Hai tiếng sau, Poole và Darling dừng xe ở một cửa hàng Burger King tại Fort Stockton, và Poole nói:
“Vừa lúc quá. Tao bắt đầu chán McDonald’s rồi.”
Darling mỉm cười, nhưng chỉ đơn thuần là phản xạ. Hắn nói: “Tao đang nghĩ về chuyện này, và càng nghĩ, tao càng tin rằng đi đến El Paso là một sai lầm. Bọn cảnh sát hẳn đã theo dõi Dora. Ý tao là, làm sao chúng biết chính xác nó ở đâu, để có thể tóm được nó trên quốc lộ? Và rồi làm cách nào mấy ả đồng tính kia vào được vị trí nơi mà chúng có thể đoạt nó ra khỏi tay bọn cảnh sát?”
“Tao đoán rằng chúng lấy được biển số xe của cô ấy, bằng cách nào đó… hàng xóm hoặc gì đó.” Poole nói.
“Đó là một khả năng vô cùng mỏng manh.” Darling nói. “Ai mà đi nhìn vào biển số xe chứ? Làm sao chúng tìm được người đó? Bọn Dân Phòng lấy được biển số xe của chúng mày ư?”
Hắn im lặng khi cả hai đến quầy, nơi chúng gọi bánh Kẹp Gà Nướng TenderGrill cùng khoai tây chiên và sữa lắc; chúng mang đồ ăn đến một bàn cách xa các thực khách khác. Darling cắn một miếng từ chiếc bánh kẹp gà của hắn, nhai một lúc, rồi nói: “Điện thoại di động.”
“Làm sao chúng xâm nhập được vào điện thoại?” Poole hỏi.
“Chúng ta đã mua máy ẩn danh mỗi mười lăm phút.”
Darling lắc đầu. “Tao không biết. Nhưng lũ đàn bà chết tiệt, liệu chúng ta có chắc rằng Dora đã ném điện thoại chính của nó đi, hay để lại phía sau? Có chắc nó không gọi đến người thân nào mà bọn cảnh sát có thể biết không?”
“Cô ấy nói cô ấy không làm vậy.”
“Ừ, nhưng mày biết về đàn bà và mấy cái điện thoại di động rồi đấy.” Darling nói. Hắn nhai thêm một lúc. “Có thể nó có mọi thứ thông tin trong chiếc di động chính – e-mail, mấy thứ mua sắm và các số điện thoại. Các trang web. Nếu nó tắt máy đi, nghĩ rằng mang nó theo mình thì không hại gì…”
“Tao có thể gọi lại cho cô ấy.” Poole nói.
Darling ngẫm nghĩ chuyện đó một lúc, rồi lắc đầu: “Nên là cách khác…”
“Nói đi.”
“Nếu như một cơ quan liên bang nào đó mò ra chiếc điện thoại ẩn danh nó đã dùng và bắt đầu theo dõi nó…”
“Được rồi. Tao không biết làm sao chúng làm được, nhưng được rồi.” Poole nói.
“Nó đã nói chuyện với mày về việc giấu tiền và cảnh sát đang truy đuổi, và chúng ta hình dung ra rằng chúng sẽ bắt được nó. Rồi nó nói một tên đang ở trên đường phía trước mặt, một tên lái trực thăng trên đầu, và nó ném chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ. Chúng ta biết ngần đó là chắc chắn rồi. Giờ chẳng hạn một trong số các tay cảnh sát thấy nó làm điều đó. Hoặc giả sử chúng không thấy, nhưng khi chúng nhận ra rằng nó không có điện thoại, chúng đoán hẳn nó đã ném máy đi, và chúng bắt đầu gọi số đó cho đến khi chúng nghe thấy máy đổ chuông. Nếu chúng tìm ra chiếc điện thoại đó, sẽ có số di động ẩn danh của mày ở trong. Chúng ta vẫn còn cầm máy này và vẫn đang bật.”
“Ôi… chết tiệt.” Poole nói, mắt liếc nhìn xung quanh trong nhà hàng. Không có nhiều khách ở đây và trông không có ai giống cảnh sát. “Nếu tất cả chuyện đó đã xảy ra, vậy tại sao chúng vẫn chưa đến tóm ta?”
“Bởi vì chúng không biết chắc chắn là ta đang ở đâu. Chúng ta bị mất sóng suốt. Có thể ít nhiều chúng biết rằng ta đang ở I–90, đi về phía Tây. Nếu đó là điều đang xảy ra, chúng ta sẽ đâm đầu vào một chốt chặn mà không thể thoát ra được.”
