Lucas kinh ngạc, cúp máy và quay mặt về phía Bob và Rae rồi nói: “Bọn băng đảng ma túy đã xuất hiện.” Bob: “Ở đâu?”
“Người cảnh sát đưa Box đến Fort Worth – chúng bắn xe của anh ấy, tóm lấy Box và tẩu thoát. Không ai biết chúng đang ở đâu.”
Rae mở miệng ra nhưng không nói lời nào mất một lúc, rồi cô lắp bắp: “Chắc anh đùa… Làm thế nào?”
“Chúng chạy lên sát bên sườn xe anh ấy trên quốc lộ, bắn nổ lốp bằng một khẩu súng tự động, chĩa súng vào mặt anh ấy, tóm lấy Box và tẩu thoát. Hai người phụ nữ đã làm việc đó, một trong số chúng có thể là Kort, không rõ người còn lại, cả hai đều che mặt. Không có ai bị thương, nhưng bên tuần tra cao tốc đang vô cùng giận dữ.”
“Một rào cản giới tính vô hình đã biến mất – giờ chúng ta có những nữ chiến binh súng ống của băng đảng ma túy.” Bob nói.
Rae nói: “Cô ta tiêu rồi. Dora ấy.”
Lucas đưa hai tay lên vuốt tóc và nói: “Ở đây tôi bị mất trí rồi. Giờ chúng ta không thể làm gì cho việc đó – đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Bất cứ nơi nào Poole đang ở. Chúng ta sẽ phải cho đội vũ trang xuất kích.” Lucas nói.
Họ nói chuyện với Forte, mà anh ta đã cho đội vũ trang di chuyển rồi.
“Chúng ta có một rắc rối.” Forte nói. “Chiếc điện thoại ẩn danh mà Poole đang mang theo dùng mạng T–Mobile và việc phủ sóng của họ ở tây nam Texas không được tốt lắm. Máy của hắn lúc hiện lúc mất. Nhưng vẫn có vẻ là hắn đang chạy về phía đường I–10, đúng ra thì hắn sẽ tới đó sớm thôi, nhưng ngay lúc này, chúng ta vẫn chưa thấy hắn.”
“Chúng tôi không thể ngồi yên ở đây được, Russ. Chết tiệt, chúng tôi cần tiếp cận được hắn. Giúp chúng tôi ở ngoài này đi.”
“Chúng tôi đang nói chuyện với người của Tuần tra cao tốc Texas về việc lập một chốt chặn đường ở I–10 và họ sẵn sàng làm việc đó. Một khi hắn đi qua một điểm cụ thể nào đó, hắn sẽ không thể thoát được. Người tổ chức mọi thứ cho bên tuần tra là Đại úy Tom Johnson. Anh ấy muốn gặp anh tại trạm xăng Shell ở ngoài cao tốc liên bang…”
Họ thuê hai chiếc xe GMC Terrains, Bob và Rae ngồi một chiếc, Lucas ở chiếc còn lại. Khi đang đi trên đường cao tốc liên bang, hướng về phía Đông Nam, họ đi ngang qua một khu phức hợp công nghiệp nằm trải ra ở phía Nam con đường, với những ngọn đồi xa xa mà Lucas nghĩ rằng đó chắc hẳn là Mexico. Nửa tiếng sau khi rời khỏi sân bay, Lucas dẫn hai người trong đội ra khỏi quốc lộ bằng đường thoát ở Fabens và tìm thấy Johnson ở bên trong trạm, đang tán gẫu với nhân viên thu ngân. Johnson là một người cao ráo, với khuôn mặt sạm nắng và gió, cùng một bộ ria vàng lởm chởm. Họ ngồi vào một bàn ở phía sau và Johnson hỏi: “Anh đã nghe về vấn đề ở Weatherford?”
“Chúng tôi nghe rồi.” Rae nói. “Tôi sẽ không gọi nó chính xác là một vấn đề, tôi sẽ gọi nó là một thảm họa. Có gì mới không?”
