Khi vụ đọ súng ở Marfa bắt đầu, Dora Box, Kort, Rosie và Annie đang đi về phía Tây hướng đến El Paso. Bốn người họ đi được hơn năm mươi lăm cây số từ chỗ nút giao I–20 với I–10 và chốt kiểm soát thì điện thoại của Box đổ chuông. Cô cầm máy lên, nhìn vào màn hình và nói, những người còn lại đang nhìn. “Gar! Anh đang ở Mexico ư?”
Cô nghe trả lời một lúc, rồi nói: “Không! Không! Ôi Chúa ơi, Gar…” Cô nhìn những người khác và nói: “Cảnh sát đang bao vây họ. Họ đang đấu súng để thoát thân. Gar nói rằng anh ấy không nghĩ họ sẽ…”
Cô quay lại với chiếc điện thoại: “Gar! Anh phải kiếm một chiếc xe. Cứ chạy qua mấy bãi cỏ đi xa nhất có thể, xuống đường quốc lộ… rồi bò! Bò! Kệ Sturgill! Hắn là kẻ kéo anh vào chuyện này! Anh phải…”
Cô lại lắng nghe, rồi nói tiếp: “Em không muốn nghe điều đó… Em không… Ôi Chúa ơi, Gar.” Cô bắt đầu khóc. Poole đã nói gì đó; trong cơn nức nở, cô đưa điện thoại cho Annie, khuỵu xuống ghế dài và gục mặt xuống hai tay.
Annie bấm nút bật loa ngoài để cả bọn đều có thể nghe và nói: “Đây là… một người bạn của cô ấy. Chuyện gì thế?”
“Dora sẽ nói cho mày, nhưng cơ bản là chúng tao bị kẹt ở đây và rất có khả năng bọn cảnh sát sẽ hạ được bọn tao.” Poole nói, giọng hắn vẫn thiếu nghiêm túc như thể hắn đang nói trước một lớp trung học về những con vi trùng vô hại. “Chúng tao sẽ cố gắng cầm cự đến tối, nhưng khả năng là… khả năng là… không nổi. Vấn đề là như này. Chúng tao đã lái một chiếc xe bán tải trắng – Dora biết nó – với biển kiểm soát của Arkansas, và Sturgill đã bỏ lại nó ở đằng sau một khu nghệ thuật gì đó. Đó là một nơi có các tòa nhà lớn bằng gạch và mái cong. Hắn đỗ phía sau mấy tòa nhà đằng bên kia các tòa bằng gạch. Chúng có màu hơi hồng.”
“Tao không hiểu lắm. Nói lại cho tao đi.” Annie nói.
Poole giải thích về sự bố trí các tòa nhà, từ những gì hắn có thể thấy từ boong ke. “Được chưa, mày hiểu chưa? Nếu mày đi ra đằng sau mấy tòa nhà màu hồng đó, những tòa nhà bé ấy, Sturgill nói là sẽ có hai xe bán tải đỗ ở đó, đều màu trắng và hắn đậu xe ở giữa chúng. Nếu chúng mày đến đó được, sau khi trời tối… có thể chúng mày sẽ thu hồi được nó. Có bốn triệu đô, khoảng đó, cả tiền mặt và vàng, dưới tấm sàn khoang cắm trại…”
Hắn giải thích cách hoạt động của tấm sàn khoang cắm trại và Annie nói: “Ừ ừ. Hiểu rồi. Chúng tao có thể tìm được.”
“Đó là phần tiền trả lại của mày, hoặc phần lớn của số đó.” Poole nói. “Dora còn giá trị hơn thế, nên sẽ là một cuộc trao đổi công bằng. Nếu mày trì hoãn quá lâu, bọn cảnh sát sẽ tìm thấy nó. Nhưng nếu mày có thể vào đây trong tối nay, chúng tao hoặc sẽ bị bắt… hoặc chết… hoặc kéo được chúng đi ra khỏi chỗ này. Khi đó, có thể mày sẽ đến được chỗ chiếc xe.”
“Chúng tao sẽ xem xét.” Annie nói. “Ngay bây giờ chúng tao sẽ ném chiếc điện thoại này đi. Nếu mày còn điều gì phải nói, tốt hơn hết là hãy nói đi.”
