Lucas di chuyển đến gần các cửa sổ, quan sát khu vực kho chứa, hoặc dù đó là gì đi chăng nữa – anh có cảm giác là mình đã bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng về tòa nhà, nhưng anh không biết có thể là gì. Dù thế nào, anh cũng có thể nhìn xuyên qua chỗ mấy khối hộp nhôm ra bãi cỏ phía ngoài nơi phát súng xuất phát từ đó, phía Đông và phía Bắc của tòa nhà.
O’Brien gọi: “Chúng tôi không thể đến chỗ anh như đã thử lúc trước, nhưng chúng tôi có thể đến từ phía đằng sau của khu vực và chúng tôi đang làm điều đó. Chúng tôi có sáu người sẽ đến chỗ anh trong năm phút. Họ đang mang theo một thang xếp. Chúng tôi nghĩ có thể leo lên nóc các tòa nhà pháo binh với một tay bắn tỉa.”
“Thật là tốt nếu chúng ta có thể làm được như thế…”
Anh bị chen ngang bởi ba phát đạn liên thanh từ một bên hông tòa nhà; rồi Rae hét lên, Lucas đút điện thoại vào túi rồi chạy dọc theo tòa nhà đến nơi Rae đang kéo Bob vào góc trong.
Cô thấy Lucas và kêu: “Anh ấy trúng đạn! Bị thương nặng! Chúng ta phải đưa anh ấy ra khỏi đây, chúng ta phải đưa ra chỗ cứu thương…”
Lucas chạy về phía họ và ngồi xuống cạnh Bob, anh ta nhìn anh và nói: “Đau quá. Ở chân. Hắn bắn tôi vào chân.”
Rae lấy một con dao gấp trong túi ra và bắt đầu xẻ quần của anh, Lucas thấy khẩu súng trường của Bob nằm dưới đất, gần góc tòa nhà và hỏi: “Tay súng đó ở đâu?”
“Dưới kia.” Rae vẫy tay về phía Tây Nam. “Chưa xác định được hắn. Chúng tôi đang nhìn về hướng khác, phía Bắc. Chúng tôi đang ngồi xổm.”
“Hoặc là Poole tìm được cách để chạy quanh mà không bị thấy, trong trường hợp đó thì tại đây chúng ta gặp rắc rối rồi; hoặc là chúng có hai người.” Lucas nói. “Tôi cá là tên Darling chết tiệt ở dưới này cùng hắn.”
“Vậy thì di chuyển tôi đi.” Bob rên rỉ, rồi cất tiếng: “Á…” “Tôi sẽ khiêng anh ta.” Lucas nói. “Cố gắng đỡ chân cho anh ta.”
Lucas nhấc Bob lên bằng cách xốc nách và Rae nhấc đùi; bọn họ chạy ì ạch về phía sau tòa nhà và đặt anh ấy xuống đất.
Bob rên: “Á, trời ơi!” Rae cắt quần anh ta, để lộ ra hai vết thương xuyên lớn và chảy nhiều máu, ở cả hai đùi của Bob, cách đầu gối hai mươi phân, dường như là từ cùng một phát bắn. Máu anh ấy chảy đều, chứ không giật theo nhịp, chứng tỏ không có mạch máu lớn nào bị vỡ.
Lucas rút điện thoại và gọi cho O’Brien: “Chúng tôi cần người ở đây ngay bây giờ.” Anh nói. “Chúng tôi có một người bị thương nặng ở chân. Chúng tôi cần một trực thăng từ El Paso, tôi biết họ có một chiếc…”
“Ôi trời. Ôi trời. Tôi sẽ điều động ngay.” O’Brien nói. “Anh sẽ thấy người của chúng tôi đến trong bất cứ lúc nào.”
Bob nói với Rae: “Không dùng garô, không dùng garô, cô hãy bịt các lỗ hết sức có thể, tôi không muốn mất một chân…” Rồi họ thấy sáu người lính tuần tra biên giới chạy đến, tất cả đều cầm súng trường. Một trong số họ quỳ bên Lucas và Rae, rồi nói: “Chúng tôi có một đội y tế khẩn cấp đang trên đường đến. Tay súng đâu rồi?”
“Có thể chúng có hai tên.” Lucas nói. “Cả hai đều ở ngoài sân, một bên phải, một bên trái. Cứ ở đây đằng sau các tòa nhà. Hãy đưa Bob lên một chiếc xe của các anh.”
“Tốt nhất là đợi đội y tế khẩn cấp đến, họ sẽ mang cáng…” Lucas gật đầu và nói với Rae: “Hãy ở cùng anh ấy tới khi họ đến đón anh ấy đi…”
Súng của Rae nằm tại vị trí mà cô vứt xuống trong khi kéo Bob. Lucas bò bằng tay và đầu gối đến chỗ khẩu súng; anh suy luận rằng nếu Rae không bị bắn trúng, có thể cô đã ở ngoài tầm ngắm của tay xạ thủ vào thời điểm vứt súng xuống. Anh nhặt nó lên và chạy hối hả nấp vào phía sau tòa nhà cùng những người khác.