Nếu Johnson có cảm thấy phật ý, anh ta cũng không nói ra: “Họ phát hiện ra chiếc xe ở trong một lùm cây, một chiếc Camry màu đỏ. Hẳn là đã có một xe khác ẩn nấp ở đâu đó đón chúng đi.”
“Dĩ nhiên là chúng có rồi.” Lucas nói. “Đó là Kort. Có thể vẫn cùng loại súng mà ả ta dùng để bắn Soto.”
Johnson không biết chuyện đó nên họ kể lại cho anh ta nghe về vụ thủ tiêu ở khu căn hộ. “Nghe như chuyện làm ăn băng đảng.” Anh ta nói. “Chúng đang ngày càng trở nên táo bạo hơn. Vài năm trước, chúng sẽ bỏ đống tiền đi. Giờ thì không thế. Chúng đến lấy lại bằng mọi giá.”
Lucas khoanh con đường của Poole chạy qua Texas và Johnson nói: “Chúng tôi biết nhiêu đó. Điều chúng tôi đã nghĩ là, chúng tôi sẽ lập một chốt kiểm soát ở nút giao giữa I–10 và I–20, ở cách đây một đoạn đường. Một khi chúng đi đến đó, chúng sẽ bị khóa chặt trên đường quốc lộ. Chúng tôi thấy ai quay xe lại, chúng tôi sẽ đuổi theo. Tôi có tám xe đang chờ, mỗi xe có hai người, tất cả đều có trang bị súng trường.”
“Khi nào anh sắp xếp?” Lucas hỏi. “Ngay khi anh nói Tiến hành.”
“Tiến hành! Và chúng tôi sẽ đi cùng anh.”
“Hãy để sau khi chúng ta ăn một cặp bánh cuộn burrito đã.” Rae nói. “Tôi chưa ăn gì ngoài nửa cái bánh kếp dày đó.”
Họ ăn bánh burrito và Lucas mua một thùng ướp lạnh với nước đá, cùng sáu lon Coca ăn kiêng và sáu chai nước khoáng, vài thanh kẹo bổ sung năng lượng. Họ đi theo Johnson xuyên qua sa mạc về phía Đông Nam và rồi đi lên đến những ngọn núi sa mạc thấp màu vàng, trong đó có một ngọn trông như là Chúa đã không thực sự nặn một quả núi mà Ngài đã dốc một túi khổng lồ đựng những viên sỏi ngoại cỡ; rồi họ đi qua một vùng sa mạc rộng lớn nữa để về phía nút giao đường I–10 và I–20.
Johnson ổn định tốc độ ở mức hơn một trăm sáu mươi cây số một giờ, nhưng chuyến đi ra nút giao vẫn tốn gần một tiếng rưỡi. Họ đi qua vài tòa nhà trên đường, và thỉnh thoảng một trạm xăng, nhưng chỉ có một thị trấn tử tế ở Van Horn, chỉ thế thôi. Đường I–10 và I–20 hòa vào nhau ở một nút thắt vòng rộng; phía tuần tra đã chặn đường I–10 ở đằng xa hướng tây về phía El Paso và cả con dốc từ I–10 đi vào I–20.
Johnson dẫn họ đi đến chốt kiểm soát xa nhất ở phía Đông, nơi mà dòng giao thông, đa phần là xe tải mười tám bánh, bị dồn lại thành một đoạn dài bốn trăm mét. Lucas nhảy xuống đất, nghĩ rằng nhiệt độ ngoài trời phải đến khoảng hai chín – ba mươi độ. Anh vẫn mặc áo khoác thể thao, áo sơ mi, quần dài và giày lười. Trong khi anh đang cởi bỏ áo khoác, Bob đi đến và nói: “Chí ít thì đây cũng là cái nóng khô.”
Forte gọi điện: “Hiện giờ hắn đang ở trên I–10. Chúng ta có một chuyện nữa – có một cuộc gọi đến máy của hắn và hắn đã nhấc máy. Cuộc gọi đến từ một tháp điện thoại ở Mineral Wells, phía Tây Weatherford.”
“Đó là Box, đang cố thương thuyết, nếu như bọn băng đảng đã tóm được cô ta.” Lucas nói.
