Khi Lucas, Bob và Rae đang ăn sáng ở nhà hàng đồ nướng và bánh kếp dày Happy Frank thì viên cảnh sát tuần tra gọi điện cho Lucas.
“Tóm được cô ta rồi, tóm được Box.” Lucas nói với Bob và Rae, sau khi cúp máy. “Không thấy Poole đâu, cô ta có một mình. Chúng ta ra khỏi đây thôi.”
“Cách đây bao xa? Đây là một tiểu bang lớn.” Rae nói. “Chúng ta có cần trực thăng không?”
Lucas chạy ra xe Jeep và lấy chiếc iPad, mang nó vào bàn, và trong khi anh giải thích Box bị phát hiện như thế nào, anh chỉ tay vào Gordon, Texas, thấy rằng nó cách nhà hàng Happy Frank hơn một tiếng đi xe. Anh gọi Forte ở Washington để báo với anh ta về Box. Forte chạy đi trong năm phút rồi quay lại với tên và một số điện thoại liên lạc trực tiếp đến trưởng đơn vị Tuần tra cao tốc Texas tại khu vực Dallas, một Thiếu tá tên là Louis Highstreet.
Lucas giải thích tình hình với Highstreet, về sự khẩn cấp trong việc đuổi theo Poole. Highstreet là một người đàn ông ăn nói chậm rãi với giọng Texas khô khan, nhưng có động thái đủ nhanh nhẹn.
“Thưa anh cảnh sát tư pháp, anh cứ ngồi ở chỗ anh và ăn bánh kếp dày đi, tôi sẽ điều một xe tuần tra đến đó trong vài phút. Anh ta sẽ dẫn anh về nhà trọ với còi hiệu cảnh sát, và rồi quay lại đi qua Fort Worth để đến Gordon. Tôi sẽ cho các chàng trai ở Gordon đưa cô Box đến thành phố Weatherford, là nhà giam gần nhất tại đó, nếu tôi nhớ chính xác. Anh có thể thẩm vấn cô ta ở đó. Nếu anh ra khỏi nhà trọ đủ nhanh, anh sẽ được đưa đến đó trong bốn mươi lăm phút. Rồi họ có thể đưa cô ta đến các cơ sở liên bang ở Fort Worth hoặc Dallas, nếu họ có thì giờ.”
“Trời, thế thì thật là tuyệt.” Lucas nói. “Và, sĩ quan Davenport?”
“Vâng?”
“Nhờ anh gửi lời chào đến Happy Frank giúp tôi, được chứ?”
Lucas cúp máy và nói với Bob và Rae: “Tôi thích cái tiểu bang này quá.”
Lucas, Bob và Rae đã đến nhà hàng Happy Frank chỉ bằng một xe, chiếc Jeep của Lucas, bởi vì họ chưa lên kế hoạch gì ngoài ăn uống và nói chuyện. Lucas không thích đi xe cùng các điều tra viên khác khi họ cùng xử lý một vụ án, bởi vì thường thường họ sẽ có những đầu việc khác nhau để làm, mà khi đó việc dùng xe riêng là cần thiết. Họ cần quay trở lại khách sạn để lấy thêm xe và quần áo sẵn sàng cho cuộc truy bắt, ở bất cứ nơi nào mà nó có thể dẫn họ đến.
“Vấn đề là,” Lucas nói, trong khi họ đang vội vã ăn hết đống bánh kếp dày và xúc xích, “mỗi phút Poole lại càng đi xa hơn. Chúng ta cần ép Dora khai và chúng ta không có nhiều thời gian để làm việc đó.
“Tôi đã đọc hồ sơ của anh về cô ta.” Rae nói. “Cô ả có thể khó chơi đấy.”
Bob nói: “Ừ, tôi đã thấy điều ấy khi đọc về việc cô ta chặt đầu một gã nào đó.”
Rae: “Tôi đang nghĩ đến chuyện cô ta trở thành một hoa khôi trung học. Đưa một ả tầm thường, lạnh lùng làm hoa khôi trung học. Theo ý kiến của tôi.”
“Tôi chưa khám phá lĩnh vực này cùng cô.” Bob nói. “Theo tôi hiểu cô không phải là một hoa khôi?”
