Làm xong báo cáo, Lucas mở ti vi ngồi xem một lúc. Quá chín giờ vài phút, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ - và lần này là cửa phòng anh. Tháo viên đạn giấy khỏi mắt thần, anh ngó ra ngoài và thấy Rae đang dòm lại anh.
“Trời ạ...” Lucas rất vui được thấy hai người: Rae Givens, cô gái da đen cao ráo, mảnh mai, từng là cầu thủ bóng rổ tại trường Đại học Connecticut; cùng đồng đội của cô, Bob Matees, lùn tịt, từng là đô vật hạng nặng.
Rae mặc quần dài màu đỏ rộng thùng thình đến nỗi nhét được cả khẩu Glock trên hông. Bob mặc áo thun chơi golf bên ngoài là áo khoác cotton màu xanh, cũng thùng thình phần hông và kết hợp với quần kaki. Rõ ràng họ cũng rất vui khi được gặp Lucas, Rae ôm chầm lấy anh, Bob vỗ bồm bộp vào lưng anh, còn Lucas lập tức kiểm tra chéo mấy vết thương trên chân Bob ngay khi đóng cửa lại.
“Lành hết rồi. Thi thoảng vẫn đau, bác sĩ bảo có khả năng chúng sẽ đau nhức một thời gian, có thể là mãi mãi,” Bob nói. “Nhưng chẳng khiến tôi chậm lại được đâu.” Cậu ta đứng lên ngồi xuống hai lần liền để chứng minh.
“Anh ấy vẫn chưa chạy nhanh như chớp được đâu,” Rae nói.
“Phòng chúng tôi phía cuối hành lang,” Bob nói, lấy làm kinh ngạc. “Chúa tôi ơi, Watergate cơ đấy. Có xài được mấy cái minibar ở đây không thế?”
“Có thể,” Lucas đáp, phá lên cười.
Ngoài mấy túi đồ dùng cá nhân, mỗi người bọn họ đều mang theo một túi vải bạt màu nâu vàng nhạt nặng nề chật ních nào súng trường đen, đạn, áo giáp, mũ bảo hiểm và tất cả những gì cần thiết để phá cửa và bắt giữ mấy kẻ đào tẩu thích xả súng.
“Kể hết mọi chuyện cho bọn này nghe đi,” Rae nói, buông mình xuống giường.
Lucas bắt đầu nói về Parrish và Grant, về Heracles và Flamma, việc phát hiện chiếc xe tải F-250, vụ tấn công trên phố, về chuyện đi tìm nhà của Parrish và Grant. “Giám sát chúng 24/24 là cực kỳ khó khăn. Chúng có lũ tay sai là cựu quân nhân bảo vệ xung quanh, không có chỗ nào đủ kín đáo để theo dõi.”
Anh nhập hai địa chỉ lên Google Earth để họ có thể xem xét các con phố. “Tất cả đều đã kiểm tra hết rồi, nhìn từ đây chẳng có chỗ nào để theo dõi mà không bị lộ.”
Họ bàn bạc chuyện này một lúc. Bob nói, “Anh biết đấy, tôi không nghĩ chúng ta sẽ tìm hiểu được gì nhiều nếu cứ bám riết theo Grant và Parrish. Chúng ta cần tìm những người có thể nói chuyện, tình nguyện hoặc miễn cưỡng cũng được. Có thể sẽ tốt hơn nhiều nếu tìm được ai quen làm mấy chuyện xấu, có thể sẵn sàng thương lượng, sau đó bắt giữ chúng, ép chúng phun ra”.
Lucas cân nhắc chuyện này, rồi gật đầu. “Cậu hiểu vấn đề đấy. Chúng đã biết là tôi đang sục sạo xung quanh, nhưng chưa biết tôi đã lần ra cái xe tải.”
“Cho đến giờ là vậy,” Rae nói.
“Phải. Có thể chúng đã đột nhập vào phòng tôi, chúng biết chắc chắn rằng tôi đang ở trong tiệm may, nhưng tôi không hề cảm thấy bị chúng theo dõi.” Lucas bước quanh phòng, gãi gãi đầu rồi nói. “Mọi thứ còn mông lung lắm. Tôi gần như chắc chắn rằng Parrish có liên quan đến âm mưu giết Smalls, nhưng điều đó không có nghĩa là gồm cả Grant. Parrish có thể muốn giết người vì những lý do của riêng hắn. Hắn muốn bám váy Grant vì mụ ta là Thượng nghị sĩ và ngày nào đó có thể là tổng thống. Mụ ta có biết chuyện sắp diễn ra không? Nếu biết, mụ ta đã phạm tội mưu sát...”
“Anh kể với chúng tôi rằng mụ ta từng phạm tội mưu sát. Hồi ở Minneapolis.”
“Đúng thế, nhưng tôi không chứng minh được,” Lucas nói. “Tôi không muốn chuyện này tái diễn nữa. Lần này nếu mụ ta thực sự nhúng tay vào, tôi muốn tóm mụ ta.”
Bob nói, “Được rồi, một trong những việc đầu tiên chúng ta làm là không nói chuyện kiểu như vậy nữa. Chúng ta đang điều tra, chứ không phải vạch kế hoạch trả thù. Anh, Rae và tôi đều biết rằng chúng ta đang cố tóm mụ ta, nhưng cái đó không có trong báo cáo. Chúng ta đang xem xét những gì có thể là một tội ác, một vụ mưu sát, và đoán xem? Tên Thượng nghị sĩ Grant bỗng nhiên xuất hiện, khiến chúng ta kinh ngạc. Không phải chúng ta đang cố đổ tội cho mụ ta. Thậm chí còn chưa từng nghĩ tới chuyện đấy luôn”.
