Lucas nhận ba cuộc gọi từ Johnson ở đội Tuần tra Cao tốc trong nửa giờ vừa rồi. Các công ty điện thoại đã phát hiện ra chiếc máy đang đến gần chốt kiểm soát ở I–10, nhưng rồi, không thấy di chuyển trên đường I–10, tại chỗ chốt kiểm.
Ở cuộc gọi thứ ba, Johnson nói: “Chết tiệt, Lucas, T–Mobile nói rằng điện thoại của Poole giờ đang ở phía Tây chỗ chúng tôi, đi đến El Paso. Tôi có thể khẳng định với anh rằng Poole không đi qua đây. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các xe con và xe tải bao gồm các xe mười tám bánh; chúng tôi tóm được sáu kẻ nhập cư bất hợp pháp và có lẽ là hơn hai cân cần sa, nhưng không có Poole nào.”
“Có thể hắn đã quay lại phía Bắc, tôi đoán vậy, nếu hắn đã nói chuyện với Box. Có thể đang nghĩ cách giành lại Box.”
“Hoặc có thể hắn đang ở ngay gần chỗ anh, như chúng ta đã nói – nếu đó là hắn ở Fort Stockton. Có thể hắn luận ra được rằng chúng ta đã theo dõi hắn và hắn bỏ điện thoại lại trên một chiếc xe bán tải hoặc gì đó.”
“Dù sao thì, chúng tôi cũng sẽ đợi đến tối.” Lucas nói. “Nếu hắn không đi lối này, tôi không biết bước tiếp theo của chúng ta sẽ là gì.”
Khi Darling đang cầm lái thì chúng đến cung đường vòng tại đầu phía Nam của Marfa, thấy các xe dồn lại cùng chốt kiểm soát, Darling đạp thắng và buột miệng thốt lên: “Ôi, chết tiệt!” và đánh lái mạnh sang bên phải để đi vào một ngả đường đất. Poole đang chăm chú nhìn vào tấm bản đồ, không thấy chốt kiểm soát, phải tóm lấy tay nắm cửa để giữ mình không ngã và hỏi: “Gì thế? Chuyện gì xảy ra thế?”
“Cái chốt kiểm soát chết tiệt. Có thấy ai đi theo chúng ta không, có ai không?”
Poole nhìn vào gương chiếu hậu trong khi chúng đang chạy xe rầm rập trong ngả đường; một con chó bị xích xông về phía chúng, sủa nhặng lên, Darling đánh lái sang trái vào chỗ một đám các xe nhà kéo; Poole, nhìn sang bên trái, thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy trên đường quốc lộ, chạy song song với chúng, nói: “Hai xe, loại thể thao đa dụng màu bạc, đang xuất phát. Chết tiệt, chúng đang phóng nhanh hết sức. Cắt đuôi chúng đi…”
“Rất nhiều xe bán tải trắng ở đây, điều đó sẽ giúp làm chúng chậm lại nếu chúng ta có thể chạy đến một góc đường nữa…”
Chúng đang ở trên một con đường đất có vẻ là dẫn đến một bãi đậu xe kéo, và Poole hô to: “Kia rồi!” Darling rẽ phải lần nữa, len lỏi qua các thùng nhà di động, xen lẫn xe con và xe bán tải đậu san sát nhau, trong đó có vài xe màu trắng, rồi Darling đánh lái sang trái phi qua một bãi cỏ khô khốc của nhà ai đó trước khi vòng lại sau một chiếc xe kéo rồi quay lại một con đường.
Poole đang bám cả hai tay lên bảng điều khiển xe và lẩm nhẩm như tụng kinh. “Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!” Hắn bật mở hộp đựng đồ và lấy ra khẩu Glock .40, đút vào trong thắt lưng, rồi tháo bỏ dây bảo hiểm và quỳ lên ghế, lôi ra một khẩu súng trường .223 mà chúng đã nhét ở phía sau. “Chúng không biết mày nên mày vẫn có thể nói chuyện với chúng, có lẽ vậy. Tao sẽ nhảy ra đây.” Hắn nói. “Hãy kiếm một chỗ đậu xe lại và tỏ ra bình tĩnh.”
“Gì cơ? Gì cơ?”
“Tao sẽ nhảy ra.” Chúng đang quát vào mặt nhau trong khi Darling điên cuồng đánh lái giữa các ngôi nhà di động. Hắn cán phải một chiếc xe đạp trẻ con hiệu Big Wheel bằng nhựa khiến nó nát bét ra như một quả trứng, văng vào ba đờ sốc của một chiếc xe đang đậu ở sân bên. “Đậu xe lại, kiếm chỗ nấp đi. Nếu có vẻ như chúng sắp tóm được mày thì vứt điện thoại đi. Nếu tao thoát được, tao sẽ gọi điện cho vợ mày và chúng ta có thể liên lạc lại.”
“Trời ơi, trời ơi, tao không biết…”
Lucas vừa chuyển lời cho các nhân viên Tuần tra Biên giới, cho Bob và cho Rae, hiện đang ngồi cùng xe, về việc chiếc điện thoại giờ đã nằm ở phía Tây của chốt kiểm soát trên đường I–10. Khi đang gặm được nửa gói bánh quy thú Snackimals thì anh thấy một chiếc xe bán tải trắng phanh lại ở cách đó hai dãy nhà trên đường quốc lộ ở phía Bắc, rồi bẻ cua, gần như mất lái, vào trong một con phố ở phía Tây.
Bob đánh xe lại gần anh và nói to: “Anh thấy không?” “Chúng ta đi.” Lucas đáp lại. Anh có số của O’Brien, sếp phía Tuần tra Biên giới, ở chế độ quay số nhanh và bấm nút gọi ông ta ; O’Brien nhấc máy và nói : “Chúng tôi thấy rồi, chúng tôi có người sẽ chạy lên đi sau anh. Chúng tôi sẽ cho thêm người đi vòng ra phía Nam thị trấn để chúng không thể tẩu thoát ở đó. Anh có nghĩ đó là hắn không?”
