Grant đang đi cùng nhà đầu tư mạo hiểm của California qua Tòa nhà văn phòng Thượng viện thì Parrish gọi đến. Nhà đầu tư vận áo thun Black Sabbath màu đen, quần bò đen và áo khoác bằng vải linen màu đen, một chấm nhỏ màu hồng sẫm nổi bật sau da đầu ông ta; Grant đoán lần sau gặp nhau, đầu ông ta hẳn sẽ nhẵn thín. Ông ta có sức hút đầy nham hiểm của một nhà đầu tư mạo hiểm, chưa kể đến tiền bạc và những mối quan hệ. Đó mới là điều quan trọng – mụ đang trong giai đoạn xây dựng mạng lưới, và mụ sẽ cần những mối quan hệ đó khi các kỳ bầu cử sơ bộ sắp diễn ra tại California.
Cuộc gọi của Parrish khiến mụ tức tối. Mụ nói với nhà đầu tư, “Một giây thôi - tôi phải nhận cuộc gọi này,” rồi bước xa khỏi ông ta. “Cái gì?” Mụ nạt vào điện thoại.
“Tiểu ban có rắc rối,” Parrish đáp. “Chúng ta cần nói chuyện ở chỗ an toàn.”
Mật mã báo nguy: tiểu ban tức là Heracles, Claxson và lũ tay chân.
“Trưa nay tôi mới rảnh,” mụ đáp. “Gặp tôi tại nơi ẩn náu.” “Càng sớm càng tốt.”
“Sẽ gặp trong bao lâu?” Mụ hỏi.
“Mười lăm phút được không?”
“Mười rưỡi trưa nay, cho anh mười lăm phút,” mụ đáp. “Tôi có hẹn lúc mười một giờ.”
“Hẹn gặp vào lúc đó,” Parrish nói, rồi cúp máy.
Grant vươn tay ra chạm vào cánh tay nhà đầu tư, dẫn ông ta quay về văn phòng của mụ, bàn tay mụ vẫn không rời khi họ sánh đôi. Mụ sẽ lên giường với ông ta nếu cần. “Ngài có biết vấn đề với Thượng viện là gì không? Như thể bị phiền chết vậy. Suốt cả ngày lúc nào cũng có người muốn nói chuyện - mà hầu hết là chuyện tào lao. Họ nói chuyện chỉ để có cái mà khoe, ‘Hôm qua tôi đã nói chuyện với Thượng nghị sĩ Grant,’ thế rồi là bắt đầu chém gió”.
Ông ta gật đầu. “Tôi cũng thế mà. Một thằng cha nào đó đang điều hành một doanh nghiệp khởi nghiệp rẻ tiền muốn khoe rằng hắn đã nói chuyện với cô, để hắn có thể lan truyền cái tin đồn đó sao cho thu hút nhiều người quan tâm đến thứ hắn rao bán. ‘Phiền chết’ - tôi sẽ nhớ câu này.”
CÁC THƯỢNG NGHỊ SĨ MỸ mỗi người đều được cấp cho các chỗ ẩn náu riêng trên đồi Capitol, dân chúng hay giới báo chí không bao giờ được thấy. Chỉ Thượng nghị sĩ là người duy nhất có chìa khóa của nơi đó, được kiểm tra hoặc giám sát điện tử theo định kỳ. Tuy không được bảo đảm như SCIF của Grant, nhưng kín đáo.
Vì Grant là Thượng nghị sĩ mới, nên chốn ẩn náu của mụ là dưới hầm ngầm đồi Capitol, một căn phòng không cửa sổ, chỉ vừa đủ rộng cho một cái bàn để đặt máy tính, một cái ghế văn phòng, hai cái ghế gỗ cho khách và một tủ lạnh văn phòng nhỏ. Nếu trúng thêm một nhiệm kỳ nữa và gặp may mắn với tỷ lệ nhân viên nghỉ việc ở Thượng viện, mụ có thể nhận được nơi ẩn náu có cửa sổ. Tất nhiên, nếu mọi thứ suôn sẻ, cái văn phòng to đùng hình bầu dục hẳn sẽ là của mụ, trước cả khi mong muốn kia thành hiện thực.