“Vào đến vòng chung khảo.” Cô nói. “Cô nàng đánh bại tôi? Nếu anh bảo cô ta rằng để trở thành hoa khôi trung học, cô ấy phải giết mẹ mình và nghiền nát bà ta ra làm xúc xích dây, mẹ cô ta sẽ trở thành một cái xúc xích Little Sizzler vào ngày hôm sau.”
Lucas nhìn xuống những gì còn lại của cây xúc xích của mình và nói: “Cảm ơn vì chuyện đó.”
Người cảnh sát tuần tra cao tốc đến nơi khi họ đang chờ để thanh toán: Lucas ném vài tờ giấy bạc xuống bàn và họ nói chuyện với viên cảnh sát tuần tra một lúc, lấy được một số di động, rồi đi sau anh ta trong chiếc Jeep.
Họ quay lại khách sạn trong mười phút, ra khỏi đó trong năm phút và đi về hướng Tây để đến Weatherford. Ba chiếc xe theo sau xe cảnh sát có đèn và còi hụ, đẩy dòng giao thông phần lớn đang tiến tới sang bên cho đến khi họ chạy trên cao tốc liên bang; sau đó, băng qua vùng đồng quê ngoại ô xen lẫn các trang trại nhỏ với các khối rừng màu xanh thẫm ở tốc độ một trăm năm mươi cây số một giờ về Weatherford.
Nhà tù hạt Parker ở Weatherford là một tòa nhà thấp màu be nhìn giống như là có thể nó được dùng làm nhà kho cất trữ các thùng các tông, hoặc thứ gì đó vô thưởng vô phạt tương tự. Viên cảnh sát trưởng quận đi ra gặp họ và dẫn họ vào phòng thẩm vấn nơi Box đang bị giữ.
Rất nhiều cảnh sát đi lại quanh đây: mọi chuyện tạo cảm giác một thứ gì đó lớn lao. Lucas, Bob và Rae đi vào phòng thẩm vấn. Họ tháo còng cho Box, nhưng cô ta ngồi đằng sau bàn thẩm vấn trông như một tiên nữ, một phụ nữ thanh mảnh nhỏ nhắn với khuôn mặt trái xoan và đã khóc đủ lâu để làm hỏng lớp trang điểm mắt, làm cho cô ấy có gương mặt như một con gấu túi Bắc Mỹ.
Lucas nói: “Tôi là Lucas Davenport, tôi là cảnh sát tư pháp liên bang, còn đây là Bob và…”
Box chen ngang: “Tôi muốn luật sư.”
Gã Giọng Học Thức gọi điện cho Annie và nói: “Tuần tra cao tốc đã bắt giữ Dora Box.”
“Chết tiệt. Chúng đang ở đâu?”
“Chúng ở Gordon, Texas.” Gã Giọng Học Thức nói. “Chỗ đó là ở đâu?”
“Phía Tây I–20, một tiếng rưỡi từ chỗ bọn mày.” Hắn nói. “Chờ một giây. Có gì đó đang xảy ra.”
Hắn đi đâu đó lâu hơn một giây, rồi quay lại và nói: “Chúng chuyển cô ta đến nhà tù hạt Parker ở Weatherford cho sĩ quan tư pháp Davenport, người sẽ thẩm vấn cô ta ở đấy. Davenport đang trên đường đến. Weatherford cách chỗ bọn mày một tiếng đi đường.”
“Mày lấy tin này ở đâu?”
“Theo dõi tần số điện đàm của cảnh sát. Từ lúc Poole và Box bắt đầu chạy trốn, không có ai đi tìm chúng và chuyển chúng đi ngoài cảnh sát tuần tra cao tốc nên tao nghe lén ở đó.” Gã Giọng Học Thức nói. “Dù không ai gọi là tuần tra cao tốc, họ gọi là Bộ ATCC.”
“Viết tắt của Bộ À Thằng Chó Chết?”
“Có thể lắm, nhưng thực ra là Bộ An Toàn Công Cộng.” Gã Giọng Học Thức nói.
“Có gì về Poole không?”
“Tao chưa nghe thấy gì. Tao nghĩ bọn chúng chỉ bắt được cô ta.” Gã Giọng Học Thức nói.