“Ở đây chúng tôi cũng nghĩ vậy. Điện thoại vẫn ở đó và chúng tôi có sáu cảnh sát tuần tra và vài Cơ động đang tiếp cận.”
“Cá với anh đó là điện thoại ẩn danh.”
“Không cần cá. Nhưng Chúa ơi, Lucas, đây là vụ vui nhất mà tôi có trong nhiều năm. Tôi đang nói chuyện với mọi người ở khắp nơi. Đây là một điều gì đó khác… Tôi có bốn đến năm người ở đây cùng mình, theo dõi diễn biến. Chúng tôi có một người đang đính các đinh ghim lên một cái bản đồ, trời ạ. Nếu anh cần bất cứ thứ gì mà chúng tôi lo liệu được, cứ việc gọi nhé.”
“Ừ, thì… tôi đang đứng ở sa mạc với một đôi giày lười da dê hiệu Cleverley đang từ từ tan chảy xuống cát, nên anh biết đấy… đang thương nhớ cái hệ thống điều hòa nhiệt độ.”
“Thôi nào, đừng quý tộc nữa, đây sẽ là một câu chuyện vĩ đại.” Forte nói. “Chúng tôi đã tìm kiếm Poole kể từ thời Bush con, Tổng thống thứ 43. Chuyện này sẽ tuyệt đây. Nếu anh tóm được hắn, dĩ nhiên là vậy. Nếu không thì, anh biết đấy, tôi chưa từng nghe về anh.”
“Thật vui khi được biết có ai đó hỗ trợ sau lưng mình.” Lucas nói.
Hai mươi phút sau, Forte gọi lại lần nữa: “Chúng tôi lại thấy hắn, nhưng chỉ khá ngắn ngủi. Hắn đang ở Fort Stockton. Giờ hắn lại biến mất rồi, nhưng lẽ ra không phải như vậy, trừ phi hắn đã quăng máy.”
Lucas lấy chiếc iPad, đi đến chỗ xe của Bob và Rae, rồi vào ghế sau, tận hưởng chút hơi mát của điều hòa nhiệt độ. “Họ lại lạc hắn, ở Fort Stockton, nhưng đáng lẽ ra T–Mobile phải phủ được sóng dọc phần lớn đường I–10, kể cả nếu không có sóng trên những đường quốc lộ nhỏ dẫn đến Fort Stockton. Forte nghĩ rằng có thể hắn đã vứt bỏ điện thoại.”
“Sao hắn ta lại làm vậy?” Rae hỏi. “Nếu hắn thương thuyết để đổi lấy Box, hắn phải có một điện thoại để chúng có thể liên lạc.”
Lucas mở bản đồ Texas. Dữ liệu di động của Verizon đến chậm một cách miễn cưỡng, nhưng cuối cùng anh cũng thấy mạng lưới đường bộ giữa Fort Stockton và El Paso. Chẳng có nhiều đường. Lucas xoay người trên ghế rồi nói: “Nếu như hắn quay về phía Nam thì sao? Nếu như hắn đi theo đường này” – anh lấy ngón tay vẽ qua màn hình Google map – “và dự định vượt qua để đến Mexico… ở đây. Tôi nghĩ có một đường đi qua biên giới, trông giống như là đường đó cắt qua.”
Anh phóng to bản đồ và bật chế độ ảnh vệ tinh.
“Presidio. Chưa từng nghe đến nó, nhưng đó là một đường giao.” Anh nói, nhìn xuống hình ảnh vệ tinh. Anh vẽ một đường, đường duy nhất, mà sẽ đưa Poole từ Fort Stockton đến Presidio. Anh chạm vào bản đồ lần nữa: “Dù hắn có làm gì, hắn sẽ phải đi qua chỗ này.”
Rae đang quỳ gối trên ghế trước để nhìn: “Marfa. Tôi từng nghe đến nó. Nó là một kiểu thị trấn nghệ thuật, tôi nghĩ vậy.”