“Chúng ta sẽ biết sớm thôi.” Lucas hô to, rồi quăng điện thoại xuống ghế phụ và tập trung vào việc kiểm soát chiếc xe. Bob đã phi xe vượt qua Lucas trong khi anh nói chuyện với O’Brien và dẫn trước đến chỗ nơi chiếc xe bán tải trắng bỏ chạy.
Và họ thấy mình đi trong một ngõ đường đất ngắn, và tại đầu bên kia ngõ, là một ngã ba hình chữ T. Có nửa tá xe bán tải trắng nằm rải rác trong sân đậu xe kéo, ở cả hai bên, không có xe nào đang di chuyển.
Bob và Rae đi sang phải còn Lucas sang trái, rồi rẽ vào ngả sang phải đầu tiên đi sâu vào trong sân đậu xe kéo, ngang qua chỗ một xe kéo bị cháy rụi và một con chó bị xổng. Xe anh nảy qua một bãi lầy sâu, đầu anh cộc vào nóc xe, và anh nhận ra tiếng bíp mà mình đã mặc kệ từ nãy đến giờ là tiếng báo động chưa thắt dây an toàn; và rồi anh ở trên một đường phố rải nhựa đen đúng nghĩa… và không có gì chuyển động.
Anh dừng xe lại, nhìn ra cửa sổ bên ghế phụ, anh thấy xe của Bob và Rae cách đó vài trăm mét, cũng đã dừng lại.
Cái xe bán tải đâu rồi? Hai xe của đội Tuần tra Biên giới đến sau xe anh, Lucas nhảy ra ngoài, chạy đến chỗ họ và nói với hai người lái xe: “Hãy để mắt đến mấy xe trắng, những xe đang đậu ấy, có thể là một trong số chúng. Ngoài ra thì… tôi chịu. Và hãy giương súng sẵn sàng. Gã này là một kẻ giết người, và tôi không muốn thấy hắn chạy thoát bằng một xe của các anh, còn các anh thì đã chết.”
Bob gọi: “Có một con đường đi về phía Nam và có ít bụi bay lên, tôi nghĩ có thể hắn đã chạy xuống đó.”
Lucas: “Tôi thấy được rồi, tôi đến đây, ngay phía sau anh.”
Poole đã nhảy ra khỏi xe của Darling tại ngã ba hình chữ T. Ở bên kia hàng rào có một căn chòi với tấm biển đề “Mañana1”. Mặt cỏ bị cắt tỉa ngắn ở bên phải của căn lều; nhưng ở bên trái, cỏ lại đủ cao để che chắn cho hắn. Hắn cầm khẩu súng trường và nói: “Bình tĩnh nào, anh bạn, và nếu tao không còn gặp mày lại nữa, thì… tạm biệt.”
1 Trong tiếng Tây Ban Nha, Mañana nghĩa là “Ngày mai”.
“Chúa phù hộ cho mày, anh bạn.” Darling đáp lại. Poole sập cửa và Darling đạp chân ga sát gầm và chạy về phía Tây; khi cửa mở, và Poole đang nhảy ra, hắn tưởng rằng mình có thể nghe thấy mọi tiếng còi cảnh sát trên trần gian, tất cả đều tiến về phía hắn.
Hắn phóng xe qua một tòa nhà thấp màu trắng có ghi gì đó về Tuần tra Biên giới, và nhiều xe của Tuần tra Biên giới nằm bất động phía sau một hàng rào mắt cáo cao. Khi hắn đi đến cuối đường, hắn có thể rẽ về phía Bắc hoặc phía Nam; phía Bắc sẽ dẫn hắn đến chỗ những tiếng còi cảnh sát, nên hắn đi về phía Nam và phi xe xuống một con đường hẹp; vài giây sau thì hắn nghĩ rằng có thể mình đã phạm sai lầm, bởi vì hắn đã ở vào chỗ lộ liễu trong khoảng bốn trăm mét; nhưng với tốc độ của hắn, đó chỉ là mười lăm giây. Những góc đường, hắn nghĩ. Hắn phải đi tới những góc đường.
Hắn rẽ vào góc đường đầu tiên hắn thấy, một con phố hẹp nữa đi về phía Tây, và rồi một đường nữa về phía Nam. Tại góc đường tiếp theo, hắn dừng lại trong vài giây, để đánh giá vị trí của mình. Hắn đang thở mạnh, hoàn toàn là do tác dụng của adrenaline. Hắn có lựa chọn đi xa hơn về phía Tây, nhưng từ chỗ hắn, có vẻ như đó là một ngõ cụt. Nếu quay sang phía Đông, hắn có thể đi gần đến chỗ xe cảnh sát, nhưng hắn cũng sẽ đến gần đường quốc lộ đến Presidio hơn. Nếu chỉ cần có thể quay lại được quốc lộ, mà không bị cảnh sát ngó thấy…
Điều đó khó mà xảy ra được.
Hắn phải suy nghĩ một cách lôgic: chiếc xe có vẻ là đã bị phát hiện rồi, số tiền dưới sàn cũng có vẻ là xong đời rồi. Hắn thực sự phải tránh xa khỏi nó. Ý nghĩ chính của hắn là: tránh xa nó, ít nhất là cho đến khi hắn có thể làm điều gì đó khác.
Hắn rẽ về phía Đông. Ở cuối đường, hắn nhận ra mình đang nhìn xuống một dãy dài các tòa nhà màu đỏ nhạt như màu cá hồi; lệch bên tay trái của hắn, một bãi đậu xe phía sau các tòa nhà, với hai chiếc xe trắng đỗ ở trong.
