Các nguyên tử tạo ra tế bào sống, cũng như các nguyên tử vật chất khác đều chịu sự sàng lọc, phân loại bởi bảy dạng tần số cơ bản của Vũ trụ. Như đã nói ở phần đầu, ánh sáng trắng khi đi qua sự sàng lọc, phân loại của bảy dạng tần số tự nhiên sẽ tạo ra bảy màu cơ bản của hội họa. Âm thanh rung động qua bảy tần số cơ bản đó, sẽ tạo ra bảy nốt nhạc của âm nhạc. Vật chất nói chung khi được trải qua sự sàng lọc của bảy tần số dao động cơ bản nói trên sẽ tạo ra bảy tầng vật chất trong Vũ trụ, như chúng ta vừa khảo cứu. Còn cái gọi là chất sống? Đương nhiên sự sống cũng không nằm ngoài sự sàng lọc của bảy dạng tần số Vũ trụ nói trên. Vì vậy, trong Vũ trụ bấy nay vẫn tồn tại bảy thế giới có sự sống, hay bảy tầng sự sống. Sự sàng lọc, hay sự sắp xếp cao thấp ấy của Vũ trụ hiện hữu cả trong phạm trù Tâm linh. Từ lâu nay, Phật giáo thường đề cập đến những vấn đề Tâm linh, thường đưa ra những khái niệm, các luận điểm liên quan đến các phạm trù này. Trong các sách báo, tài liệu hiện đang lưu hành trên thế giới đều đang sử dụng khá nhiều các thuật ngữ của Phật giáo. Để giúp những ai đã từng đọc về những lĩnh vực thuộc Tâm linh nêu trên, tôi xin sử dụng các thuật ngữ của Phật giáo cho nhất quán và để bạn đọc dễ hiểu hơn về những khái niệm trừu tượng này.
Vật chất trong Vũ trụ được bảy dạng tần số dao động tự nhiên trong Vũ trụ sàng lọc ra thành bảy tầng, như đã nói ở trên. Trong đó chỉ có một tầng vật chất vật lý là hữu hình, có thể nhìn thấy và cảm nhận bằng các giác quan thể xác. Sáu tầng vật chất còn lại là vật chất siêu hình, không nhìn thấy hay cảm nhận được bằng các giác quan của thân xác.
Thế giới sinh vật cũng chia thành bảy tầng sinh giới. Tại mỗi tầng sinh giới sẽ có các sinh vật có cấu tạo cơ thể tương đồng với loại vật chất ở tầng đó. Ví dụ, các sinh vật có thân xác hữu hình thì chỉ sinh sống tại tầng vật chất vật lý hữu hình là tầng Hạ giới (Hồng trần), như trên bề mặt Trái đất của chúng ta.
Còn các sinh vật có cơ thể siêu hình, như các Vong (Phách, Vía) sinh vật bậc cao, các Vong con người (người đã từ bỏ xác thân sau khi chết), sẽ tồn tại và sinh sống tại các cõi Trung giới, Thượng giới. Những linh hồn con người đã hiển thần (linh thiêng, được dân chúng ở các địa phương thờ phụng) thường sống tại cõi Bồ đề.
Các bậc Thánh nhân, Phật giới, Chúa trời… ngoài việc rất linh thiêng, các bậc đại thánh này còn để lại những tư tưởng, những học thuyết, những giáo huấn được người đời ngưỡng mộ và thờ phụng ở nhiều quốc gia, nhiều dân tộc. Họ đã hiển Thánh và thường hay ngự tại một trong hai cõi: Đại Niết bàn và Niết bàn. Ngoài ra nếu muốn, hoặc khi cần thiết, họ có thể có mặt tại bất kỳ tầng vật chất nào, nhưng cư ngụ thì chỉ có thể ở các tầng vật chất siêu hình mà thôi. Các sinh linh bậc cao như người (Chính nhân), Thánh nhân, Phật giới có thể cùng một lúc sinh sống tại bảy tầng vật chất khác nhau, nhờ cơ thể bảy lớp của mình. Như tôi đã nói ở trên, không thể hình dung các tầng vật chất trong Vũ trụ tách biệt, rạch ròi ra từng tầng, từng lớp như không gian ba chiều của thế giới vật chất vật lý mà thân xác ta đang sống. Trong không gian sóng, các tầng vật chất đan xen nhau, nhưng không thể hòa đồng. Các tầng vật chất khu biệt cao, thấp bằng tần số dao động của các nguyên tử tạo ra vật chất. Mỗi cơ thể thích ứng với một tầng vật chất. Chính vì thế nhân loại có cơ thể bảy lớp cùng một lúc đang sinh sống tại cả bảy tầng nhân sinh, nhưng lại không thể ý thức được điều này.
