Khi còn sống ở cõi Hồng trần, cơ thể con người có đủ bảy lớp với lớp vỏ chắc chắn nhất để bảo vệ toàn bộ cơ thể là thân xác. Cõi Hồng trần là thế giới của vật chất hữu hình, thô nhất, nặng nề nhất trong bảy thế giới vật chất nên sinh vật ở thế giới này cũng phải có một thân xác bằng vật chất thô hữu hình mới tồn tại được. Song như thế, không có nghĩa là con người chỉ tồn tại trên mặt đất ở thế giới Hồng trần. Sáu lớp cơ thể còn lại do cấu tạo bằng các nguyên tử thuộc sáu tầng vật chất rất khác nhau, nên vẫn buộc phải tồn tại ở các thế giới tương đồng: Vía Mental tồn tại ở cõi Trung giới, Vía Astral tồn tại ở cõi Thượng thiên, thể Phách tồn tại ở cõi Bồ đề, ba lớp Linh hồn tồn tại ở cõi Niết bàn. Các thế giới này tuy tồn tại đan xen nhau cùng với cõi Hồng trần, nhưng không bao giờ hòa trộn được cùng nhau. Và cũng vì vậy mà khi thân xác còn sống, con người chỉ cảm nhận được có thân xác mà thôi. Cho đến tận bây giờ con người vẫn còn nghi hoặc, không biết có Phách, Vía và Linh hồn thật không? Cùng một cơ thể con người mà các lớp cơ thể còn không thể cảm nhận được nhau, không thể nhận thức được sự tồn tại của nhau, huống hồ các thế giới vĩ mô trong Vũ trụ bao la này làm sao có thể giao lưu để cảm nhận được nhau?
Sau khi thân xác chết, xác sẽ được chôn xuống đất, hoặc hỏa táng. Cơ thể con người chỉ còn lại sáu lớp. Với cơ thể sáu lớp này, con người trong thời gian đầu sẽ tồn tại tạm thời ở cõi Trung giới và vẫn ở ngay trong căn nhà của mình trong khoảng thời gian từ một đến dăm, bảy chu kỳ 49 ngày để đợi đầu thai. Đến một trong những chu kỳ đầu thai, sau mỗi lần 49 ngày, khi ba lớp Tâm linh đã đi đầu thai ở một cõi nào đó, hoặc siêu thoát lên Niết bàn, cơ thể con người lúc này sẽ chỉ còn lại ba lớp là Vía Mental, vía Astral và lớp Phách. Với ba lớp cơ thể này con người bây giờ chỉ có thể tồn tại ở một trong ba cõi: Trung giới, Thượng giới hoặc Bồ đề, nhưng chủ yếu sẽ là cõi Trung giới. Một số ít người có Tâm linh phát triển hơn, mới ở các tầng bên trên là Thượng giới, hoặc Bồ đề.
Như đã nói ở trên, cõi Hồng trần, Trung giới, Thượng giới và Bồ đề là bốn thế giới khác hẳn nhau. Khác nhau về vật chất của mỗi thế giới, khác nhau về các quy luật vật lý của vật chất ở mỗi thế giới, khác nhau cơ bản nhất là tần số đặc thù của từng thế giới. Bốn thế giới này có một điểm chung là vật chất cấu tạo đều là loại vật chất “hữu sinh, hữu diệt”. Vật chất này khác với vật chất cấu tạo ra ba thế giới Tâm linh là Niết bàn, Đại Niết bàn và Tối đại Niết bàn. Vật chất thuộc ba tầng Niết bàn là loại vật chất trường tồn vĩnh cửu. Đây là loại vật chất “bất sinh, bất diệt”.
Vật chất ở các thế giới này liên quan mật thiết với các lớp cơ thể của con người theo sự tương đồng tần số của từng loại vật chất. Tùy thuộc vào sự phát triển Tâm linh của từng kiếp người, mỗi con người sẽ có một tần số Tâm linh đặc thù, được lưu giữ tại lớp Trân tâm. Vào thời kỳ chuyển kiếp, mỗi con người sẽ được đầu thai, hay siêu thoát vào một thế giới tương đồng nào đó. Những người thoái hóa về Tâm linh sẽ phải đầu thai xuống các thế giới bên dưới tầng “Chính nhân” (Người), như các cõi: Atula nhân, Ngã quỷ nhân, hay Địa ngục nhân. Có những người sẽ được đầu thai trở lại làm kiếp người (Chính nhân), có người sẽ được đầu thai lên cõi cao hơn, vào cõi Trung giới, Thượng giới, hay Bồ đề. Một số ít người có Tâm linh rất phát triển sẽ được siêu thoát lên Niết bàn.
