Mấy ả phụ nữ không hòa thuận với nhau.
Annie và Rosie không hẳn là dân yêu thời trang, nhưng chúng có phong cách. Quần bò đen bó với bốt kiểu công nghệ cao, áo sơ mi vải giống lụa, Rosie mặc áo xanh nhạt còn Annie mặc áo màu đỏ san hô. Cả hai đều đeo kính phi công đắt tiền, vừa nam tính mà cũng vừa nữ tính. Kể cả những vết xăm tù cũng là những chìa khóa quan trọng cho một trào lưu mà những người như Kort không thể đạt được.
Trong khi đó, Kort thì trông như ả ta vừa đi khỏi một cửa hàng của tổ chức từ thiện Salvation Army, sau khi tự cắt tóc mình bằng một con dao bấm. Ả ta có thể dành ba ngày ở một tiệm làm đẹp và nó sẽ chẳng thay đổi được gì trên khuôn mặt, cơ thể, hay cái vẻ cau có mà ả đeo lên mặt từ khi mới sinh – một phần gánh nặng mà ả phải mang theo mình. Nỗi buồn và sự bất công trong cảnh ngộ của ả phần nào được Rosie và Annie thấu hiểu, những kẻ cũng chịu sự nuôi dạy khắc nghiệt của riêng mình – Rosie bị cha dượng đuổi đi năm mười bốn tuổi, Annie chỉ đơn giản là bị bố mẹ đuổi khỏi nhà khi ả ta lên mười tám – nhưng việc sống cùng với sự phàn nàn liên tục của Kort, sự ác độc từ gốc rễ, niềm vui khi thấy người khác phải chịu đựng, giọng nói như cưa máy của ả, đang trở thành một sự thử thách.
Những lời phàn nàn không bao giờ dứt: “Chuyện gì xảy ra với cái máy điều hòa vậy? Dễ phải đến hơn trăm độ ở đây… Cà phê thật là tởm, chúng mày có nghĩ là có thể dừng lại ở đâu đó không? Tao phát ốm khi đi xe nằm ngang… Thật không thể tin chúng mày làm điều này, chúng mày lôi kéo tao vào việc này…”
Chúng đã lái xe từ Dallas đến Weatherford, nơi Box được cho là đang bị giam giữ ở nhà giam của hạt. Chúng đã kéo chiếc xe thuê của Kort đến Weatherford, điều đó làm chúng trông còn vô hại hơn so với những gì mà dáng vẻ của chiếc RV mang lại, và chúng có dụng cụ kéo xe để làm vậy. Tại Weatherford, chúng xem xét tình hình, rồi Annie và Rosie cùng nhau xào xáo thứ gì đó mà Kort gọi là âm mưu dại dột, hai ả còn lại thú nhận rằng có thể nó là vậy thật.
Mặt khác, có vẻ nó sẽ có tác dụng.
Chúng đang quan sát nhà giam từ chiếc RV; vào thời điểm đó, chẳng thấy gì nhiều ngoại trừ rất nhiều cảnh sát đi ra đi vào. Kort tiếp tục than vãn và cuối cùng Rosie bảo: “Nếu mày không muốn tham gia việc này, chúng tao sẽ thả mày ở một bến xe buýt. Chúng tao cần xe của mày. Và nếu Sếp hỏi về mày, chúng tao sẽ phải bảo ông ấy rằng mày đã tách ra khỏi nhóm.”
Kort nghĩ về việc cuốc bộ ra đi, quyết định rằng dù kế hoạch giải cứu có điên khùng ra sao, ả thà không để bị Sếp quở trách, nhất là nếu ông ta có một Kort khác đang được giấu ở đâu đó.
Dù vậy, vẫn đáng để tranh cãi về việc đó, và trong khi Kort vẫn làm vậy thì chúng thấy Davenport rời khỏi nhà tù, theo sau bởi hai cảnh sát mặc thường phục khác – “Đó là mấy tên cảnh sát tư pháp từ bãi đậu xe nơi Soto bị bắn.” Kort buột miệng.
“Ý mày là, nơi mày bắn Soto?” Annie hỏi.
Kort không nói gì. Chúng nhìn các cảnh sát tư pháp và vài cảnh sát tuần tra cao tốc đi khỏi sân đậu theo đội hình.
“Không có Box.” Rosie nói. Ả quay đi và nhìn Annie. “Có lẽ hai đứa mày nên xuống gỡ móc xe và xếp gọn thanh móc lại.”
“Tao không thể tin được chuyện này.” Kort rên rỉ.
Ả và Annie tháo móc chiếc xe thuê và cất thanh móc lại vào thùng để đồ của xe RV. Khi chiếc xe được tháo ra, Kort ngồi vào ghế lái trong khi Annie ngồi ghế phụ cầm súng săn. Không phải súng săn theo nghĩa đen: mà là một khẩu M16 tự động theo nghĩa đen với hai băng đạn ba mươi viên, mua mới từ Quân đội Mexico và được bắn thử nhiều lần ở những đầm lầy phía đông Houston.
