Quản gia dẫn Parrish vào trong nhà Grant, bảo gã rằng mụ ta đang ở trong “phòng làm việc”: SCIF dưới tầng hầm.
Grant đang đứng sau bàn làm việc, nói chuyện vào máy điện thoại bàn. Mụ giơ cây bút chì vàng lên chỉ ghế cho gã ngồi.
Gã ngồi xuống, trong khi mụ ta nói chuyện với ai đó về việc phát triển dây chuyền ứng dụng cho điện thoại di động Samsung mới - Parrish có cảm tưởng mụ không thành thật, nhưng gã thì biết cái gì - gã cân nhắc chuyện nói dối mụ ta về nỗ lực úp sọt Davenport.
Nhưng gã quyết định sẽ không làm thế.
Grant đang nói, với ai đó, “Nghe này, điều tôi muốn anh làm không phải là sao chép đoạn mã. Tôi muốn anh xem xét những gì đoạn mã ấy tạo ra, sau đó sản xuất ra cái ứng dụng chết tiệt giống hệt như thế, bằng một đoạn mã khác và tôi muốn anh chuyển dịch nó thành cái Zulu khỉ khô kia giùm tôi. Có phải bọn Zulu chết dẫm ấy tự viết ứng dụng không? Thế thì tìm hiểu đi. Mai gọi lại cho tôi. Tôi muốn nghe những con số”.
Grant đang mặc áo choàng trắng và bộ váy trắng dài đến mắt cá chân, cả hai đều có những đoạn cắt xẻ trông như ren, quyến rũ hút mắt nhìn. Parrish đoán thứ ẩn bên trong hoặc chẳng là gì cả hoặc là quần tất cực kỳ hợp tông với nước da của mụ.
Dù là gì thì cũng chẳng ảnh hưởng đến gã nhiều lắm. Giống như Grant, gã thấy quyền lực mới là thứ cám dỗ mình hơn là tình dục. Một thỏa thuận ngầm gặp nhau ở Lầu Năm Góc, tại Tòa nhà văn phòng Thượng viện, với những người nghiêm túc còn quyến rũ gã hơn cả một cặp mông thơm nào đó. Cặp mông của bất kỳ ai.
Grant bỏ điện thoại vào giá, nói với Parrish, “Ý tôi là lạy Chúa, mọi chuyện còn có thể khó khăn đến đâu nữa?”.
“Cô đang cố làm cái gì thế?”
Mụ dò xét gã, xoay xoay cây bút chì vàng giữa các ngón tay như cây đũa của nhạc trưởng, mười giây sau mới trả lời. “Có khoảng một tỷ ứng dụng cho di động của Samsung và iPhone. Phần lớn ứng dụng đều dùng ngôn ngữ phổ thông. Thế nên cậu chọn các ứng dụng tốt nhất sau đó viết lại mã để không ai có thể kiện cậu tội ăn cắp ý tưởng, hoặc bất kỳ tội danh nào khác, rồi chuyển nó sang ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh mà không dùng ứng dụng đó. Giống như Zulu. Có đến mười triệu nhà phát ngôn cho Zulu, và tôi đồ rằng khoảng 80% trong số này dùng di động. Tám triệu di động nhân với hai đô cho một ứng dụng, quá ngon - đặc biệt nếu cậu biết cách viết một đống ngôn ngữ không phổ thông cho ứng dụng tương tự này, cho tổng cộng một tỷ người dùng hoặc hơn, và nếu việc phát triển ứng dụng ấy tốn của cậu mười nghìn đô.”
Parrish cân nhắc chuyện này, rồi đáp, “Cô biết đấy, tôi có thể nhờ vài người có hứng thú muốn nói chuyện với cô về chủ đề này. Về các ứng dụng chuyên sâu. Tôi tự hỏi có ứng dụng quân sự hay không? Có ứng dụng chiến thuật không? Tôi tự hỏi...”.
Grant xua tay. “Thôi, thôi, thôi. Vấn đề là anh phải biết nghiên cứu. Mà nghiên cứu thì tốn tiền. Cách làm của chúng ta thế này: trả cho thằng ngu nào đấy năm ngàn đô để viết lại mã ứng dụng, rồi trả cho tay giáo sư ngôn ngữ đại học nào đó thêm hai nghìn đô nữa để chuyển ngữ. Khỏi nghiên cứu. Nếu nó đã là một ứng dụng quen thuộc sử dụng mười lăm ngôn ngữ phổ thông, thì việc nghiên cứu thị trường chẳng đến lượt chúng ta.”
“Tôi sẽ theo sát kế hoạch này,” Parrish nói.
`”Ý hay.” Đang đứng dậm chân sau bàn làm việc, mụ dừng lại. “Mà chuyện gì thế?”