Thế giới Hồng trần (cõi trần) là thế giới của vật chất thô hữu hình, là thế giới vật chất vật lý phù hợp với các định luật vật lý cổ điển như các định luật cơ học của Newton, các định luật điện từ của Maxwell với không gian ba chiều, mà mọi người đều biết và đã quen thuộc. Thế giới này hoàn toàn phù hợp với thân xác con người. Còn các thế giới khác, từ cõi Trung giới đến cõi Bồ đề, là các thế giới của vật chất vi mô, không còn thích hợp với các định luật của vật lý cổ điển, mà phù hợp hơn với Thuyết lượng tử. Đây là thế giới của các dạng vật chất “trường sóng hạt”. Những thế giới này rất thích hợp với các lớp cơ thể như Vía Mental, Vía Astral và lớp Phách. Song Thuyết lượng tử cũng sẽ không thể giải thích được các hiện trạng vật chất ở ba thế giới cao nhất là thế giới Tâm linh (ba cõi Niết bàn). Về những thế giới này thì chẳng mấy ai đang sống ở cõi Hồng trần có thể hiểu được. Vật chất ở ba thế giới thuộc Niết bàn này chẳng tuân theo bất kỳ quy luật vật lý nào mà loài người đã tìm ra cho đến thế kỷ XXI này.
Cõi Trung giới
Trong các cõi giới siêu hình, cõi Trung giới có diện mạo giống với cõi Hồng trần nhất. Ở đây cũng hội tụ đủ các loại người. Sau khi thân xác chết, tất cả mọi loại người đều phải qua cõi Trung giới này, để đợi đến kỳ định kiếp, đầu thai. Con người ở đây vẫn mang nặng thói quen của cõi Hồng trần, nên họ vẫn giữ lối sống cũ. Họ cũng sống thành các xã hội nhỏ như con người ở cõi Hồng trần. Quang cảnh của cõi Trung giới trông cũng không khác biệt gì lắm, vẫn có phố xá, cũng buôn bán tấp nập như cuộc sống cõi Trần gian (Hồng trần) vậy. Ở đây có rất nhiều những khu dân cư với những giai tầng xã hội khác nhau: khu khá giả, sang giàu, khu bình dân, khu nghèo khó. Dẫu vậy, đây là thế giới của vật chất siêu hình, tồn tại ở dạng sóng hạt, hoàn toàn khác thế giới Hồng trần mà chúng ta đang sống. Thế giới Hồng trần với các xã hội loài người tồn tại xen kẽ đủ các loại người; từ bất nhân, man rợ, đến nhân đức, trí thức; từ tối tăm, u muội đến sáng suốt, giác ngộ. Còn trong các thế giới của sóng trường sinh học, như cõi Trung giới, Thượng giới hay Bồ đề, con người đã được phân loại qua các tần số Tâm linh. Ở cõi này con người sống thành từng vùng nhân sinh với các vùng tần số đặc thù khác nhau, phân ra thành các giai tầng khác biệt. Các giai tầng này là các khu vực khác nhau về tần số. Thấp nhất là Địa ngục nhân, trên tầng này là Súc sinh nhân, trên nữa là Ngã quỷ nhân, rồi đến Atula nhân, trên Atula là tầng Chính nhân. Tôi nhắc lại, gọi là “tầng” để dễ phân biệt về sự phát triển cao, thấp về Tâm linh, chứ không phải cao, thấp về không gian. Các vùng nhân sinh này đan xen nhau, nhưng sự khu biệt “cao, thấp” về Tâm linh thể hiện ở chỗ, người ở “tầng trên” có thể đến “tầng thấp” hơn, còn người ở tầng thấp không đến được tầng cao hơn.
Sau khi thân xác chết (ở cõi trần), những kẻ độc ác, man rợ có tần số dao động Tâm linh thấp nhất, sẽ buộc phải đầu thai xuống tầng Địa ngục nhân (vùng có tần số Tâm linh thấp nhất); những người bình thường sẽ đầu thai vào tầng Chính nhân; những người có tâm đức, anh hùng, hào kiệt sẽ siêu thoát lên các tầng Bồ đề, hay Thánh nhân; những người có trí tuệ siêu việt, có ảnh hưởng đến cả nhân loại sẽ siêu thoát lên Niết bàn.