Poole xoa mũi, lấy một thanh khoai chiên, chỉ vào Darling và nói: “Được rồi. Chết tiệt, tao sẽ ăn cho xong, tao không quan tâm những gì chúng nó biết. Rồi tao sẽ đi mua ít nước với chút đồ ăn vặt và xăng… và rồi tao sẽ lo lắng về chuyện đó.”
“Và có thể chúng ta đang lo lắng chẳng vì điều gì.” Darling nói. “Có thể chúng không biết chúng ta đang ở đâu.”
“Cẩn tắc vô áy náy.” Poole nói.
Sau khi dùng bữa xong, Poole lái xe đến một trạm xăng và sau khi đã đổ đầy bình, hắn nhìn một chiếc RV bên kia bãi đậu, chui đầu qua cửa xe và nói với Darling: “Hãy viết số điện thoại mà chúng ta có của bọn đồng tính xuống giấy, xóa nó khỏi cái điện thoại ẩn danh rồi đưa cho tao cái máy.”
Darling làm theo lời, rồi đưa máy cho Poole. “Mày định làm gì?”
“Xem này.” Poole lững thững đi qua chỗ chiếc RV, nơi người chủ xe đang đổ dầu diesel vào bình. “Xe đẹp đấy.” Hắn nói. “Anh đi California à?”
“Vâng, và có thể đi qua Phoenix, đến Grand Canyon và đi tiếp.” Chiếc xe có biển số Michigan; người chủ xe là một người Trung Tây đi tránh mùa đông đang tới, Poole nghĩ vậy.
“Chuyến đi hay đó. Dù ngoài kia nóng như địa ngục vậy.” Poole nói.
“Không phải là một nơi mà tôi muốn dừng chân.” Người đàn ông đồng tình.
“Ờm, cứ thong thả.” Poole nói. Hắn đi ra phía sau phần khoang kéo, chỗ có một lốp dự phòng nằm bên ngoài trên một cái giá. Hắn nhét chiếc điện thoại ẩn danh vào sau chiếc lốp ở chỗ khuất mắt và rồi tiếp tục đi vào cửa hàng. Hắn mua bánh quy bơ lạc, nước và soda cam, cùng một tờ bản đồ đường sá, mang chúng về xe.
“Thấy rồi.” Darling nói. “Tao thích đấy.”
“Chúng vẫn có ảnh của tao, nếu chúng ta gặp phải một chốt kiểm soát.” Poole nói. Hắn mở bản đồ và dò ngón tay xuống phía Nam. “Chúng ta đi đường này. Tránh xa khỏi El Paso. Đi qua biên giới, rồi đi ngược lên El Paso từ bên kia, sau đó vượt biên giới quay lại.”
“Chắc sẽ ổn, trừ phi chúng lập chốt chặn ở bên kia thành phố, ngay chỗ này.”
Poole nhìn bản đồ. “Mày biết đấy, có thể chúng đã làm vậy.” Một cô gái trẻ đang đổ xăng cho chiếc Nissan Cube màu be ở một cột xăng khác, và Poole nói: “Chờ tao một phút.”
“Mày làm gì thế?”
“Con bé kia có biển số Florida.” Hắn nói.
Hắn trèo ra ngoài xe lần nữa, đi bộ về phía cô gái và nói: “Cô không đi về hướng Đông trên đường I–10, phải không?”
Cô gái gật đầu, dè dặt đáp lại người đàn ông này, và: “Vâng, tôi cùng bạn trai. Anh ấy đang ở trong.”
“Chúng tôi đi về hướng Tây, nhưng chúng tôi nghe nói rằng phần đường quốc lộ phía Tây đang đóng bởi một vụ tai nạn. Cô có thấy chuyện gì như vậy không?” Poole hỏi.
Cô gái lắc đầu. “Chúng tôi đi qua đó vài phút trước. Không có dấu hiệu gì về vụ tai nạn, ở cả hai phía của quốc lộ.”
Poole gật đầu và nói: “Ồ, cảm ơn cô. Chúng tôi không muốn bị mắc kẹt ở giữa sa mạc.”
Quay lại xe, hắn nói: “Chúng ta ổn rồi. Đi thôi. Đưa tao máy ẩn danh của mày, tao sẽ gọi cho bọn đồng tính, nói với chúng những gì chúng ta đang tính.”
Hắn quay số và Rosie nhấc máy. Poole hỏi: “Đây có phải là cặp đồng tính?”