Chỉ có các sinh vật đơn bào như vi khuẩn, vi rút, vi trùng và các thực vật đơn bào là các sinh vật thuộc vật chất hữu hình nhưng mắt thường không nhìn thấy được, cũng không có cơ thể siêu hình kèm theo, còn lại, các loài sinh vật khác, loài nào cũng có một cơ thể hữu hình và một, hay một vài cơ thể siêu hình kèm theo. Các loài thảo mộc cũng có các cơ thể siêu hình là Phách và Vía của chúng. Vì thế chúng cũng biết cảm nhận, biết vui mừng, giận dữ. Chúng cũng biết tính toán và biết thông báo cho nhau các thông tin. Giới động vật thì biểu hiện còn rõ hơn nhiều, chúng chỉ thiếu phần cơ thể Tâm linh mà thôi. Những giới sinh vật có Tâm linh ta gọi là sinh linh. Còn động, thực vật chúng ta chỉ gọi chung là động, thực vật hay sinh vật.
Sau khi một sinh vật chết (phần thân xác), Phách và Vía của sinh vật đó sẽ thoát ra khỏi thân xác. Chúng thường nhập vào với nhau thành từng đám, từng bầy đàn, trông như những đám mây. Thậm chí Phách và Vía động vật cũng có thể hòa nhập vào với Phách, Vía cỏ cây. Nhiều người có khả năng thấu thị gọi hiện tượng này là “Hồn khóm”, hay “Du hồn nhóm”. Duy chỉ có một số loài động vật bậc cao như chó, ngựa, loài cá voi, cá heo và vài loài tinh tinh nữa, thì Phách, Vía vẫn tồn tại độc lập riêng lẻ giống như con người sau khi thân xác chết.
Vì không có đủ ba lớp Tâm linh, nên sinh vật vẫn có chuyện đầu thai, nhưng không có tiến hóa về Tâm linh và tất nhiên sẽ không có chuyện tiến hóa về trí tuệ. Vì không có Tâm linh nên giới động, thực vật sẽ không thể sinh sống được ở các tầng vật chất cao như tầng Bồ đề trở lên. Loài người và một số giới sinh linh khác có Tâm linh nên có trí tuệ, thông được với Niết bàn, có thể học tập, tu luyện để tiến hóa về trí tuệ, về Tâm linh và thông qua việc đầu thai, siêu thoát để tự hoàn thiện Tâm linh của mình. Vì con người có cả bảy lớp vật chất cơ bản của Vũ trụ, nên con người có khả năng sống cùng một lúc ở cả bảy tầng vật chất ấy. Vậy con người khác con vật ở chỗ nào?
Thân xác và Phách, Vía thì loài nào cũng có, đến cây cỏ cũng có Phách, Vía. Chính Tâm linh mới là điểm khu biệt động vật với con người. Động vật không có Tâm linh độc lập mà thường chỉ có Tâm linh khóm (tập thể), người xưa gọi là “Hồn khóm”. Động vật bậc cao thì có thể có Tâm linh đơn lẻ, nhưng không phân rõ ba lớp, còn con người có Tâm linh đơn biệt ba lớp rất phát triển. Tâm linh con người có cơ cấu y hệt tầng vật chất tinh túy nhất của Vũ trụ là Niết bàn. Qua đó chúng ta thấy, Tâm linh với ba lớp Tuệ tâm, Thiện tâm và Trân tâm mới chính là chân giá trị của con người. Những người có ba lớp Tâm linh phát triển là những con người Chân, Thiện, Mỹ hoàn hảo có trí tuệ thâm sâu, có tình yêu thương nhân hậu, công bằng và minh triết.
