Lucas là một con cú đêm. Bob và Rae dậy sớm, và vì họ biết Lucas thích ngủ tại nơi làm việc, nên họ đi tập thể dục buổi sáng. Nhờ thế công việc trong ngày được điều phối hoàn hảo, khi Lucas thức dậy thì Bob với Rae cũng vừa về từ phòng tập thể hình, nửa giờ sau cả ba cùng đi ăn sáng.
Chase gọi khi họ đang xem thực đơn, cho dù họ chẳng bao giờ gọi gì ngoài bánh kếp hoặc bánh quế.
Bà ta cho biết Claxson sẽ được tại ngoại sáng nay, có khả năng là trước buổi trưa. “Tiền bảo lãnh là bốn triệu, toàn bộ tiền mặt, cộng thêm căn nhà của lão. Luật sư của lão bảo ông ta có thể xuất tiền mặt từ một quỹ đầu tư; họ không bàn cãi gì về chuyện ngôi nhà. Có một số hạn chế: Lão không được phép quay lại văn phòng hoặc nhà của mình, cho đến khi chúng tôi lục soát xong xuôi, hiện quá trình đó vẫn đang tiếp tục; lão phải trao cho chúng tôi toàn bộ két sắt trong nhà trước khi tẩu tán; và phải đeo thiết bị giám sát ở cổ chân.”
“Nếu lão quyết định bỏ trốn thì sẽ cắt bỏ thiết bị giám sát, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại lão nữa,” Lucas nói.
“Cũng là một khả năng,” Chase đáp. “Nhưng chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm vì chúng tôi biết các nguồn tin của lão ở đâu, và lão có thể chạy tới đâu, chúng tôi cũng đã bảo với lão thế và nghĩ rằng lão tin chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng phân tích xong khoản thu nhập của lão rồi, nghi ngờ lão có thể đang cất giấu tài sản ở nước ngoài. Tuy vậy phải bỏ ra bốn triệu cộng thêm căn nhà, tròm trèm cũng một nửa hoặc gấp đôi chỗ ấy, hẳn lão xót đứt ruột. Chúng tôi nghĩ lão sẽ miễn cưỡng chịu mất tất cả số đó... ít nhất bây giờ thì chưa. Còn vòng giám sát ở cổ chân có thiết bị GPS gắn trong, nghĩa là chúng ta có thể lần theo dấu lão, từng bước một, bất kể lão có đi đâu. Chúng tôi chưa nói điều này cho lão biết...”
“Chắc chắn là lão biết.”
“Có thể, nhưng đây là vòng theo dõi đặc biệt của FBI, nó trông có vẻ cũ kỹ, nhưng thật ra không phải. Chúng tôi rất hứng thú muốn biết lão sẽ đi đâu và nói chuyện với ai. Chúng tôi cắt một đội gần đó giám sát lão. Không bám sát quá nhưng vẫn đủ gần để theo dõi mà không bị phát hiện, đến nỗi ngay cả lão có vứt bỏ vòng giám sát, họ vẫn lần theo lão được.”
“Lão thân là điệp viên đấy. Lão sẽ phát hiện đội giám sát,” Lucas nói.
“Tuy nhiên với thiết bị giám sát GPS, chúng tôi không phải theo sát lão. Thậm chí chúng tôi không phải nhìn thấy lão. Nếu vậy thì lão cũng không thể thấy chúng tôi,” Chase nói. “Vả lại lão sẽ không thể ngờ rằng chúng tôi tốn bao tài nguyên như thế vì lão, nguyên nhóm luôn.”
Lucas nói, “Hừm, tôi đoán rồi chúng ta sẽ biết”.
“Cục Cảnh sát Tư pháp có hành động gì không?”
“Không biết được,” Lucas đáp. “Tôi muốn nói chuyện với McCoy lần nữa, tìm hiểu thêm về người phụ nữ nổ súng ở khách sạn. Tôi muốn biết rõ hơn về cô ta.”
“Nếu tìm thêm được gì cho chúng tôi biết nhé,” Chase nói. “Và nếu Claxson có đi đâu làm ơn cũng cho tôi biết với nhé.”