“Ai vậy?”
“Cho tao nói chuyện với cô gái mà chúng mày đã đón đi. Tao là bạn của cô ấy, nhưng tao không muốn nói tên.”
Vài giây im lặng, rổi Rosie nói: “Chờ chút.”
Một phút nữa trôi qua, rồi Box cất tiếng: “Anh ổn chứ?” “Bọn anh đang lo. Nếu chúng phát hiện ra chiếc điện thoại mà em đã ném ra ngoài cửa sổ, có thể chúng đang theo dõi anh và Sturg.” Anh kể cho cô về giả thiết của mình và nói: “Bọn anh sẽ đi về phía Nam. Bọn anh sẽ vượt biên ở Presidio và quay lại từ bên kia của El Paso. Bọn anh không nghĩ là sẽ có ai đó đi tìm tiền ở biên giới, và nếu chúng đã theo dõi anh ở I–10, đây sẽ là lựa chọn tốt nhất để thoát khỏi chúng.”
“Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi. Những câu chuyện mà anh đã nghe về Mexico…”
“Bọn anh sẽ tự bảo vệ mình được.” Poole nói một cách lạnh lùng. “Bọn anh sẽ gặp em ở El Paso khi chắc chắn rằng tình hình đã hết căng thẳng. Hãy lấy phòng ở một nhà trọ Holiday và bọn anh sẽ tìm em.”
Poole cúp máy và đưa lại cho Darling. Chúng đi qua chỗ chiếc RV trên đường quay lại quốc lộ. “Nó sẽ mang chiếc điện thoại tới Grand Canyon.” Poole nói, tay vặn mở nắp chai soda cam. “Tao tự hỏi Mexico trông như thế nào?”
“Tao đưa bà xã đi Cancún vài lần.” Darling nói. “Tao khá thích nó, nhưng tao không nghĩ đó thực sự là Mexico. Cancún đối với Mexico giống như là Miami đối với Mỹ. Khó mà hình dung ra được.”
Khi chúng vòng xe về phía Nam trên Quốc lộ 67, Darling nói: “Chẳng phải đây là vùng đất khốn khiếp nhất mà mày từng thấy? Chỉ có màu vàng và nâu, ngoại trừ đám cây bụi rậm be bé kia. Phần địa bàn của tao xanh đến độ đôi khi tao phát mệt vì nó. Nhưng nơi này… mày phải là một kiểu người khác để sống ở đây. Tự hỏi có bao giờ nó bốc cháy? Có vẻ như tất cả đám cỏ và chỗ vớ vẩn kia sẽ luôn luôn bốc cháy.”
“Vùng đất của dân cao bồi.” Poole đáp.
“Chẳng thấy có mấy con bò.” Darling nói. Hắn đang nhìn tờ bản đồ và rồi nhìn ra con đường phía trước. “Mày có thể tăng tốc một chút. Sẽ không thấy tay cảnh sát nào ở đây, hoặc có thì rất ít.
Tao muốn đến Presidio trước khi trời tối.”
Sớm hơn nữa trong ngày, Annie, Rosie, Kort và Box đang đi về phía Nam trên đường I–20 trong chiếc RV. Chúng sẽ đến đó sau khi trời tối. Annie và Rosie đã đồng ý rằng chúng không nên cố gắng đi gặp Poole trước ngày hôm sau, khi trời sáng.
“Hắn sẽ không trao đổi đâu!” Kort gào lên với Annie và Rosie. “Hắn sẽ tìm cách giết chúng ta. Hắn sẽ không bỏ hàng triệu đô vì thứ này… thứ này này…” Ả vung tay về phía Box.
“Anh ấy sẽ trao đổi.” Box nói. “Bọn tao đã ở với nhau một thời gian dài. Anh ấy sẽ muốn tính toán một thứ gì đó mưu mẹo, để bọn mày không thể giết anh ấy. Với cả đống súng của mày và những thứ khác… tao sẽ kể với anh ấy về những thứ đó… anh ấy sẽ không tấn công bọn mày.”
“Hắn không làm vậy là tốt nhất.” Rosie nói. “Bọn tao sẽ hạ cái mạng nghiện ngập của hắn.”
Rosie và Annie bảo Box rằng cô sẽ ngủ ở trên chiếc ghế xô- pha trong khu tiếp khách, loại ghế kéo ra thành giường, dành cho khách. “Nghe có vẻ hèn hạ, nhưng chúng tao sẽ còng tay mày lại.” Annie nói với cô. “Việc lấy lại tiền là công việc lớn của bọn tao. Ngày trả công lớn. Mày mà chạy mất thì chúng tao không được gì.”