“Không thể thế được.” Lucas nói. “Nó gần như là chốn khỉ ho cò gáy. Ai đến đó để xem nghệ thuật? Nghệ thuật kiểu gì?”
“Tôi không biết.” Cô nói. “Nhưng tôi khá chắc là mình đúng.” “Thật tệ là chúng ta không có một nguồn thông tin dễ tiếp cận, được phát hành rộng rãi để chúng ta có thể vào tra cứu.” Bob nói.
Lucas nhìn xuống chiếc iPad trong tay và nói: “Đồ khốn.”
Anh bật trang Wiki về Marfa, Texas. “Nó nói rằng đây là một trung tâm lớn về nghệ thuật tối giản.” Lucas nói. Anh nhìn vào khung cảnh trong bức ảnh vệ tinh của Marfa: “Ít ra trông cũng đúng. Chúng có phong cách tối giản – đến mức gần như trống không.”
“Anh chọn đi.” Bob nói.
“Tôi không muốn bỏ lỡ điều này.” Lucas nói, nhìn ra cảnh tắc đường.
“Chúng ta sẽ lỡ mất.” Rae nói. “Chúng ta đang ngồi chết dí ở đây, còn đám mấy anh chàng tuần tra cao tốc dễ thương kia sẽ thực hiện vụ bắt giữ. Những gì chúng ta thực sự làm sẽ chỉ là bắt tay họ và nói: Làm tốt lắm.”
“Quỷ tha ma bắt chuyện đó đi.” Lucas nói. “Nếu chúng ta rời đi bây giờ và nếu thằng khốn đó đi đến Marfa, chúng ta sẽ đánh bại hắn.”
“Sẽ phải lái nhanh.” Rae nói.
“Chúng ta có thể làm được chuyện đó.” Lucas nói. “Đợi tôi vài phút đã.”
Anh nhảy ra khỏi xe, đi đến chỗ Johnson, hiện đang uống một lon Coca ăn kiêng của Lucas và vã mồ hôi như tắm. Lucas hỏi: “Anh kiểm soát được tình hình chưa?”
“Nếu hắn xuất hiện, chúng tôi sẽ làm được.” Johnson nói. “Điện thoại của hắn đã ở ngoài vùng phủ sóng. Tôi lo là hắn đã đi về phía Nam, hướng tới chỗ Presidio này, ở dưới vùng biên giới.”
“Anh nghĩ là hắn có hộ chiếu không?” Johnson hỏi. Anh ta lăn chai Coca lạnh dọc qua trán.
“Bạn gái của hắn có.” Lucas nói. “Một quyển tốt, dưới một cái tên giả. Tôi đang nghĩ có khi tôi nên cùng Bob và Rae đi xuống chỗ thị trấn Marfa này, kiểm tra các xe đi qua. Nếu đi bây giờ, chúng tôi có thể đến đó trước hắn. Không nhiều nhưng cũng được phần nào.”
“Tôi sẽ cho một xe đi theo anh.” Johnson nói. “Cho anh thêm hỏa lực và tốc độ để đi xuống đó. Tôi sẽ gọi xung quanh, xem có thể kéo được mấy gã bên Tuần tra Biên giới để giúp đỡ ở Marfa. Nếu chúng đã định vượt biên qua Mexico, có thể chúng đã ngó nghiêng Presidio từ đầu rồi. Có rất nhiều người nhìn ngó những khuôn mặt ở El Paso, ở cả hai bên đường biên giới. Và bên Juàrez thì có tiếng xấu, nếu như điều đó có tác động đến suy nghĩ của chúng.”
“Vậy thì chúng tôi đi đây.” Lucas nói. “Hãy tóm hắn. Nếu hắn đi xuống đây, hãy tóm hắn.”
“Chắc chắn chúng tôi sẽ làm vậy.” Johnson nói. “Và anh hãy bảo trọng nhé.”
Viên cảnh sát tuần tra đi cùng bọn họ tên là Dallas Guiterrez, một anh chàng cao to trông có vẻ vui vì được di chuyển. “Có vài con đường thú vị ở giữa nơi này và Marfa.” Anh ấy nói với mọi người. “Ý tôi là, mặt đường thì ổn, nhưng có vài khúc cua vòng mà các bạn có thể bị văng ra ngoài. Đừng giục tôi quá và tôi sẽ đưa các bạn xuống đó mà không bị gãy cổ.”