Khi chúng đã chuẩn bị xong, Rosie đánh xe RV đi và bắt đầu chạy chậm xung quanh những con đường ngoại ô ở phía Đông của Weatherford, không bao giờ đi quá xa khỏi cụm đường dẫn từ nhà tù đến đường I–20.
Khi Lucas, Bob và Rae vừa cất cánh thì Gã Giọng Học Thức gọi cho Rosie và nói: “Chúng đang làm thủ tục đưa cô ta ra ngoài. Chúng đang di chuyển cô ta đi.”
Gã Giọng Học Thức giờ là một vị khách không mời trong hệ thống máy tính của hạt Parker, mà theo lời hắn nói, được để mở toang. “Chúng làm cho nó dễ truy cập, bởi chúng có rất nhiều gã ngốc cần truy cập vào đó. Phần an ninh của chúng có từ hồi, ờ... hạ cánh trên mặt trăng.”
Rosie gọi Annie và Annie nói với Kort: “Mày làm hỏng vụ này, thề với Chúa tao sẽ bắn ngay vào sau đầu mày. Tao có hai trọng tội trong lý lịch, và nếu tao bị bắt vì việc này, tao sẽ ra đi mãi mãi, nên cũng chẳng khác gì nếu mày là vụ thứ ba.”
Kort bắt đầu rơm rớm nước mắt: “Mày thật là điên khùng, cả hai đứa mày đều thật là điên khùng…”
“Im mồm đi và lái xe khi tao bảo.”
Kort và Soto có một bức ảnh rõ nét của Dora Box, nên khi Box được đưa ra khỏi nhà giam, tay bị còng, được đưa vào chỗ ngồi phía sau của một xe tuần tra, chúng nhận ra cô ngay.
“Được rồi, ở đây có một vấn đề.” Annie nói, mắt vẫn nhìn về phía chiếc xe tuần tra. “Đó là một chiếc Dodge Charger, một chiếc xe hoàn toàn nóng bỏng. Nếu hắn tăng tốc, mày sẽ phải đạp chân ga hết cỡ. Tao không nghĩ hắn ta sẽ làm điều đó, nhưng có thể lắm.”
“Đồ chó cái, đồ chó cái…”
Annie bật mở cửa ghế phụ, đi vòng ra ngoài và quay trở vào trong ghế sau, lấy tư thế thoải mái, nhấc khẩu M16 khỏi sàn xe, chọc vào đầu Kort, ngay phía sau tai phải. “Chuẩn bị đi.”
Chiếc xe tuần tra bò ra khỏi sân đậu, và Kort, ở phía sau một khoảng cách an toàn, đi theo nó.
Chúng không có đủ hiểu biết về địa phương để đoán được rằng người cảnh sát tuần tra sẽ đi đường nào đến Fort Worth, nhưng đã đoán rằng sẽ là một trong ba cách sau: đi thẳng phía Nam tới I–20, đi chéo về phía Đông tới I–20 ở Quốc lộ Đông Bankhead, hoặc đi chéo về phía Đông ở Quốc lộ Fort Worth. Chúng nghiên cứu cả ba, tính toán các khả năng, đoán rằng khả năng cao anh ta sẽ đi đường Bankhead, với Quốc lộ Fort Worth làm lựa chọn số hai. Con đường đi về phía Nam có thể là lựa chọn thứ ba.
Chúng đang hi vọng là Bankhead và khi người cảnh sát tuần tra rẽ phải để đi vào đó, Annie, ngồi ở ghế sau, nói: “Được!” Ả ta gọi Rosie: “Bankhead, chuẩn bị đi.”
Rosie nói: “Di chuyển bây giờ đây.”
Rosie đang ở phố Allen, nơi ả có thể dễ dàng đi đến bất cứ đường nào trong hai đường quốc lộ có nhiều khả năng nhất. Khi nhận được cuộc gọi từ Annie, ả đánh xe RV vào Bankhead, đi cách chiếc xe tuần tra một khu nhà và tăng tốc, chạy quá mười cây số một giờ so với tốc độ cho phép, đi đến một con phố tên là đường Lake Forest. Lake Forest có một lùm cây to ở phía Bắc Bankhead…
Annie thấy chiếc RV chạy ra ở đằng trước chúng và trước chiếc xe tuần tra. Chúng đang ở phía sau cách vài trăm mét, với một xe nằm giữa chúng và chiếc xe cảnh sát. Ả nói: “Được rồi, vượt đi.”