“Tất nhiên là không,” Lucas nói. Quay sang Rae: “Cô vừa nói cậu ta thông minh hơn vẻ bề ngoài hả.”
“Tôi còn nói rằng chuyện này sẽ không khó mà,” Rae đáp.
BOB VÀ RAE đi đăng ký nhận phòng, ở phía cuối hành lang tính từ phòng Lucas, để rửa mặt và dùng phòng tắm. Mười lăm phút sau họ quay lại, bàn thảo đường đi nước bước.
Họ lo lắng về chiếc xe Ford, nó là bằng chứng then chốt, nhưng vẫn chưa phải là bằng chứng hiệu quả. Họ phải kết hợp chiếc xe tải với bằng chứng khác nếu muốn thu được kết quả trước mặt bồi thẩm đoàn, và phải làm thật nhanh.
Bob nói, “Vấn đề là nếu Ritter lấy xe ra và cố tình đâm sầm vào chiếc xe nào đó hoặc làm xây sát mố cầu, thì chắc chắn có bằng chứng. Nếu hắn làm chuyện này đúng quy trình, thậm chí hắn sẽ chẳng phải mất tiền - bảo hiểm sẽ chi trả cho hắn”.
“Phải, tôi biết, nhưng chúng ta có thể làm gì đây?” Lucas hỏi.
“Hay nhờ anh chàng cảnh sát West Virginia đến lập hồ sơ về chiếc xe này, lúc Ritter không có nhà,” Rae gợi ý. “Ít nhất chúng ta cũng sẽ ghi chép được thêm điều gì đó về thiệt hại, anh ta có chức quyền và có thể làm chứng.”
“Đó là một ý hay,” Lucas nói. “Nếu chúng ta có thể làm thế ở đâu đó cạnh khu chung cư của hắn thì tốt quá. Ngay cả nếu hắn không có nhà, ai đấy có thể trông thấy chúng ta rồi báo lại cho hắn biết.” Cả ba cùng thảo luận nên làm như thế nào và họ sẽ quyết định vào ngày hôm sau.
“Liệu có phải Smalls đã kích động Grant không?” Rae hỏi. “Anh nói rằng ông ấy đang phá quấy mụ ta. Chuyện gì xảy ra nếu một lời tuyên bố nào đó của Smalls cho thấy ông ấy nghĩ rằng mụ ta có âm mưu ám sát mình, nhưng rốt cuộc lại giết chết Whitehead?”
“Nếu thế mụ ta sẽ lẩn vào bóng tối,” Lucas đáp. “Mụ ta có thể loại bỏ bất kỳ ai, có thể ra lệnh tất cả phải biến mất. Chúng ta phải khiến mụ ta lo quắn đít lên, chạy long tóc gáy và cố gắng chỉnh sửa mọi thứ. Phải lôi được mấy thằng nhóc của mụ ra ánh sáng.”
Bob: “Tôi không nghĩ chúng ta nên gây với Parrish hoặc Grant – giờ chưa phải lúc. Vì lợi ích của ta thôi. Nghe này, hiện giờ chúng ta đang gây chiến với Thượng viện Mỹ đấy. Nếu vụ này công khai, chúng ta có thể mất việc.”
Lucas: “Nhưng mụ ta bị tâm thần, chúng ta phải hiểu được mụ ta...”
Bob gật đầu. “Đúng vậy, nhưng chúng ta phải tiếp cận bằng cách khác. Chúng ta đang bảo vệ Thượng viện cơ mà. Kẻ nào đó đã cố gắng trừ khử Smalls đúng không. Một âm mưu ám sát. Chúng ta phải tìm kiếm bọn sát thủ. Điều đó dẫn chúng ta đến Ritter và Heracles, và Heracles dẫn chúng ta đến Parrish, và Parrish làm việc cho Grant. Chúng ta trình điều này lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, có thể FBI sẽ bật đèn xanh cho ta...”
Rae và Lucas nhìn nhau. Lucas nói, “Tất nhiên là cậu ấy đúng”.
Rae gật đầu. “Anh ấy có thể đúng, nhưng làm thế chúng ta sẽ được gì?”
LUCAS THUẬT LẠI chuyện anh chia sẻ với Smalls giả thuyết về việc có thể đâm chiếc Cadillac mà không để lại bất kỳ dấu vết gì, ngoài những vết va chạm với đám cây cối. “Chúng sẽ phải gắn vào sườn xe tải một tấm lưới đan bằng thân cây, giống như cái bè của đội Hướng đạo sinh.”
Bob nói, “Như vậy...”.
“Chúng ta biết Ritter sống ở đây, trong khu Washington này, và những kẻ đồng lõa với hắn, một tên nữa được thấy ngồi trong xe tải - không cần biết là ai - có khả năng cũng sống ở đây, đang làm việc cho Heracles. Sau khi hất văng xe của Smalls, hẳn chúng sẽ muốn vứt bỏ mấy thân cây đó khỏi xe tải càng sớm càng tốt. Càng ít người thấy càng tốt. Tôi đã đề nghị anh chàng West Virginia kia nói chuyện với các cảnh sát trưởng địa phương, nhờ họ cử người tìm kiếm mấy cái thân cây, nhưng có khả năng họ sẽ chẳng ưu tiên việc đó. Chúng ta cần khơi lên vài đống lửa.”
Rae: “Anh nghĩ chúng ta nên dạo khắp West Virgina để tìm mấy cái thân cây à?”
