“Đừng để ai nói với bạn rằng bạn không thể làm được điều gì đó. Bạn có một ước mơ và nhiệm vụ của bạn là bảo vệ ước mơ của mình.”
- Steven Conrad
Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga. Ông là một người vô cùng tài năng và vẽ được rất nhiều kiệt tác để đời. Ông mở một lớp mỹ thuật để truyền lại kinh nghiệm cho các họa sĩ trẻ và cũng có ý tìm đệ tử nối nghiệp. Trong số các học trò, Rajeev là người có tài nhất, chăm chỉ và sáng tạo, nên anh tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ranga rất hài lòng về Rajeev.
Một ngày kia, vị họa sĩ nổi tiếng gọi Rajeev đến và nói, “Ta rất tự hào về những tiến bộ của con. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi”.
Rajeev miệt mài làm việc ngày đêm để hoàn thành bức họa của mình. Nhiều ngày sau, anh đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt đẹp.
Thầy Ranga xem qua rồi nói, “Con đem bức tranh này đặt ở quảng trường chính để mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn người có thể chỉ ra sơ suất trên bức tranh và đánh một dấu X vào lỗi đó”.
Rajeev làm theo lời thầy, đặt bức tranh của mình ở quảng trường lớn với thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sai sót trong bức tranh.
Hai ngày sau, Ranga đề nghị Rajeev ra lấy tranh về. Rajeev rất thất vọng khi thấy bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên học trò đừng nản lòng mà hãy cố gắng lần nữa.
Rajeev dồn hết tâm huyết để vẽ một kiệt tác khác, và lần này Ranga bảo học trò thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Ông nói học trò để màu và cọ vẽ cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh rồi sửa lại những lỗi đó.
Hai ngày sau, Rajeev lấy tranh về và rất đỗi vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì cả. Anh tự tin đem tranh đến trình thầy.
Ranga nói, “Chúc mừng con, và thầy mong rằng qua chuyện này, con cũng đã hiểu ra một bài học. Để trở thành một họa sĩ giỏi thì thành thạo về mỹ thuật thôi chưa đủ, con cần phải biết rằng người ta luôn phán xét nhau ngay khi có cơ hội, dù họ chẳng biết gì về lĩnh vực mình đang đánh giá cả. Vì vậy, khi con đề nghị mọi người chỉ ra lỗi sai trong bức tranh đầu tiên, rất nhiều người đánh dấu X lên tranh của con. Nhưng khi con đề nghị họ sửa lại những sơ suất trong bức tranh thứ hai thì không ai làm nữa, vì phán xét thì rất dễ nhưng hành động lại rất khó. Cho nên con đừng để mình bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự tin vào năng lực của mình”.
Rajeev ghi nhớ lời dạy của thầy và ngày càng nỗ lực để trở thành họa sĩ đại tài.