“Giờ thì sao?” Annie hỏi.
“Tao chẳng có việc gì để làm với nó. Có thể mày muốn nói chuyện với Sếp.”
Chúng gọi điện cho Sếp, được chuyển máy từ người trả lời đầu tiên đến ông ta; sau vài lời trao đổi, Sếp hỏi: “Chuyện này liên quan đến rất nhiều tiền. Có cơ hội nào, ờm, đón được cô Box này không?”
“Lúc này thì, chưa biết có cách nào. Chúng tôi có thể đi xem.” Annie nói.
“Nếu chúng mày cố gắng, chúng tao sẽ trả hai trăm nghìn đô. Nếu chúng mày thành công, và lấy được tiền về, chúng tao sẽ trả thêm hai trăm năm mươi nghìn đô nữa.”
“Chúng tôi sẽ đi xem.” Annie nói.
Annie để máy ở chế độ loa ngoài. Rosie và Kort đã nghe thấy. Khi Sếp đi rồi, Kort hỏi: “Ý mày là gì, đi xem? Mày có bị điên không? Có phải ông ta đang nói đến chuyện bắn cảnh sát để bắt Box?”
“Không cần thiết phải bắn cảnh sát.” Rosie nói.
“Nghe này, chỉ có một việc phải làm.” Kort nói. “Chúng ta giả vờ đi xem, gọi Sếp và nói rằng không có cách nào để lôi cô ta ra. Quá nhiều cảnh sát, ở khắp chỗ đó. Ý tao là, Sếp sẽ không muốn chúng ta bắn cảnh sát. Không có ai quan tâm đến mấy tên tội phạm như Poole hay Darling hay cả vợ của Darling, nhưng chúng quan tâm đến các tay cảnh sát khác. Nếu chúng ta bắn cảnh sát, chúng lần ra đến tận Sếp, Sếp sẽ gặp rắc rối lớn. Chúng sẽ đi xuống đó và giết ông ta.”
“Mày quên một điều.” Annie nói. “Gì?”
Rosie: “Tao đang nói đến bốn trăm năm mươi nghìn đô.” “Bốn trăm năm mươi nghìn đô, để đấu súng với cảnh sát Texas?” Kort hoài nghi. “Bọn mày hẳn đã giàu sẵn rồi. Tiền có ý nghĩa gì nếu chúng mày chết?”
“Mày sẽ ngạc nhiên. Họ trả tiền cho bọn tao khá ổn, nhưng không có nghĩa là chúng tao giàu. Chúng tao lái xe từ Galveston đến Charleston để thả hàng, chúng tao được hai mươi nghìn mỗi chuyến, hai trăm nghìn mỗi năm.” Annie nói. “Chúng tao tốn một trăm nghìn đô chỉ để chạy trên đường. Nếu chúng tao làm điều đó trong thời gian quá lâu, chúng tao sẽ bị bắt. Chúng tao muốn giải nghệ trước khi điều đó xảy ra. Hai trăm nghìn… đáng để nghĩ đến. Bốn trăm năm mươi nghìn nếu lấy được tiền về… chúng tao sẽ chưa thể giải nghệ, nhưng chúng tao sẽ ở rất gần mục tiêu đó.”
“Sẽ rất là tuyệt.” Rosie nói. “Đến Palm Springs, chơi đánh golf, sống an nhàn.”
“Chuyện này thật là điên rồ.” Kort nói.
Annie nói: “Im mồm đi. Mày không biết mày đang nói về điều gì đâu. Sẽ không hại gì nếu chỉ đi xem, và nếu chúng ta có thể tìm ra một cách để đưa Box ra ngoài, thế là…” Ả ta lúng túng tìm một từ, và cuối cùng thì nói: “Ngon ăn.”