“Anh dẫn đường đi.” Bob nói.
Rae đi xe cùng Lucas, ngỏ ý cầm lái đề phòng trường hợp anh cần nói chuyện điện thoại hoặc xem iPad. Anh đồng ý với cô, cô đánh xe ra sau Guiterrez và Bob đi sau họ.
Vùng nông thôn này cằn cỗi hơn rất nhiều so với những gì Lucas đã từng thấy; sa mạc nóng bỏng bên ngoài kính cửa xe, với các quả núi thấp trông như chúng đã bị cây đèn khò của Chúa nung chảy, sáng chói lọi trong cái nóng. Có khoảng một tỉ xác thỏ hoang bị cán bẹp dí nằm ven đường, những bụi cỏ lăn thì mắc lại ở hàng rào các nông trại. Ngoại trừ cái nóng và đất đá, kiểu khung cảnh duy nhất so sánh được mà Lucas từng đi qua, xét về mặt ảm đạm, là khi mùa đông tràn về trên Canada qua các vùng đất thấp ở Bắc Minnesota, trông giống như một bức tranh đen trắng.
Guiterrez nói với họ rằng thông thường hành trình sẽ kéo dài hơn một tiếng rưỡi từ chỗ khởi hành, nhưng anh hi vọng họ sẽ đến đích nhanh hơn thế. Họ đã thành công, nhưng vẫn mất một tiếng mười lăm phút tính đến lúc xe của họ lăn bánh ở rìa phía Bắc của Marfa.
Nửa đường đến Marfa, Rae hỏi: “Thật là một vùng rộng lớn ở ngoài đó. Lần cuối cùng chúng ta thấy một ngôi nhà là khi nào?”
“Tôi chẳng thể nhớ được một ngôi nhà trông như thế nào.” Lucas nói. “Mà cô có gì trong túi đồ? Ngoài hai khẩu súng trường?”
“Không. Súng cho tôi và Bob – hai khẩu súng trường, băng đạn chính và đạn dự phòng, giày bốt, mũ bảo vệ và áo chống đạn. Chúng tôi nhét thêm một áo chống đạn cho anh, nhưng không có thêm vũ khí. Giày bốt sẽ chẳng giúp được gì nhiều ở ngoài đó, chúng nặng và chống nước.”
“Nếu chúng ta thấy Poole, phải nghĩ đến việc hắn sẽ cố gắng bắn giết mở đường thoát. Hắn biết điều gì đang chờ đợi nếu chúng ta tóm được hắn.”
“Tôi biết rồi. Tôi đang trở nên hào hứng hơn đây.”
Johnson gọi điện: “Có một đồn Tuần tra Biên giới ở phía Nam của Marfa, ngoài đường quốc lộ đi về phía Presidio. Những anh chàng Tuần tra Biên giới sẵn sàng lập một chốt kiểm soát nếu anh muốn.”
“Tôi sẽ xem khi đến nơi.” Lucas nói. “Cảm ơn anh vì thông tin.”
Bản thân Marfa là một thị trấn bằng phẳng, điểm cao nhất có lẽ là ngọn tháp truyền thanh. Lucas đã đến nhiều thị trấn bằng phẳng ở vùng đồng bằng phía Bắc rồi và Marfa sẽ rất phù hợp ở đó: có nhiều xe bán tải hơn xe con; một phòng xử án uy nghi của hạt với một mái vòm nhỏ xíu; một khu phố chính với các tòa nhà xây dựng bằng gạch, bê tông và cột chống, không có tòa nhà nào cao quá ba hay bốn tầng; những ngôi nhà màu trắng làm từ các khối bê tông cùng vữa stucco và gỗ–trát–vữa; còn lại là các khoảnh đất trống mọc đầy cỏ dại. Đường chân trời thấp, chạy xung quanh, với những quả núi thấp đằng xa trông như những cái bướu lạc đà. Bầu trời rộng; mặt trời to.