“Chúng ta làm gì đây?” Rae hỏi.
“Tôi sẽ nói chuyện với O’Brien và cho chạy thứ gì đó.” Lucas nhìn lên trời. “Một tiếng nữa trời sẽ tối và lúc đó chúng ta sẽ gặp vấn đề thực sự.”
“Chẳng thể tệ hơn thế này được nữa.” Rae nói. Cô nhìn xuống Bob, đang nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, hai tay co lại và duỗi ra cùng sự căng thẳng và đau đớn.
“Ừ, sẽ là thế. Những gã đó sẽ lén ra khỏi đây, hoặc thử làm vậy. Nếu chúng ra được khỏi bãi cỏ kia, chỉ có một cách để chúng có thể hoàn toàn thoát được – tìm một ai đó có xe, giết họ và lái xe đi. Chúng ta hoặc tóm chúng bây giờ hoặc sẽ có vài xác dân thường trong tay. Có thể là rất nhiều đấy.”
Lucas dành năm phút để bố trí các lính tuần tra biên giới dọc theo các góc của hai tòa nhà mái vòm, cộng một người đứng ở giữa mỗi tòa, quan sát qua các bức tường kính, cố gắng phát hiện các tay súng. Trong số các lính tuần tra biên giới có một xạ thủ bắn tỉa, mang theo một khẩu .308, nhưng không có cách nào leo lên mái nhà. “Khi chúng tôi nghe thấy tiếng súng, chúng tôi bỏ cái thang lại ở xe. Anh có nghĩ chúng tôi nên đi lấy nó?”
Lucas hỏi: “Cần bao nhiêu người để khênh nó?”
“Hai người có thể khênh được, nhưng chúng ta không thể leo lên từ hai bên tòa nhà. Phần dưới các mái nhà vòm này quá dốc. Tôi sẽ phải leo lên từ một đầu hồi.”
Lucas nhìn lên các tòa nhà, lắc đầu: “Không thể đảm bảo là hắn không thể nhìn thấy anh, nếu anh leo lên từ một đầu. Nếu hắn thấy được, anh sẽ là một mục tiêu dễ trúng trên thang. Hãy ở lại trên mặt đất.”
“Theo ý anh.” Người lính nói.
Hai nhân viên y tế khẩn cấp đi xuống từ phía sau một tòa nhà nhỏ hơn màu đỏ cá hồi, mang theo cáng cứu thương. Họ cúi xuống trên người Bob và một người nói: “Không tệ như tôi tưởng. Hãy bịt chặt các lỗ hở này lại và đưa anh ấy ra khỏi đây.” Và với Bob, anh ta nói: “Anh sẽ ổn thôi, anh bạn. Chúng tôi đã thấy một ca tệ hơn thế này trong một vụ chọi gà đêm thứ Bảy.”
“Không phải vì chúng giỏi.” Bob nói.
“Không, không…”
“Thế còn trực thăng?” Lucas hỏi.
“Đang trên đường đến, hoặc sẽ ở đây trong vài phút nữa.” Một nhân viên y tế nói. “Thời gian bay mỗi chiều sẽ lâu hơn nửa tiếng một chút. Họ điều một bác sĩ chấn thương đi cùng máy bay.”
Lucas nói với Bob: “Cứ bình tĩnh.” Rồi quay sang Rae: “Ở lại với anh ấy.”
Bob cố cười và lẩm bẩm: “Ừ, bắn thằng chó đấy nhé.”
“Sẽ hết sức.” Lucas nói. Anh đi ra xa, nghe điện thoại của O’Brien trong lúc chạy. “Chúng ta cần tập hợp.” Anh nói. “Anh đang toan tính gì vậy?”
“Ông có bao nhiêu xe và súng?”
Lucas có ý tưởng từ việc đi săn lùa gà lôi: anh không phải là một thợ săn, nhưng đã nghe đủ nhiều về các cuộc săn lùa từ những người đã tham gia, như Virgil Flowers. O’Brien có vài ý tưởng của riêng ông ấy; nửa tiếng trước hoàng hôn, bảy chiếc xe của lực lượng Tuần tra Biên giới chồm ra khỏi đường quốc lộ và đi xuống bãi cỏ khô phía Nam, nơi tay súng thứ hai đang lẩn trốn.
“Không còn nhiều thời gian.” Lucas quát với các tài xế. “Chúng ta phải di chuyển cùng nhau. Các xạ thủ, các anh hãy đứng gần xe – đừng thò cái gì ra ngoài một con mắt.”
Các xe xếp thành hàng đi qua bãi cỏ, mỗi xe cách nhau gần mười lăm mét, cho phép họ quét qua một khoảng rộng hơn một trăm mét. Mỗi xe có một lính tuần tra biên giới cầm súng đứng ở góc bên trái phía sau, dùng xe làm lá chắn.
Các lái xe ngồi ở ghế phụ, đủ thấp để chỉ có mắt của họ là ở cao hơn bảng điều khiển. Mỗi người trong số họ có một cọc tiêu giao thông hình nón để bên ghế lái, đầu nón nhấn xuống chân ga.