Trước khi đầu thai (hay siêu thoát), khi ở cõi Trung giới, tuy sống cộng đồng với nhau như con người cõi Hồng trần, nhưng các loại người ở đây đều tự động được “khoanh vùng định cư”. “Người tử tế” có thể đến khu vực của người “không tử tế” dù tất nhiên sẽ có đôi chút khó chịu, còn người “bất hảo” thì không thể đến vùng của người tử tế được. Các vùng này được khu biệt bởi tần số Tâm linh. Để hiểu đúng về vấn đề này, ta có thể tạm so sánh các vùng có tần số Tâm linh khác nhau nói trên với các vùng có khí hậu đặc thù khác nhau trên Trái đất. Ví dụ, “người tử tế” ví như người Eskimo sống ở vùng khí hậu cực Bắc, quanh năm - 30oC đến - 50oC, còn người “bất hảo” ví như người sống ở vùng có khí hậu nhiệt đới quanh năm +30oC. Người Eskimo là người sống ở vùng cực Bắc họ vẫn tắm được trong các hố băng - 45oC. Người Eskimo đến vùng nhiệt đới sẽ chẳng làm sao, nhưng người vùng khí hậu nhiệt đới (không quần áo chống lạnh đặc biêt) sẽ không thể đến vùng khí hậu cực Bắc được, vì chịu không nổi. Tương tự như thế, những con người bình thường, không gây tội ác trong những kiếp trước, sau khi sang các cõi Trung giới này sẽ luôn cảm thấy yên bình, họ không phải lo lắng, đối phó, vì không phải sống chung với những kẻ bất lương. Đây là điểm khác biệt với đời sống ở cõi Hạ giới.
Sau khi lớp Tâm linh đi đầu thai, hoặc siêu thoát, chỉ còn lại ba lớp cơ thể: Phách và hai Vía. Tùy theo sự tu dưỡng và phát triển của Tâm linh, những người bình thường (những người có Tâm linh đã đi đầu thai lại kiếp người) thì sẽ tồn tại và sống ở cõi Trung giới, người ta gọi họ là Vong (con người Phách - Vía). Các Vong sẽ tồn tại ở đây với một khoảng thời gian từ 300 đến 400 năm, song có những trường hợp đến 500 năm. Sau đó ba lớp cơ thể này sẽ suy yếu dần rồi tiêu vong. Con người với Phách, Vía này trong thời gian đầu vẫn sống trong căn nhà cũ của mình, nhưng thực ra là họ đang sống trong cõi Trung giới, chứ không phải Hồng trần. Lâu dần, một phần vì không giao thiệp được với người nhà nơi trần thế, một phần người thân lâu ngày cũng nguôi ngoai, không quá đau khổ nữa, họ bắt đầu đi du ngoạn, gặp gỡ và kết thân với bạn bè mới ở “cõi Âm”, đồng thời cũng tìm những nơi cư ngụ mới, mà họ cảm thấy thích và vừa ý. Những khu để lưu trú này ở cõi Trung giới thường ứng với những vùng đất ở cõi Hồng trần là những cây cổ thụ, những khe suối xen lẫn những tảng đá già, hay những vùng đất có những mỏ khoáng phát ra nhiều năng lượng Tiên thiên. Rất ít khi các Vong sống tại ngôi mộ với hài cốt của chính mình. Nên nhiều trường hợp Vong đi chơi, bị người khác do nhầm lẫn mà chuyển hài cốt đi mất, các Vong cũng không biết đâu mà tìm. Đối với các Vong ở Trung giới thì căn nhà họ ở, được tạo thành theo đúng trí tưởng tượng của họ, theo trình độ văn hóa, trình độ thẩm mỹ mà họ có. Nghĩa là khi còn sống trên cõi trần (Hồng trần), nếu họ đã từng được sống trong những căn nhà rộng lớn, sang trọng, thì khi ở cõi Trung giới, họ cũng sẽ tạo cho mình những căn nhà tương tự và ngược lại. Vì vật chất ở đây là chất di thái, được định hình theo tư tưởng (ý nghĩ, ý tưởng). Xây dựng ở thế giới này quá dễ, chỉ cần có trình độ hiểu biết, có trí tưởng tượng phong phú, có khiếu thẩm mỹ, sẽ có nhà đẹp như ước vọng.