“Không thì ngoài sẵn sàng bảo vệ, chúng ta còn việc quái gì mà làm nữa?” Lucas hỏi. “Việc ấy có hai cái lợi: Nếu chúng đang theo dõi tôi và biết ta đang làm gì, chúng sẽ cố gắng can thiệp, và ta sẽ nhắm vào chúng. Nếu chúng không theo dõi, thì ta sẽ có cơ may tìm được mấy cái thân cây. Tiếp theo nếu muốn, chúng ta có thể công khai mọi thứ. Hoặc nói chuyện với mấy nhân vật tai to mặt lớn ở Bộ Tư pháp. Hoặc làm gì đó để lôi Ritter và đồng bọn của hắn ra ánh sáng.”
“Như thế nào?” Rae hỏi.
“Đến đấy thì tôi chưa nghĩ ra,” Lucas đáp.
“Mà tôi thích đoạn nói chuyện với mấy ông tai to mặt lớn ở Bộ Tư pháp,” Bob nói, “cho họ biết tôi nghĩ gì về tất cả mọi chuyện”.
“Đó là một ý tưởng rất hay,” Rae nói. “Nhớ nhắc tôi không nên chường mặt ra đó.”
Bob ngáp dài, rồi nói, “Sáng mai kiếm chỗ nào bán bánh kếp rồi nghĩ sau đi. Bánh kếp, cà phê, và West Virginia, lạy Chúa tôi. Ở D.C. có bánh kếp không nhỉ?”.
“Chưa từng thấy, nhưng chắc có đấy. Có lẽ ngay dưới nhà này cũng có,” Lucas đáp.
“Chúng ta phải đi sớm. Trước chín giờ.”
Rae: “Ai đó cần nói cho anh biết chín giờ không phải là sớm... Mà tôi tự hỏi họ có súp ngô không thế?”
“Lạy Chúa, tôi không muốn nhìn cô ăn súp ngô. Hoặc đậu bắp đâu. Cứ ăn bánh kếp thôi,” Lucas đáp.
“Bánh quế,” Bob nói. “Một muỗng đầy bơ kem. Ở D.C. có nuôi bò không?”
“Với bao nhiêu thứ nhơ bẩn khắp quanh đây, anh còn nghĩ sẽ thấy lũ bò sao?” Rae hỏi.
“Sáng mai nói chuyện tiếp nhé,” Lucas nói.
TRƯỚC KHI ĐI NGỦ, Lucas vớ lấy chiếc iPad và tìm các bản đồ Virginia và West Virginia. Vì các ngọn núi trải dài từ đông bắc đến tây nam, nên hầu hết các con đường cũng thế. Cách nhanh nhất để ra khỏi khu vực quanh cabin của Smalls về D.C. là cứ thẳng tiến về phía đông. Nếu suy đoán của họ về mấy thân cây là đúng, hẳn chúng sẽ được vùi xuống mương ở hạt Hampshire, West Virginia, hay ở các hạt Frederick hoặc Shenandoah ở Virginia.
Tuy nhiên, bọn sát nhân hẳn sẽ không muốn đi ngoài đường với mấy súc gỗ gắn trên sườn xe...
Lucas quan sát khu vực bằng ảnh vệ tinh, ghi chú lại những con đường có thể quay về xa lộ I-66 vào Washington. Tránh đi qua những thị trấn và những chỗ tắc đường...
Anh mất một giờ đồng hồ để xem đường, tiếp theo là tìm các email liên lạc của ba cảnh sát trưởng ở ba hạt. Anh viết ba bức thư điện tử gửi cho từng người, giải thích việc anh muốn làm, đề nghị giúp đỡ và cho họ biết rằng anh sẽ đến cùng hai cảnh sát nữa vào buổi trưa. Cuối cùng gạt hết các thiết bị điện tử sang một bên. Anh vớ lấy cuốn sách của Hiaasen đọc một lúc, rồi đi ngủ lúc một giờ sáng.
Kế hoạch chưa ổn lắm, nhưng cũng tạm, anh nghĩ vậy trước khi tắt đèn.
HÔM SAU, họ ăn sáng bằng bánh quế và bánh kếp, xúc xích xâu và thịt hun khói, tại quán ăn rẻ tiền ngậy mùi mỡ nhưng vẫn khá trang nhã theo gợi ý của nhân viên xách đồ ở khách sạn rồi đi về hướng đồi Capitol.
Lucas kể cho Bob và Rae về các bức thư điện tử anh đã gửi ba cảnh sát trưởng đêm qua, cùng các thư hồi âm mình nhận được sáng nay. Tuy có than phiền một chút, nhưng họ cũng đồng ý gặp nhau tại một cửa hàng bách hóa trong vùng vào buổi trưa, điều thêm vài xe nữa để truy tìm có hệ thống các con mương và đường nhánh theo như Lucas đã chỉ định, cả các tuyến đường tránh hoặc các điểm vùi lấp có thể có.
“Còn chúng ta sẽ làm gì?” Bob hỏi.
“Cũng thế. Tôi đã đánh dấu vài chỗ tôi nghĩ sẽ có triển vọng tốt - rất gần đường cái, cây cối um tùm...,” Lucas đáp. “Trước khi chúng ta đi, dù không có nhiều thời gian nhưng tôi đã lưu lại mấy thứ vào USB, tôi sẽ chạy xuống trung tâm thương mại và in ra các bản đồ.”
“Anh đúng là cực kỳ tích cực,” Bob nói, “nhưng việc này nghe có vẻ sẽ thật sự, thật sự rất chán đấy”.
“Có thể, nhưng tôi nghĩ ra chút thay đổi nhỏ trong kế hoạch.” “Là gì thế?” Rae hỏi.