“Rồi tao sẽ chạy đi đâu?” Box hỏi. “Người ta tìm kiếm tao khắp Texas.”
Do đó, Rosie nói với cô, trong trường hợp cảnh sát chặn chúng lại, thì có một khoảng không gian được dựng rất thông minh giữa khoang chở hàng và sàn xe nơi Box có thể trốn xuống đó khi cảnh sát dừng xe. “Đó là nơi chúng tao cất giấu cocain khi vận chuyển.” Ả nói. “Nó không thực sự thoải mái cho lắm, nhưng mày có thể nằm ngửa và cựa quậy một chút – chúng tao có thể cho mày một tấm thảm yoga để nằm lên.”
Rosie cho Box xem một đoạn dải dính ở rìa thảm được tháo nhấc ra như thế nào. Tấm thảm, khi được cuộn lại, để lộ duy nhất một cánh cửa bằng gỗ. Annie bấm một nút giấu kín dưới bảng điều khiển xe, và một phần sàn trượt ra một cách êm ái, để lộ khoảng không bên dưới. “Tác phẩm đặt hàng từ một anh chàng đáng mến ở San Diego.” Rosie nói.
Box nhìn vào chỗ ẩn nấp và nói: “Chúa ơi, có nhiều ma túy quá. Mày đút được bao nhiêu vào đây?”
“Năm trăm cân là số lớn nhất mà chúng tao từng làm được. Phải lái xe trên đường mòn ở mọi nơi, để né mấy cái cân.” Annie nói.
“Đừng có kể hết chuyện này với nó thế.” Kort rền rĩ. “Mày làm gì vậy? Nó sẽ kể cho lũ cảnh sát.”
“Nếu lũ cảnh sát tóm được nó, nó sẽ phải vào tù, hoặc tệ hơn.” Annie nói. “Không có khả năng nào để nói điều gì với lũ cảnh sát.”
Ở Midland, chúng dừng xe tại một cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt và rồi tại nhà hàng Buffalo Wild Wings để dùng bữa trước khi đi về phía Nam. Kort cãi rằng Box phải bị xích lại và khóa trong khoang giấu kín trước khi chúng ra khỏi xe RV, nhưng Box trông thảm hại đến độ Annie và Rosie bắt cô hứa không bỏ chạy hoặc gây rối, Box nói: “Như tao vẫn nói, tao sẽ làm gì được, gọi cảnh sát ư?”
Nên tất cả bọn chúng đi vào để ăn bánh kẹp thịt lợn xé và cánh gà cùng bia; thế rồi hóa ra Box và Annie đều là người hâm mộ đội Dallas Cowboys, nên chúng cùng ngồi xem kênh tổng hợp giải NFL về các trận đấu từ Chủ nhật trước, cho đến khi Rosie bất chợt ngừng ăn và nói: “Ôi, chết rồi. Nhìn kìa.”
Ba người còn lại nhìn sang màn hình TV đang bật kênh tin tức ở bên kia quán và thấy một ảnh chụp hết sức dễ nhận diện của Kort.
Kort không thể tin được: “Làm sao chúng làm thế được? Làm sao chúng làm thế được? Ai kể cho chúng vậy?”
Box nói: “Đừng có nhìn tao, tao còn chẳng biết họ của mày.” “Liệu Soto có giữ chìa khóa phòng trọ trong người? Nếu
chúng tra ra phòng trọ nơi chúng mày ở…”
“Bọn tao ở phòng riêng…”
“Nhưng bọn mày đi cùng nhau… Có thể mày đã để lại dấu vân tay ở đâu đó.”
Box nói với Kort, với suy nghĩ thực tế nhất: “Đổi ghế cho tao.”
“Tại sao?”
“Để mày ngồi quay mặt ra khỏi phòng.”
Chúng ăn xong bữa một cách vội vàng và trong lúc đó, Rosie nói với Annie: “Giờ chúng ta có hai vấn đề. Chúng ta có thể nhét cả hai đứa nó xuống sàn không?”
“Có thể lắm, nhưng hai đứa nó có thể chém giết lẫn nhau.”
Annie nói.
“Thế thì sẽ giải quyết được vấn đề của chúng ta.” Rosie nói. “Thôi nào, mọi người.” Box nói. “Tao không phải là vấn đề.
Tao là giải pháp.”