Không giống như phần lớn các thị trấn bằng phẳng ở vùng đồng bằng cao, Marfa cũng là một điểm đến nghệ thuật lớn, theo như Wiki. Một nghệ sĩ tên là Donald Judd đã mua một căn cứ quân sự cũ và chỉnh trang lại thành một bảo tàng. Lucas chưa từng nghe đến tên ông ta; nhưng mặt khác, anh chưa từng chú ý nhiều đến hội họa hay điêu khắc, dù vợ anh là một nhà bảo trợ ở Viện Nghệ thuật Minneapolis và đóng góp đủ số tiền để cô cùng vị Giám đốc ở đó có thể gọi nhau bằng tên riêng.
Họ đi vào thị trấn từ phía Bắc xuống phía Nam, ngang qua một tháp nước rồi đến một khách sạn có vẻ ngoài trang nhã và ra ngoài đến rìa thị trấn, nơi Guiterrez dẫn họ ra khỏi đường quốc lộ đi đến một đồn Tuần tra Biên giới.
Họ ra khỏi xe và một lính tuần tra biên giới đứng sau hàng rào mắt cáo gọi Guiterrez: “Xin lỗi, thưa anh, anh có phải là một công dân Hoa Kỳ không?” Guiterrez hỏi lại: “Anh mới uống rượu phải không, thưa anh?” Và người lính tuần tra biên giới đáp: “Khỏe không, Dallas? Anh chỉ huy trận đấu súng này hả?”
“Là các sĩ quan bên cảnh sát tư pháp đây…” Guiterrez nói, gật đầu về phía Lucas, Bob và Rae. Anh giới thiệu họ cho người lính tuần tra biên giới và anh ta hỏi Rae: “Chính xác thì gã này nguy hiểm đến thế nào?”
“Chúng tôi khá chắc là hắn đã giết tám người, gồm một bé gái và một nhân viên tuần tra cao tốc. Ai mà biết là còn bao nhiêu nữa.”
“Oa. Bắn trước hỏi sau, hử?”
“Ý anh là chúng ta, hay hắn?” Bob hỏi.
“Dĩ nhiên là chúng ta rồi.” Người lính tuần tra biên giới đáp. “Vào trong đi, đội trưởng đáng kính của chúng tôi sẽ trình chiếu PowerPoint hay gì đó cho mọi người.”
Người đội trưởng đáng kính là một người đàn ông cao to, tóc trắng tên là Travis O’Brien, có phù hiệu hình đại bàng cấp đại tá trên bộ đồng phục, dù không ai gọi ông là đại tá. Ông ấy bắt tay tất cả mọi người, mời họ ngồi xuống ghế và nói: “Đây là một tình huống bất thường. Tôi không chắc chắn chính xác Tuần tra Biên giới có liên quan ở phần nào, nhưng tôi đã nói chuyện với người của mình ở bộ chỉ huy và họ đã nói chuyện với vài người ở bên bộ chỉ huy của các anh… một anh nào đó tên Forte?... Anh ta có chỉ thị xuống đây nói rằng chúng tôi cần giúp đỡ hết sức có thể.”
“Có chi tiết liên quan đến Tuần tra Biên giới trong chuyện này.” Bob nói. “Gã này sẽ cố vượt biên với thứ gì đó trông có vẻ là một tấm hộ chiếu hợp lệ, nhưng với một nhân dạng giả. Hắn đã lập ra một đống căn cước giả, với các giấy tờ phụ đi kèm.”
Lucas, Bob và Rae lần lượt thông tin cho O’Brien, cuối cùng ông ấy hỏi: “Mọi người tính khi nào thì hắn đi qua?”
“Có lẽ trong vài giờ tới. Nếu hắn đến, hắn đã chuẩn bị kĩ.” “Được rồi, ờm, thế thì chúng ta sẽ triển khai thôi. Tôi đã nói chuyện với người của mình và chúng tôi sẽ bố trí chốt ngay tại con đường này, trên một khúc cua mà ở đó đường quốc lộ dẫn ra khỏi thị trấn.” O’Brien nói. “Hắn sẽ không thấy chúng ta cho đến khi hắn ở ngay sát chúng ta.”