“Tôi sẽ nói với ba cảnh sát trưởng cùng người của họ lý do tại sao việc này lại quan trọng như vậy, rằng ta tin kẻ nào đó có âm mưu ám sát Thượng nghị sĩ Smalls, và chúng đã thực sự giết chết bạn của ông ấy,” Lucas nói, “rằng đây không phải là chuyến thám hiểm câu cá tuế. Mà là chuyến đi có thể giúp họ được thăng chức”.
Rae ngừng nhai miếng thịt xông khói, “Lucas, không sớm thì muộn chuyện này sẽ lên mặt báo. Hoặc truyền thông”.
Lucas gật đầu. “Chắc chắn rồi. Vì nếu không cảnh sát trưởng nào làm lộ ra, tôi sẽ làm.”
QUAY VỀ KHÁCH SẠN, Bob và Rae vác các túi thiết bị của họ xuống chiếc SUV Tahoe đi thuê, Lucas lái chiếc Evoque ra ngoài. Đúng mười giờ, họ lên đường đến West Virginia. Trời nóng như đổ lửa, những đám mây tích mưa đang tiến về phía tây nam.
Hai cảnh sát mang theo mấy cái điện đàm có tai nghe trong túi thiết bị, nên sẽ không cần phải dùng di động. Lucas quy định tốc độ, rồi mọi người thẳng tiến về phía tây trên đường I-66 và đến thành phố nhỏ Strasburg, Virginia mười phút sau đó. Họ đồng ý hẹn gặp tại một cửa hàng bách hóa bán bánh rán vòng Dunkin. Khi họ đến nơi, bãi đỗ xe trông giống như dành riêng cho cảnh sát, với bảy chiếc xe cảnh sát trưởng đỗ tản mát trên mặt đường rải nhựa. Cửa hàng không đủ rộng cho tất cả, nên họ gọi kem cây, bánh rán vòng và mấy gói bim bim, mang ra ngồi dưới bóng râm của cây tần bì.
Lucas giới thiệu mình, Bob và Rae. Ba cảnh sát trưởng nói rằng họ đã cử người ra ngoài truy tìm, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có kết quả gì.
Lucas nói, “Nghe này, chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của mọi người. Có một chuyện quan trọng: Tôi không được phép nói, tuy nhiên chúng tôi đã thu được chút bằng chứng, rằng cái gọi là tai nạn này thực chất là âm mưu ám sát nhắm vào Thượng nghị sĩ Smalls. Hậu quả là chúng đã giết chết một phụ nữ, nhưng chúng tôi tin rằng cái chết của cô ta có thể xem như tổn thất ngoài dự kiến”.
Họ có vẻ hoài nghi. Một người nói, “Các người biết ở West Virginia này chúng tôi có bao nhiêu cây không? Nếu ai đấy nói là một tỉ, tôi sẽ nói thế có khi còn ít. Mấy cái thân cây bị đốn hạ cũng không ít đâu”.
Bob chen vào, “Tôi biết các anh đang nghĩ gì, rằng chuyện này nghe có vẻ nhảm nhí, nhưng tôi thề là không phải đâu. Chúng tôi không phải những cảnh sát đồng bóng. Chúng tôi là dân đường phố; chúng tôi kiếm sống bằng cách xô cửa vào nhà, hay đi đếm cây, các anh biết đấy. Đây có thể là vụ quan trọng nhất chúng tôi từng tham gia - có thể với các anh cũng sẽ thế. Cứ nghi ngờ nếu muốn, nhưng tôi hy vọng các anh sẽ làm việc nghiêm túc”.
Rae: “Lucas, Bob và tôi sẽ cùng tất cả các anh đi xuyên các cánh rừng. Nếu tìm ra thứ ta muốn tìm, ta sẽ có bằng chứng vững chắc cho thấy đây là vụ mưu sát.”
Sau vài lời đưa đẩy, tốn thêm kha khá bánh rán vòng, Coke, Coke ăn kiêng, hai lon Pepsi và nước khoáng, cả đám giải tán, thêm vài lời lầu bầu nữa.
Trước khi lên đường, Lucas, Bob và Rae họp kín, anh hỏi, “Hai người nghĩ sao?”.
“Họ sẽ tìm,” Bob nói. “Ít nhất là trong ngày hôm nay. Có thể cả ngày mai. Nhưng sẽ không lâu hơn được đâu. Ngoài kia nóng như cái lò ấy.”
Rae vỗ nhẹ tay Lucas, rồi nói, “Đừng kỳ vọng quá nhiều, chàng mập. Mò kim đáy bể thôi”.
LUCAS NỒNG NHIỆT CẢM ƠN ba cảnh sát trưởng trước khi lên đường, gồm cả hai người đến từ Virginia, nhưng anh tin rằng các thân cây, nếu được tìm thấy, sẽ nằm ở West Virginia. “Chúng hẳn sẽ không đi được xa trước khi vứt hết các thân cây. Tất cả những gì chúng cần làm là lọt vào chùm sáng đèn pha của ai đó, và chúng sẽ xử lý nhân chứng.”
Bob nói, “Chúng có thể ghé vào đâu đó một lúc sau tai nạn, bỏ hết thân cây, gỡ hết tấm lưới, đệm hay cái quái gì cũng được, ném lên sàn xe rồi mang đi vùi lấp ở đâu đó”.
Lucas lắc đầu. “Không đâu. Khi làm lưới mắt cáo, chúng hẳn muốn bảo vệ toàn bộ chiều dài xe tải. Tôi đã nghiên cứu về mẫu xe F-250 này: nó dài gần sáu mét. Tuy nhiên sàn xe lại rất ngắn, thùng chứa hàng chỉ rộng mét tám. Nếu chúng đặt các súc gỗ dài vào thùng chứa hàng, sẽ bị nhô ra ngoài hơn bốn mét. Cứ treo lủng lẳng ngoài sườn xe như thế rất dễ bị nhận ra.”