“Một điều nữa. Nếu chúng tao thoát được, chúng tao sẽ để lại lời nhắn ở nhà trọ Holiday, ở El Paso, về chỗ của chúng tao.”
“Nhớ rồi.”
“Một điều nữa.” Một khoảng lặng dài, rồi. “Tao nghĩ, hãy nói với Dora rằng tao yêu cô ấy. Có vậy thôi.”
Box nhìn lên và thét lên: “Không!” Poole đã tắt máy. Box hét lên: “Gọi lại cho anh ấy đi! Gọi lại đi!”
Annie lắc đầu: “Hắn đi rồi, Dora, và chúng ta phải vứt chiếc điện thoại đi. Nếu bọn cảnh sát phát hiện chiếc máy này, chúng sẽ lần theo chúng ta…”
Ả vừa nói vừa dùng tay tháo chiếc điện thoại, dứt cục pin ra, ném các mảnh lên bàn. Rosie nói, từ ghế lái: “Tao khá chắc rằng chúng ta có thể xuống được chỗ đó từ Van Horn, mà sẽ sớm đến nơi thôi. Ai đó nhìn vào bản đồ đi…”
Rồi Kort cất tiếng: “Chờ đã. Bọn mày đang đùa? Bọn mày sẽ không thử đi xuống đó.”
“Không điên đâu, con đàn bà xấu xí.” Box hét lên. “Chúng ta sẽ xuống đó. Có thể sẽ có cách để chúng ta giúp họ…”
Rosie nói khẽ: “Chúng ta sẽ không thể giúp được chúng, Dora, bởi vì chúng ta không biết chúng ở đâu và chúng ta không có cách nào để liên lạc với chúng. Chúng ta có thể đi xuống đó và tìm tiền, xem có cách nào để vào đó lấy không… nhưng chúng ta sẽ không tìm hai gã đó.”
Box nói: “Ôi, Chúa ơi, ôi, Chúa ơi…”
Rosie lắc đầu: “Đó là sự thật.”
“Chúng ta biết số điện thoại của anh ấy, chúng ta có thể gọi, anh ấy sẽ giữ điện thoại nếu anh ấy đang phải chạy trốn…”
Lần này thì Annie gật đầu: “Nếu chúng ta có thể tìm được một máy điện thoại thì có thể làm vậy. Chúng ta sẽ không dùng điện thoại của tao hay Rosie, bởi đó là cách duy nhất chúng tao có để liên lạc với Sếp. Nhưng chúng ta có thể gọi Gar nếu tìm được một máy điện thoại công cộng.”
“Tao đang trốn tránh cảnh sát.” Kort nói. “Chúng ta sẽ không đi. Chúng ta không đi tìm Poole, chúng ta không đi tìm gã còn lại và chúng ta cũng không đi tìm số tiền. Sẽ có cảnh sát ở khắp nơi, và nếu có ai đó nhìn thấy tao, biết tao nhờ chương trình TV đó, chúng sẽ nhốt tao vào nhà tù và cho tao lên ghế điện. Cũng như với Box. Chúng ta sẽ không đi.”
“Tao không quan tâm nếu đó là điều buộc phải làm, chúng ta sẽ đi.” Box nói.
“Im mồm và ngồi xuống, cả hai đứa mày.” Rosie ngoái đầu lại quát lên. “Nếu chúng tao thấy thứ gì trông giống một tay cảnh sát, chúng tao sẽ đưa hai đứa mày xuống dưới. Chúng mày sẽ vừa đủ an toàn. Chúng tao đã từng chở năm mươi cân cocain đi qua một đàn chó nghiệp vụ đánh hơi ma túy. Nhưng nếu có cách nào để sờ được vào đống tiền đó, chúng tao sẽ làm.”
Annie nói: “Van Horn ở đằng trước kia rồi. Nhìn về đường 90 Nam. Có vẻ là khoảng một tiếng đi đến Marfa, hơn hoặc kém một chút.”
Kort về ngồi xuống ghế dài: “Bọn chó chúng mày. Chúng ta sẽ chết ở dưới đó thôi.” Ả nói.