1
TƯƠNG QUAN GIỮA BẢY TẦNG VẬT CHẤT VỚI BẢY TẦNG NHÂN SINH TRONG VŨ TRỤ
Bảy tầng vật chất trong Vũ trụ cũng là bảy thế giới mà con người có thể lưu trú ở mỗi giai đoạn khác nhau sau mỗi kiếp sống. Ngay trong mỗi kiếp sống, con người vẫn cùng một lúc có thể sống trong cả bảy thế giới đó. Mỗi lớp cơ thể của con người thích hợp với một thế giới riêng. Thế giới đó chính là môi trường riêng, đặc thù cho mỗi lớp cơ thể. Ví dụ, ba lớp Tâm linh (Linh hồn) của con người chỉ có thể tồn tại ở ba cõi Niết bàn. Thể Phách chỉ tồn tại được trong môi trường của tầng vật chất Bồ đề. Còn hai thể Vía sẽ chỉ tồn tại được ở cõi Thượng giới và Trung giới. Con người thể xác chỉ tồn tại được ở cõi Phàm trần. Bảy thế giới đó phân tầng theo tần số, nhưng về không gian, chúng ở sát cạnh nhau, đan xen nhau, lồng chéo nhau, nhưng không bao giờ trộn lẫn với nhau được. Điều này cũng tương tự như một cái chai có chứa cả nước, dầu và khí. Chính vì vậy trong cùng một con người, bảy lớp cơ thể tuy hoạt động hết sức ăn khớp, hữu cơ với nhau, nhưng mỗi lớp cơ thể lại tồn tại ở thế giới riêng của mình, thành thử chúng không ý thức được nhau. Vì thế cho đến tận bây giờ, sau hàng triệu năm tồn tại, con người vẫn không biết cơ thể thực sự của mình tồn tại như thế nào? Con người sống nhiều với thân xác, mà thân xác thuộc về thế giới vật chất thô nhất, không ý thức ngược lên những tầng vật chất tinh túy siêu hình bên trên mình được. Điều này là một cản trở rất lớn đối với nhận thức của con người về Vũ trụ và về chính bản thân mình.
Giữa bảy thế giới vật chất trong Vũ trụ với bảy lớp cơ thể con người có sự liên quan mật thiết và đồng nhất. Thực ra bảy thế giới ấy là bảy môi trường sống đặc thù cho bảy lớp cơ thể của con người tồn tại. Mỗi lớp cơ thể chỉ có thể tồn tại ở một thế giới tương đồng nhất định. Ví dụ: Thân xác chỉ có thể tồn tại ở tầng vật chất vật lý là Hạ giới (Hồng trần), chứ không thể tồn tại ở tầng vật chất Niết bàn của Tâm linh được, và ngược lại. Tôi xin nhắc lại, trong Vũ trụ có đến sáu tầng là vật chất siêu hình, không nhìn được bằng mắt thường và chỉ có một tầng vật chất thô là nhìn thấy được bằng mắt thường, sờ được bằng tay chân. Do đó, dùng giác quan thể xác để tìm hiểu các thế giới siêu hình thì sẽ vô cùng khó. Cũng đừng nghĩ Hạ giới ở dưới mặt đất, còn Niết bàn ở đâu đó rất xa trên trời cao. Niết bàn ở ngay cạnh ta đây, nhưng không thể hòa đồng cùng vật chất của Hạ giới được. Bởi thế linh hồn trong mỗi con người chúng ta vẫn có môi trường để tồn tại cùng thân xác.
Dưới đây là bảng tương quan giữa các tầng vật chất của Vũ trụ với các thế giới mà con người lưu trú trong từng giai đoạn phát triển về Tâm linh (khi thay đổi kiếp sống), cũng như các lớp cơ thể của con người có thể tồn tại.
Về thuật ngữ, danh từ Chính nhân chỉ con người đã phát triển hoàn chỉnh, khác biệt với Atula nhân, Ngã quỷ nhân v.v. là người, nhưng chưa phát triển hoàn chỉnh về Tâm linh.