“Thường thì tôi sẽ không làm thế với cơ quan khác đâu,” Chase nói, “nhưng nhóm của anh thì tôi sẽ phá lệ. Tôi sẽ kết nối anh với nhóm theo dõi của chúng tôi - trưởng nhóm ban ngày là Andrew Moy. Tôi sẽ cho anh số của cậu ấy. Moy hết ca lúc mười một giờ, hiện tôi vẫn chưa biết trưởng nhóm gác ca đêm là ai, nhưng tôi cũng sẽ báo cho anh biết”.
“Cảm ơn nhiều. Mấy đồng sự của tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giám sát và theo dõi - về cơ bản, đó là công việc của họ. Nếu chẳng còn việc gì khác để làm, có thể chúng tôi sẽ hợp tác với nhóm của bà. Ít nhất cho đến khi chúng tôi giải quyết xong Claxson.”
KHI LUCAS tắt máy, Bob hỏi, “Chúng ta sẽ làm gì đây?”. “Phần lớn là đợi thôi,” Lucas đáp.
Anh kể họ nghe những gì Chase đã nói, Rae đáp, “Giá mà biết có thể phải thức đêm theo dõi, tối qua tôi đã mua thêm mấy tờ báo nữa rồi”.
“Chúng ta vẫn làm thế được mà,” Lucas nói. “Chúng ta có thể tạt qua cửa hàng, ghé qua chỗ Claxson khi họ mở két rồi đến nói chuyện với McCoy.”
“FBI chắc không thu được nhiều thông tin đâu,” Rae nói. “Claxson sẽ không chịu khai ra chuỗi mã số mở két, nếu bên trong két có thứ đủ khiến lão bị treo cổ.”
“Tôi biết, nhưng bọn mình còn biết làm gì nữa đây?” “Có lẽ đến lúc về nhà rồi,” Bob đáp.
“Có thể,” Lucas nói.
HỌ ĐANG TÁN CHUYỆN thì Porter Smalls gọi vào điện thoại dùng một lần của Lucas. “Chỉ là báo trước thôi,” Smalls nói với Lucas. “Hôm nay tôi sẽ qua Washington. Tối nay có một sự kiện tôi phải tham dự, gặp những kẻ tai to mặt lớn.”
“Ngài nghĩ ở đó an toàn chứ?”
“Ồ, chắc thế. Khi bữa tiệc kết thúc, tôi sẽ ra sân bay lên chiếc NetJet bay đến Los Angeles. Vào lúc kẻ nào đó phát hiện ra, tôi đã không còn ở L.A. nữa. Có mấy cảnh sát đi cùng làm vệ sĩ cho tôi. Kết thúc thời gian Quốc hội ngừng họp tôi sẽ phải trở lại làm việc, thế nên nhanh chóng tóm cổ Taryn đi nhé.”
“Chúng tôi đang cố,” Lucas nói. “Nhưng mọi thứ ngày càng phức tạp.”
“Phức tạp ra sao? Thứ gì đó sẽ làm tôi bị thương à?”
“Với ngài thì không, thưa ngài. Đêm nay ngài có thể lẻn vào căn hộ của Kitten được không? Tôi sẽ cố gắng tóm tắt cho ngài nghe mọi chuyện.”
“Có, nhưng phải sớm đấy. Sáu giờ nhé.”
“Hẹn gặp ngài lúc đó,” Lucas nói.
Khi tắt máy, anh nói với Bob và Rae, “Chúng ta có một đống việc vặt phải làm đấy. Trước hết hãy tổng hợp lại hết các suy đoán của chúng ta, những việc chúng ta có thể làm tiếp và nói đến chuyện trở về nhà”.
“Chán thế,” Rae nói. “Tôi thích một đoạn kết rõ ràng hơn cơ.”
HỌ CHẠY CÁC VIỆC VẶT suốt cả ngày. Họ tìm hiểu được Claxson có viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Bảo tàng Bộ binh Quốc gia tại Fort Benning, rõ ràng không còn bất kỳ người thừa kế nào khác đủ xứng đáng hưởng tiền của lão; rằng lão đã mua bảo hiểm tàn tật nhưng không mua bảo hiểm nhân thọ. Lão có một album nhỏ các bức ảnh khỏa thân của chính lão với một tá phụ nữ, album vẫn còn thừa chỗ cho nhiều ảnh nữa. Có những bức ảnh được chụp với mấy nhóm nam giới mặc quân phục; có những tấm chụp ngoài ban công khách sạn. Và có hai hộ chiếu Mỹ đều mang tên lão.