Mỗi lần Box nhắc đến từ “luật sư”, việc hỏi cung phải dừng lại. Sau khi Lucas chắc chắn rằng không có máy ghi hình hay thiết bị ghi âm nào đang chạy, anh mới thử dùng cách bức cung không tế nhị: “Tôi sẽ không hỏi cô thêm câu nào nữa cho đến khi một luật sư đến nói chuyện với cô, nhưng tôi sẽ nói với cô, Dora. Cô có dính líu đến vụ giết hại năm người ở Biloxi. Cô đang sống với Poole, cô biết hắn ta là kẻ đào tẩu, kể cả nếu chúng tôi không tóm được hắn, chúng tôi đã tóm được cô. Chúng tôi sẽ mang cô về Mississippi và để những người ở đó xử lí cô – và Mississippi sẽ trở nên cực kì mọi rợ nguyên thủy khi nó muốn, nhất là sau một vụ thảm sát. Cô sẽ không thoát khỏi vụ này đâu. Sẽ như vậy nếu không có sự giúp đỡ và sự giúp đỡ đó chúng tôi có thể cho cô.”
Box nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn và Lucas bắt đầu tin rằng cô ta từng một lần cắt đầu ai đó. Cô nói: “Luật sư.”
Lucas, Bob Rae, và một hạ sĩ cảnh sát tuần tra cao tốc gặp nhau ở ngoài phòng thẩm vấn. Rae hỏi người hạ sĩ: “Anh có túi xách của cô ta chứ?”
“Có. Chúng tôi có túi xách và túi du lịch của cô ta.” Rae nói: “Hãy xem nào.”
Chiếc túi xách là một túi da hiệu Louis Vuitton nhỏ và trong đó có ví với một bằng lái xe tên là Grace Pelham cùng một cái khác tên là Sandra Duncan. Cả hai đều không có địa chỉ dẫn đến ngôi nhà ở Dallas.
Túi du lịch có hai chai nước, ít khăn giấy, một hộp băng vệ sinh Tampax, ít dung dịch rửa tay, và trong một túi bên nhỏ, một hộ chiếu Mỹ có vẻ hợp pháp với bức ảnh từ hai năm trước của Box, dưới cái tên là Michelle Martin.
“Bọn này bị cuồng về an ninh.” Bob nói, lật giở các trang hộ chiếu không có dấu thị thực. “Tôi tự hỏi liệu chúng có đang chạy đến biên giới?”
Lucas yêu cầu người cảnh sát tuần tra cho kiểm tra ba cái tên riêng biệt kia để tìm mối liên hệ với biển số xe. Anh ta gật đầu, nói: “Chúng tôi có thể làm điều đó trong vài phút và chúng tôi vẫn chưa động tay vào chiếc xe đề phòng anh muốn xử lý nó.”
“Tôi không biết chúng tôi đang tìm thứ gì, nhưng tôi muốn qua xem xét nó.” Lucas nói. “Nó cách đây bao xa?”
“Theo tốc độ phóng xe của chúng tôi là thêm khoảng hai mươi phút ở quốc lộ.”
“Hãy đi xem nó nào.” Lucas nói. “Bây giờ chúng ta sẽ chẳng moi được gì từ Box. Thiếu tá Highstreet nói rằng các anh có thể đưa cô ta đến Fort Worth cho chúng tôi. Có thể cô ta sẽ mềm yếu đi một khi chúng ta cho cô ta ở nhà giam liên bang trong vài ngày.”
“Chúng tôi làm được. Tôi sẽ dẫn anh về Gordon, tôi sẽ cho một người đưa Box về Fort Worth.”
Họ ra đi trong một đoàn năm xe, hai xe tuần tra cùng với Lucas, Bob và Rae đi đằng sau. Khi họ chuẩn bị đi, hạ sĩ tuần tra nói rằng hai bằng lái là hợp pháp và không có vé phạt nào cho cả hai cái tên này, cũng không có chiếc xe nào được gán đến chúng.
Nhà tù nằm trong một khu vực dân cư và Lucas không để ý đến chiếc RV đỗ dưới đường, hay chiếc xe màu đỏ ở đằng sau nó. Các xe RV và xe màu đỏ rất phổ biến.
Chiếc xe bán tải Ford nằm tại đúng nơi Box để nó lại, bên lề đường. Một cảnh sát tuần tra trông buồn chán đang để mắt đến nó.