Những người có Tâm linh chưa phát triển đầy đủ như Atula nhân (Asura), Ngã quỷ nhân, Súc sinh nhân, Địa ngục nhân không thể tồn tại ở tầng Hạ giới (Phàm trần), vì chưa có thân xác của con người. Họ tồn tại ở dạng siêu hình (trường sóng hạt) nên chỉ sinh sống được ở cõi Trung giới, chờ đợi để được đầu thai. Một số nhỏ trong số này vẫn có thể len lỏi, hay may mắn đầu thai được vào cõi Hạ giới. Nhưng khi sinh ra, chắc chắn họ sẽ bị những khiếm khuyết về trí tuệ, tâm, sinh lý.
2
BẢY TẦNG NHÂN SINH VÀ BẢY NẤC THANG TIẾN HÓA CỦA NHÂN LOẠI
Tâm linh con người luôn luôn tiến hóa để phát triển qua từng kiếp sống. Song ngược lại, Tâm linh cũng có thể thoái hóa, biến chất và tụt hậu sau mỗi kiếp người lầm lạc, tội lỗi.
Phật học chia quá trình tiến hóa của Tâm linh ra bảy giai đoạn. Bảy nấc thang tiến hóa này đưa con người từ mông muội trở thành con người trí tuệ, minh triết, bác ái và nhân hậu. Trong tiếng Phạn thì một con người đã đạt được đến trình độ phát triển như thế sẽ được gọi là Buddha (Bụt), dịch qua Hán tự là Phật. Vì thế, nói đến Phật, chúng ta nên hiểu là những người có Tâm linh phát triển đạt tới mức Chân, Thiện, Mỹ (hoàn mỹ). Dưới đây là các tầng nhân sinh được sắp xếp từ cao xuống thấp, từ hoàn mỹ đến mông muội, theo trình tự phát triển từ dưới lên trên.
Chúng ta sẽ xem xét các tầng nhân sinh từ thấp lên cao. Đây chính là các nấc thang tiến hóa của Con người về Tâm linh.
Tầng 1 - Địa ngục nhân
Địa ngục là nơi chốn sơ khai, man di, u tối. Con người ở nấc thang này có Tâm linh còn rất tối tăm, u mê. Về cấu tạo, Tâm linh lúc này hoàn toàn chưa có gì. Mới chỉ có hình bóng hết sức mờ nhạt của ba lớp Tâm linh. Con người sinh vật ở giai đoạn này còn tệ hơn cả động vật (súc sinh). Để tồn tại, chúng sẵn sàng ăn thịt cả đồng loại. Cuộc sống hoàn toàn là bản năng, man dã, hành động theo nhu cầu, sở thích, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Những kẻ thích giết người hàng loạt, hoặc ăn thịt người cũng chính là dạng người “Địa ngục nhân” này, vì một lý do đặc biệt nào đó, dạng con người này đã đầu thai được vào cõi Hạ giới. Dạng người này rất khó đầu thai, vì ít có bào thai nào có tần số Tâm linh tương đồng, thích hợp. Chỉ các trường hợp những phụ nữ xấu số nào đó bị một kẻ thuộc loại “Địa ngục nhân” này cưỡng hiếp sẽ là cơ hội để loại người này chen vào đầu thai thành kiếp người.
Tầng 2 - Súc sinh nhân
Loại người súc sinh ở giai đoạn này có tiến triển hơn một bước so với người Địa ngục, nhưng vẫn nặng về lối sống động vật. Đời sống Tâm linh chỉ mới manh nha, chưa có gì phát triển. Hai lớp Vía đã khá đầy đủ, song cũng chưa hoàn chỉnh. Còn ba lớp Tâm linh mới bắt đầu có hình bóng mà thôi. Lớp Tuệ tâm rất mờ nhạt. Lớp Thiện tâm và Trân tâm chưa rõ nét. Hoạt động Tâm linh mới dừng ở mức độ không giết hại đồng loại nếu không bị tấn công, không có hứng thú ăn thịt đồng loại. Về tình cảm, chúng đã có khái niệm yêu thương, bảo vệ con cái và bắt đầu có luyến ái về thân xác đối với đồng loại.
