Các điện thoại của Claxson chỉ mang lại chút tin tức. Về cơ bản, iPhone sẽ lưu một danh sách dài các số liên lạc, nhưng không bao giờ lưu lại các số mới gọi gần đây - rõ ràng lịch sử đã bị xóa sạch sau từng cuộc gọi, chỉ để lại danh bạ. Chase đã chỉ rõ ứng dụng một nút nhấn làm được điều ấy.
“Rất nhiều chính trị gia sử dụng nó,” bà ta cho biết.
Điện thoại không mang tên Claxson; mà được đăng ký với cái tên Gerald D. Wilson.
Điện thoại thứ hai là loại dùng một lần không rõ của hãng nào, không cài ứng dụng đó. Một ngày sau khi Claxson thừa nhận có bay đến Omaha, lão đã gọi hai cuộc, vào cùng một số T-Mobile ẩn danh dùng một lần.
Với các số điện thoại trong tay, Chase huy động những chuyên gia điện thoại FBI. Nửa tiếng sau khi họ mở được các điện thoại này, bà ta cho Lucas biết một trong các cuộc gọi đến từ Clear Lake, Iowa, hai cuộc khác đến và đi từ St. Paul và cuộc cuối cùng đến một ngọn tháp ở phía tây Des Moines.
“Đó là lúc chúng nhắm vào Weather và Last,” Lucas nói. “Clear Lake nằm trên ranh giới Iowa, ngay đối diện xa lộ tiểu bang I-35, trên tuyến đường nhanh nhất đến thành phố Đôi từ Omaha. Cuộc gọi cuối cùng là trên xa lộ tiểu bang I-80, trên đường quay về Omaha. Chi tiết này ràng buộc trực tiếp lão ta với vụ án mạng.”
“Nhưng đáng tiếc là không chứng minh được,” Chase nói.
“Oakes chuẩn bị bốn hộp ăn trưa cho chuyến bay,” Bob nói. “Cho Claxson, Ritter, McCoy và Moore.”
“Trừ phi một trong số chúng là của Suzie hoặc Carol Ruiz,” Lucas nói. Anh quay sang Chase. “Chúng ta cần phải hỏi McCoy xem Suzie, hoặc Carol Ruiz là ai. Và có phải đó là cùng một người hay không.”
“Chúng tôi vẫn chưa thỏa thuận được, nhưng hắn sẽ chịu giao nộp thông tin đó - bản danh sách nhân viên hoàn chỉnh.”
“Có thể cô ta không phải là nhân viên,” Rae nói.
“Chúng tôi sẽ hỏi,” Chase đáp. “Tôi sẽ gọi điện.”
“Để tôi vào nói chuyện với hắn,” Lucas nói.
MCCOY ĐƯỢC DẪN ĐẾN phòng thẩm vấn trong tòa nhà Hoover từ nơi giam giữ Arlington, cả Chase lẫn Bunch, luật sư của McCoy đều một mực đòi hỏi điều này. Hộ tống hắn là hai viên cảnh sát tư pháp. Một trong số họ nhận ra Rae từ chương trình huấn luyện, bèn hỏi, “Các cậu đang điều tra đấy à? Thế nào rồi?”.
Gật đầu với Lucas, cô ấy đáp, “Giật dây chính trị. Tha hóa lắm, nhưng chúng tôi bay hạng thương gia mà”.
“Chắc cô đùa tôi đúng không?”
BUNCH VÀ MCCOY được phép nói chuyện riêng trong vài phút, sau đó Lucas, Chase và công tố viên của Bộ Tư pháp là Steve Lapham bước vào, đi cùng hai viên cảnh sát tư pháp khác. Lapham nói với Bunch, “Chúng tôi có một số câu hỏi dành cho cả ông lẫn anh McCoy liên quan đến việc đứng ra làm chứng. Nhưng trước đó, Cảnh sát Tư pháp Davenport có câu hỏi dành cho anh McCoy, mà theo như chúng tôi biết, anh sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào”.
Bunch đáp, “Hỏi đi. Chúng tôi sẽ quyết định cậu ấy có nên trả lời hay không”.