“Có hai hộ chiếu chẳng có gì sai trái cả,” một trong các đặc vụ FBI nói. “Ngày xưa phải đến mấy nước Ả Rập, tôi sẽ không được nhập cảnh nếu có con dấu visa của Israel trên hộ chiếu, vì tôi thường xuyên đến Israel, nên phải có hai hộ chiếu. Rất nhiều người làm thế.”
Theo lịch, FBI có buổi thẩm vấn McCoy nên họ lái xe đến tòa nhà Hoover để tham gia. Suốt cả buổi sáng, một đám mây u ám xầm xì treo lơ lửng, rồi cơn mưa phùn nhẹ bắt đầu đổ xuống. Tất cả những gì mới mẻ họ biết được từ McCoy đó là hắn đã đi rất nhiều nơi, thường mang hàng đống súng đạn đến cho các quốc gia nhỏ bé, lạc hậu. Luật sư của hắn không cho phép hắn khai bất kỳ điều gì mà Lucas thực sự hứng thú.
Claxson được tại ngoại lúc một giờ chiều. FBI không cho phép lão quay về nhà cho đến khi họ khám xét xong xuôi, thế nên lão đành đăng ký lưu trú tại khách sạn Ritz-Carlton tại Pentagon City24. Lão cũng không được phép sử dụng xe cho đến khi họ xử lý xong, thế nên luật sư phải đưa lão đến hãng Hertz để thuê tạm một chiếc SUV.
24 Khu phố nằm ở phía đông nam hạt Arlington, gần Lầu Năm Góc và Nghĩa trang Quốc gia Arlington.
Andrew Moy, chỉ huy nhóm giám sát, lúc bốn giờ chiều dặn Lucas rằng Claxson nhốt mình trong phòng cả ngày “có khả năng sử dụng điện thoại dùng một lần của luật sư”, chỉ xuống nhà hàng của khách sạn hai lần. Một trong hai lần này Claxson ăn salad Cobb với tôm, nhờ thế Lucas biết FBI đã đặt máy nghe lén trong túi áo của lão. Moy cam đoan với Lucas rằng Claxson không hề trông thấy họ. “Nhưng tôi phải thừa nhận, có thể lão vẫn cho rằng chúng tôi ở gần đấy.”
LÚC SÁU GIỜ, Lucas vượt qua cơn mưa phùn đến gặp Smalls tại căn hộ của Kitten Carter. Sau khi bắt tay nhau và mời Lucas uống bia, Smalls nói với anh, “Kể cho tôi nghe mọi chuyện đi, thật chi tiết vào”.
Lucas bèn kể hết. Họ nói chuyện suốt một tiếng, sau đó Smalls lấy ra bộ tuxedo từ trong một túi vải. “Ghét mấy cái hội nghị chó chết này quá. Nhưng mà không tham dự thì tôi sẽ phải dốc tiền túi ra để được bầu lại.”
“Lạy Chúa, ngài sẽ không muốn làm thế đâu,” Lucas nói.
Chia tay Smalls, Lucas quay về khách sạn, đón Bob và Rae. Anh gọi cho Moy, được biết rằng Claxson vẫn đang ở Ritz.
“Giờ sao đây?” Bob hỏi.
“Tôi đi xem bóng đây,” Lucas nói.
“Không phiền nếu tôi bám càng chứ?” Bob hỏi. “Ý tôi là trừ phi anh muốn trần truồng ngủ nướng hay làm gì đó.”
“Tuyệt đối không phiền,” Lucas đáp. “Còn Rae thì sao?”
“Tôi muốn đọc sách,” Rae đáp. “Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Tôi chán đến mức chỉ cần biết mấy thằng trấn lột địa phương đang ở đâu, tôi sẽ đến ngay đó tản bộ.”
Rae đọc sách, Lucas và Bob đi xem trận bóng ở giải Nationals. Lúc chín giờ, Moy gọi lại, “Claxson di chuyển rồi. Rất nhanh đấy”.