Trông xấu xí và tạm bợ, nhưng nó hiệu quả. Họ không có cách nào để phanh, nhưng sẽ không đi nhanh hơn bốn đến năm cây số một giờ. Kể cả ở tốc độ chậm như vậy, họ vẫn sẽ bao quát được cả trăm mét chỉ trong hơn một phút, và chỉ phải bao quát vài trăm mét là đã lùng sạch được cả sân rồi.
Các tài xế được ngồi ở ghế phụ bởi vì mọi người đồng ý rằng nếu tay súng có bắn về phía chiếc xe, nhiều khả năng hắn sẽ cố gắng bắn trúng tài xế… ở ghế lái. Nhưng họ đã dùng các cọc tiêu giao thông hình nón để nhấn chân ga thay vì có một người tài xế ngồi đó để phải hứng đạn.
Khi mọi người đã vào đội hình, Lucas nhìn mặt trời đang dần lặn và hô lớn: “Hành động!”
Lucas ở phía sau chiếc xe gần các tòa nhà nhất, cầm súng của Bob. Các xe bắt đầu bò chậm về phía trước, Lucas và các lính tuần tra biên giới đi ở phía sau, súng đã kê vào vai, sẵn sàng khai hỏa.
Darling đã bắn vào hai cảnh sát, một gã da trắng lùn và một ả da đen cao lớn, hắn nghĩ là trúng một người, dựa theo cái cách mà ả kia hét và gã kia ngã xuống. Hắn hi vọng rằng lực lượng Tuần tra Biên giới vẫn còn chưa hoàn toàn vào cuộc với nhân sự hùng hậu, rằng nếu hắn có thể tự mình hạ gục mấy tay cảnh sát từ những chiếc xe thể thao đa dụng màu bạc, hắn có thể có thêm chút tự do để di chuyển.
Khi tay cảnh sát to xác ngã xuống và được kéo ra khỏi tầm mắt, hắn bắt đầu di chuyển về phía Bắc, nhanh nhất có thể mà không để lộ vị trí, trườn trong đám cỏ. Hắn dừng lại một lần, để gọi Poole và kể chuyện đang xảy ra.
“Tao không biết mày đang ở đâu.” Poole nói. “Tao nghĩ có thể tao bắn trúng một tay cảnh sát. Tao thấy hắn ló ra từ phía sau một tòa nhà. Nếu chỉ có hai hay ba tên từ trong mấy cái xe đó, có thể chúng ta đã hạ được hai tên.”
“Tao sẽ đến sát chỗ những tòa nhà kính kia hết sức có thể.” Darling trả lời. “Nếu có cơ hội, tao sẽ xông vào chỗ mấy tòa nhà đó, xem xem liệu có thể hạ được chúng không. Đó gần như là cơ hội duy nhất của chúng ta.”
“Được rồi. Tao đang ở trong cái boong ke bê tông này. Tao có thể thấy phần trên của cả hai phần mái. Nếu chúng thử đưa một lính bắn tỉa lên đó, tao sẽ hạ hắn cho mày. Hãy cho tao biết nếu mày đột phá được.”
“Ngay khi làm được.” Darling nói. “Chúng ta chỉ có ba mươi, bốn mươi phút trước khi mặt trời lặn.”
Darling cúp máy và vẫn với chút hi vọng trong lòng, hắn tiếp tục bò về phía Bắc, cố gắng không tạo ra động tĩnh trong đám cỏ và cây dại.
Khi đến gần ngang với phần phía sau của tòa nhà gần nhất thì hắn nghe thấy tiếng xe xô tới từ phía đường quốc lộ. Hắn đánh liều ngỏng lên quan sát qua đám cỏ dại, hắn thấy một hàng các xe Tuần tra Biên giới đi về phía Nam và rồi rẽ ra đi vào bãi cỏ. Hắn kêu thành tiếng “Chết tiệt” rồi bò thêm vài chục phân đến chỗ một đám cỏ chết rậm rạp màu úa đậm, và dùng chỗ ẩn nấp đó để quan sát lâu hơn.
Các xe tản ra ở phía đằng xa bãi cỏ, ánh đèn pha rọi về phía hắn. Chúng sẽ thử lùa hắn ra, hắn nghĩ vậy – và chúng sẽ làm được thế thật, nếu hắn để chúng lại gần. Đám cỏ dại màu úa thưa hơn đám cỏ vàng; sau khi xem xét các lựa chọn đang dần ít đi của mình, hắn thận trọng về tư thế bắn, ngắm súng về phía cửa sổ bên ghế lái của chiếc xe ở giữa và bắn một phát.
Ngay lập tức, hắn nghe thấy tiếng người hô hoán. Hắn ngắm một xe khác và bóp cò lần nữa. Các xe dừng lại.