Khi họ đến, anh ta đi lại gần và giới thiệu mình là Charles Townes, người cảnh sát đã phát hiện chiếc xe của Box. “Tôi đuổi theo cô ta đến chỗ rừng cây bên kia đường cao tốc liên bang. Tôi bị chậm lại khi đến một bờ mương chạy cắt qua và trong lúc cố gắng thoát ra, tôi lạc mất cô ta. Có thể cô ta đã thoát được nếu chạy nhanh hơn một chút, nhưng chúng tôi có trực thăng ở ngoài đó để tìm vài thằng nhóc đua xe ở cao tốc Fort Worth. Tôi gọi cậu ta đến, cậu ta bay ngay tới và phát hiện cô ta.”
“Anh làm mọi chuyện tốt lắm.” Lucas nói. “Tôi sẽ gửi lời cho Thiếu tá Highstreet, kể về điều đó.”
“Cảm ơn anh.”
Rae có một hộp đựng găng tay ni lông trong túi đồ đạc và tất cả đều lấy nó ra đeo trước khi bắt đầu lục lọi trong xe. Bob tìm thấy một thứ đáng quan tâm trong hộp để đồ trong xe: có vài chứng nhận bảo hiểm xe cho một người tên Brian Dumble, từ năm đến sáu năm trước – và một giấy đăng kí xe đứng tên Lynn Marshall cho một chiếc Audi mui lật.
“Chúng để chứng nhận bảo hiểm chiếc Audi ở nhầm xe.” Bob nói. “Có biển số ghi trên đó.”
“Hay lắm. Cho Townes kiểm tra Brian Dumble để tìm biển số xe và bất cứ xe nào liên quan đến cái tên đó hoặc Marshall. Hãy đưa biển số xe Audi và các thứ khác đến chỗ cảnh sát tuần tra.”
Đằng sau chiếc xe có đồ đạc nội thất, và một vali toàn quần áo phụ nữ, nhưng không có gì có ích đối với họ. Khi họ xong việc khám xét thì Rae nói: “Điều quan trọng nhất là, chúng ta không tìm thấy chiếc điện thoại nào.”
“Tôi đã nghĩ đến việc đó.” Lucas nói. “Không thể có chuyện cô ta không mang điện thoại theo người.”
Townes đang đứng ngoài xe và nói: “Người phi công trực thăng nói rằng trước đó trên đường, cô ta đã hạ kính cửa sổ xe và vẫy tay với cậu ấy, như thể cô ấy đầu hàng. Tôi tự hỏi liệu có thể cô ta đã ném thứ gì đó ra, thay vì vẫy tay với cậu ấy?”
“Suy nghĩ hay lắm.” Lucas nói. “Anh có thể gọi cậu ta đến được không?”
“Được. Tôi sẽ làm ngay đây.” Townes nói và chạy về xe mình. Lucas, Bob và Rae đã thôi tìm kiếm xe khi Townes quay lại. Anh nói: “Tôi đã nói chuyện với người phi công, cậu ấy bảo là không xa lắm trước khi cô ta tấp vào lề. Có lẽ không đến một trăm mét.”
“Chúng ta phải đi xem.” Lucas nói.
Họ có sáu người đi bộ dọc con hào bên đường. Lucas muốn bắt đầu từ chỗ xa hơn vị trí người phi công chỉ, nên họ sẽ không phải lo rằng mình đã khoanh vùng quá hẹp. Có một cây chết ở đằng xa con mương, nửa đường kể từ chỗ họ bắt đầu và viên hạ sĩ nói: “Hãy để tôi bẻ vài cành từ cái cây đó. Dùng nó làm gậy chọc.” “Có thể sẽ không tìm được, nếu chúng ta phải chọc xung quanh để mò ra nó.” Bob nói.
“Tôi không nghĩ đến chiếc điện thoại, mà là rắn.” Người hạ sĩ nói, với một nụ cười nhăn nhở.
“Này, tôi sẽ đứng ở chỗ này trên đường giám sát cuộc tìm kiếm.” Rae nói. “Tôi không chơi được với rắn.”
Phần lề đường là một mảng cỏ khô vàng, vài nhánh cỏ có những cạnh sắc nhỏ màu vàng xấu xí; một chỗ nấp lý tưởng cho bọn rắn, theo đánh giá của Lucas, mặc dù vì đến từ Minnesota, nên anh không biết rắn đuôi chuông có thể nấp ở đâu trong đời thực. Trong các bộ phim, chúng thường cuộn tròn trên một tảng đá, nơi có thể dễ dàng phát hiện ra chúng; ở đây, chúng chui ra từ bụi cỏ cao hơn ba mươi phân và cắn vào mắt cá chân bạn. Anh khua gậy một cách siêng năng và đã không làm phiền động vật hoang dã nào, ngoài một đám châu chấu.