Lucas hỏi, “Cậu có biết, hoặc có gặp người phụ nữ nào tên là Suzie hoặc Carol Ruiz không?”. Anh miêu tả cô ta. McCoy đáp, “Tôi từng thấy một phụ nữ mà George gọi là Carol trông giống như thế, nhưng tôi không nghĩ đó là tên thật của cô ta. Có người nói cho tôi rằng cô ta là NOC, một cô ả khoác vỏ bọc không chính thức làm việc cho CIA hoặc người nào đó, nhưng tôi không biết là ai.”
Bob hỏi, “Anh có biết cô ta có thể sắm được khẩu tiểu liên giảm thanh ở đâu không?”.
McCoy lắc đầu. “Tôi không biết, để ý tìm kiếm thì có thể biết được nhưng tôi không chắc. Tôi thích chơi loại cơ bản hơn, như loại M16 ấy.”
Rae hỏi, “Cô ả này có thường hay đi chơi với Jim Ritter không?”.
McCoy suy nghĩ một phút rồi đáp, “Có. Tôi nghĩ họ là... các anh gọi là gì ấy nhỉ? - cặp đôi à? Từ lâu rồi ấy. Jim nói rằng cô ta là người hắn có thể tin tưởng. Tôi từng gặp họ một lần tại quán nướng Last Minute, cạnh sân bay. Tôi không quấy rầy cặp đôi. Tôi tưởng Jim sắp phải bay, họ đang nói lời từ biệt, nhưng tôi đã nhầm. Cô ta mới chính là người lên máy bay... và cả hai trông có vẻ lo lắng, điều đó được thể hiện qua cách họ nắm tay nhau”.
Lucas nói, “Hừm”.
“Tôi sẽ kể cho các người nghe thêm một chuyện nữa,” McCoy bắt đầu, nhưng Bunch đặt tay lên cánh tay hắn và hỏi, “Cậu có chắc chắn không?”.
“Không thành vấn đề đâu,” McCoy đáp. “Nhỡ tích thêm điểm cải tạo tốt thì sao. Tôi nói được một chút tiếng Ả Rập. Cô ta nói tiếng Ả Rập rất chuẩn. Có lần ở Heracles, tôi bắt gặp cô ta đang nói chuyện với một thằng cha Syria như thể hai người là bạn cũ, và nói thật nhé, tôi còn tưởng cô ả cũng là người Syria luôn cơ.”
Lucas không còn gì để hỏi nữa, nhưng vẫn nói với McCoy, “Chúng tôi đã theo dõi chiếc điện thoại mà Claxson dùng để gọi cho các cậu trên đường vào thành phố Đôi, đâm xe vào vợ tôi và giết chết Last. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ ký bất kỳ cái gì ngài Lapham đây đưa cho, bởi vì nếu không, sau khi các đặc vụ xong việc với cậu, cái án ba mươi năm tại nhà tù Stillwater đang chờ cậu đấy”.
McCoy ném sang anh cái nhìn rầu rĩ, dậm dậm chân rồi nói, “Không phải anh đến từ Phòng Thương mại đấy chứ?”.
SẮP TỚI GIỜ ĂN TỐI, Lucas, Bob và Rae quay về khách sạn, đồng ý ra ngoài làm việc một lúc rồi cùng về dùng bữa. Quay về phòng mình, Lucas gọi vào số mà Tom Ritter đã cho anh.
“Cảnh sát Tư pháp Davenport... Tôi chỉ có một phút thôi. Chúng tôi đang hoàn tất giấy tờ chôn cất Jim tại Arlington. Giấy tờ nhiêu khê quá. Lâu kinh lên được.”
“Tôi muốn hỏi về bạn gái của Jim... Suzie. Giờ tôi được biết rằng cô ta cũng có thể dùng tên Carol Ruiz, có thể làm việc cho CIA hoặc cơ quan khác nào đó và nói sõi tiếng Ả Rập. Nghe còn giống cô ta nữa không?”