“Nào giờ thì cùng nhau đi tìm kim thôi,” Bob nói.
HỌ BẮT ĐẦU tại đúng nơi xảy ra tai nạn, nhìn xuống con dốc thẳng đứng với con sông bên dưới. Rae nói, “Thử nghĩ xem, khi tai nạn xảy ra, chúng có nhìn theo để chắc chắn xe đã lao xuống vực không, hay cứ thế đi tiếp?”.
“Vì lý do này hay lý do khác, rõ ràng chúng vẫn đi tiếp,” Lucas nói. “Porter bảo tôi rằng ông ấy rất sợ chúng sẽ lao xuống đồi để kết liễu họ, thế nên ông ấy chạy đi lấy súng ở cốp xe và tìm chỗ nấp... Nhưng cuối cùng không có kẻ nào bước xuống, ông ấy không thấy lại chiếc xe tải nữa, thậm chí cả ánh đèn cũng không thấy.”
Rae: “Chúng sẽ đi được bao xa trước khi ghé vào đâu đó nhỉ? Chúng sẽ phải nghĩ đến việc có thể xuất hiện nhân chứng, thế nên trong hai phút đầu chúng sẽ muốn khuất xa tầm mắt.”
“Hãy tìm những nơi chúng có thể làm thế,” Lucas nói.
BOB VÀ RAE DẪN ĐẦU, với bốn bánh xe Tahoe lăn sát mép đường, Rae thò đầu ra ngoài cửa sổ khi Bob lái xe. Bốn bánh chiếc Evoque của Lucas lăn sát mép đường phía bên kia, soi kỹ các con mương, tìm kiếm bất kỳ thay đổi nào trong tán lá. Con mương phía anh nông choèn, đôi khi có những tiếng xào xạc xuất hiện trong đám cỏ dại, nhưng chẳng phát hiện được gì đáng nghi. Chuyến đi đang ngày càng chậm chạp và nóng bức đến mức tàn nhẫn, một cánh tay Lucas thòng ra ngoài cửa kính, giúp anh có thể vươn ra ngoài nhòm ngó xung quanh; anh nghĩ đến cuối ngày kiểu gì người cũng bị bầm tím từ nách cho đến khuỷu tay.
Khi tới chỗ đường giao nhau chính dẫn ra ngoài, họ trông thấy một xe cảnh sát trưởng đang bò về phía mình. Đôi bên dừng lại nói chuyện, viên cảnh sát nói rằng mình đã đi dọc con đường này bốn dặm, quan sát cả hai bên nhưng chẳng phát hiện được gì. “Ngoài đấy có một vài lô đất trồng cây, dọc hai bên đường. Tôi xuống xe và nhìn quanh, nhưng chỉ là hai đoạn đường bộ chạy thẳng vào đám cây cối. Chẳng có gì mới cả.”
“Phía bọn này cũng thế,” Lucas nói. “Vậy đi về phía đông nhé? Chào mừng anh tham gia với chúng tôi.”
“Hướng đó có nhiều cây hơn,” viên cảnh sát nói. “Chúng ta sẽ mất thời gian đấy.”
Họ lại đi như rùa bò, bốn hoặc năm dặm một giờ, có lúc xuống xe đi bộ. Họ gặp phải báo động giả nhưng chẳng tìm được gì hay ho.
Nhưng một nữ cảnh sát lại tìm được.
Tên cô ta là Marlys Weaver, cô ta tìm thấy các súc gỗ gần một con đường rừng xa xôi, nơi được gọi là South Branch Hills Drive, nằm cắt ngang những ngọn núi về phía Virginia.
Lucas nhận cuộc gọi của cảnh sát trưởng vào di động của anh. “Thiếu úy Marlys nói rằng cô ta đã tìm ra chúng. Cá nhân tôi cho rằng chúng ta chẳng gặp may đâu, nhưng Marlys luôn biết mình đang nói cái gì.”
“Chúng ta đến đó bằng cách nào được?” Lucas hỏi.
LUCAS, BOB VÀ RAE, trong hai xe tải, theo sau chiếc xe băng đồng của cảnh sát trưởng, đèn xoay tít mù và hú còi inh tai nhức óc, cho dù họ chẳng trông thấy chiếc xe nào khác. Vất vả vượt qua chặng đường khó đi, họ đến được chỗ Marlys Weaver sau hai mươi phút.
Khi đến gần xe tuần tra của Weaver - và thấy xe cảnh sát trưởng đang tiến đến từ hướng khác - Lucas xuống xe đến nhập bọn cùng Bob và Rae. Bob nói, “Trời ạ, lẽ ra chúng ta nên tìm từ đây trước. Nếu tôi mà tìm thấy một điểm...”.
Họ đang ở cách hiện trường vụ tai nạn mười lăm dặm, trên con đường khá cũ chạy về phía đông gần thung lũng xanh lên đến đỉnh núi, xuôi xuống phía bên kia. Bên tay phải, một nẻo đường mòn cắt ngang về phía nam, trải dài đến vách thung lũng. Nữ cảnh sát Weaver đang đứng cách nẻo đường mòn ba mươi mét, cách họ sáu hoặc chín mét. Cô ta hét lên, “Bất cứ ai cũng không được bước lên đây. Đang có mấy vết lốp xe”.
Rae thốt lên, “Không thể nào”. Cảnh sát trưởng bước lên, Lucas, Bob, Rae và viên cảnh sát đi cùng bước đến giữa nẻo đường mòn dẫn tới chỗ Weaver. Weaver là nữ cảnh sát trẻ tuổi, mập mạp với mái tóc ngắn và đeo kính, dưới hai cánh tay trên bộ đồng phục xanh đen xuất hiện những mảng mồ hôi sẫm màu. Khi rời khỏi đường cái, cô ta lại thét lên, “Chú ý nhìn dưới chân. Coi chừng vấp phải rắn hổ mang”.