“Mày là một con đĩ chết tiệt, đó là mày, nếu chúng tao không lấy được tiền về.” Kort nói. Ả có một vệt nước sốt Wild Wings màu cam quanh môi, làm ả trông như là đang nhấp nhổm để lấy miếng dẻ sườn.
Trông không đẹp tí nào. Box nói: “Lau mặt đi, vì Chúa. Mày trông như con lợn vậy.”
Quay lại xe RV, trên đường quốc lộ, Rosie lái và Annie bật một cục phát sóng Verizon, lên mạng vào các đài truyền hình Dallas, và tìm thấy các bức ảnh của Kort, Box, và Poole, cũng như một câu chuyện giật gân về việc Box trốn thoát, với sự trợ giúp của những kẻ ngoài vòng pháp luật đeo băng bịt mặt.
Câu chuyện bắt đầu: “Trong một vụ trốn thoát gợi nhớ lại những tháng ngày vinh quang của Butch Cassidy và Sundance Kid1, một tên tội phạm trẻ xinh đẹp đã bị cướp đoạt khỏi một sĩ quan cảnh sát Tuần tra Cao tốc Texas khi cô ta đang được áp giải từ Weatherford đến Fort Worth…”
1 Butch Cassidy and the Sundance Kid là tên một bộ phim Miền Tây Mỹ nói về hai tội phạm chạy trốn khỏi cảnh sát. Tên của hai nhân vật chính trong bộ phim đều dựa theo tên của những tội phạm khét tiếng ở Viễn Tây Mỹ thời kì chinh phục và mở rộng biên giới của nước Mỹ về phía Tây.
“Hơi thích phần tội phạm trẻ xinh đẹp.” Box nói.
“Cô em là một đóa hồng phương Nam nho nhỏ.” Annie nói. “Đã bao giờ nghĩ đến việc chơi với bạn cùng giới chưa?”
“Eo, lạy Chúa.” Kort nói trong sự kinh tởm.
“Đã chơi với cả hai bên rồi.” Box nói. “Tao về bên với Gar như thế đấy. Tao biết anh ấy ở trung học, nhưng chúng tao chưa bao giờ hẹn hò, lúc đấy anh ấy đã là một kẻ ngoài vòng pháp luật. Rồi tao và một người bạn gái gặp anh ta ở quán rượu ở Jackson, khoảng mười năm trước, dẫn anh ấy về phòng khách sạn và quậy anh ấy mệt lử cả đêm.”
“Thật là...” Annie nói. “Tao nghĩ tao đón nhận được thứ gì đó tương tự vậy.” Ả quay sang Rosie. “Mày có đón nhận được điều đó không?”
“Có” Rosie nói. Ả hỏi Box: “Tạo sao mày lại đi với một tay đàn ông.”
“Tao thích cả hai, nhưng bọn đàn ông có cái đó, bọn mày biết không? Phụ nữ thì tốt, nhưng đôi khi bọn mày chỉ muốn có cái đó. Những cơ bắp nữa, và hàm ria chọc vào chân mày.”
“Dừng lại đi.” Rosie nói. “Mày làm tao nứng quá.”
“Rosie phần nào cũng thích cái đó.” Annie nói. “Dù là thỉnh thoảng. Tao hoàn toàn ổn mà không cần nó.”
“Tất cả thật là sai trái.” Kort nói. “Không ai trong số chúng mày đọc Kinh Thánh à?”
Tất cả đều nhìn ả, kẻ tra tấn, và rồi nhìn nhau; cuối cùng Rosie nói: “Ờm, không.”
Thời gian trôi đi.
Phòng tắm của chiếc RV bé tí tẹo và Box đã không có động thái gì để bỏ trốn, cũng không lộ ra biểu hiện nào cho thấy cô đang nghĩ về chuyện đó, nên chúng để cô tự lo trong đó. Khi ngồi xuống bồn cầu, cô kéo bốn ngăn tủ bên trong ra, khẽ nhất có thể, để xem liệu có thể tìm được thứ gì có ích cho một nỗ lực trốn thoát, nếu như cô quyết định làm. Thứ đầu tiên cô tìm được là một cái dũa móng tay bằng kim loại, nhưng nó mỏng đến độ cô ngờ rằng nó sẽ gẫy nếu cố gắng dùng nó đâm ai đó.
Ngăn kéo dưới cùng có một đống các dụng cụ gia dụng đơn giản, kể cả một chiếc tua vít hiệu Sears Craftman dài hơn hai mươi phân, với một đầu vặn kiểu Phillips khá tốt. Box không nghĩ ngợi lâu về nó – cô nhét nó vào một chiếc tất của mình, kéo quần lên và xả bồn cầu.
