• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Còn sống còn yêu thương
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 114
  • Sau

Lắng nghe cuộc sống

“Nếu cứ mải phán xét người khác, bạn sẽ chẳng còn thời gian để yêu thương họ.”

- Mẹ Teresa

Cách đây ba năm, khi nhận lời làm quản lý một khu tập thể của những người thu nhập thấp ở ngoại ô Chicago, tôi không ngờ công việc này lại ảnh hưởng đến mình sâu sắc đến vậy. Nhiệm vụ của tôi là lên kế hoạch cho các hoạt động xã hội để kết nối mọi người ở đây. Tôi đã tổ chức các trò chơi tập thể và những bữa tiệc sinh nhật cho những người dân nơi đây. Bên cạnh đó, họ cũng rất hào hứng với việc học nghề thủ công và những lần được kiểm tra sức khỏe.

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tôi luôn băn khoăn làm thế nào để đáp ứng những nhu cầu cao hơn của mọi người - nhu cầu được học hỏi, phát triển bản thân và phát triển mối quan hệ với người khác. Nhưng mọi người ở đây có tính cách và vốn sống rất khác nhau. Tôi tự hỏi, “Làm thế nào để gắn kết mọi người lại với nhau?”, và một trong số họ đã cho tôi câu trả lời.

Đó là một buổi sáng đầu tuần bận rộn. Điện thoại reo liên tục, một số người trong khu nhà gọi đến phàn nàn đủ điều, nào là vòi nước hỏng, rồi thì bản lề cửa bị hư, bồn nước bị nghẹt, máy nước nóng không hoạt động. Hôm đó lại đến hạn tôi phải nộp báo cáo thu chi tài chính. Bà Smith đêm qua lại say xỉn quậy phá đánh thức mọi người dậy giữa đêm khuya. Ông Lewis mất việc và không có tiền trả tiền nhà tháng đó. Bao nhiêu thứ việc cứ dồn dập và rối tinh cả lên. Đang lúc tôi tất bật tìm cách giải quyết thì bà Schultz gõ cửa phòng tôi.

Bà cụ năm nay đã bảy mươi hai tuổi, đậm người, và gương mặt vô cùng phúc hậu. Cụ reo lên, “Thì ra cháu ở đây, ta có mấy cái bánh cho cháu nè” rồi đặt lên bàn tôi một gói bánh nướng còn nóng hổi. Bà mỉm cười thân thiện, tự nhiên kéo ghế ngồi như ở nhà mình. Bà bắt đầu câu chuyện, “Cháu biết không, cháu gái ta vừa được lãnh học bổng đấy nhé. Ta rất tự hào về nó”. Rồi bà kể về cuộc đời bà, “Hồi còn trẻ, ta rất muốn được đi học nhưng lại không có điều kiện. Rồi ta và Joe yêu nhau. Ta rất hạnh phúc khi ở bên ông ấy. Ta và Joe cưới nhau và có ba đứa con”.

Sau đó là chuyện họ sống với nhau như thế nào, các con của bà đã trưởng thành ra sao và bà đã đau buồn đến mức nào khi ông qua đời. Rồi bà phàn nàn vì sức khỏe của mình không còn tốt như trước nữa. Bà nhớ lại một thời bà đã từng xinh đẹp và trẻ khỏe.

Tôi ngồi đó, hàng tá công việc bề bộn đang cần giải quyết gấp mà buổi sáng thì đã trôi qua gần hết. Cảm giác bực dọc và mất kiên nhẫn trào dâng khi tôi nhìn đống giấy tờ trước mặt và vị khách không mời kia thì cứ mải mê huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi nhìn bà cụ với cái nhìn mong tìm cách chấm dứt câu chuyện, nhưng tôi chợt nhận thấy vẻ mặt hạnh phúc của bà. Bà có vẻ mãn nguyện khi được tâm tình và chia sẻ những kỷ niệm đời mình. Nỗi bực dọc trong tôi dần dịu xuống. Tôi thư thả mỉm cười, vui lòng làm một người nghe chuyện dễ mến. Dần dần tôi bị cuốn hút vào câu chuyện, rồi tôi thấu hiểu và đồng cảm với bà cụ. Những gì hiện ra trước mắt tôi lúc ấy chính là Cuộc Sống. Cuộc Sống cần phải được lắng nghe, công nhận và đáp lại bằng sự đồng cảm chân thành.

Từ đó về sau, những cuộc trò chuyện như thế càng lúc càng nhiều. Bà Shultz còn mang đến cho tôi những mối quan hệ mới với những con người thú vị. Sau nhiều lần gặp gỡ như vậy, tôi bỗng nhận ra những người bạn luống tuổi này cần một nơi thích hợp để chia sẻ trải nghiệm sống của họ, chứ không đơn thuần là sinh hoạt và vui chơi.

Thế là câu lạc bộ Những người bạn ra đời. Hàng tháng, chúng tôi gặp nhau và thảo luận về những chủ đề ý nghĩa.

Nói về hạnh phúc, chúng tôi cùng trao đổi về điều mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của mỗi người. Một người nói, “Còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi buổi sáng tôi thức dậy, bước chân ra ngoài và ngắm nhìn cây cối mơn mởn xanh tươi, chim chóc ríu rít hòa ca và bầu trời xanh cao lồng lộng. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy hạnh phúc rồi” .

“Tôi hạnh phúc khi được sống mạnh khỏe”, một người khác chia sẻ.

Mọi người đều gật đầu tán thành và cười vui vẻ. Không khí thân thiện lan tỏa khắp căn phòng và ai cũng trở nên cởi mở hơn. Họ chia sẻ với nhau những cảm xúc thật tự nhiên, và đó chính là món quà mà mọi người đều cho và được nhận.

Tôi nhớ nhất chia sẻ của bà Dorothy về cái chết:

Tôi đứng trên bãi biển. Một con thuyền căng buồm ra khơi trong nắng sớm và bắt đầu hành trình dài trên đại dương. Tôi đứng ngắm mãi cho đến khi con thuyền khuất hẳn nơi đường chân trời xa tít tắp. Người đứng cạnh tôi thốt lên, “Nó đi rồi”. Đi đâu? Con thuyền chỉ đi khuất tầm mắt tôi, nhưng bản thân nó vẫn hiện hữu. Đúng khoảnh khắc mà ta nói “Nó đi rồi”, những người khác đang thấy nó tiến đến và họ sẽ vui mừng reo lên, “Nó đến kìa”. Và cái chết cũng tương tự như vậy đấy.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có cơ hội lắng nghe và chia sẻ với mọi người trong nhóm. Đôi khi họ làm tôi ngạc nhiên trước niềm say mê cuộc sống và sự chân thành của họ. Tôi nhận ra một điều rằng khoảng thời gian mọi người ngồi lại với nhau để cùng lắng nghe và suy ngẫm thật đáng trân trọng. Nếu ngày trước tôi vội vàng từ chối tiếp chuyện với bà cụ kia để làm cho xong việc thì liệu tôi có cơ hội thấu hiểu và yêu mến cuộc sống như bây giờ không?

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 114
  • Sau