thích lên thùng sau và phủ tấm vải bạt nhựa màu xanh lên, buộc chặt vào thùng xe. Poole để lại chiếc Mustang trong một nhà kho khác, chất phần vàng và tiền của mình lên xe của Darling.
Darling chờ đợi trong khi Poole và Box nói lời từ biệt. “Anh sẽ gặp em ở New Mexico.” Hắn nói. “Khi đến nơi, chúng ta sẽ ổn.” “Khốn thật, Gar. Em ước gì chúng ta không phải tách ra.”
Box nói, ngả mình vào hắn.
“Đây là cách an toàn nhất. Chúng ta sẽ ổn thôi, vẫn còn nhanh hơn chúng một bước, nhưng nếu như một trong số chúng ta bị chặn lại…”
“Em biết, em biết…” Chúng dành một phút để hôn tạm biệt nhau, hai tay Box choàng qua cổ Poole, cho đến khi Darling gọi: “Mặt trời đang lên rồi.” Poole đẩy cô ra và nói: “New Mexico.”
“New Mexico.” Cô nói, và leo lên xe.
Dù lộ trình riêng biệt của chúng gần như là song song, Poole và Darling chọn đường dài hơn. Chúng dự định đi xuống phía Nam từ Dallas trên Quốc lộ 281 đến Burnet, rồi đi sang hướng Tây cho tới khi đến đường I–10 để vào El Paso. Box sẽ đi đường I–30 qua Fort Worth và rồi I–20 đến El Paso. El Paso nằm gần biên giới New Mexico về hướng Bắc và hướng Tây, giáp Mexico ở hướng Nam. Tất cả chúng đều có hộ chiếu: trường hợp xấu nhất xảy ra, chúng có thể giấu tiền ở đất Mỹ và vượt biên sang Juàrez, Mexico, ít nhất là đủ lâu để thoát khỏi luật pháp của Mỹ.
Khi mặt trời còn chưa lên hẳn thì Box rời khỏi các nhà kho và chỉ mới nhú lên khỏi đường chân trời khi cô đi đến đường I–30. Từ đó hành trình được thuận buồm xuôi gió trên đường I–30 và rồi là I–20, về hướng phía Tây Nam. Cô đã quyết định dừng xe để ăn sáng ở Abilene, rồi tiếp tục hành trình. Cuộc săn tìm sẽ diễn ra ở khu vực Dallas. Càng đi xa, cô càng được an toàn.
Poole gọi điện lúc tám giờ. “Bọn anh đã ra khỏi thị trấn. Bên em thế nào?”
“Khá tốt. Em đang trên đường I–20. Đang nghĩ về bữa sáng ở Abilene.”
“Hẹn gặp em ngày mai.” “Ngày mai nhé, anh yêu.”
Và rồi tất cả mọi thứ rơi xuống địa ngục, trong cùng một lúc. Cô đã không nhìn thấy viên cảnh sát tuần tra cao tốc cho đến khi cô ở ngay gần anh ta. Cô băng qua một cây cầu, nơi các tán cây thấp chen chúc ngay bên trên đường quốc lộ; anh ta đứng ở đó, súng bắn tốc độ trong tay. Xe của anh đỗ ở phía đằng sau, bên lề đường.
Box đạp nhẹ vào thắng, thấy rằng cô không chạy quá bốn đến năm cây số một giờ so với tốc độ cho phép – cô đang ở làn đi chậm – bị các xe khác vượt liên tục – và ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là Được rồi.
Rồi cô nhìn vào kính chiếu hậu và thấy viên cảnh sát tuần tra cao tốc chạy đến gần xe của mình. Cô đang ở cách chừng bốn trăm mét trên đường quốc lộ trước khi anh ta đến chỗ xe, và khi đi được thêm vài vài trăm mét nữa thì dàn đèn hiệu xe cảnh sát phát sáng và chiếc xe tuần tra chạy ra đường. Giờ thì cô không nghi ngờ gì nữa, viên cảnh sát đang đuổi theo cô, và điều đó được khẳng định khi anh ta di chuyển vào cùng làn đường.