Hắn đi đường đó, phi vào một chỗ đậu giữa hai xe kia. Hắn cần gì? Hắn cần túi của mình, hắn cần khẩu súng của mình, điện thoại của mình, đơn giản hắn cần là nấp đi, là chạy ra một trong các bãi cỏ quanh đó và nằm xuống.
Thế nếu bọn cảnh sát mang theo chó? Được rồi, hắn cần thoát khỏi chỗ có cảnh sát, tìm một chiếc xe…
Hắn ra khỏi xe, chạy vòng ra đằng sau, vớ lấy một túi vải buồm, đổ hết quần áo ra ngoài, cầm lấy khẩu súng trường của mình, một khẩu Bushmaster Minimalist SD cỡ đạn .223, nhét hai băng đạn ba mươi viên và bốn chai nước vào túi, do dự, thốt lên: “Chết tiệt” – nhảy lên xe – chỉ mất vài giây – lật sàn ra, vớ lấy một nắm tiền, rồi một nắm nữa… nhét tất cả vào túi, đóng nắp sàn lại, nhảy ra khỏi xe. Hắn bắt đầu chạy về phía bãi cỏ phía sau lưng, dừng lại, chửi thề lần nữa, quay lại xe và giấu chìa khóa dưới tấm nệm cao su ở ghế lái. Rồi hắn quay đi và chạy về bãi cỏ…
Poole, ra khỏi xe, xuống đất, leo lên hàng rào ở bên trái của căn chòi Mañana; hắn dùng tay và đầu gối để tiếp đất rồi bắt đầu bò qua bãi cỏ dại rậm màu vàng, vừa di chuyển nhanh nhất có thể, vừa tránh bị phát hiện. Hắn giống như là đang bơi, với gai cỏ; hắn bị những gờ cỏ sắc cứa vào tay và có thể cảm thấy chúng móc đầy vào áo quần của mình, những núm hoa tí hon sắc lẹm… Sau khi bò được chừng năm mươi mét trong bãi cỏ, bàn tay và các ngón tay của hắn bỏng rát vì mấy thứ đó, và khi hắn nhìn vào một tay thì phải có đến hai mươi nhánh cỏ gai móc vào da thịt hắn…
Ở trước mặt, khi lén nhìn trong chốc lát, hắn có thể thấy những xe kéo hiệu Airstream sơn màu sáng theo phong cách hippie nằm rải rác, cùng vài căn lều trắng. Cũng như Darling, hắn có thể nghe thấy thứ gì đó như là hàng triệu tiếng còi xe cảnh sát.
Hắn cần một chiếc xe. Hắn cần tìm một người đơn độc trong một chiếc xe đi về phía Nam. Nếu hắn có thể bắt người đó dừng lại, trong chốc lát, hắn có thể giết người đó, lấy chiếc xe và lái về vùng đồng quê, nơi hắn sẽ có vài lựa chọn. Hắn có thể phải bắn giết mở đường để đi về phía Tây, nhưng một khi đến được El Paso, hắn có thể tìm Box. Cô đã giấu một triệu rưỡi đô tiền mặt và vàng, và nếu chừng đó không đủ để thuyết phục bọn đồng tính… thì hắn sẽ phải tự tay giết một vài ả.
Hắn di chuyển tiếp; chẳng thấy gì nhiều, nhưng hắn phải tiếp tục di chuyển.
Bob chạy thẳng xuống con đường nơi anh thấy bụi bay trong không khí, dừng lại ở một ngã tư để tìm chiếc xe đang tẩu thoát, nhưng chẳng thấy gì, Rae hô to: “Đi” và Bob đi thẳng qua một tấm biển đề “Quỹ Chinati” vào một bãi đậu xe rải sỏi đến một tòa nhà màu đỏ cá hồi với tấm biển “Dành cho du khách” đề ở mặt trước với ba xe khác trong bãi đậu, nhưng không có xe bán tải màu trắng nào.
Lucas đi sang bên phải, đến một con phố hẹp, đi ra khỏi bãi đậu xe về phía Nam – và thấy Darling cách đó hơn năm mươi mét, chạy về một đường mòn, với một túi vải buồm ở trên lưng. Lucas đạp phanh, nhảy ra, anh quát về phía Bob và Rae: “Hắn đang chạy, hắn đang chạy.”
Bob và Rae ra khỏi xe, cả hai đều cầm theo súng M4, còn Lucas thì đã chạy về phía Nam đuổi theo gã đàn ông đang tẩu thoát. Bob cùng Rae, đến từ phía sau anh, nhìn thấy gã kia leo qua hàng rào xuống một đám cỏ dại rậm rạp ở bãi cỏ kế bên. Lucas rút súng lục ra và bắn hai phát về phía đó, Bob nghĩ Không có nhiều hi vọng với khoảng cách đó…
Gã đàn ông trong bãi cỏ nằm xuống, rồi lại nhổm dậy, chỉ còn cách đám cỏ gần hai mét, và từ chỗ hắn đứng dậy, Lucas hét lên khi nhìn thấy hắn có súng: “Súng” và nằm rạp xuống mặt đất, ở vị trí lộ liễu, bị đất bay vào miệng và một cơn ớn lạnh bất chợt. Anh bắt đầu lăn, trườn, về bên trái phía các tòa nhà, tìm xem có thứ gì để nấp vào sau.
Anh nghe thấy một tràng những tiếng pằng, tiếng súng trường bắn liên thanh, rồi Rae thét lên, và khi anh nhìn lại, Rae đang nằm ngửa và Bob đang nằm đè lên người cô, che chắn cho cô, và khi Lucas quay lại nhìn xuống con đường chỗ gã kia thì thấy hắn trèo lại qua hàng rào, băng ngang qua đường đến chỗ chắn bởi các tòa nhà màu đỏ cá hồi, được xây bằng gạch sống, gạch nung hoặc bê tông, nói chung không phải là thứ có thể bắn xuyên qua.