Khi con người tồn tại ở thế giới của sóng điện từ trường sinh học, với không gian đa chiều này, họ có thể di chuyển với tốc độ cực cao và có mặt cùng lúc ở nhiều địa điểm. Trong thế giới sóng sẽ không có khoảng cách với ba chiều của không gian và cũng chẳng có thời gian. Điều quan trọng nhất để tồn tại được ở thế giới sóng là vấn đề tần số. Vật chất ở mỗi thế giới sóng phải có tần số dao động tương đồng của các nguyên tử vật chất ở thế giới đó. Những người ở cùng thế giới này cũng phải có cùng kiểu tần số phù hợp mới có thể cùng tồn tại được. Thành thử người ở thế giới sóng này sẽ không thể tồn tại ở những thế giới sóng khác được. Người ở thế giới cao hơn (có tần số cao hơn) có thể tồn tại ở thế giới thấp hơn, nhưng người ở thế giới thấp hơn không thể tồn tại ở thế giới cao hơn được.
Những con người “nho phong đạo cốt”, đã từng tu luyện, có tâm, tuệ, đức siêu phàm, sau khi thân xác chết, Linh hồn họ đã siêu thoát lên cõi Bồ đề, hoặc Niết bàn, phần “cơ thể Phách, Vía” của họ sẽ ở tầng cao hơn cõi Trung giới là cõi Thượng giới và sẽ sống ở đó cho đến khi tiêu vong.
Cõi Thượng giới
Tại cõi Thượng giới, ta sẽ gặp các sinh linh (Phách, Vía với Tâm linh, hoặc không có Tâm linh) của những bậc Thánh nhân, những con người nghĩa hiệp, anh hùng, dám xả thân vì cộng đồng, được cả một quốc gia tôn thờ. Tâm linh họ đã siêu thoát lên cõi Bồ đề, hoặc Niết bàn. Sinh linh còn lại của họ sẽ ở lại cõi Thượng giới này. Ngoài các bậc Thánh nhân, cõi Thượng giới còn là nơi cư ngụ của các Tâm linh phát triển hơn người thường. Họ thường là các văn nghệ sĩ, những người giàu cảm xúc, ít nghiệp chướng và quả báo, có sự nghiệp được dân chúng trong một quốc gia, hoặc vùng lãnh thổ ngưỡng mộ, suy tôn, thờ phụng. Sau khi Linh hồn của những người này thoát ra khỏi khối Phách, Vía sẽ siêu thoát lên đây. Các sinh linh đó sẽ lưu trú tại cõi Thượng giới này. Họ tiếp tục tu luyện, trau dồi tư tưởng, tri thức để có thể thăng lên các cõi cao hơn, như Bồ đề, hay Niết bàn.
So với cõi Trung giới, thì cõi Thượng giới đẹp hơn hẳn. Phong cảnh ở đây thơ mộng hơn, nhà cửa cũng thưa thớt hơn, thường là các nhà kiểu biệt thự, lẩn khuất giữa những vườn cây trái. Các căn nhà biệt lập với những vườn tược, trông ra những con đường đá, chứ không thấy cửa hàng, cửa hiệu buôn bán nhộn nhịp như ở cõi Trung giới. Không gian ở cõi Trung giới hơi bàng bạc mờ tối, còn không gian ở Thượng giới tươi sáng hơn, thoáng đãng hơn, quang đãng, dễ chịu hơn. Có thể gọi cõi Thượng giới là cõi của các bậc hào kiệt và giới học giả, trí thức, văn nghệ sĩ và những người hiểu biết.
Cõi Bồ đề
Cũng giống như cõi Thượng giới, cõi Bồ đề thường là nơi cư ngụ của các bậc cao tăng tu hành đắc đạo, của giới linh thần có tâm, tuệ, đức phát triển. Sau khi chết, họ trở nên rất linh thiêng, đã hiển thần, được dân chúng ở các địa phương nào đó thờ phụng. Cõi Bồ đề còn là nơi lưu trú của các nhà triết học, giới học giả thực thụ, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, phát minh, sáng chế vì sự tiến bộ và lợi ích của nhân loại.
Cõi Bồ đề trông tĩnh lặng hơn, tiên cảnh hơn, so với cõi Thượng giới. Rừng cây xen lẫn những mỏm đá già là phong cảnh chủ đạo của cõi này. Nơi đây tràn trề ánh sáng và sinh khí. Có cảm giác, càng lên các cõi trên, không khí càng thanh khiết và vắng lặng, dân cư càng thưa thớt, ánh sáng càng rực rỡ hơn. Cây cối trông cũng cổ thụ hơn, đạo cốt hơn. Cây cối, hoa, lá ở đây trông như được tắm gội thường xuyên, nên cực kỳ sạch sẽ, tinh khôi. Ở những cõi giới này chắc không có khái niệm về bụi. Nhà cửa không có vẻ sang trọng, đài các như ở cõi Thượng giới mà thanh tao, trầm mặc, vắng lặng và nho phong, đạo cốt hơn. Nhà cửa ở đây cực kỳ thưa thớt, giản dị, lẩn khuất trong các rừng cây. Nhiều chỗ chỉ là những túp lều tranh đơn sơ, hay những cái hang đá. Những người ở đây có vẻ như đều sống độc thân và sống với thế giới riêng của mình. Mỗi người một kiểu ăn vận, một kiểu sống hoàn toàn khác nhau.
