• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Còn sống còn yêu thương
  3. Trang 110

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 109
  • 110
  • 111
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 109
  • 110
  • 111
  • More pages
  • 114
  • Sau

Nếu ước mơ đủ lớn

“Mỗi ước mơ vĩ đại đều bắt đầu từ một người dám mơ ước. Hãy luôn nhớ rằng bạn có trong mình sức mạnh, sự kiên nhẫn và đam mê để vươn tới những vì sao và thay đổi thế giới.”

- Harriet Tubman

Từ cửa sổ nhà bếp của nhà mình, tôi thường theo dõi cô bé hàng xóm chơi bóng rổ. Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cô bé chạy lượn thành vòng tròn quanh những bạn cao lớn hơn. Cô bé có thể dẫn bóng và ném bóng vào rổ một cách tài tình. Đám con trai luôn cố gắng chặn cô lại nhưng chẳng đứa nào làm được. Tôi bắt đầu để ý cô bé cả những khi cô chơi một mình. Cô tập đi tập lại động tác đập bóng và ném bóng, kiên trì luyện tập như thế từ sáng sớm cho đến tối mịt.

Một hôm, tôi hỏi tại sao cô bé siêng tập bóng rổ thế thì nhận được câu trả lời, “Vì cháu thích môn bóng rổ và muốn vào đại học. Nếu chơi giỏi thì cháu có thể giành học bổng vào đại học. Cha cháu nói rằng nếu ước mơ đủ lớn, khó khăn sẽ chẳng là gì nữa”. Nói xong, cô bé nhoẻn miệng cười thật tươi rồi chạy về phía sân bóng để tiếp tục luyện tập.

Một hôm, tôi thấy cô bé ngồi rầu rĩ trên bãi cỏ. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô bé rồi nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì. Cô bé từ tốn trả lời, “Dạ không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là cháu quá thấp thôi”.

Hóa ra huấn luyện viên nói rằng với chiều cao một mét sáu, cô bé không thể chơi cho một đội bóng rổ đẳng cấp hàng đầu được. Điều này đồng nghĩa với việc cô bé sẽ để vuột mất cơ hội đoạt học bổng và khép lại ước mơ vào đại học.

Cô bé tan nát cõi lòng, và tôi cũng thấy cổ họng mình như nghẹn lại khi cảm nhận được nỗi thất vọng của cô bé. Tôi hỏi cô bé đã nói cho cha biết chuyện này chưa. Cô gật đầu và kể rằng cha cô nói nếu cô thật sự muốn chơi bóng cho một trường đại học nổi tiếng, không có gì ngăn được cô ngoại trừ chính bản thân cô. Ông nói, “Nếu ước mơ đủ lớn, khó khăn sẽ chẳng là gì nữa”.

Vài năm sau, một nhà tuyển trạch đã phát hiện ra tài năng của cô khi cô thi đấu trong trận chung kết bóng rổ toàn quốc. Vậy là sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cô bé cũng giành được học bổng toàn phần của trường đại học mơ ước.

Một đêm nọ, cô ở ký túc xá thì nhận tin cha bị bệnh nặng. Cô tức tốc trở về nhà để phụ giúp mẹ chăm sóc cha những ngày cuối cùng. Trước lúc lâm chung, cha gọi cô đến bên giường và thều thào, “Con gái của cha, con hãy cứ tiếp tục ước mơ. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Hứa với cha đi con”.

Trong giây phút quý giá ngắn ngủi đó, cô chỉ biết nghẹn ngào trả lời, “Con hứa”.

Những năm sau đó thật khó khăn đối với cô. Cô bị giằng xé giữa chuyện tiếp tục việc học và nghỉ học để đi làm phụ mẹ lo cho các em. Thêm nữa, nỗi đau mất cha mà cô giấu kín trong lòng luôn chực trỗi dậy và làm cô ngã quỵ. Nhưng cứ mỗi lần muốn bỏ cuộc, cô bé lại nhớ đến lời hứa của mình với cha, và dĩ nhiên cô luôn chọn giữ đúng lời hứa đó.