“Chúng tôi để xổng y rồi. Chúng tôi nhận ra y rời khỏi Watergate, rồi y bắt taxi đi vòng vèo khắp nơi đến một tiệm may, ở lỳ trong đó gần nửa tiếng đồng hồ,” Parrish đáp. “Chúng tôi lên kế hoạch hạ gục y, nhưng khi bước ra ngoài y nhận ra bọn tôi... nên bỏ chạy. Y thét lên gọi người cứu. Jim bảo tôi rằng điều đó khiến chúng giật mình - lẽ ra y phải chiến đấu ra trò mới phải. Tất cả chúng tôi đều sẵn sàng cho việc đó.”
“Y bỏ chạy á?”
“Đúng. Bán sống bán chết. Moore cố tiếp cận và đánh vào mặt y, nhưng y chặn được và đấm Moore một cú vào mặt, tiếp theo y chạy xuống phố la hét gọi cứu viện.”
Câu chuyện này khiến Grant mỉm cười - dù chỉ một lúc - khi nụ cười biến mất, mụ nói, “Có hai sai lầm. Anh có chắc mình đã chọn đúng người không? Tôi có trong tay đúng người mình cần chưa?”.
“Đúng rồi mà. Delta này, SEAL này - cô không thể kiếm được ai giỏi hơn đâu. Họ có thể hạ gục bất cứ thằng nào. Nhưng tên này...”
“Tôi đã bảo anh là y rất thông minh. Anh phải dành thời gian nghiên cứu y trên mạng chứ,” Grant nói. “Y cũng rất bạo lực, và ai đó hẳn sẽ bị giết nếu anh để xổng y lần nữa. Tôi nghĩ đến lúc nên cân nhắc lại rồi.”
“Cân nhắc lại như thế nào?” Parrish hỏi.
“Có lẽ nên ẩn mình. Mặc kệ y đi. Nếu chúng ta thấy y lảng vảng quanh tôi, chúng ta sẽ báo cáo việc rình mò lên cảnh sát D.C. và Sở Cảnh sát Tư pháp, dựa vào cuộc điều tra của y hồi ở Minnesota. Bóp chết y từ trong trứng nước.”
“Chúng ta có thể thử,” Parrish đáp. “Để mắt đến y vẫn có thể là một ý hay.”
“Cứ việc - nhưng đừng có làm hỏng đấy. Nếu anh để mất y, cứ kệ mẹ nó, đừng có chạy loăng quăng như mấy thằng ngu nữa, cứ ở yên đấy.”
HỌ NGỒI NHÌN NHAU qua bàn của Grant, Parrish nói, “Tất nhiên, còn một vấn đề khác”.
Mụ gật đầu. “Smalls.”
“Smalls và Whitehead. Nếu Davenport tìm ra được gì về vụ này - chúng ta đang nói đến án mạng - thì cách duy nhất là đi tìm cái xe tải, nó sẽ dẫn y đến Jim, rồi Jim sẽ dẫn y đến Flamma và Heracles, để từ đó lần ra tôi, tiếp theo là cô. Nếu Smalls dọn đường cho y bằng cách lên Thượng viện nói với mọi người rằng cô đã cố giết hắn... và sát hại bạn hắn...”
“Làm gì có bằng chứng nào,” Grant nói. “Chẳng có cái bằng chứng mẹ nào cả.”
“Hắn không cần bằng chứng, hắn không kiện cô ra tòa án liên bang; mà hắn đang cố gắng phá hoại những khả năng của cô. Ai biết được khi cô nói dối đủ lâu, và đủ lớn tiếng, mọi người sẽ bắt đầu tin cô?”
Xoay nhẹ cây bút chì, Grant lẩm bẩm, “Davenport chết tiệt. Nói cho anh nghe một chuyện: y không xấu trai, và y cũng giàu. Tôi hẳn sẽ đi chơi với y nếu y ngỏ lời, mặc kệ tất cả rắc rối”.
“Tuyệt. Có thể cô nên nói thế trên Thượng viện,” Parrish nói.
“Cẩn thận cái mồm đấy,” Grant ngắt lời. Mụ tiếp tục xoay bút chì. “Có thể nằm im là một cách hay - nhưng nếu thấy y sắp có tiến triển gì, chúng ta phải nhanh chóng loại bỏ. Hoặc vĩnh viễn hoặc gì đó. Cho tôi biết trước nếu có bất kỳ hành động nào, tôi sẽ cần báo cáo chi tiết.”
“Nếu chúng ta khử y...”
“Phải, phải, phải, tôi biết, mọi cảnh sát trên thế giới này sẽ săn lùng chúng ta. Nhưng không phải tên cớm nào cũng như y. Mấy tên cớm khác thì tôi xử lý được. Chỉ có y là kẻ mà tôi không rõ.”
“Tên tay chân của cô đấy. Hắn là Jim Ritter,” Parrish nói.
“Nhưng y thông minh hơn nhiều. Mẹ kiếp, Parrish, y khiến tôi lo lắng, trong khi tôi còn bao nhiêu chuyện khác phải lo.”
“Chúng tôi sẽ giải quyết y. Bằng cách nào đi nữa.”