Kort đã ngừng phàn nàn. Ả đang cầm vô lăng bằng hai tay, các cánh tay căng cứng như dây thang máy trượt tuyết. Ả lái đến gần chiếc xe ở trước mặt, rồi vòng ra, đè qua vạch kép màu vàng cấm vượt và trở lại đằng sau chiếc xe cảnh sát.
“Giờ đi nhanh hơn.” Annie giục từ phía sau. Kort nghe thấy ả đang hạ cửa sổ. “Nhanh nữa nào, nhanh nữa, nhanh nữa, nhanh nữa…”
Kort đang tiến lại nhanh, có thể cảm thấy viên cảnh sát đang nhìn chúng từ gương chiếu hậu. Ả không thấy mắt của anh ta, nhưng đầu anh ta quay về phía nó.
“Vượt hắn đi.” Annie quát. Ả lôi một chiếc khăn cao bồi xanh ra quấn quanh mặt, dưới kính râm. Ả đang đội một chiếc mũ đi câu có lưỡi trai dài để che tóc. “Vượt hắn đi, chết tiệt, vượt hắn…” và ả chọc vào phía sau cổ của Kort bằng nòng súng.
Kort lại tăng tốc, đạp ga thật mạnh, vượt lên bên cạnh chiếc xe cảnh sát. Giờ viên cảnh sát đang nhìn chúng, cau mày, khuôn mặt anh ta chỉ cách chúng gần hai mét, Annie vung khẩu súng máy ra cửa sổ và bắn vào lốp trước xe của anh ta, đến khi chiếc xe cảnh sát rít lên và lao ra khỏi đường, ả vừa bắn vào lốp sau vừa quát: “Dừng! Dừng! Dừng!”
Kort đạp mạnh vào thắng khiến Annie ngã đập vào ghế trước và chửi bới, rồi ả bật mở cửa xe chạy ra ngoài tới chỗ chiếc xe cảnh sát, vừa bị mất lái xoay vòng và văng ra khỏi đường quốc lộ. Ả chạy đến đó, chĩa khẩu súng qua cửa sổ ghế phụ vào người cảnh sát, đang bị kẹt trong ghế. Ả quát: “Thả nó ra hoặc tao sẽ giết mày. Thả nó ra hoặc tao sẽ giết mày…”
Người cảnh sát tái mặt vì sợ hãi, nhìn xuống nòng súng khẩu M16, cách đầu anh ta hơn nửa mét. Annie nghe thấy tiếng cửa sau mở khóa, ả giật mạnh tay nắm cửa, di chuyển khẩu súng chĩa vào Box và quát: “Đi ra ngoài. Đi ra ngoài và vào trong xe đỏ. Ra ngoài và vào trong xe đỏ. Ra ngoài hoặc tao sẽ giết mày ngay tại đây.”
Trên quốc lộ, một chiếc xe thể thao đa dụng hiệu Porsche màu nâu đi chậm lại, người lái xe đang xem cảnh tượng chỗ chiếc xe cảnh sát. Box đi ra khỏi ghế sau chiếc xe cảnh sát, tay vẫn bị còng và đi nhanh về phía chiếc xe màu đỏ. Giờ chiếc Porsche đã dừng lại trên đường. Annie giơ khẩu súng, bắn nổ lốp trước và xả thêm một chùm đạn vào lá chắn bùn đằng sau chiếc xe cảnh sát; những viên đạn xuyên qua kim loại nghe rầm rập như tiếng trống thép.
Box đang ở ghế sau chiếc xe màu đỏ. Annie chui vào sau cô và Kort đạp ga lái đi.
Ả phóng nhanh trong hai phút, rút nhanh khỏi đoàn xe đang dồn lại phía sau chiếc Porsche. “Nhanh hơn nữa đi.” Annie quát. “Nhanh nữa, chết tiệt, hoặc tao sẽ giết mày.”
Kort đè chân ga sát sàn xe, rồi phanh gấp ở đường Lake Forest, rẽ trái, tăng tốc chạy ngang qua chỗ lùm cây xanh, sau đó ra khỏi đường và chui vào đó. Cùng lúc ấy, Rosie đang đi trên phố trong chiếc RV. Ba người phụ nữ trong chiếc xe đỏ, dẫn đầu bởi Kort, với Annie vừa chạy thật nhanh, vừa lôi Box theo, chui vào trong chiếc RV đang lăn bánh ở góc đường.
Rosie rẽ phải, quay lại nơi viên cảnh sát tuần tra cao tốc giờ đang đứng bên ngoài xe, nói chuyện trong bộ đàm. Sáu chiếc xe, bao gồm chiếc Porsche, đang nằm ngoài đường bên cạnh chiếc xe cảnh sát. Annie đang quỳ bên cạnh ghế lái và nói: “Đừng chạy quá tốc độ, nhưng phải đi nhanh trước khi chúng chặn đường, phải đi nhanh…”
Chúng đi qua đám xe trong khi hai chiếc xe cảnh sát, với đèn hiệu nhấp nháy hắt vào buổi chiều, rít lên cua mạnh ở góc đường ngoài quốc lộ Fort Worth. Rosie rẽ vào phố Allen, lái ra quốc lộ Fort Worth, rẽ trái. Chúng đi ngang qua nhà tù, đến Phố Chính, đi thẳng về phía Tây ra khỏi thành phố.