“Có thể,” một lúc sau Ritter đáp. “Tôi chỉ gặp cô ta đúng một lần. Chúng tôi đi dự tiệc, toàn bộ các quân nhân, cựu quân nhân từng làm việc tại Trung Đông. Jim mời tôi đến dự. Tôi không nghe thấy Suzie nói tiếng Ả Rập, nhưng có một lúc khi hai anh chàng đang nói tiếng Ả Rập thì cô ta bỗng nhìn họ, nên tôi có ấn tượng rằng cô ta hiểu họ đang nói về cái gì.”
“Cậu biết chỗ nào tìm được cô ta không?” Lucas hỏi. “Tôi cần nói chuyện với cô ta.”
“Tôi không biết,” Ritter đáp. “Tôi có thể đi hỏi cho anh.”
“Cảm ơn nhé. Cô ta từng đến Heracles, thế nên nhiều người ở đó biết cô ta.”
“Được rồi, tôi sẽ hỏi cho. Tôi có nên cho cô ta số điện thoại của anh không?”
“Có. Họng súng tiểu liên đó từng chĩa vào tôi, nên có lẽ cô ta sẽ không muốn gặp tôi tại quán McDonald đâu.”
“Sao anh lại muốn nói chuyện với cô ta vậy?”
“Tôi muốn tìm hiểu xem có phải cô ta được thuê giết tôi không, hay cô ta làm thế vì nghe Claxson nói nhảm chuyện tôi tra tấn rồi bắn chết Jim, rằng cô ta cố ý giết tôi để trả thù cho Jim không.”
“Tôi cũng muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi đó,” Ritter nói. “Tôi sẽ gọi điện hỏi thăm cho anh ngay đây.”
SAU BỮA TỐI, Bob cần nói chuyện với vài người trên Internet, nên Lucas lấy xe chở Rae đến hiệu sách Barnes & Noble họ đã thấy khi lái xe khắp Arlington.
“Tôi phát ớn mấy cái Net Net rồi đấy,” Lucas nói, khi họ băng qua sông. “Cô không thể tách biệt thông tin ra khỏi những thứ nhảm nhí nữa rồi. Những lời oán thán liên tục khiến tôi điên mất... Tôi từng kể cho cô nghe chuyện tôi giám sát quá trình xây dựng nhà của vợ chồng tôi chưa?”
“Chưa hề,” Rae đáp.
“À tôi làm rồi đấy, thú vị lắm,” Lucas nói. “Đôi khi tôi ước mình là kiến trúc sư. Tôi từng lang thang trên ‘Net’ tìm hướng dẫn, trên một trang web chuyên về xây dựng. Thi thoảng tôi vẫn đăng nhập vào đó. Lần cuối cùng vào trang đó, tôi thấy ngọn lửa chiến tranh chính trị đang bùng cháy. Trên một trang web về xây dựng. Ý tôi là, thế quái nào?”
“Tôi từng phạm một sai lầm. Khi tôi nhận xét một bài viết trên trang web của tờ Wall Street Journal, đề cập đến chuyện tôi là người da màu,” Rae nói. “Và bắt đầu nhận được mấy cái thứ ‘nhảm nhí’ đó. Chẳng tránh được.”
Hiệu sách nằm trong một trung tâm mua sắm ngoài trời theo phong cách California. Sau khi đỗ xe, họ mua hai cốc cà phê Starbucks rồi chia nhau đi tìm sách. Vì đang ở Washington, nên Lucas tìm kiếm sách về chính trị và chọn cuốn Dark Money của Jane Mayer. Anh đi tiếp đến quầy báo chí, trong khi chờ Rae chọn sách xong. Họ quay về Watergate lúc chín giờ. Đọc xong cuốn Hiaasen, Lucas gạt nó sang một bên, vừa bắt đầu đọc cuốn Mayer thì anh nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Một giọng nữ cao: “Wendy đây”.
“Wendy nào cơ?”
“Suzie... Carol. Anh muốn gì?”
“Tôi không bắn chết Jim Ritter,” Lucas đáp.
“Thế thì là kẻ nào?” Câu hỏi rất giống một lời thú nhận rằng cô ta chính là tay súng ở khách sạn mà anh có thể đang muốn tìm, Lucas nghĩ. Cô ta nói tiếp, “Khỏi cần mất công gọi kỹ thuật viên làm gì - tôi đang nói chuyện với anh bằng điện thoại dùng một lần. Tôi sẽ quẳng nó vào thùng rác ngay sau khi lấy pin ra”.