Darling, thỏa mãn với giây phút này, quay đi để bắt đầu bò tiếp về phía Bắc. Khi bò được hơn mười lăm mét thì hắn nghe tiếng động cơ khởi động lại, ở phía sau mình. Đi thêm vài chục phân nữa và hắn đến một chỗ cỏ vàng bị dẫm đạp. Hắn phải vượt qua nó, và trong khi đang cố gắng…
Hắn lén nhìn lần nữa và thấy có người đứng sau tấm kính ở tòa nhà gần nhất – hắn không chắc là họ ở phía trong tòa nhà hay ở phía xa. Dù ở đâu thì họ cũng sẽ nhìn thấy hắn khi hắn cố vượt qua bãi cỏ trống.
Hắn lấy điện thoại gọi: “Này bạn ơi, tao đang cố đi lên phía Bắc. Nếu mày có thể bắn vài phát về phía cửa sổ của tòa nhà thứ hai thì sẽ giúp tao rất nhiều. Có người hoặc ở trong hoặc ở bên kia tòa nhà, đang nhìn ra bãi cỏ…”
“Cho tao mười lăm giây…”
Mười lăm giây sau, hắn nghe thấy tiếng Poole nổ súng và tiếng các tấm kính vỡ vụn ở tòa nhà mái vòm, hắn trườn nhanh qua chỗ cỏ trống, như đã được dạy trong lực lượng Thủy quân Lục chiến. Ở phía bên kia, hắn biến mất vào trong đám cỏ, giờ thì đang ngắm vào khoảng trống giữa hai tòa nhà lớn, chỗ hai cảnh sát đã đứng đó khi hắn bắn họ.
Nếu hắn có thể đến khoảng trống đấy, và nếu không có quá nhiều cảnh sát, có thể hắn sẽ đột phá chọc thủng được.
O’Brien đang nói chuyện điện thoại với Lucas, sau khi kiểm tra qua điện đàm với các tài xế: “Không ai bị thương, chúng tôi ổn. Tiếp tục di chuyển đi, tôi nghĩ cách này sẽ có tác dụng.”
Những chiếc xe bắt đầu tiếp tục di chuyển, vẫn ở tốc độ chậm, Lucas giữ súng trong thế sẵn sàng. Rồi một lính tuần tra biên giới, cách đó hai đến ba xe, quát to: “Tôi nghĩ tôi thấy hắn rồi. Tôi nghĩ hắn đang nằm hướng về phía khoảng trống giữa hai toà nhà. Có vẻ hắn ở cách chúng ta khoảng hơn hai mươi mét trong bãi cỏ.”
Lucas quát to trả lời lại: “Nếu anh có đường bắn thoáng, nếu anh không sợ trúng cái gì khác, hãy bắn vài phát vào đó, xem xem liệu hắn có bỏ chạy khỏi đó không.”
Người lính làm như được bảo: Pằng! Pằng! Pằng!
Lucas, đang nhìn về phía khu vực đó, nghĩ rằng anh thấy một chuyển động gợn sóng trong đám cỏ, ai đó đang di chuyển bằng đầu gối và khuỷu tay. Anh ngắm khẩu M4 của Bob vào chỗ đó và bắn bốn phát nữa: Pằng! Pằng! Pằng! Pằng.
Nửa giây sau, những chiếc xe bị bắn mười đến mười hai phát súng từ một góc khác, từ phía Đông Bắc: “Mọi người ổn chứ? Mọi người ổn chứ?” Lucas kêu lên. Tất cả mọi người đều ổn ngoại trừ một tài xế, bị mảng vỡ kính trước bay vào phần vai phía trên áo chống đạn nhưng nói rằng anh ta ổn.
O’Brien, đang ở với những chiếc xe tại phía Bắc các tòa nhà lớn, gọi điện đến: “Anh đã luận ra vị trí của các phát bắn đó chưa?”
“Từ hướng Đông Bắc… nhưng không thể nói chính xác là từ đâu. Có một đám các boong ke bê tông ở phía đó, chắc là một phần của pháo đài cũ. Tôi nghĩ hắn có thể ở trong một cái ở phía Bắc.”
O’Brien nói: “Đó không phải là boong ke. Chúng là tác phẩm nghệ thuật.”
“Gì cơ?”
“Tác phẩm nghệ thuật. Nhưng chúng là các boong ke hoàn hảo, nếu anh nghĩ như vậy.”
Lucas đang quan sát lại về phía khu vực gần bên tòa nhà, và một lần nữa, anh nghĩ rằng mình nhìn thấy chuyển động. Anh đút điện thoại vào túi và giương súng lên; cùng lúc đó, hai lính tuần tra biên giới khác khai hỏa từ sau những chiếc xe.
Lucas bồi thêm hai phát súng…
Loạt ba phát đạn đầu tiên bay rít qua đầu Darling; hắn nghĩ đến việc giơ tay lên và đầu hàng. Nếu Poole bị giết, sẽ không còn bằng chứng nào về vụ nổ súng ở Biloxi, và nếu hắn chưa giết được tay cảnh sát nào mà hắn đã bắn trúng khi trước… hắn sẽ đối mặt với nhiều năm tù, nhưng có thể không bị tiêm thuốc độc. Với vợ ở ngoài, và nhiều tiền mặt, hắn sẽ có ít nhiều khả năng để vượt ngục. Một tay lính canh biến chất, một băng đảng trong tù với các mối quan hệ…
Rồi loạt bốn phát đạn tiếp theo bay đến, ba viên đầu chỉ trượt mục tiêu chút ít. Viên thứ tư bay đúng vào hậu môn; hắn nghĩ vậy, xé toạc ruột gan và thoát ra ở đâu đó quanh rốn. Cơn đau gây choáng váng. Hắn co quắp người lại và thét lên một tiếng: “Á…”
Hắn đạp chân, một cái, hai cái, cưỡng lại cơn đau; hai phát súng nữa bay tới, một viên trúng cẳng chân, viên còn lại đập vỡ đế bốt của hắn và làm trật mắt cá chân.