GRANT HỎI “Chuyện gì?” khi buông mình xuống ghế. Parrish ngồi xuống cái ghế gỗ. “Sáng nay FBI xộc vào Heracles.” “Ôi chết tiệt.”
“Claxson xộ khám rồi. Lão chẳng khai gì hết, đề nghị được nói chuyện riêng với luật sư. Chúng cho phép nói chuyện trong SCIF riêng của lão. Vào trong đấy Claxson gọi cho tôi bằng điện thoại dùng một lần, lão cho chạy máy hủy tài liệu khi gọi cho tôi, thế nên cực kỳ an toàn,” Parrish nói. “Lão chỉ nói chừng vài phút, tuy nhiên tôi biết là bọn đặc vụ đã tìm thấy két sắt an toàn của Ritter, thu được một đống tài liệu về một số... đợt giao nhận vũ khí bất hợp pháp. Chẳng liên quan gì đến chúng ta, không trực tiếp. Vì đó là Ritter, nên tôi dám cá ông bạn Davenport của cô đang quậy tung lên ở ngoài kia.”
Grant chĩa một ngón tay vào Parrish. “Nhưng... chuyện gì xảy ra nếu Davenport cố tình quay Claxson vì vụ Smalls?”
“Đó là điều thứ nhì tôi nghĩ đến.”
“Điều thứ nhất còn tệ hơn sao?”
“À... tôi có dính dáng đến vài thương vụ của Claxson. Cũng lâu lắm rồi, nhưng hồi ấy hoặc tôi đã đang làm việc cho cô rồi hoặc vừa bắt đầu hợp tác với cô.”
“À...”
“Đợi, đợi đã - tôi không biết còn bất kỳ tài liệu nào liên quan đến mấy giao dịch đó. Có khả năng đó, nhưng nếu thế thì cũng chỉ là do xui thôi. Dù sao tôi cũng cho rằng cô nên biết. Và giờ thì Claxson bị tóm. Nếu Davenport cố tình quay lão...”
“Liệu McCoy hay Moore có sẵn sàng giải quyết vấn đề đó không? Claxson ấy?”
Parrish lắc đầu. “Tôi không tìm được cả hai tên đó. Tôi đã hỏi Claxon và lão nói Moore đã biến đi đâu từ hôm qua hay hôm kia rồi. Có thể hắn đang muốn bỏ trốn. McCoy vẫn còn thấy mặt, hoặc cho đến chiều hôm qua, nhưng kể từ lúc đó không ai liên hệ được với hắn. Tôi đã thám thính quanh nhà hắn, không phát hiện được gì bất thường nhưng chẳng thấy xe hắn đâu. Có thể hắn được đón đi, hoặc như tôi nói, có thể đang chạy trốn.”
“Rã đám rồi,” Grant nói. “Toàn bộ vụ này đang rã đám. Moore và McCoy biết được bao nhiêu về tôi?”
“Chẳng biết gì ngoài tên của cô,” Parrish đáp. “Về cơ bản, chúng biết tôi làm việc cho cô, rằng tôi là bạn với Claxson. Và tôi cóc cần quan tâm Davenport nghi ngờ điều gì. Miễn là Claxson cứ câm mồm thì chúng chẳng tài nào mò ra tôi được. Và nếu chúng không mò được ra tôi thì cô cũng không sao hết.”
“Không phải là không sao đâu,” mụ nói. “Tôi đang gặp rắc rối ở đây. Ý tôi là nếu FBI ép Claxson thú nhận các thương vụ vũ khí trái phép, có khả năng chúng cũng có thể ép lão thừa nhận gây ra các vụ án mạng, còn tùy thuộc khẩu súng ấy dẫn chúng đi xa tới đâu. Nếu chúng lần được tới Boko Haram, thì hãy cầu nguyện Chúa thương chúng ta. Đặc biệt nếu chúng có thể khiến một số tay chân của lão làm chứng chống lại lão. Claxson có thể tuyệt vọng cầu viện giải pháp nào đó. Rất có thể là anh và tôi. Thực ra sẽ là tôi. Tôi là cá lớn.”
Hai bên nhìn nhau trừng trừng, Parrish nói, “Thế nên...?”.