MƯỜI PHÚT SAU, Lucas, Bob và Rae đã ngồi trong chiếc Evoque chạy hết tốc lực, cứ hai phút Moy lại gọi một lần cập nhật thông tin cho họ. Ban đầu, anh ta nghĩ Claxson sẽ về thẳng nhà. “Tôi tự hỏi không biết có phải lão nghĩ rằng mình có thể vào nhà không. Nơi này đã bị niêm phong rồi... Chắc lão không ngu đến nỗi cứ thế lao vào đấy chứ?”
“Có thể lão sẽ ném chai cháy vào nhà qua cửa sổ,” Bob gợi ý. “Anh không thực sự nghĩ rằng...”
CLAXSON KHÔNG QUAY về nhà. Lão đi qua McLean, nơi lão sống, rồi tiếp tục đi về phía tây đến thành phố Great Falls, vẫn thuộc Virginia bên bờ sông. “Một người trong nhóm của tôi đã lái vượt qua lão,” Moy nói. “Có vẻ lão đi một mình.”
“Lão hẳn phải biết mình bị theo dõi, ngay cả khi không thấy các anh đang bám theo,” Lucas nói. “Lão không thể đến bất kỳ đâu mà lão không nên đến.”
“Mà nhân tiện chúng tôi đã thông báo cho đặc vụ Chase. Bà ta đang trên đường đến,” Moy nói.
“Như thế có bình thường không?”
“Không, nhưng ở Cục đang bắt đầu chú ý đến chuyện này. Bà ta muốn kiểm soát toàn cục, tính bà ta thế mà.”
“Anh đang nói bà ta là kẻ thích trèo cao à?”
“Không. Bà ta rất... chỉn chu,” Moy thận trọng đáp.
“Hiểu rồi,” Lucas nói.
Năm phút sau, Moy gọi lại. “Lão đang rời khỏi đường cao tốc.” Năm phút sau nữa, “Xe lão tiến vào ngôi nhà đối diện đường Chesapeake Drive. Chúng tôi đang dò địa chỉ.” Thêm năm phút nữa, “Ngôi nhà thuộc sở hữu của Charles Douglas. Ông ta là luật sư chính của Heracles”.
“Được rồi,” Lucas nói. “Khỉ thật. Tôi đang hy vọng rằng lão sẽ bỏ trốn.”
“NÓI CHUYỆN VỚI LUẬT SƯ công ty sau chuyện xảy ra với công ty cũng là điều dễ hiểu mà,” Bob nói khi họ đến Great Falls. “Claxson chắc chắn biết đã quá muộn để đặt máy nghe lén ở nhà Douglas. Đúng là một nơi an toàn để nói chuyện.”
“Tôi cực kỳ muốn biết chúng nói chuyện gì,” Lucas nói.
“Ta có thể lẻn vào nhà ghé tai qua cửa sổ,” Rae nói. “Tôi từng làm thế vài lần rồi.”
“Ở khu này thì không làm thế được đâu,” Bob nói. “Tôi từng tìm hiểu về nó trên điện thoại, đây là một trong những khu của người giàu. Lẻn qua các sân sau có thể khiến sức khỏe của cô bị đe dọa đấy.”
“Còn một vấn đề nữa,” Lucas nói, “nếu chúng ta bị bắt quả tang đang nghe trộm cuộc nói chuyện riêng tư với luật sư của lão thì chính chúng ta sẽ phải đi tù đấy”.
MOY ĐÃ LẬP chốt theo dõi cách nhà Douglas một dãy phố, trên lối xe vào nhà của nhà hàng xóm, không thể nhìn thấy từ ngoài đường nhờ có hàng cây sồi che chắn. Họ chiếm được vị trí thuận lợi này tương đối dễ dàng: Moy cho xe vào lối vào nhà, liên tục nhấn chuông cửa cho đến khi chủ nhà ra mở cửa, anh ta trình thẻ rồi hỏi xem họ có thể đỗ xe ở đây “vì vấn đề an ninh quốc gia” không.
