• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Còn sống còn yêu thương
  3. Trang 108

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 107
  • 108
  • 109
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 107
  • 108
  • 109
  • More pages
  • 114
  • Sau

Sống với ước mơ

“Hãy dám nuôi dưỡng và khát khao ước mơ vì đó là động lực giúp bạn đạt được mục đích của mình.”

- Napoleon Hill

Anh bạn Monty Roberts của tôi là chủ một trại nuôi ngựa ở San Ysidro. Trại ngựa của anh là địa điểm tổ chức các buổi gây quỹ nhằm giúp thanh niên trong vùng thực hiện các dự án của họ. Một lần nọ, anh kể cho chúng tôi câu chuyện sau.

“Cách đây nhiều năm, một cậu bé nhà nghèo ngày ngày theo cha đi hết chuồng ngựa này đến chuồng ngựa khác, từ đường đua này đến đường đua khác, từ trang trại này đến trang trại khác để phụ cha huấn luyện ngựa. Việc học của cậu cũng vì thế mà bị gián đoạn. Năm cậu học lớp mười hai, thầy giáo yêu cầu cả lớp viết về ước mơ của mình.

Tối hôm đó, cậu đã viết một bài luận dài bảy trang về ước mơ trở thành chủ trại ngựa của mình. Cậu còn vẽ cả sơ đồ chi tiết của trại ngựa, ghi rõ vị trí tất cả các tòa nhà, chuồng ngựa và đường đua. Cậu đã dốc hết tâm huyết cho bài viết ấy nhưng chỉ nhận được điểm F to tướng cùng lời ghi chú của thầy, ‘Ở lại gặp tôi sau giờ học’.

Cậu đến gặp thầy để hỏi tại sao mình lại bị điểm F, và người thầy trả lời, ‘Đó là ước mơ hết sức viển vông đối với một đứa trẻ như em. Gia đình em sống rày đây mai đó, em không có tiền và cũng chẳng có nguồn lực. Làm sao em đủ khả năng thực hiện ước mơ đó? Em có biết để sở hữu một trại ngựa, người ta cần số tiền lớn thế nào không? Nào là tiền mua ngựa giống, mua đất dựng trang trại, rồi tiền vận hành, v.v. Có lẽ em cần suy nghĩ thực tế hơn về mục tiêu của mình. Nếu em viết lại bài khác, thầy sẽ cân nhắc xét lại điểm cho em’.

Suốt cả tuần đó, cậu suy nghĩ rất nhiều về lời thầy nói. Cậu hỏi xin lời khuyên của cha và người cha đáp, ‘Con phải tự mình quyết định thôi. Cha nghĩ quyết định này rất quan trọng với con’.

Cuối cùng, sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định nộp lại cho thầy bài làm cũ mà không hề chỉnh sửa hay thay đổi. Cậu mạnh dạn nói, ‘Thưa thầy, thầy cứ giữ lại điểm F của mình còn em sẽ giữ lại ước mơ của em’.”

Kết thúc câu chuyện, Monty Roberts nói, “Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này vì các bạn đang ngồi giữa trại ngựa rộng tám trăm ngàn mét vuông của cậu bé mộng mơ năm ấy. Tôi vẫn giữ bài kiểm tra đó và lồng khung treo phía bên trên lò sưởi”. Anh ngừng một lúc rồi nói thêm, “Một điều thú vị là mùa hè cách đây hai năm, thầy giáo cũ của tôi dẫn học sinh đến đây cắm trại. Trước lúc chia tay, thầy nói với tôi, “Monty này, chính em là người đã dạy thầy bài học về nghị lực để sống với ước mơ”.

Đừng để ai đánh cắp ước mơ của bạn. Hãy đi theo tiếng gọi của trái tim, dù cho có chuyện gì xảy ra.