“Các nguồn tin của anh có thể khiến anh trở thành chất độc. Trước khi chuyện đó xảy ra, anh phải tìm hiểu bằng được chuyện đang xảy ra với Claxson. Cụ thể là bọn liên bang đã thu được gì từ lão, lão có phải ngồi tù không - tất cả những chuyện đó.”
Parrish đáp, “Tôi gọi cho vài người rồi. Tôi khá thân với trợ lý riêng của Claxson mà. Chiều nay tôi sẽ gặp bà ta ở đâu đó và tìm hiểu xem bà ta biết những gì. Thông thường bà ta biết hết mọi thứ diễn ra trong công ty đó”.
“Cẩn thận,” Grant nói. “Bà ta cũng là một nguồn tin béo bở với cả FBI nữa đấy. Anh có thể nói chuyện với bà ta nhưng phải xem bà ta có đeo máy nghe lén không... có thể bà ta bị theo dõi đấy.”
“Tôi xử lý được mà,” Parrish nói.
Thêm mười giây im lặng nữa, rồi Grant hỏi, “Nếu buộc phải khử Claxson, anh làm được không?”.
“Tôi rất sợ cô sẽ hỏi câu đó,” Parrish đáp. “Tôi sẽ nghiên cứu xem sao. Tôi từng ghé qua nhà lão - ở tận McLean - khối lần rồi. Phía sau nhà lão có mấy cánh rừng, lão thích nướng thịt trên hàng hiên sau nhà. Lão thích ngồi ngoài đó uống rượu. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra...”
“Anh lo vụ này được không?”
“Bắn tỉa không thành vấn đề, có thể trốn mất tăm mà không ai tìm được. Như tôi đã nói, phải nghiên cứu xem đã.”
“Tốt hơn nên nghiên cứu cho kỹ đi,” Grant nói. “Đừng làm gì mà không báo trước cho tôi. Nhưng cứ nghiên cứu đi.”
PARRISH VỀ RỒI, Grant suy ngẫm lại mọi việc và nhận ra rằng nếu phải hạ Claxson, thì cũng sẽ phải hạ nốt Parrish. Parrish hợp tác với Claxson trong vài thương vụ mua sắm và giao nhận các món vũ khí quan trọng. Giống Claxson, Parrish sẽ mong ai đó cứu mạng mình, và gã chỉ có một lựa chọn duy nhất khả dĩ cứu gã thoát khỏi ngục tù. Thượng nghị sĩ Taryn Grant.
Mụ đi bộ quay về văn phòng chính qua đồi Capitol, vẫn không ngừng suy ngẫm. Ở Washington mụ có hai mươi nhân viên, thêm hai mươi người nữa ở Minnesota, một trong số này sẽ tóm tắt cho mụ kết quả hàng loạt cuộc trưng cầu dân ý suốt hai tuần qua về các vấn đề ở vùng nông thôn. Mụ muốn có thời gian suy nghĩ, nhưng không muốn ngắt quãng lịch làm việc, cũng như không muốn tỏ ra mình đang bị mớ rắc rối này làm phiền.
Mụ tham gia phiên họp: liên tục là những con số, chúng cho thấy mụ vẫn giành được đa số phiếu tại Minnesota bất chấp nỗ lực đối đầu của Smalls. Khi cuộc họp đi đến phần chất vấn và trả lời, trợ lý của mụ bước vào phòng, cúi người xuống cạnh mụ và thì thầm, “Jack cần gặp sếp một phút thôi. Gã đang ở trong văn phòng”.
“Nghỉ chút đi,” mụ nói với đám kiểm phiếu. “Năm phút thôi.”
Tại văn phòng Grant, Parrish trao cho mụ một tờ giấy xé ra từ sổ tay, trên đó gã viết, “Claxson bị tạm giữ qua đêm, nhưng mai sẽ yêu cầu được tại ngoại, lão mong chờ điều đó”.
Mụ gật đầu, viết thư trả lời: “Chúng ta cần gặp nhau trực tiếp để giải quyết chuyện này. Không gặp ở SCIF, tôi không muốn lão bén mảng đến gần nhà mình. Hãy tìm chỗ nào đó cảnh sát không nghe lén được.” Gã đọc xong, mụ thu lại cả hai tờ giấy cho chạy qua máy hủy tài liệu.