Annie đang ngồi ghế phụ, Rosie đang cầm lái, và khi Kort đi vào phòng tắm, Box bỏ chiếc tua vít ra khỏi tất và nhét nó dưới chiếc gối dưới cùng trên giường xô-pha kéo.
Lúc Kort ở trong phòng tắm, cô hỏi khẽ: “Bọn mày biết ả Charlene đó làm gì với người ta không?”
“Chúng tao nghe được vài chuyện.” Rosie nói.
“Bọn mày đang lái xe loanh quanh với một con quái vật thực sự.” Box nói. “Ả chặt người ta ra khi họ vẫn còn sống. Ả thích điều đó. Những gì tao nghe là thế. Ả đã chặt mẹ của Gar ra thành từng mảnh với một cái cưa máy… và ở đây ả nói về Kinh thánh. Ả điên rồi.”
“Không ngạc nhiên.” Annie nói. “Ả bắn tòng phạm của mình đến chết. Tao chẳng thể tưởng tượng được.” Ả vươn người ra chạm vào đùi Rosie.
“Cảm ơn, bé yêu.” Rosie nói. “Đồng ý rằng ả ta hơi tệ…” “Hơi tệ? Chúa ơi…” Box bắt đầu than.
Rosie chen ngang: “Nếu chúng tao lấy được tiền về, chúng tao sẽ thả ả ở đâu đó. Ả có thể trở thành quái vật trong xe buýt của người khác.”
Kort đi ra khỏi phòng tắm và nói với Box, hiện đang ngồi ở giữa chiếc ghế dài nhỏ. “Biến ra, tao muốn ngồi đây.”
“Ngồi chỗ khác đi.” Box nói. “Tao…”
Kort giơ cả bàn tay tát Box, suýt thì làm cô ngã khỏi ghế, Annie chen vào giữa và quát: “Này, này, này…”
Kort nói: “Nó là một con tù, không phải khách và tao muốn ngồi đây.”
Box đang ôm tai bằng một tay và nhìn lên rồi nói: “Tốt hơn là mày giết tao đi, bởi vì nếu không, tao sẽ giết mày.”
Kort mở miệng định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt rắn lạnh buốt từ Box, ả lại ngậm miệng: ả đã thấy ánh mắt giống y hệt từ Soto.
Rosie nói với Box: “Mày ngồi ở một đầu; và mày, Charlene, mày ngồi ở đầu kia, và thôi chuyện chết tiệt này đi. Bọn mày đang cư xử như trẻ ranh vậy. Chúng tao đủ mệt rồi, không cần bọn mày thêm vào đâu.”
Khi cả bốn người phụ nữ trên xe RV đang ở phía nam Odessa thì Poole gọi từ Fort Stockton. Hắn giải thích hắn và Darling đang nghĩ rằng điện thoại của Box có thể bị dùng để theo dõi chúng, và giờ chiếc điện thoại đang nằm ở phía sau một chiếc RV, còn chúng thì đang đi đến Presidio. Sau vài lời trao đổi qua lại, chúng đồng ý gặp ở El Paso nếu Poole và Darling quay trở lại được từ phía bên kia biên giới.
Sau đó, trong khi đám phụ nữ đi xuống đường I–20 thì chúng thấy một cụm dải đèn xe cảnh sát tại nút giao với I–10.
Chúng không gặp vấn đề gì khi nhập vào I–10 đi về phía Tây, và khi quay đầu nhìn lại, có thể thấy chỗ kẹt xe. I–10 đã bị đóng lại ngay trước chỗ nhập làn.
“Gar đã đúng.” Box nói. “Bọn cảnh sát đang theo dõi họ bằng điện thoại. Nếu tiếp tục đi, họ sẽ sa bẫy của chúng.”
Cùng lúc đó, Poole và Darling có thể thấy những dấu hiệu đầu tiên của Marfa, như một đám các đốm trắng ở chân trời.
“Thị trấn đó to bằng của quý của mày vậy.” Poole nói. “To thế á? Tao tưởng mày bảo thị trấn đó chẳng có gì.”
“Dù sao thì chúng ta cũng chẳng cần dừng lại để làm gì.” Poole nói. “Vài tiếng nữa và chúng ta sẽ được tự do về nhà.”
“Tao nghĩ chúng ta đã khá ổn rồi.” Darling nói. “Cả chuyến xe xuống đây, chẳng thấy bóng dáng tay cảnh sát nào.”