Gã kia đang di chuyển nhanh, không còn mang theo túi, nhưng vẫn cầm súng. Lucas bắn một phát, không rõ kết quả; và rồi anh bò ngược lại về chỗ Bob và Rae, súng vẫn chĩa vào nơi gã kia biến mất. Rae đang lắp bắp: “Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra.” Bob nói với Lucas: “Cô ấy đang chảy máu…”
Tay súng đã mất dạng, Lucas đẩy Bob ra khỏi Rae và thấy máu chảy từ vai và các vết cắt ở một bên tay của cô. “Tháo áo chống đạn ra khỏi người cô ấy.” Lucas nói. Chiếc áo chống đạn có khóa dính ở cạnh, họ phải tháo lật nó ra đằng sau. Rae nói: “Không đau… lắm… ở tay đau nhất.”
Sau khi đã bỏ áo chống đạn, Lucas cởi cúc áo sơ mi của cô, vén sang một bên và thấy khá nhiều các vết cắt nông chạy chéo qua đầu vai.
“Không tệ, không có vết thương xuyên nào.” Lucas nói. “Trông như có ai chém cô bằng một con dao thôi.”
Anh nhìn xung quanh, nhặt khẩu súng M4 của cô lên. Cây súng có một lỗ đục chạy xuống một thứ như là phía bên ngoài thanh gắn phụ kiện Picatinny trên lưng súng. “Viên đạn trúng khẩu súng.” Anh nói. “Nếu không cô đã có một viên đạn trên mặt rồi.”
Cô ngồi dậy: “Thằng chó đẻ đó. Tôi sẽ cho hắn một phát.” “Có lẽ cô cần khâu lại vết thương.” Bob nói.
“Tôi sẽ làm chuyện đó sau.” Cô nói, cuộn người dậy đứng lên. Cô gập tay phải lại. “Khi khẩu súng rơi ra, nó ngoắc vào ngón tay của tôi. Chắc sẽ bị bầm, nhưng tôi sẽ sống. Hắn đi đâu rồi?”
“Chạy ra đằng sau một trong số các ngôi nhà kia.” Lucas nói. “Tôi sẽ đi vòng sang phía bên kia. Thử lùa hắn ra. Bob, gọi cho mấy tay Tuần tra Biên giới, kể lại tình hình, bảo họ ra quốc lộ ở bên kia bãi cỏ này, và kiếm thêm vài người xuống đây với áo chống đạn.”
“Cẩn thận đấy.” Bob nói. “Chúng ta sẽ lùa hắn từ bên này.” Rae nhấc khẩu súng trường của mình lên, chĩa về một cây cột điện thoại, ngắm qua ống ngắm Aimpoint và kéo cò một nhát.
Một miếng nhựa phản quang to bằng đồng hai mươi nhăm cent rơi ra khỏi cột.
“Ống ngắm vẫn tốt.” Cô nói. Cô hỏi Lucas: “Anh đã từng bắn khẩu nào của loại này chưa?”
“Rồi, nhưng tôi không muốn lấy súng của cô.” Anh đáp.
Cô đưa nó cho anh. “Cầm lấy đi. Chúng ta cần một khẩu súng ở mỗi bên tòa nhà và tôi sẽ đi theo Bob ở bên này. Chúng ta cùng nhau thực hiện trò tác chiến theo nhóm và tôi có khẩu .40.”
Lucas cầm lấy khẩu súng và nói: “Hãy cho phía Tuần tra Biên giới di chuyển. Chúng ta cần cho Poole biết rằng không có lối thoát nào cả. Có thể hắn sẽ bỏ cuộc.”
“Tôi không nghĩ vậy.” Bob nói. “Hắn nghĩ mình đã bắn một cảnh sát. Đó là một điều cấm kị ở Texas.”
Lucas rảo bước vòng qua tòa nhà ở phía đằng xa, rồi lén nhìn vào. Anh có thể thấy hai tòa nhà lớn bằng gạch và kính ở bên kia đường, với mái hình vòm, như những căn nhà Quonset. Anh bước ra, đi dựa vào tường mặt tiền tòa nhà, để ý mọi thứ, mọi dấu hiệu chuyển động.
Ai đó sau lưng anh hét lên: “Này!” và tim của Lucas suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh quay đầu súng lại và thấy một người phụ nữ mảnh khảnh, tóc dài với áo phông xanh sáng. Cô ta thấy khẩu súng liền giơ tay lên trời và kêu lên: “Không!” Lucas quát về phía cô: “Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ đây! Có một người đàn ông có súng ở ngoài này! Hãy đi vào trong và khóa cửa lại! Báo với mọi người cô biết, khóa cửa lại! Gọi tất cả những người mà cô biết. Đừng ra ngoài!”
Cô ta chạy đi và Lucas quay người chĩa súng lại về hướng cũ, thấy có chuyển động trong bụi cây, suýt thì đã bóp cò trước khi anh nhận ra đó là một con chim màu xám nhỏ đang chuyền cành.
Anh nghĩ mình đang ở một chỗ kì lạ, và trong một lúc anh nghĩ rằng có thể nó là những gì còn lại của một tòa nhà trong khuôn viên trường đại học cũ.
Anh đang đứng bên cạnh một đường cong kép các tòa nhà mà trải dài phải đến gần tám trăm mét về phía Nam, và chạy song song với nhau. Ở bên phải, khi anh nhìn về phía Nam, các tòa nhà hình chữ U trông như đã từng một thời là kí túc xá, với một sân nhỏ giữa mỗi chữ U đó.