Hắn không thể bò được nữa. Hắn nghe thấy tiếng xe đi đến, những âm thanh không ngừng phát ra từ động cơ của chúng. Hắn sờ tay vào bụng rồi giơ tay lên và thấy nó đẫm đầy máu. Hắn rút điện thoại ra, gọi Poole nói: “Tao xong đời rồi. Tao bị thương nặng quá, ruột gan văng khắp nơi. Nếu mày cần di chuyển, tao sẽ ngồi dậy và xả đạn vào tất cả những gì tao thấy được. Mười giây và có thể đó là tất cả những gì tao làm được.”
Poole nói sau hai giây im lặng: “Hẹn gặp mày dưới địa ngục nhé, anh bạn.”
Darling nín một nụ cười đáp lại, bởi vì cười lên sẽ gây đau đớn tột cùng. “Hẹn gặp mày dưới địa ngục.”
Hàng xe chỉ còn cách chưa đầy năm mươi mét, Darling nghĩ vài tay súng của đội Tuần tra Biên giới đã biết hắn ở đâu. Hắn vớ lấy tay cầm của khẩu súng, ướt nhẹp trong máu, chĩa về hướng mấy chiếc xe và bắt đầu nổ súng, xả hết cả băng đạn ba mươi viên về phía chúng. Hắn đau đến độ hắn không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục, nhưng gắng gượng được để rút ra băng đạn ba mươi viên tiếp theo, tháo băng đầu tiên ra, lắp băng thứ hai vào, lăn người về phía các tòa nhà kính và xả cả băng về phía chúng…
Hắn bị trúng một phát đạn vào đầu từ phía sau một chiếc xe và chết ngay tại chỗ.
Lucas quát với các lính tuần tra biên giới: “Bình tĩnh nào, bình tĩnh, tôi nghĩ chúng ta hạ được hắn rồi… Bình tĩnh, chú ý gã ở đằng trước đó, đề phòng trường hợp hắn cố làm điều gì điên rồ… chú ý hắn đó.”
Mười giây sau, Lucas thấy xác của Darling trong đám cỏ ở bên trái anh; cho đến khi họ đi xe đến chỗ cái xác, anh hô to: “Dừng lại! Tất cả xe dừng lại.”
Không có phanh thực, các xe chạy đến và dừng không đều nhau ở bãi cỏ vàng, với Darling nằm lệch ở bên trái. Lucas quyết định: “Tôi sẽ bước đi sang bên trái. Tôi nghĩ mình được các xe che chắn, nhưng các anh, hãy che chắn thêm cho tôi. Nếu các anh thấy có chuyển động ở đằng kia, hãy tiêu diệt hắn…”
Khi có vẻ mọi người đã sẵn sàng, Lucas đánh liều bước nhanh năm bước đến chỗ cái xác. Hắn nhận ra Darling từ trong bức ảnh ở trang trại – bức ảnh với các con gái ngồi trên đùi hắn.
Trông hắn như không được hưởng một cái chết êm ái; hắn trông như là bị rơi vào một máy xay thịt, áo và quần đẫm máu, với một vết thương hở xuyên qua một mắt.
Lucas quay lại nói: “Chúng ta hạ được một tên.”
Một phút sau, anh quay về chỗ phía sau các xe và họ di chuyển về khu vực mà anh nghĩ rằng tay súng thứ hai đang ẩn nấp. Lucas đang vã mồ hôi như tắm, khắp người bốc mùi mồ hôi lẫn với máu, cả máu mình và của Bob, và có thể có cả của Rae. Anh lau mặt bằng tay áo sơ mi và kê khẩu súng lại lên vai.
“Hãy kết thúc chuyện này. Các lái xe, đi thôi.”
Khi Darling nổ súng vào các xe và rồi vào các tòa nhà, Poole bò ra khỏi cái boong ke mà hắn đang ẩn nấp, ép mình dưới đất, và di chuyển sang phía bên kia của nó. Từ đằng sau, hắn không thể thấy tòa nhà mái vòm nào, nhưng họ cũng không thấy hắn – và hắn được che khuất khỏi đường quốc lộ nhờ hàng cây chạy song song với dãy boong ke và con đường.
Hắn có thể nghe thấy các xe tiến lại về phía hắn trên bãi cỏ trống trải. Hắn không nghĩ cảnh sát biết chính xác hắn ở đâu, nhưng hắn không được phép sai lầm. Hắn phải di chuyển. Hắn vẫn nằm rạp dưới đất, gần như di chuyển bằng cách đạp ngón chân, trườn được gần một trăm mét; hắn ôm khẩu súng ở phía trước mặt, chĩa về hàng cây.