PARRISH ĐI RỒI, Grant thả bước quanh SCIF. Căn phòng với những bức tường bê tông mài không trang trí, sàn và trần được thiết kế sao cho có thể lập tức trông rõ bất kỳ thay đổi nào. Toàn bộ hệ thống đường dây điện và thông tin liên lạc truyền trong ống inox chạy qua một tủ điện bằng thép trông như cái két ở tầng một. Nếu kẻ nào đó muốn nghe lén những gì mụ nói, trước tiên chúng sẽ phải vô hiệu hóa một trong các hệ thống an ninh tối tân nhất từng được xây dựng từ trước đến nay, tiếp theo là phải xâm nhập hoặc tủ thép ở tầng một hoặc qua cửa tầng hầm bằng thép, mà không được phép để lại một dấn vết nào trên cả hai thứ. Mụ được biết rằng, về cơ bản, điều này không thể thực hiện nổi với trình độ công nghệ hiện giờ.
Cách duy nhất tiếp cận mụ là gài một con rệp máy tính vào các hệ thống máy tính kép. Cả hai máy tính đều chứa một phần mềm được thiết kế nhằm phát hiện bất kỳ nỗ lực gài bọ nào. Máy tính bảo mật chỉ tiếp nhận các tin nhắn mã hóa, được nhập vào theo quy ước bấm phím đã quy định, tin nhắn gửi đi cũng ở dạng mã hóa. Các máy tính khác, tách biệt với máy tính bảo mật, được xem là không bảo đảm và chỉ được sử dụng cho các mục đích thông tin liên lạc thông thường.
Cả hai máy đều có các tính năng riêng: mọi thứ đến và đi đều được lưu trong một hộp phần mềm, nơi Grant có thể kiểm tra trước khi gửi đến các máy tính khác. Bất kỳ nội dung nào không được xác nhận sẽ bị tiêu hủy.
Mụ còn hoang tưởng đến nỗi hiếm khi sử dụng máy tính, rất cẩn thận tắt hết các máy và ngắt nguồn điện khi không dùng. Một phút chậm trễ khi khởi động nguồn điện là quá đủ để rà soát lại toàn bộ hệ thống an ninh.
Mụ thấy môi trường bê tông xám kín đáo của SCIF có lợi cho óc tư duy một cách đáng ngạc nhiên. Mụ đã suy nghĩ về Davenport, về Parrish, về George Claxson và bọn tay chân Heracles và về cả cái ghế tổng thống. Parrish và Claxson đã trấn an mụ rằng bọn này không biết tên mụ, không biết mình đang làm việc gián tiếp cho ai. Nhưng mụ không tin. Nếu chúng ngu đến nỗi không hiểu nổi - rốt cuộc, Parrish là sĩ quan phụ tá ăn lương của mụ - thì làm sao chúng có thể làm việc cho mụ.
Biết rõ hay chỉ nghi ngờ cũng được, miễn là chúng không có bằng chứng.
CUỘC ĐIỀU TRA CỦA DAVENPORT có khả năng bị chệch hướng vì một hành động đơn giản: mụ có thể sa thải Parrish, hủy bỏ tất cả, đợi chờ sáu hoặc mười năm mới chạy đua ghế tổng thống.
Các chương trình tin tức rất yêu mến mụ - nóng bỏng, ngổ ngáo, hiểu biết, luôn thủ sẵn vài câu châm biếm về bất kỳ chủ đề nào; luôn sẵn sàng xem những nhà sản xuất và phát thanh viên như các nhân vật thực sự có ảnh hưởng trong xã hội, điều khiến họ thích mê. Mụ có thể tiếp tục tham gia các chương trình truyền hình cáp và tiết lộ rằng mối bận tâm chính trị duy nhất của mình hiện thời là phục vụ người dân Minnesota, rằng mụ không phải là ứng cử viên cho ghế tổng thống. Dù sao cũng không phải bây giờ.
Rũ bỏ Parrish, rũ bỏ mối liên kết với Claxson và Heracles, tuyên bố mình sẽ không chạy đua vào ghế tổng thống, rũ bỏ tất cả động cơ tấn công Smalls, hay bất kỳ ai khác.
Mụ suy nghĩ một lát.
Nghĩ đến chuyện tin tức sẽ vang dội như thế nào, ngay cả khi đoạn phim quay cảnh Tổng thống đang dạo bước giữa Nhà Trắng và chiếc trực thăng mới chỉ là khả năng. Về chuyện bao nhiêu người sẽ đuổi theo Tổng thống quanh sân golf, về chuyện các phóng viên quay phim chiếc phi cơ chết tiệt của Tổng thống hạ cánh. Bởi vì, bạn biết đấy, trong ấy có Tổng thống đang ngồi.
Đến ngôi sao điện ảnh còn chẳng có vinh dự đó: người ta xem tổng thống như Caesar. Như Stalin. Như Chúa.
Và đó là thứ mụ thèm muốn. Mụ có thể cảm thấy nó, nếm được vị ngọt của nó.
Mùi vị khi trở thành người quan trọng nhất, đáng được chiêm ngưỡng nhất trên hành tinh này.
Mụ hẵng còn rất trẻ, mụ có thể đợi...
Nhưng mụ không muốn đợi.