Các tòa nhà quay mặt ra một vỉa hè tạo dáng cho đường cong, và cách nhau khoảng từ hơn ba mươi đến ba mươi lăm mét. Ở bên kia đường cong là một dãy các tòa nhà thứ hai, các cấu trúc hình chữ nhật lấp đầy khoảng cách rộng hơn ba mươi lăm mét giữa các tòa nhà hình chữ U. Cùng nhau, chúng tạo ra hai hình chữ “C”, nối tiếp bên trong nhau.
Ở phía đằng xa của hai dãy nhà, hai công trình bằng gạch và kính lớn, có mái vòm, vươn lên giữa đồng cỏ.
Kết hợp với nhau, việc bố trí các tòa nhà như trên làm nó gần như rất khó để lục soát kĩ, mà không phải chịu rủi ro lớn. Anh rút máy điện thoại và gọi cho O’Brien bên Tuần tra Biên giới.
“Có một vấn đề. Chúng ta cần bao vây các tòa nhà cũ này và rồi sau đó chúng ta cần lục soát từng cái một.” Lucas nói.
“Trời sắp tối rồi.” O’Brien nói. “Một khi trời tối, sẽ khó đấy. Tôi cần mang ít đèn đến đó. Chúng tôi có đèn, nhưng sẽ mất một lúc. Pháo đài cũ đó là một mớ bòng bong – sẽ như là cố gắng lục soát một căn chung cư ở Brooklyn.”
“Đây là một pháo đài?”
“Từng là vậy. Giờ nó là một khu nghệ thuật – Donald Judd và mấy thứ đó. Là niềm hãnh diện và niềm vui của Marfa.”
“Được rồi, cho dù nó là gì, chúng ta cần tóm hắn trước khi trời tối.” Lucas nói. “Chúng ta không cần phải lục soát mọi tòa nhà, chỉ những căn ở phía Nam của hai tòa nhà lớn kia. Chúng tôi thấy chỗ hắn chạy đến giữa hai tòa đó…”
“Tôi sẽ cho triển khai mọi thứ.” O’Brien nói. “Cho chúng tôi mười phút để tổ chức.”
Lucas gọi cho Bob và nói với anh ta rằng đội Tuần tra Biên giới đang đưa thêm người xuống để giúp lục soát các tòa nhà. “Hãy ra chỗ rộng của các tòa nhà để anh có thể nhìn thấy toàn bộ bề dài của chúng. Nếu hắn đột kích ra phía Tây, anh sẽ thấy hắn. Tôi sẽ chạy ra đằng kia nơi tôi có thể thấy nếu hắn tẩu thoát về phía Đông.”
Darling đang ngồi xổm nấp phía sau một trong số các tòa nhà màu đỏ cá hồi. Hắn gọi cho Poole: “Chết tao rồi, bạn ơi. Tao đã bắn một tên cảnh sát, và chỗ này sẽ lúc nhúc đầy cảnh sát bất cứ lúc nào. Nghe này, có ba chiếc xe trắng đỗ ở phía sau mấy tòa nhà màu hồng ở phía Nam chỗ mày… tao nghĩ có lẽ là Tây Nam.”
“Tao biết mày đang ở đâu. Tao đã nghe thấy tiếng súng.” Poole nói.
“Được rồi, đại khái là xe của chúng ta nằm ở giữa, chìa khóa nằm ở dưới sàn bên ghế lái. Tao không nghĩ rằng mình sẽ thoát được, và tao sẽ gọi điện cho vợ trong một phút nữa, để kể với cô ấy.”
“Tao sẽ đi xuống chỗ mày. Nếu giúp được, tao sẽ làm.” Poole nói. “Tao không thể đi ra chỗ đường quốc lộ, xe của Tuần tra Biên giới đang ở khắp nơi, với những gã có súng. Tao có thể thịt vài thằng, nhưng điều đó sẽ chẳng đưa tao đi đến đâu.”
“Được rồi, hãy làm những gì mày có thể.” Darling nói. Poole cúp máy.
Darling gọi cho vợ. Trước khi hắn kịp nói gì, cô ấy đã hỏi: “Anh ở đâu?”
“Gần El Paso, ở đâu đó. Cảnh sát đang bao vây anh, anh đã bắn một người trong số họ. Anh sẽ không thể quay trở lại được đâu, em yêu ạ. Họ sẽ xé toạc trang trại ra…”
“Sturgill, Sturg…” Giọng cô hoảng sợ.
“Anh xin lỗi, em yêu, nhưng đó là những gì sẽ xảy ra. Giờ nghe này, nghe này – khi chúng nhận diện được anh, chúng sẽ đến vây lấy em. Hãy kể cho chúng câu chuyện mà chúng ta đã sắp đặt. Nhưng điều quan trọng là, hãy bình tĩnh. Đừng có động vào đống tiền, nó vẫn an toàn tại chỗ đó.”
“Sturgill, anh phải chạy thoát đi…”
“Anh đang cố gắng, nhưng sẽ không có kết quả đâu, anh không nghĩ là được. Chúng sẽ tràn vào bắt anh, bất cứ lúc nào. Anh sẽ cố chạy thoát… nhưng nếu anh không vượt qua được, em là người phụ nữ duy nhất anh từng yêu và đến giờ vẫn yêu, Janice. Hãy chăm sóc các con… Khi mọi chuyện lắng xuống, có thể chuyển tiền về Canada. Em là người thông minh, em sẽ tìm được cách.”
“Sturgill à…”
“Anh phải đi đây, em yêu. Hãy bảo trọng.” “Sturg!”
Hắn dập máy. Sau khi bắn cảnh sát, hắn trốn sau một tòa nhà; và khi thoát ra ở phía bên kia, hắn chạy nhanh nhất có thể, hắn chỉ dừng lại khi hắn nghĩ là vừa đủ xa, rồi lại vượt qua thêm một tòa nhà nữa; hắn luôn nghĩ rằng có thể bị bắn vào lưng bất cứ lúc nào.