Con đường chông gai: nhiều cỏ móc hơn, các gai nhọn và trăm ngàn sự khốn khổ khốn nạn khác. Hắn dành vài giây để tự hỏi nếu bọn rắn đã chui xuống dưới đất chưa? Cho đến giờ, hắn chưa thấy con nào, nhưng hắn không muốn chạm trán một con rắn chuông trong đám cỏ. Và hắn không gặp con nào thật. Khi đến được chỗ hàng cây, hắn cẩn thận di chuyển đến một bụi cây rậm rạp nơi hắn có thể đứng dậy để xem chuyện gì đang xảy ra.
Phía sau hắn, các xe đang đến gần; trước mặt, hắn có thể thấy ba chiếc xe Tuần tra Biên giới đỗ trên đường quốc lộ, với một lính nấp sau phần đầu mỗi chiếc xe, nhìn về phía bãi cỏ. Mỗi người có một khẩu súng trường. Hắn có thể dễ dàng bắn trúng một người trong số họ, nhưng rồi hắn sẽ tiêu đời.
Giữa hắn và đường quốc lộ, về bên tay phải, hắn có thể thấy hai thùng chứa màu trắng và dài hình điếu xì gà mà có thể là để chứa khí đốt propan. Ở bên trái, hắn thấy một tòa nhà màu trắng, cao hai tầng với mái đỏ; và phía sau nó, có một tháp nước.
Dù vậy, thứ thu hút sự chú ý của hắn nhất là cái gì đó giống hàng rào bờ viền và hàng cây bên cạnh ngôi nhà ở bên tay trái hắn. Các cây đó dẫn suốt từ chỗ hàng cây mà hắn đang nấp đến tận đường quốc lộ. Ở hướng đó có nhiều cơ hội, còn hướng khác thì không. Hắn đi sang bên trái – hắn không thể đứng thẳng lên, các cây không đủ rậm, nhưng hắn có thể đi khom, mà điều đó tốt hơn nhiều so với trườn bò và đoạn đường chỉ có khoảng bốn mươi đến bốn mươi lăm mét.
Tay và cánh tay của hắn lại bỏng cháy vì các gờ sắc và gai nhọn; hắn có thể thấy chúng xuyên qua chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi và đâm vào ngực mình. Hắn cố gắng lờ chúng đi nhưng không được, nhất là những cái móc vào tay hắn; quá khó chịu, hắn dừng lại một lúc để nhổ chúng đi.
Một phút sau, hắn đã ở chỗ giao của hàng cây nơi hắn đang nấp, với hàng cây và hàng rào chạy ra đường quốc lộ. Hắn rẽ vào đó và, với tốc độ di chuyển chậm chạp lạnh lùng, vượt qua hàng rào dây thép rồi buông mình xuống sân của tòa nhà mái đỏ. Ai mà nhìn ra cửa sổ thì có thể thấy hắn; hắn hi vọng không ai làm vậy. Hắn đi về phía trước dọc theo hàng rào; vài phút sau, hắn đã ở đường quốc lộ.
Hắn không thể băng qua nó vì có quá nhiều người có thể thấy hắn, mà cũng không có thứ gì che chắn ở phía bên kia. Nhưng có một ngôi nhà có một bức tường đánh vữa stucco trắng chạy dọc ở phía trước khu đất; nếu hắn bò về phía Bắc dọc theo nó, hắn sẽ nhìn thấy một bãi đậu xe với sáu chiếc ngay bên kia hàng rào.
Lucas đã điều hướng lại hàng xe để di chuyển chéo theo hướng Đông Bắc qua bãi cỏ. Khi Lucas suýt bị bắn trúng, tay súng hẳn phải ở phía Đông Bắc của bãi cỏ lớn. Họ đang di chuyển thẳng về hướng đó, với một đội hình dài gần trăm mét, như đã làm với Darling, nhưng họ không thấy có gì di chuyển cả.
Họ đang đến gần dãy tác phẩm nghệ thuật – những cái boong ke. Dù có là cái gì đi nữa, chúng cũng là những công trình vũ trang hoàn hảo. Khi họ đến gần chúng, vì không có dấu hiệu của sự sống ở đó, Lucas cho tay súng bắn tỉa trèo lên nóc một cái, nơi anh ta có thể nhìn xuống vòng cung các boong ke trải dài xuống phía Nam.
“Nếu có gì di chuyển, hãy bắn hạ.” Anh nói với người lính tuần tra biên giới.
Ở bên kia chiếc boong ke, anh có thể thấy một hàng khá nhiều cây cách đó gần trăm mét.
Anh nói với người lính Tuần tra Biên giới điều phối các xe:
“Tôi cá là hắn ở trong hàng cây kia. Tôi sẽ mang theo vài người đến và lục soát tại đó. Các anh làm nốt việc truy quét bãi cỏ; nếu không lùa được hắn, hãy quay lại và hỗ trợ chúng tôi.”