Hàng xóm hỏi han rất nhiều nhưng không nhận được câu trả lời, tuy nhiên vẫn đồng ý cho nhóm của Moy chờ trên lối xe vào nhà. Trước khi Lucas, Bob và Rae đến nơi, một trong các nhiệm vụ của Moy là mặc đồ ngụy trang và đeo kính hồng ngoại, núp sau hàng cây, thiết lập chốt theo dõi đối diện nhà Douglas bên kia đường, với một chiếc điện đài và bánh sandwich salad gà. Họ không thể đặt máy nghe lén luật sư của Claxson, nhưng việc theo dõi thì luật không cấm.
MƯỜI LĂM PHÚT SAU, LUCAS, Bob và Rae mới đến. Là người Mỹ gốc Á, Moy có trọng âm của dân miền biển vùng West Coast và gương mặt cứng cỏi. “Chẳng thấy gì hết,” anh ta nói. “Chúng tôi cắt một người theo dõi cách đây ba mươi mét, nhìn thẳng vào nhà.”
“Ta ở ngay đây thì cách đó xa không?” Lucas hỏi.
“Như tôi tra trên Google Earth thì là khoảng sáu mươi tư mét, nếu anh chạy ra khỏi lối xe vào nhà rồi chạy xuống phố,” Moy đáp. “Tính theo đường thẳng là năm mươi tám mét, nhưng tất nhiên ở giữa có rất nhiều cây cối. Và chỗ đấy rất tối.”
Họ ngồi chờ trong bốn chiếc xe khác nhau. Một lúc sau, chiếc xe thứ năm tiến vào, Moy bước về phía đó, một cánh cửa bật mở, anh ta vào xe. Vài phút sau tất cả cửa xe cùng mở, Jane Chase xuống xe từ một bên cửa rồi bước đến chỗ Lucas ngồi trong chiếc Evoque. Bà ta mặc quần bò, áo sơ mi đen dài tay và đi giày chạy bộ, lần đầu tiên Lucas thấy bà ta không mặc váy công sở. “Chẳng có gì xảy ra hết,” bà ta nói.
“Tôi biết,” Lucas đáp, anh xuống xe và đóng nhẹ cửa lại. Bob và Rae cùng nhập bọn với đám đông lộn xộn, Chase cho họ xem hai bài viết bao gồm thông tin căn bản về Douglas. “Một trong các luật sư giàu sụ lên nhờ thảo hóa đơn cho các vị dân biểu Midwestern,” bà ta nói. “Bảo sao bao tiền quốc phòng của chính phủ thất thoát hết.”
Moy chạy bộ đến chỗ họ. “Larry nói rằng có một chiếc xe đang đi xuống phố, đi rất chậm.”
Anh ta có mang theo điện đài nhưng đang nghe qua tai nghe. Anh ta lắng nghe thêm vài giây nữa rồi nói, “Nó rẽ lên lối xe vào nhà... Được rồi, hai người đang xuống xe... Có vẻ như là một đàn ông và một phụ nữ...”.
Lucas bỗng thấy sợ hãi. “Người phụ nữ trông như thế nào?”
Moy lặp lại câu hỏi rồi đáp, “Không nói được, trời tối quá. Larry cũng không dám chắc đó là phụ nữ mà chỉ nghĩ vậy. Cô ta mặc áo đi mưa màu đen có mũ trùm...”
“Lạy Chúa tôi,” Lucas nói.
Anh nhìn Bob, cậu ta nói, “Suzie à?”.
“Tôi nghĩ vậy.”
“Chúng ta tới gần hơn đi,” anh ta nói. Quay sang Chase, “Tôi nghĩ đó có thể là người phụ nữ đã bắn chúng tôi tại khách sạn. Tôi không thích ý nghĩ rằng cô ta đến đây cùng Claxson vì...”.
“Larry nói họ vào trong nhà rồi,” Moy nói.
Vài giây sau - ba hoặc bốn giây, không hơn, Lucas nghĩ - họ nghe thấy một tràng những tiếng thình thịch, giống như trong nhà có người bị ngã cầu thang.
Lucas rút súng ra. Chase nói, “Gì thế?” Bob đáp, “Có tiếng súng,” còn Rae mở ngay cốp xe Evoque rút ra khẩu M4 cùng băng đạn ba mươi viên. Cô cắm băng đạn vào súng rồi chạy theo Lucas cùng Bob về phía khoảng trống trên lối xe vào nhà.