Cô kêu lên: “Chết tiệt!” - và với nỗi hoang mang siết chặt trong lòng, cô liền đạp chân ga sát sàn xe. Cô không thể nào chạy thoát được khỏi viên cảnh sát, không phải ở trên đường quốc lộ – cô có thể thấy viên cảnh sát đến gần – và vài giây sau, thấy một biển báo đường thoát hiện ra. Cô rẽ vào đường thoát, đến Quốc lộ 919 Bắc, thấy một biển báo đề “Gordon.”
Không có thị trấn nào ở đầu đường dốc thoát và người cảnh sát đang đến rất gần, cũng lái vào đầu dốc thoát khi cô đánh lái vào đường 919. Anh ta vẫn đang tiến tới.
Ở đường 919, cô phóng xe nhanh nhất có thể, cố gắng cầm điện thoại lên để gọi cho Poole, với tay mò lấy nó, thấy nó rơi xuống chân ghế phụ: không có cách nào để lấy được nó.
“Ôi Chúa ơi!” Cô kêu lên. Cảnh sát chỉ còn cách xe cô chưa đầy một trăm mét và vẫn đang sáp lại gần. Ở bên trái, một con đường đất cắt qua đi vào một chỗ nhiều cây bụi. Cô nói to lên lần nữa: “Kệ mẹ nó”, rồi đánh lái rẽ vào. Đến khi vào được đường thẳng, viên cảnh sát đã ngay sát phía sau, tiếng còi hụ vang lên trong buổi sáng. Đã không có mưa một thời gian, xe cô bắt đầu thổi tung bụi mù lên và cô có thể thấy viên cảnh sát lùi lại, còn đằng trước, có một con đường mòn còn hẹp hơn. Cô lái xe vào đấy, đi sâu vào trong rừng, phi qua một con lạch khô, nhấn ga chạy tiếp, thấy người cảnh sát đến chỗ con lạch khô, vượt qua đó, vẫn đang sáp lại gần.
Bây giờ, cô có chút hi vọng. Cơ hội đầu tiên, cô lái xe ra khỏi đường mòn, len lỏi qua rừng cây. Chiếc xe thụt ổ gà một lần, rồi hai lần, bánh xe mài vào đất khô, và rồi…
Người cảnh sát đã biến mất. Cô vẫn có thể thấy ánh đèn xanh đỏ hắt lại qua các tán cây nhưng cô vẫn tiếp tục đi. Khi không còn thấy chúng nữa, cô liền dừng xe lại đủ lâu để mò lấy chiếc điện thoại trên sàn và quay số gọi Poole, bắt đầu lái tiếp.
Khi Poole nhấc máy, cô bật khóc: “Chúng đang bao vây em. Bọn cảnh sát đang bao vây em. Em đang chạy xe qua rừng…”
“Gì cơ? Gì cơ?”
“Hẳn chúng đã biết chiếc xe. Em đã không chạy quá tốc độ, em đang ở làn đi chậm. Tên cảnh sát thấy em và hắn đuổi theo ngay sau em.” Cô nói. “Em thoát khỏi đường quốc lộ đi vào trong rừng. Em đang đi xe trong rừng, giờ em đã cắt đuôi được chúng, nhưng em không thể quay lại đường cũ được…”
“Nghe này.” Poole nói. “Giờ hãy nghe anh này. Chúng còn cách xa bao nhiêu?”
“Em không biết, em đã cắt đuôi được chúng. Em lạc đường, đang đi đường đất, em đang ở phía sau trong đống cây này.”
“Cứ đi tiếp đi. Hãy xem nếu em có thể thấy một căn nhà, hoặc cái gì mà sau này em có thể nhận ra. Bất cứ thứ gì. Rồi lấy tiền và vàng ra, nhét vào dưới một cái cây hoặc ở đâu đó mà người ta không thể nhìn thấy. Em phải giấu nó đi. Nếu em giấu đi, chúng sẽ không lấy được gì từ em, em yêu. Chúng sẽ không lấy được gì cả.”