“Tôi hiểu là cô quá sành sỏi mấy chuyện này,” Lucas nói.
Cô ta không trả lời. Thay vào đó, cô ta hỏi lại, “Kẻ nào đã bắn Jim? Nói cụ thể đi?”.
“Tôi có một vài nghi phạm,” anh đáp. “Mà nhân tiện, tôi làm gì có kỹ thuật viên nào để lần theo điện thoại của cô.”
“Tôi quên mất, anh là cảnh sát tư pháp, không rành công nghệ. Mà nếu anh nghĩ Jim bị Moore hay McCoy bắn chết thì anh nhầm đấy.”
“Cô chắc chứ?”
“Chắc chắn. Hay nên nói thế này, họ đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để giúp Jim sống sót và anh ấy cũng làm điều tương tự đối với họ. Thế nên họ sẽ không bắn chết anh ấy một cách tàn nhẫn như vậy đâu.”
“Tom cũng nói với tôi y như thế,” Lucas nói. “Tom có kể cho cô nghe Claxson đã xúi đểu anh ấy về chuyện dìm nước không?”
“Có. Claxson cũng nói dối cả tôi. Nếu đó thật sự là lời nói dối,” cô ta đáp.
“Đúng thế đấy.”
“Anh nghĩ hung thủ là hắn à?”
“Không. Chúng tôi không nghĩ chính Claxson đã làm. Mặc dù theo tôi Claxson có thể dàn dựng chuyện đó.”
“Vậy thì chỉ còn Parrish.”
“Tôi không chắc. Cô có quen biết Parrish không?”
“Có. Nếu gã làm thế thì đó là vì gã được lệnh phải làm thế. Parrish là một tên nghệ sĩ chết dẫm, một kẻ chuyên đi ‘chữa cháy’. Gã có khả năng làm điều đó chỉ cần anh ép gã thật gắt, nhưng gã sẽ không thích thế. Gã sẽ không muốn. Không phải vì gã phải giết ai đó, mà vì gã có thể bị bắt. Hoặc có thể làm hỏng mọi chuyện và khiến chính mình bị giết.”
“Được rồi.”
“Vậy chỉ còn Thượng nghị sĩ Taryn Grant.” Lucas không nói gì trong khoảng sáu hoặc tám giây sau đó. Wendy nói, “Anh là cảnh sát Tư pháp Mỹ, anh sẽ không muốn nói thế”.
“Chuyện này phức tạp lắm,” Lucas nói. “Cô có tìm hiểu về mụ ta không?”
“Có, cả anh nữa. Anh nghĩ rằng mụ ta có dính líu đến vài vụ án mạng tại Minneapolis, nhưng anh không thể buộc tội được mụ ta. Thượng nghị sĩ Smalls cho rằng mụ ta cố ý ám sát mình. Anh nghĩ Jim là một trong những kẻ tham gia cái trò liều mạng ngu ngốc đó.”
“Chắc chắn Jim có dính líu,” Lucas nói. “Anh ta là kẻ tham gia hành động, nhưng anh ta không làm một mình. Mà nhận lệnh từ một kẻ khác, và vì anh ta làm việc cho Claxson... Tuy nhiên Claxson sẽ được lợi gì khi giết Smalls? Tôi không thể hiểu được. Chúng ta phải tìm ra kẻ nào cần loại bỏ Smalls.”
“Anh bảo thế nhưng anh sẽ không nói tên mụ ta,” Wendy nói.
“Như tôi đã nói, chuyện phức tạp lắm. Thực sự tôi không biết mình đang nói chuyện với ai.”
“Để tôi cho anh một giả thuyết nhé,” Wendy đáp. “Anh có nghĩ một kẻ giống như Grant, với tính cách đó, có thể là kẻ hành động không?”
“Tôi không muốn liên quan đến các giả thuyết,” Lucas đáp. “Tôi thừa biết rất nhiều người có thể cản trở tham vọng của mụ ta đã chết.”