Hắn nấp vào sau một tòa nhà hình chữ nhật màu đỏ cá hồi, rồi nhân thêm một cơ hội nữa bò bằng tay và đầu gối đến một bãi cỏ ở bên kia, rồi nằm úp xuống đất.
Có một cơ hội, hắn nghĩ. Có một cơ hội. Bọn cảnh sát sẽ nghĩ rằng hắn thủ ở trong một tòa nhà và phải mất một lúc để nhận ra rằng hắn không làm vậy. Từ chỗ hắn đang nằm, nếu chầm chậm và cẩn thận ngóc đầu lên, hắn có thể thấy nhiều người có súng trên đường quốc lộ; rồi hai chiếc xe của đội Tuần tra Biên giới rẽ khỏi đường quốc lộ đi vào một con đường phụ hay đường mòn nào đó mà hắn không nhìn thấy, bắt đầu nảy lên trong bãi cỏ dại và đi về phía hắn. Phải di chuyển: hắn hướng lên phía Bắc, về chỗ hai tòa nhà gạch đỏ có mái vòm. Nếu hắn có thể xoay sở để vượt qua chúng, rồi đi vào trong thị trấn… đến một chỗ có xe và ngoài tầm theo dõi của cảnh sát…
Poole đã di chuyển về phía Nam, nơi hắn thấy đám cỏ dại đột ngột ngừng lan ra thêm, dành chỗ cho những mảng cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Đường quốc lộ ở bên trái, và hắn có thể thấy một xe của đội Tuần tra Biên giới ở dưới đường cách đó hơn một trăm mét, với một lính tuần tra biên giới đứng ở phía sau, cùng một khẩu súng trường chĩa qua nắp capô.
Chỗ của dân hippie, các xe kéo và lều trại, nằm ở bên kia hàng rào; ngay tại chỗ kia, cách khoảng ba mét, có một lỗ trên hàng rào. Phải đánh liều, hắn nghĩ, nhưng trước tiên…
Hắn nằm ngửa, tháo lỏng thắt lưng, dùng đai da để bảo vệ các ngón tay trong lúc nhổ hai tá nhánh cỏ gai ra khỏi bàn tay và ngón tay. Đau hơn cả lần gã buôn ma túy ở Biloxi bắn hắn. Hắn có vài tá nhánh cỏ nữa đang cào vào chân, xuyên qua quần.
Sau khi tay đã hết cỏ gai, hắn bò qua hàng rào, chui ra bên ngoài. Chiếc thắt lưng vẫn đang để lỏng; hắn đút nòng khẩu súng trường vào dưới thắt lưng dọc theo chân, rồi thắt lại dây đai.
Hắn bò ở sau mấy cái cây, nhận thấy mình có thể di chuyển theo một đường cong, cách đó giúp hắn không dễ bị phát hiện từ phía đường quốc lộ; hắn đi như thế đến khoảng giữa của bãi cắm trại, hoặc cái gì đó đại loại thế, chỗ có các căn lều và xe kéo. Khi hắn đang làm vậy thì Darling gọi, để nói rằng mình đang bị kẹt. Poole không biết có thể làm gì để giúp đỡ, nhưng nếu có giúp được gì, hắn sẽ làm, hắn bảo Darling như vậy.
Hắn liếc nhìn những chiếc xe của đội Tuần tra Biên giới dưới đường quốc lộ trong khi đang đi dọc hàng cây, nhưng không có ai nhìn vào hắn: họ đang nhìn về phía các tòa nhà thấp màu hồng ở bên kia các bãi cỏ. Điều đó làm Poole nhận ra rằng có thể cảnh sát không biết là bọn chúng có hai người.
Rằng chúng tưởng Darling là hắn.
Có một tòa nhà trên đất cắm trại nằm phía bên trái hắn; nếu hắn có thể chạy ra đó, tóm được một người đang lên xe thì…
Trong lúc bắt đầu di chuyển như thế thì hắn nhận ra rằng không có xe cộ nào qua lại trên đường quốc lộ. Không có một xe nào cả. Đội Tuần tra Biên giới hẳn đã chặn hai đầu đường, giữ cho dòng xe cộ tránh xa khu vực đọ súng. Nếu đúng là thế thì không thể đi xe ra quốc lộ.
Hắn quay đầu nhìn ra chỗ khác, thấy một người phụ nữ đi bộ qua khu đất cắm trại, điện thoại úp bên tai. Còn gì trông ngây thơ hơn là một ai đó vừa đi vừa nói chuyện điện thoại? Hắn lôi máy điện thoại của mình ra, đặt lên tai và đi khập khiễng qua khu vực trống trải; sự khập khiễng là do khẩu súng trường ở chân hắn.
Ở đằng xa sân cắm trại là một bãi đậu xe gì đó. Chỉ đến khi đến gần hắn mới nhận ra mình đang nhìn vào một tòa văn phòng lớn của đội Tuần tra Biên giới, đằng sau lớp hàng rào mắt cáo. Hắn đi về phía bên tay trái, và khi qua hàng rào của Tuần tra Biên giới, hắn liếc mắt nhìn xung quanh rồi chui vào một bãi cỏ cao trong sân đằng sau khu đất của Tuần tra Biên giới.
Hắn rút khẩu súng trường ra khỏi thắt lưng, vượt qua một lùm cây và hắn nhận thấy mình đang đi đến phía sau một boong ke bằng bê tông. Một cơ sở quân sự gì đó? Có một con đường đất ở phía trước boong ke; hắn nhìn sang hai bên và thấy vài boong ke nữa nối tiếp nhau về phía xa bên tay trái của hắn.