Khi họ cách chiếc xe của Box gần sáu mươi mét, chưa gặp phải con rắn nào, thì viên hạ sĩ tìm thấy chiếc điện thoại.
“Một điện thoại ẩn danh.” Lucas nói, khi anh ngồi xổm gần nó. “Loại rẻ nhất người ta có thể mua.”
“Có thể nhặt nó lên – chúng ta biết ai có nó, chúng ta sẽ không mất gì nếu làm nhòe dấu vân tay của cô ta.” Rae nói.
Lucas gật đầu, nhặt nó lên, bật nguồn. Chỉ có một số điện thoại trong danh sách các cuộc gọi gần đây. Anh nhìn lên Bob và Rae rồi nói: “Giờ chúng ta có tiến triển rồi đây.”
Lucas gọi cho Forte ở Washington, cho anh ta số của chiếc điện thoại ẩn danh và số đã được gọi từ máy đó. Forte nói anh sẽ theo dấu vết của nó và liên lạc lại với họ.
Lucas nói với người cảnh sát tuần tra, rằng chiếc xe cần được đưa đến nơi mà phía tuần tra cao tốc giữ các phương tiện bị tịch thu. “Ai đó sẽ liên lạc với anh về nó, nhưng tôi không biết ai.” Anh nói. “Sẽ có cả một cơn bão giấy tờ bắt đầu từ ngày mai.”
“Chúng ta đi đâu đây?” Bob hỏi.
“Quay lại Fort Worth. Chúng đang chạy trốn, và nếu chúng đã đi được một chặng đường dài rồi, thì chúng ta sẽ cần một chiếc máy bay đấy.”
“Anh muốn quay lại thật nhanh sao?” Hạ sĩ hỏi. “Như thế sẽ tuyệt lắm.” Lucas nói.
Rae: “Chúng ta có nên dừng xe ở Weatherford, xem xem liệu Box có đổi ý định không?”
Lucas hỏi viên hạ sĩ xem sẽ mất bao lâu để đi từ nhà tù đến sân bay: “Dưới một tiếng.” Viên hạ sĩ trả lời.
Lucas nhìn mọi người và Bob nói: “Tôi không nghĩ chúng ta sẽ moi được gì thêm từ cô ta. Như anh đã nói, cô ta sẽ yếu mềm đi sau vài ngày bị giam giữ. Nếu anh gọi cho Forte và nói rằng chúng ta cần một trực thăng hoặc máy bay, có thể sẽ có một chiếc nằm đợi khi chúng ta đến đó…”
“Hãy đi ra sân bay.” Lucas nói với viên hạ sĩ. “Cùng với đèn và còi hiệu.”
Lucas gọi cho Forte và kể với anh ta những gì họ đang thực hiện; Forte nói rằng việc truy tìm chiếc điện thoại đang được tiến hành. Nửa tiếng sau, trong lúc họ đang đi ở khu vực phía Bắc FortWorth thì Forte gọi lại: “Được rồi, chiếc điện thoại mục tiêu đang ở phía Nam chỗ các anh, đường Quốc lộ 84 gần McGregor. Anh có bản đồ giao thông không?”
“Tôi có iPad.” Lucas nói. “Nhưng giờ tôi không nhìn được… Cứ nói cho tôi biết đi.”
“McGregor ở xa về phía Nam và theo tôi thấy thì có vẻ chúng đang hướng tới đường I–10, nó sẽ dẫn chúng đi về phía Tây vào New Mexico, Arizona và California. Đường I–10 chạy dọc biên giới với Mexico nên có thể chúng đang lên kế hoạch để vượt biên.”
“Box có một hộ chiếu trông xịn xò để trong túi xách với một cái tên khác.” Lucas nói.