“Hừm. Vậy là anh nghĩ mụ ta có thể làm vậy. Được rồi. Từ những gì tôi đọc được về tình hình ở Minneapolis, rõ ràng anh cho rằng mụ ta là kẻ ra lệnh thực hiện những vụ giết người này.” Một lần nữa, Lucas không đáp, cô ta bèn hỏi, “Anh sẽ bắt mụ ta chứ?”.
“Tôi đang bắt đầu hoài nghi điều đó,” Lucas thừa nhận. “Để làm được thế chúng tôi phải có được bằng chứng vững chắc, còn mụ ta có cả đống tiền để thuê luật sư. Hy vọng duy nhất của chúng tôi đó là ép được Claxson hoặc Parrish chịu nói chuyện. Nhưng nếu thế sẽ chẳng khác gì chúng tự thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ án mạng.”
“Vậy là anh sẽ không tóm cổ mụ ta chứ gì.”
“Tôi sẽ thành thật luôn nhé. Tôi không chắc mình sẽ tóm được bất kỳ tên nào trong số chúng. Không phải vì án mạng. Không phải vì giết Jim, hoặc các tội danh khác. Chúng tôi có bằng chứng vững chắc rằng Jim có dính líu đến vụ án của Thượng nghị sĩ Smalls, nhưng giờ Jim chết rồi. Chúng tôi không biết đích xác kẻ đi cùng anh ta là ai, cho dù chúng tôi có vài bằng chứng rằng Claxson chỉ đạo vụ giết người tại St. Paul và vụ tấn công nhằm vào vợ tôi. McCoy và Moore có thể có dính líu nhưng chúng tôi không có bằng chứng chống lại chúng, và chúng sẽ không thừa nhận... Hơn nữa chúng tôi không thể tìm được Moore. Có thể hắn cũng đã chết. Nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng. Chúng tôi sẽ biết kết quả trong vòng một tuần.”
“Được rồi,” cô ta nói. “Anh còn muốn hỏi gì nữa không?”
Lucas ngần ngừ, “Cô đã xem biên bản khám nghiệm thực sự xác Jim chưa?”.
“Chưa. Tom có kể cho tôi nghe về nó. Anh ấy bị bắn hai phát.”
“Nghe này, Wendy... Tôi muốn cô biết đây không phải là vụ xả súng. Mà là vụ giết người máu lạnh bởi một kẻ mà Jim tưởng là bạn. Kết quả phân tích hiện trường vụ án cho thấy rằng khi bị bắn, anh ta đang cầm một hộp sữa trên tay. Sữa dây đầy trên mặt và áo anh ta, như thể viên đạn bay xuyên qua hộp sữa. Thậm chí anh ta còn không có cơ hội ném hộp sữa đi, hoặc đánh rơi nó. Tiếp theo chúng cắt các ngón tay anh ta...”
“Cái gì!”
“Rõ ràng chúng đang cố gắng khiến cảnh sát khó nhận diện anh ta. Họ chỉ thực sự nhận ra anh ta nhờ hình xăm của đội đặc nhiệm. Tiếp theo cô biết rồi, chúng ném anh ta xuống hố rác...”
Wendy suy sụp, Lucas có thể nghe thấy tiếng cô ta nức nở. “Tôi xin lỗi. Tôi tưởng cô đã biết những chuyện này rồi.”
Cô ta nức nở thêm vài giây nữa rồi nói, “Tom nói rằng anh ấy bị bắn nhưng không nói thêm gì hết, chỉ nói rằng anh ấy bị bắn thôi...”.
“Tôi xin lỗi,” Lucas nhắc lại.
“Ôi lạy Chúa,” cô ta nói. “Tôi phải đi, tôi phải...”
“Kẻ ở khách sạn có phải cô không?”
“Khách sạn... khách sạn... tôi không hiểu anh đang nói gì,” Wendy đáp, rồi cúp máy.
Nhất định cô ta là kẻ ở khách sạn, Lucas nghĩ. Nói chung, đây đúng là một cuộc trò chuyện quý giá, cho dù anh phải mất một lúc mới chắc chắn được điều ấy.