• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Còn sống còn yêu thương
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 114
  • Sau

Ông tôi

“Chúng ta thường quên mất rằng hạnh phúc không đến từ việc theo đuổi để có được những thứ mình không có, mà đến từ việc ta nhận ra và trân trọng những gì mình đang có.”

- Frederick Keonig

Một ngày nọ, mẹ tôi nhận được một lá thư từ Hội Cựu sinh viên Đại học Harvard, đề tên người nhận là Harold Poster - ông ngoại tôi. Thời trẻ, ông tôi từng học tại ngôi trường danh tiếng ấy. Trong thư là các câu hỏi về cuộc đời và sự nghiệp của ông tôi, về những công ty ông đã thành lập, những thành tựu cũng như giải thưởng mà ông từng đạt được. Mục đích của bảng câu hỏi đó là thu thập thông tin về cựu sinh viên trường Harvard để làm một quyển sách. Mẹ tôi thoáng buồn vì cách viết trong thư tạo cho người ta suy nghĩ rằng nếu không đạt được những thành tựu to lớn trong cuộc sống thì họ chỉ là kẻ thất bại.

Không ai có thể nói ông tôi là một người thất bại. Ông là người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Mục tiêu cả đời của ông là giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng như sống tử tế với tất cả mọi người. Và ông đã hoàn thành mục tiêu đó trên cả thành công. Ông tôi qua đời cách đây bốn năm, nhưng đến tận bây giờ, các thành viên trong gia đình tôi và hàng xóm vẫn thường nhắc về ông với tất cả lòng yêu thương, kính trọng.

Vì ông không còn nữa, nên mẹ tôi thay mặt ông trả lời thư của Hội Cựu sinh viên Đại học Harvard. Mẹ tôi viết:

Kính gửi Hội Cựu sinh viên Đại học Harvard,

Tôi viết lá thư này để thay mặt cha tôi trả lời những câu hỏi trong thư của hội. Bốn năm trước, cha tôi qua đời sau một cơn đột quỵ, vì thế lá thư này không thể đến được tay cha tôi.

Trong thư, hội có đề nghị được biết danh sách những giải thưởng và danh hiệu mà cha tôi đã đạt được. Tôi thật sự rất lúng túng khi phải liệt kê những thành tựu đó, vì cha tôi chỉ là một viên chức bình thường. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cuộc đời của cha tôi nhàm chán và khắc khổ. Nếu có giải thưởng “Viên chức mẫn cán”, “Người cha tuyệt vời”, “Người ông đặc biệt” và “Người bạn chân thành” thì tôi tin ông sẽ giành được tất cả giải thưởng ấy. Cha tôi đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình ở ngoài xã hội cũng như trong gia đình. Tôi đã lớn lên với hình ảnh tuyệt vời của cha trong tim. Cha luôn dành thời gian quan tâm con cháu và lắng nghe chúng tôi tâm sự. Khi những người bạn của cha tôi khen ngợi ông là người tốt, một người bạn hết lòng và luôn thấu hiểu, tôi cũng muốn nói với họ rằng “Cháu biết chứ, đó là cha của cháu mà”. Do đó, tuy những vinh dự này không được trao tặng bằng khen hay giải thưởng, chúng vẫn rất có ý nghĩa đối với gia đình tôi. Vì để đạt được những điều đó, cha tôi đã sống hết mình mỗi ngày cũng như luôn yêu thương và trân trọng mọi người.

Vì vậy, tôi có thể nói rằng vinh dự lớn nhất của tôi là được làm con gái của Harold Poster.

Kính thư,

Patricia Levin

Vài ngày sau, chúng tôi nhận được thư hồi âm của Hội Cựu sinh viên Đại học Harvard.

Thưa bà Levin thân mến,

Tôi là thư ký kiêm biên tập viên cho quyển sách về cựu sinh viên Đại học Harvard. Nhiệm vụ của tôi là đọc thư trả lời của cựu sinh viên và tổng hợp lại để làm thành một quyển sách về cuộc đời của những người từng theo học trường Harvard. Tôi nói “nhiệm vụ” nhưng thật ra đối với tôi, đó là một công việc thú vị. Trong số những lá thư mà tôi nhận được gần đây, tôi không thể không trả lời lá thư của bà vì những gì bà viết chính là đóng góp to lớn cho quyển sách của chúng tôi. Và tôi không hề e ngại khi nói với bà rằng cha của bà vô cùng xứng đáng được kể đến trong quyển sách này.

Tiếc là tôi đã không có cơ hội được quen biết cha của bà thời đại học và những năm sau này. Ông quả là một người đáng kính. Tôi nghĩ ông ấy cũng là một người may mắn vì đã có bà - một bản sao của ông.

Cảm ơn lá thư hồi âm của bà.