Chiếc xe chồm lên trên một mô đất và đi vào một con đường bụi bặm khác. Cô không chắc lắm, nhưng nghĩ rằng mình đang đi xa khỏi chiếc xe cảnh sát, mặt trời vẫn ở sau lưng. Ở trước mặt, cô thấy góc một tòa nhà bằng kim loại và nói vào điện thoại: “Được rồi, em thấy một tòa nhà ở phía trước. Chỉ có phần góc mái là có màu bạc. Được rồi, và ở bên cạnh, em có thể thấy đường cao tốc liên bang chạy phía sau các rặng cây. Hẳn em đã quay lại đường cao tốc liên bang. Em sẽ rẽ theo hướng đó.
Cô đi dọc theo một đường đất, còn không hẳn là một con đường mòn, đi qua một bờ ao, đến gần một hàng rào và nói: “Có một hàng rào, em không thể vượt qua nó…”
Poole bình tĩnh nói: “Em dừng lại ở đó được không?”
Cô không thấy gì trong gương chiếu hậu. “Có thể. Em sẽ dừng xe.”
Cô dừng chiếc xe lại, bước ra ngoài. Cô vẫn có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, nhưng nó phải cách đó vài trăm mét. Có một cây bụi thấp, cách hàng rào khoảng mười mét, có các cành của nó mọc sà xuống mặt đất. Cô bật mở cửa sau xe, lấy ra hai vali vàng và tiền mặt, khênh chúng đến chỗ cái cây và đẩy chúng vào chỗ thân cây qua những bụi cỏ cao đến đầu gối. Cô lùi lại để kiểm tra: không thể nhìn thấy các vali.
Cô bước lại về xe và nói: “Em để vàng và tiền dưới một cái cây, trong bụi cỏ cao. Anh không thể thấy nó, các cành cây sà xuống tận mặt đất. Em sẽ đi đến chỗ cái cây…”
Cô đi đến chỗ cái cây và rảo bước đến hàng rào.
“… Mười bước dài từ chỗ hàng rào. Có lẽ khoảng mười mét, và em ở chỗ mà ở đối diện bên kia đường là lối vào một con đường khác từ cao tốc liên bang. Em ở cách đường thoát vào Gordon, Texas một chút về phía Tây. Bờ bắc của cao tốc liên bang, phía Tây đường thoát. Gordon, Texas. Đánh vần là G–O–R–D–O–N. Từ chỗ em, em nhìn thấy một nhà mái bạc phía sau một cái ao.”
“Anh ghi được hết rồi.” Poole nói. “Hãy thoát khỏi đó. Cố gắng đi bằng các đường nhỏ, xem xem liệu em có thể tìm được một chỗ nào để ẩn nấp chờ trời tối.”
“Em không nghĩ phương án đó sẽ có tác dụng, anh yêu.” Box nói.
“Nếu không được, đừng nói gì với bọn cảnh sát.” Poole nói. “Không nói gì, ngoại trừ tôi muốn luật sư. Em đã nghe anh nói chuyện này rồi. Em muốn một luật sư đấy.”
“Em vẫn có súng.”
Một khoảng lặng dài, rồi: “Em chưa từng dùng nó bao giờ. Anh không nghĩ đó là ý hay.”
“Em có thể bỏ chiếc xe và đi đến các tòa nhà kia, xem xem liệu có thể tóm được ai đó.”
“Anh không nghĩ vậy. Em không có thời gian xóa dấu vết trên xe, xử lý các dấu tay và mọi thứ… Em bắn ai đó, bắt cóc ai đó, rồi em sẽ sa vào vũng lầy. Anh nghĩ tốt nhất em vứt khẩu súng đi. Sturgill cũng đang nói điều tương tự.”
“Được rồi. Em sẽ làm vậy.” Box nói.
“Nghe này. Em có mang chiếc áo sơ mi nữ màu da cam theo mình không? Cái mà anh mua ở Dallas và em không mặc ấy?”
“Vâng, em để trong vali.”
“Nếu có thời gian, em hãy lấy nó ra khỏi vali và xé một mảnh và buộc vào chân hàng rào cách chỗ cái cây giấu tiền khoảng mười mét ấy. Làm nó dễ tìm hơn khi chúng ta quay lại lấy nó.”