“Anh hãy cẩn thận.” Người lính tuần tra biên giới nói. “Ừ, cả các anh nữa.” Lucas đáp.
Lucas có hai người tình nguyện và trong khi các xe tản ra để truy quét một lần nữa, Lucas cùng hai người kia ở lại phía sau chúng cho đến khi họ có thể bước chân ra chỗ hàng cây. Hàng cây thưa dần về phía Nam và cách xa nhau hơn nên họ đi về phía Bắc.
“Như thế này.” Lucas nói với hai người kia. “Luôn luôn đứng sao cho một cây nằm ngay trước mặt anh. Khi anh đến chỗ nó thì dừng lại, giơ súng lên, kiểm tra khu vực phía trước mặt, nhìn xung quanh từ sau thân cây. Khi anh nghĩ đã an toàn rồi, hãy thông báo và người tiếp theo sẽ di chuyển qua chỗ anh. Đừng bao giờ đi quá ba đến bốn mét mỗi lần, để nếu tên cầm súng có nhổm lên thì người ở phía sau sẽ hạ hắn. Hiểu chưa?”
Họ đã hiểu và bắt đầu tiến về phía Bắc. Sau khi mới đi được một đoạn ngắn thì họ đến được một hàng rào và một hàng cây mỏng hơn, dẫn đến đường quốc lộ, qua một ngôi nhà mái đỏ.
“Các anh nghĩ sao?” Lucas hỏi, giọng khẽ. “Đi về phía Bắc, hay đi ra quốc lộ?”
Một người lính tuần tra biên giới nói: “Trông có vẻ như hàng cây sẽ dày lên dần về phía Bắc. Nếu hắn đi chui trong hàng cây, cuối cùng hắn sẽ quay về thị trấn.”
“Hắn sẽ phải băng ngang một con đường để làm thế.” Người còn lại nói.
“Ừ, nhưng mặt trời sẽ lặn sau mười lăm phút nữa và trời sẽ tối nhanh. Một khi trời đã tối, hắn có thể biến vào trong thị trấn.” Người đầu tiên nói.
“Chuyện là, có thể hắn không biết các cây này dẫn tới đâu.” Lucas nói. Rồi anh tiếp: “Nghe này, hai người các anh đi tiếp đi, trong hàng cây. Thật cẩn thận vào. Tôi sẽ đi nhanh ra quốc lộ. Nếu ngoài đó không có gì, tôi sẽ quay lại ngay. Đừng bắn tôi khi tôi quay lại.”
“Hãy để tôi gọi mọi người và nói với họ anh đang làm gì.” Một người lính tuần tra biên giới nói. Anh ta lấy bộ đàm từ túi áo chống đạn, bấm nút gọi, mô tả Lucas: “Anh ta không đội mũ, mặc áo sơ mi màu sáng và có áo chống đạn.”
Khi anh ta gọi xong, họ đều nhất trí là tất cả mọi người sẽ cẩn thận. Lucas trèo lên hàng rào dây thép và bắt đầu đi về phía đường cao tốc, trong khi hai người lính kia thì di chuyển tiếp về phía Bắc theo hàng cây.
Poole đã vượt qua hàng rào ở mặt phía Bắc sân trước của ngôi nhà mái đỏ và ngồi trong một lùm cỏ dại đang che khuất một phần cơ thể hắn. Hắn đã đi được một lúc lâu; và giờ, hắn ngồi im, cảm nhận giác quan chủ yếu của hắn là chính hắn: hắn bốc mùi hôi rình.
Phía trước mặt, không quá chín đến mười mét, vài chiếc xe đang đậu ở ngoài một tòa nhà thấp với một tấm biển đề “El Cósmico.” Hắn nhận ra mình đã chạy được một vòng tròn, rằng hắn đã quay về khu vực của dân hippie với lều chòi và những chiếc xe kéo kì dị.
Không có xe cộ qua lại trên đường quốc lộ, dường như là đã bị chặn ở hai đầu của khu vực nổ súng. Hắn cần một trong số những chiếc xe ở kia và hắn cần người lái xe, bởi vì hắn cần chìa khóa xe. Nếu hắn tóm được một người lái xe, hắn có thể ép anh ta đi vào xe mình, đập vào đầu anh ta bằng khẩu .40, đẩy anh ta xuống sàn. Cảnh sát sẽ phải mở đường lại khi trời tối, họ không thể chặn nó mãi được.
Nếu hắn có thể kiên trì đến lúc đó.