“Ôi hay đấy,” cảnh sát trưởng lẩm bẩm. Ông ta có khổ người to, gương mặt đỏ gay nhìn có vẻ lo lắng, cái mũi còn đỏ hơn nữa. “Có người đi trước tôi mà.”
“Người đi đầu chỉ làm chúng sợ thôi,” Rae đáp. “Người đi ngay sau đó mới bị tấn công.”
“Rất vui được biết điều đó, thưa cô,” cảnh sát trưởng nói. “Hai người đi trước tôi đi.”
NẺO ĐƯỜNG MÒN này rõ ràng tồn tại chẳng vì lý do gì. Nó kéo dài một trăm thước lên đến đỉnh đồi sau đó thoải dần. “Có một chỗ xả rác trái phép trên đó, bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi,” Weaver giải thích, chỉ tay lên trên đồi. “Khi lên đó tôi chẳng thấy súc gỗ nào hết, nhưng lúc đi xuống thì lại thấy. Ngay đây này.”
Nẻo đường mòn tự tạo dáng cột sống dốc, tỏa nhánh sang hai bên. Về phía tây con đường cái, một đám cây mâm xôi mọc vắt ngang lưng đồi. Weaver dẫn họ xuống nẻo đường mòn rộng cỡ một bàn chân, và kia, cách đám cây mâm xôi bốn mét rưỡi, là bốn súc gỗ, mỗi súc gỗ dài ít nhất sáu mét, đường kính năm hoặc sáu phân.
“Có vết sơn trắng trên mấy súc gỗ.” Cô ta nhìn Lucas. “Ngài từng nói rằng chiếc Caddy đó có màu bạc, thưa ngài...”
“Đúng vậy,” Lucas nói. Anh quỳ xuống bên mấy súc gỗ, phát hiện những vệt sơn màu bạc. Bob đang ở bên cạnh anh, lên tiếng, “Nhìn này”.
Lucas nhìn theo, Bob chỉ tay vào các vết rạch nằm ngang quanh các súc gỗ. “Đấy là nơi chúng giằng xích, hoặc dây thừng để buộc các súc gỗ vào với nhau.”
Lucas nhìn Weaver. “Cô giỏi lắm. Giỏi lắm. Cô nói có mấy vết lốp xe à?”
“Vâng, thưa ngài. Có mấy vết còn mới trên này và dài khoảng một bàn chân thôi, nhưng kẻ nào đó đã chạy thẳng vào lớp đất mềm hơn ở đây.”
Cô ta đưa tay chỉ, tất cả bọn họ cùng bò ra khỏi đám cây mâm xôi để nhìn. Vết lốp xe không hoàn toàn sạch sẽ: đám cỏ dại mọc tràn ra, nhưng vẫn đủ nhìn rõ những dấu vết nếu chịu khó để ý. Cảnh sát trưởng nói, “Có thể còn vài vết nữa ở đây...”. Họ phát hiện thêm vết tương tự dài sáu phân. “Phải rà soát toàn bộ con đường này,” cảnh sát trưởng nói.
Lucas: “Tôi phải gọi điện thoại. Tránh xa hoàn toàn các súc gỗ ra, cả cụm cây mâm xôi kia nữa, phòng trường hợp chúng để lại chút ADN nào đó. Và cố gắng tránh xa lũ rắn khi làm việc trên đường mòn, để ý xem có tìm thấy thêm vết lốp xe nào nữa không, dù là dấu vết khi đến hoặc đi. Chắc chắn chúng phải quay đầu xe ở đâu đó trên này.”
BOB, RAE VÀ CẢNH SÁT TRƯỞNG điều động mọi người vào việc khi có thêm cảnh sát tới. Lucas gọi cho Carl Armstrong.
“Đoán xem tôi đang ở đâu,” anh nói, khi Armstrong nghe máy. “Minnesota hả? Anh về nhà rồi à?”
“Tôi đang trên đoạn đường núi ở West Virginia. Chúng tôi tìm ra các súc gỗ rồi, dính vết sơn màu bạc, thu được cả mấy vết lốp xe. Chúng tôi cần một nhà điều tra tai nạn.” Anh ngước nhìn lên đám mây giông đang lớn dần ở phía tây nam. “Bảo anh ta khẩn trương lên không mưa đấy.”
“Tôi đang chạy ra cửa đây,” Armstrong nói sau khi Lucas cho biết địa điểm. “Nhưng sẽ phải mất hai tiếng mới đến được.”
Armstrong bảo Lucas đến cửa hàng bách hóa gần nhất và mua những tấm nhựa - “các túi rác, bất kỳ thứ gì, càng to càng tốt” - để che kín mấy vết lốp xe và các súc gỗ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Lucas cho cảnh sát trưởng biết những thứ anh cần dùng. Một trong số các xe cảnh sát trưởng phóng đi, đèn xoay tít mù và còi vang ầm ĩ. “Nếu không tự giết mình thì cậu ta sẽ quay về trong hai mươi phút,” cảnh sát trưởng nói. “Đừng nghĩ rằng đám mây đó đến được chỗ chúng ta. Theo tôi thì nó sẽ bay về phía đông đấy.”
Nửa tiếng sau viên cảnh sát quay lại với các tấm nhựa che bụi của thợ sơn. Họ bọc các súc gỗ lại và che kín các vết lốp xe tìm thấy được. Một trong các viên cảnh sát đào rãnh xung quanh các vết lốp xe để thoát nước. Với thêm một tấm nhựa nữa và mùi mưa đã cảm thấy rất gần, họ dựng lều che chắn cho các súc gỗ được bọc, chẳng giữ các tấm nhựa bằng mấy thanh củi từ đám cây cối xung quanh.