“Nếu như chúng ta quay lại.”
“Chúng ta sẽ quay lại, em yêu. Chúng ta sẽ quay lại.” Poole nói.
“Em cúp máy đây. Ôi Chúa ơi, Gar… em cúp máy đây.”
Cô tìm thấy chiếc áo cam, nhưng thay vì xé nó ra, cô chỉ cuộn nó lại và buộc vào một trụ hàng rào cách cái cây nơi cất giấu tiền mười lăm bước chân dài về phía Tây. Cô quay lại xe, lấy khẩu súng mà cô giữ để tự vệ, ném vào cái cây chỗ có tiền và vàng. Rồi cô quay lại xe, gọi cho Poole và nói: “Được rồi, anh yêu, chiếc áo sơ mi màu cam ở chân hàng rào cách mười lăm bước dài về phía Tây, là PHÍA TÂY của cái cây nơi cất giấu tiền. Anh phải đi dọc hàng rào để thấy nó. Khẩu súng nằm cùng với đống tiền.”
“Giờ thì đi ra khỏi đó. Đi chậm thôi. Có thể có một con đường đi qua các tòa nhà đó, hoặc một đường dẫn vào gara, hãy xem nếu em có thể lỉnh ra khỏi đó…”
“Em lại tắt máy đây.” Cô nói. “Em cần hai tay để cầm vô lăng. Em quay lại trong chỗ hiểm trở đó đây…”
Cô cúp máy, thả điện thoại xuống ghế ngồi, lái xe qua con đường mòn hiểm trở đến một đường bằng phẳng hơn, rồi đi vào đường mòn đến chỗ các tòa nhà. Không có ai ở quanh đó, không bóng xe cộ. Cô đi theo một đường phụ dẫn ra một đường đất và đi theo con đường đó vài trăm mét song song với đường cao tốc liên bang.
Ý nghĩ đầu hàng cảnh sát làm cô hoang mang, nhiều hơn những nỗi hoang mang cô từng trải qua trong suốt đời mình. Cô băng qua một con đường mặt cứng, hơi do dự – cảm giác nó quá lộ liễu – cô quay xe về phía cao tốc liên bang, lái qua một nhà hàng và đi xuống dưới đường liên bang rồi về phía nam.
Sau đó, cô nghĩ rằng có thể mình đã thoát, nếu cô chạy nhanh hơn nữa. Không quá nhanh, nếu cô chui xuống dưới đường liên bang sớm hơn năm phút. Khi cô đang đi ở đường chui dưới nó và hướng về phía Nam, trong khi đang nghĩ về tấm bạt xanh ở đằng sau xe và về việc nên loại bỏ nó ra sao bởi vì nó rất dễ bị nhận diện… thì cô nhận thấy một nhịp điệu đập vào các cửa sổ kính.
Cô không biết nó là cái gì, chỉ biết là nó ở gần, và một lúc sau, một chiếc trực thăng bay qua đầu, ở tầm thấp, quành ra trước mặt cô, người phi công nhìn thẳng xuống chỗ cô.
Cô nghĩ, thế là đường cùng rồi.
Cô vẫn đi tiếp, một cây số, một chút nữa, rồi thấy dàn đèn hiệu nhấp nháy ở phía sau, chiếc trực thăng vẫn ở trước mặt. “Toi rồi!” Cô nói to. Cô nhấc điện thoại lên, bấm nút gọi lại. Poole bắt máy và cô nói: “Chúng tóm được em rồi, em ném điện thoại đây. Yêu anh, Gar!”
“Yêu em, em yêu dấu.” Hắn cúp máy.
Cô bất chợt tăng tốc và chiếc trực thăng bay quành ra trước xe, nhân cơ hội đó, cô ném chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ. Đi thêm hai trăm mét nữa, chiếc xe cảnh sát sáp đến gần từ phía sau, và cô tấp vào lề, hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi xe, giơ hai tay lên đầu.