Tầng 3 - Ngã quỷ nhân
Đời sống Tâm linh của loại người Ngã quỷ bắt đầu chuyển hóa từ động vật dần sang người. Nửa người, nửa ngợm (động vật) là Ngã quỷ. Cấu tạo Tâm linh, ở loại người này mới chỉ thấp thoáng những đường nét sơ khai của hai lớp Tuệ tâm và Thiện tâm. Còn lớp Trân tâm quá mờ nhạt, chưa hiện rõ nên họ thiếu hẳn phần Bản ngã. Đời sống Tâm linh ở giai đoạn này đã tiến lên thêm một bước. Sinh vật con người dạng này bắt đầu có tình cảm đồng loại, có trách nhiệm về nhóm cộng đồng, nhưng còn mông muội, kiểu bầy đàn. Lớp Vía thì đã rõ nét, nhưng thể Tâm linh còn quá mờ, nên tình cảm mới dừng ở mức giới tính, dục tình, yêu thương thân nhân (những người thân trong gia đình). Vía Hạ trí mới chỉ dừng ở mức độ tranh đấu để mưu sinh, kiếm ăn và tự vệ để tồn tại. Lớp Tuệ tâm đã lờ mờ xuất hiện, nhưng chưa hoạt động.
Tầng 4 - Atula nhân
Thuật ngữ Asura do bà Blavatski, nhà nghiên cứu Tâm linh người Ba Lan trong nhóm Thông thiên học đặt ra, tiếng Hán đọc thành Atula. Chúng ta sử dụng thuật ngữ Atula cho nhất quán với các tài liệu ở Đông Nam Á và Phật giáo. Người Atula đã hoàn toàn giống con người về mặt hình thức bề ngoài. Hai thể Vía của người Atula đã phát triển bình thường như Chính nhân. Tâm linh đã có cả ba thể nhưng còn mỏng và chưa hoạt động mạnh, đặc biệt là thể Trân tâm. Thể Thiện tâm và Tuệ tâm mới bắt đầu hoạt động, nhưng chưa được là bao. Vì thế người Atula nếu có cơ hội để đầu thai, cũng không bao giờ làm các công việc lao động trí óc. Họ rất ngại tư duy trừu tượng, thật ra là khi tư duy họ rất khó chịu, đau đầu mà chẳng hiểu gì cả. Song họ lại rất giỏi về những công việc thủ công tinh xảo, làm hàng ăn, hay buôn bán. Những người Atula rất có niềm tin và rất thích hướng về cõi Âm. Họ giàu đức tin, thích cúng bái, thờ phụng và kiếm sống rất giỏi. Ham muốn sinh lý của họ không liên quan đến giới tính, giới tính đối với họ không quan trọng (họ có thể yêu, thích người cùng hoặc khác giới). Thể Vía Astral của họ khá phát triển mà thể Thiện tâm lại chỉ mới hình thành nên họ rất hay ghen tức, hay ganh đua và cạnh tranh khá quyết liệt.
Bốn loại người: Địa ngục nhân, Súc sinh nhân, Ngã quỷ nhân và Atula nhân chỉ tồn tại ở tầng vật chất Trung giới và Hạ giới (Hồng trần). Kể cả sau khi thể xác chết, những dạng người này thường vẫn tồn tại ở dạng siêu hình tại cõi Trung giới, sát cạnh cõi Hồng trần. Họ hay liên kết với nhau thành từng nhóm, nhiều người gọi là Hồn khóm. Vì họ gần như thiếu hẳn phần Trân tâm (bản ngã) - tức là cái tôi, vậy nên những Linh hồn này không hay tồn tại một cách độc lập từng cá nhân, mà thường liên kết với nhau thành từng nhóm, hay tụ tập thành bè đảng ở những nơi đình chùa, miếu mạo, nhà thờ, hay những nơi công cộng có đông người lui tới, những nơi có nhiều cây cổ thụ, hoặc những nơi có những khối đá phát ra năng lượng (đá già). Những Linh hồn này chỉ tồn tại ở cõi Trung giới giáp Hồng trần (Hạ giới), không thấy xuất hiện ở các cõi khác trên tầng Trung giới, trừ một số cá nhân Atula phát triển có thể tìm được cơ hội đầu thai lên cõi trần (Hồng trần).