Thế rồi mưa ào ào trút xuống. Họ ngồi trong xe mình, bật điều hòa và nghe nhạc, lo lắng bởi tiếng sấm gần đó và ánh chớp lóe lên qua cánh rừng. Cơn mưa kéo dài hai mươi phút rồi lui dần về phía đông bắc. Cảnh sát trưởng xuống xe, nói, “Thấy chưa, tôi đã bảo nó trôi dần về phía đông mà”.
“Tiếc quá, mưa được có tí,” Rae nói. “Giá mà cuốn trôi lũ rắn chết tiệt đi thì tốt.”
ARMSTRONG PHẢI mất hơn hai tiếng mới đến nơi. Lucas nóng ruột chạy trên đường, gọi anh ta hai lần để chắc chắn anh ta không gặp rắc rối. Cuối cùng, anh, Rae, Bob và cảnh sát trưởng cùng đến một cửa hàng bách hóa địa phương, cũng là nơi viên cảnh sát đã mua các tấm nhựa, ăn qua loa bữa trưa.
“Anh vẫn định nói chuyện với báo chí đấy à?” Rae hỏi.
Cô hạ giọng xuống, Bob chen vào giữa, đảm bảo cảnh sát trưởng không nghe được; dù lúc này ông ta cũng đang nói chuyện hăng say với các chủ cửa hàng.
“Tôi phải nói chuyện với trợ lý hàng đầu của Porter - cô ta theo dõi vụ này và có thể có cách liên hệ với ai đó mà tôi có thể gọi. Tôi đang nghĩ chúng ta nên tung ra gợi ý nào đó, nặc danh thôi, cho một trong các hãng tin lớn, Washington Post không tồi, cho họ biết tên cảnh sát trưởng. Ông ta thuộc dạng nói nhiều mà,” Lucas nói, liếc về phía ông ta. “Tôi không muốn chường mặt ra đó trước khi chúng ta xem xét kỹ chiếc xe tải.”
“Ngày kia là được đấy,” Bob nói.
Lucas gật đầu. “Tối nay tôi sẽ lên kế hoạch, sau khi Armstrong xuất hiện.”
ARMSTRONG ĐẾN bằng chiếc xe bán tải cùng hai nhà điều tra hiện trường vụ án. Bầu trời đã trong xanh trở lại, ba người cẩn thận dỡ các tấm nhựa khỏi các súc gỗ. Armstrong xem xét các vết sơn, so sánh với mảnh kim loại lấy được từ chiếc Cadillac của Smalls. Một lúc sau, anh ta lẩm bẩm điều gì đó, rồi đứng dậy, bước đến chỗ Lucas, Bob và Rae.
“Nếu lớp sơn này không phải dây ra từ chiếc Caddy, tôi sẽ nhai sống đống gỗ này. Chúng tôi cần lấy các mẫu sơn và di chuyển đống gỗ đi. Anh nói có mấy vết lốp xe có thể có liên quan à?”
Họ chỉ cho anh ta xem các vết lốp xe, hai anh chàng CSI6 xắn tay vào làm việc với những ngọn đèn, máy ảnh và các dải băng dính, cuối cùng họ lấy lớp thực vật trong các vết lốp xe, đổ khuôn rồi đóng khuôn thật nhanh bằng thứ chất lỏng màu be.
6 Đội điều tra hiện trường.
Khi mặt trời thấp dần về phía chân trời, các súc gỗ được bọc trong tấm nhựa, từng tấm một được chẳng buộc cần thận rồi bị ném lên sàn xe bán tải, với mấy lá cờ đỏ treo trên đầu mấy súc gỗ thòi ra phía sau xe. Armstrong hỏi Lucas, “Chiếc xe tải thì sao? Bao giờ tôi mới được xem nó đây?”.
“Có thể là ngày kia,” Lucas nói. “Chúng tôi còn phải chuẩn bị một chút.”
“Tôi cũng thế,” Armstrong đáp. “Tôi cần phải đo đạc các súc gỗ, xem mấy dấu vết va chạm chúng để lại trên chiếc F-250 thuộc loại gì, nếu thủ phạm làm đúng như cách chúng ta nghĩ... cho dù có khả năng bọn chúng đã che chắn rất tốt. Kết quả chính thức về vết sơn sẽ cần chút thời gian. Chúng tôi còn cần kiểm tra kỹ lưỡng các súc gỗ này xem có vết sơn đen không.”
“Khi quyết định lúc nào cần chính thức xem xét chiếc xe tải, chúng tôi sẽ gọi,” Lucas nói.
TỐI HÔM ĐÓ, Lucas đi bộ đến khu chung cư của Kitten Carter, đi thang máy lên tầng bốn. Cô đang đứng ở tiền sảnh, vẫy tay chào khi anh bước ra từ thang máy.
Carter sống trong đơn nguyên hai phòng ngủ, phòng ngủ thứ hai được dùng làm phòng làm việc, bề bộn với một chiếc bàn và hai cái ghế. Lucas liếc nhìn chỗ này khi đi ngang qua, nhưng Carter lại ra hiệu cho anh vào phòng khách. Khi cuối cùng hai người cũng ngồi xuống nói chuyện, anh kể cho cô nghe việc tìm được chiếc xe tải.
“Vậy chúng ta thu được... gì chưa? Chúng ta có gì rồi?”