“Được lắm.” Lucas nói. “Chúng tôi muốn ở phòng tuyến ở đây… hãy đi chuẩn bị nào.”
Lực lượng Tuần tra Biên giới biết hết về các chốt kiểm soát trên đường quốc lộ và đã lập chốt trong mười phút. Một đường đổi làn đôi chạy díc dắc qua các thùng nhựa sơn cam–trắng, với hai xe Chevy Tuần tra Biên giới màu xanh lá–trắng nằm ở cuối đường để việc đi vào đường chuyển làn là không thể tránh khỏi. Các xe đi từ phía Nam có thể được vẫy cho đi tiếp, nhưng xe từ phía Bắc xuống phải đi chậm lại để vào phần đường chuyển làn.
Các lính tuần tra biên giới mặc áo chống đạn cầm súng Colt M4 điều khiển giao thông ở phần cuối của làn đường, kiểm tra các lái xe so với ảnh chụp của Poole. Guiterrez, sĩ quan tuần tra cao tốc của bang, đậu xe ở đầu phía nNam của làn đường nơi anh có thể tham gia truy bắt nếu ai đó có ý định vượt qua chốt kiểm.
Lucas đi xem xét và hài lòng về việc Poole sẽ không thể vượt qua; anh cùng Bob và Rae, bố trí cho xe của họ nằm hướng về phía thị trấn, đề phòng trường hợp Poole định quay đầu chạy khỏi chốt kiểm.
Và rồi họ đã sẵn sàng.
Rae ngồi cùng Lucas, giờ thì Lucas ở ghế lái, Rae sẵn sàng cùng khẩu súng trường, bộ áo chống đạn đã mặc trên người. Cô mượn chiếc iPad của Lucas để xem danh sách nhạc của anh, chọn chạy ngẫu nhiên các bài hát của Delbert McClinton. Họ đều ngả lưng trên ghế và chờ đợi, nhìn lên đường quốc lộ qua cặp kính râm.
Nửa tiếng sau, Forte gọi lại: “Poole đã xuất hiện trở lại trên mạng lưới, vẫn ở I–10. Hắn đang đến gần chốt chặn. Chúng ta sẽ thấy gì đó trong vòng nửa tiếng nữa. Anh muốn ở đó, hay quay lại lên phía bBắc?”
Lucas ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nghe này, chúng tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi họ tóm được hắn. Dù sao thì chúng tôi cũng chẳng thể đến đó kịp để giúp đâu.”
Sau khi anh và Forte cúp máy, Lucas nhảy ra khỏi xe, đi đến chỗ người lính tuần tra biên giới chỉ đạo chốt kiểm soát và nói: “Chúng tôi vừa nghe rằng hắn vẫn ở trên I–10. Chúng ta sẽ đợi cho đến khi nghe ngóng được gì đó, nhưng có thể chúng ta sẽ dỡ bỏ được sự chờ đợi đó trong khoảng nửa tiếng nữa.”
Lucas đi bộ về phía xe của mình, chỉ dừng lại một chút để chuyển lời cho Bob. Bob lướt mắt nhìn chốt chặn và nói: “Chết tiệt. Tôi khá mong chờ chuyện này.”
Lucas nhìn mặt Bob, nhận định rằng anh ta đang nghiêm túc. “Anh đã bao giờ bị bắn chưa?”
“Từng bị bắn, chưa bị trúng đạn.” Bob nói. “Vẫn chưa.” “Nó không chính xác là khoảnh khắc vui vẻ mà có vẻ anh đang nghĩ đến.” Lucas nói. “Tôi bị bắn vào hông một lần. Thêm khoảng mười lăm phân nữa thì viên đạn sẽ trúng vào bi của tôi. Phần nào làm rõ những suy nghĩ của tôi về các vụ đấu súng.”
“Thôi nào, đừng tiết lộ nó ra sớm thế chứ.” Bob nói.