Không có ai ở quanh. Hắn chui vào một boong ke; một lúc sau, hắn thấy ba xe của đội Tuần tra Biên giới chạy xuống từ một con đường, họ đi về phía Bắc, hướng tới hai tòa nhà lớn có mái vòm. Có ai đã thấy hắn ư? Hắn không nghĩ vậy. Darling đang ở dưới đó. Có lẽ đó là kẻ mà chúng đang tìm kiếm.
Poole nghĩ về điều đó, nghĩ về Darling. Nhấc khẩu súng lên, kê nó lên bức tường bê tông, nghĩ về nó cho đến khi hắn quyết định rằng tốt nhất là không nghĩ nhiều và bắn một tràng vào hai chiếc xe đầu tiên. Mấy chiếc xe đánh lái sang bên và hắn cúi xuống ẩn nấp.
Nghe thấy tiếng người ta hò hét…
Lucas nghe thấy tiếng súng, không phải từ chỗ mà anh tưởng. Những tiếng súng phát ra từ phía sau các tòa nhà mái vòm và không phải từ phía dãy các tòa nhà nhỏ hơn. Anh gọi cho Bob: “Poole đang di chuyển. Hắn ở phía bên kia mấy tòa nhà gạch lớn kia.”
“Chúng tôi nghe thấy rồi.” Bob nói. “Anh muốn làm gì?” “Tôi sẽ tấn công vào tòa nhà đầu tiên. Anh và Rae sẵn sàng ở chỗ mình. Nếu tôi nhầm và hắn nhô đầu lên… thì tiêu diệt hắn.”
“Được. Cứ bắt đầu bất kì lúc nào.”
Lucas chuẩn bị chạy, hít một hơi, tay nắm chặt khẩu súng trường của Rae và phi qua bãi cỏ trống đến tòa nhà đầu tiên. Khoảng cách không dài, nhưng anh đã để lộ mình đủ lâu để một xạ thủ giỏi có thể thử bắn hạ anh.
Anh gần như đâm sầm vào bức tường kính của tòa nhà. Không có phát đạn nào. Anh lấy lại nhịp thở, vẫy tay với Bob và Rae; điện thoại của anh rung lên - O’Brien gọi.
“Chúng tôi có hai xe bị trúng đạn, có hai người bị thương vì mảnh kính văng.” O’Brien nói. “Chúng tôi không di chuyển, bởi vì không biết chính xác các phát bắn đến từ đâu, nhưng chúng tôi biết rằng hắn có thể nhìn thấy chúng tôi. Chúng tôi phải đưa người bị thương ra khỏi đó. Chúng tôi nghĩ tay súng có thể ở ngoài sân, đằng sau các nhà kho vũ khí cũ… Dù sao thì, chúng tôi bị kẹt ở nửa đường đến Chinati và một trong số các xe sẽ thử lủi khỏi đó mang theo những người bị thương. Một xe khác có vài tay súng đang nhắm vào bãi cỏ. Nếu hắn ló đầu lên, chúng tôi sẽ hạ được hắn.”
“Chinati? Đó là gì?”
“Khu nghệ thuật đấy. Là chỗ anh đang đứng. Nhìn về phía bắc đi. Anh có thấy mấy cái xe không?”
Lucas nhìn về phía Bắc; trên một con đường dẫn ra khỏi sân đậu xe, anh nhìn thấy được lưới tản nhiệt trước của một trong số những chiếc Chevy của lực lượng Tuần tra Biên giới.
“Ừ, tôi thấy chúng rồi. Tôi đang ở phía sau một trong số các tòa nhà to có mái vòm.”
“Được rồi. Chúng tôi nghĩ tay súng đang ở trong đống cỏ cao ở mặt bên kia của chỗ anh đứng. Cẩn thận. Có thể hắn đang di chuyển.”
Lucas cúp máy, nhận ra rằng các tòa nhà có những bức tường kính dài ở cả hai bên, và rằng anh có thể nhìn rõ xuyên qua tòa nhà đến bãi cỏ ở mặt bên kia. Anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì chuyển động ở trong bãi cỏ. Dành một lúc để kiểm tra dãy cong các tòa nhà ở phía sau anh: cũng chẳng thấy gì. Bob gọi: “Có gì không?”
“Không.”
“Vậy thì chúng tôi tới đây. Chúng tôi sẽ đến đầu bên kia tòa nhà chỗ anh đang đứng.” Bob nói.
“Tiến lên đi.”
Một phút sau, Bob bỏ ra khỏi chỗ nấp ở các tòa nhà nhỏ, chạy hết sức băng qua đường phố và nấp vào góc xa của tòa nhà. Mười giây sau, Rae chạy theo anh ta, và rồi cả ba người họ đều ở các góc của tòa nhà, mắt đang nhìn ra ngoài sân.
Lucas nói vào di động: “Được rồi, tôi sẽ đi lên chỗ mặt tiền, ngó nghiêng một chút. Xem tôi có thể nhìn thấy gì.”
Anh đang ở bốn mét dọc theo chiều dài tòa nhà và rảo bước ra phía mặt tiền: lúc sau, anh nhận ra mình đã mắc sai lầm – nếu anh có thể nhìn từ trong nhà ra sân thì ai đó ngoài sân cũng có thể nhìn vào trong nhà và thấy anh.
Anh chạy qua chỗ các cửa sổ đến chỗ công trình khổng lồ bằng gạch và ngó qua góc nhà nhìn về phía Đông Bắc; một lần, không thấy gì; ngó thêm lần nữa…
Pằng!
Anh nằm ngay xuống, mặt bừng lên, nhanh trí lăn về phía sau sâu trong tòa nhà. Anh nghĩ phát bắn đến từ một góc, hẳn là từ phía Đông Bắc, anh quát to lên với Bob: “Tôi trúng đạn rồi. Một mắt tôi không nhìn thấy gì, tôi gục rồi…”
Bob đáp to: “Tôi đến đây…”
Lucas chống tay dậy và nói to về phía Bob: “Hắn có góc ngắm vào chúng ta, đừng chạy lại xa hơn chỗ tôi.”