Tầng 5 - Chính nhân (Con người)
Chính nhân là con người đích thực với đúng nghĩa đã hội tụ đủ bảy lớp cơ thể, đặc biệt là ba lớp Tâm linh đã hình thành đầy đủ và hoạt động bình thường. Ba lớp tâm linh là Trân tâm, Tuệ tâm và Thiện tâm là những nét khu biệt rõ nhất giữa con người với Atula, Ngã quỷ hay Súc sinh. Chính vì thế, ngay trong quãng thời gian lưu sống ở Hạ giới (có thể chỉ một vài, hoặc nhiều kiếp), con người có thể tu luyện để cho thể Tâm linh của mình phát triển, để có thể sánh ngang với các bậc Thánh nhân, thậm chí ngang với Phật giới, Chúa trời hay Thánh thần. Những người này, sau khi trút bỏ thân xác ở Hạ giới, họ có thể lên thẳng tầng Thánh nhân, hay lên tận cõi Phật, mà không cần lưu lại cõi Trung giới. Điều đáng chú ý nữa là những Linh hồn này thường hay sống đơn lập, theo từng cá nhân, ưa tự do, không mấy khi kết bè, kết đảng. Song ngược lại, nếu những Tâm linh nào sau khi trải qua một kiếp sống không những không phát triển mà còn bị thoái hóa, suy đồi, thì những Tâm linh đó sẽ chỉ tồn tại giới hạn trong các giới như Atula hay Ngã quỷ, thậm chí sau khi trút bỏ thân xác người, cũng có thể rơi ngay xuống các tầng Súc sinh (động vật), hay thậm chí là Địa ngục. Chính vì vậy, tầng Chính nhân như một ngã ba, ngã bảy của loài người, từ đây con người có thể tiến hóa lên thành các bậc Chúa trời, thành Phật, thành các bậc Thánh nhân nếu họ đã tu luyện, đã chuẩn bị cho mình một Tâm linh thánh thiện, phát triển, để lại nhiều công đức cho nhân loại, được cả nhân loại ngưỡng mộ. Song, cũng có thể từ cõi này con người lại bị rơi xuống các tầng bên dưới tầng Chính nhân, nếu họ sống ẩu, sống lỗi lầm, để Tâm linh thoái hóa. Tâm linh càng thoái hóa, tần số dao động của Tâm linh càng chậm chạp, thì Tâm linh càng thô nặng, càng chìm sâu xuống bên dưới. Ngược lại, nếu biết tu tâm, sống nhân nghĩa, Chân, Thiện, Mỹ, Tâm linh sẽ phát triển, tần số Tâm linh sẽ rất cao, làm cho khối Tâm linh rất thanh cao, tinh tế, đương nhiên sẽ phát triển và ở các tầng cao bên trên.
Nên nhớ, mọi nỗ lực, cố gắng của con người qua từng kiếp đều được ghi lại rất chi tiết ở bộ nhớ của thể Trân tâm và đều có tác dụng trực tiếp đến quá trình tiến hóa của Tâm linh thông qua tần số Tâm linh. Những giá trị này được tự động lưu giữ tại lớp Trân tâm bằng các tần số đặc thù qua mỗi kiếp sống.
Như vậy chúng ta thấy sự phát triển của Tâm linh chính là thước đo giá trị cốt lõi của con người. Con người ở đỉnh cao phát triển bao giờ cũng có đầy đủ ba lớp Tâm linh là Thiện tâm, Tuệ tâm, Trân tâm cực kỳ phát triển. Đó là những con người thánh thiện, minh triết, có một tình yêu thương bao la đối với nhân loại và thiên nhiên. Họ có một trí tuệ siêu việt, thần thánh và điều rất quan trọng, họ là những cá nhân siêu phàm. Chúng ta không được nhầm lẫn giữa giá trị đích thực của con người (mức độ phát triển của Tâm linh) với cái vỏ bên ngoài của nó là các giá trị vật chất như đất đai, nhà cửa, của cải, tiền bạc, cũng như với các giá trị vật chất dạng phi vật thể như: chức vụ, quyền hành, tiếng tăm, địa vị, danh vọng xã hội…