Kort và Box đang nằm trên sàn xe RV, và giờ thì Box hỏi: “Các người là ai? Các người là ai?” Dù cô đang sợ rằng mình đã biết rồi.
Kort nói: “Chúng tao muốn lấy lại tiền của mình.” Box thốt lên: “Ôi… chết tiệt… không.”
Nửa tiếng sau, khi chúng rẽ vào Đại siêu thị Walmart ở Mineral Wells, Gã Giọng Học Thức gọi đến và nói: “Bọn cảnh sát không biết chúng mày đang lái xe đến đâu. Và đừng nói cho tao biết. Bọn mày đã chọc vào tổ ong vò vẽ và tao sẽ chuồn ra khỏi đó nếu có thể, nhanh nhất có thể.”
Annie, Rosie và Kort đứng xung quanh Box. Annie nói: “Mày sẽ phải nói cho chúng tao biết chỗ giấu tiền. Bởi nếu mày không làm thế thì quý cô này” – ả hất cằm về phía Kort – “sẽ xử lý mày với mấy cái... mày biết đấy…”
“Dụng cụ sửa nhà.” Kort nói, với một tia sáng lóe lên trong mắt: “Mày biết đấy – búa, cưa, máy khoan, dao rạch hộp. Những thứ như vậy đấy.”
Rosie nói với Annie: “Chúng ta có thể cần vài tấm lót nhựa.” “Chúng ta đang ở Walmart, còn chỗ nào tốt hơn để mua chúng?”
Box, vẫn đang bị còng, nói: “Tao sẽ nói cho chúng mày biết chỗ giấu tiền, nếu chúng mày tháo còng cho tao. Tao sẽ không cố chạy đâu, bọn mày đều giỏi hơn tao. Tay và chân tao đang muốn giết chết tao đây.”
Rosie và Annie nhìn nhau, rồi Annie nói: “Nếu mày mà cố chạy, bọn tao sẽ giết mày. Chúng tao không đùa đâu, Dora.”
“Tao tin bọn mày.” Dora nói.
“Tao đồng ý với việc tháo chúng ra.” Annie nói với Rosie, rồi quay ra nói với Box: “Chúng tao có vài chìa khóa còng tay. Tao không biết tại sao.”
“Mày biết mà.” Rosie nói. “Bởi vì April.”
“Hãy thôi không nói về April.” Annie nói. “Nếu tao không bao giờ gặp lại ả đó nữa, thì thế sẽ là quá sớm đó.”
“Tao không rõ bọn mày đang nói chuyện gì, nhưng nghe có vẻ nóng bỏng đấy.” Box nói.
Rosie và Annie nhìn cô ta. Annie nói: “Thú vị đây.”
Sau khi cái còng tay được tháo ra, và cho đến khi Kort đã ngừng than phiền rằng việc tháo còng đó làm cho tình hình trở nên khó khăn hơn thế nào, và nếu xử lý Box bằng đồ nghề của ả thì sẽ lấy được các câu trả lời một cách nhanh chóng ra sao, Box xoa cổ tay và nói: “Như thế này, tao và bạn trai tao…”
“Gar Poole.” Kort thêm vào.
“… Ừ, Gar. Chúng tao tách nhau ra và đi tìm một chỗ lẩn trốn mới sau khi Dallas tan tành. Gar cầm tiền. Đáng lẽ ra chúng tao sẽ gặp nhau ở New Mexico, vào ngày mai hoặc ngày kia. Anh ấy nghĩ rằng giờ bọn cảnh sát đã tóm được tao, nhưng tao có số điện thoại của anh ấy. Tao có thể gọi điện, bọn mày có thể nghe. Anh ấy sẽ đổi tiền lấy tao.”
“Mày chắc về việc đó chứ?” Annie hỏi. “Chắc chắn.”
Annie lôi ra một chiếc điện thoại di động, nhưng Box lắc đầu. “Không phải điện thoại đó.” Cô chỉ tay về hướng Walmart. “Họ có tất cả những chiếc điện thoại rẻ tiền mà chúng ta cần, ngay trong đó. Chúng ta gọi một cú điện thoại, rồi vứt nó đi.”
Lần đầu tiên, Kort theo phe cô. “Đúng đó.” Ả nói. “Ai ai cũng theo dõi những chiếc điện thoại.”
“Tao biết điều đó.” Annie nói. “Hãy đi mua vài chiếc điện thoại nào.”