• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Còn sống còn yêu thương
  3. Trang 109

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 108
  • 109
  • 110
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 108
  • 109
  • 110
  • More pages
  • 114
  • Sau

Cái giá của ước mơ

“Mơ ước không khó, giữ được và dám thực hiện ước mơ mới là điều quan trọng.”

- Bob Ernst

Tôi sinh ra và lớn lên trong nghèo khó cùng sáu người anh trai và ba chị em gái trong căn nhà tồi tàn. Mặc dù thiếu thốn trăm bề, gia đình tôi lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương và sự quan tâm. Vì vậy, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Tôi hiểu rằng dù nghèo khó thế nào, ai cũng có quyền nuôi dưỡng ước mơ.

Ước mơ của tôi là trở thành vận động viên bóng chày chuyên nghiệp. Năm mười sáu tuổi, tôi đã có thể ném bóng với tốc độ 145 km/giờ trúng bất cứ vật gì đang di chuyển trong sân bóng chày. Bên cạnh đó, tôi thật sự may mắn khi có một huấn luyện viên không chỉ tin tưởng tôi mà còn dạy tôi biết tin vào chính mình. Thầy cho tôi thấy sự khác biệt giữa việc mơ mộng hão huyền và việc thật sự bắt tay vào thực hiện ước mơ. Và một chuyện xảy ra đã thay đổi cuộc đời tôi.

Đó là mùa hè năm tôi học lớp mười một, một người bạn giới thiệu cho tôi công việc làm thêm. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ có cơ hội kiếm tiền cho những cuộc hẹn hò với bạn gái, mua xe đạp, quần áo mới và bắt đầu tiết kiệm để mua nhà cho mẹ. Viễn cảnh hấp dẫn đó thôi thúc tôi nắm bắt ngay cơ hội ấy.

Song, tôi cũng nhận ra mình phải bỏ các buổi tập bóng chày để làm việc và điều này làm tôi hơi lo ngại. Tôi tự trấn an mình bằng lời khuyên của mẹ, “Nếu đã quyết định làm việc gì, các con phải chịu trách nhiệm về điều đó”.

Đúng như dự đoán của tôi, huấn luyện viên nổi giận khi nghe tôi xin phép nghỉ chơi bóng chày trong mùa hè. “Em còn cả đời để làm việc nhưng chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi để chơi bóng. Đừng hoài phí nó”, thầy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.

Tôi cúi gằm mặt, cố đối diện với sự thất vọng của thầy bằng cách tìm lời giải thích về ước mơ mua xe và mua nhà cho mẹ.

“Em kiếm được bao nhiêu tiền với công việc này?”, thầy hỏi.

“Dạ ba đô-la một giờ”, tôi lí nhí đáp.

“Ước mơ của em chỉ có giá ‘ba đô-la một giờ’ thôi sao?”

Câu hỏi bất ngờ và thẳng thắn của thầy đã giúp tôi nhìn ra sự khác biệt giữa đạt được điều trước mắt và hướng đến mục tiêu lâu dài. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt bừng tỉnh và quyết dốc toàn bộ tâm sức cho các trận đấu bóng chày mùa hè năm đó. Nỗ lực của tôi đã được đền đáp xứng đáng khi tôi được Câu lạc bộ Pittsburgh Pirates mời chơi bóng với hợp đồng trị giá hai mươi ngàn đô-la. Tôi cũng giành học bổng của Đại học Arizona. Lên đại học, tôi tiếp tục chơi bóng chày và đạt được nhiều thành tích đáng nể. Năm 1984, tôi ký hợp đồng trị giá một triệu bảy trăm ngàn đô-la với Câu lạc bộ nổi tiếng Denver Broncos và mua cho mẹ căn nhà mơ ước.