“Chúng tôi nắm được một đầu dây rồi,” Lucas nói. “Nếu tìm được vết sơn đen trên các súc gỗ, chúng tôi có thể bắt Ritter. Nhưng tôi không nghĩ sẽ tìm được gì - tôi đã xem xét cái xe tải đó nhưng không phát hiện được một vết xước, hay bất kỳ dấu vết nào. Thế nên chúng tôi gọi Armstrong tới đây cùng kiểm tra chiếc xe, chúng tôi đánh động Ritter, nhưng tạm chưa tóm cổ hắn. Để xem liệu có thể làm sứt mẻ đội ngũ của chúng không.”
“Bằng cách nào?”
“Cô có quen biết ai ở tòa báo Post, hay bất kỳ đài truyền hình lớn nào, mà có thể nói chuyện bí mật không? Người mà sẽ luôn nhằng nhẵng bám theo cô ấy?”
Cô gật đầu. “Có. Tất nhiên. Tôi luôn có thể mớm tin cho họ, nếu anh cho tôi biết cần nói những gì.”
“Tôi cần cô cho họ biết tên vài người. Russell Forte, đang làm việc ở Cục Cảnh sát Tư pháp - ông cảnh sát trưởng chúng tôi làm việc cùng - và Carl Armstrong tại West Virginia. Không ai trong số họ chịu chia sẻ nhiều đâu, nhưng nếu cô cung cấp vài chi tiết cho một tay phóng viên giỏi, anh ta sẽ sục sạo thêm vài thông tin nữa để công khai. Đặc biệt nếu anh ta nói chuyện với cảnh sát trưởng.”
“Cho tôi biết chi tiết đi. Đợi một chút.” Cô đứng dậy khỏi ghế bành, đi vào phòng làm việc rồi quay lại, trên tay cầm tập giấy ghi chú. “Được rồi. Tôi muốn chắc chắn thông tin mình có là đúng.”
“Các nhà điều tra của Cục Cảnh sát Tư pháp đã tìm thấy bốn súc gỗ có dính vết sơn trùng khớp với vết sơn trên chiếc Cadillac của Thượng nghị sĩ Smalls. Vết sơn này đang được xác nhận trong phòng thí nghiệm hiện trường vụ án...”
Anh cho cô biết tên của cảnh sát trưởng và nữ cảnh sát đã tìm thấy các súc gỗ, tên và số điện thoại của Forte. Anh nói thêm, “Các nhà điều tra của Cục Cảnh sát Tư pháp đã báo cáo với cấp trên rằng họ đã thu được đầu mối về chiếc xe tải, dựa trên đoạn video được quay một ngày trước khi diễn ra âm mưu ám sát và giết người đó”.
“Khi nào thì tôi nên mớm tin cho họ?”
“Còn phụ thuộc cô sẽ mớm tin cho ai,” Lucas nói.
“Còn phụ thuộc anh muốn loan tin vào lúc nào. Tôi có thể thông tin cho một người bạn tại WJZ để lên sóng vào tối mai, hoặc cho một cô nàng làm cho tờ Post, sẽ đăng tin ngay sáng mai... hoặc cả hai người đó.”
“Thế thì cả hai đi,” Lucas nói. “Chúng tôi không muốn họ bỏ lỡ nó. Phải chắc chắn là hoàn toàn bí mật đấy.”
“Anh định làm gì vậy?”
“Chúng tôi sẽ theo dõi phản ứng... Mà chỉ hy vọng vào một phản ứng thôi.”
NGÀY HÔM SAU không hề bị lãng phí. Chiếc xe tải của Ritter đỗ trong căn hộ của hắn, bên cạnh là một chỗ trống. Lucas đã theo dõi Ritter, hắn quay về căn hộ vào lúc năm giờ mười lăm phút chiều, lái con xe Mazda Miata màu đỏ kiểu dáng thể thao. Rồi lại bỏ đi vào lúc bảy giờ, đến một quán cocktail có tên là Wily Rat cách đó một dặm hoặc hơn. Lucas bám theo hắn, cùng với Bob đã chuẩn bị sẵn sàng thay ca, theo sát phía sau trong chiếc Tahoe.
Ritter dừng xe, bước đến lối vào hộp đêm. Hắn còn chưa tới nơi thì một người phụ nữ lùn tịt, mảnh mai bước ra, nhận ra Ritter đang bước về phía mình. Cô ả bước nhanh về phía hắn, hai tay bám lấy vai hắn, nhảy cẫng lên, hai chân cô ả kẹp lấy eo hắn. Ritter hôn cô ả, hai người nói chuyện một lúc. Cô ả nhảy xuống, cả hai cùng bước vào hộp đêm.
Bob bám theo họ vào trong sau đó vài phút, gọi một chai bia, ngắm nhìn một lúc rồi quay ra ngoài. Anh nói với Lucas đang đợi trong bãi đỗ xe, “Chúng đang gọi hamburger và bia. Gặp vài người trong đó, có vẻ là quân nhân. Nói chuyện huyên thuyên”.
“Không có gì nhiều để thu hoạch nhỉ.”
“Chưa đâu. Đến lượt tôi theo dõi chúng. Anh muốn tôi theo chúng về nhà không?”
“Sẽ rất tuyệt nếu biết ả kia là ai,” Lucas nói.
“Để xem tôi có nhận ra được xe cô ta, có xem được bằng lái hay không.”
“Được rồi,” Lucas ngáp dài. “Tôi về khách sạn đây. Kitten nói rằng sẽ có thứ gì đó trên ti vi tối nay về vụ ám sát, thế nên... cậu sẽ thấy gì đó ở Ritter. Có gì thì gọi tôi nhé. Tôi sẽ dậy sớm. Chắc chắn ngày mai chúng ta sẽ xem hoặc đọc được tin gì đó trên báo chí, và các kênh truyền hình.”