Và hắn thấy một người lái xe đơn độc từ chỗ El Cósmico ra, tiến về những chiếc xe trước mặt hắn. Hắn đặt khẩu súng trường sang một bên, rút khẩu .40 ra, chờ đợi. Cô ấy đang đi tới chiếc xe gần như ngay trước mặt hắn. Thật hoàn hảo. Chiếc xe Tuần tra Biên giới gần nhất cũng cách đó gần trăm mét, sẽ rất thuận lợi nếu hắn xử lí nhanh gọn và khẽ khàng…
Cô ấy đến gần phía sau chiếc xe; một cô gái cao, gầy, tóc đỏ, có dáng vẻ dân Texas với tàn nhang, một tay cầm chìa khóa, đang bước đến chiếc xe. Không thể đi ra đường quốc lộ nên hẳn cô ấy đã phải vào đăng kí một căn lều hoặc chỗ nào đó…
Poole đứng dậy và lao tới cô ấy. Cô ấy không nhìn thấy hắn lao đến cho đến khi hắn chỉ còn cách ba mét và nói khá to, bởi vì không có ai khác ở đủ gần để nghe thấy hắn: “Tôi có súng và nếu cô gây tiếng động hoặc la hét, tôi sẽ bắn cô.”
Cô gái đánh rơi chìa khóa xuống đất và nói: “Ôi không… anh là…”
“Phải, bọn cảnh sát sẽ giết tôi nếu chúng bắt được tôi, nên tôi chẳng còn quan tâm đến cái quái gì vào lúc này nữa.” Hắn đến sát cô, tóm lấy khuỷu tay cô và nói: “Ngồi vào ghế sau… chúng ta sẽ trốn một lúc. Cứ im lặng và cô sẽ không bị thương.”
Khi cô ấy ngồi xuống, hắn nghĩ, một cú đập mạnh và nhanh vào đầu sẽ hạ cô ấy, có thể là vĩnh viễn. Chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi.
Cô ấy hoảng sợ, nhưng không cứng đờ người, cô nói: “Chìa khóa của tôi…”
Hắn nhanh nhẹn cúi người, nhặt chúng lên, bấm vào nút mở khóa xe: “Vào đi.”
Lucas đang di chuyển chầm chậm ở hàng rào. Gần điểm cuối, anh thấy một người lính tuần tra biên giới, một trong số những người lính đứng nấp sau xe, đang quan sát anh. Anh đứng dậy, vẫy khẩu súng qua đầu, đập tay vào áo vét; người lính tuần tra biên giới nói vào bộ đàm, và vài giây sau, vẫy tay với anh.
Lucas bước ra khỏi chỗ hàng rào, giờ thì đi nhanh hơn. Anh chẳng thấy gì khi đi dọc theo nó, muốn xem lướt theo mặt trước ngôi nhà và rồi quay lại chỗ hàng cây. Khi đi vào góc sân trước, anh nhìn xuống bên trái và thấy Poole nói chuyện với một cô gái tóc đỏ bên cạnh một chiếc xe ngoại nhập màu xám. Anh không thấy khẩu súng, nhưng Poole đang nói nhanh và theo cách cô gái đang đứng, Lucas nghĩ có thể hắn có súng trong tay mà Lucas không thấy.
Anh giơ khẩu súng trường lên và đi qua sân, vừa đi vừa gắng hết sức không gây tiếng động. Anh đã ở vị trí hoàn toàn trống trải nhưng Poole đang bận nói chuyện với cô gái, rồi hắn cúi xuống. Trong tích tắc, Lucas nghĩ rằng mình đã bị nhìn hoặc nghe thấy, nhưng rồi Poole đứng dậy và đưa cái gì đó cho cô gái – chìa khóa? – và Poole nói gì đó mà Lucas không nghe ra; Lucas đã tiến đến đủ gần và cất tiếng quát: “Poole, nếu mày cử động, tao sẽ hạ mày.”
Nhưng rồi cô gái kia, vốn đang đứng bên cạnh Poole từ góc nhìn của Lucas, giờ lảo đảo đứng vào giữa hai người. Poole, phản xạ ngay tức thì, vung tay cầm súng choàng lên cổ cô ấy và quát lại: “Tao muốn một chiếc xe!”
Lucas, nhìn hắn qua ống ngắm của Bob, thấy cái đầu của Poole ló ra sau đầu của cô gái, to như một quả bầu. Anh không lắng nghe những gì Poole đang nói, mà tập trung vào ống ngắm và siết cò; viên đạn xuyên qua mũi hắn. Poole gục xuống như có ai đó đánh vào mặt hắn bằng một cú ném bóng nhanh, nhưng do cánh tay hắn vẫn còn quàng lên cổ cô gái nên cô ấy ngã theo hắn.
Cô gái bắt đầu la hét và lăn ra khỏi cái xác; khi Lucas tiến lại gần hàng rào, khẩu súng của anh vẫn giương lên ở tư thế bắn, cô ấy đứng dậy và cuống cuồng chạy về phía tòa nhà El Cósmico.
Lucas leo qua hàng rào, trong khi phía sau anh vài chiếc xe của Tuần tra Biên giới rồ ga đến.
Poole đã nằm chết dưới đất.
Mặt trời vừa chạm đến đường chân trời, những ánh nắng màu đỏ dạo chơi qua khắp sân đậu xe rải sỏi và trên cái xác bất động đang rỉ máu xuống nhuộm đỏ những viên sỏi. Cánh cửa tòa nhà El Cósmico đóng sập lại khi cô gái đang lảo đảo chui vào trong. Lucas nhìn xuống Poole và nói: “Tóm được mày rồi.”