Qua bảy tầng nhân sinh, ta thấy, cảnh giới càng xuống thấp, càng u tối, chật chội, ô trọc, nặng nề. Cảnh giới càng ở những tầng trên, càng thanh thoát, vắng vẻ, tĩnh lặng. Cảnh giới càng ở trên, càng thanh cao, càng sáng sủa, rực rỡ, tươi đẹp.
Nhìn xung quanh cõi Bồ đề này rất nhiều vùng có ánh sáng chói chang như ánh lửa hàn. Ở đó phát ra những tiếng nổ, như tiếng sấm rền từ xa vọng lại. Đó là cửa ngõ sang cõi Niết bàn. Tôi từng được “nhận quà” từ Niết bàn, nhưng chưa một lần được trải nghiệm tại ba cõi giới Niết bàn thượng thặng này, nên chẳng thể mô tả gì được, chỉ biết Niết bàn là cõi cao nhất, tinh túy nhất, thuần mỹ nhất. Đồng thời đó cũng là một tầng thông tin, tri thức khổng lồ. Nó như một website khổng lồ của Vũ trụ. Trong website này lưu giữ toàn bộ kho tàng văn hóa, thông tin, tri thức của cả Vũ trụ, của toàn bộ nhân loại, từ cộng đồng, cho đến từng cá nhân. Nếu xâm nhập được vào Niết bàn, con người sẽ có thể có được những thông tin, cũng như những tri thức mà mình đang quan tâm. Nếu tiếp thu được những tri thức ở đây, thì đó chính là một kiểu giáo dục vô cùng kỳ bí, mà Shakira Moni (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) đã từng đề cập. Người học có thể “ngộ” được những tri thức, những thông tin, những công trình nghiên cứu khoa học, những tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc vô cùng huyền bí từ Vũ trụ. Rất nhiều người trên thế giới đã từng được nhận “những món quà quý giá” này từ Niết bàn. Nhiều nhà toán học đã nhận được những bài giải của các bài toán vô cùng hóc búa. Nhiều nhà khoa học đã từng nhận được những phát kiến khoa học có một không hai, như nhà hóa học Mendeleev đã từng nhận được trọn vẹn bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nhiều nhạc sĩ nổi tiếng thế giới đã nhận được những bản nhạc, những bài hát mà họ phải thú nhận là thông thường họ không thể sáng tác được như vậy. Nhiều họa sĩ nổi tiếng đã trung thực kể lại chuyện họ “nhận được” những bức tranh trong mơ với những gam màu thật vô cùng huyền diệu, những kiểu bố cục rất khác thường. Tất cả những chuyện kể trên đều xảy ra với những điểm rất giống nhau như sau:
- Hầu hết tất cả những sự kiện liên quan đến “quà tặng của Niết bàn” đều xảy ra trong đêm, hoặc trong giấc ngủ nửa mơ, nửa tỉnh, cũng có thể trong những lúc nửa say, nửa tỉnh.
- Tất cả những người “có cơ may nhận được quà của Vũ trụ” đều là những người rất đam mê, cực kỳ say mê các lĩnh vực mà họ ham thích, đến mức quên ăn, quên ngủ.
- Khi nhận được “những món quà của thiên đường” đó, nếu họ không lập tức ghi chép lại ngay những gì được nghe, được thấy, thì ngay sáng hôm sau họ sẽ chỉ có thể tiếc nuối,chứ không bao giờ có thể nhớ lại được nữa.
- Những “món quà từ Vũ trụ” đều chỉ được trao mỗi loại một lần duy nhất mà thôi.
- Những “món quà của Vũ trụ” đến với người nhận không phụ thuộc vào chuyên môn, hay nghề nghiệp của người đó. Điều cốt yếu nhất, là người được nhận phải thực sự say mê và thường tập trung tư tưởng cao độ vào các lĩnh vực nào đó mà họ quan tâm, và hàng ngày họ đều dành thời giờ cho thiền định, hướng về Niết bàn, chắc chắn họ sẽ nhận được từ Niết bàn những “món quà” thuộc lĩnh vực đó.