“Được rồi, vậy là thế đó. Đại khái là Box ở đường I–20, cũng giao với I–10 gần El Paso.” Forte nói. “Có thể chúng lên kế hoạch gặp nhau ở El Paso – và sau đó, sẽ là trò may rủi.”
“Trông chúng không có vẻ là kiểu người thấy thoải mái dễ chịu khi ở Mexico.” Lucas nói. “Dù vậy đó chỉ là dự đoán. Trong đống giấy tờ của chúng ta không có thông tin gì cho thấy ai trong số chúng biết nói tiếng Tây Ban Nha, hoặc từng ở đó.”
“Thế anh định làm gì?” Forte nói. “Tôi có máy bay, nếu anh muốn một chiếc. Anh có thể đến El Paso sớm hơn bốn tiếng trước khi Poole đến đó.”
“Ôi Chúa ơi!” Lucas nói. “Được rồi. Hãy làm như thế đi. Hãy nói cho chúng tôi biết phải đi đâu.”
Một tiếng sau họ cất cánh ở sân bay DFW, trong một chiếc máy bay Learjet đã cũ. Lucas biết nó cũ bởi vì lớp sơn bong quanh cửa và các ghế sờn cũ ở phía sau. “Thứ này bao nhiêu tuổi rồi?” Anh hỏi người phi công phụ.
“Không biết chính xác.” Phi công phụ nói, trông cậu ấy như mới mười hai tuổi. “Gần như lúc nào nó cũng là một chiếc máy bay tốt, tin cậy.”
“Gượm đã…”
“Trò đùa của phi công ấy mà.” Phi công phụ nói. “Nhưng thực sự tôi không biết nó bao tuổi.”
“Lúc nó được chế tạo thì cậu đã được sinh ra chưa?”
Phi công phụ nói: “Câu hỏi hay hơn sẽ là… mẹ tôi đã được sinh ra chưa? Đùa thôi. Nhưng thực sự thì, tôi đã bay thứ này khắp cả Texas và nó rất khá.”
“Nếu nó bắt đầu rơi. Tôi sẽ bắn cậu trước khi chúng ta chạm đất.” Lucas nói. “Hãy cố ghi nhớ điều đó trong đầu.”
“Anh có súng?”
“Ừ, chúng tôi có súng.”
“Cái trò bắn nhau đó… có phải là trò đùa của bên cảnh sát tư pháp?”
Lucas nhìn cậu ta với một cái nhìn nghiêm nghị: “Có thể lắm.”
Lucas thắt dây an toàn tại một cái ghế sờn cũ và tự nguyền rủa mình vì đã không đến dự Thánh lễ thường xuyên hơn so với lễ Chúa nhật Phục sinh. Anh bám chặt vào ghế, chuẩn bị cho vụ rơi máy bay khi họ cất cánh, và khi chuyện đó không xảy ra, thì cố gắng ngủ nhưng không thành. Cuối cùng, anh đành đọc lại hồ sơ về Poole. Bob thì ngủ rồi còn Rae lấy một máy ảnh nhỏ từ túi đồ của mình và chụp vài bức ảnh quang cảnh bên dưới, cùng một bức ảnh Lucas đang ngồi đọc hồ sơ. “Anh là một bức tranh về sự chuyên cần.” Cô nói.
“Tôi là một bức tranh về nỗi sợ hãi khốn khổ. Nếu tôi được lựa chọn giữa bay đến El Paso hay đi nội soi ruột, tôi sẽ phải nghĩ về điều đó.”
“Ôi trời.” Cô đáp.
Họ đáp xuống mặt đất, vẫn còn sống sót, tại El Paso vào lúc một giờ trong buổi chiều tháng Mười nóng nực. Lucas đã từng ở đây một lần, khi một trong những người của anh ở Cục Trấn áp Tội phạm Minnesota, tên là Del Capslock, bị bắn bởi những tay buôn lậu súng già nua.
Chuyện cũ không tốt đẹp. Điềm báo không tốt đẹp? Anh không rõ nữa.
Đã không có ai trong số họ nhìn vào điện thoại của mình khi ở trên không. Ở dưới mặt đất, Lucas nhìn vào máy của mình và thấy một tin nhắn từ Highstreet, thiếu tá Cục tuần tra cao tốc, chỉ nói: “Gọi lại cho tôi ngay.”