Mọi thứ bên mắt trái của anh đều mờ và có màu đỏ. Bob quỳ ở bên cạnh, Rae tiến đến và Lucas nói: “Đừng thò đầu lung tung quanh tòa nhà, lạy Chúa… Nó tệ thế nào?”
Bob nói: “Anh bị cùng một kiểu với Rae. Viên đạn bay trượt đầu anh khoảng hơn hai phân, nhưng chắc là đã trúng vào mấy viên gạch. Da anh dính đầy bụi gạch, ở trên trán và trên tóc. Anh bị chảy máu, nhưng tôi nghĩ vết thương khá nông. Anh có rất nhiều máu chảy xuống mắt, qua lông mày.”
“Có thể là lí do tại sao tôi không thấy gì.” Lucas nói. Bụng anh đang quặn chặt như nêm do sự căng thẳng. Bị mù?
Rae nói: “Đợi đã…” Một phút sau… “Nằm xuống đất và quay mặt lên. Tôi sẽ rửa mắt cho anh. Bob, tiếp tục quan sát đi.”
Cô có một chai nước Dasani cài dưới áo chống đạn. Lucas nằm xuống, rồi cô đổ một dòng nước lạnh lên trán và vào mắt anh. Anh chớp mắt vài lần và mắt anh bắt đầu nhìn rõ trở lại.
Cô hỏi: “Vậy là anh đang mặc một chiếc áo rất đắt tiền, phải không?”
“Gì cơ?”
Cô hỏi một lần nữa và anh trả lời: “Là một cái áo hiệu Façonnable… tại sao?”
Anh cảm thấy bị kéo ở hông và chiếc áo sơ mi của anh được lôi ra và rồi một tiếng xé vải dài. “Có thể anh sẽ cần một thợ may.” Cô nói. “Ngồi dậy đi, tôi sẽ quấn cái này quanh đầu anh để ngăn máu chảy vào mắt anh.”
Cô buộc mảnh vải carô trắng xanh quanh trán anh và nói: “Rồi đấy. Trông anh như bức vẽ Tù trưởng Geronimo đó.”
Lucas quỳ dậy, đầu thì đau, da đầu thì căng lên. Anh nói: “Được rồi, giờ chúng ta biết hắn ở đâu. Hắn ở phía Bắc của tòa nhà và chệch về phía Tây. Hắn bị kẹt ở đó, bởi vì người của đội Tuần tra Biên giới đang tìm hắn. Có thể hắn bò được trong bãi cỏ, nhưng không thể chạy được.”
“Nếu tôi đi vòng ra phía đầu đằng sau của tòa nhà, tôi có thể quan sát ở đó.” Bob nói với cả hai người. Bob quay sang Rae: “Cô ở đây cho đến khi chắc chắn rằng Lucas ổn. Chúng ta cần ghìm chặt tên này.”
“Tôi ổn.” Lucas nói.
“Chúng ta sẽ xem xét việc đó.” Bob nói. Anh ấy rảo bước với khẩu súng trường, dừng ở góc xa của tòa nhà, rồi quay đi và biến mất.
Lucas gượng mình dựa vào bức tường bên của tòa nhà, trán vẫn bỏng rát do bụi gạch bay vào. “Khi Bob vào vị trí, chúng ta sẽ cho vài người bên Tuần tra Biên giới di chuyển xuống từ phía Bắc và từ bên kia đường quốc lộ. Chúng ta sẽ bắt đầu siết chặt vòng vây với hắn – bây giờ chỉ là làm việc đó một cách chậm rãi. Hắn sẽ phải lộ diện, bỏ chạy và lúc đó chúng ta sẽ tóm được hắn.”
“Và lúc đó chúng ta tiêu diệt hắn.” Rae nói. Lucas: “Đó là điều tôi nói đấy.”
Rae gật đầu. “Anh muốn tôi làm gì?”
“Cô đi với Bob. Nếu gã này định chạy, sẽ tiện nếu có hai tay súng dưới đó.” Anh đưa cô khẩu súng: “Lấy lại đi này. Tôi còn chẳng thể thò đầu ra ở quanh góc này. Tốt hơn là cô dùng nó.”
Cô ấy cầm khẩu súng. “Anh định làm gì?”
Anh chỉ tay: “Chúng ta có những khung cửa sổ kính này ở hai bên tòa nhà. Tôi có thể đứng ở lưng chừng trong tòa nhà nơi có thể quan sát khắp bãi cỏ ở phía bên kia. Hắn phải rất may mắn để vừa nhìn tôi và bắn trúng tôi qua hai lớp kính – nhưng tôi có thể thấy hắn đủ rõ. Nếu thấy hắn, tôi sẽ gọi cho cô và Bob. Hai người có súng.”
“Kế hoạch được đấy.” Cô nói. Cô nhìn qua kính. “Trông như chỗ này chứa đầy những thứ gì đó? – máy giặt hay gì? Trông như những máy giặt – sấy đắt tiền.”
“Đáng lẽ là một khu nghệ thuật.” Lucas nói. Phía bên trong tòa nhà, anh có thể thấy các hộp nhôm, có lẽ là cao đến hông, rộng và sâu gần một mét. Chúng có rất nhiều, xếp thành ba dãy chạy dọc theo tòa nhà. “Có thể những thứ đó là thùng bảo vệ, hoặc gì đó. Các hộp mà tác phẩm nghệ thuật được đặt ở trong.”
“Hử. Thật là một cách làm kì lạ. Được rồi, tôi đi đây. Đừng để bị bắn lần nữa.”