Chiếc xe tuần tra dừng lại cách đó gần năm mươi mét. Viên cảnh sát bước ra khỏi xe, đứng sau cửa, giơ một khẩu súng trường về phía cô; cô nghĩ đó là một khẩu súng trường. Có thể là một khẩu súng đạn ghém. Anh ta quát: “Tất cả mọi người bước ra khỏi xe.”
“Tôi chỉ có một mình.” Cô nói.
Viên cảnh sát cúi người về chiếc xe, nói gì đó, rồi quát lên: “Bước về phía tôi cho đến khi nào tôi bảo dừng lại.”
Cô làm như vậy, cho đến khi anh ta quát: “Dừng.”
Một chiếc xe khác đi đến từ phía sau cô và khi quay đầu lại cô thấy một chiếc xe tuần tra khác. Chiếc trực thăng giờ đã bay cao hơn, nhưng vẫn ở trên đầu, vẫn phát ra tiếng ồn. Hai viên cảnh sát dành một lúc để kiểm tra chiếc xe, rồi soát người cô và còng tay cô lại.
Một trong hai người cảnh sát có mái tóc vàng xoăn và một thẻ tên có ghi “Oaks” - anh ta hỏi: “Poole đã chuồn ra ở đâu rồi?”
“Ai là Poole cơ?” Và rồi: “Tôi muốn luật sư.” Cô nói.
Người cảnh sát còn lại có mái tóc đen với chút ánh sáng bóng của keo vuốt tóc, thẻ tên ghi “Martinez”, anh ta nói: “Nghe này, cô em, nếu Poole ở ngoài đó trong rừng và hắn ta bắn ai đó để cướp một chiếc xe thì cô em sẽ vào buồng giam tử tù với hắn. Cô em không thể nói Tôi muốn luật sư và thoát ra khỏi chuyện này. Cô em vẫn là tòng phạm.”
Cô nói: “Tôi có một mình. Tôi luôn một mình. Tôi không biết Poole nào hết. Tôi mua chiếc xe này từ một gã ở Texas và khi sĩ quan cảnh sát Texas bắt đầu đuổi theo tôi, tôi hoảng sợ. Tôi đã nghĩ giá quá tốt và tôi nghĩ có lẽ chiếc xe là đồ ăn cắp, nên tôi hoảng sợ. Tôi luôn chỉ có một mình.”
Oaks nói: “Được lắm, Dora.” Anh ta mò tay vào túi quần của mình, lấy ra một tờ giấy và đưa cho cô xem. Cô vẫn còn nhớ tấm ảnh khá rõ: nó được chụp ở một bữa tiệc văn phòng khi cô còn làm nhân viên thời vụ ở một cửa hàng bán phụ tùng xe hơi ở Franklin trước khi ra đi cùng Poole. Sự giống nhau thật hoàn hảo và các đặc điểm trên mặt cô vẫn còn nguyên sau bảy đến tám năm kể từ ngày bức ảnh được chụp.
“Tôi muốn luật sư.” Cô nói.
“Cô sẽ có luật sư.” Người cảnh sát nói.
Họ lấy chìa khóa xe của cô, khóa chiếc xe lại và để nó ở yên tại chỗ: Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ muốn kiểm tra nó, họ đã được dặn như vậy. Box được chuyển sang ghế sau của một chiếc xe tuần tra và sau đó Oaks gọi điện.
“Tôi đang tìm một sĩ quan cảnh sát tư pháp tên là Davenport.” Anh ta nói.
“Tôi là Davenport đây.”
“Chúng tôi đã tóm được Dora Box cho anh.” Oaks nói. “Anh muốn đến đón cô ta hay anh muốn chúng tôi giao cô ta đến?”
“Nói cho tôi biết các anh ở đâu.” Davenport nói. “Anh là tin tốt nhất tôi có trong một thời gian dài đấy.”
“Tôi chưa từng được là tin tốt của ai đó, kể từ khi người vợ thứ hai của tôi bỏ đi với một gã trạm trưởng giàn khoan.” Oaks nói. “Tôi thực sự cảm kích khi anh gọi tôi như vậy.”